Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 167: Cân bằng tỷ lệ

Độ dài 6,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-18 23:30:50

Nasha đi theo sau Akira. Cô đang nhìn vào lưng của Akira trong khi đang bước đi trên phố ổ chuột. Akira không hề quay lại nhìn cô mà cứ tiếp tục bước về trước.

Đây có thể là cơ hội tốt để cô bỏ chạy. Nhưng Nasha không hề có suy nghĩ đó, cô không hề muốn làm như vậy. Akira đã biết cô không đi theo lúc cô còn ở trong căn cứ của Sheryl mà không cần phải quay lại nhìn. Đó là lý do mà cô nghĩ Akira có thể biết cô có đi theo hay không và sẽ vô ích để bỏ trốn trong tình huống này.

Nasha đã hoàn toàn từ bỏ. Cô không còn ý chí để chống trả, cô chỉ đi theo Akira mà không nói một lời nào.

Akira nhảy lên xe đang đậu ở gần đó và nói.

“Lên đi.”

Nasha ngoan ngoãn leo lên ghế lái phụ. Akira lái xe ra khỏi phố ổ chuột và hướng ra ngoài nơi hoang dã.

Đã được một vài phút kể từ lúc Akira và Nasha rời khỏi thành phố. Akira không nói gì, nhưng trông cũng không vui vẻ khi đang lái xe. Thấy như thế, Nasha còn bị bối rối hơn.

Một số Thợ săn chỉ giết người ở ngoài nơi hoang dã, vì thế ban đầu Nasha tưởng Akira đưa cô ra ngoài nơi hoang dã để giết cô. Nhưng đã một vài phút trôi qua kể từ khi họ rời khỏi thành phố. Nếu Akira muốn giết cô và vứt xác vào nơi hoang dã thì họ đã đi đủ xa để làm điều đó rồi. Đến cuối cô vẫn không thể kìm nén được sự tò mò của mình.

“Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”

“Ừ thì, đến thành phố Narahagaka.”

“Thành phố Narahagaka?”

“Cô chưa từng nghe à? Thành phố này nằm ở phía tây so với thành phố Kugamayama. Dù không lớn bằng thành phố Kugamayama nhưng thành phố này vẫn có tường. Ừ thì cứ xem nó như một phiên bản thu nhỏ hơn của thành phố Kugamayama đi… Tôi nghe là vậy. Hỏi cô như vậy thôi chứ thực ra thì tôi cũng mới chỉ biết đến thành phố đó thôi. Vậy nên tôi cũng không biết gì nhiều về thành phố đó, cô thì sao?”

“...Uhh, em đã nghe cái tên đó rồi, nhưng chỉ vậy thôi.”

“Vậy à.”

Cuộc trò chuyện kết thúc. Nasha còn bối rối hơn, cuộc trò chuyện dừng ngay tại đó. Im lặng tiếp tục bao trùm cả hai. Lần này, sự bối rối của Nasha khiến cô hỏi tiếp một câu khác.

“Uhh, anh định làm gì với em khi chúng ta đến đó ạ?”

“Không gì hết. À, cũng không hẳn, tôi đang đưa cô đến thành phố đó và bỏ cô lại.”

“Bỏ em lại…?”

“Tôi sẽ quay thẳng về nhà sau khi tôi bỏ cô lại ở thành phố đó. Cô có thể sẽ ghét tôi vì đã bỏ cô lại ở một nơi cực kỳ xa lạ đối với cô, nhưng là vậy đấy, tôi xin lỗi. Nếu tôi bỏ cô ở đâu đó gần hơn thì tôi cảm giác như việc đó sẽ mang lại rắc rối về sau. Nói chính xác hơn thì chuyện như thế đã từng xảy ra một lần rồi.”

Akira thản nhiên chỉ vào cái túi đặt ở phía sau xe.

“Tôi cũng không bỏ cô lại ở một nơi xa lạ cho cô chết đói. Tôi sẽ cho cô một chút tiền, một khẩu súng và một chút quần áo. Cô cứ lấy cái túi đó theo cùng. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cô. Sau đó cô muốn làm gì thì làm. Xin lỗi, sau đó cô phải tự mình cánh sinh rồi.”

Nasha mở túi ra và nhìn vào đồ vật ở bên trong. Đúng là có một vài bộ quần áo Thợ săn cùng một cây súng.

“Mặc dù bảo cô muốn làm gì thì làm, nhưng tôi không khuyến khích cô quay trở lại thành phố Kugamayama. Băng nhóm của Sheryl còn có danh tiếng của họ, tôi đảm bảo bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô nếu họ phát hiện ra cô, tôi cũng sẽ không bảo họ thả cô ra vì tôi đã từng tha cho cô.”

Nasha ngạc nhiên. Cô cứ nhìn Akira và cái túi liên hồi. Cô hoàn toàn sửng sốt.

“Anh sẽ tha cho em sao? Tại sao ạ?”

Akira do dự.

“...Hả, không được à? Tự nhiên tôi chỉ muốn như vậy thôi.”

Nasha suy nghĩ kỹ lưỡng, sau đó cô nói với vẻ mặt hơi cứng nhắc.

“Xin nói cho em biết đi ạ.”

“Thật sự quan trọng vậy sao?”

