Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 168: Bắt đầu lại hoạt động Thợ săn

Độ dài 5,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-02 23:45:28

Shizuka đang đứng quầy tại cửa hàng của mình như mọi khi, đúng lúc thì cô nhìn thấy Akira. Khi chuẩn bị gọi em ấy, cô phải dừng lại khi thấy em ấy đang có hành động kỳ lạ.

Akira trông hơi sợ sệt, cẩn thận bước vào cửa hàng, em ấy nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Sau khi xác nhận rằng người mà em ấy đang tìm không có mặt ở đây, em ấy thở dài nhẹ nhõm với một vẻ mặt khá mâu thuẫn.

“Chào mừng!”

Shizuka mỉm cười và chào mừng em ấy, Akira giật mình và gượng gạo cười đáp lại. Shizuka cảm thấy hơi lạ, nhưng cô tạm mặc kệ vì cô đã yên tâm hơn sau khi thấy nụ cười của em ấy. Akira không còn toát ra bầu không khí căng thẳng khi trò chuyện với Elena và Sara vào lúc đó.

Sau khi Akira đã bước đến quầy, em ấy có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại do dự không dám. Shizuka cảm thấy tò mò, nhưng hiện tại cô quyết định chỉ mỉm cười và phục vụ em ấy vì công việc.

“Hôm nay em cần gì thế? Chị cảm thấy có hơi sớm nếu như em quay về đây để nạp lại đạn đó, lần cuối em đến đây cũng chưa lâu lắm. À, hay em đến đây để trò chuyện sao? Nếu là thế thì chị sẵn lòng.”

“À, không, uhh, em đến nạp lại đạn ạ.”

“Vậy sao? Chị tưởng em đã mua đủ đạn vào lần trước khi em đến để lấy trang bị mới rồi. Em đã đi thực hiện một yêu cầu áp chế quái vật để làm quen với trang bị mới và đã dùng nhiều đạn sao?”

“Eh, ah, ừm, uhhh, nhiều chuyện đã xảy ra lắm.”

“Vậy sao? Thế như mọi khi phải không?”

“Không, uhh, em cần thêm thứ khác nữa…”

Akira tỏ ra hơi sợ sệt khi đặt hàng. Shizuka bình tĩnh lắng nghe, nhưng bên trong cô thực ra đang rất ngạc nhiên. Cô không nghĩ em ấy lại cần một hộp sửa chữa mới cho bộ đồ gia cường, mua thêm đạn chống giáp trường lực mà em ấy đã mua để làm bùa may mắn, mua thêm đạn và hộp năng lượng đủ dùng cho một trận chiến bình thường trong thời gian ngắn đến vậy.

Shizuka hơi chau mày và nói.

“Chị xin lỗi, chị không thể cung cấp hộp sửa chữa ngay lập tức được. Món đó rất đắt tiền, vì thế chị không nhập sẵn vào cửa hàng của chị. Nhưng nếu em cần ngay lập tức thì chị sẽ đặt hàng tốc hành cho em…”

Akira lắc đầu trong bối rối.

“À, không sao ạ! Em chưa cần gấp đâu. Em chỉ định mua một vài cái khi đang có tiền và chưa quên.”

“Được rồi. Thế thì chị sẽ đặt hàng bình thường cho hộp sửa chữa. Phần còn lại thì em có thể mua ngay. Lần này em mua khá nhiều thứ đó, em đưa xe của em vào phía sau cửa hàng được không?”

Shizuka mỉm cười và nói như thế, khiến Akira bối rối đáp lại.

“À, uhmm, uhh… Được ạ.”

Akira hơi nhún vai như đã từ bỏ và đi ra ngoài để lái chiếc xe ra phía sau cửa hàng.

Akira chất đạn và những thứ khác lên trên xe. Shizuka quan sát rồi thản nhiên hỏi.

“Nè, Akira, đó là xe cho thuê phải không? Chiếc xe em mua từ chị đâu rồi? Em gửi đi sửa rồi sao?”

Akira dừng lại, cậu tránh khỏi ánh mắt của Shizuka và đáp.

“Không, thực ra, uhhh… Em xin lỗi, em không thể dùng chiếc xe đó nữa…”

“Em nói như thế là sao…?”

“Uhhh, thì nhiều chuyện đã xảy ra ạ.”

