Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100: Thực hiện thỏa thuận

Độ dài 5,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-22 00:30:20

Ở tầng hai của quán rượu, Tomejima, Colbert và một cô nàng có tên là Viola đang ngồi cùng một bàn, chờ đợi Akira.

Tomejima kiểm tra đồng hồ, vẫn còn 15 phút mới đến giờ gặp mặt. Hắn đã kiểm tra đồng hồ hết lần này đến lần khác từ nãy giờ. Chứng tỏ hắn ghét khoảng thời gian phải chờ đợi đến mức nào. Phần nào cũng chứng tỏ rằng hắn muốn hoãn lại cuộc thương lượng hoặc muốn kết thúc sớm nhất có thể.

Thấy thế, Viola cố gắng giúp Tomejima bình tĩnh lại.

“Anh lo lắng quá đó. Bình tĩnh một chút đi nhé? Anh sẽ không thể thương lượng đàng hoàng nếu không bình tĩnh được đâu.”

Tomejima nhìn Viola, trông rõ khó chịu.

“Thôi đi, tôi biết chứ… Tôi đã cho cô ngồi cùng bàn nhưng đừng nói gì cả. Nếu cô làm gì đó khiến tôi gặp thêm rắc rối, tôi sẽ bắt cô phải chịu trách nhiệm.”

“Tôi biết rồi. Tôi không làm phiền anh đâu. Tôi chỉ muốn gặp cậu Thợ săn Akira thôi. Tôi không có ý định vào làm người hoà giải cho hai bên, nhưng ít ra tôi cũng muốn giúp anh làm cho cậu nhóc đó nguôi giận nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra. Anh thấy ổn mà đúng chứ?”

Viola mỉm cười, trông thích thú. Đó là nụ cười của một người thích tận hưởng xung đột mâu thuẫn.

Viola không phải là đồng nghiệp của Tomejima, cũng không làm việc cho quán rượu, cũng không có một chút liên quan nào đến nhà chứa trên tầng ba. Cô ta chỉ là một người có một chút mối quan hệ với Tomejima và được hắn ta cho tham gia vào cuộc thương lượng.

Sau khi Tomejima hoàn thành xong cuộc thương lượng với Shikarabe, hắn lập tức bắt đầu thu thập thông tin về Akira. Viola là một trong những nguồn cung cấp thông tin của hắn và tất cả những thông tin về Akira mà cô ta thu thập được đều là thông tin quan trọng, không một chút thông tin nào dư thừa.

Akira đã giết Sibea, một cựu Thợ săn đã thân bại danh liệt và tất cả thành viên trong băng nhóm trước khi chiếm lấy băng nhóm của Sibea ở phố ổ chuột. Sau đó cậu ta để người yêu của mình lên làm lãnh đạo của băng nhóm đó và kiểm soát băng nhóm thông qua cô ấy. Sau đó, khi băng nhóm dính vào rắc rối với băng nhóm của Shijima. Akira đã giết người mà Shijima gửi đến và kéo xác người đó đến căn cứ của Shijima. Akira cũng đã dính líu đến một chút mâu thuẫn với một vài Thợ săn trẻ từ Drankam ở đâu đó tại đường lớn quận dưới và suýt chút là có đánh nhau.

Tomejima đã có hết thông tin và nghĩ rằng Akira là một kẻ nguy hiểm. Cậu ta giết người không do dự và còn không thèm nghĩ đến hậu họa, cậu ta chính là hình mẫu của một kẻ điên chính hiệu. Có vẻ cậu ta có đủ thường thức để tránh mâu thuẫn với một băng nhóm lớn như Drankam, nhưng có vẻ cậu ta gần như tránh được mà thôi.

Công ty mà Tomejima đang làm việc không lớn như Drankam. Nếu Akira thật sự gây chiến, hắn không biết Akira sẽ tiến xa đến mức nào rồi mới dừng lại.

Tomejima đã từng nghe những suy nghĩ của Yamanobe về Akira rằng cậu ta là một người sẽ trở nên méo mó vì giết quá nhiều người. Tomejima chỉ biết đồng ý với những lời nói đó. Đó là lý do mà hắn muốn có một thỏa thuận với Akira trước. Tùy thuộc vào cách mà Akira nhìn nhận như thế nào, cậu ta có thể sẽ xem tai nạn từ lần trước là người của Tomejima có ý định giết cậu ta. Ngay cả Tomejima cũng không muốn dính líu đến rắc rối với Akira chỉ vì hành động của Kadol.

Tomejima không biết tại sao Viola lại muốn tham gia vào cuộc thương lượng này, nhưng đúng thực là cô ta biết rất nhiều về mặt bên kia, mặt tối của quận dưới. Vì thế để kết thúc thương lượng với Akira trong yên bình, hắn đã để Viola tham gia vào cuộc thương lượng.

