Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 177: Một yêu cầu điều chỉnh Hạng Thợ săn

Độ dài 4,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-29 22:00:43

Akira đã hẹn gặp mặt Kibayashi ở trước tòa nhà Kugama. Khi lần đầu thấy tòa nhà cao lớn được xây đính vào bức tường, cậu đã rất kinh ngạc trước sự hùng vĩ của nó. Nhưng sau mọi chuyện, cậu đã dần quen với nó, chứng minh sự trưởng thành của cậu.

Akira đang vui vẻ chờ Kibayashi. Ban đầu, Kibayashi chỉ nói rằng ông ta có chuyện cần bàn với cậu, nhưng vì Akira đã nói ít nhất cũng phải đãi cậu một bữa ăn nên hai người đã hẹn gặp nhau ở trước tòa nhà Kugama. Akira cứ bồn chồn từ nãy giờ.

Kibayashi xuất hiện đúng giờ. Họ đi vào tòa nhà Kugama và bước vào một nhà hàng ở tầng một rồi chọn bừa chỗ ngồi.

“Cậu cứ thoải mái gọi món đi. Tôi sẽ trả, nhưng cũng không hẳn là tiền của tôi. Cậu cứ thoải mái gọi món đắt nhất đi.”

“Eh? À, được thôi…”

Kibayashi đang có tâm trạng rất tốt, nhưng Akira thì lại hơi thất vọng. Kibayashi hớn hở cười.

“Sao thế? Cậu mong đợi sẽ được mời ở một nhà hàng cao cấp hay gì à? Đòi hỏi quá đấy. Đúng là Ban quản lý thành phố chi trả nhưng tôi không có ngân sách vô hạn đâu. Nếu không phải vì đàm phán với Thợ săn hạng cao, họ sẽ không để tôi dùng nhiều tiền như vậy đâu. Nhưng nếu như cậu chịu bao tôi thì tôi không phiền đến chỗ khác.”

Akira lặng lẽ xem qua thực đơn, cậu bắt đầu tìm kiếm những món đắt nhất có thể gọi được như thể cậu đang trút cơn bực bội vào đầu Kibayashi. Kibayashi thấy thế thì tỏ ra vui vẻ.

Sau khi gọi món xong, Akira lập tức đi thẳng vào vấn đề.

“Thế chuyện mà ông muốn bàn là gì?”

“Thật sự có nhiều lắm, nhưng có vẻ ta nên bắt đầu với việc điều tra trước.”

“Điều tra?”

“Cậu biết là ở phố ổ chuột vừa xảy ra một trận chiến lớn mà phải không? Tại sao cậu lại có liên quan đến trận chiến đó chứ?”

“Sao chưa gì ông đã nói nghe như thể là tôi có liên quan đến trận chiến đó vậy?”

Akira cố gắng giả ngơ, có thể là do cậu hơi bực bội vì mong đợi có được một bữa ăn ngon đã hoàn toàn đổ vỡ.

Nhưng thực ra, bản thân Akira không phủ nhận mình đã giết nhiều người và đã chiến đấu quyết liệt trong trận chiến đó. Cậu cũng biết Văn phòng Thợ săn rất ưu tiên các Thợ săn cư xử đúng mực và cậu đã làm việc đi trái lại với sự ưu tiên của Văn phòng Thợ săn. Thế nên một phần bản thân cậu tự nhủ rằng cậu không có lý do gì để chủ động nói về vấn đề đó với Văn phòng Thợ săn.

Kibayashi lấy máy thông tin ra, nhấn một vài nút, sau đó để máy lên bàn. Akira xem đoạn phim đang phát trên máy và chau mày. Kibayashi mỉm cười vui vẻ khi thấy Akira phản ứng đúng như mong đợi.

“Chà, đây là một đoạn phim bí mật nhưng cũng không phải là bí mật lớn. Vì cậu có liên quan đến vụ việc này nên không sao.”

Máy thông tin của Kibayashi đang chiếu đoạn phim Akira chiến đấu với giáp hạng nặng màu đen.

