Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 467 - Bãi biển tư nhân

Độ dài 894 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-17 00:01:02

    「Ê khoan đã, cắt hết lương là sao cơ?」

   

    「Im lặng cho tôi. Chứ giờ cô muốn sao, không có lương hay bị đuổi?」

   

    「......HAHAHA! Tất nhiên là không lương rồi chủ nhân của tôi à. Đ*t m*」

   

    「Tôi thích những lúc cô cay cú như này nhất đấy. Cứ chịu khổ mãi mãi đi」

   

    Và thế là màn đốp chát của Kurumizawa-san và Mary-san đã tạm thời dịu xuống.

   

    「Đã để cậu phải thấy cảnh khó coi rồi. Tớ có quấy rầy cuộc hẹn hò của hai người không nhỉ? Cả Shimotsuki nữa, xin lỗi nhé」

   

    「À, ừm...... cũng không có gì đâu」

   

    Thật là kỳ lạ.

    Lúc Shiho nói chuyện với Kurumizawa-san, một cảm giác lạ kỳ cứ trôi nổi trôi nổi.

    Có thể thấy hai người họ không ghét bỏ gì nhau, dẫu vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự ngần ngại trong bầu không khí.

   

    「Hừmmmmmm. Chắc phải chơi chứng khoán thôi...... Nhưng mà với tình hình bản thân hiện tại, có khả năng mình sẽ lỗ chết vì một biến cố kỳ cục nào đó nữa...... Thực tế thì mới đây mình đã tạch và bay sạch toàn bộ tài sản đó thôi. Tính sao giờ nhỉ」

   

    Tạm thời ta cứ kệ cái cô Mary-san đang lầm bầm lầm bầm một mình đi.

    Vấn đề trước mắt chính là tôi nên hành động gì ấy.

   

    (Ừ thì đồ bơi cho Shiho cũng đã chọn xong, chắc là về thôi nhỉ)

   

    Vì trông Shiho không thoải mái cho lắm nên cũng chẳng có ý do gì để nán lại đây lâu hơn.

    Nhưng vừa mới nghĩ thôi thì...... Kurumizawa-san trông như có gì đó muốn nói.

   

    「À nè...... Shimotsuki và Nakayama định đi bơi sao?」

   

    「P-phải. Là Koutarou-kun rủ tôi đi biển đó」

   

    「Đi biển nghe cũng hay, nhưng tầm này trong năm là đến mùa rồi. Đến mùa thì người đông, người đông thì phiền phức, chưa kể còn có khả năng Shimotsuki bị gạ gẫm nữa đấy?」

   

    「Mừừừ. Tui ghét mấy vụ gạ gẫm...... Ơ nhưng mà biết đâu lại xảy ra event được Koutarou-kun bảo vệ thì sao」

   

    「Thế thì tuyệt đấy, nhưng cô có muốn cho ai khác ngoài Nakayama ngắm đồ bơi của mình không?」

   

    「Không. Không đời nào có chuyện đó」

   

    「Phải rồi nhỉ. Thế thì, ừm......」

   

    Tôi biết Kurumizawa-san đang cố nói gì đó.

    Nhưng không ngờ cô nàng này nói chuyện kém vậy luôn, đã thế phần giải thích cũng có nhiều chỗ thiếu sót, và dù có nhìn qua những lần đốp chát với Mary-san, ta vẫn thấy được khía cạnh thiếu thành thật ở chỗ này chỗ nọ.

   

    Dẫu thế lần này, có thể thấy cô vẫn đang cố thỏa hiệp.

    Vì mục đích thay đổi cái không khí khó xử đang trôi nổi giữa mình với Shiho...... tôi có cảm giác Kurumizawa-san đang tiến thêm một bước về phía trước.

   

    Vậy nên tôi sẽ đứng yên quan sát mà không làm chuyện dư thừa.

   

    「Nhà tôi có biệt thự ấy, tuy hơi xa...... nhưng nó cũng có cả bãi biển riêng nữa」

   

    「Hể? Ghê thế. Không lẽ Kurumizawa-san là một người tai to mặt lớn à?」

   

    「Chỉ là cha mẹ tôi nhiều tiền thôi...... Nên là, ừ thì......」

   

    Và dù vẫn còn ngắc ngứ, ta vẫn có thể hiểu được đại khái cô ấy muốn nói gì chỉ với mỗi cụm 『bãi biển riêng』.

   

    Ra vậy. Hóa ra đó chính là lý do Kurumizawa-san và Mary-san đến đây mua đồ bơi.

    Nói ngắn gọn thì họ sẽ đi tới căn biệt thự.

    Và việc cho Shiho biết điều đấy, tức là――

   

    「Hai cậu, hãy cùng――」

   

    「Koutarou và Shiho cũng tới nha?―― là những gì con Hồng này sắp nói tiếp đấy」

   

    ......Tốn bao công sức Kurumizawa-san mới chịu thành thật.

    Thế mà Mary-san lại chen mỏ vào ngay thời điểm quan trọng nhất.

   

    Biết đọc không khí nhưng lại quyết định không đọc, cái điểm đó đúng là ra dáng cô ta mà.

   

    「Con hầu gái trời đánh......」

   

    「Nihihi」

   

    Kurumizawa-san làm vẻ mặt cay đắng.

    Và Mary-san nhìn cô ấy như vậy với một nụ cười nhăn nhở đầy xấu xa.

   

    Nhưng dù sao đi nữa...... Kurumizawa-san cũng hiểu giờ mà lên cơn thì chẳng khác gì đang làm đúng theo những gì Mary-san muốn.

    Vậy nên không để cảm xúc lấn át, cô ấy lại lần nữa chủ động nói chuyện với Shiho một cách điềm tĩnh.

   

    「Phải, chính là như vậy. Tóm lại là...... hai người cùng đến không? Bãi biển tư nhân, không có người, chỉ có biển xanh cát trắng, một nơi tuyệt vời để nghỉ dưỡng mùa hè đấy. Chỉ có tôi với con hầu khỉ gió này thì buồn tẻ lắm...... thấy sao nào?」

   

    Lời đề nghị đó, có nhìn thế nào cũng thật hấp dẫn thật sự――

Bình luận (0)Facebook