Đó cũng là lý do mà hắn đã chọn quán rượu này để thương lượng với Akira. Dù sao thì Akira đã ngăn bản thân không giết Kadol khi ở quán rượu này.

Còn về lý do mà Colbert cũng có mặt, đó là để giúp hắn liên lạc với Akira. Tomejima cũng nghĩ rằng nếu Colbert - một người quen của Akira cũng có mặt, Akira ít nhất cũng sẽ hạn chế để xảy ra bạo lực. Để cho an toàn, hắn cũng đã nhờ Shikarabe, nhưng Shikarabe đã từ chối vì có rất nhiều thứ phải lo về vụ săn tiền thưởng.

Viola mỉm cười quyến rũ với Colbert và hỏi.

“Nè, sao anh không nói cho tôi thêm về cậu Akira đi?”

“Tôi đã nói cho cô hết những thứ tôi biết rồi không phải sao? Tôi đâu có thân thiết với cậu ta đến mức đó. Tôi đã nói hết mọi thứ tôi biết về cậu ta rồi. Tôi cũng chắc là cô đã điều tra về cậu ta rồi phải không? Vậy nên không phải cô biết về cậu ta nhiều hơn tôi sao?”

“Tôi muốn nghe trực tiếp từ người biết cậu ta cơ. Cho dù tôi đã điều tra cậu nhóc thì tôi cũng chưa trực tiếp nghe hay gặp mặt cậu nhóc. Trường hợp đó cũng liên quan đến tai nạn của Kadol. Từ những gì mà tôi thu thập được, có vẻ Akira là một Thợ săn khá mạnh. Nhưng nếu đúng là vậy thì tại sao Kadol lại làm điều ngu ngốc như vậy chứ? Anh cũng có mặt khi tai nạn đó xảy ra mà đúng không? Anh có biết gì không?”

“Không biết. Không phải là do tên đó ngu quá sao? Lý do mà mấy người ngu thường hay làm trò ngu là vì họ ngu mà không phải sao? Làm gì có lý do đặc biệt nào đằng sau đúng chứ?”

“Nhưng em thì muốn biết lý do đằng sau. Đúng thực là mấy người ngu thường hay làm trò ngu là vì họ ngu. Nhưng chỉ để cho an toàn thôi. Nên là, anh nói cho tôi đi được không?”

Thấy Viola hỏi với vẻ tò mò, Colbert suy nghĩ một chút trước khi trả lời.

“Xem nào. Kadol đã nghĩ rằng Shikarabe chỉ mời Akira để tăng thêm đầu người và giảm đi phần thưởng của Kadol. Đó là lý do mà hắn ta cố giết Akira để tăng phần của hắn lên. Đúng là Akira trông yếu đuối và toàn sơ hở… Chờ đã, không, hay do hắn ta nóng nảy? Cho dù hắn ta có đang gặp khó khăn vì nợ nần, nhưng thường thì hắn sẽ suy nghĩ và tìm chỗ nào đó để xử lý cậu ta chứ…”

“Cậu nhóc Akira nhìn qua thì trông yếu lắm sao?”

“Vào lúc đó, Shikarabe đang phàn nàn về tình hình của Drankam dạo gần đây. Anh ta nói rằng băng nhóm đang ngày càng chấp nhận thêm những Thợ săn trẻ thiếu năng lực và cho họ trang bị tốt, vì thế Kadol có thể đã nghĩ Akira là một trong những Thợ săn đó chăng? Chờ đã, tôi chắc hắn ta cũng rõ nếu hắn giết một Thợ săn Drankam thì sẽ mang lại rắc rối đến thế nào mà… Hay là vì hắn ta ngu đến nỗi không nghĩ xa đến thế chăng? Nhưng mà…”

Colbert cố suy nghĩ đến lý do mà Kadol đã làm một việc rất ngu ngốc vào trước đây trong khi cứ vòng đi vòng lại những suy đoán mới của mình.

Viola đã có được thông tin mà cô ta muốn thông qua cái cách mà Colbert phản ứng với câu hỏi của cô. Akira trông yếu đuối, hoặc ít nhất cậu ta trông yếu đến mức đủ khiến Kadol không do dự khi giết cậu ta. Nhưng thực tế, Akira lại mạnh đến mức có thể dễ dàng giết một Thợ săn mà Tomejima đánh giá là có đủ kỹ năng để tham gia vào cuộc săn tiền thưởng.

Viola nghĩ Akira hẳn phải là một người khá thú vị, cô ta mỉm cười và chờ đợi Akira đến.

Giống như lần trước, khi Akira bước vào quán rượu, chủ quán rượu liền cảnh báo cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Đây không phải là nơi dành cho con nít, về nhà đi.”

