Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111: Thứ xiềng xích trói buộc Anh hùng

Độ dài 6,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-23 01:06:52

Trong lúc họ trò chuyện với nhau, chủ để từ từ chuyển sang về công việc Thợ săn của nhóm Katsuya. Là do Yumina và Airi cố tình chuyển cuộc trò chuyện sang hướng đó.

Câu chuyện của Katsuya bắt đầu từ lúc cậu ta đã có một khoảng thời gian khó khăn sau khi gia nhập Drankam. Cậu ta đã thoáng thể hiện tài năng của mình sau khi gia nhập. Những Thợ săn lâu năm trong băng nhóm nhận ra rằng đó là tài năng hiếm có, vì thế họ đã gửi Katsuya cùng những Thợ săn khác đi thám hiểm tàn tích và chiến đấu với quái vật. Cuối cùng, cậu ta trở nên đủ mạnh để được công nhận là một trong những thành viên của Drankam.

Nhóm bạn của Katsuya cũng đã tạo ra một phe phái khá có sức ảnh hưởng bên trong Drankam. Dạo gần đây, cậu ta còn phải chỉ huy một đội Thợ săn để săn quái vật tiền thưởng. Katsuya chỉ huy và đội của cậu ta đã thành công săn được con quái vật tiền thưởng. Một lịch sử đáng kinh ngạc chứng tỏ về tài năng của một Thợ săn.

Sheryl làm quá sự ngạc nhiên của mình trước khi hỏi thêm nhiều câu hỏi với Katsuya. Trong cuộc trò chuyện, cô thường hay tỏ ra kinh ngạc, khen ngợi và tán thưởng cậu ta. Cô tán thưởng khả năng đưa ra quyết định trong một tình huống khó khăn của Katsuya, cách cậu ta chiến đấu dũng cảm trong trận chiến nguy hiểm, cách cậu ta cứu lấy bạn bè mà không màng đến mạng sống của mình.

Sheryl chăm chú nghe với vẻ đầy hứng thú, cô tỏ ra lo lắng khi cậu ta nói về cách mà bản thân đối mặt với tình huống nguy hiểm, cô tỏ ra vui vẻ và khen ngợi cậu ta khi cậu ta nói đến lúc cậu ta cùng bạn bè đạt được một thành tựu lớn.

Sheryl nhận ra rằng Yumina đang liên tục nhắc đến những chủ đề có thể dễ dàng khen ngợi Katsuya. Dù cô không rõ lý do, nhưng cô quyết định hùa theo chủ đề đó và tiếp tục tán thưởng cậu ta.

Mặc dù những lời tán thưởng của Sheryl đều là cố ý, nhưng những lời đó nghe không hề thấy kỳ lạ một chút nào. Cũng không cảm thấy như buộc phải nói ra. Kỹ năng giao tiếp của Sheryl đã tốt đến mức không để lộ một sai sót nào. Nhưng phản ứng đến từ Katsuya lại khá tẻ nhạt.

Ban đầu, Katsuya nói một cách đầy sức sống cứ như cậu đang khoe khoang câu chuyện của mình, khi Sheryl khen ngợi cậu, cậu ta sẽ đỏ mặt và mỉm cười. Nhưng khi câu chuyện của cậu ta tiếp tục, biểu hiện của cậu ta bắt đầu ngày càng đượm buồn và cậu ta bắt đầu nói với vẻ ít hứng khởi đi. Khi nói đến cuộc săn tiền thưởng, ngay cả khi Sheryl khen ngợi thì cậu ta cũng chỉ cười một cách khó xử.

Sheryl nghĩ rằng có thể cô đã khen cậu ta quá nhiều và khiến cậu ta thấy khó chịu, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Yumina và Airi, cô nhận ra rằng không phải như vậy. Cả hai người họ đều lo lắng nhìn Katsuya, cơ bản mà nói, hai người họ biết lý do tại sao Katsuya lại trông buồn như vậy và Sheryl nghĩ đó mới là lý do.