“Thật tâm thật lòng mà nói, ta rất vui khi lại thấy cậu liều mạng như vậy đấy. Ta đã cười sái cả hàm khi lần đầu xem đoạn phim này đấy cậu biết không?”

Akira gãi đầu.

“Sao ông có được đoạn phim này?”

“Ta có được từ cấp trên, ta cũng không biết tại sao họ có đoạn phim này. Có thể đã có người ghi hình cậu từ xa bằng kính thiên văn hay bằng thứ gì đó khác từ trên bức tường. Hoặc có thể là những cái máy quay phim bí mật được đặt ở đâu đó đã vô tình ghi hình được. Mà, dù thế nào thì Ban quản lý thành phố cũng có liên quan đến chuyện này.”

Akira thở dài một hơi rõ to, cậu làm vẻ mặt từ bỏ và bắt đầu giải thích cho Kibayashi.

Kibayashi lắng nghe kỹ lời giải thích của Akira. Sau đó, ông ta mở miệng nói với Akira trong khi đang rất cố gắng để nhịn cười dù không giỏi lắm trong việc này.

“U-uh, t-thế, ta đã biết là cậu đến để cứu bạn gái mình. Cũng không hiếm gì mấy khi con người ta rung động trước tình yêu, đặc biệt là những chàng trai trẻ như cậu. N-nhưng mà, không đùa đâu, cậu đã thật sự chiến đấu với bộ giáp đen đó chỉ để giết một con nhỏ móc túi sao? Đầu cậu có ổn không vậy? À, đừng hiểu sai lời ta nói, thực ra ta đang khen cậu đấy. Bởi vì cách cậu hành động và suy nghĩ vẫn liều lĩnh như mọi khi và ta rất thích điều này.”

Akira bực bội ra mặt.

“Nói trước, tôi làm chuyện đó không phải vì tôi muốn.”

“U-ừ, cậu đúng.”

Sau đó Kibayashi phá lên cười. Trước khi nói tiếp, ông nhận thấy Akira đang bực bội và có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện ông sắp nói tiếp theo. Thế nên ông đã cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.

“Ừm, ta đã hiểu tại sao cậu lại có mặt ở đó rồi. Cá nhân mà nói, ta tôn trọng quyết định của cậu, ta cũng đồng cảm với cậu, chắc cậu đã trải qua khó khăn lắm… Trời ơi, đừng có giận chứ được không? Bỏ qua đi, ta cá cậu cũng biết rằng Văn phòng Thợ săn đang nỗ lực trau dồi tác phong của Thợ săn, thế nên sẽ rất rắc rối nếu như có một Thợ săn có thể chiến thắng một bộ giáp hạng nặng chỉ với bộ đồ gia cường và người đó chỉ làm việc vì tiền. Dù sao ngoài kia có rất nhiều Thợ săn giỏi chiến đấu nhưng không thể thám hiểm tàn tích tốt. Vậy nên nhiệm vụ của bọn ta là cho họ công việc để giữ gìn trật tự đồng thời khiến họ không làm phải những việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.”

“Thế à? Thế ông đến đây để cho tôi một công việc vệ sĩ hay gì đó phải không?”

“Bình tĩnh đi. Kìa, đồ ăn đến rồi, hãy bình tĩnh và tận hưởng bữa ăn đi.”

Kibayashi đưa tay đến những món ăn ở trước mặt, Akira cũng tương tự dù mặt còn hơi bực bội.

Tâm trạng Akira trở nên tốt hơn khi cậu ăn uống. Dù không phải là bữa ăn từ nhà hàng cao cấp, nhưng vẫn là một bữa ăn ngon. Mỗi lần cậu đưa muỗng vào miệng, là mỗi lần tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn.

Kibayashi quan sát kỹ tâm trạng của Akira rồi nói đến chủ đề tiếp theo.

“Vì đã ăn no rồi thì vào vấn đề chính nhé.”

“Hả? Vừa rồi không phải vấn đề chính à?”