“Ông nên nói câu đó cho cái người gọi một đứa con nít đến đây. Người đó tên là Tomejima, ông biết anh ta đang ở đâu không?”

Akira đáp lại y hệt như lần trước. Nhưng lần này, phản ứng của chủ quán lại khác.

“...Vậy cậu là Akira sao?”

“Ừ.”

Mặt ông ta căng lại, có vẻ Tomejima đã nói về Akira cho ông ta trước đó.

“...Tomejima ở tầng hai, cùng bàn như lần trước. Nhắc cho cậu biết, đừng có gây ra rắc rối tại chỗ làm ăn của ta.”

“Tôi không có ý định đó.”

“Ta không quan tâm, nếu cậu gây ra rắc rối thì là gây ra rắc rối. Nên là đừng có gây ra chuyện, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.”

Như lần trước, ông ta bắt đầu cằn nhằn, nhưng không như trước, mặt ông ta trông căng thẳng hơn.

“...Trời ạ. Gọi một thằng nhóc đến nơi như thế này, cậu ta nghĩ cái quái gì vậy chứ?”

Akira không rõ người chủ quán nói thằng nhóc là đang đề cập đến tuổi của cậu hay hành động của cậu vào lần trước.

Akira đi đến chỗ bàn mà Tomejima đang đợi cậu. Ngay lúc Tomejima thấy Akira, hắn nở một nụ cười có phần gượng gạo với Akira. Đó là vì Akira đem theo nhiều vũ khí hơn lần trước.

Akira đang mang theo những khẩu súng hạng nặng dùng để chiến đấu với quái vật mà người bình thường sẽ không thể cầm nổi nếu không có đồ gia cường. Nếu thương lượng với một Thợ săn có tính cách tốt thì cũng sẽ nhanh quên đi uy lực của những khẩu súng này. Nhưng khi những khẩu súng này được một người nguy hiểm như Akira mang theo, nó khiến cho Tomejima phải nhớ lại những loại vũ khí này uy lực đến thế nào. Hắn đã hiểu ra tại sao Tập đoàn Chính phủ đã bỏ ra rất nhiều tiền để tăng tiêu chuẩn đạo đức cho Thợ săn.

Tomejima cố hết sức mỉm cười với Akira bằng một vẻ mặt cứng nhắc.

“Cảm ơn vì đã đến, mời ngồi.”

Sẽ không hay nếu ra vẻ quá mạnh mẽ và sẽ không ổn nếu tỏ ra quá yếu đuối. Tomejima cố hết sức bình tĩnh, đợi phản ứng từ Akira.

Akira nhìn xung quanh nhưng không ngồi xuống theo lời mời của Tomejima. Cậu tìm thấy một chiếc ghế không có tựa lưng, cậu kéo chiếc ghế đó đến bàn và ngồi xuống. Bởi vì rất khó để ngồi trên một chiếc ghế có tựa lưng với những khẩu súng trên lưng của cậu.

Tomejima đã rất cố gắng để bình tĩnh, nhưng hắn vẫn nhăn một chút. Thấy Akira không muốn bỏ những khẩu súng của mình ra, Tomejima tự nhắc nhở bản thân rằng ít ra như thế vẫn mất thời gian hơn so với khi Akira đặt súng ở gần tay.

“Vì cậu đã đến, cho phép tôi nghĩ rằng cậu muốn thương lượng trong yên bình với tôi thì có được không?”

Akira đang tỏ ra cẩn thận với Tomejima. Cậu trừng mắt với Tomejima và đáp lại.

“Tôi không có ý định gây ra rắc rối ở đây. Ông chủ quán ở dưới cũng đã cảnh báo tôi đừng gây ra rắc rối rồi.”

“V-vậy sao.”

Tomejima nghĩ rằng Akira đang nói thật. Hay chính xác hơn, hắn muốn tin đúng là như vậy. Vẫn chưa rõ điều đó đảm bảo bao nhiêu an toàn cho hắn, nhưng ít nhất cũng giảm đi cơ hội Akira đột nhiên bắn giết hắn.

Tomejima nghĩ rằng thật đúng khi đã thông báo cho chủ quán trước, hắn cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh được một chút.

Mặc dù vậy, nụ cười của hắn vẫn cứng nhắc. Akira vẫn chưa sẵn sàng để bỏ súng ra khỏi người trong một cuộc thương lượng mặc dù đó là thường thức của những Thợ săn tốt. Nhưng nếu nhìn ngược lại, người đầu tiên phá vỡ thường thức đó là Thợ săn đã đi cùng hắn đến quán rượu vào lần trước. Bây giờ, hắn phải thương lượng với một người nguy hiểm đang ngồi ngay trước mặt hắn.

Tomejima tiếp tục nói.