“Vâng, xin hãy nói cho em biết ạ.”

“Cứ nghĩ đó là quyết định của một kẻ kỳ lạ đi.”

“Xin hãy nói cho em biết ạ.”

Akira hơi nheo mắt và nhìn thẳng vào đôi mắt của Nasha.

“...Nếu cô cứ thúc ép như thế thì tôi có thể sẽ thay đổi suy nghĩ đấy.”

Nasha đáp lại trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt của Akira.

“...Không sao ạ, xin hãy nói cho em biết.”

Nasha vẫn đòi câu trả lời dù Akira đã nói rằng cậu sẽ giết cô ấy nếu cứ tiếp tục hỏi về vấn đề đó. Akira hơi ngạc nhiên. Cậu cảm thấy bản thân cũng không thể làm ngơ hoài, vì thế cậu thở dài và nói như thể đang thú nhận.

“Chỉ để cân bằng tỷ lệ thôi.”

Nasha không ngờ đến câu trả lời này, cô nghiêng đầu bối rối.

“Ý của anh là sao ạ?”

“Tôi đã giết bạn thân của cô rồi. Để cân bằng tỷ lệ, tôi sẽ tha mạng cho cô.”

Nasha đờ người ra, sau đó cô run rẩy nói.

“Anh đã giết Alna sao?”

“Ừ, giết rồi.”

Nasha cảm thấy cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Bạn thân của cô đã bị giết và người giết chết bạn thân của cô đang tỏ ra thương hại cho cô. Điều này càng khuấy động cảm xúc của cô thêm nữa.

“Anh đang nói là đang cảm thấy tội lỗi vì đã giết Alna sao, vì không có lựa chọn nào ngoài phải giết cô ấy nên anh tha mạng cho tôi sao? Ý anh ‘cân bằng tỷ lệ’ là như thế sao?”

“Không. Tôi giết cô ta là vì tôi muốn và tôi tha mạng cho cô không phải vì tôi cảm thấy tội lỗi.”

“Vậy thì tại sao?!”

Nasha lớn tiếng. Cô nhìn Akira đầy hận thù và căm ghét, nhưng Akira không hề tỏ ra ngạc nhiên, thực ra lại đang rất bình tĩnh. Nhưng điều đó chỉ khiến cảm xúc của cô càng thêm khuấy động.

Giọt nước tràn ly, Nasha đảo mắt ra khỏi Akira trong một khắc, ánh mắt cô nhìn trúng khẩu súng bên trong cái túi. Cô lập tức với tay lấy khẩu súng, mở khóa an toàn và trừng mắt nhìn Akira.

Mặc dù vậy, Akira vẫn không phản ứng gì.

“Tôi đã giết bạn thân của cô, vậy nên tôi sẽ không bảo cô đừng ghét tôi. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ để cô giết tôi. Nếu cô muốn thử dù đã biết trước kết quả thì cứ thử đi.”

Akira chỉ ra khoảng trống sức mạnh giữa cả hai và khuyên cô ấy dừng lại. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu đã thay đổi điều đó.

“...Sẵn nói, dù tôi nói thế này nghe hơi không đúng, nhưng cô có nghĩ Alna muốn cô đi xa đến mức trả thù cho cái chết của cô ta không?”

Sự tức giận của Nasha lại dấy lên. Cô đang trên bờ vực muốn chĩa khẩu súng ở trong tay vào Akira và gào thét liều mạng với cậu ấy.

“Cậu… Cậu thì biết gì về Alna chứ!!!”

“Ừ, vậy nên tôi mới hỏi cô vì cô hiểu rất rõ cô ta. Cô là bạn thân của cô ta mà không phải sao?”

Akira nhìn thẳng vào mắt Nasha trong khi cô ấy cũng đang trừng mắt nhìn cậu, cậu đang hỏi Nasha một cách nghiêm túc. Nasha kinh ngạc đến mức mọi sự tức giận đều biến mất. Cô tỏ ra khó hiểu và run rẩy với vẻ mặt cực kỳ bối rối. Akira nhìn thẳng vào mắt Nasha mà không nói gì.

Nasha tưởng tượng ra hình bóng của Alna từ những ký ức mà họ đã từng có với nhau. Alna trong tưởng tượng nở một nụ cười buồn bã và nói gì đó với cô.

Nasha ngừng run rẩy, cô chĩa khẩu súng vào Akira với vẻ mặt đau đớn.

Tiếng súng vang vọng ngoài nơi hoang dã, viên đạn bay đi và biến mất. Akira đã nhẹ nhàng đẩy tay phải của Nasha đi trước khi cô ấy bóp cò.

Nasha mỉm cười, phần nào tỏ ra nhẹ nhõm. Dù vậy, Akira vẫn không làm gì với cô và vẫn tỏ ra bình thản. Nụ cười biến mất khỏi mặt Nasha. Cô tỏ ra hơi bối rối và nói với giọng đau đớn.

“...Giết tôi đi… Giết tôi đi!! Tôi đã bắn cậu rồi đấy!? Cậu vẫn tha mạng cho tôi sao!?”

Akira không trả lời, cậu lắc đầu.

“Xin lỗi, tôi đã đủ mạnh mẽ để biết khi nào thì mạng sống của mình bị đe dọa. Nếu cô muốn chết thì có thể tự mình thực hiện. Nếu cô thất bại thì ít ra tôi cũng sẽ khuyên cô đừng làm vậy.”

