Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 161: Kẻ tầm thường ngu ngốc

Độ dài 5,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-08 18:45:48

Rogelt dùng máy cưa được trang bị cho giáp hạng nặng để xẻ chiếc xe của Katsuya và hất nó lên. Lưỡi cưa xoay bắn ra tia lửa khi đâm xuyên qua xe của Katsuya.

Sau khi Katsuya dùng xe để đuổi theo Akira, đã khiến chiếc xe đã bị thiệt hại rất nhiều trước những cuộc xả đạn. Vậy nên cậu quyết định rút lui. Cậu chạy ra khỏi vùng chiến, sau đó điều khiển chiếc xe đã bị hư hại nghiêm trọng đang di chuyển rất chậm ra đến sân trước và đi tìm Alna. Nhưng không may, Rogelt đã tìm thấy cậu sau khi tiêu diệt giáp hạng nặng của kẻ địch.

Giáp hạng nặng của Rogelt nhanh chóng xử đẹp chiếc xe của Katsuya. Ông chạy đến chỗ chiếc xe của Katsuya và xẻ chiếc xe từ trên xuống.

Katsuya đã thoát ra khỏi chiếc xe vừa kịp lúc. Dù mất xe nhưng cậu vẫn còn trang bị của mình, cậu nằm trên mặt đất và trừng mắt nhìn giáp hạng nặng màu đen.

Bộ giáp đen vẫy cánh tay cầm cưa máy với chiếc xe của Katsuya đang bị kẹt trên lưỡi cưa. Sau đó bộ giáp xẻ chiếc xe ra làm hai và vứt chiếc xe đi như đang thể hiện sức mạnh của bộ giáp. Những phần bị chặt đôi đáp đất với một tiếng rầm lớn và lăn đi trên mặt đất.

Rogelt dùng loa ngoài để nói với Katsuya.

“Thằng nhãi ranh!! Ngươi thật sự nghĩ có thể ăn được ta khi phối hợp với bọn Haurias à? Hay ngươi nghĩ đến đây với một chiếc xe có huy hiệu của Drankam sẽ khiến ta sợ? Hah, ngươi xui lắm."

Dù Katsuya đang ở thế bất lợi nhưng vẫn đấu khẩu lại.

“Alna đang ở đâu?!!”

Rogelt nói đểu.

“Nói cho ngươi biết thì còn nghĩa lý gì? Ngươi sắp chết đến nơi rồi. Bắt sống ngươi quá phiền phức. Ta sẽ nghiền nát ngươi với bộ giáp này.”

Rogelt khoe ra vũ khí cận chiến của mình. Nó có đủ sức mạnh để xẻ chiếc xe của Katsuya ra làm đôi. Nếu Katsuya bị chém trúng thì cậu chắc chắn sẽ thành thịt xay.

Katsuya tưởng tượng ra cảnh đó và nhăn mặt, cậu hét lên.

“Tôi hỏi Alna đang ở đâu?!!”

“Chết tiệt, im mồm vào! Ngươi có van xin ta cũng không tha mạng đâu, hay ngươi thấy nếu như chết mà vẫn nghĩ đến cô gái mà ngươi yêu thì sẽ ngầu lắm hả? Không phải cô bé đó chỉ là cái cớ để ngươi đến tấn công bọn ta à? Ta không biết ngươi đã thỏa thuận gì với Haurias, nhưng ngươi dám đến đây để tham chiến thì thật ngu ngốc. Ngươi có thể hối hận sau khi đã bị ta nghiền thành thịt xay.”

Bộ giáp đen vung cận chiến. Lưỡi cưa đang xoay phát ra âm thanh chói tai. Nếu Rogelt vung kiếm xuống Katsuya sẽ bị băm ra thành từng mảnh.

Thay vì cảm thấy sợ hãi trước cái chết, Katsuya lại cảm thấy khó chịu hơn khi bị chế nhạo. Cậu để cảm xúc lấn át và quát lên.

“Tôi không biết gì về lũ Haurias cả!! Chuyện này cũng không liên quan gì đến Drankam!! Tôi chỉ muốn cứu Alna nên mới đến đây!!”

Rogelt dừng lưỡi cưa đang định vung xuống. Ông ngạc nhiên và hỏi.

“...Ngươi đang nói là không biết họ sao? Không phải ngươi đến đây cùng với Akira sau khi được Viola giới thiệu cho Haurias sao?”

“Tôi còn không biết cái người tên là Viola mà ông nhắc đến?! Ông đang muốn giết Alna và đó là lý do mà tôi đã đến đây!!”

