Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 551 - Kẻ hoang mang trước thay đổi, người vững vàng trước bất biến

Độ dài 736 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-01 00:01:42

    Giờ thì tâm trạng của Azusa đã khá lên, thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu được phản ứng của người còn lại.

   

    (Shiho này...... Vẻ mặt kia của cậu là sao thế?)

   

    Khi đang nói chuyện với Azusa, cứ cách một lúc tôi lại liếc xem Shiho đang thế nào.

    Tôi muốn xác nhận tình trạng của cô ấy ngay, dĩ nhiên thôi, bởi tôi tò mò Shiho cảm thấy ra sao về việc bị đám người kia tán tỉnh, và về cả phản ứng của tôi nữa.

   

    Cơ mà tôi không đọc được biểu cảm nên chuyện đó tạm thời gác lại vậy.

   

    「......Hừmm」

   

    Từ nãy đến giờ Shiho cứ lơ đãng nhìn ra bãi biển.

    Biểu cảm không phải không có, thế nhưng cười thì rõ là không. Có thể nói là vui tươi, và cũng có thể nói là có màu u ám.

   

    Vẻ mặt mơ hồ nhìn như đang nghĩ gì nhưng lại như không nghĩ gì này khiến lòng tôi không khỏi bất an.

   

    Phản ứng vừa nãy của tôi đã sai ở đâu rồi à?

    Tôi không phủ nhận có khả năng lời nói và hành động của mình, ở chỗ nào đó đã khiến Shiho khó chịu.

   

    ......À không phải, tôi biết sao rồi.

    Nỗi bất an này chắc chỉ là do tôi suy diễn quá thôi.

   

    Biết là vậy, nhưng lo lắng thì không dễ rũ bỏ.

    Bởi dù sao Azusa với tôi cũng là gia đình, nói chuyện tiếp xúc hẳn sẽ ít phải lo nghĩ hơn so với Shiho.

   

    Đã vậy Shiho còn là người tôi yêu, tôi có sợ cô ấy ghét mình thì cũng không thể trách được.

   

    Mà thôi vậy, kinh nghiệm xương máu lâu nay cho tôi biết cứ đứng đây nặng đầu suy nghĩ mãi cũng chẳng có được câu trả lời nào. Giờ là lúc tôi phải đối mặt với Shiho.

   

    「Ờm...... Shiho ơi? À không phải, Shii-chan ơi?」

   

    Nên gọi biệt danh hay gọi tên thật, bầu không khí hiện tại khiến tôi không biết được đâu mới là lựa chọn chính xác.

   

    Đọc bầu không khí đáng ra phải là điểm mạnh của tôi.

    Vì toàn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống mà tôi khá giỏi trong việc cảm nhận biểu cảm con người.

   

    Nhưng tôi lúc này có gì đó khác với mọi khi.

    Đó cũng là lý do tôi bối rối về những gì mình làm.

   

    Và trước sự bối rối của tôi, Shiho...

   

   

   

   

   

    「......」

   

   

   

   

   

    ...chẳng nói gì cả.

   

    Đúng là Shiho có quay sang nhìn khi nghe thấy tôi gọi, nhưng tiếp đó cô ấy chẳng nói gì, lảng mắt đi rồi nhìn xuống.

   

    (Đừng nói là Shiho......)

   

    Có lẽ linh cảm của tôi đã đúng theo chiều hướng xấu.

    Khả năng là Shiho đang khó chịu điều gì đó trong hành động của tôi.

   

    Nhưng khó chịu tới mức lờ đi lời tôi thì Shiho chắc đã ghét tôi rồi.

   

    Và khi tôi lại không biết nói gì, thì ngay lúc đó...

   

    「――Gì mà người yêu chứ, đồ quỷ này!」

   

    Shiho chỉ nhìn xuống trong thoáng chốc.

    Rồi vài giây sau, cô ấy ngẩng mặt lên, mỉm cười nói vậy với đôi má ửng đỏ trái ngược với màu xanh lét đang dần phủ lấy gương mặt tôi.

   

    「Tự nhiên nói thế làm tớ ngại chết đi được」

   

    ......H-hết hồn luôn.

    Trong một thoáng tôi đã tưởng Shiho ghét mình, thế nhưng sự thật thì không phải vậy.

   

    Shiho vẫn là Shiho, vẫn là một cô gái ấm áp, đáng yêu mang lại bầu không khí dịu dàng.

   

    Thế mà tôi lại sợ hãi đến vậy, cảm giác đó ngay từ đầu đã sai quá sai.

   

    Shiho vững vàng trước bất biến, cô sống đúng với con người thường ngày của mình.

   

    Hoàn toàn trái ngược với tôi, một kẻ đáng hổ thẹn luôn hoang mang trước những đổi thay――

Bình luận (0)Facebook