Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 584 - Ta nghỉ ngơi thôi nào

Độ dài 631 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-26 00:01:29

    ......Tôi đã định che giấu sự sầu não của bản thân.

    Nhưng coi bộ công sức che giấu đã công cốc rồi thì phải.

   

    Kurumizawa-san đã để ý thấy, còn Shii-chan dường như cũng đã đoán ra.

   

    「Ngoan nào ngoan nào...... Tớ sẽ xoa đầu cậu, nên là phấn chấn lên đi」

   

    Thế rồi Shii-chan nhướn người lên, đưa tay xoa đầu mà như vò tóc tôi.

    Cử động tay và giọng điệu vô cùng dịu dàng của cô ấy khiến mắt tôi bỗng nhiên nhòe đi.

   

    「......Tớ xin lỗi」

   

    「Hửm? Sao cậu lại xin lỗi......?」

   

    Tôi áy náy vì đã khiến Shii-chan phải quan tâm lo lắng.

    Đó là lý do tôi xin lỗi, nhưng cô ấy nghe xong liền cười nhẹ rồi vờ như chưa nghe.

   

    「Không lẽ cậu xin lỗi vì đang buồn lòng? Ái chà, Koutarou-kun vẫn hay bận lòng đủ chuyện như mọi khi nhỉ...... Tớ không để bụng đâu, cậu đừng lo」

   

    Shii-chan vẫn ngây thơ đáng yêu như mọi ngày.

    Cũng tương tự với tôi, vẫn như mọi khi, không hẳn là quan tâm hay lo lắng quá mức.

   

    「Tớ không biết Koutarou-kun buồn lòng vì chuyện gì...... Cho dù có nghe tớ cũng chưa chắc hiểu, đã thế đầu óc tớ cũng không đủ thông minh để giải quyết giùm cậu. Vậy nên tớ vốn đã không định nghe rồi」

   

    Nhưng dù vậy, Shii-chan cũng không phải là không quan tâm.

    Cô ấy thật ra vẫn suy nghĩ cho tôi nhiều lắm.

   

    Nhưng thế là sao đây?

    Tôi cứ có cảm giác màn chọc cười của Shii-chan bị lạc quẻ, nhưng bù lại, nó đáng yêu nên tính ra cũng không có gì sai.

   

    「Vậy nên vào những lúc khó khăn, tớ nghĩ cậu nên để bản thân được nghỉ. Tớ sẽ ở bên cho đến khi cậu hồi phục. Ta hãy cùng nhau, dừng lại và nghỉ ngơi đi? Không sao đâu, vì đã có tớ ở đây giúp cậu phấn chấn lên rồi」

   

    Shii-chan đã chấp nhận khía cạnh mong manh và phiền phức của tôi.

    Cô ấy yêu tôi dù nắm được không chỉ điểm mạnh mà cả điểm yếu của tôi.

   

    Vì không chịu nổi sự dịu dàng này...... tôi bỗng dưng muốn khóc.

   

    「......Cảm ơn cậu」

   

    「Cảm ơn gì chứ. Tớ lúc nào cũng được Koutarou-kun cứu giúp mà...... Cậu đừng bận tâm. Dù cậu có khiến tớ gặp nhiều rắc rối cũng không sao, vì chúng ta...... là 『người yêu』 của nhau rồi mà」

   

    Tôi chắc chắn sẽ buồn phiền như này vào những thời điểm khó khăn đau khổ.

    Bởi dù sao, tôi cũng không phải một người mạnh mẽ có thể hiên ngang xử lý mọi việc. Cứ phải quan tâm mỗi lần như vậy ắt sẽ mệt lắm.

   

    ý tôi là người ta ấy, không phải tôi.

    Nếu người ta thấy tôi buồn phiền, tôi chắc một ngày họ cũng sẽ mệt mỏi tới mức chẳng buồn nói nữa.

   

    Nhưng Shii-chan thì không như thế.

    Dù tôi có buồn phiền, cô ấy vẫn sẽ không ngần ngại mà quan tâm tôi.

    Không chỉ coi chuyện đó như chuyện thường ngày, cô ấy còn cùng tôi nghỉ ngơi nữa.

   

    Tôi thực sự rất biết ơn điều đó.

   

    ......Từ tận đáy lòng, tôi rất mừng vì đã gặp được Shii-chan.

    Chưa bao giờ tôi nghĩ, bản thân có thể gặp được một cô gái quan tâm mình nhiều như vậy.

Bình luận (0)Facebook