“Ừ. Vấn đề đó có liên quan đến vấn đề chính. Lý do mà ta hẹn gặp cậu nói chuyện là vì một yêu cầu. Ừm, dù bảo là ‘nói chuyện’, nhưng đây là yêu cầu bắt buộc. Ta xin lỗi trước. Miễn là cậu không muốn đối đầu với Ban quản lý thành phố thì ta khuyên cậu nên chấp nhận yêu cầu này.”

Akira chau mày và cảnh giác. Kibayashi cười gượng và cố gắng làm tình hình bớt căng thẳng.

“Cậu không cần phải cảnh giác thế đâu. Ta thật sự rất thích cậu đấy. Thế nên ta sẽ không giao những yêu cầu kỳ lạ cho cậu. Thêm nữa, dù nói là bắt buộc, nhưng bình thường thì đa số Thợ săn sẽ vui vẻ chấp nhận yêu cầu này. Đây là một yêu cầu để điều chỉnh lại hạng Thợ săn của cậu. Cơ bản mà nói, đây là một yêu cầu để tăng hạng Thợ săn cho cậu.”

“Tăng hạng Thợ săn cho tôi?”

“Phải… Để ta hỏi cậu trước điều này, cậu có biết hạng Thợ săn của mình là bao nhiêu không?”

“Nếu tôi không nhớ nhầm…”

Trước khi Akira có thể nhớ được hạng Thợ săn là bao nhiêu, Alpha chen vào.

[Là 30.]

[Hả? Không phải 29 sao?]

[Số di vật mà cậu mang đến cửa hàng Shizuka đã giúp cậu lên hạng 30.]

[Vậy à.]

Sau một khoảng lặng ngắn, Akira đáp lại chắc chắn.

“Là 30.”

Kibayashi có vẻ bực tức khi Akira phải im lặng một lúc mới trả lời.

“Trời ạ, ta ít khi thấy Thợ săn nào không thể nói ra được hạng Thợ săn của mình ngay đấy. Cậu thật sự không quan tâm hả? Bảo sao người ta lại nói cậu là một kẻ giả hạng Thợ săn của mình.”

“Thế thì có vấn đề gì không?”

“Nếu không có vấn đề thì chúng ta đã không gặp nhau ở đây và nói về chuyện tăng hạng Thợ săn cho cậu. Nhân lúc này ta sẽ giải thích phần còn lại về vấn đề này cho cậu. Lắng nghe cho kĩ vào.”

Trong khi Akira vẫn còn đang hơi bực bội thì Kibayashi bắt đầu giải thích về hạng Thợ săn và yêu cầu mà ông ta chuẩn bị đưa cho Akira.

Sức mạnh Thợ săn của quận phía đông được thể hiện qua hạng Thợ săn. Hiển nhiên là so với hạng Thợ săn thì không có nghĩa người Thợ săn đó mạnh đúng như hạng của mình. Có rất nhiều yếu tố để quyết định sức mạnh của một người như trang bị, kinh nghiệm, tài năng hoặc ưu điểm của họ. Không thể chắc rằng Thợ săn có sức mạnh đúng với thứ hạng của mình, vì thế mà Văn phòng Thợ săn đang nỗ lực để điều chỉnh lại hạng Thợ săn để biến nó trở thành yếu tố chính xác đo lường kỹ năng của Thợ săn.

Hạng Thợ săn cũng là một thứ tốt cho những người gửi yêu cầu tìm vệ sĩ hay người hộ tống cho Thợ săn. Vì nhờ vào thứ hạng, họ có thể quyết định xem sẽ thuê Thợ săn nào và đưa ra phần thưởng là bao nhiêu cho người Thợ săn đó dựa vào sức mạnh quái vật mà họ có thể đối mặt và hạng Thợ săn.

Ngoài ra, hạng Thợ săn cũng được dùng cho những công việc khác như trao đổi Thợ săn giữa các thành phố, quyết định mức độ khó khăn và nguy hiểm cho các khu vực hoặc tuyển dụng cho các công ty quân sự tư nhân. Hệ thống hạng Thợ săn chính xác là một yếu tố quan trọng đối với quận phía đông vì nơi này có rất nhiều Thợ săn cũng như Văn phòng Thợ săn và có Tập đoàn chính phủ đang cai quản.