Akira không nói dối, chiếc xe mà cậu mua từ Shizuka đã không thể dùng được nữa. Nhưng chuyện đó đã xảy ra từ một vài trận chiến trước, nói chính xác hơn là chiếc xe đó đã bị hỏng từ lúc mà Akira chiến đấu với quái vật tiền thưởng. Cậu đã nghĩ ra cách mua một chiếc xe tương tự hoặc mua một chiếc xe tốt hơn để có thể lấy đó làm cái cớ về việc thay chiếc xe mà cậu nhận từ Shizuka, nhưng trước khi cậu có thể dùng cái cớ đó thì ngay cả chiếc xe mới kia cũng bị hỏng, khiến số lượng đạn dự trữ và thuốc men mà cậu trữ trong chiếc xe đó đều không cánh mà bay. Đây là lý do mà hôm nay cậu phải đi mua thêm đồ tiếp tế.

Nhìn cái cách Akira phản ứng, Shizuka nghĩ rằng em ấy trông như một cậu bé đang không dám nói sự thật. Khi đưa ra dự đoán vì sao lại như vậy, cô nói với Akira để giúp em ấy bình tĩnh lại.

“Nè Akira, là về vụ lần trước. Giờ em còn ghét Elena và Sara sau những gì đã xảy ra không? Nếu còn thì chị không ép em hòa giải với họ, nhưng chị mong em hãy hiểu rằng Elena và Sara không làm thế vì ý xấu nào. Họ chỉ lo lắng cho em thôi, dù có thể em không thích như thế.”

Akira tưởng bản thân sẽ bị trách mắng vì làm mất chiếc xe. Vì thế mà cậu đã hơi ngạc nhiên khi Shizuka nhắc đến chuyện đó, cậu bối rối lắc đầu và nói.

“Không hề đâu ạ. Nói thật thì, em còn thấy hơi lo Sara-san và Elena-san sẽ ghét em vì em đã cư xử không đúng đắn khi họ chỉ muốn em dừng lại vì lo lắng cho em. Đúng như hai người họ nói, việc đó thật không đáng rắc rối… Có thể em đã hơi quá nhạy cảm. Em biết đôi khi bản thân mình thường rất cứng đầu, dù giờ có nói thì cũng đã hơi trễ…”

Akira trông hơi thất vọng và cảm thấy việc làm của mình thật không đúng. Shizuka thấy thế thì mỉm cười để an ủi.

“Chị không biết đã xảy ra chuyện gì khiến em làm mất chiếc xe, nhưng chị rất vui khi thấy em vẫn ổn. Em có bị thương không?”

“À, không có ạ, em ổn.”

“Thế thì không có gì phải lo hết. Phải nhớ chăm sóc bản thân đấy. Ít ra chị sẽ nói lại với Elena và Sara rằng em không để tâm chuyện lần trước. Em cũng đã hơi sợ sệt khi đến đây nên chị cá là em cảm thấy hơi khó xử khi đến cửa hàng của chị.”

Shizuka cười gượng khi nói như thế, vì vậy Akira cũng đáp lại bằng một nụ cười gượng.

“Em xin lỗi, và cảm ơn chị.”

“Không có chi, chị sẽ nói lại cho hai người họ. Đừng lo, họ không giận em đâu. Sẽ ổn thôi.”

Akira tỏ ra nhẹ nhõm. Thấy thế thì Shizuka mỉm cười hạnh phúc và nói.

“Chị rất vui khi mối quan hệ giữa em với Elena và Sara không đổ vỡ đấy. Nếu ba người không còn thân thiết với nhau nữa, cả ba người khi đến cửa hàng sẽ rất khó xử và điều đó sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của chị.”

Shizuka mỉm cười khi nói như thế, nên Akira mỉm cười đáp lại.

Sau khi Akira chất hết đạn và những đồ tiếp tế khác lên trên xe, em ấy chạy xe thẳng về nhà. Shizuka tiễn em ấy với một nụ cười, khi Akira không còn trong tầm mắt nữa, nụ cười của cô trở nên u ám.

“Không đáng rắc rối à…”

Shizuka đã nhận ra rằng Akira đã giết Alna.

Akira trông có vẻ hơi hối hận khi nói rằng việc đó không đáng rắc rối. Shizuka tin đó chính là lý do khiến Akira mất xe và phải đến đây mua lại đồ tiếp tế. Elena và Sara đã cố gắng cản em ấy lại và Shizuka cũng đã nhắc nhở em ấy phải suy nghĩ kỹ lại, dù vậy em ấy vẫn đi giết cô bé móc túi đó. Với phản ứng vào lúc đó, Shizuka thấy rất khó để tìm ra giải pháp yên bình cho vấn đề đó. Lần này, em ấy đã bình tĩnh lại đến mức độ tự em ấy nói rằng bản thân đã hơi cứng đầu. Có nghĩa là em ấy chỉ bình tĩnh lại sau khi giết chết cô bé móc túi đó.

