Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 580 - Một ngày nào đó

Độ dài 900 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-22 00:01:22

    Nakayama Koutarou đã không còn 『nhìn thấy được câu chuyện』.

    Nakayama Koutarou đã vứt bỏ cả lối tư duy câu chuyện.

   

    Và trên hết, Nakayama Koutarou cũng đã mất đi ác cảm, thành ra...... 『Nakayama Koutarou』 của hiện tại chỉ là một học sinh cấp ba hiền lành, điềm tĩnh và tầm thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

   

    Nói cách khác, Nakayama Koutarou đã không còn là một tồn tại có thể tạo ra câu chuyện.

   

    Nhưng tất nhiên đó chỉ là lựa chọn trong vô thức của tôi, là 『hiện thực lý tưởng』 mà với mong muốn trở thành tồn tại như kia, tôi đã thành công biến nó thành hiện thực.

   

    Thế nhưng Mary-san lại coi thường, gọi hiện thực này là một thứ nhàm chán.

   

    「Trở thành một kẻ không thể thành độc lẫn thuốc, thật đúng là quá đáng tiếc」

   

    Tôi hiểu cô ta đang đổ lỗi lên tôi.

    Tôi có thể cảm nhận những hận thù đang nhắm vào người mình.

    Nhưng tôi lại không có tâm trạng để nổi giận.

   

    Bởi người đang cưỡi lên tôi, Mary-san...... hiện đang rơi nước mắt.

   

    「Tôi ghét cậu bây giờ. Tôi thích Koutarou ngày xưa cơ...... Tôi yêu cái con người yếu đuối không thể đối mặt với hiện thực của cậu. Nếu cậu cứ như vậy, cứ làm một kẻ hết thuốc chữa mà đến cả Shiho cũng sẽ bỏ rơi, thì tôi...... đã có thể giúp cậu hạnh phúc rồi」

   

    「......Tôi xin lỗi」

   

    「Ai mượn cậu an ủi tôi vậy? Cậu...... đừng có phủ nhận câu chuyện của chính cậu. Tệ nhất, cậu không chọn tôi cũng không sao. Tôi không quan tâm mình sẽ gặp phải bao nhiêu bất hạnh. Miễn là 『câu chuyện của Koutarou』 trở nên thú vị...... chỉ cần nhân vật nền là cậu được đền đáp, thì thế là đủ với tôi rồi mà!」

   

    Một câu chuyện được viết bởi nhân vật nền Nakayama Koutarou sao.

    Có lẽ Mary-san vẫn luôn trân quý cái kịch bản đó, cái kịch bản mà tôi không bào giờ muốn đọc lại.

   

    Ra đó là lý do cô ta bày biện đủ trò trong lần đi biển này.

    Tất cả vì mục đích để nhân vật nền Nakayama Koutarou được đền đáp.

   

    「Tôi muốn được thấy một câu chuyện nơi cậu chống lại nhân vật chính rồi có được hạnh phúc khi là nhân vật nền, thế mà cậu lại chọn trở thành một người bình thường...... Như thể để người đọc dễ đồng cảm, cậu chọn đáp ứng để làm một kẻ tầm thường. Từ bỏ 『tư duy câu chuyện』 vốn là điểm thu hút của mình, cậu chọn thỏa hiệp với 『câu chuyện romcom ngọt ngào』 mà Shiho ưa thích」

   

    「......Cô nói phải. Hạnh phúc với tôi giờ đã là tất cả. Tôi không nghĩ có giá trị ở mấy thứ như trả thù, trừng phạt hay nhân quả báo ứng. Đó chính là...... con đường trưởng thành của tôi」

   

    「Trưởng thành cái gì, thoái hóa thì có. Trong mắt đa số thì đúng là 『trưởng thành』 đấy, nhưng trong mắt tôi, những gì cậu làm không gọi là thoái hóa thì cũng là xuống cấp」

   

    Mary-san không chịu thỏa hiệp.

    Người con gái mơ mộng về câu chuyện sẽ không bao giờ thừa nhận những lời tôi nói ra.

   

   

   

   

    「――Tôi sẽ không từ bỏ đâu」

   

   

   

   

    Là câu nói được thốt ra khi những giọt nước mắt vẫn đang rơi lã chã.

    Thế nhưng Mary-san chỉ khóc, chỉ rơi nước mắt chứ biểu cảm không hề biến dạng. Nhìn cô ta như vậy, tuy đau đớn...... tôi vẫn có cảm giác bị hớp hồn.

   

    Có lẽ đây là chấp niệm của Mary-san.

    Là nỗi ám ảnh của một người sáng tạo không từ bỏ giấc mơ của mình.

   

    「Một ngày nào đó, tôi chắc chắn...... sẽ tạo ra một câu chuyện tuyệt vời mà tôi thấy thú vị nhất」

   

    Khác với tôi.

    Trong khi tôi phủ nhận và vứt bỏ quá khứ, Mary-san lại níu kéo tất cả và tuyên bố sẽ không bao giờ buông tay.

   

    「Và khi đó, tôi sẽ gặp lại cậu rồi rồi nói......」

   

    Những lời tiếp theo là câu nói ưa thích của Maru-san.

    Tuy đã lâu rồi không còn nghe thấy, đó vẫn là những lời hoài niệm...... và phần nào đó khiến tôi thấy mừng.

   

   

   

   

   

   

   

    「――Đáng đời cậu, thế đấy」

   

   

   

   

   

   

   

    ......Ừm. Được thôi.

    Tôi rất mong được nghe cô nói vậy, vào một ngày nào đó.

   

    「Khi cậu đã trưởng thành, lớn lên, xây dựng được một gia đình hạnh phúc với Shiho và sống một cuộc sống bình yên tới mức quên đi quá khứ, tôi...... sẽ xuất hiện và kể cho cậu nghe câu chuyện tuyệt nhất, một câu chuyện không thể tin được, và khiến cậu phải hối hận khi đã vứt nó đi」

Bình luận (0)Facebook