Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 150: Thảm họa của Shijima

Độ dài 5,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 00:45:46

Sau khi kết thúc một hiệp, Akira và những cậu nhóc khác tập trung lại. Bọn họ xếp thành một hàng trước mặt Akira, cậu tỏ ra chán nản và nói với họ.

“Cơ bản thì giống như vậy đấy, có ai có câu hỏi gì không? Nếu không thì chúng ta tiến đến hiệp tiếp theo.”

Erio và những cậu nhóc hỏi hết câu này đến câu khác. Akira trả lời từng câu một trong khi lắng nghe Alpha giải thích.

“Bọn em thấy đủ thứ trên mắt kính, chúng là gì thế ạ?”

“Hệ thống tập luyện sẽ chỉ dẫn hầu hết mọi thứ cho mấy cậu biết. Nó cũng tập trung điều chỉnh hành động của mấy cậu để hoạt động theo một nhóm, ngoài ra nó cũng đưa ra một số lệnh cá nhân thông qua mắt kính nữa. Nếu mấy cậu làm chính xác như mệnh lệnh thì mấy cậu có thể học được cách chiến đấu. Tiếp!”

“Làm sao mà anh biết được vị trí của bọn em? Và nó ảnh hưởng như thế nào đến việc bọn em trúng đạn?”

“Hệ thống được kết nối đến máy thu thập thông tin của tôi ở trong xe và nó tính toán dựa vào dữ liệu từ mấy cái mắt kính và thiết bị ngắm trên khẩu súng của mấy cậu. Tiếp!”

“Đường đạn từ nòng súng của em thỉnh thoảng biến mất, em nên làm gì khi chuyện đó xảy ra?”

“Nạp một băng đạn mới. Hệ thống đếm số đạn bên trong băng của mấy cậu, nếu hết đạn thì đường đạn sẽ biến mất. Như vậy mấy cậu sẽ có thể học cách bảo vệ đồng đội khi họ hết đạn. Hiện tại hệ thống được thiết lập để mấy cậu vẫn có thể bắn được thêm một lúc dù băng đạn đã trống, có vẻ tôi sẽ điều chỉnh lại cái này sau. Tiếp!”

“Em luôn thấy vị trí của những người khác trên mắt kính, liệu điều này thật sự hiệu quả cho việc tập luyện sao?”

“Chỉ có mấy cậu mới thấy thôi, tôi thì không. Tôi cũng không có đường đạn hay lệnh hướng dẫn cụ thể nào từ hệ thống tập luyện. Nói chung tôi luôn chiến đấu với mấy cậu trong khi mấy cậu biết rõ vị trí của tôi. Vậy nên hãy tận dụng lợi thế này để ép góc tôi hoặc lén lút dứt điểm tôi. Nói chung thì cứ nghe theo lệnh hiện ra từ hệ thống tập luyện và học cách chiến đấu từ nó đi. Dù đúng là không thể biết được vị trí của kẻ thù khi rơi vào một trận chiến thật sự, nhưng mấy cậu có thể giả sử tình huống để làm được điều tương tự. Ví dụ, nếu mấy cậu cài đặt những cái máy thu thập thông tin đắt tiền bên trong khắp căn cứ và cài đặt thêm một hệ thống an ninh để bổ trợ thì mấy cậu sẽ có thể gặp một tình huống tương tự đấy. Tiếp!”

Không còn câu hỏi nào nữa, vì thế Akira quyết định dừng cuộc hỏi và trả lời này lại tại đây.

“Không còn câu hỏi nào nữa à? Vậy tiến đến hiệp tiếp theo thôi.”

Erio bối rối ngăn Akira lại.

“Chờ một chút ạ! Vậy bọn em là bên luôn biết rõ vị trí của anh sao? Nhưng Akira-san thì không thấy sao?”

Không có ai hỏi câu nào thêm vì họ còn sốc khi nghe Akira kể lại điều này. Akira trả lời.

“Ừ, tôi không có thứ gì như thế.”

“T-thật sao?”

“Nếu tôi không có trở ngại như vậy thì tập luyện cũng không có nhiều ý nghĩa. Thêm nữa là trang bị của chúng ta cũng khác biệt. Không như mấy người các cậu, tôi có đồ gia cường và máy thu thập thông tin. Nếu không có trở ngại đó thì sẽ là trận đấu một chiều và như thế thì chẳng giúp ai tiến bộ cả.”