Rogelt ngừng lại. Là chủ của một băng nhóm, ông có thể nhìn thấu được lời nói của kẻ khác. Ông tự tin bản thân có thể nhìn thấu được lời nói dối của kẻ khác. Đương nhiên vẫn có những ngoại lệ như Viola, nhưng chàng trai trước mặt ông không nằm trong sự ngoại lệ đó.

(...Chàng trai này thật sự không quen biết bọn chúng sao? Cậu ta không biết gì về Viola lẫn bọn Haurias, có nghĩa là cậu ta cũng không làm việc cùng với Akira sao? Cậu ta nhìn không giống như đang nói dối…)

Rogelt tiếp tục nói, ông rõ ràng đang hơi bối rối và khó hiểu.

“Để ta nói rõ trước điều này. Nói chung là ngươi không liên quan gì đến lũ Haurias, cũng không liên quan đến Akira, ngươi chỉ tự ý đến đây thôi có đúng không? Ngươi đến đây để cứu Alna mà không dùng cách lén lút lẻn vào. Ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể cứu cô bé đó bằng cách nào sao? Ngươi mất trí rồi à?”

“C-cái đó…”

Katsuya dao động. Rogelt có thể thấy rõ thông qua camera trên bộ giáp hạng nặng và xác nhận được đó không phải là phản ứng giả tạo để cậu ta che đậy điều gì đó.

Giọng cười của Rogelt vang lên thông qua máy phát của bộ giáp.

“Ngươi đúng là ngu ngốc. Ngươi đến đây mà không suy nghĩ trước hả! Mấy kẻ ngu ngốc như ngươi thường chỉ là những kẻ tầm thường sẽ chết sau khi làm những chuyện ngu ngốc không kém. Ngươi sống sót được đến bây giờ chỉ là do may mắn thôi!”

Sự tức giận của Rogelt gần như đã nguôi xuống sau khi cười một tràng. Ông bình tĩnh lại và tỉnh táo hơn. Nếu được ông không muốn đánh nhau với Katsuya. Nếu thấy cơ hội để giúp ích cho băng nhóm thì ông chắc chắn sẽ không để vuột khỏi tầm tay. Ông thay đổi đường liên lạc đến ngươi lính của mình.

“Ta đây. Alna thế nào rồi? Cô bé đó còn sống chứ?”

Người lính được giao nhiệm vụ giữ Alna làm con tin trả lời.

“Cô bé vẫn còn ở với em và vẫn còn sống ạ. Ban đầu, bọn em định đưa cô bé này đến gần Katsuya và đe dọa cậu ta, nhưng vì không thể liên lạc được với cậu ta nên bọn em không biết được vị trí của cậu ta. Hiện tại, bọn em đang chiến đấu với lũ Haurias trong khi vẫn đang tìm kiếm Katsuya.”

“Nếu là về Katsuya thì cậu ta đang ở cùng với ta đây. Bảo cô bé cuộc gọi đang liên lạc với Katsuya và bắt cô bé la hét cầu cứu để đầu dây bên này nghe thấy đi.”

Giọng Alna vang lên từ chiếc loa của bộ giáp.

“K-Katsuya? Cậu đó à?”

Katsuya lập tức phản ứng với giọng nói của Alna.

“Alna! Cậu ổn chứ?!”

“Cậu… Thật sự đến cứu tôi… Cảm ơn… Tôi… Tôi…”

Giọng của Alna bị Rogelt cắt ngang.

“Ngươi nghe rồi đấy, cô bé này vẫn còn sống. Ngươi đến đây để cứu cô bé này không phải sao? Không thấy vui sao? Thỏa thuận đây. Ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, thế thì ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho cô bé này. Ta cũng sẽ tha mạng cho ngươi. Như thế thì ngươi và cô bé đó vẫn sẽ sống, không tuyệt sao?”

“...Ông muốn tôi làm gì chứ?”

“Đầu tiên, ta muốn ngươi đi giết lũ Haurias.”

“...Làm sao tôi biết ai thuộc phe nào chứ!”

“Hãy thiết lập máy thông tin của cậu bắt được tín hiệu từ tần số phát sóng của bọn ta. Bọn ta sẽ báo cho cậu vị trí và mục tiêu.”

Katsuya chau mày và làm vẻ mặt không cam tâm.

“...Nếu tôi giết lũ người đó thì ông sẽ trả Alna lại cho tôi chứ gì?”

“Không, đó chưa phải là mọi thứ. Ta còn cần ngươi làm những việc khác nữa. Từ những gì mà ta nghe được, ngươi kiếm được rất nhiều tiền phải không? Ngươi sẽ phải giao số tiền đó cho ta nữa.”

“Cái gì!?”

Rogelt thêm chút sự đe dọa vào giọng nói khi thấy Katsuya chùn bước.

