Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 346 - Tình tiết......?

Độ dài 881 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-10 01:16:38

    Bước qua cổng, tôi thấy được khá nhiều tấm chiếu mới trông như tân học sinh.

    Những cô cậu mang trên mình bộ đồng phục mới tinh, người thì căng thẳng, người thì vui mừng, cũng có người chẳng biểu cảm gì...... muôn người muôn vẻ.

   

    「Cảm giác lạ thật. Mới hôm nào lên cấp ba mà giờ ta đã năm hai rồi」

   

    Shiho buông lời xúc động trong khi quan sát mấy đứa năm nhất.

   

    「.....Tầm này năm ngoái, có nằm mơ tớ cũng không nghĩ mình được như này đâu」

   

    Mấy lời vừa rồi tác động đến tôi chắc còn mạnh hơn cả Shiho.

    Cái thằng Nakayama Koutarou đó mà lại đang sánh bước với Shimotsuki Shiho như này...... giờ có cho tôi năm trước biết đi nữa, tôi chắc cú là nó sẽ chẳng tin tin đâu.

   

    Mà dù sao thì hầu như học sinh mới nào nhìn thấy Shiho cũng ngạc nhiên tròn cả mắt. Không chỉ nam mà nữ cũng vậy, không một ai là không say đắm vẻ ngoài của Shiho...... Mà nói chứ tôi thì quen với vẻ ngoài tráng lệ này rồi, chứ Shiho nguyên gốc là một cô gái ngự ở trên cao, là kiểu người mà bạn sẽ chẳng thấy được ở đâu ngoài TV hay tạp chí.

   

    Có thể gần gũi một cô gái như thế lúc này thì ngoài phép màu ra, tôi cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa.

   

    「Không ngờ tớ lại có thể kề cạnh một cậu con trai tuyệt vời đến như vầy...... chẳng tin nổi luôn ấy」

   

    Về phía Shiho, dường như cô cũng có chung suy nghĩ.

    Mà đánh giá Nakayama Koutarou cao đến vậy thì chỉ có mỗi cậu thôi.

   

    「......Đó là lời của tớ mới phải. Đúng ra, được ở bên cô gái đầy mị lực như cậu là một chuyện còn đáng kinh ngạc hơn nhiều」

   

    「Hì hì. Nói qua nói lại thế này làm tụi mình cứ như một cặp đôi ngốc ấy」

   

    Đúng thật.

    Tụi tôi cười với nhau về cuộc trò chuyện nghe vào là phát ngứa.

   

    Thực sự...... tôi đang hạnh phúc hơn bản thân năm trước rất nhiều, đem ra so còn chẳng sánh nổi.

   

    Mong sao cứ mãi được như này.

    Tôi thấy thõa mãn tới nỗi nguyện cầu vậy đấy.

   

    Nhưng xét theo hướng câu chuyện...... tình trạng này sẽ không tiếp diễn được lâu.

   

    Thay vì êm đềm, một câu chuyện càng có thăng trầm sẽ càng thêm 『thú vị』.

    Và cái thăng trầm đó thường được cho là 『sự thay đổi trong cảm xúc của nhân vật chính』.

   

    Nhân vật chính vui thì độc giả sẽ nhập tâm mà vui theo.

    Nhân vật chính buồn thì độc giả sẽ nhập tâm mà buồn theo.

    Để lợi dụng sự đồng cảm đó và đưa thăng trầm vào trong cảm xúc, một câu chuyện sẽ cần có lúc xuống lúc lên.

   

    Cảm xúc thay đổi. Chính nó là thứ khiến câu chuyện thú vị, và qua đó, một câu chuyện bình lặng không thăng không trầm sẽ bị đánh giá là 『một màu』.

   

    Vì lẽ này, tình trạng mãi mãi 『hạnh phúc』 sẽ không đời nào cấu thành được câu chuyện.

   

    「Xem nào...... thông báo chuyển lớp, là ở chỗ kia nhỉ」

   

    Thay vì tầng 3 dành cho học sinh năm nhất, năm hai sẽ sử dụng những lớp học nằm ở tầng 2.

    Trên hành lang tầng 2, tờ giấy phân lớp được niêm yết tại bảng thông báo đặt trên tường.

   

    「H-hồi hộp quá...... Thần linh ơi, làm ơn cho con được chung lớp với Koutarou-kun nhé?」

   

    Tôi cũng gật đầu mạnh mẽ trước lời của Shiho.

    Ước gì được ở bên cô ấy càng lâu càng tốt.

   

    Thế nên chung lớp chắc chắn là quá được rồi.

    Chứ lỡ mà khác lớp―― nỗi lo đó không phải là không hiện hữu, nhưng sâu trong tim tôi nói rằng mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.

   

    (Xét theo hướng câu chuyện thì chung lớp sẽ dễ tạo event hơn...... nên chắc là không sao đâu nhỉ?)

   

    Đa phần những nhân vật được đặt chung lớp với main vẫn sẽ cùng lớp khi bước sang năm sau.

    Và tôi với Shiho cũng vậy...... không may thay, tụi này đang ở trung tâm câu chuyện nên e là tình hình dễ thành ra vậy lắm.

   

    ――Tôi đã nghĩ thế đấy.

    Nhưng lại chưa biết rằng.

   

    「Lớp―― khác?」

   

    Tôi xác nhận lại tờ phân lớp.

    Nhưng tên tôi và Shiho lại được ghi ở hai lớp khác nhau.

   

    Điều đó có nghĩa là...... phần thường nhật êm đềm đã đi đến hồi kết.

    Tình trạng hạnh phúc cũng theo đó mà kết thúc, và kể từ bây giờ, câu chuyện sẽ có thêm thăng trầm và đau khổ......――

Bình luận (0)Facebook