Erio và những cậu nhóc khác ngơ ngác. Họ tưởng Akira cũng có thể nhìn xuyên qua đống đất đá và sắt nát giống như họ, họ tưởng Akira cũng nhận được chỉ dẫn từ hệ thống tập luyện giống như họ. Nhưng không phải, họ có rất nhiều lợi thế, mặc dù vậy họ chỉ có thể thắng trận 8 đấu 1 này một cách rất khó khăn.

Nếu không có trở ngại như vậy thì trận chiến của họ với Akira sẽ không có ý nghĩa gì hết. Sự khác biệt về sức mạnh khiến bọn họ bị sốc.

Thấy không còn ai hỏi gì nữa, Akira hối thúc họ tiếp tục.

“Vậy không hỏi nữa à? Bắt đầu lại buổi tập thôi.”

Họ cuối cùng sực tỉnh lại, rồi một cậu nhóc bẽn lẽn hỏi Akira.

“...Uhmm, em không đọc được chỉ dẫn, vậy em nên làm sao ạ?”

“...Cứ làm theo những dấu chỉ trên bản đồ và đưa ra dự đoán từ đó là được.”

Akira hoàn toàn quên mất việc một vài người không biết đọc. Cậu cảm thấy hơi mâu thuẫn khi nhớ lại bản thân cũng từng không biết đọc.

Sau đó họ tập luyện thêm một vài hiệp, cả hai bên đều chiến đấu hết sức với nhau.

Tỷ lệ chiến thắng của Akira là 50%. Hầu hết các hiệp đều kết thúc bằng cách Akira bắn hạ hết đối thủ hoặc bên của Erio dùng một cậu nhóc làm mồi nhử để bắn hạ Akira. Alpha đã điều chỉnh tập luyện như thế. Akira đột nhiên hỏi Alpha một câu trong khi đang ẩn nấp.

[Mà này, tôi không ngờ là chỉ với hỗ trợ của cô thôi mà bọn họ lại mạnh tới như vậy. Nhưng có thể không giống như tôi, có lẽ bọn họ không phải lúc nào cũng tuân theo lời cô nhỉ.]

[Cậu nói đúng. Trước đây lúc ở tàn tích Kuzusuhara, cũng có lần cậu không nghe theo chỉ thị của tôi nhớ chứ?]

Akira nhớ lại sai lầm trước đây khi ở tàn tích Kuzusuhara và cười gượng.

[Tôi xin lỗi mà.]

Alpha khúc khích cười.

[Nói chứ tôi cũng đã điều chỉnh rất nhiều thứ. Ví dụ như khi tôi đưa ra chỉ dẫn là đi vào bên phải, bọn họ sẽ cần phải đọc chỉ dẫn đó, hiểu được chỉ dẫn và kiểm tra sự an toàn trước khi làm theo chỉ dẫn. Nếu bọn họ mất 10 giây để thực hiện chỉ dẫn đó, tôi sẽ điều chỉnh và ra chỉ dẫn đó sớm hơn 10 giây so với thời gian thật cần đưa ra chỉ dẫn. Như thế thì bọn họ sẽ di chuyển một cách hiệu quả hơn.]

[...Cô còn làm trò như vậy nữa à. Làm sao cô biết là mất 10 giây?]

[Bằng rất nhiều phương thức khác nhau. Ví dụ, tôi sẽ do lường khoảng trễ khi tôi đưa ra chỉ dẫn vào mắt kính của họ và khi họ thật sự thực hiện chỉ dẫn đó. Tôi cũng đưa ra những điều chỉnh khác dựa vào trạng thái tâm lý của họ như họ căng thẳng hay sợ hãi, có đang trong một tình huống nguy hiểm hay không, hoặc dựa vào độ khó của chỉ dẫn.]

Akira gật đầu trong kinh ngạc.

[Ra là vậy, có rất nhiều thứ để xem xét và điều chỉnh thật… Mà, hỗ trợ của cô đã giúp một cậu nhóc phố ổ chuột dám liều mạng đi đến tàn tích Kuzusuhara tìm di vật có thể sống sót trở về mà, bây giờ cậu nhóc đó đã trở thành một Thợ săn khá xuất sắc rồi. Vậy nên cũng không có gì lạ khi cô có thể làm đến như vậy ha?]