Nasha khụy gối xuống. Cuối cùng, cô đã không thể cứu được người bạn thân của mình và cũng không thể chết theo như cái cách mà bạn thân của cô đã chết, trong lòng cô đan xen nhiều cảm xúc, cô bắt đầu gào khóc như để trút hết nỗi tức giận và buồn bã của mình.

Một vài phút sau, họ vẫn đang trên đường đến thành phố Narahagaka. Nasha đã khóc nhiều đến nỗi cô đã quá mệt và không thể khóc tiếp. Sau khi trút đi hết cảm xúc của mình vào những giọt nước mắt, cô đã bình tĩnh và chỉ ngồi im lặng ở ghế lái phụ.

Nasha lại quay sang nhìn Akira và nhỏ giọng lẩm bẩm.

“...Cân bằng tỷ lệ là sao?”

“Trước khi trả lời, tôi muốn xác nhận một điều trước. Cô gái Alna đó, bạn thân của cô, có phải là người sẽ bảo cô đi báo thù cho cái chết của mình dù biết là không thể không?”

Nasha lắc đầu.

“...Không, là tôi tự nguyện thôi. Tôi biết cô ấy sẽ bảo tôi cứ mặc kệ đi. Cô ấy có thể sẽ tức giận nếu như biết tôi còn làm như vậy.”

“Vậy à, cô ta là người tốt đấy.”

“...Ừ, đúng vậy.”

Họ tiếp tục trò chuyện một cách thản nhiên.

“...Về vụ cân bằng tỷ lệ à? Hừm, nói chung là để thử vận may thôi.”

“Thử vận may?”

“Ừ, không hiểu sao, vận may của tôi rất là tệ. Nhờ nó mà tôi đã trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ.”

Cơ bản mà nói, việc này giống như Akira đang đánh cược vậy. Cậu tiếp tục nói.

“Về lúc tôi giết Alna. Có một người rất mạnh đang bảo vệ cho cô ta và người đó cũng là một người tốt. Dù không có nợ nần hay được tiền thưởng, nhưng cậu ta vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ cho Alna. Vì cậu ta đã đi xa đến như thế nên cô gái mà cậu ta bảo vệ vào lúc đó có thể là người tốt, mặc dù vậy tôi vẫn giết Alna… Nếu tôi giết một người tốt, tôi cảm giác như mình sẽ gặp quả báo về sau. Đó cũng có thể là lý do tôi mới xui xẻo như vậy. Thực tế là tôi đã gặp rất nhiều chuyện khó khăn sau khi vừa giết chết cô ta. Nếu như tôi từ bỏ không giết cô ta thì tôi đã không gặp phải những chuyện đó rồi. Vậy nên, ừm, gieo gì thì gặt nấy thôi.”

Nasha đã rất vui khi nghe rằng đã có người cố gắng bảo vệ bạn thân của mình. Nhưng cùng lúc, cô cũng cảm thấy buồn khi biết Alna đã làm một chuyện khiến người ta vẫn muốn giết chết cô ấy dù có một người như Katsuya bảo vệ.

“...Vậy tại sao cậu không tha mạng cho cô ấy giống như tôi chứ?”

Akira không cảm thấy Nasha đang trách móc mình, cô ấy chỉ muốn biết mà thôi, vì thế cậu thành thật trả lời câu hỏi của cô ấy.

“...Không được, chuyện này liên quan đến bản tính của tôi. Cho dù cô muốn biết tại sao tôi không tha mạng cho cô ta thì tôi cũng không thể nghĩ ra được lý do gì để thuyết phục cô.”

“...Vậy à.”

“Cho dù mạnh thế nào, khi đến lúc thì người đó cũng sẽ mất mạng. Đó là điều mà tôi tin tưởng. Lý do mà tôi tha mạng cho cô vì tôi nghĩ điều đó sẽ tăng thêm may mắn cho tôi, cho dù chỉ được một chút. Vậy nên nói chung, tôi làm điều này cũng chỉ vì bản thân tôi thôi. Dù nói là cân bằng tỷ lệ nhưng tôi không nghĩ việc này là đủ để cân bằng. Nhưng ít ra còn đỡ hơn là không làm gì. Đó là lý do của tôi, tôi không làm điều này vì bất kỳ lý do sâu sắc nào khác.”

Một lý do vô lý. Có thể đúng là Alna đã bị giết vì thiếu may mắn và Nasha được tha mạng là vì may mắn, nhưng Nasha vẫn cảm thấy không đúng.

“...Thật sự không còn cách nào khác cho Alna sao? Giết cô ấy là lựa chọn duy nhất của cậu sao?”

“Như đã nói, là chuyện về bản tính của tôi thôi, tôi cũng không thể làm gì được.”

“Không, ý tôi không phải thế. Ý tôi là, nếu còn điều gì đó khác cho dù có nhỏ bé đến đâu, thì liệu có cách để cứu cô ấy không.”

“...Hmmm, để xem…”

Akira thử suy nghĩ ra mọi viễn cảnh mà Alna có thể được cứu.

