Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 375 - Không cần thương hại, tôi đây cứng lắm

Độ dài 833 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-14 21:32:03

    Kurumizawa-san và Mary-san.

    Giữa hai con người đáng ra chẳng có mấy tiếp điểm này, phải thế nào mới hình thành được mối quan hệ chủ tớ như hiện tại đây.

   

    Và coi bộ tôi sắp được nghe đầu đuôi quá trình đó từ Kurumizawa-san rồi.

   

    「......Tớ sẽ đưa cậu về. Lên xe đi」

   

    Mấy chuyện liên quan đến Mary-san đều sẽ được kể trên xe thì phải.

    Tôi thấy áy náy vì đã để cổ giúp nhiều chuyện, nhưng rồi vẫn thành thật nhận lấy lòng tốt của Kurumizawa-san.

   

    「Cảm ơn ý tốt của cô」

   

    「Có phải chuyện gì to tát đâu nào...... Để coi, cậu muốn hỏi về lần gặp Mary đúng không?」

   

    Lên xe xong, Kurumizawa-san ngồi cách xa tôi một đoạn.

    Khoảng cách xa hơn thường lệ là vì cô ấy đang giữ ý tứ với tôi. Cảm kích thì có đây, nhưng chuyện của Mary-san vẫn làm người ta tò mò quá nên tôi liền giục cổ nói tiếp.

   

    「Ừm. Biết là gặp ở Mỹ, nhưng vụ tìm thấy bên vệ đường...... rồi cả tình cờ đang tản bộ thì gặp nghĩa là sao?」

   

    「Tản bộ...... đó mà là tản bộ á? Không dù không ô loạng choạng bước ở góc đường giữa trời mưa như thế, theo tớ thì chắc chẳng phải đâu」

   

    Kurumizawa-san vuốt cằm nói, chắc là đang hồi tưởng lại sự kiện lúc bấy giờ.

   

    「Bộ dạng thì te tua xác mướp, ánh mắt thì vô hồn như thể sắp phi ra giữa đường đến nơi...... Đã thế địa điểm còn chẳng phải giữa thị trấn mà là ở ngoại ô cơ. Nơi đó có nhiều thiên nhiên cũng như chẳng mấy mống người, vậy mà ai ngờ lại tình cờ thấy cổ gần căn biệt thự nhà tớ xây ngay tại đó chứ」

   

    ......Tình cờ?

    Dùng hai chữ 『tình cờ』 để xử lý cái tình trạng ngẫu nhiên chồng ngẫu nhiên thế kia thì tôi là tôi thấy hơi bị khó rồi đấy.

   

    「Nghĩa là―― Mary-san đã đến gặp Kurumizawa-san, phải thế không?」

   

    「......Đến tìm tớ dù tớ với cô ta chẳng dính dáng gì mấy đến nhau? Quả thật cả hai đều là tiểu thư con nhà giàu, nhưng ngoài điểm đó ra thì không còn gì nữa. Ít nhất là quan hệ còn chẳng đủ tốt để đi thăm nhà nhau nữa kia」

   

    Theo góc nhìn của Kurumizawa-san thì sự việc đó chắc là tình cờ thật.

    Nhưng dưới góc nhìn của Mary-san thì liệu điều đó có đúng không?

    Mạng lưới tình báo của cô ta rất là kinh, kinh tới nỗi biết đến từng chi tiết của những ai liên quan đến bản thân cơ mà...... nên là chuyện ở đó có một biệt thự của Kurumizawa-san, nói không chừng cô ta cũng nắm được luôn rồi.

   

    「Và rồi, do tình hình trông thảm quá...... tớ đã kéo cô ta vô biệt thự nhà mình để hỏi chuyện. Hỏi xong mới biết cô ta chẳng còn là tiểu thư mà chỉ là một kẻ lang thang thôi, mà chuyện đã đành nên là tớ thuê luôn. Tâm trạng lúc đó cứ như vừa nhặt nuôi một chú cún con bị bỏ rơi ấy」

   

    Đó là những thông tin tôi đã từng nghe qua.

    Về việc thân phụ của cô ta đã bị lừa, bị phanh phui, phải đi đền bù để rồi mất hết cả địa vị, quyền lực lẫn tài sản.

    Và rồi Mary-san, người đột nhiên mất đi tất cả...... có lẽ là đã bị bỏ rơi.

   

    (Ra thế...... cô ta đã lần theo sợi chỉ mảnh nhỉ?)

   

    Không còn ai để nương tựa, Mary-san sau khi bị lấy đi sức mạnh toàn năng cũng như bị hạ cấp xuống làm một thường dân quèn đã phó thác tất cả cho mối liên kết mỏng manh là Kurumizawa-san.

   

    Và Mary-san đã gặp được Kurumizawa-san theo đúng như dự tính, chưa kể cô ta còn sống sót nhờ lợi dụng lòng tốt của Kurumizawa-san qua việc diễn một cảnh động lòng cốt để khơi dậy lòng trắc ẩn...... là những gì tôi nhìn thấy được.

   

    (Vẫn cứng cỏi như thường lệ...... một con người mạnh mẽ)

   

    Thú thật thì tôi đã hơi thương cảm cô ta.

    Trong thâm tâm tôi từng có chút thương hại, kiểu "Trải qua bất hạnh cô ta có thấy đau đớn không nhỉ?".

   

    Cơ mà tự thân cái suy nghĩ đó nói không chừng lại thất lễ quá.

    Bởi Mary-san rõ ràng là một con người cứng cỏi, một kẻ có thể tự thân tìm được hạnh phúc bất luận có gặp phải tình cảnh như nào――

Bình luận (0)Facebook