[Ừ, đúng vậy đấy. Không phải gặp tôi là may mắn của đời cậu sao?]

[Ừ, tôi rất biết ơn cô đấy. Tôi sẽ trả ơn này bằng cách hoàn thành yêu cầu của cô, vậy xin hãy kiên nhẫn cho đến khi tôi có thể làm được nhé?]

Akira nói nghe cứ như đang tán dóc nhưng thực ra cậu lại đang nói thật. Cậu thật sự biết ơn Alpha và cậu sẽ hoàn thành yêu cầu của cô ấy dù có mất bao nhiêu thời gian.

Alpha có thể nhìn thấu được điều này và mỉm cười thỏa mãn.

[Ừm, tôi mong đợi vào cậu đó.]

[Sẵn nói, bọn họ mạnh như thế nào khi có hỗ trợ của cô?]

[Nhớ lại lúc cậu cứu Elena và Sara ở tàn tích Kuzusuhara chứ? Nói chung bọn họ yếu hơn cậu vào thời điểm đó một chút. Nhưng chỉ đối với buổi tập luyện này.]

[...Là cả một nhóm bọn họ à?]

[Không, là từng người một.]

[...Bảo sao tôi lại gặp khó khăn.]

Cậu đang chiến đấu với những kẻ địch mạnh gần bằng cậu vào thời điểm đó, chưa kể đến đây còn là một trận 8 đấu 1. Akira cười gượng, cậu cảm thấy hơi vui vì việc cậu có thể chiến đấu tốt với bọn họ có nghĩa là cậu đã trở nên mạnh hơn.

Erio và những cậu nhóc khác tiếp tục giữ khoảng cách với Akira trong khi đang cố gắng để bao vây cậu ấy. Cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu. Vào trận trước, ngay sau khi trận chiến bắt đầu, Akira sẽ lập tức tập trung vào những người không di chuyển nhiều và hạ gục họ trước khi hạ nốt những người còn lại. Vì điều đó đã xảy ra một vài lần, họ quyết định chỉ bắt đầu trận chiến sau khi Erio và những cậu nhóc khác đã ổn định vị trí.

Những chỉ dẫn đã được đưa vào mắt kính, Erio đọc những chỉ dẫn đang hiện lên mắt kính.

“ 'Kể từ trận chiến này, nếu như bạn bắn súng trong tư thế không tốt, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa súng dựa vào độ giật từ việc bắn súng không đúng tư thế’ à? Vậy mình nên cầm súng như thế nào đây?”

Erio nhìn vào khẩu súng. Đường đạn từ nòng súng đã biến mất. Ngay khi đang bối rối không biết phải làm gì, mắt kính của cậu hiện ra hình ảnh một người đang cầm súng. Cậu bắt chước theo hình ảnh đó.

“...Như thế này à?”

Erio dùng hai tay nắm chặt vào khẩu súng, đường đạn liền xuất hiện lại từ nòng súng. Cậu thử cầm khẩu súng lại bằng một tay, giống như lúc nãy đường đạn lại biến mất.

“Nói chung mình cần phải giữ súng bằng cả hai tay nhỉ? Nhưng mình nhớ Akira đã từng bắn súng chỉ với một tay và trong một tư thế rất xấu nữa mà… À, ra vậy. Cậu ấy có đồ gia cường nên cậu ấy có thể ổn định lại độ giật chỉ bằng một tay nhỉ?”

Sau đó, mắt kính hiện ra những tư thế bắn súng và Erio làm theo. Vì đường đạn chỉ hiện ra khi cậu vào đúng tư thế nên nó đã giúp cậu học được cách cầm súng một cách chính xác.

Erio nhìn những cậu nhóc khác, có vẻ bọn họ cũng đang bắt chước những tư thế hiển thị trên mắt kính. Thấy như thế, cậu mới nhận ra họ hoàn toàn là một nhóm tay mơ. Những cậu nhóc khác hẳn cũng có suy nghĩ tương tự khi nhìn nhau.

“...Có vẻ chúng ta vẫn còn một con đường dài dây.”