Nếu đúng là vậy thì việc Akira tỏ ra hơi sợ sệt khi đến cửa hàng đã dễ hiểu hơn. Em ấy đã bỏ qua những lời cảnh báo từ những người thân thiết với mình và đi giết cô bé móc túi đó, thế nên em ấy cảm thấy hơi khó xử khi gặp lại những người đó. Ít nhất thì trực giác của Shizuka đang nói với cô như vậy.

Từ dự đoán của mình, Shizuka đã nghĩ như vậy. Dù cô không cảm thấy thương hại gì với người đã móc túi Akira, nhưng cô lại cảm thấy buồn cho Akira khi em ấy đã giết người móc túi đó. Akira đã trở nên đủ mạnh mẽ để mua trang bị trị giá 400 triệu Aurum, dù sau khi đã sở hữu nhiều sức mạnh như vậy, những rủi ro và mất mát khi giết cô bé móc túi đó vẫn không thể ngăn em ấy đi trả thù.

Sức mạnh thường sẽ khiến người ta thoải mái và khoan dung hơn. Nhưng sức mạnh mà Akira đạt được là không đủ để em ấy có thể thoải mái và khoan dung hơn để cho qua tai nạn với cô bé móc túi. Tâm trí của Akira vẫn còn bị kẹt lại khi em ấy còn sống ở phố ổ chuột.

Shizuka cảm thấy buồn bã và nghĩ rằng không biết Akira phải đạt bao nhiêu sức mạnh nữa mới có thể thoải mái cười cho qua chuyện, phải trải qua bao nhiêu lần nhớ lại sự yếu đuối của bản thân đến mức vô thức khao khát thêm sức mạnh.

“...Có vẻ, bây giờ, mình cần phải cho Sara và Elena biết sớm nhất có thể.”

Cứ rầu rĩ cũng không thay đổi được điều gì. Cô phải tiến lên khỏi vấn đề này vì chính bản thân cô cũng như vì Elena và Sara, Shizuka quyết định vui vẻ kể cho Sara và Elena biết rằng cuộc trò chuyện vào lần trước với Akira không còn phải lo lắng nữa. Shizuka nghĩ như vậy, quay trở lại cửa hàng với một nụ cười.

************

Yatsubayashi vừa có cả phòng thí nghiệm lẫn phòng điều trị tại phòng khám của mình. Anh điều trị cho những người đến phòng khám của anh trong phòng thí nghiệm hoặc ở những phòng khác tùy vào số tiền mà người đó trả cho anh. Vì phòng khám nằm ở phố ổ chuột nên hầu hết người đến đây đều được đưa đến phòng thí nghiệm.

Trong phòng khám của anh còn một căn phòng khác, đó là một căn phòng đặc biệt, bình thường rất ít khi vào căn phòng này. Căn phòng này không dùng để thí nghiệm lẫn điều trị. Bên trong căn phòng lớn đó, có rất nhiều thiết bị dụng cụ bí ẩn xếp khắp nơi. Ở giữa căn phòng là một chiếc giường, Tiol đang ngồi trên chiếc giường đó.

Tiol chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không một cách mơ màng. Tay và chân đã bị cố định bởi thép dày, nhưng có vẻ cậu không quan tâm. Cậu chỉ ngồi yên đó với tâm trí lơ đãng.

Trong căn phòng không hề có cửa sổ. Tường được cách âm, không có âm thanh nào vang vào bên trong căn phòng, vì Tiol chỉ ngồi yên trong im lặng nên căn phòng cũng cực kỳ yên ắng. Trong căn phòng cách biệt đó, Tiol bất chợt nhìn vào cửa phòng. Khi đó thì cánh cửa mở ra và Yatsubayashi bước vào.

“Tôi mang đồ ăn tới đây.”

Khi Yatsubayashi đã vào trong phòng với đồ ăn thì Tiol lại quay trở lại nhìn vào khoảng không.

Yatsubayashi ngồi trước mặt Tiol và dùng muỗng kim loại để đút cho Tôi ăn. Tiol mở miệng và nhai thức ăn cùng với cái muỗng kim loại.

Yatsubayashi nhìn cái muỗng đã mất đi đầu, anh lẩm bẩm.

“Có vẻ lại là một thất bại khác rồi.”

Yatsubayashi đưa chiếc muỗng đã mất đầu về phía Tiol, cậu ta lại bắt đầu ăn chiếc muỗng. Sau đó, cậu ta cũng ăn số thức ăn mà Yatsubayashi mang đến cùng với cái đĩa kim loại dùng để đựng đồ ăn. Yatsubayashi cẩn thận cầm cái đĩa đồ ăn để tay không bị ăn theo và nhanh chóng rút tay lại khi Tiol vừa ăn xong cái đĩa.