Giá như Alna không nhắm vào Akira vào ngày hôm đó, hay Akira không mất cảnh giác, Alna không thể lấy được ví tiền của Akira, Alna không gặp Katsuya, Katsuya không bảo vệ cho cô ta vào lúc đó, hoặc nếu như Katsuya không khiến cho Akira phải rút lui và dẫn đến hiệu ứng domino gây nên cái chết của Alna, nếu như thất bại đó không biến thành tin đồn gây ảnh hưởng đến Akira, giá như tin đồn đó đừng khiến lũ cướp tấn công căn cứ của Sheryl, nếu như Alna đừng để Nhà Ezont bắt cóc hoặc nếu như Katsuya đến sớm hơn để cứu Alna.

Akira nói ra những viễn cảnh mà Alna có thể được cứu. Sau khi nghe hết mọi thứ, Nasha mỉm cười và nói.

“Vậy với những viễn cảnh đó mà Alna vẫn bị giết… Có nghĩa là cô ấy thật sự kém may mắn… Cậu có biết Alna là một người móc túi rất giỏi không?”

“Không.”

“Cô ấy rất giỏi móc lấy ví tiền người khác. Bởi vì thế mà rất nhiều người đã muốn kiểm soát cô ấy để đi ăn cắp cho họ. Alna cũng gặp khó khăn mà. Nhưng mà ăn cắp tiền của người khác thì có gì đáng khen đâu nhỉ… Cô ấy có thể đã gặp xui xẻo vì tất cả những chuyện xấu mà cô ấy đã làm… Giá như tôi ngăn cô ấy lại sớm hơn, cô ấy đã có thể may mắn hơn rồi, cô ấy sẽ không phải chết…”

Nasha cảm thấy tức giận vì bởi đã không thể giúp được, dù đã khóc hết nước mắt, nhưng khóe mi cô lại bắt đầu chảy nước.

Akira không nói điều đó là đúng hay sai, cậu chỉ im lặng.

Akira và Nasha đến thành phố Narahagaka vào khoảng giờ chiều. Cậu thả Nasha ngay trước một Văn phòng Thợ săn gần bức tường.

Nasha đã thay sang bộ trang phục mà Akira cho mình. Một bộ đồ Thợ săn trông khá tồi tàn. Nhưng lại là một bộ trang phục phù hợp cho người muốn ghé qua Văn phòng Thợ săn. Một bộ đồ khá tốt đối với một đứa trẻ phố ổ chuột. So với trang phục trước đó, người ta sẽ ít chế nhạo cô hơn với bộ trang phục này.

“Thế nhé, ừm, tôi nói điều này có hơi lạ, nhưng hãy bảo trọng.”

“Vâng, Akira-san nữa. Hãy bảo trọng.”

Sau khi trao nhau lời tạm biệt khá hình thức, Nasha nhìn Akira với vẻ mặt nghiêm túc và nói.

“Tôi… tôi ghét cậu. Cậu đã giết Alna, tôi sẽ căm thù cậu đến cuối đời.”

Giống như Alna đã làm những việc vì có lý do của mình, Akira cũng có lý do mới làm như vậy. Nếu một Thợ săn bị một tin đồn xấu gây ảnh hưởng đến danh tiếng của họ, đó có thể là một điểm chí mạng cho người Thợ săn đó. Thế nên Nasha đã hiểu tại sao có những chuyện mà Thợ săn như Akira không thể nhún nhường.

Tuy Nasha không cố ý nhưng cũng đã góp phần lan truyền tin đồn về Akira. Không chỉ dùng số tiền mà Alna trộm từ Akira để gia nhập băng nhóm của Sheryl, cô còn lan truyền thông tin về Akira cho Alna biết để giúp Alna trốn thoát. Nếu Akira muốn giết cô thì cũng không phải chuyện gì lạ lẫm, nhưng cậu ấy đã tha mạng cho cô.

“Dù vậy, tôi vẫn cảm ơn cậu vì đã tha mạng cho tôi.”

Nasha đã bắn Akira, khóc lóc hết nước mắt, trò chuyện đủ thứ với cậu ấy. Một điều tốt là cô đã có thể tiến bước trước cái chết của người bạn thân. Nỗi căm thù của cô vẫn chưa biến mất hết, nhưng ít ra như thế đã có thể giúp cô tự mình đứng lên. Cô cúi thấp đầu cảm ơn Akira.

Akira không ngờ mình được cảm ơn, vì thế cậu đã rất ngạc nhiên. Sau đó, cậu tỏ ra hơi buồn, mỉm cười và nói với Nasha.

“Cô cũng là một người tốt đấy.”

“Vậy sao? Tôi đã bắn cậu rồi đấy.”

“Ngay cả người tốt đôi khi cũng phải làm những việc cực kỳ tồi tệ. Mặc dù vậy thì lý do đó vẫn chưa đủ để đi lấy ví tiền của tôi hay giết tôi. Thế thôi.”

“Đó là lý do mà cậu giết Alna sao?”

“Ừ, một nửa.”

“Một nửa còn lại là gì?”

“Nửa còn lại là tôi không thể tha mạng cho cô ta vì tính cách của tôi, vì tôi là một tên hèn, vì tôi là một kẻ yếu đuối. Giá như tôi mạnh hơn, ừm, tôi có thể cho qua chuyện chỉ với một cú đá… Chào nhé.”

