Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 561 - Nhân vật nền không thể nhìn chủ quan

Độ dài 812 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-03 01:04:08

    「Cậu bị sao thế? Tự nhiên lại như vậy. Nhớ lúc ăn sáng với nhau cậu vẫn như mọi ngày mà」

   

    Kurumizawa-san đang dần để ý.

    Cô ấy đoán được tâm trí tôi đang bộn bề phiền muộn.

    Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cô ấy lo lắng mà đến phòng tôi.

   

    「......Nếu tôi nói mình vẫn như mọi ngày thì cô có tin không?」

   

    「Tin sao được mấy lời đó chứ. Nếu đó là lời của Nakayama mọi ngày thì tớ sẽ tin, nhưng ở tình trạng này, tớ lại tin vào trực giác của mình hơn」

   

    Lời nói dối vô hiệu.

    Đây không phải người mà tôi có thể trốn tránh, lừa dối hay nói đại cho qua chuyện.

   

    Vì Kurumizawa-san rất tinh ý.

    Cô ấy là một tồn tại mà ngay cả Mary-san còn phải dè chừng.

   

    Đứng trước Kurumizawa-san, kẻ như tôi có chống cự cỡ nào cũng bị nhìn thấu hết.

    Đó là lý do tôi nhanh chóng nói ra cảm giác thật của mình.

   

    「......Tôi không biết. Chuyện bản thân tôi nhưng tôi lại chẳng rõ. Tôi đã định cư xử như mọi ngày rồi, thế nhưng lại chẳng được」

   

    Mà cũng chẳng phải tôi muốn che dấu tình trạng của mình.

    Lý do tôi không muốn tích cực trả lời là vì tôi không tin mình có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra với tôi.

   

    「Cậu không khỏe sao? Hay là có chuyện gì cậu không cho qua được?」

   

    「Chắc không phải đâu, tôi nghĩ vậy」

   

    Tôi thấy thật thảm hại khi không thể trả lời dứt khoát, nhưng lời đáp vẫn thiếu tự tin vì tôi không hiểu được bản thân mình.

   

    Có khi tôi chỉ không khỏe nhưng lại không nhận ra.

    Cũng có khả năng tôi đang tức giận hay sốc vì một chuyện nào đó.

   

    Nhưng vì không đoán được nên tôi chỉ có thể đánh giá khách quan, rằng rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra với mình cả.

   

    Ngay cả tình trạng thể chất tôi còn không thể lý giải một cách chủ quan nữa.

    Hiện tại, tôi đoán mình chỉ có thể nhìn mọi thứ từ góc nhìn thứ 3.

   

    「Lạ thật đấy. Rõ ràng là cậu đang hành động kỳ lạ...... Có khi nào cậu đang có cãi nhau với Shimotsuki không?」

   

    「Với Shiho á?」

   

    Cãi nhau hả?

    Chắc tương lai sẽ có, nhưng giờ thì vẫn chưa.

   

    Chuyện cô ấy có ảnh hưởng to lớn đến tình trạng của tôi là không nghi ngờ gì rồi, vấn đề là người châm ngòi không nhất thiết phải là Shiho nên tất cả những gì tôi có thể nói là vài lời vô thưởng vô phạt.

   

    「Shiho thì...... vẫn như mọi khi. Ừ, cô ấy vẫn như mọi khi」

   

    Vẫn thiếu, như mọi khi.

    Và vẫn ngây thơ, vẫn đáng yêu như mọi khi trong khi tôi đang khổ sở với biết bao suy nghĩ.

   

    Quan hệ giữa chúng tôi không có thay đổi nào.

    Phải, không có thay đổi nào, là những gì tôi đã nghĩ.

   

    「......Nè, giờ nói mới nhớ, có một điểm này tớ khá là thắc mắc」

   

    Không thể hiểu nổi.

    Đó là biểu cảm của Kurumizawa-san khi cô ấy hỏi tôi những lời sau.

   

    「Tại sao cậu chỉ gọi Shimotsuki là 『Shii-chan』 khi có mặt cô ấy, còn không có thì lại dùng 『Shiho』 vậy? Vì sao nhỉ? Tớ thấy nó lạ lắm」

   

    Kurumizawa-san bảo cách tôi gọi Shiho có gì đó sai sai.

   

    Đúng là tôi dùng 『Shii-chan』 chỉ những khi có mặt Shiho.

    Nhưng tôi gọi vậy là vì Shiho muốn thế.

   

    「Nếu đã gần gũi đến mức gọi nhau bằng biệt danh, tớ không nghĩ cậu cần sửa lại làm gì cả. Đã đến lúc này rồi mà còn ngại gì nữa, cậu thấy có đúng không?」

   

    「Ừm. Thì, tôi...... có ngại đâu」

   

    Thế thì tại sao?

    Tại sao tôi lại cất công phân biệt cách gọi như vậy?

   

    Vì sao lại thế, tôi không biết.

    Nhưng Kurumizawa-san có vẻ đã biết lý do đằng sau rồi.

   

    「Không lẽ cậu...... cũng không thấy cả Shimotsuki?」

   

    Không chỉ Kurumizawa-san.

    Mà tôi cũng không thấy cả Shiho nữa hả?

   

    Dĩ nhiên điều này không nằm trong chủ ý của tôi rồi.

    Nhưng 『trong mắt』 Kurumizawa-san, có vẻ tôi thật sự như vậy――

Bình luận (0)Facebook