Khi đã ăn xong, Tiol nhìn chằm chằm Yatsubayashi. Dù đang nhìn Yatsubayashi nhưng trong ánh mắt không có chút cảm xúc nào, như chỉ đang nhìn vào vật ở gần mình mà thôi. Cho dù Yatsubayashi đã lau sạch miệng cho Tiol thì Tiol cũng không phản ứng gì.

Yatsubayashi chau mày và tỏ ra khá thất vọng.

“Hừm, lại là một thất bại khác. Vậy mà mình tưởng lần này sẽ thành công chứ. Vết thương của cậu nhóc đã hoàn toàn bình phục và cũng không có tác dụng phụ nào liên quan đến thể chất cả. Có khi loại thuốc đã ảnh hưởng đến não bộ của cậu ta chăng? Có vẻ mình nên tính toán lại mọi thứ bắt đầu từ việc nó ảnh hưởng đến não. Hay có khi mình chưa lấy hết lượng nano trong cơ thể ra nên giờ nó gây ảnh hưởng lên cậu nhóc sao? Mình không biết nữa, cứ quan sát cậu nhóc xem sao đã.”

Yatsubayashi thở dài. Anh đứng lên và đi ra cửa. Trước khi đưa tay vào nắm cửa, anh quay lại nhìn Tiol.

“Tiol-kun, cậu là người đã nói rằng miễn là bình phục thì tham gia vào thí nghiệm của tôi cũng không sao nhé. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, đừng trách tôi đấy nhé? Ngày mai gặp cậu sau.”

Yatsubayashi chỉ nói như thế rồi rời khỏi căn phòng với một nụ cười. Những chiếc giường bệnh trong phòng khám toàn là bệnh nhân sau vụ hỗn loạn vào ngày hôm qua. Anh không thể mặc kệ họ vì việc kiếm tiền cho thí nghiệm của mình, thế nên ngày hôm nay anh rất bận. Bởi vì thế mà anh đã không có thời gian quan sát Tiol.

Tiol bị bỏ lại trong căn phòng thêm một lần nữa. Căn phòng im lặng trở lại như trước, Tiol một lần nữa nhìn vào khoảng không mà không nói gì. Cậu đột nhiên nhìn vào còng tay đang trói chặt tay mình, cậu mở miệng ra và cắn vỡ những cái còng tay.

************

Tomejima đang vò đầu bứt tóc trong văn phòng của mình ở quận dưới. Lúc đó thì Colbert bước vào, Tomejima lập tức nhìn anh ta và nói.

“Thế nào rồi!?”

Colbert nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Tomejima và nhẹ lắc đầu.

“Tôi đã điều tra một chút, nhưng không điều tra được gì cả. Tôi không thể tìm ra họ hay liên lạc với họ. Họ có thể đã chết.”

“Chết tiệt, nữa sao!!”

Tomejima cúi thấp đầu, khuôn mặt đầy đau khổ xen lẫn chút tuyệt vọng.

“Bình tĩnh đi, chuyện tệ đến vậy sao?”

“Đã 10 người rồi đấy. Chúng ta đã mất đi 10 khoản tín dụng rồi đấy!! Anh nghĩ xem chúng ta đã mất bao nhiêu tiền hả?!”

Colbert nhận một công việc từ Tomejima là đi thu một số khoản nợ. Mục tiêu là Thợ săn và một số cựu Thợ săn. Vì những người như thế hay gây hấn khi bị hỏi tiền nên Tomejima đã bảo Colbert đi thu nợ vì anh ta cũng là một Thợ săn.

Nhưng những người mắc nợ đó hiện đang mất tích. Đúng hơn thì Tomejima và Colbert đã dự đoán được số phận của bọn họ đã đi về đâu. Bọn họ gần như đã bị giết hết trong trận chiến giữa Nhà Ezont và Haurias vào ngày hôm trước. Xác của bọn họ có thể nằm đâu đó ở trong đống xác chết nằm khắp căn cứ của Nhà Ezont.

Colbert tính toán sơ tổng số nợ mà bọn họ có và chau mày.

“Nợ của bọn họ còn chưa đến 1 tỷ nữa. Tôi thấy anh ít khi nhận mấy khoản nợ này mà.”

“Hiện giờ tôi đang rất cần tiền, bao nhiêu cũng cần…”

“Hả? Tôi có nhớ là công ty của anh gặp tình trạng nào tồi tệ đến vậy đâu.”