Sheryl tỏ ra khó hiểu, cô trông hơi lạc lối và lo lắng trước phản ứng của Katsuya trong khi cân nhắc các lựa chọn của mình. Cô có thể đợi cho đến khi công việc của mình hoàn tất, cô cũng có thể nói với họ rằng đã đến giờ phải đi và rút khỏi nhóm của Katsuya. Mặc dù thế thì cô sẽ rút lui ngay giữa bầu tâm trạng không tốt này, nhưng đây vẫn là một lựa chọn có thể cân nhắc vì cô có thể rời đi trước khi bầu tâm trạng nặng nề hơn.

Nhưng có vẻ Katsuya đang thăng hạng trong Drankam, vì thế cô quyết định sẽ tốt hơn nếu ở lại lâu hơn một chút và tận dụng cơ hội đó để tăng thêm mối quan hệ và thu thập thêm thông tin từ cậu ta.

Sheryl tỏ ra hối lỗi và hỏi Katsuya.

“...Katsuya-san, tôi xin lỗi, tôi đã nói gì xúc phạm đến bạn sao? Nếu là vậy thì tôi xin lỗi.”

Katsuya bối rối khi Sheryl đột nhiên xin lỗi.

“Eh?! À, không phải đâu!”

“Thế sao…? Có vẻ tâm trạng của bạn tệ đi mỗi khi tôi nói gì đó…”

Sheryl thấp giọng đáp lại. Cô cúi thấp đầu cứ như đang cảm thấy buồn vậy.

Katsuya nhìn Yumina, tìm kiếm sự trợ giúp.

Vì Yumina cũng lo lắng cho Katsuya, cô làm một vẻ mặt nghiêm túc và đổi chủ đề.

“Katsuya, nếu không phải thì tốt hơn hết là cậu nên giải thích cho Sheryl hiểu đi.”

“Eh? À… Cậu nói phải.”

Katsuya nói vấp khi bị Yumina trừng mắt.

Katsuya cũng đã phản ứng tương tự như vậy vào lần trước khi Yumina hỏi cậu ấy có chuyện gì khi cô thấy cậu ấy buồn bã. Nhưng khi đó, cậu ấy luôn xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng và nói rằng cậu ấy vẫn ổn mà không nói cho cô biết điều gì.

Bản thân Yumina thực ra đã đoán được tại sao Katsuya lại buồn như vậy. Nhưng cô không thể tự mình nói ra điều đó.

Sau khi kiểm tra hai người họ, Sheryl yên tâm khi biết rằng không phải do lỗi của mình mà Katsuya mới thấy buồn. Cô mỉm cười gượng gạo, cô cố tình nhưng cũng tỏ ra tự nhiên lo lắng cho Katsuya và nói.

“Tôi không ép bạn kể cho tôi. Chỉ cần biết không phải lỗi của tôi là đủ rồi. Nhưng nếu có điều gì đó khiến bạn phiền lòng, tôi sẵn lòng lắng nghe. Tôi sẽ lắng nghe nếu bạn chia sẻ cho tôi biết. Tôi nghe rằng nếu bạn chia sẻ phiền muộn của mình cho người khác thì điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó. Dù tôi không thể hỗ trợ bạn như Yumina-san và Airi-san, nhưng ít ra tôi vẫn có thể lắng nghe nỗi phiền muộn và lo âu của bạn. Thế nên, nếu bạn thấy ổn, tôi sẵn sàng lắng nghe.”

Katsuya rụt rè liếc nhìn Sheryl. Sheryl dán mắt nhìn Katsuya trong khi mỉm cười với cậu ta.

Katsuya không biết phải làm gì. Rõ ràng là cậu do dự khi nói ra nỗi phiền muộn của mình cho người khác, cậu tỏ ra mâu thuẫn, ánh mắt cậu cứ nhìn xung quanh. Cuối cùng, cậu quay lại nhìn Sheryl. Ngay lúc cậu nhìn nụ cười dịu dàng đó, Katsuya mở miệng nói.

“...Sheryl, bạn có nghĩ tôi là một Thợ săn tuyệt vời không?”

“Vâng.”

“...Bạn chắc chứ?”

“Tôi biết mỗi người khác nhau đều có những yếu tố khác nhau để quyết định xem ai đó có phải là Thợ săn tuyệt vời hay không. Nhưng từ quan điểm của tôi và từ những gì mà tôi nghe được từ câu chuyện của bạn, miễn đó không phải là lời nói dối, tôi cho rằng bạn là một Thợ săn tuyệt vời.”