“Ngươi nghĩ mình đã giết bao nhiêu người của ta rồi? Ta sẽ không cho qua trừ khi ngươi giết 100 người để bù lại cho một người mà ngươi đã giết của bên ta! Cả tiền nữa!! Ngươi nghĩ ta đã mất bao nhiêu tiền vì trận chiến này?! Ta không chấp nhận số tiền nhỏ không đáng bỏ túi nhé!! Nếu ngươi từ chối thì bọn ta sẽ giết cô bé đó ngay!! Cô bé đó chỉ có công dụng khiến ngươi nghe theo lời bọn ta thôi! Nếu ngươi không nghe theo bọn ta thì cô bé đó chết là điều chắc chắn!! Cả ngươi cũng vậy! Bọn ta có thể giết ngươi bất kỳ lúc nào đấy!! Ngươi đừng nghĩ quay về Drankam sẽ an toàn, hiểu chưa? Không nói đến những Thợ săn ngoài tiền tuyến, Thợ săn bình thường ở xung quanh khu này chẳng là gì với loại giáp của ta.”

Hầu hết những gì mà ông nói chỉ là bịp bợm, nhưng như thế thì mới đe dọa người khác được. Không nói đến kết quả, chỉ cần đưa ra khả năng gây ra thiệt hại thực tế là quá đủ để làm lời đe dọa. Để Katsuya không có thời gian suy nghĩ, Rogelt đâm máy cưa về phía Katsuya. Lưỡi cưa xoay ngay trước mặt Katsuya.

“Nghe theo lời ta, hay chết ngay tại đây! Ngươi có 5 giây! Nếu không có câu trả lời thì ta cũng sẽ giết ngươi! 5… 4… 3… 2…”

“...Được thôi!”

Katsuya cực kỳ không cam tâm, Rogelt rút máy cưa khỏi Katsuya.

“Ngươi chọn đúng rồi đấy. Quay về biệt thự và giết lũ Haurias đi. Đừng quên mở đường dây liên lạc để nhận tín hiệu của bọn ta. Đi ngay, nhớ cố gắng vào đấy. Không thì con bé đó sẽ chết.”

Katsuya vẫn không cam tâm khi quay trở lại biệt thự. Cậu đang nghĩ đến việc sẽ cứu Alna nếu như gặp cô ấy trên đường, nói đúng hơn thì cậu đang nghĩ đến điều đó để làm cái cớ cho bản thân khi quay trở lại vùng chiến.

Rogelt nói với lính của mình.

“Ta đây, các ngươi nghe rồi đấy, đừng giết cô bé đó. Ít nhất phải để cô bé đó sống trong khi Katsuya vẫn còn sống. Đừng có làm trò gì hài hước, nếu lỡ tay giết cô bé đó là không ổn đâu. Đối đãi với cô bé như khách. Gửi thêm một vài người đến để hỗ trợ Katsuya và giám sát cậu ta chiến đấu với Haurias.”

“Đã rõ!”

Khi Rogelt chuẩn bị ngắt máy, ông nhớ lại gì đó và hỏi.

“...Sẵn ta hỏi, còn cô gái Sheryl đó thì thế nào rồi?”

“Cuộc gọi của em bị ngắt giữa chừng ạ. Chúng ta nên đi tìm cô gái đó không?”

“Chỉ khi có thời gian thôi. Tiêu diệt lũ Haurias trước. Không cần phải chạy đi tìm cô gái đó. Ta sẽ tiếp tục tiêu diệt lũ Haurias ở bên ngoài. Nếu các ngươi không thể đánh nổi thì cứ dụ chúng ra bên ngoài sân hay bất kỳ nơi nào mà bộ giáp của ta có thể đến được như ngoài biệt thự hay ngoài nhà chứa. Hãy báo lại cho những người lính khác biết nữa.”

Rogelt ngắt cuộc gọi và quay trở về sân trước để tiếp tục giết bọn Haurias. Có thể Haurias đang ưu tiên trận chiến ở bên ngoài nên bọn họ đang kéo lính của mình quay về từ biệt thự. Đương nhiên lính của Rogelt không bỏ qua cơ hội đó và họ tập trung vào những người lính đang rút lui.

Bộ giáp đen tiếp tục bay nhảy trong đêm tối và quay trở lại sân trước. Không lâu sau đó là tiếng gào thét từ những người lính của kẻ địch.

“K-Không ai bảo chúng ta sẽ phải đối mặt với cái thứ này chứ!?”

Người lính bắn vào bộ giáp đen, nhưng tất cả đạn đều bật ra khỏi bộ giáp của nó.

Bộ giáp đen vung máy cưa và biến người lính đó thành một khối thịt xay trong một đòn.