Cũng sẵn nói, có những trường hợp rất hiếm ở quận phía đông như một vài Thợ săn có sức mạnh khác thường so với hạng Thợ săn của họ. Hệ thống thứ hạng sẽ gặp vấn đề nặng nếu như họ để yên chuyện đó, việc này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống thứ hạng.

Hệ thống thứ hạng được đánh giá cao và Văn phòng Thợ săn độc quyền việc tính toán, quyết định và sắp xếp hệ thống thứ hạng. Đó là sức mạnh của Văn phòng Thợ săn cũng như là cách để Văn phòng Thợ săn khẳng định quyền kiểm soát các Thợ săn.

“Mấu chốt là như vậy, bọn ta muốn một người với sự khác biệt lớn về hạng Thợ săn và sức mạnh thật sự như cậu được thăng hạng Thợ săn lên một con số thích hợp hơn. Cũng sẵn nói, bọn ta cũng không thể cứ thế mà đẩy hạng Thợ săn của cậu lên. Vì thế bọn ta mới gửi yêu cầu này để điều chỉnh lại hạng Thợ săn của cậu. Cậu hiểu chứ?”

“Tôi cảm giác như mình đã hiểu nhưng cũng chưa hiểu…”

“Cứ chấp nhận yêu cầu đi. Hay cậu có lý do không muốn hạng Thợ săn của mình lên cao hơn?”

“Không hẳn lắm, nếu phải nói thì tôi thích được trả tiền hơn là tăng hạng Thợ săn.”

Kibayashi thở dài bực bội, nhưng ông cũng hiểu Akira bước ra đời từ đâu.

“À, cậu là loại Thợ săn đó à? Thường thì cậu sẽ có phần thưởng tốt hơn nếu như cậu tăng hạng Thợ săn, nhưng đôi khi những Thợ săn như cậu lại không hiểu điều đó. Nhưng mà cậu thường hay hoạt động một mình và dành hầu hết thời gian để đi tìm di vật. Nên như thế thì cũng dễ đoán thôi.”

“Thế à?”

“Thường thì Thợ săn sẽ hoạt động theo một đội, khi đó họ thường tự quyết định phần thường của mình hoặc nhờ vào người có thứ hạng Thợ săn cao hơn. Chưa kể đến là một vài yêu cầu phần thưởng cao độ khó cao lại chỉ chấp nhận những Thợ săn có đủ hạng Thợ săn thôi. Vì vậy nên có rất nhiều Thợ săn chăm chỉ để tăng hạng Thợ săn của mình. Hơn nữa, đôi khi một vài tập đoàn còn tài trợ cho những Thợ săn hạng cao, đó cũng là một trong những lý do tại sao Thợ săn thường hay đau đầu về hạng Thợ săn của họ.”

Kibayashi liếc nhìn xem phản ứng của Akira. Dù Akira có lắng nghe đàng hoàng nhưng lại không hứng thú một chút nào.

“Thành thật mà nói, Thợ săn thường hay giao dịch với hàng trăm triệu Aurum rất quan tâm đến hạng Thợ săn của bản thân. Sao, cậu thấy hứng thú chứ?”

“Hừm, nói thì là vậy. Yêu cầu đó là để tăng hạng Thợ săn, vì hầu hết phần thưởng đều ở dạng hạng Thợ săn nên tôi thấy không được nhiều tiền lắm, cho dù thật sự có mang lại chút lợi ích cho tôi, đúng chứ? Nói thật lòng, quái vật không sợ hãi tôi vì hạng Thợ săn đâu, thế nên tôi không có hứng thú với yêu cầu đó.”

“Cậu có thích hay không thì ta vẫn phải bắt cậu chấp nhận. Vậy đó, bắt đầu nói vào chi tiết thôi. Ta sẽ cố hết sức để có một thỏa thuận khiến cậu hài lòng, cậu cứ nói ra yêu cầu của mình đi. Nếu cậu sẵn sàng nhận một yêu cầu rủi ro thì ta có thể cho cậu một yêu cầu với phần thưởng cực lớn đấy biết không?”