Erio đã quyết tâm tập luyện để cậu có thể trở nên mạnh mẽ và bảo vệ cho người yêu của mình, Alicia. Lúc trước khi cậu chiến thắng Akira vào trận đầu tiên, cậu đã nghĩ rằng có thể cũng không khó như cậu đã tưởng, nhưng sau đó Akira thắng 4 trận liên tiếp.

Erio hoàn toàn nhận ra sự yếu đuối của mình và thừa nhận rằng mình vẫn còn một con đường dài để đi. Cậu thở dài và cảm thấy thật thảm hại, cậu nhớ về người mình yêu và quyết tâm trở lại. Cậu đã quyết định rồi, những chuyện như thế này sẽ không làm cậu chùn bước.

Trận đấu bắt đầu, Erio chạy nhanh hết sức có thể.

Trong lúc Akira và những cậu nhóc khác đang tập luyện ngoài nơi hoang dã. Ở một nơi nào đó trong quận dưới của thành phố Kugamayama, Shijima đặt hai tay lên đầu trong thất vọng.

Shijima là chủ của một trong những băng nhóm ở phố ổ chuột và băng nhóm của hắn đã từng có một tai nạn với Akira. Một thành viên từ băng nhóm của hắn tên là Wataba từng đi đến căn cứ của Sheryl và đe dọa Akira giao căn cứ của Sheryl.

Wataba đã bị giết ngay trong căn cứ của Sheryl và hung thủ là Akira. Akira còn kéo xác gã ta từ nơi đó đến căn cứ của hắn. Hai bên rơi vào một tình huống mà chỉ cần có một ngọn gió nhỏ là đống rơm sẽ bén lửa.

Vào lúc đó, Akira đã nói rằng với sức mạnh hiện tại của cậu ấy, Shijima cùng người của hắn có thể giết chết được cậu ấy nhưng Shijima cũng không toàn mạng. Cuối cùng, họ đi đến một thỏa thuận đó là Shijima có thể giữ lấy danh tiếng bằng cách để Akira trả tiền cho hắn.

Không lâu sau đó, không có vấn đề gì xảy ra thêm. Shijima chỉ có dự định ban đầu là sẽ chiếm lấy băng nhóm của Sheryl nếu Akira chết vì tai nạn nghề nghiệp Thợ săn, nhưng Akira hiện đang còn sống một cách rất khoẻ là đằng khác. Vì thế mà Shijima vẫn chưa đưa ra một bước đi lớn nào cả. Hầu như hắn chỉ đến thăm căn cứ của Sheryl hết lần này đến lần khác để xem Akira còn sống hay không.

Rồi một ngày, một Thợ săn gây ra rắc rối bên trong lãnh thổ của hắn. Tên Thợ săn đó gây ra một cuộc hỗn loạn vì đuổi theo ai đó.

Những băng nhóm như của Shijima đóng vai trò như tuần tra trong khu vực. Vì thế nếu có người với vũ trang gây rắc rối trong lãnh thổ của họ, họ buộc phải giải quyết người đó bằng vũ lực. Nếu họ không làm gì, không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập thông qua bảo kê, trong viễn cảnh tệ nhất, họ có thể sẽ bị những băng nhóm khác để ý đến và tấn công.

Bình thường Shijima sẽ chỉ yêu cầu tiền bồi thường từ những kẻ gây rối rồi để họ đi. Hắn sẵn sàng thương lượng nếu cần thiết, nhưng nếu được chọn thì hắn sẽ không làm chuyện thương lượng. Để người dân biết rằng họ có thể xử lý lũ gây rối rất là quan trọng. Vậy nên nếu Thợ săn chịu trả tiền thì coi như xong chuyện.

Shijima thường sẽ kiểm tra danh tính của người Thợ săn đó trước khi giải quyết với người Thợ săn đó. Nhưng đó là lúc vấn đề nảy sinh, người Thợ săn đó là Akira.

Shijima đang đề phòng với Akira. Không phải vì sợ hãi trước sức mạnh của Akira, hắn đề phòng với cái tính cách bất ổn của cậu ấy hơn. Dù sao cậu ấy cũng đã từng đến căn cứ của Shijima với ý định hoàn toàn sẵn sàng nhảy vào đánh nhau. Đối với người không muốn chết, khi gặp một kẻ dám thách thức bất kỳ ai dù bản thân có mạnh hay yếu giống như Akira, thì họ cần phải đề phòng với loại người này.