“Lũ ngu ngốc. Ta không rõ bọn ngươi đến đây là do Haurias thuê hay gì đó, nhưng bọn ngươi thật sự nghĩ có thể lấy số lượng bù lại chất lượng sao? Hay bọn ngươi cũng chỉ được như thằng nhóc ngu ngốc kia, đến đây mà không hề suy nghĩ trước?”

Rogelt tiếp tục tàn sát kẻ địch trong khi nghĩ rằng có thể Akira là một trong những con người ngu ngốc kia.

************

Akira đang chạy ở bên trong biệt thự thì Alpha đột nhiên nói.

[Akira, cậu đôi khi hành động như một tên tầm thường ngu ngốc vậy, cậu biết không?]

Cậu nhăn mặt và hơi ngạc nhiên vì không ngờ lại bị nói như vậy.

[Sao tự nhiên cô lại nói như thế.]

[Tôi chỉ nghĩ như thế thôi, cậu không nhận ra sao?]

[Kẻ tầm thường là ám chỉ những người yếu đuối nhưng thích gây chuyện phải không? Nói thật thì tôi là người thường nghiêng về xu hướng bị kéo vào cuộc chiến nhiều hơn. Tôi không chủ động gây chuyện với người khác. Thế nên tôi không nghĩ mô tả đó là phù hợp với tôi.]

[Vậy còn phần ngu ngốc thì sao?]

Akira đánh mắt ra chỗ khác. Cậu biết Alpha đã nói đúng. Cậu thấy cũng đúng khi nói cậu là một thằng ngu khi một mình càn quét căn cứ của Nhà Ezont như thế này.

Nhưng mặt khác đang bảo cậu không được chấp nhận điều đó. Nếu cậu rút lui ngay bây giờ, cậu cảm giác như bản thân sẽ quay trở lại tình trạng như còn đang sống trong phố ổ chuột. Nỗi sợ hãi và cảm giác bất an đó đã thúc đẩy cậu đến nơi này.

Alpha im lặng nhìn chằm chằm Akira rồi mở miệng nói.

[Hừm, có vẻ đã quá trễ để tôi nói như thế rồi ha? Bỏ qua đi, tôi tìm thấy Alna rồi. Hãy nhanh chóng kết thúc việc này thôi.]

[Ô, cô tìm thấy cô ta rồi sao? Được thôi, đi nào.]

[Lối này.]

Akira cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ khi đi theo chỉ dẫn của Alpha.

[Alpha, không hiểu sao, tôi cảm giác như cô đột nhiên ủng hộ tôi, hay là do tôi tưởng tượng chăng?]

[Cậu sẽ không quay về trừ khi giết được Alna đúng chứ? Thế nên tôi đành phải giúp cậu xử lý cô bé đó và ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt… Nhưng nếu cậu quyết định rút lui thì tốt biết mấy.]

Alpha mỉm cười với Akira như để gây thêm áp lực với cậu ấy. Akira hơi chau mày.

[R-ra vậy, thế thì nhanh lên thôi.]

Giống như Alpha, Akira cũng muốn kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể. Cậu cảm giác như nếu cậu nói thêm điều gì đó thì sẽ chỉ mang lại thêm rắc rối, nên Akira im miệng mà chạy đi.

************

Alna đang bị giam giữ tại một trong những nhà chứa của Nhà Ezont. Nhà chứa có kích thước đủ lớn để chứa được một vài bộ giáp hạng nặng, bên trong nhà chứa cũng có thiết bị bảo trì dùng để bảo trì cho giáp hạng nặng. Alna được đưa ra sau những thiết bị đó và được một vài người lính canh giữ.

Một người lính đang canh gác nhà chứa nhìn Alna đang cúi thấp đầu và nói.

“Không ngờ con bé này lại dùng làm con tin được. Thằng Katsuya đó nổi tiếng trong băng Drankam phải không? Tôi nghe rằng Ban quản lý thành phố đã công nhận sự đóng góp của cậu ta và cậu ta còn được mời đến những bữa tiệc ở bên trong bức tường nữa. Tôi biết Drankam đang lợi dụng cậu ta để quảng bá, nhưng cậu ta không phải là Thợ săn bình thường không phải sao? Tại sao một Thợ săn như thế lại đến nơi này để giải cứu một con bé từ phố ổ chuột cơ chứ?”

“Sao tôi biết được, có thể đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người này.”

“Trong trường hợp của Sheryl thì tôi có thể hiểu. Bộ váy và vẻ bề ngoài của cô gái đó không cùng đẳng cấp với những cô gái phố ổ chuột khác. Bộ váy đó, dù là quà từ một Thợ săn, nhưng với vẻ ngoài của bộ váy nên khiến một số người để ý đến cô ấy thì cũng không có gì lạ. Nhưng con bé này chỉ là một con bé từ phố ổ chuột. Nếu là tôi thì tôi đã bỏ rơi con bé này rồi, chắc chắn luôn.”