“...Vậy sao.”

Katsuya dừng lại trong một lúc, rồi cậu tỏ ra thất vọng và nói với giọng thể hiện sự đau khổ của mình.

“...Tôi thật sự không biết mình có phải là Thợ săn tuyệt vời hay không nữa.”

Cậu từ từ tiếp tục nói.

Katsuya đã ngưỡng mộ những Thợ săn từ lâu. Cậu đã nghe những câu chuyện từ những Thợ săn, khi cậu tưởng tượng ra khung cảnh đó, tim cậu rung động.

Họ làm việc chăm chỉ để trở nên mạnh hơn và đi thách thức sự nguy hiểm, nhưng điều quan trọng nhất đó là thách thức những tàn tích thế giới cũ kỳ diệu cùng với những người đồng đội mà mình tin tưởng. Họ chiến đấu chống lại một bầy quái vật nằm ngoài sức lực của họ, thám hiểm những tàn tích chưa ai biết đến mà không hề có một chỉ dẫn nào, họ đã cùng đồng đội của mình lên voi xuống chó để có thể sống sót trở về với số di vật giá trị trong tay. Đôi khi, họ tiêu hết số tiền thưởng của mình để tổ chức một buổi tiệc hay thảo luận cách tận dụng tiền thưởng để tăng thêm sức mạnh Thợ săn của họ. Đó là những câu chuyện bình thường từ những Thợ săn thành công ở quận phía đông.

Katsuya đã tưởng tượng bản thân trải qua hết những chuyện đó, cậu hứa với bản thân rằng một ngày nào đó sẽ trở thành một Thợ săn thành công. May mắn thay, cậu được ban phước với tài năng phù hợp để có thể đạt được điều đó, cùng với sự may mắn và những người bạn mà cậu có thể tin tưởng.

May mắn, đồng đội và tài năng đẩy cậu đi xa thêm nữa. Cậu nhanh chóng leo bậc thang trở thành một Thợ săn tuyệt vời và tách biệt mình khỏi những Thợ săn bình thường khác.

Cuối cùng, Katsuya - người đã trở thành một trong những Thợ săn thành công như trong những câu chuyện ở quận phía đông, đã phải đối diện với mặt tối ẩn nấp đằng sau những câu chuyện hào nhoáng đó. Đó là lý do mà nhiều người lại không cố gắng để đạt được thành công mặc dù họ sẽ trở nên giàu có nếu họ làm được.

“...Từ đầu, à không, cũng không hẳn là từ đầu. Cơ bản mà nói, lúc mà tôi nhận ra điều đó là lúc bọn tôi nhận yêu cầu đối phó với bầy quái vật tràn ra từ tàn tích Kuzusuhara và lao về thành phố Kugamayama. Một vài người bạn của tôi đã chết vào lúc đó, tôi biết họ rất rõ, chúng tôi đã cùng nhau đi ăn ở căn tin, chúng tôi đã cùng nhau tập luyện, chúng tôi đã hoạt động cùng với nhau, thám hiểm tàn tích và săn quái vật. Một vài người bạn của tôi còn bị nổ tung thành từng mảnh bởi đạn pháo, một vài người thì bị ăn sống bởi quái vật, một vài người do hết thuốc và chết bởi những vết thương còn không phải là vết thương chí mạng… Họ chết… và tôi không thể cứu lấy họ.”

Công việc của Thợ săn thực ra lại cực kỳ nguy hiểm. Họ chết trong lúc đang làm nhiệm vụ của mình là một điều hết sức bình thường, thế nên không có gì ngạc nhiên về điều này. Những câu chuyện về những Thợ săn thành công về cơ bản đều là những câu chuyện của những Thợ săn đã sống sót. Vì tài năng hiếm có của mình, Katsuya và bạn bè của cậu đã quên đi sự thật đó. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ đối diện với điều đó.

“Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng miễn là tôi có thể trở nên mạnh hơn thì mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần trở nên mạnh mẽ thì sẽ có thể giải quyết được mọi việc. Vì thế tôi đã cố gắng hết sức và nghĩ rằng tôi sẽ trở thành người Thợ săn tuyệt vời mà tôi từng khao khát trước đây. Rồi, họ đã trao cho tôi trách nhiệm chỉ huy một đội để săn quái vật tiền thưởng và chúng tôi đã thành công. Tôi biết có rất nhiều người nghĩ rằng tôi là một Thợ săn tuyệt vời, nhưng mà… Thật vô dụng, tôi đã mất đi rất nhiều bạn bè… Tôi không thể cứu họ. Tôi cảm thấy rất vui khi bạn nói rằng tôi là một Thợ săn tuyệt vời. Nhưng mà, bạn biết không, khi bạn gọi tôi là một Thợ săn tuyệt vời, điều đó khiến tôi cảm thấy mâu thuẫn lắm… Là vậy đấy.”

Yumina nhìn Katsuya đang thổ lộ cứ như cậu ấy đang thú tội vậy. Dự đoán của cô đã đúng, Katsuya đang đau buồn trước những người bạn đã mất của mình, cậu ấy đang đau buồn trước việc đã không thể cứu lấy họ. Nhưng Yumina không thể nghĩ ra được lời nào để động viên cậu ấy.

Bị giết chính là rủi ro nghề nghiệp của Thợ săn. Vì thế sẽ tốt hơn nếu Thợ săn không thương tiếc bạn bè đã mất của mình, quên họ đi và tiến bước. Ít nhất đó là những gì mà Yumina đã nghĩ, nhưng cô không thể nói ra điều đó với Katsuya. Bởi vì cô cũng chính là bạn bè của cậu ấy và cô có thể sẽ trở thành người bạn bè sẽ phải bỏ mạng.

Yumina không thể nói ra những lời đó vì điều đó có thể sẽ khiến cậu ấy quên đi cô và tiến bước về trước khi cô bị giết.

Airi cũng đã đoán ra được lý do tại sao Katsuya lại buồn như vậy, nhưng cô nghĩ rằng đó chỉ là một vấn đề bình thường thế nên cô mới không nói lời nào. Ngay từ đầu, cô đã không thương tiếc về cái chết của bạn bè mình nhiều như Yumina và Katsuya. Con người chết là điều bình thường, đặc biệt là trong công việc. Vì thế không có việc gì phải bất ngờ về điều đó. Cho dù đó có là những người bạn vừa mới cười đùa với cô vào ngày hôm qua, dù sao thì đó đã là chuyện bình thường trong thế giới mà cô đã từng lớn lên.

Airi đã ngưỡng một Katsuya kể từ khi cậu ấy là người đã cứu cô ra khỏi cái thế giới đó. Hơn nữa, cô muốn cậu ấy thương tiếc cho cô nếu cô mất mạng. Cô không muốn Katsuya quên mất cô khi cô chết hoặc nghĩ rằng cô đã chết chỉ vì không gặp mặt cô trong một khoảng thời gian. Đó là lý do mà cô không thể nói với cậu ấy rằng hãy quên đi những người bạn đã mất đi.

Nhìn từ bên ngoài, trông như Sheryl đang cảm thông với Katsuya nhưng thực ra cô đang sắp xếp những thông tin mới bên trong đầu và nghĩ đến cách để phản ứng với câu chuyện của cậu ta.

Katsuya đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn miễn là cậu ta chăm chỉ cố gắng. Bởi vì cậu ta có tài năng để thực hiện được điều đó, cậu ta đã làm được điều đó trong quá khứ, cậu ta đã trải nghiệm điều đó và có khả năng cậu ta sẽ thực hiện lại điều đó trong tương lai. Dù Sheryl không có bằng chứng, nhưng cô chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Không quan trọng cậu ta sinh ra ở đâu và khi nào, rất có khả năng Katsuya sẽ cố gắng hơn và đạt được thành công và hạnh phúc. Yêu thương cậu ta và được cậu ta yêu thương cũng có nghĩa là sẽ được hưởng theo sự hạnh phúc và thành công của cậu ta.