Mặt Tomejima nhăn lại.

“...Tôi đã đặt cược với trận chiến đó rồi.”

“Chà, thế thì đáng buồn cho anh.”

Colbert đã hiểu tại sao Tomejima lại tuyệt vọng như vậy, anh chỉ biết cười gượng.

Nhà Ezont và Haurias đã vắt rất nhiều tiền từ các doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của họ để bổ sung cho trận chiến của họ, họ cũng đã vay một khoản tiền lớn từ các công ty tín dụng như công ty của Tomejima và hứa hẹn rằng họ sẽ trả lại số tiền đó với lãi suất một khi thắng trận. Họ cũng hứa hẹn những lợi ích khác một khi họ kiểm soát hoàn toàn quận dưới sau khi tiêu diệt kẻ thù của mình. Đó cũng là cách mà họ gián tiếp đe dọa những công ty tín dụng để những công ty đó phải cho họ mượn tiền.

Đúng là điều đó sẽ mang lại cho những công ty đó rất nhiều tiền nếu như Nhà Ezont hoặc Haurias chiến thắng. Nhưng cả hai phía đều mạnh gần như bằng nhau, thế nên rất khó đoán xem bên nào sẽ thắng. Chưa kể đến, nếu họ không cho phía thắng mượn tiền thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối về sau, vì thế những công ty đó buộc phải đặt cược vào một trong hai. Đó chính là loại cá cược mà bọn họ phải chơi.

Vì thế mà một số công ty đã từ chối tham gia vào màn cược này. Họ chọn cách đều cho hai phía mượn một khoản tiền nhỏ, dù họ sẽ mất một số tiền sau khi trận chiến kết thúc, nhưng ít ra điều đó sẽ giúp họ có mối quan hệ tốt với bên đã chiến thắng. Rất nhiều công ty đã chọn phương pháp này, Tomejima là một trong số đó.

Một số người quyết định đặt cược vào cả hai phía này đều có chút quan hệ với Viola. Viola đã bảo họ cho cả hai phía mượn tiền để biến mâu thuẫn đó thành một trận chiến quy mô lớn. Nhờ thế mà Nhà Ezont và Haurias mới có thể gọi ra rất nhiều giáp hạng nặng trong trận chiến đó. Đúng như Viola đã dự đoán, với số tiền nhiều như vậy được bổ sung vào trận chiến nên đã biến trận chiến thành một trận quy mô lớn.

Chính vì thế mà cả hai băng nhóm đã chịu những tổn thất nặng nề đến mức có thể sẽ là dấu chấm hết cho hai bên. Thế nên những công ty đã đổ tiền vào cho cả hai phía đều bị mất rất nhiều tiền. Cũng có thể nói những công ty đó là nạn nhân trước việc làm của Viola.

Colbert động viên Tomejima.

“Được rồi, nếu công ty của anh phá sản thì tôi cũng không ổn. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm bọn họ. Nhưng cũng đừng mong đợi nhiều quá nhé? Nếu may mắn, ít ra chúng ta có thể tìm được xác chết của bọn họ.”

“Ừ, tôi trông chờ vào anh đấy. Thêm nữa, cứ lấy thứ gì mà anh cần theo đi.”

“Nói trước cho anh biết, việc này không miễn phí đâu đấy biết chứ?”

“Còn tùy vào kết quả của anh nữa.”

Tomejima vẫn cúi thấp đầu khi vẫy tay với Colbert. Colbert cười gượng và rời khỏi phòng.

************

Sheryl đang ngồi trong một căn phòng tại căn cứ của mình. Viola đang ngồi đối diện cô. Dù đang mỉm cười nhưng Sherly lại tỏ ra hơi khó chịu vì cô không có ấn tượng tốt với người ở trước mặt. Viola cảm thấy hơi thích thú, cô mỉm cười đáp lại và mặc kệ.

“Thật tốt khi thấy cô vẫn khỏe, vết thương của cô thế nào rồi?”

“Tôi đã được chữa trị rồi, không còn vấn đề gì cả.”

“Vậy sao. Mong từ nay được cô giúp đỡ.”

“Tôi cũng vậy, mong được cô giúp đỡ, cô chủ.”

Đúng như đã hứa với Akira, Viola đến để giúp băng nhóm của Sheryl. Về cơ bản cô có thể chỉ đạo băng nhóm nhưng cô đã quyết định sẽ làm việc cho Sheryl. Đó là lý do mà cô gọi Sheryl là cô chủ.