“Ừ thì, mỗi người có sở thích khác nhau về phụ nữ mà. Thằng Katsuya đó có thể là một người rất nghiêm túc và trong quá khứ đã xảy ra điều gì đó khiến cậu ta nợ con bé này một ân huệ rất lớn.”

“Lớn đến mức cậu ta sẵn sàng chống đối chúng ta sao?”

“Tôi không biết. Chỉ là dự đoán thôi, thành thật mà nói tôi cũng không biết tại sao.”

Alna đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ trong khi cúi thấp đầu. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã khiến Katsuya đến cứu mình, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Đột nhiên cô có một thắc mắc.

“Sao Katsuya lại đi xa đến thế vì mình chứ? Giống như những người này nói, cậu ấy không có lý do gì để tiến xa đến như vậy. Thế thì tại sao…”

Alna vẫn cúi thấp đầu trong khi suy nghĩ, những người lính không để ý nhiều đến cô, cô cứ ngoan ngoãn ngồi yên như vậy thì họ cũng không phải mất nhiều công sức.

************

Akira đang ngắm khẩu súng công phá CWH từ trên mái nhà của biệt thự. Cậu đã nạp loại đạn đặc biệt với khả năng xuyên thấu cao trước khi ngắm khẩu súng vào một nhà chứa, hay nói đúng hơn là ngắm vào Alna đang ở trong nhà chứa đó. Nhờ hỗ trợ của Alpha, cậu có thể thấy phía bên trong của nhà chứa cùng với đường đạn dự đoán.

Alpha đang đứng ngay bên cạnh Akira, cô nói với vẻ mặt nghiêm túc.

[Tôi sẽ canh gác kẻ địch, cậu cứ tập trung vào việc của cậu đi.]

[Được, tôi mong đợi vào cô.]

[Đừng quá mong đợi vào khả năng điều chỉnh tâm ngắm của tôi nhé? Tôi đã giải thích rồi, phần mềm điều khiển trong đồ gia cường của cậu vẫn là loại thô. Hãy tự dùng kỹ năng của cậu để ngắm cẩn thận và xem như đang không có hỗ trợ của tôi. Nếu cậu bắn trượt, kẻ địch sẽ phát hiện ra cậu và lúc đó thì phiền phức lắm.]

[Tôi biết đây là lúc mà tôi cần phải cực kỳ nghiêm túc.]

Akira tập trung hết các giác quan để ngắm bắn, cậu cẩn thận điều chỉnh tâm ngắm lắc lư rất nhiều chỉ với một cử động nhẹ. Khoảnh khắc trước khi bóp cò, cậu nén thời gian lên đến giới hạn của bản thân, khiến tiếng súng từ khẩu súng công phá CWH bị kéo dài và biến dạng âm thanh.

Trong thế giới chuyển động chậm được cậu nén thời gian lên đến giới hạn, cậu có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập kéo dài đến vô tận. Trong sự im lặng đến lạ thường đó, một viên đạn bay ra từ nòng súng với tốc độ cao kèm đó là một tia lửa bắn ra theo.

Viên đạn bay xé qua không khí, bay thẳng vào bức tường của nhà chứa và xuyên qua một vài trang bị trong lúc vẫn bay thẳng đến mục tiêu là Alna. Nhưng viên đạn lại trúng vào một vị trí cách cô bé đó 30 cm.

Akira căng mặt và vô tình nói.

“Chết tiệt, tôi bắn trượt rồi!”

[Phát tiếp theo, nhanh lên!]

[Biết rồi!]

Akira lập tức bắn phát đạn tiếp theo. Từng phát đạn mà cậu bắn ra đều để lại một cái lỗ trên tường của nhà chứa và tỏa sáng khoảng sân tối tăm với tia lửa đạn.

************

Alna đờ người ra trong kinh hãi khi một viên đạn vừa bay trượt và trúng ngay gần cô. Những người lính lập tức phản ứng ngay, một người lính nắm lấy áo của Alna và kéo cô nằm xuống mặt đất.

Những người lính lập tức xác nhận lại tình hình.

“Có tấn công?! Có người đã lẻn vào nhà chứa sao?!”

Một người khác kiểm tra máy thu thập thông tin để tìm tín hiệu.

“Không có tín hiệu ở gần!! Từ bên ngoài!!”

"Đạn lạc sao? Nhưng tường rất dày mà…?”

Một viên đạn khác bay trượt qua Alna. Alna hét lên. Một viên đạn khác lại bay qua, trúng vào trang bị trong nhà chứa theo cùng là tia lửa lóe lên.