“Ừm, ít nhất thì hãy nghe tôi nói nhé. Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng tôi không muốn có thù địch với cậu. Đây là điểm quan trọng nhất. Đó là lý do mà chúng tôi muốn giải quyết tai nạn này trong yên bình nếu có thể. Vậy nên, đến điểm này, cậu đồng ý với chúng tôi không?”

“Ừ. Không gì tốt hơn khi giải quyết vụ việc này trong yên bình.”

“Được rồi, thật tốt khi nghe như thế.”

Tomejima cẩn thận tiếp tục trong khi quan sát kỹ phản ứng của Akira.

“...Vậy, còn về Kadol. À, hắn ta là người đã tấn công cậu vào lần trước. Nên là, nếu có thể, tôi muốn cậu tha cho hắn ta. Mặc dù hắn đang mang rất nhiều nợ, nhưng để đền bù cho tai nạn đó, hắn đã bị ép phải trả tiền trang bị cho những người được gửi tới để tham gia vào cuộc săn của Shikarabe. Cơ bản mà nói, nếu hắn ta chết, chúng tôi sẽ phải gánh thêm khoản nợ của hắn ta. Sẽ rất rắc rối nếu hắn ta không còn sống để làm việc trả nợ cho chúng tôi… Ừm, căn bản thì đó là vị trí của chúng tôi, Akira, cậu thì sao? Kế hoạch của cậu với Kadol là gì? Cậu muốn giết hắn ta bằng bất cứ giá nào sao? Lần trước cậu đã tha cho hắn ta rồi, nên cũng không hẳn là cậu muốn giết hắn ta phải không?”

Akira suy nghĩ thêm một lần nữa. Quan điểm của cậu về Kadol có hơi phức tạp, nhưng kết luận, ít nhiều gì cậu cũng không quan tâm lắm đến hắn ta. Cậu nghĩ không đáng rắc rối để đi tìm và giết hắn ta. Nhưng nếu cậu vô tình gặp hắn ta ở đâu đó tại nơi hoang dã, cậu có thể sẽ giết hắn ta. Đó là cảm giác của cậu về Kadol.

Nếu cậu tình cờ gặp Kadol tại nơi hoang dã và Kadol bỏ chạy khỏi cậu thì Akira cũng không có ý định đuổi theo. Nhưng nếu Kadol bắn cậu, cậu có thể cũng sẽ giết hắn ta mà không do dự.

Nhưng nếu cậu tha cho Kadol chỉ vì Tomejima bảo cậu, cậu có cảm giác như việc này sẽ gây ra thêm rắc rối về sau. Đi đến kết luận này, cậu cẩn thận hỏi Tomejima một câu.

“Nếu tôi tha cho hắn ta, anh có đề nghị gì dành cho tôi không?”

“...Đó là lý do mà chúng tôi đến đây. Cậu có nhu cầu gì không?”

“Anh có hỏi thì, hiện tại tôi chưa nghĩ ra thứ gì.”

Tomejima rơi vào im lặng và nghĩ rằng Akira thực ra không có kế hoạch nào để thương lượng với hắn. Akira thì không biết phải đòi thứ gì từ Tomejima và suy nghĩ đến thứ để đòi thì lại quá rắc rối đối với cậu. Nhưng dù thế, nếu Tomejima xin cậu ta hãy nhân từ và cho qua chuyện, Akira có thể sẽ không muốn thương lượng trong yên bình nữa. Tomejima đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thương lượng với Thợ săn, vì thế ít nhất hắn cũng biết đến như vậy.

Akira tiếp tục nói.

“Anh cứ đưa ra đề nghị đi, tôi không giỏi trong chuyện này cho lắm.”

Thành thật mà nói, Tomejima muốn giải quyết chuyện này bằng tiền, nhưng hắn không thể chỉ thẳng điều này ra cho Akira. Dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan đến mạng sống của Akira.

Nếu Tomejima đưa ra một khoản tiền nhỏ, việc này có thể sẽ khiến Akira tức giận. Cho dù có là ai, họ luôn muốn một cái giá cao cho mạng sống của mình, vì thế cũng dễ hiểu khi Akira không muốn Tomejima đưa ra một cái giá rẻ mạt cho mạng sống của cậu ta. Trong khi đó, nếu hắn đưa ra một số tiền lớn cho Akira, thì việc này lại có giới hạn hắn có thể trả cho Akira được bao nhiêu tiền.

Cho dù hắn có đặt số tiền đó lên vai Kadol. Kadol cũng đã đang gánh rất nhiều khoản nợ đến mức sắp đạt đến giới hạn. Nếu hắn đặt thêm gánh nặng lên vai Kadol, Kadol có thể sẽ bỏ trốn. Nếu chuyện đó xảy ra, hắn đảm bảo Kadol sẽ bỏ trốn đến thành phố láng giềng và bị quái vật giết ngay trên đường đi. Kết quả là Tomejima sẽ không thể thu lại tiền từ Kadol và phải chịu một khoản lỗ lớn.