“Không nhé. Tôi đã nói với ông rồi, tôi làm những việc liều lĩnh không phải vì tôi muốn.”

Kibayashi cảm thấy tiêu khiển khi nhìn Akira đang tỏ vẻ bực bội.

“Thế thì ta có thể đưa ra một thỏa thuận đảm bảo cho cậu một số tiền lớn phòng khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Cậu có thể dùng bao nhiêu đạn lẫn vật tiêu dùng cũng được. Đang nói về cậu mà, thế nên ta rất mong đợi chuyện gì đó điên rồ sẽ xảy ra.”

Akira cố gắng không đáp lại. Cậu biết rất rõ cho dù bản thân có nói thế nào cũng không thuyết phục được Kibayashi.

Sau đó, Akira đã có một cuộc bàn luận khó khăn với Kibayashi về chi tiết yêu cầu. Khi hoàn tất thì mặt trời đã lặn.

************

Akira ngâm mình vào làn nước ấm trong bồn tắm ở nhà, cậu nhớ lại cuộc thảo luận với Kibayashi về yêu cầu.

[Alpha, tôi biết hỏi thế này đã trễ rồi nhưng như thế có ổn không?]

[Để tôi hỏi cậu trước điều này, cậu có vấn đề gì với yêu cầu đó không?]

[Không hẳn, đúng hơn thì tôi chưa hiểu hết mọi chuyện.]

Thật tâm mà nói, Akira đã cố gắng hết sức để nghĩ đến những điều mà cậu nên hỏi trong cuộc thảo luận. Mặc dù vậy, cậu biết cậu không tài giỏi về lĩnh vực này để có thể phát hiện ra những sai lầm mà mình mắc phải trong cuộc đàm phán đó.

[Thế thì đã đến nước này rồi chỉ còn cách nhìn lại và đánh giá sau khi cậu hoàn thành xong yêu cầu đó thôi. Đây cũng sẽ là một trải nghiệm tốt cho cậu nữa. Cá nhân mà nói, tôi không nghĩ đây là một thỏa thuận tệ vì họ sẽ chịu trả tiền thuốc, đạn và những vật dụng tiêu dùng khác.]

[Cô nói đúng, điều đó đúng là đã giúp tôi rất nhiều vào yêu cầu dưới thành phố ngầm vào lúc đó.]

Akira nhớ lại lúc cậu phải bù đắp cho sự thiếu thốn về sức mạnh bằng đạn đặc biệt của súng bắn tỉa CWH. Cả lúc cậu chiến đấu với bầy bọ cạp Yarata và lũ cướp di vật, hỗ trợ của Alpha là chưa đủ để chiến thắng những trận chiến đó. Đó chính là tầm quan trọng khi dùng loại đạn đó.

[Giờ nhớ lại, lúc đó tôi thật sự đã rất liều lĩnh. Nó cứ như là tôi đang bù đắp cho sức mạnh của mình bằng tiền vậy, quan trọng hơn đó không phải là tiền của tôi.]

[Ừ, hãy tận dụng lợi ích này để cố gắng vào lần này nào. Hãy đi mua thêm đạn uy lực và mua sự an toàn cho chúng ta, đương nhiên là bằng tiền của người khác rồi.]

Alpha mỉm cười khi nói như thế, Akira mỉm cười đáp lại.

[Nói thật này, vì họ sẽ trả tiền đạn, tôi có cảm giác như nếu tôi dùng tiền của họ mua số lượng lớn đạn đặc biệt CWH để dùng với súng minigun DVTS thì sẽ tạo ra một sự đột phá đấy.]

[Ý tưởng hay đó, triển luôn!]

[...Hả? Sao đột nhiên đồng ý thế? Loại đạn đặc biệt đó không dùng được cho súng minigun DVTS không phải sao?]

