Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 348 - Dị âm

Độ dài 779 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-11 20:53:51

    『Không giống Koutarou-kun』

   

    Tôi không hiểu lắm ý nghĩa đằng sau những lời đó.

   

    「Ở tớ, có chỗ nào lạ à?」

   

    「Ừa. Lạ cực...... Koutarou-kun tớ biết sẽ không suy sụp tới mức này chỉ vì khác lớp đâu. Có khi còn bảo 『Tan trường là lại bên nhau suốt thôi, cũng đâu lại vào đấy mà』 mới đúng ấy?」

   

    Cô nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

    Và trong đôi mắt sáng kia, phản chiếu lại vẻ mặt của một Nakayama Koutarou vẫn còn u ám.

   

    「――Âm thanh, khác quá」

   

    Nghe mới nhớ, hình như dạo này số lần Shiho nói vậy với tôi đã tăng lên.

    Cô đã phát giác ra gì đó, bảo rằng "Âm thanh của tôi là lạ".

   

    Âm thanh của tôi rốt cuộc là sao thế.

    Và cả 『không giống Nakayama Koutarou』 nữa, ý nghĩa là gì...... tôi không lý giải được, và giờ tôi chẳng hiểu nổi Shiho đang muốn nói gì.

   

    (Ủa? Mình phán đoán tệ tới nỗi này sao?)

   

    Tôi chợt nghĩ.

    Là một cô gái dễ hiễu, chẳng mấy khi cảm xúc hay những gì Shiho muốn nói lại phức tạp. Nói dễ nghe thì là thuần khiết, còn không thì sẽ là một cô gái đơn giản...... vậy mà sao thế này?

   

    Đã 1 năm trôi qua từ khi hai đứa gặp nhau.

    So với trước, giờ đây tôi đã hiểu được nhiều điều về Shiho hơn rồi.

   

    Vậy mà...... Shiho lúc này, tôi lại không hiểu nổi.

   

    Quái gì đây?

    Thật sự có gì đó ở tôi đã lạ đi rồi à?

   

    「......Với tớ, Koutarou-kun thế là được rồi mà」

   

    Cô nhìn cái thằng tôi như kia với ánh mắt đượm buồn.

    Qua đôi vai hơi buông thõng, có thể thấy sự suy sụp đã lan đến cả Shiho.

   

    「X-xin lỗi cậu」

   

    Tôi bất giác tạ lỗi.

    Cốt là để khiến tâm trạng Shiho tốt lên...... nhưng khi nhận ra, một nỗi vô dụng cùng cực dâng lên trong lòng tôi.

   

    「Tớ có mong cậu xin lỗi đâu―― mà nhìn mặt cậu cũng biết rồi, khỏi cần tớ nói nhỉ」

   

    「Ừm. Ừ thì...... Tớ thấy mình như đang lạ đi ấy......」

   

    Về mặt thời gian thì đã đến giờ tụi tôi phải về lớp.

    Thế nên cũng tới lúc dừng cuộc trò chuyện lại rồi.

   

    Và do đó, vấn đề chưa giải quyết...... đã được tạm hoãn lại để sau.

   

    「Tạm thời bình tĩnh lại đã nhé. Tuy hiện giờ đủ điều loạn hết lên...... nhưng hãy để tớ nói cái này」

   

    Dù rằng bản thân cũng đang suy sụp.

    Cô vẫn ân cần vỗ vai như để an ủi tôi, nói:

   

    「Dù có ra sao tớ vẫn sẽ là đồng minh của Koutarou-kun, và dù có thế nào, tớ cũng sẽ không ghét cậu đâu...... mà không, tớ không thể, nên là riêng chuyện đó cậu phải nhớ cho rõ đấy」

   

    Shiho chưa bao giờ bỏ rơi tôi.

    Cô cũng ở bên tôi vào cái thời còn suy sụp vì là nhân vật nền khi trước, hỗ trợ tôi - một kẻ suốt ngày tự ti và thù ghét bản thân.

   

    Đến cả lần này, cô vẫn là đồng minh của tôi.

    Dù chẳng biết được mấy những thay đổi của bản thân, và dù đang bối rối rất nhiều...... lòng tốt đó của Shiho vẫn là ánh sáng cứu rỗi thân tôi.

   

    「Cảm ơn cậu」

   

    Tôi nói lời biết ơn, nghe thế, Shiho cười nhẹ.

   

    「Đừng bận tâm nhé? Tớ cũng được cậu cứu nhiều rồi mà...... Những lúc khó khăn hai đứa mình ai mà chẳng có đâu?」

   

    Tôi cứu Shiho?

    Không, làm gì có...... theo tôi thấy thì chẳng được mấy khi.

    Nếu đúng như tôi nhớ thì chỉ có lần ở đợt dã ngoại hồi đầu nhỉ?

    Chứ ngoài lần đó ra, tôi phải là bên nhận lại nhiều hơn mới đúng.

   

    ......Có lẽ Shiho nói vậy là để trấn an tôi.

    Nếu đã thế, tôi sẽ không phủ định mà nhận lấy lòng tốt này.

   

    Tôi phải làm thế.

    Đó là điều tôi nên làm.

   

    Vì làm thế, chính là vai trò của tôi mà――

Bình luận (0)Facebook