Nhưng vì danh tiếng của băng nhóm, hắn không thể bỏ qua cho Akira được. Mặt khác cũng không đáng để gây hiềm khích với cậu ấy vì cậu ấy gần như sẽ đối đầu lại. Shijima không biết phải nên làm gì với cái người Thợ săn này.

Đến đây thì một thông tin khác lại đến tai Shijima. Akira là một tên không phòng bị khi để ví tiền của mình bị đánh cắp và còn là một thằng nhát cáy bỏ chạy khi bị một Thợ săn trẻ đe dọa. Mẩu thông tin này đã đánh tan hình tượng về Akira của Shijima.

Sau khi biết được thông tin này, Shijima còn bối rối hơn trước. Có thể hắn đã mắc sai lầm khi quá đề phòng với Akira, cũng có thể hành vi của Akira đã thay đổi sau khi suýt mất mạng ngoài nơi hoang dã, hoặc có thể thông tin mà hắn nghe được là một thông tin giả. Shijima không thể biết dự đoán nào của mình là chính xác.

Cuối cùng, Shijima đã nhờ Viola điều tra thêm về Akira. Hắn biết rõ Viola là một con người xấu xa như thế nào, nhưng hắn cũng biết rằng cô ta rất giỏi trong việc này. Hắn cũng biết rằng hắn sẽ không gặp rắc rối gì với cô ta miễn là đừng đối đầu với cô ta. Viola đã hoàn thành yêu cầu của hắn trong một khoảng thời gian ngắn.

Bây giờ, lý do mà Shijima quá thất thần là vì hắn đã nghe kết quả từ cuộc điều tra của Viola.

Shijima gào vào mặt Viola khi nói chuyện với cô ta thông qua máy thông tin.

“Con mẹ nó!! Cô đang đùa với tôi đấy à!? Cái quái gì thế? Giải thích rõ ràng cho tôi xem nào!! Tôi chỉ nhờ cô gửi một vài tên móc túi nhắm vào thằng nhãi đó để thử phản ứng của nó thôi mà!! Thế đéo nào lại thành gửi một nhóm có vũ trang đến căn cứ của Sheryl chứ!?”

Ngược lại với thái độ của Shijima, Viola bình tĩnh đáp lại.

“Trời ạ, bình tĩnh một chút đi có được không? Dù tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát nhưng vẫn có thể thu về một kết quả tốt với mục tiêu ban đầu là thử phản ứng của cậu ta, được chưa? Thêm nữa, anh còn nói rằng chưa thỏa mãn lắm chỉ với chiêu trò đó không phải sao? Cứ xem như chúng ta gặp may đi.”

Công việc của Viola là lan truyền thông tin cho tất cả những kẻ môi giới trong phố ổ chuột rằng Akira là một mục tiêu dễ để móc túi. Đây là yêu cầu ban đầu của Shijima, hắn ta muốn kiểm tra xem Akira sẽ phản ứng như thế nào với lũ móc túi.

Câu trả lời bình tĩnh của Viola chỉ khiến Shijima thêm tức giận.

“May mắn cơ à?! Vậy thì cuộc tấn công đó sao lại liên quan đến tôi!? Cô là người đã kích động họ không phải sao?! Tôi không liên quan gì đến bọn họ!!”

“Trời, đừng có đổ tội cho tôi có được không? Tôi cũng chẳng liên quan gì đến lũ cướp đó. Tôi chỉ lan truyền thông tin đúng như anh đã nhờ. Rồi lũ cướp đó quyết định tấn công căn cứ của Sheryl khi đánh giá sai thông tin giả đó. Tôi lan truyền thông tin là vì anh đã yêu cầu. Cứ nghĩ đến hậu quả nếu Akira phát hiện ra đi. Akira có thể sẽ hiểu lầm và nghĩ rằng lũ cướp đó tấn công căn cứ Sheryl là do anh gây ra. Tôi chỉ nhắc nhở cho anh về khả năng đó thôi. Anh cũng đang nhắm vào căn cứ Sheryl mà không phải sao? Không phải anh cũng muốn Akira chết sao? Anh không có liên hệ gì với lũ cướp và anh cũng không trả tiền để bọn họ tấn công căn cứ của Sheryl. Tôi đang nói với anh rằng chưa chắc gì Akira đã tin điều đó có hiểu không?”