Một người lính nắm lấy Alna và hối thúc cô di chuyển. Những viên đạn bay đến trúng mặt đất trong khi bọn họ đang tìm chỗ ẩn nấp.

“Đó là tấn công của kẻ địch!! Chúng có thể nhìn thấy chúng ta ở bên trong nhà chứa!!”

Một người lính lấy ra lựu đạn và ném đi. Lựu đạn nổ và khói lấp đầy nhà chứa, nhưng làn khói lập tức tan đi.

Ngay sau đó, những phát bắn của Akira bắt đầu trượt đi với tỷ lệ lớn hơn. Quả lựu đạn đó là một loại lựu đạn gây nhiễu rẻ tiền. Dù không thể gây ra nhiều ảnh hưởng trực tiếp nhưng cũng đủ để gây nhiễu đến máy thu thập thông tin của kẻ địch ở bên ngoài bức tường.

Akira làm vẻ mặt căng thẳng. Phần bên trong nhà chứa đang hiện rõ cho cậu thấy đột nhiên bị mờ đi.

“Chết tiệt!! Bọn họ đã làm gì đó rồi à?”

Alpha bình tĩnh giải thích.

[Đó là ảnh hưởng của khói gây nhiễu ở bên trong nhà chứa. Cậu vẫn sẽ thấy rõ nếu như ở bên trong nhà chứa, nhưng nếu từ bên ngoài thì không thể nhìn rõ ở bên trong được nữa.]

[Vậy đành phải xông vào nhà chứa đó thôi. Đúng như tôi nghĩ, tôi cần phải tập luyện nhiều hơn để có thể tự ngắm bắn bằng chính thực lực của mình.]

[Cậu muốn tập luyện bao nhiêu cũng được khi xong việc, trước tiên chúng ta phải chào đón những vị khách đang đến kia.]

Đột nhiên có một kẻ nhảy ra khỏi nhà chứa, hắn ta đang dùng một bộ đồ gia cường cỡ lớn. Akira lập tức bắn tỉa hắn ta. Lực đạn thổi hắn ta bay ngược lại vào bức tường của nhà chứa. Lưng hắn ta đập mạnh vào tường của nhà chứa gây ra một vết nứt lớn, nhưng hắn ta vẫn ngắm khẩu minigun vào Akira và bóp cò.

Những viên đạn oanh tạc biệt thự và phá hủy một phần của biệt thự, đặc biệt là vị trí xung quanh chỗ của Akira, Akira bối rối tránh khỏi đợt xả đạn đó.

[Alpha!! Tên đó sống sót trước súng công phá CWH kìa!?]

[Hắn ta biết hắn ta có thể hứng trọn phát súng, thế nên hắn ta mới dám lộ diện ra ngoài như thế. Không phải không gây thiệt hại cho hắn ta, tiếp tục bắn đi.]

Trong khi Akira đang tập trung bắn vào gã với bộ giáp gia cường cỡ lớn, một kẻ khác cũng nhảy ra khỏi nhà chứa với khẩu súng phóng lựu trong tay, hắn ta ngắm lên mái nhà và bóp cò. Những quả lựu đạn vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp trên trời. Chúng không phát nổ ngay lập tức mà dính vào mái nhà.

Akira đã rời khỏi vị trí cũ để tránh đợt xả đạn của khẩu minigun. Cậu đang ẩn nấp trong góc mù của kẻ thù. Khi đó đột nhiên những quả lựu đạn rơi xuống chỗ cậu. Alpha đã cho Akira biết vị trí mà những quả lựu đạn sẽ rơi xuống, chúng phát nổ từng quả một ngay phía sau cậu, cậu đã di chuyển để tránh khỏi những vụ nổ đó.

Một vài quả lựu đạn vẫn phát nổ ngay gần cậu. Nhưng nhờ vào giáp trường lực của áo choàng, cậu đã có thể né tránh mà không bị thương. Đương nhiên năng lượng dự trữ của cậu nhanh chóng giảm đi với mỗi vụ nổ.

[Nguy hiểm quá!! Hắn ta không bắn bừa về phía của tôi!! Làm sao mà hắn ta ngắm chuẩn thế!?]

[Những phát đầu tiên không phải là lựu đạn nổ, chúng là máy thu thập thông tin cỡ nhỏ, chúng dính vào mặt đất và tường.]

Akira nhìn xung quanh, đúng là có những thiết bị nhỏ đang dính vào mái nhà. Cậu không thể không chau mày khi thấy như thế.

