Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 384 - Ranh giới giữa câu chuyện và hiện thực

Độ dài 774 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-24 00:00:49

    Quả nhiên gặp Ryuuzaki Ryouma là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.

    Tự luyến. Tự tôn. Tự khẳng định. Tự ý thức. Cậu ta nắm trong tay toàn bộ những gì tôi không có, và cũng vì thế mà từ cậu ta, tôi cảm nhận được một khí chất không thể diễn tả thành câu từ.

   

    Ryuuzaki hoành tráng ở bất cứ nơi đâu.

    Tên đó không lạc lối ở bất kỳ thời điểm nào.

    Và cho dù có lâm vào hoàn cảnh nào, Ryuuzaki vẫn không bóp méo bản thân mình.

   

    Tại sao cậu ta có thể tin vào bản thân đến như vậy.

    Vì gì mà cậu ta có thể tự luyến tới độ tự tin quá đáng thế kia.

   

    Rồi tôi nhận ra, Ryuuzaki 『là nhân vật chính』 chính là lý do.

    Và khi đó, chính vì Nakayama Koutarou trái ngược hoàn toàn mà tôi đã tin chắc rằng mình 『là nhân vật nền』.

   

    Ryuuzaki đã chứng minh giả thuyết của tôi là đúng.

    Và nếu nhân vật chính đã tồn tại...... câu chuyện, và cả nữ chính ắt cũng sẽ tồn tại theo.

    Hệ quả của niềm tin đó đã khiến tôi chồng chập câu chuyện lên hiện thực.

   

    Và lối suy nghĩ đó càng có thêm động lực khi tôi gặp Mary-san - người cũng mang cùng kiểu suy nghĩ như mình.

    Cũng bởi tôi vốn là một người khó có thể đồng cảm nên ở một khía cạnh nào đó―― tôi đã thúc đẩy mình lý giải mọi chuyện theo hướng câu chuyện.

   

    Nhưng Shiho có lẽ đã cảm nhận được 『sự méo mó』 đó.

   

    「......Lý do thi thoảng Koutarou-kun lại kỳ lạ, là đây nhỉ」

   

    Shiho đứng yên lầm bầm sau khi nghe xong chuyện của tôi.

   

    「Cậu đang cố diễn một 『nhân vật』, tớ nói có phải không」

   

    『Nakayama Koutarou』 là tất cả những gì Shimotsuki Shiho mưu cầu.

    Quan điểm đó không hề lung lay suốt từ đầu đến cuối.

    Chưa nói tới suy đồi, thậm chí cả việc trưởng thành...... cũng chẳng phải điều Shiho mong muốn.

   

    「Là thi thoảng thôi, nhưng cũng có những lúc tớ cảm thấy Koutarou-kun như không phải 『Koutarou-kun』 vậy...... Nhìn cứ như cậu đang cố mình trở thành một ai khác ấy, lạ lắm」

   

    Một Nakayama Koutarou đúng với chính mình.

    Đó là điều Shiho mong mỏi, thật sự vô cùng giản đơn.

    Thế nhưng lại không thể―― là vì nhận thức của tôi đang lệch lạc.

   

   

   

   

   

    「Nè Koutarou-kun...... Thế gian này nè, không phải câu chuyện đâu」

   

   

   

   

    Shiho mạch lạc cho hay.

   

    「Chí ít thì với tớ, thế gian này là 『hiện thực』 đấy?」

   

    Giả như―― có tồn tại những độc giả đang quan sát hai đứa tôi.

    Thì việc coi thế giới này là câu chuyện cũng là chuyện đương nhiên, khỏi phải bàn.

    Nhưng đó là nhận thức của 『độc giả』, chẳng liên quan gì đến những nhân vật.

   

    「Với tớ thì tất cả là hiện thực. Cậu không phải nhân vật...... và cả 『tớ』 cũng không phải nốt」

   

    Đường phân cách câu chuyện và hiện thực.

    Cái ranh giới đó, đang trở nên kỳ lạ đi.

    Trong một năm qua, tác hại của việc suy nghĩ quá thiên kiến...... đó là tôi đã từ bỏ nỗ lực thấu hiểu người khác.

   

    『Thế này là đương nhiên nếu ta nghĩ theo hướng câu chuyện

   

    Hay là.

   

    『Vì nhân vật như này―― nên mới hành động thế

   

    Trong đầu tôi cứ toàn mấy suy nghĩ rập khuôn theo câu chuyện như thế.

    Vậy nên tôi...... đã cố nhân vật hóa chính bản thân.

   

    「......Tớ nhớ là hồi trước cậu cũng hay nói mấy điều tương tự」

   

    Shiho nhìn tôi, cười cười.

    Không khác gì người mẹ bị con mình bày trò chọc ghẹo...... nụ cười của cô ấy chan chứa tình yêu như muốn nói là "hết cách rồi ha" ấy.

   

    「Nhưng tớ sẽ không cho phép ai tổn thương người tớ yêu. Cho dù đó có là bản thân cậu...... tớ cũng không cho phép Koutarou-kun khiến bản thân đau đớn đâu」

   

    Shiho nói.

    Nghe cứ như lời tuyên bố đối địch vậy――

Bình luận (0)Facebook