Lúc Akira chuẩn bị rời đi, Nasha đột nhiên ngăn lại.

“Trước khi cậu rời đi, cậu có thể chuyển giúp tôi một tin nhắn cho Sheryl-san được không? Tôi rất xin lỗi vì đã phản bội lại lòng tin của cô ấy, dù gì tôi cũng không gặp lại cô ấy nữa.”

“Được, tôi sẽ nói lại cho cô ấy biết.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Nasha nhìn Akira rời đi cho đến khi cậu ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, sau đó cô bắt đầu bước đi một cách kiên định.

************

Sheryl đang ở trong phòng riêng thì có một cuộc gọi.

“...Vâng ạ, vậy là anh để Nasha ở lại thành phố Narahagaka ạ…”

“Ừ, xin lỗi vì đã không hỏi ý cô trước. Có khi chúng ta có thể tìm ra biện pháp khác tốt hơn. Xin lỗi nhé.”

“Không sao ạ. Nếu anh Akira thấy ổn thì em cũng không có phàn nàn gì ạ. Xin anh đừng lo lắng.”

Sheryl không nói dối, cô cảm thấy yên tâm hơn. Cô thực ra đã lo lắng chờ đợi Akira gọi lại.

Cô không biết Akira đã thỏa thuận gì với Nasha, nhưng nghe qua cuộc gọi này thì có vẻ họ đã tìm ra một giải pháp yên bình. Nghe có vẻ Akira còn có ấn tượng tốt với Nasha nữa. Như thế thì có vẻ băng nhóm của Sheryl không còn gặp nguy hiểm nữa. Sheryl biết ơn với Nasha.

“Có một tin nhắn từ Nasha. Cô ấy nói rằng xin lỗi vì đã phản bội lại lòng tin của cô. Tôi đã truyền tải tin nhắn lại cho cô xong rồi. Hơi lạ khi tôi nói thế này, cô không cần phải ôm hận với cô ấy nữa đâu, được chứ?”

“Vâng, nếu anh đã nói vậy thì em cũng không có vấn đề gì ạ.”

Sheryl kiên quyết đáp lại, Akira cảm thấy hơi lạ.

“Đ-được rồi. Ừm, còn những việc còn lại thì cô muốn làm sao để giải quyết thì tùy. Nếu chuyện này gây ảnh hưởng đến băng nhóm thì cô cứ nói với bọn họ rằng tôi đã giết Nasha và vứt xác cô ấy ngoài nơi hoang dã là được. Mấy chuyện đó tôi không rành, vậy nên cô phải tự xử lý đấy. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi, thêm nữa là tôi sẽ ghé thăm căn cứ sớm thôi. Chào nhé.”

“Em sẽ đợi anh. À, em có thể hỏi anh một điều được không? Sao anh biết Nasha là bạn thân của Alna ạ?”

“Hả? Trước khi cô gọi cho tôi thì Viola đã gọi cho tôi trước và nói hết mọi chuyện cho tôi rồi.”

Sheryl há hốc mồm, Akira có thể nghe rõ từ đầu dây bên kia, cậu cười gượng và nói.

“Cô ta còn bảo tôi hãy suy nghĩ lại và đừng đả động gì đến băng nhóm của cô nếu cô định che giấu điều này với tôi. Nhưng có vẻ tôi không cần phải lo lắng nữa nhỉ?”

“T-tất nhiên rồi ạ!!”

“Ừ, chào nhé.”

Akira ngắt cuộc gọi. Sheryl đang định gào lên nhưng cô đã giữ được bình tĩnh.

Vào tai nạn lần trước, Sheryl đã thấy rất nhiều trường hợp Akira không hề khoan nhượng, anh ấy luôn bắn trước và hỏi sau. Nhưng sau khi cậu ấy tha mạng cho Nasha, Sheryl cũng đã thấy được một chút mặt tốt của Akira, cô cảm thấy rất vui.

Sheryl cảm thấy rất vui cho đến khi cái tên Viola xuất hiện.

Giờ cũng đã hiểu tại sao Akira lại bình tĩnh khi cô nhắc đến Nasha trong cuộc gọi vào lúc đó. Akira đã biết hết mọi chuyện trước khi cô gọi cho cậu ấy. Vì cô đã gọi cho cậu ấy sau đó nên Akira không có lý do gì để tức giận.

(...Nguy hiểm quá!! Ý của Viola khi cô ta bảo phải chủ động là như vậy sao!? Nhưng cô ta cũng không nói rằng cô ta sẽ không nói cho Akira biết nếu như mình chọn tự khai cho anh ấy biết?! Khốn nạn, ả ta còn xảo nguyệt đến mức nào nữa chứ?!)

Cô hít thở một hơi để bình tĩnh lại. Sau đó cô cho gọi Erio và Alicia, cô nói cho Alicia và Erio biết về việc của Nasha. Dù sao thì hai người họ cũng đã rất lo lắng, vì thế Sheryl nghĩ rằng để họ biết sẽ tốt hơn và cũng để cho hai người họ không quá sợ hãi với Akira. Cô cũng tự nhủ với bản thân rằng phải cho Erio và Alicia biết Viola xảo nguyệt đến thế nào.