Mặt Shijima trở nên căng thẳng vì hắn đã hiểu ý của Viola. Hơn thế nữa, hắn cũng đã nghĩ rằng có khả năng Viola đã nhúng tay khiến cho Akira hiểu lầm tình hình. Nói ngắn gọn, nếu Viola muốn, cô ta có thể thao túng Akira và Shijima chiến đấu với nhau.

Shijima đã biết được sức mạnh của Akira khi nghe về thông tin đó từ Viola.

Akira đã từng hoàn thành một yêu cầu ở tàn tích Kuzusuhara và nhận hơn 10 triệu Aurum. Cậu ấy cũng đã săn thành công một con quái vật tiền thưởng. Cậu ấy còn đi vào tòa nhà Seranthal nằm ở tàn tích Mihazono, một nơi được Ban quản lý thành phố đánh giá là một nơi nguy hiểm và trở về với 50 triệu Aurum trong tay. Không lâu sau đó, cậu ấy còn một mình giết 8 tên Thợ săn vũ trang đầy đủ. Viola đã thu thập đầy đủ những bằng chứng về sức mạnh của Akira trước khi gửi cho Shijima.

Akira đã trở nên quá mạnh để Shijima có thể xử lý. Akira hiện tại đã đủ mạnh để tiêu diệt băng nhóm của Shijima nếu cậu ấy muốn. Gây hiềm khích với Akira vào thời điểm hiện tại là một việc rất rủi ro.

Shijima tỏ ra tuyệt vọng nhiều hơn là tức giận, giọng của hắn cũng thốt ra âm điệu tương tự.

“...V-vậy, cô muốn gì?”

Viola chỉ mỉm cười và đáp lại với một điều không ngờ tới.

“Ơ kìa, tôi có đòi thứ gì của anh đâu? Chúng ta chỉ đang nói chuyện vì tôi muốn báo cáo lại kết quả điều tra cộng thêm một chút dịch vụ dựa vào chính sách của tôi để giữ khách hàng thôi. Thế nào, thông tin hữu ích chứ? Bình thường anh sẽ phải trả tiền để có được thông tin như thế đó có biết không? Hay anh không muốn biết? Liệu đây là điều mà tôi không nên điều tra sao? Xin lỗi nếu thật sự như vậy nhé, tôi sẽ không phạm lại sai lầm này vào lần tới đâu.”

Shijima đang định bắt bẻ, nhưng hắn ngậm miệng và cắn răng cố gắng kìm nén sự tức giận. Hắn cố gắng bình tĩnh và nói.

“...Cảm ơn vì thông tin của cô. Để tỏ lòng biết ơn, cô có muốn chúng tôi làm điều gì không?”

“Ôi trời, anh cũng không cần phải lịch thiệp như vậy đâu. Vậy thì tôi xin nhờ anh một chuyện.”

Shijima nghe thấy giọng điệu vui vẻ của một con quỷ xấu tính từ Viola khi cô ta đang giải thích kế hoạch ác quỷ của mình thông qua máy thông tin. Dù chỉ là giọng nói nhưng Viola đang có một chất giọng rất cuốn hút. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp đỡ được điều gì, Shijima chỉ chấp nhận yêu cầu của cô ta là vì hắn không có nhiều lựa chọn.

“Vậy nhé, hẹn gặp lại sau.”

“...Ừ, mong đợi vào anh đấy.”

Shijima ngắt cuộc gọi và lập tức gào to hết sức có thể.

“Con mẹ nó!!”

Giọng của Shijima vang vọng khắp căn cứ.

************

Akira chưa lên rõ thời gian tập luyện trong bao lâu, nhưng vì trông Erio và những cậu nhóc khác đã mệt nên cậu quyết định dừng tập luyện lại.

Erio và những cậu nhóc khác nhận một thông báo trên mắt kính và nghe thấy giọng của Akira nói rằng dừng buổi tập lại. Tất cả đều đã rất mệt liền thở dài nhẹ nhõm khi tín hiệu báo rằng họ có thể nghỉ ngơi. Họ dùng súng của mình để làm gậy chống giúp họ lết thân xác về đến chỗ Akira đang đậu xe.

