Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

If ~Nếu như Shimotsuki-san chưa từng gặp 『nhân vật nền』~ 6

Độ dài 937 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-14 00:01:12

    Dù có đưa tay bao nhiêu lần, những chiếc taxi vẫn không một lần dừng lại.

    Nguyên nhân là gì thì cô cũng biết, rõ ràng do cô đưa tay ra trễ.

   

    (......Đến cả taxi cũng không bắt được)

   

    Thất vọng với bản thân, cô cất tiếng thở dài .

    Về nhà càng sớm càng tốt là mong muốn lúc này của Shiho. Nhưng bất luận thế nào cô vẫn sợ phải tiếp xúc với người ta, chưa kể một phần trong cô cũng thấy ngại khi gọi taxi nữa.

   

    Bình thường thì thiếu nữ quản lý sẽ gọi taxi giùm cô.

   

    『Nhớ là Shimotsuki-san nên tránh ở một mình nhiều nhất có thể nhé. Azusa không thể bảo vệ Shimotsuki-san được đâu』

   

    (Không biết giờ Azunyan có đến không nhỉ......)

   

    Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại.

    Nếu giờ Shiho gọi, nhất định cô gái đó sẽ bắt máy ngay.

   

    Ấy thế mà chỉ một bước đó, Shiho lại không thể tiến được.

    Thiếu nữ quản lý không đáng sợ. Dù sao thì chuyện người khác đáng sợ cũng là chuyện bất khả kháng.

   

    Hễ cứ ở gần người khác là cô lại căng thẳng không thể cử động.

    Lúc này cô cũng đang như thế.

   

    (Làm sao bây giờ......)

   

    Cứ đà này cô sẽ bị cậu người mẫu mời ăn lúc nãy tìm thấy mất.

    Hoặc là bị tán tỉnh hay gạ gẫm, mấy vụ đó thường hay xảy ra và cô cũng ghét lắm.

   

    Taxi cần có chút can đảm, nhưng cỡ như tàu điện thì không thành vấn đề.

    Từ đây cuốc bộ đến ga tốn tầm 1 tiếng. Nhưng nếu chỉ là tầm đó thì cũng được―― cô nghĩ vậy rồi bước đi.

   

    Nhưng đôi chân đó, nội trong 10 phút di chuyển đã phải dừng lại.

   

    「......Tại sao mình lại phải thế vậy?」

   

    Chợt nhìn lại bản thân một cách khách quan, cô thấy tất cả thật là nực cười.

   

    「......Vì sao mình lại có thể nghe thấy nhiều thứ âm thanh hơn người khác thế?」

   

    Ồn quá.

    Tất cả, quá phiền đi.

    Những ngày thường nhật nghe được những âm thanh thừa thải là những ngày phiền toái.

   

    Cô không cần cái thứ đặc trưng này.

   

    「......Tại sao mình, lại xinh đẹp hơn người khác vậy?」

   

    Tự bản thân cô cũng hiểu.

    Kể từ khi nhận thức được về xung quanh, cô đã được người ta bảo rằng mình có một dung mạo ưu tú.

    Chính vì vậy mà mấy chuyện đó có ra sao cũng được.

   

    Chính vì khả ái, vì xinh đẹp, vì có vẻ ngoài rất được mà cô đã không có được gì.

    Ngược lại, không chỉ thu hút sự chú ý, mấy điều đó còn khiến cô bị những cảm xúc thừa thãi hướng vào nữa.

   

    「『Bình thường』 hơn là vui rồi」

   

    Dù không hề mong sự đặc biệt, cô vẫn được sinh ra với sự đặc biệt trong mình.

    Ấy vậy mà chúng lại khiến cô đau khổ quá chừng đi...... suy nghĩ về cuộc đời còn lại của mình sẽ vẫn cô độc và lạnh lẽo khiến cô không khỏi đau đớn.

   

    「......Cứu với」

   

    Trong vô thức, cô thì thầm.

    Những cảm xúc khi nãy, khi bị cậu người mẫu và thợ chụp bắt chuyện sống lại trong lòng cô.

   

    「Ai đó, cứu với」

   

    Cô khẩn thiết cầu cứu bằng một giọng thỏ thẻ.

    Cô lần tìm một 『âm thanh』 sẽ tiếp cận bản thân đang đứng đực ra ở góc đường.

   

    Thế nhưng những lúc như này lại chẳng có ai xuất hiện.

    Mọi người ai nấy đều chỉ đứng nhìn từ xa, còn với những kẻ cố cứu cô...... 『âm thanh』 cứu rỗi lại không xuất hiện ở họ.

   

   

   

   

   

   

    「――Có sao không?」

   

   

   

   

   

    Âm thanh đáng ra phải có lại không có.

    Hay ít nhất nó cũng không lọt vào tai Shiho.

   

    Ấy vậy mà, ở đó lại có.

   

    「Trông cô đau thế, bộ cơ thể không khỏe à?」

   

    Shiho giật mình ngước mặt lên.

    Và ngay trước mắt cô, có người.

   

    Đã thế lại còn là một người con trai.

   

    「――Không thể nào」

   

    Cô nghi ngờ chính đôi mắt của mình.

    Sai rồi, phải là cô...... nghi ngờ đôi tai của chính cô.

   

    (Từ khi nào, bằng cách nào, và với phương pháp nào―― mà cậu ta lại đến được đây thế?)

   

    Thính giác thậm chí còn nghe hiểu được cảm xúc của người khác của cô lại không hề hoạt động.

    Người như thế cô chưa gặp bao giờ, và vì là lần đầu tiên...... Shiho đã không thể tin vào người con trai đang đứng trước mặt cô.

   

    「À quên, xin lỗi nhé. Chắc đột ngột bắt chuyện làm cô giật mình rồi nhỉ...... Cô không bị gì thì tốt rồi」

   

    Và khi nhận ra mình không thể nghe được bất kỳ 『âm thanh』 nào dù cậu ta rõ là đang lên tiếng, Shiho ngạc nhiên tròn cả mắt ra――

Bình luận (0)Facebook