[Ra là mấy cái thứ đó à!! Mấy thứ mà Elena-san đã dùng trong cuộc thám hiểm ở tàn tích nhà ga Yonozuka ấy hả? Vậy nên bọn chúng mới biết vị trí của tôi!!]

[Cậu đã trải qua cuộc chiến mà kẻ địch có thể biết rõ cậu đang ở đâu khi tập luyện với đám nhóc Erio rồi không nhớ sao? Không có gì phải hoảng loạn, cứ bình tĩnh xử lý.]

[Đừng có so sánh họ với đám Erio chứ!! Những người này rất mạnh!! Sự khác biệt về trang bị là quá lớn!!]

[Còn tốt hơn là để tôi chỉ huy cho họ không phải sao? Đừng có phàn nàn nữa và hành động đi.]

[Ý cô muốn nói là nếu tôi cứ phàn nàn thì rút lui đi cho xong có phải không? Tôi hiểu rồi, phù!!]

Akira tuyệt vọng né tránh những vụ nổ trong khi trò chuyện với Alpha. Nhưng Alpha không trả lời lại câu nói vừa rồi của cậu.

Akira và những người lính của Nhà Ezont đang đối đầu với nhau trong khi biết rõ vị trí của nhau. Akira ưu tiên di chuyển để không bị bắn trúng trước đường đạn của khẩu minigun trong khi bắn trả lại với khẩu súng phóng lựu A4WM. Nếu cậu có thể dùng biệt thự để làm nơi ẩn nấp thì cậu có thể né tránh đợt xả đạn của khẩu minigun một cách dễ dàng hơn. Nhưng kẻ địch cũng đang bắn súng phóng lựu về phía cậu trong trận chiến.

Bọn họ càng dùng nhiều hỏa lực thì bọn họ càng mất đi nhiều tiền hơn cho trận chiến. Vì căn biệt thự được xây dựng ngay cạnh nơi hoang dã, một vùng đất mà quái vật thường hay sinh sống nên căn biệt thự được xây bằng vật liệu rất chất lượng để chống chịu sự tấn công từ quái vật. Nếu căn biệt thự được làm từ vật liệu bình thường thì đã bị thổi tung thành từng mảnh từ lâu rồi. Đến cuối Akira đã hết đạn phóng lựu A4WM trước.

Trong lúc Akira chuẩn bị nạp một băng đạn mới cho súng A4WM, Alpha đột nhiên nói.

[Lùi xuống!]

Cùng lúc đó, Alpha di chuyển đồ gia cường của Akira, cậu không chống cự để cho cơ thể bị kéo ra phía sau. Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy một lưỡi kiếm màu xanh dương nhạt chém sượt qua bên dưới. Nếu Alpha không di chuyển cơ thể của cậu thì chân của cậu đã bị chém đứt rồi.

Nhờ vào hỗ trợ của Alpha, Akira thấy kẻ địch đang chạy về phía cậu ngay ở tầng bên dưới. Cậu không ngờ kẻ địch muốn chém đứt chân cậu từ phía bên dưới. Dù sao cũng rất khó để tìm thấy một người có tài năng về cận chiến, những người có trang bị tốt để đấu cận chiến còn khó tìm thấy hơn.

Lưỡi kiếm vươn ra từ bên dưới đuổi theo Akira. Dù lưỡi kiếm chỉ dài ra đến đùi của Akira nhưng nó đang nhắm vào Akira như không muốn cho cậu ở yên một chỗ. Akira đang phải tuyệt vọng tránh những viên đạn và lựu đạn cùng với lưỡi kiếm đang đuổi theo cậu, cậu không có thời gian để nạp đạn cho súng phóng lựu A4WM.

Súng phóng lựu A4WM đã hết đạn trong khi khẩu minigun DVTS với đạn xuyên lại không có đủ sức công phá để bắn xuyên tường. Súng công phá CWH thì lại quá dài để ngắm trực tiếp xuống phía dưới. Nhưng dù vậy cậu cũng không thể để cho kẻ địch ở phía dưới tự do tự tại. Để mở thêm khoảng cách với mặt đất và ngắm súng công phá CWH trực tiếp xuống dưới, Akira nhảy lên.

[Đừng!]

Alpha đã quá trễ, Akira đã nhảy khỏi mặt đất và đang đổi súng từ khẩu A4WM sang khẩu súng công phá CWH.

Một kẻ địch khác bất ngờ xuất hiện từ phía bên kia mái nhà và ngắm khẩu súng lớn vào Akira đang ở trong không trung. Kẻ địch ở bên dưới đã thủ sẵn kiếm để chào mừng Akira khi cậu tiếp đất. Akira không còn cách nào để né tránh cả hai.