Trước khi Akira quay về xe, cậu nhìn xung quanh và tỏ ra thất vọng.

[...Tôi đã chết rất nhiều lần.]

Akira thấy rất nhiều xác chết của bản thân nằm rải rác quanh khắp khu vực. Chỉ có cậu và Alpha mới thấy được những cái xác, đây là kết quả từ những sai lầm mà cậu mắc phải trong khi tập luyện. Cậu sẽ trở thành một trong những cái xác đó nếu như đây không phải là tập luyện.

Akira trông rất buồn bã khi nhận ra mình thảm hại đến thế nào, Alpha an ủi cậu.

[Ừm, nhìn thì trông vậy thôi. Vì đội kia có hỗ trợ của tôi nên tôi nghĩ kết quả này là rất tốt rồi.]

[...Vậy sao… Chờ đã, thật vậy sao?]

[Ừ!]

Trông Akira như vẫn còn đang thắc mắc nên Alpha trả lời xác nhận. Cô ấy đã trả lời một cách kiên quyết đến mức cậu không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận điều đó.

Alpha mỉm cười tự mãn và nói.

[Hay cậu muốn có đôi lời gì đó khi bị hỗ trợ của tôi ép góc nhiều như vậy hả?]

Akira nhanh chóng đáp lại.

[Không, tôi không có lời phê bình nào cả.]

[Vậy ha.]

Alpha mỉm cười thỏa mãn.

Akira quyết định tiếp bước.

[Cô nói đúng, hỗ trợ của cô đã giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn cô. Giờ thì quay về thôi.]

Trên đường quay về xe, Akira nhớ ra gì đó và hỏi Alpha.

[...Mà nhân tiện, tôi nghĩ tập luyện lần này rất có hiệu quả đối với tôi, nhưng còn Erio và những người khác thì sao? Kỹ năng chiến đấu của họ thì sao? Họ có khá hơn không?]

[Ừm, dù không hiệu quả một cách hoàn hảo, nhưng họ đã nhận một vài chỉ dẫn từ tôi. Thế nên ít nhất họ đã mạnh hơn hôm qua. Về việc tập luyện, tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn khi họ tự tập luyện. Cứ tiếp tục bài tập luyện này để băng nhóm của Sheryl có thêm sức mạnh chiến đấu đi, như thế thì họ sẽ không còn làm phiền cậu nhiều nữa.]

Akira nhớ lại rằng Erio và những cậu nhóc khác đã rất mệt mỏi sau buổi tập luyện, họ trông như sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào.

[...Thành thật mà nói, tôi không nghĩ họ sẽ có thể tiếp tục buổi tập tiếp theo.]

[Đến lúc đó thì chúng ta có thể nhờ thử giúp đỡ của Sheryl. Tôi đảm bảo cô ấy sẽ không dám nói không đâu.]

[...Ừm, đúng thật, nhưng mà…]

Đây là một việc rất tốt cho băng nhóm của Sheryl, Sheryl hầu như sẽ trả lời là có. Hơn nữa, Erio và những cậu nhóc đó sẽ không dám nói không khi đó là lệnh của Sheryl. Vì khi dám chống lệnh, Sheryl sẽ đuổi họ ra khỏi băng nhóm.

Akira cảm thấy hơi có lỗi với Erio và những cậu nhóc đó.

Sau khi kết thúc buổi tập luyện, tất cả đều quay trở về căn cứ của Sheryl. Không giống như Akira trông vẫn còn đang tràn đầy sức sống, Erio và những cậu nhóc trông rất mệt mỏi cứ như họ vừa bị cưỡng bức lao động trong nhiều giờ vậy. Thấy như thế, những người trong căn cứ của Sheryl không thể không cảm thấy sợ hãi.

Sheryl bảo họ hãy nghỉ ngơi rồi cô đi vào phòng riêng cùng với Akira.

Akira giải thích một chút về buổi tập luyện cho Sheryl và nói.

“...Ừm, nói chung là như vậy đấy. Tôi định sẽ duy trì buổi tập luyện này. Trang bị dùng cho tập luyện được trả bằng tiền vào lúc chúng ta đồng ý thỏa thuận với Katsuragi. Tôi nghĩ rằng dùng tiền vào những việc như thế này sẽ có ích. Nếu cô muốn biết nó có ích như thế nào với tôi thì việc này cũng như đang tập luyện cho tôi vậy.”