Dù chỉ là ngoài mặt, Sheryl đã có Akira là một người nguy hiểm và bạo lực, Viola là một người rất xấu xa, và hai người này đang dưới sự kiểm soát của cô. Một tin đồn như vậy đã được lan truyền ra ngoài khiến cho những băng nhóm xung quanh băng nhóm của Sheryl phải để ý với băng nhóm của cô. Đương nhiên Viola là người đã lan truyền tin đồn này.

Sheryl trừng mắt nhìn Viola.

“Tôi cảnh báo trước cho cô biết, Akira đã bảo tôi hãy để mắt đến cô. Anh ấy còn cho tôi quyền tước đoạt mạng sống của cô. Nếu tôi không thể thì tôi có thể nói lý do cho anh ấy để anh ấy tự tay thủ tiêu cô. Vậy nên đừng có làm trò gì hài hước.”

Sheryl tuyên bố rõ rằng cô có thể quyết định sự sống chết của Viola, cô cũng làm như vậy để trút bỏ nỗi tức giận của mình với Viola. Nếu Viola tỏ ra hơi bối rối thì Sheryl sẽ cảm thấy khá hơn. Nhưng lại không như vậy.

“Không cần hình thức vậy đâu. Chúng ta sẽ làm việc cùng với nhau rất lâu đấy, không cần câu nệ gì cả.”

Viola mỉm cười thản nhiên và nói như vậy. Sau đó cô ta đẩy một cuốn sổ nhỏ cho Sheryl.

“Cái gì đây?”

“Công việc của tôi là giúp đỡ băng nhóm. Đây là bắt đầu. Một danh sách về tài nguyên và nợ nần hiện tại.”

Sheryl bối rối cầm lấy cuốn sách và bắt đầu đọc.

“Tôi có thể gửi dữ liệu mà cô đang đọc vào máy thông tin, nhưng tôi nghĩ cô sẽ hiểu rõ hơn nếu như đọc bằng loại giấy tờ như thế này. Đừng lo, tôi cũng sẽ gửi dữ liệu vào sau.”

Khi Sheryl đọc và hiểu được nội dung trong cuốn sách, mặt cô bắt đầu tái nhạt.

“Như cô thấy thì khá tệ đấy, nhưng nhiêu đó chỉ là tính toán sơ bộ qua thôi. Vẫn chưa tính lãi và chưa có thời hạn trả. Nếu cô đưa quyển sổ cho những công ty tín dụng ngoài kia thì bọn họ sẽ cười vào mặt cô đấy.”

Quyển sách chứa thông tin chi tiết về số tiền mà băng nhóm của Sheryl phải trả cho Akira vì đã hỗ trợ cho băng nhóm, bảo vệ cửa hàng, tập luyện cho Erio và những đứa trẻ, cứu mạng Sheryl và vẫn còn rất nhiều ân huệ khác mà băng nhóm đã nhận từ Akira. Cho thấy riêng về khoản tiền bạc thì băng nhóm của Sheryl đã nợ Akira nhiều đến thế nào. Nếu hiểu theo cách xấu thì băng nhóm đang nợ rất nhiều với Akira.

“Người ta thường có câu không có thứ gì đắt hơn đồ miễn phí, nhưng không may rất nhiều người đã hiểu lầm câu nói đó và đã phải mắc nợ rất nhiều với người khác. Thế nên tôi đã chuyển những ân huệ đó thành tiền để nhắc nhở cô về ân huệ phải trả cho Akira. Tôi biết rất nhiều người trong băng nhóm hoàn toàn không hiểu hết, à, nhưng đối với cô thì khác nhỉ? Tôi đang nói đến mấy đứa nhóc ở đây đó.”

Sheryl cố gắng tỏ ra bình tĩnh và lẩm bẩm tổng số tiền với giọng nói hơi run rẩy.

“...3 tỷ 800 triệu Aurum sao?”

Món nợ lớn nhất là lần Akira giải cứu Sheryl vào ngày trước. Khiến Sheryl mất đến 1 tỷ Aurum. Sheryl không có đủ thông tin để quyết định xem con số đó đã được tính toán kỹ hay chưa.

“Nếu cô thấy phần nào chưa rõ thì cứ hỏi tôi. Tôi sẽ lập tức làm rõ cho cô.”

Viola mỉm cười thản nhiên, ngược lại, Sheryl gượng gạo mỉm cười trong khi trừng mắt nhìn cô ta. Cho dù cô tìm ra một vài phần chưa được tính toán chính xác và bảo Viola hãy hạ thấp con số đó xuống thì cũng có nghĩa là cô đặt ít giá trị vào Akira. Sheryl không thể làm như thế và cô biết rõ rằng Viola cũng đã biết điều này khi mà cô ta khiêu khích cô.