Akira chau mày, cậu đã bất ngờ trước câu trả lời đó của Alpha, nhưng Alpha chỉ mỉm cười tự mãn và nói.

[Sẽ không sao miễn cậu dùng một khẩu súng đủ mạnh có thể chịu được sức bắn liên thanh từ loại đạn mạnh mẽ và đắt đỏ đó. Vì chúng ta cũng đang chọn súng mới, cậu có thể thêm điều kiện đó cho khẩu súng mới của cậu, thấy sao?]

Tầm nhìn cường hóa của Akira hiển thị thông tin của nhiều loại súng giống như lần trước. Lần này Alpha loại bỏ hết những khẩu súng không chịu được sức bắn liên thanh của đạn đặc biệt CWH.

[Điều đó thôi mà thu hẹp lại lựa chọn của chúng ta nhiều như vậy.]

[Đúng chứ, phần còn lại cậu tự nỗ lực đi nhé.]

[Đã rõ!]

Akira bắt đầu xem xét và lựa chọn những khẩu súng trong khi vẫn tận hưởng bồn tắm. Còn Alpha chỉ đứng bên cạnh cậu và mỉm cười, như mọi khi.

************

Ngày tiếp theo, Akira nói cho Shizuka biết mọi chuyện và nhờ giúp đỡ. Cậu cũng không quên đặt hàng cho khẩu súng mà cậu đã chọn sau quá trình chọn lọc loằng ngoằng, cậu cũng đặt đạn để dùng cho khẩu súng đó. Chưa chắc Shizuka sẽ có loại đạn mà cậu đang tìm, cho dù cô ấy có thể đặt mua đạn về, Akira nghĩ điều đó sẽ gây cho cô ấy nhiều rắc rối nếu cô ấy đặt một đơn lớn như vậy chỉ vì cậu. Đó là lý do mà cậu đã quyết định đặt hàng sớm loại đạn đó.

Sau khi hoàn tất, Shizuka lo lắng nói với Akira.

“Chị đã hiểu mọi chuyện và đương nhiên chị sẽ giúp em, nhưng em thật sự thấy ổn chứ? Dù đúng là họ sẽ trả tiền đạn nhưng mua nhiều như thế này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền. Trong trường hợp tệ nhất, họ có thể sẽ coi điều này như là quấy phá đấy.”

Akira đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

“Kibayashi, người mà em đã bàn luận về vấn đề này đã chấp thuận rồi… Nói thật em đã suy nghĩ nếu họ từ chối chi trả thì đây có thể sẽ là cái cớ để em từ chối yêu cầu. Ngay cả khi có chuyện gì đó xảy ra sau khi đã đặt hàng, miễn là em vẫn giữ nguyên và không dùng đến trong suốt thời gian chuẩn bị cho yêu cầu thì sẽ không có vấn đề gì.”

“Có vẻ em đã suy nghĩ thấu đáo về chuyện này. Được thôi, chị sẽ đặt hàng cùng với một khoản cọc trước nhé?”

Shizuka bắt đầu công việc thủ tục để đặt hàng. Giống như lần trước, cô ấy cũng đã gửi mã ID đến yêu cầu đó để cho việc thanh toán tiền đặt cọc sẽ được chuyển trực tiếp đến địa chỉ của người yêu cầu. Có những lúc đơn đặt hàng bị trì trệ do rắc rối trong việc thanh toán. Bình thường Shizuka sẽ không quan tâm việc thanh toán có diễn ra thuận lợi hay không, nhưng lần này, cô đã thầm ước rằng rắc rối như thế hãy xảy ra đi. Nhưng thật không may, việc thanh toán lại diễn ra thuận lợi.

“Ừm, mọi việc rất thuận lợi. Thành thật mà nói, thân là chủ cửa hàng, chị sẽ rất vui nếu như khách hàng của chị không gặp vấn đề gì khi thanh toán hàng hóa trong cửa hàng của chị, nhưng mà…”

Cô ấy cười gượng, Akira cũng đáp lại bằng một nụ cười gượng.