Nếu cậu ưu tiên kẻ địch trên mái nhà, lưỡi kiếm sẽ chào đón cậu ngay khi cậu tiếp đất. Nếu cậu ưu tiên kẻ địch ở bên dưới, cậu sẽ bị kẻ còn lại bắn hạ. Akira biết rất rõ và mặt tỏ ra căng thẳng.

(Thôi xong rồi! Nếu chân bị chặt đứt thì mình sẽ không thể di chuyển được nữa! Lúc đó thì mình sẽ không khác gì một cái bao cát cả! Mình buộc phải mặc kệ tên kia thôi!! Nhưng hỏa lực của khẩu súng lớn đó là bao nhiêu?! Mình có thể chịu nổi một phát bắn từ khẩu súng lớn đó không!?)

Đối diện với cửa tử ngay trong thế giới chuyển động chậm, Akira lập tức đưa ra quyết định và cắn răng. Nhưng Alpha bất ngờ chen vào, cô điều khiển đồ gia cường của Akira và thay đổi hành động của cậu.

Akira nhận ra tay của mình đang tự cử động, cậu biết đó là do Alpha và tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cậu lập tức cử động theo để phối hợp với cô ấy. Trong khi vẫn đang ở trong không trung, Akira dùng tay trái ngắm khẩu súng công phá CWH vào kẻ địch ở bên dưới. Đồng thời cậu dùng tay phải với lấy khẩu minigun DVTS đang mang trên người và lập tức bóp cò bằng cả hai tay.

Viên đạn từ súng CWH của Akira buộc kẻ địch ở bên dưới phải tránh ra xa, trong khi độ giật của khẩu minigun DVTS mà cậu đang ngắm vào khoảng không đã giúp cơ thể của cậu di chuyển trong không trung, vì thế mà kẻ địch đang ngắm bắn cậu đã bắn trượt.

Một phát bắn uy lực xé rách áo choàng của Akira. Nếu Akira trúng đạn với phát bắn đó thì cậu sẽ bị thương nghiêm trọng.

Akira vẫn không thả tay khỏi cò súng minigun DVTS và chuyển tâm ngắm vào kẻ địch vừa bắn xong. Tên đó ăn trọn đợt xả đạn, bị thổi bay ra sau và ngã khỏi mái nhà.

Ngay lúc Akira tiếp đất, cậu lập tức chạy ra khỏi nơi đó.

[Nguy hiểm quá!! Nếu tôi hứng trọn phát bắn đó chắc tôi chết mất! Alpha, cảm ơn cô!!]

Alpha tỏ vẻ nghiêm túc và đưa ra một đề nghị với Akira.

[Akira, kẻ địch mạnh hơn ta tưởng. Cả tên lúc nãy nữa, hắn ta chỉ ngã xuống và chưa chết đâu. Hãy rút lui thôi.]

[...Ý cô là rút lui khỏi nơi này sao?]

Akira làm vẻ mặt căng thẳng. Mạo hiểm mạng sống khác với việc tự sát. Quyết tâm của cậu đã nghiêng về hướng mạo hiểm gần như tự sát rồi. Nếu chỉ là một canh bạc thì còn chấp nhận được, nhưng nếu là một hành động tự sát thì không thể chấp nhận. Tình huống căng cực này đã thúc đẩy Akira hơi vượt qua ranh giới đó một chút. Nếu Alpha thúc đẩy thêm một chút nữa, Akira có thể sẽ từ bỏ việc giết Alna.

Nhưng Alpha lại không làm như vậy, cô mỉm cười và đáp lại.

[Tôi biết cậu không muốn rút lui dù có thế nào đúng chứ? Vậy nên tôi sẽ không thúc ép nữa. Chúng ta còn một lựa chọn khác tốt hơn. Tạm thời rút lui và tôi sẽ viết lại phần mềm để điều khiển tốt hơn. Nhưng vì đồ gia cường của cậu sẽ trở nên vô dụng trong lúc tôi đang viết lại phần mềm, nên đó sẽ là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Nhưng tôi cho rằng cậu sẽ có cơ hội chiến thắng tốt hơn thay vì cứ chiến đấu như thế này. Tôi không bảo cậu hoàn toàn rút lui nên cậu sẽ không từ chối nhỉ?]

Nhìn Alpha đang mỉm cười với mình, Akira không thể không mỉm cười đáp lại.

[Được thôi, hãy tạm thời rút lui.]

[Thật tốt khi cậu lắng nghe tôi.]

[Tôi không muốn chết mà. Việc này cũng để cho cơ hội chiến thắng cao hơn.]

[Tôi đang định tìm ra thêm lý do để thuyết phục cậu nếu cậu từ chối đó. Nhanh lên nào.]

Akira cười gượng với Alpha và lập tức rời khỏi nơi đó.

Bình luận (0)Facebook