Ở mặt khác, trong trường hợp Akira yêu cầu một khoản tiền lớn, hắn sẽ phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Giả thuyết mà nói, nếu Akira đòi 10,000,000,000 Aurum và Kadol không thể trả được, và nếu Akira bắt Tomejima phải trả thay cho Kadol, thì Tomejima sẽ phải chuẩn bị để gây chiến với Akira.

Akira chỉ im lặng đợi Tomejima trả lời. Tomejima không biết phải làm sao, hắn có nên đề nghị giải quyết bằng tiền hay không? Hay hắn nên tìm cách để thúc đẩy Akira chọn nhận tiền? Hay là hắn nên đề nghị thứ gì đó khác thay vì tiền?

Đến lúc này Viola chen vào.

“Công ty tín dụng mà Tomejima đang làm việc, trường hợp con nợ đang có một khoản nợ lớn bị người khác giết, công ty đó có thể sẽ bắt người đó trả phần nợ thay cho con nợ đã bị giết đó. Và nếu không thể ép buộc vì có sự chênh lệch về sức mạnh, công ty đó sẽ bán khoản nợ đó cho công ty khác có sức mạnh để ép trả nợ với giá rẻ. Đó là một trong những cách mà họ sẽ làm để bù đắp tổn thất.”

Ánh mắt của Akira chuyển từ Tomejima sang Viola và cậu hỏi bằng một câu hỏi ngắn.

“Thế?”

“Chỉ thế thôi. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết nếu cậu không biết đến điều này mà thôi. Nếu cuộc thương lượng này không tiến triển được gì, cả hai người sẽ gặp rắc rối đấy. Và nếu tôi phải nói thêm gì đó, thì việc những công ty tín dụng thường hay thuê những Thợ săn để có người đi đòi nợ từ những Thợ săn khác là chuyện bình thường. Những người được thuê đó thường cũng có danh tiếng cao. Không đáng để gây ra rắc rối đâu cậu biết không?”

Akira không thay đổi biểu cảm và hỏi Viola.

“Đối với tôi, nghe cứ như cô đang nói rằng nếu chúng tôi không đạt thỏa thuận ở đây, Tomejima sẽ bán khoản nợ đó cho người khác với giá rẻ và tôi sẽ bị ép phải trả nợ thay cho Kadol vậy. Vì việc này chỉ gây ra rắc rối cho hai bên, nên ý cô đang nói rằng tôi nên cho qua chuyện mà không cần thỏa hiệp hoặc ít nhất cũng tỏ ra nhân từ với cuộc thương lượng này, có đúng không?”

Viola mỉm cười và đáp lại.

“Cậu diễn giải ra như thế nào thì tùy vào cậu.”

“Vậy sao.”

Ánh mắt của Akira quay trở lại nhìn Tomejima. Ánh mắt cậu lần này hơi đáng sợ hơn một chút, cậu trừng mắt với Tomejima mà không nói gì.

Tomejima cố gắng thăm dò lý do thật sự tại sao Viola lại chen vào cũng như xác nhận xem Akira phản ứng như thế nào.

Viola cũng không nói thêm gì sau đó. Cô ta chỉ ngồi đó chứng kiến cuộc thương lượng tiếp tục.

Sau một khoảng lặng ngắn, Akira thở dài một hơi to. Cậu đứng lên khỏi ghế.

Viola mỉm cười với Akira và hỏi.

“Ồ, hai người đã tiến đến thỏa thuận rồi sao?”

“Không, không thỏa thuận gì hết.”

Akira chỉ nói như thế với Viola và quay sang Tomejima.

“Anh không nói gì có nghĩa là anh đồng ý phải không?”

Tomejima bối rối nói.

“Này, chờ một chút!?”

Đúng là Tomejima không nói gì, và những điều mà Viola nói về công ty của hắn cũng chính xác. Thực ra hắn đang suy nghĩ xem làm thế nào để sử dụng điều đó để biến cuộc thương lượng với Akira sang hướng tốt hơn. Hắn đang suy nghĩ đến những điều khoản mà cả hai có thể đồng ý, nhưng hắn không ngờ là Akira đột nhiên đứng dậy khỏi ghế.

Viola cũng hơi ngạc nhiên, cô bối rối nói với Akira.

“Cậu khá nóng tính đấy không phải sao? Kiên nhẫn trong thương lượng rất quan trọng cậu không biết sao?”

Akira không trả lời và chuẩn bị rời đi. Tomejima đã ngăn cậu lại, nhưng Akira phớt lờ Tomejima, cậu đi đến cầu thang và rời khỏi quán rượu.