“À, nhân tiện, tôi đã gửi dữ liệu cho Akira rồi. Tôi cũng sẽ gửi dữ liệu mới cho cậu ấy nếu như chúng ta có sự thay đổi, cô không phải lo nữa đâu.”

Sheryl tỏ ra ngạc nhiên trong tích tắc. Sự tức giận trào dâng khiến mặt cô cứng đờ lại. Tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, cô cắn răng.

Sheryl đã nói rằng cô có quyền nắm giữ sự sống chết của Viola, nhưng vì cuộc trò chuyện vừa rồi thì tất cả đã trở nên vô nghĩa. Viola đến giúp băng nhóm của Sheryl vì cô ta đã có thỏa thuận với Akira. Công việc của cô ta là giúp Akira thu về lợi nhuận từ những đầu tư của cậu ấy cho băng nhóm của Sheryl.

Cơ bản mà nói, để Sheryl có thể giết được Viola, cô phải có một lý do nào đó vượt qua cả những lợi nhuận mà Viola mang lại cho Akira. Nếu cô bảo Akira hãy giết Viola, cũng có thể hiểu là cô đang bảo cậu ấy hãy vứt bỏ 3 tỷ 800 triệu Aurum. Sheryl không muốn tưởng tượng ra cảnh Akira sẽ phản ứng như thế nào.

Sherly mỉm cười lạnh nhạt. Cô không giấu nổi sự tức giận nữa, vì thế biểu hiện của cô trở nên lạnh lùng và điềm tĩnh.

“...Vậy à.”

Sheryl nhận ra sự thay đổi của bản thân vì cơn giận. Cơn giận của cô đang bùng cháy như thể sắp bùng nổ bằng một cơn thịnh nộ lạnh lùng.

Sau đó cô cúi đầu lịch sự với Viola.

“Tôi biết mình thiếu sót rất nhiều mặt trong việc quản lý băng nhóm. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong được cô giúp đỡ.”

Sheryl mỉm cười lạnh lùng, cô đã quyết tâm rằng sẽ học hỏi mọi thứ để không còn cần đến Viola nữa.

“Được chứ, hai ta hãy cùng nhau cố gắng nào.”

Viola nở một nụ cười đáng quan ngại. Nụ cười như thể nói rằng Sheryl sẽ không làm được đâu, nụ cười truyền tải thông điệp một cách rõ ràng cho Sheryl hiểu.

Sheryl và Viola tiếp tục bàn bạc trong căn phòng, không xa căn phòng đó, Carol đang trò chuyện với lũ trẻ trong khi chờ Viola. Carol có vẻ đẹp thu hút người khác, thân hình cô còn làm nổi bật vẻ đẹp vốn có của cô, cộng thêm bộ đồ gia cường với thiết kế để quyến rũ thành viên khác giới. Với 3 yếu tố đó, cô thu hút rất nhiều sự chú ý bên trong băng nhóm.

Carol mỉm cười mời gọi với những cậu trai trẻ ít nhiều gì cũng cỡ tuổi với Akira và xác nhận rằng Akira đúng là một trường hợp đặc biệt. Cô đang thu thập thông tin về Akira và nhận ra rằng đa số các cậu trai trẻ đều chỉ tập trung vào khe hở lộ ra từ bộ đồ gia cường, cô nghĩ rằng nếu Akira cũng đơn giản như vậy thì sẽ dễ ăn biết mấy.

Vì Carol có vẻ đẹp chỉ tìm thấy ở những cô gái trưởng thành nên không cô gái nào trong băng nhóm có thể địch lại cô. Nhờ thế mà cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các cậu trai trong băng nhóm. Ngay cả Erio cũng không chịu nổi trước sức nặng đồi núi của Carol, ánh mắt cậu cứ liếc qua liếc lại bộ ngực của Carol, nhưng ngay lúc cậu nhận ra Alicia đang nhìn mình thì cậu bối rối xin lỗi Alicia.

Carol đang tận dụng các cậu trai trẻ bên trong băng nhóm của Sheryl để xác nhận lại kỹ năng quyến rũ của mình, sau đó cô nhận ra Colbert đang bước vào căn phòng của cô.

Colbert cũng lập tức nhận ra Carol và chau mày.

“Ơ, nhìn tôi như thế là lạnh lùng lắm nha.”

“Cô còn không biết tiếng xấu của mình sao?”

“Tiếng xấu? Nói cho anh biết, rất nhiều khách của tôi đã đánh giá tốt tôi đấy.”