Akira đang trên đường quay về thành phố Kugamayama. Mặt trời đã lặn và thành phố vẫn còn cách xa. Vì cậu đang dùng xe cho thuê nên cậu đi đường vòng để tránh những khu vực có khả năng gặp phải quái vật.

Sau cuộc gọi với Sheryl, Akira nhận ra Alpha đang nhìn cậu chằm chằm.

[Gì hả?]

[Tôi thấy chúng ta đã ở cùng với nhau được rất lâu rồi, nhưng cách suy nghĩ của cậu vẫn quá bí ẩn đối với tôi. Cậu thấy ổn với điều đó sao?]

[Có chuyện gì sai khi tha mạng cho cô ấy à? Mà, đúng là có khả năng cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ và quay sang trả thù tôi. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì tôi cứ việc giết cô ấy là xong.]

Chính xác mà nói, Akira muốn biết liệu bản thân còn yếu đuối đến mức buộc phải giết Nasha thay vì tha mạng cho cô ấy hay không, trong vô thức cậu đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn vì Nasha là một người tốt.

[Ý tôi không phải như vậy. Cậu đã để Viola sống và cậu còn đưa Nasha đến tận thành phố Narahagaka, thế nên cậu có thể tha mạng cho Alna được mà không phải sao? Như thế thì cậu không cần phải chiến đấu với bộ giáp đen đó và không phải vướng vào những chuyện rắc rối đó rồi đúng chứ? Tôi chỉ đang thắc mắc trước những quyết định của cậu mà thôi.]

Akira cười gượng, cậu cũng tỏ ra hơi buồn bực.

[Xin lỗi nhé. Tôi không nghĩ nó sẽ gây ra nhiều rắc rối như thế này… Dù đã quá trễ, nhưng tôi đã có thể hiểu tại sao Elena-san và Sara-san cảnh báo tôi. Không, không phải, tôi không nghĩ Elena-san và Sara-san biết việc này sẽ gây ra nhiều rắc rối như vậy.]

Đối với Akira, Alna chính là bằng chứng của sự yếu đuối. Cậu sợ rằng cậu sẽ quay trở lại là bản thân trong quá khứ nếu cứ mắc mãi một sai lầm. Lý do mà cậu muốn giết Alna bằng mọi giá đó là vì cậu muốn xóa đi cái sự sợ hãi đó. Và giờ Alna đã chết, tinh thần của cậu đã trở lại như bình thường.

[Tôi thấy mình như một kẻ tồi khi đã cư xử không đúng mực với Elena-san và Sara-san dù họ chỉ lo lắng cho tôi thôi.]

Akira thở dài, cậu tỏ ra hơi buồn bã. Cảnh báo của Elena và Sara đã chính xác và cậu đã mặc kệ cảnh báo của họ. Cậu thấy mình phải xin lỗi hai người họ.

Alpha mỉm cười và an ủi cậu.

[Nếu cậu cảm thấy tồi tệ thì cậu phải cẩn thận hơn vào lần tới. Như thế thì cậu mới không khiến người khác phải lo lắng quá nhiều. Tất nhiên tôi cũng lo lắng đó.]

[Biết rồi!]

Akira đáp lại nụ cười của Alpha bằng một nụ cười gượng.

[Sẵn tiện, kế hoạch của cậu với Katsuya là gì?]

[Katsuya? Cậu ta thì sao?]

[Cậu đã đánh nhau với cậu ta. Nếu cậu muốn cẩn thận và không gặp thêm rắc rối nào nữa, tốt hơn là cậu cứ mặc kệ cậu ta dù bản thân cậu không muốn.]

Akira gật đầu đồng thuận nhưng mặt cậu lập tức biểu hiện như thể cậu không quan tâm.

[Vậy à, ý của cô là như thế à? Để ý cậu ta hay không, thực ra ngay từ đầu tôi đã không quan tâm đến cậu ta rồi. Lý do mà tôi chiến đấu với cậu ta là vì cậu ta cản đường tôi giết Alna thôi, tôi không có căm thù gì cậu ta đến nỗi phải giết cậu ta cho bằng được. Vậy nên còn lại tùy thuộc vào cách hành động của cậu ta thôi. Cá nhân mà nói, tôi không quan tâm đến cậu ta.]

Sau khi nói như thế, mặt Akira trở nên nghiêm túc.

[Nhưng nếu cậu ta tìm tôi trả thù, vậy thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Tôi sẽ giết cậu ta.]

Alpha mỉm cười để làm dịu đi bầu tâm trạng nặng nề đang tuôn trào từ Akira.

[Thế sao, thế thì để cho an toàn cũng như để đối phó khi cậu ta tìm cậu trả thù, cậu cần phải trở nên mạnh hơn. Nếu cậu trở nên đủ mạnh mẽ, cậu ta sẽ không dám tìm đến cậu đâu. Thế nên cậu phải có được trang bị tốt hơn nữa.]

Akira mỉm cười, bầu không khí nặng nề đang tuôn trào từ cậu đã hoàn toàn biến mất.

[Tôi đã dùng 400 triệu Aurum để mua trang bị mà vẫn chưa đủ sao?]

[Ít ra thì vẫn chưa đủ để hoàn thành yêu cầu của tôi. Tôi cần cậu phải chăm chỉ hơn cho mục tiêu đó.]