Sau khi rời khỏi quán rượu, Akira thở dài một hơi to. Cậu biết là lúc nãy bản thân đã hành động dựa vào cảm xúc.

Bên cạnh cậu, Alpha đang mỉm cười với Akira. Trên nụ cười như thông thường của cô ấy cũng có một chút vẻ tức giận. Akira nhìn biểu cảm của Alpha và cố tìm ra một cái cớ.

[...Có cảm giác như họ đang nghĩ tôi sẽ chấp nhận đề nghị của họ chỉ với một chút thúc đẩy, tôi không thích như thế.]

[Đúng thật, tôi đồng ý với cậu.]

[Tôi cảm giác như cứ như vậy thì họ sẽ chỉ trả tôi một khoản tiền nhỏ để giải quyết tai nạn này, tôi thấy điều này đúng là một điều không tốt.]

[Đúng thật.]

[Thật lòng thì, tôi không có ý định đi tìm Kadol để giết hắn ta. Chỉ là không đáng rắc rối.]

[Đúng thật, chỉ gây ra thêm rắc rối thôi.]

[...À, việc này cũng là một cơ hội tốt để tôi biết được người khác sẽ chịu trả ra bao nhiêu tiền để tránh gặp rắc rối với tôi. Nhưng nếu họ đưa ra một khoản tiền không ổn, tôi nghĩ vấn đề này cũng sẽ không ổn.]

[Đúng thật, nhưng những lời vừa rồi chỉ là mấy cái cớ thôi đúng không?]

Akira rơi vào im lặng. Alpha vẫn đang mỉm cười như thông thường, có thể cậu đã nghĩ quá khi trông cô ấy như đang tức giận từ góc nhìn của cậu. Mặc dù vậy, Akira không thể làm gì ngoài cảm thấy hơi khó xử trong khi bước qua phố đèn đỏ.

Sau một vài bước, Alpha đứng trước mặt Akira - người vẫn còn đang bận tâm trước những chuyện vừa rồi.

[Không phải tôi tức giận với cậu. Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, lúc nãy tôi cũng không có ngăn cậu lại đúng chứ? Tôi thật sự không bận tâm trước việc cậu hủy đi cuộc thương lượng trước đó. Cho dù cậu có bắt đầu gây chiến vì có điều cậu không thể cho qua hay tha thứ, tôi vẫn sẽ không cảm thấy bận tâm. Tôi sẽ đưa ra hỗ trợ tốt nhất cho cậu khi chuyện đó xảy ra. Nhưng nói lại, nếu cậu quyết định làm điều đó để xác nhận phản ứng của tôi, cậu nên cẩn thận hơn đấy cậu biết không?]

[...Vâng, tôi sẽ cẩn thận hơn.]

[Được rồi.]

Alpha mỉm cười thỏa mãn sau khi nghe câu trả lời của Akira. Akira thấy như thế thì cuối cùng cũng bình tĩnh.

Cô ấy đưa ra một đề nghị với cậu.

[Chúng ta đang ở phố đèn đỏ, đi kiếm gì đó ăn thì thế nào? Trước đây cậu đã từng nói rằng sẽ đãi bản thân món gì đó ngon mà không quan tâm đến giá cả không phải sao?]

[À, cô nói đúng. Được rồi, đi tìm quán nào có đồ ăn ngon thôi.]

[Tôi có thể giúp cậu tìm kiếm thông qua mạng lưới, cậu muốn ăn món như thế nào?]

[Nếu là vậy thì, bánh sandwich đi. Một cái thật ngon nhé.]

Akira nhớ lại cái bánh sandwich mà Alpha đã ăn vào lần trước. Cái bánh đó trông cực kỳ ngon nhưng cậu không thể nào nếm được, bởi vì cái bánh đó chỉ là hình ảnh của một cái bánh sandwich không hơn.

Alpha mỉm cười.

[Tôi không rõ liệu có thể tìm được loại bánh sandwich ngon như thế ở đây hay không, nhưng tôi sẽ tìm kiếm thử.]

Như thế, Akira quên đi cuộc nói chuyện của mình với Tomejima và tận hưởng đi dạo trong phố đèn đỏ. Tìm thấy một quán ăn ngon là ưu tiên thứ hai của cậu vào hiện tại.

************

Trên tầng hai quán rượu, Tomejima đang trừng mắt với Viola.

“Tất cả đều là do cô đi nói mấy điều không cần thiết đấy!! Bây giờ cô tính xử lý thế nào đây?!”

Viola vẫn giữ phong thái bình tĩnh và nói.

“Tôi nên nói thế nào nhỉ? Cậu nhóc đó đúng là một người nóng tính, nói đúng hơn thì cậu ta không có tí kiên nhẫn nào. Cho dù cậu ta mạnh, nhưng rồi cũng sẽ có lúc cậu ta bị người khác giết thôi.”