“Tôi biết cô hay đi cùng với Viola và điều đó là đủ để tạo ra tiếng xấu rồi. Tôi sẽ không nói mấy lời không tốt với cô. Nhưng cảnh báo cho cô biết, cô đừng nên kiếm chuyện với băng nhóm này, không thì cô sẽ có một tấm vé qua thế giới khác đấy.”

“Ôi trời, tôi không làm mấy chuyện đó đâu, được chưa?”

Giữa lời cảnh báo của Colbert và sự quyến rũ của Carol, đa số các cậu trai đều về phe của Carol. Carol mỉm cười và Colbert thở dài bực dọc.

“Thế Colbert nè, sao anh lại ở đây?”

“Tôi có một yêu cầu nhỏ cần phải nhờ băng nhóm của Sheryl… Mà, nói chung cũng có liên quan đến Viola.”

Colbert biết Akira đang chống lưng cho băng nhóm của Sheryl. Nếu được thì anh không muốn dính líu gì đến Akira, nhưng anh có một việc cần phải nhờ đến băng nhóm của Sheryl. Cũng là vì Viola đã bảo anh như vậy.

Dù Colbert rất cảnh giác với Viola, nhưng anh không đủ khả năng để cắt đứt mối quan hệ với cô ta. Carol biết cô bạn của mình tồi tệ đến thế nào và mỉm cười thích thú.

************

Akira đang lái một chiếc xe máy ngoài vùng hoang dã. Cậu đang hướng đến tàn tích Kuzusuhara. Cậu cuối cùng đã quay trở lại hoạt động Thợ săn sau khi hoàn tất các khâu chuẩn bị.

Chiếc xe máy không phải loại xe cho thuê. Dù tàn tích Kuzusuhara không phải là một tàn tích chưa khám phá nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu cậu đến đó với một chiếc xe cho thuê, vì xe máy cho thuê sẽ để lại lịch sử đường đi của cậu.

Akira đã mua chiếc xe máy vì Alpha đã đề nghị. Một chiếc xe máy khá vạm vỡ được thiết kế dành cho Thợ săn. Phía sau xe có hai cánh tay được kết nối vào thiết bị điều khiển. Akira trang bị lên hai cánh tay súng minigun DVTS và súng phóng lựu tự động A4WM. Giáp thân xe cũng là giáp trường lực tương tự như áo choàng của cậu, giáp cũng được điều khiển nhờ vào thiết bị điều khiển của chiếc xe máy. Như mọi khi, Alpha đang là người kiểm soát hoàn toàn thiết bị điều khiển.

Akira vui vẻ đạp ga lái chiếc xe mới của mình ngoài vùng hoang dã, đột nhiên cậu nảy ra một câu hỏi.

[Alpha, dù giờ hỏi cô câu này có hơi trễ, nhưng tiêu nhiều tiền vào chiếc xe máy này có thật sự quan trọng không?]

[Có chứ. Đừng có hỏi mấy câu đó nữa được chứ? Có rất nhiều nơi ở sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara mà xe bốn bánh không thể đi qua. Vì thế sẽ tốt hơn khi đi bằng xe máy dù đúng là khá đắt đỏ so với ngân sách hiện tại của cậu.]

Akira đã tiêu gần hết tiền để mua chiếc xe máy. Cậu còn dùng đến cả tiền tiết kiệm cho việc khẩn cấp nữa. Nhờ vậy mà không chỉ hộp sửa chữa đồ gia cường mà ngay cả tiền nhà tháng tới cậu cũng không chi trả nổi. Ban đầu cậu có do dự, nhưng vì Alpha đã nói rằng sẽ rất nguy hiểm nếu đi bằng xe bốn bánh, nên cậu đành phải mua chiếc xe máy. 

[Lần cuối mà tôi có ít tiền đến thế này là vào lúc mà tôi phải đi tìm di vật để trả tiền phòng đúng không nhỉ? Tôi cần phải chắc chắn có di vật về tay trong lần này. Sẽ ổn mà phải không?]

Akira liếc sang nhìn Alpha đang lơ lửng ở bên cạnh chiếc xe máy đang chạy. Cô ấy mỉm cười tự tin và nói.

[Đương nhiên là ổn rồi, cứ giao cho tôi.]

Akira mỉm cười. Hiện tại, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tin vào nụ cười tự tin của Alpha.

[Được rồi, ừm, tôi cũng đã từng nói là sẽ tin tưởng cô bằng mọi giá.]

[Ừ, phải vậy chứ!]

Akira và Alpha mỉm cười với nhau, Akira hướng thẳng đến tàn tích Kuzusuhara.

Bình luận (0)Facebook