[Đã rõ, có vẻ tôi vẫn còn một chặng đường dài ha.]

Akira mỉm cười, lái xe vào buổi đêm tăm tối. Cậu đã trở nên đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi phố ổ chuột và đi vào nơi hoang dã. Nhưng như thế là chưa đủ, Akira không thể tưởng tượng nổi cậu cần phải trở nên mạnh mẽ như thế nào.

************

Yanagisawa đang trừng mắt nhìn vào khoảng không. Ở đó không có ai, nhưng từ góc nhìn của Yanagisawa, anh thấy rất nhiều khuôn mặt của những Thợ săn thông qua màn hình hiển thị tăng cường mà anh đang dùng.

Yanagisawa tập trung vào một người. Khi đó thì thông tin chi tiết về người Thợ săn đó xuất hiện trong máy thông tin ở trong tay.

“Chính là ngươi sao?”

Yanagisawa lẩm bẩm khi nghĩ đến tất cả những yếu tố chứng minh cho dự đoán của mình, sau đó anh xem xét đến những yếu tố phủ nhận. Sau khi làm hết những tính toán và đi đến kết luận, anh nói.

“...Không phải người này.”

Thông tin về người Thợ săn đó biến mất và thay vào đó là một thông tin của người Thợ săn khác.

“Chính là ngươi sao?”

Anh tiếp tục làm tính toán như lúc nãy và kết luận.

“...Không phải người này.”

Yanagisawa tiếp tục thêm một vài lần nữa dựa vào những thông tin về tuổi tác và giới tính, cyborg hay không phải cyborg của những Thợ săn khác nhau.

“Chính là ngươi sao?”

Giống như lần trước, thông tin về một Thợ săn hiển thị lên máy thông tin, lần này là Akira.

(Một Thợ săn trẻ đến từ phố ổ chuột. Cứ cho là cậu ta có thể kết nối đến miền thế giới cũ đi, sau đó cậu ta đã gặp một trong số bọn họ khi cậu ta đến tàn tích Kuzusuhara và lập hợp đồng. Vì nội dung hợp đồng, cậu ta sẽ được trợ giúp để tìm di vật, sau đó cậu ta đã dùng số tiền từ việc bán di vật để mua trang bị, cuối cùng bọn họ sẽ mời cậu ta đến nơi đó. Hồn ma mời gọi, một tin đồn mà mình đã lan truyền để giúp người khác tìm ra bọn họ. Cậu ta đã trở thành một Thợ săn mạnh mẽ rất nhanh, cũng có thể là nhờ vào hợp đồng với bọn họ. Mọi thứ rất có lý.)

So với những người Thợ săn khác, Yanagisawa có rất nhiều yếu tố để củng cố cho dự đoán của mình. Nhưng mặt anh trở nên nghiêm túc hơn bình thường và tiếp tục suy nghĩ.

(Mà, dù mạnh, nhưng cậu ta còn rất xa mới có thể đến được nơi đó. Mình không nghĩ bọn họ sẽ lập hợp đồng với một kẻ yếu như cậu ta. Cứ cho là họ đã lập hợp đồng với cậu ta đi. Cũng thật kỳ lạ khi cậu ta suýt mất mạng nhiều lần như vậy. Yêu cầu khẩn cấp từ Katsuragi. Cuộc chạm trán với lũ cướp di vật. Lúc mà cậu ta bị nuốt chửng bởi quái vật tiền thưởng cùng với chiếc xe của mình. Trận chiến ở tòa nhà Seranthal cũng như trận chiến vừa mới xảy ra vào hôm qua. Nếu cậu ta mất mạng ở những sự kiện đó thì cũng không có gì lạ. Nếu cậu ta có hợp đồng với bọn họ, bọn họ sẽ làm mọi thứ để giúp người ký hợp đồng sống sót và tránh xa khỏi những tình huống nguy hiểm. Vì thế cậu ta sẽ không thể rơi vào những tình huống nguy hiểm. Kết luận, cậu ta có vẻ không phải… Nếu phải nói, cậu ta gần giống loại người tài năng sẽ nở rộ khi còn trẻ, may mắn tìm được di vật thế giới cũ và trở thành một Thợ săn thành đạt. Một trường hợp hiếm, nhưng không phải không có.)

Yanagisawa đưa ra những yếu tố phủ nhận dự đoán của mình và đi đến kết luận.

“...Vậy người này cũng không phải à?”

Yanagisawa nghĩ rằng vẫn cần phải có thêm tài liệu để quyết định. Vì thế hiện tại, anh quyết định để tên của Akira vào danh sách ứng cử viên. Danh sách này đã có rất nhiều tên. Yanagisawa đi đến cái tên tiếp theo.

“Chính là ngươi sao?”

Yanagisawa đọc kỹ thông tin hiển thị ở trước mặt. Đó là Katsuya.

(Một Thợ săn từ Drankam. Băng nhóm rất xem trọng cậu ta, gần đây phong độ của cậu ta cũng tăng rất nhiều. Trước đây, tên cậu ta còn xuất hiện trong những báo cáo đến Ban quản lý thành phố, đến bây giờ có một số người trong Ban quản lý thành phố đã công nhận sức mạnh của cậu ta. Xét từ con số, có thể nói cậu ta như một người hoàn toàn khác vậy. Nếu cậu ta là một người có thể kết nối đến miền thế giới cũ và có hợp đồng với bọn họ, thế thì việc phong độ cậu ta đột nhiên tăng lên sẽ được giải thích.)