“Tôi không quan tâm về điều đó!! Tất cả đều là do lỗi của cô!! Cô không hiểu sao!?”

“Anh cũng không thể chỉ ngồi im như vậy được không phải sao? Tôi biết anh cũng không thể đề nghị giải quyết bằng tiền với cậu ta đúng chứ? Tôi biết anh cũng đang mong Akira sẽ thả lỏng sau khi nghe lời giải thích của tôi. Akira cũng đã nói rằng cậu ta nghĩ anh đã đồng ý vì không nói gì vào lúc nãy. Nếu anh ngăn tôi lại giữa chừng, tôi đảm bảo cậu ta sẽ không cảm thấy như thế đâu anh biết không? Hay tôi nói sai sao?”

Tomejima kinh ngạc vì Viola đã nói chính xác tất cả.

Colbert đang nghe họ nói chuyện từ đầu đến bây giờ cuối cùng cũng mở miệng.

“Thế, kế hoạch của anh bây giờ là gì? Akira đã đi rồi, nếu anh không cần gì từ tôi nữa thì tôi về đây. À, nhân tiện, nói cho anh biết, tôi không quan tâm nếu anh muốn gây chiến với Akira, tôi không giúp đâu nhé, kể cả việc liên lạc với cậu ta luôn, đương nhiên tôi cũng sẽ không làm người quan sát hay bảo vệ cho Kadol. Tôi cũng sẽ không chấp nhận yêu cầu làm bảo vệ cho anh luôn. Nếu anh cần ai đó thì đi tìm người khác đi.”

Sau khi Colbert nói như thế cứ như không liên quan đến mình, Tomejima bối rối nói.

“Chờ đã, không nói đến Kadol, còn tôi thì sao? Tôi không có liên quan gì đến tai nạn đó mà, anh biết mà?”

“Anh muốn quản lý Kadol như thế nào thì tùy vào anh, nhưng nếu hắn ta lại làm chuyện gì đó ngu ngốc như đi giết Akira tiếp thì sao? Và sẽ ra sao nếu như Akira hiểu nhầm sự gây chiến đó? Anh nghĩ cậu ta sẽ không hành động vì có người sẽ chịu tổn thất do cái chết của Kadol sao? Tôi không muốn bị kéo vào những chuyện như vậy.”

Mặt Tomejima căng thẳng, hắn quay lại quát Viola. Lần này nghe còn đáng sợ hơn lần trước.

“Viola! Tất cả đều là lỗi của cô đấy!! Tôi sẽ phải chịu trách nhiệm vì điều mà cô gây ra!!”

Viola vẫn bình tĩnh và nói.

“Đừng lo, tôi hiểu mà. Để tôi mua khoản nợ của Kadol thì sao, như thế thì vấn đề của cậu nhóc sẽ chuyển từ anh sang tôi. Xem nào, tôi sẽ mua với mức giảm giá 50% nhé.”

Tomejima đã bị kinh ngạc và mất bình tĩnh. Hắn vô thức xem xét đề nghị của Viola và tính toán lợi ích.

“...Kadol vẫn còn sống và cũng không chắc Akira sẽ đi tìm để giết hắn ta, giảm 50% là quá nhiều.”

“Anh nghĩ ai sẽ chịu mua một khoản nợ của một người bị một Thợ săn còn giết cả một con quái vật tiền thưởng truy đuổi hả? Nếu anh ở trong trường hợp của tôi, anh sẽ chịu trả bao nhiêu chứ? Tôi cá là anh cũng sẽ mua với giá rẻ thôi đúng không? Hay anh định đi bán khoản nợ mà không nói ra tình hình sao? Nếu bị lộ ra thì sẽ không hay đâu. Hay là anh tự tin có thể tìm ra một người sẽ quản lý được cái thằng ngu đó và tiếp quản khoản nợ của hắn? Anh biết là anh không thể mà, bởi vậy anh mới tỏ ra hoảng loạn có đúng không?”

Tomejima trông rất tuyệt vọng, tất cả dự đoán của Viola đều chính xác.

Viola nở một nụ cười thương hại giả tạo với Tomejima. Rồi cô tiếp tục đưa cú thúc đẩy cuối cùng.

“Tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm với những chuyện đã xảy ra mà. Bởi vậy tôi mới đề nghị mua khoản nợ đó với nửa giá vì tôi biết sẽ không còn ai khác chịu mua. Tôi sẵn sàng trả thêm cho khoản lỗ của anh và chịu trách nhiệm. Là một người thường hay làm việc với rất nhiều tiền bạc, tôi muốn anh ít nhất cũng hiểu được sự chân thành của tôi. Nhưng cũng nói cho anh biết, tôi đã chịu trách nhiệm bằng cách đưa ra đề nghị này. Còn việc anh có chấp nhận hay không thì tùy vào anh, đừng có mong tôi đưa ra tiếp một lời đề nghị nào khác nhé?”