“Vậy thì xin chị hãy xử lý cả trang bị nữa. Vì nó không phải là vật phẩm tiêu dùng nên xin chị hãy xử lý riêng ra. Cho dù nó có bị xác định nhầm thành vật tiêu dùng, em cũng mong món trang bị sẽ không bị biến thành vật tiêu dùng thật sự.”

“Thật lòng mà nói, chị không nghĩ một Thợ săn bình thường sẽ nhận được một yêu cầu như thế trừ khi họ đến từ tiền tuyến.”

Shizuka tiến hành xử lý phần giao dịch còn lại. Việc thanh toán diễn ra rất thuận lợi khi tiền bị rút khỏi tài khoản của Akira.

“Cảm ơn em vì đã ủng hộ. Chị sẽ thông báo khi hàng về. Chị sẽ giao cả đạn lẫn súng.”

“Vâng.”

Akira thản nhiên đáp, nhưng Shizuka nhìn chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Shizuka rời khỏi quầy và đứng trước mặt cậu, trao cậu một cái ôm.

Akira ngạc nhiên, cậu chỉ yên lặng ôm lại cô ấy. Shizuka dịu dàng xoa đầu Akira.

“...Chị biết mọi chuyện sẽ không thuận buồm xuôi gió, chúc em may mắn và hãy nỗ lực hết mình nhé. Đừng gượng ép bản thân, và phải sống sót quay về. Hứa nhé?”

Akira mỉm cười.

“Vâng.”

“Thật tốt quá.”

Shizuka thả Akira ra. Cả hai mỉm cười với nhau, hơi ngượng ngùng.

Trên mặt Shizuka lại tỏ ra lo lắng. Akira đã rời khỏi cửa hàng của cô, cô chỉ còn một mình trong cửa hàng.

Lý do cô lo lắng là vì trực giác của mình.

Akira đã từng nhận một yêu cầu mà tất cả vật tiêu dùng đều do người yêu cầu chi trả. Em ấy đã quay trở lại với rất nhiều tiền và dùng số tiền đó để mua mới trang bị. Lúc đó, Shizuka đã cảm thấy rất hạnh phúc cho em ấy.

Nhưng đổi lại, Akira lại mất hết trang bị và suýt mất mạng. Em ấy còn bị tịch thu đồ gia cường và phải nhập viện. Chắc chắn rằng, em ấy đã trải qua một tình huống rất nguy hiểm. Ít nhất Shizuka biết được như thế.

Lần này, yêu cầu mà Akira nhận là để tăng hạng Thợ săn. Một yêu cầu mà Ban quản lý thành phố đích thân đưa ra cho em ấy. Dù đây là một yêu cầu mà em ấy không thể từ chối, nhưng tình huống không khác gì lần trước. Nếu đây là một cơ hội để cho những kẻ luôn coi thường Akira biết đến sức mạnh thật sự của em ấy, vậy thì là một điều đáng mừng. Yêu cầu này có thể xem là một ý tốt của Ban quản lý thành phố dành cho Thợ săn và không phải là một yêu cầu nguy hiểm.

Hơn nữa, cô cũng đã nhắc nhở em ấy không được liều lĩnh. Nhìn cách em ấy đáp lại, ít nhất cũng sẽ tạm khiến Akira ít làm những việc nguy hiểm lại. Thực tế, bản thân Akira không muốn nhận yêu cầu đó. Thế nên em ấy sẽ không liều mạng chỉ để tăng hạng Thợ săn của mình. Ít nhất thì đó là những gì mà cô đã suy nghĩ.

Shizuka cố gắng xua tan nỗi lo của mình bằng cách tự nhủ về những điều đó. Cô mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Cô còn cuộc sống của mình, còn cửa hàng phải chăm lo, vì thế cô không thể hi sinh mọi thứ để hỗ trợ Akira. Nhưng mong ước là một việc làm không mất phí. Thế nên cô đã mong Akira sẽ an toàn, mong rằng trực giác của cô sẽ sai.

Bởi vì trực giác đang nói với cô rằng mong ước của cô sẽ không thành hiện thực.

Bình luận (0)Facebook