Sau khi đưa ra những yếu tố củng cố cho dự đoán của mình, giống như lần trước, Yanagisawa bắt đầu đưa ra những yếu tố phủ nhận dự đoán của mình.

(Nhưng cậu ta chỉ trở nên mạnh hơn sau trận chiến ở tàn tích Mihazono. Không, có khi nào là lúc cậu ta chiến đấu ở trận chiến gần tòa nhà Seranthal không? Dù thế nào thì không phải từ lúc cậu ta ở tàn tích Kuzusuhara. Bọn họ sẽ không ở tàn tích Mihazono. Ít nhất thì không có báo cáo nào tìm thấy họ ở những tàn tích khác ngoài tàn tích Kuzusuhara. Dù tin tưởng vào báo cáo không có nhiều bằng chứng là không tốt, nhưng mình cũng không thể mặc kệ được. Hơn nữa, cậu ta vẫn chưa quá mạnh để đi đến nơi đó. Nếu phải nói, gần như là đã có chuyện gì đó xảy ra ở trận chiến gần tòa nhà Seranthal đã thúc đẩy sự phát triển của cậu ta, cũng không hiếm khi một Thợ săn trở nên mạnh hơn vì một sự kiện gì đó.)

Khi Yanagisawa chuẩn bị đưa ra kết luận thì có điều khiến anh thấy hứng thú.

“...Tòa nhà Seranthal à? Và vào ngày này… Mình cũng đến đó khi cậu ta đến tòa nhà Seranthal. Nhưng vào lúc đó, lịch hẹn trước của mình đã bị xóa. Bọn họ thường chỉ ở yên tại tàn tích Kuzusuhara, có khi nào bọn họ đã tạm thời đến tòa nhà Seranthal để xóa lịch hẹn của mình không? Nếu là thế thì chàng trai này… Không, đợi đã, cứ dự đoán bừa bãi như vậy là không tốt. Nếu mình làm bừa thì sẽ ảnh hưởng đến quyết định của mình. Ngay từ đầu, tất cả cũng chỉ dựa trên giả thuyết cậu ta có thể kết nối đến thế giới cũ. Chỉ là giả thuyết, dùng nó để kiểm tra những khả năng thì không sao, nhưng đánh cược vào một giả thuyết là không được.”

Khi Yanagisawa chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên có ai đó gọi cho anh. Anh dừng lại, kiểm tra cuộc gọi và chau mày khi đây là người mà anh không thể làm ngơ. Anh hít thở một hơi và mỉm cười như mọi khi trước khi bắt máy.

“...Uhh, vẫn là Nergo đó chứ? Hay anh lại đổi tên nữa rồi?”

“Tôi đã giao nộp tên mình vì Sự vĩ đại, đó không phải là việc mà tôi có thể làm nhiều lần.”

“Thế à. Thế thì anh vẫn là Nergo nhỉ? Có chuyện gì à?”

Yanagisawa tỏ ra thản nhiên, nhưng ngược lại, Nergo trả lời với tông giọng khá nghiêm túc.

“Anh có biết gì về một Thợ săn trẻ trong Drankam với tên là Katsuya không?”

Yanagisawa liếc nhìn thông tin của Katsuya và giả ngu.

“Katsuya hả?? Hừm, ahh, uhhh, là người đó phải không? Thợ săn trẻ từ Drankam đang thể hiện rất tốt dạo gần đây phải không? Tôi nghe rằng cậu ta còn khiến Drankam phải chia bè kết phái. Là cậu ta có phải không?”

“Ừ. Có điều tôi cần phải xác nhận về Katsuya với những người anh em khác. Đúng hơn thì tôi cần sự cho phép của họ.”

“Sự cho phép? Để làm gì?”

“Tôi muốn thu nạp cậu ta.”

Yanagisawa tỏ ra ngạc nhiên, anh không ngờ Nergo lại nói như thế. Anh đáp lại bằng một câu đùa nhẹ.

“À, ừ, được thôi, tôi sẽ giúp, nhưng tôi vẫn là nhân viên của Ban quản lý thành phố. Nếu anh hỏi tôi bắt cóc Thợ săn của chúng tôi có được không thì câu trả lời của tôi phải buộc là không rồi. Mà nói đúng hơn, tại sao anh lại nói điều này với tôi?”

“Chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt với anh.”

“Ý anh là sao?”

“Có khả năng Katsuya là người mà chúng ta đang tìm kiếm. Tôi biết anh cũng đang tìm người đó mà phải chứ? Một người có thể kết nối đến miền thế giới cũ từ tàn tích Kuzusuhara.”

Nụ cười của Yanagisawa biến mất. Nergo không nhận ra nên vẫn thản nhiên tuyên bố.

“Katsuya có thể kết nối đến miền thế giới cũ.”

“...Ô!”

Yanagisawa mỉm cười trở lại. Nhưng lần này không phải là một nụ cười công nghiệp, anh thật sự vui vẻ sau khi nghe câu nói đó.

Bình luận (0)Facebook