Sheryl mỉm cười hạnh phúc và nói với Akira.

“Cảm ơn anh rất nhiều, em đảm bảo Erio và những thành viên sẽ rất vui.”

Akira thắc mắc rằng Sheryl nói như vậy là vì cô ấy biết chắc chắn hay chỉ là dự đoán của cô ấy, hay cô ấy chỉ nói như thế để cậu cảm thấy tốt hơn, hay cô ấy biết chuyện này mang lại lợi ích cho băng nhóm của cô ấy nên mới nói như vậy.

Akira nhìn Sheryl một cách chăm chú hơn bình thường. Cô ấy đang mỉm cười với cậu, đối với Akira, trông chẳng giống như cô ấy đang diễn, và cho dù có đúng là diễn thì cậu cũng không có khả năng để nhận ra.

Sheryl nhận ra hành động của Akira, cô bối rối hỏi.

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Không, không có gì.”

Akira quyết định không để tâm đến điều đó nữa. Có tiếp tục tập luyện hay không là tùy thuộc vào băng nhóm của Sheryl, đây là điều mà cậu không cần phải để tâm.

Sheryl quan sát phản ứng của Akira một cách cẩn thận. Cô biết cậu ấy đang có ý nghĩ gì đó trong đầu nhưng rồi lại thôi không suy nghĩ đến nữa.

Để cho an toàn, cô đánh giá lại những việc làm mà mình vừa làm.

(...Mình chắc chắn không nói điều gì gây xúc phạm Akira. Không sao hết… Mình có nên hỏi anh ấy đang suy nghĩ điều gì không? Không, Akira đã nói là không có gì, tốt hơn là mình không nên hỏi…)

Sheryl vẫn đang mỉm cười như bình thường trong khi suy nghĩ rất nhiều thứ ở trong đầu như không được xúc phạm đến Akira, khiến cậu ấy thích cô và tiếp tục hỗ trợ băng nhóm.

Sheryl nói với Akira.

“Có chuyện em muốn nói với anh, em vừa nhận một cuộc gọi từ Shijima. Hắn ta nói rằng hắn ta muốn gặp mặt em và Akira. Chúng ta nên làm gì đây ạ?”

“Shijima? Ai thế?”

“Hắn ta là chủ của một băng nhóm khác. Chủ của băng nhóm mà anh đã từng đến đó ạ.”

“Ồ, là băng nhóm đó hả? Nếu là về công chuyện băng nhóm thì một mình cô là đủ rồi không phải sao?”

“Không, hắn ta đặc biệt muốn gặp mặt anh.”

“Tại sao?”

“Chỉ là dự đoán của em thôi, hắn ta muốn kiểm tra thử xem chúng ta như thế nào sau cuộc đấu súng. Em tin rằng hắn ta muốn kiểm tra xem liệu em hoặc anh đang bị thương hay đã bị giết chưa.”

Akira đồng ý với dự đoán của Sheryl.

“À, ra là như vậy.”

Nếu cậu từ chối mà không có một lý do nào thỏa đáng, Shijima sẽ cho rằng băng nhóm của Sheryl đã mất đi hỗ trợ của Akira và hắn ta sẽ gây thêm nhiều rắc rối. Nếu có thể, Akira muốn tránh rơi vào rắc rối cho đến khi trang bị mới về. Không như lần trước, Shijima đã không còn xem thường Akira và nghĩ Akira là một Thợ săn trẻ bình thường, vậy nên lần này hắn ta sẽ có chuẩn bị trước. Khi Akira kết luận như vậy và thấy có khả năng sẽ phải chiến đấu với lực lượng do Shijima chuẩn bị, cậu khó chịu nói.

“...Hôm nay tôi mệt rồi, ngày mai thì sao?”

“Vâng ạ, em sẽ báo lại cho hắn ta.”

Sheryl tưởng Akira nói như vậy chỉ vì cậu ấy đã mệt. Cô không nghĩ rằng Akira cũng đã lường trước khả năng phải chiến đấu với băng nhóm của Shijima. Có vẻ vẫn còn một khoảng cách giữa suy nghĩ của cậu ấy với Sheryl.

Bình luận (0)Facebook