Tomejima chau mày, hắn đang dùng hết chất xám để tính toán lỗ và lợi từ đề nghị đó.

“...Nhưng mà, nửa giá thì quá nhỏ. 60%, 60% thì sao?”

“Được thôi, tôi vẫn muốn làm việc với anh trong tương lai nữa. Vậy tôi sẽ lấy 60%.”

“...Chết tiệt!!”

Dù đã thỏa thuận xong, nhưng Tomejima trông vẫn không thỏa mãn. Dù đã có thể giảm thiểu mất mát nhưng hắn vẫn lỗ tiền.

Tomejima và Viola sử dụng thiết bị đầu cuối của mình để thực hiện các công việc giấy tờ và hoàn tất thỏa thuận.

“Vậy nhé, tôi xin rút lui đây. Tôi mong chờ có thêm những giao dịch với anh trong tương lai.”

Viola mỉm cười khi nói như thế rồi rời khỏi nơi đó với tâm trạng tốt. Tomejima trông vẫn còn hơi khó chịu khi nhìn cô ta rời đi.

Hắn ta vẫn khó chịu, sử dụng thiết bị đầu cuối ở trên bàn để gọi đồ uống. Rõ là hắn uống để giải sầu.

Colbert đứng khỏi ghế.

“Tôi cũng về đây. Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng đừng uống nhiều quá nhé?”

“Nếu thế thì anh uống cùng tôi cũng được mà. Tôi khao.”

“Không, cảm ơn, tôi không muốn uống để giải sầu cho anh đâu. Nếu anh cần người uống cùng thì gọi ai đó từ tầng một hay tầng ba đi. Chào nhé.”

“...Chậc!”

Có vẻ hôm nay hắn đã mất rất nhiều tiền, Tomejima không giấu đi vẻ khó chịu và tặc lưỡi.

Colbert rời khỏi quán rượu, Viola đang đợi hắn ta.

Hắn không nói gì và vươn tay phải đến chỗ Viola. Cô ta cũng không nói gì và đưa một phong bì đầy tiền cho hắn.

Lý do mà Colbert đánh vào nỗi lo của Tomejima là vì hắn đã có giao dịch với Viola vào trước đó. Colbert đã thuê cô ta.

Viola mỉm cười và tự mãn nói với hắn.

“Chuyển khoản thì dễ hơn đó. Lần tới tôi chuyển khoản cho anh được không?”

Nhưng Colbert nói một cách trơ trẽn.

“Là một Thợ săn ngay thẳng, tôi muốn tránh những lịch sử chuyển khoản đáng ngờ trong tài khoản ngân hàng của tôi.”

Viola mỉm cười châm chọc và nói.

“Thợ săn ngay thẳng cơ à? Mà, cách diễn giải từ này như thế nào còn tùy vào mỗi người. Nên tôi cũng không muốn đào sâu thêm.”

Colbert kiểm tra tiền bên trong phong bì rồi cất vào túi áo ở ngực. Hắn nhớ lại điều gì đó mà hắn vẫn còn bận tâm và hỏi Viola.

“Tôi chỉ tò mò thôi, cô định làm gì với khoản nợ mà cô vừa mới mua đây? Giao dịch trái phiếu và cho vay không phải là công việc của cô đúng không? Giống như cô đã giải thích cho Tomejima, hầu như là không thể bán lại khoản nợ đó, cô đang định giữ im lặng về tai nạn của Akira và bán khoản nợ đó cho những công ty khác sao?”

Viola mỉm cười.

“Tôi có nhiều kế hoạch lắm. Nhưng tôi vẫn chưa quyết định phải làm gì cả.”

Viola thỉnh thoảng làm người hòa giải mâu thuẫn giữa các tổ chức, kỹ năng của cô ta về vấn đề đó rất cao. Nhưng Colbert biết đôi khi cô ta sẽ tự mình châm ngòi, châm dầu vào lửa và rút tiền từ cả hai phía. Cô ta sẽ đi khắp nơi thao túng mọi người cứ như đó không phải là trách nhiệm của cô ta.

Colbert đã quyết định sẽ từ chối những yêu cầu từ Viola vào lúc này. Không ai có thể biết được liệu cô ta sẽ dùng khoản nợ mà cô ta đã mua từ Tomejima để gây ra thêm rắc rối hay không. Nhưng hắn tin rằng cô ta sẽ gây ra thêm rắc rối và hắn không muốn dính vào rắc rối có liên quan đến Akira.

Colbert tự nhắc bản thân phải hết sức cẩn thận vì hắn biết rằng không đáng để dính vào chuyện như thế.

Bình luận (0)Facebook