Sheryl nghĩ rằng sẽ có 2 loại người ở xung quanh cậu ta. Đó là những loại người chấp nhận và quan tâm cậu ta, và những loại người từ chối và thù hận cậu ta cho đến chết. Dù là loại người nào thì vẫn sẽ tập trung vào cậu ta. Phải có điều gì đó khiến mọi người xung quanh cậu ta không thể bỏ mặc cậu ta được. Không nói đến những kẻ mắc bệnh xã hội không thèm quan tâm đến người khác, người bình thường sẽ không thể làm ngơ trước sự tồn tại của Katsuya.

Sheryl cười gượng, cô giữ lại điều đó trong lòng và không để lộ ra bên ngoài.

(Không biết cậu ta có phải là một trong những người được thiên phú quá nhiều và phải đối mặt với sự khó khăn bởi vì tài năng của mình hay không. Thành thật mà nói, mình không thể cảm thông nổi, nhưng để chuyện đó sang một bên, bây giờ mình phải nghĩ cách để phản ứng. Mà, mình có thể giả vờ như không thể tìm được lời nào để nói và im lặng cũng được, nhưng…)

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô đã quyết định phải làm gì. Cô làm một vẻ mặt khá nghiêm túc và nói với Katsuya bằng tông giọng mạnh mẽ.

“Katsuya-san, tôi sẽ nói cho bạn suy nghĩ của tôi sau khi nghe câu chuyện đó. Nếu tôi sai hay nói ra điều gì đó mà mình không nên, tôi mong bạn bỏ qua cho tôi hoặc bạn có thể cứ chế nhạo và cười vào mặt tôi cũng được.”

Katsuya - người đang cúi thấp đầu và buồn bã, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Sheryl với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu cảm thấy hơi choáng ngợp khi thấy cô ấy nhìn mình, cậu chờ đợi cô ấy nói tiếp.

Sheryl đang nhìn thẳng vào Katsuya với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng rồi cô mỉm cười và cúi đầu.

“Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã bảo vệ thành phố này. Tôi chỉ có thể cho bạn và những người đồng đội cũng như những người bạn bè đã mất của bạn lời cảm ơn thật lòng nhất vì đã bảo vệ thành phố này. Cảm ơn bạn rất nhiều!”

Katsuya, Airi và Yumina vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sheryl đột nhiên cảm ơn họ. Sheryl ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Katsuya trước khi nói tiếp.

“Nếu bầy quái vật tràn ra từ tàn tích Kuzusuhara không bị ngăn lại, thành phố này đã phải chịu thiệt hại nghiêm trọng rồi. Nếu để yên cho lũ quái vật tiền thưởng hoành hành, chúng đã tàn phá thành phố rồi. Tôi đảm bảo mỗi người Thợ săn đều có lý do của mình để chiến đấu bảo vệ thành phố, một vài người thì vì tiền bạc, một vài người thì vì danh tiếng, một vài người thì coi đó như công việc của mình, một vài người thì phải làm việc đó vì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng việc đó không thay đổi sự thật rằng họ đã đặt cược mạng sống hoặc thậm chí là mất mạng trong trận chiến. Vì thế tôi cảm thấy vô cùng mắc nợ họ.”

Katsuya nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn xúc động trước câu trả lời của Sheryl, nhưng cậu không biết lý do là vì sao.

“Miễn là bạn làm Thợ săn, bạn vẫn sẽ có khả năng phải bỏ mạng. Có thể nói rằng đó chính là trách nhiệm của họ khi làm công việc đó. Tôi nghĩ Thợ săn cần phải quyết tâm để đối mặt với rủi ro khi họ quyết định làm công việc Thợ săn. Cũng sẵn nói, không phải ai cũng có đủ thiên phú để làm Thợ săn. Tôi biết có người không có kỹ năng và bị giết ngay lập tức. Thậm chí cả những Thợ săn đã qua huấn luyện và trang bị kỹ lưỡng, họ vẫn có thể phải bỏ mạng vì gặp xui xẻo. Tôi tin rằng những Thợ săn bỏ mạng vì bạn không thể cứu lấy họ, đó là vì họ không có đủ may mắn để được bạn cứu.”

Katsuya cảm giác rằng như một phần gánh nặng trên vai cậu đã được trút bỏ. Nhưng cậu không biết lý do là vì sao.

“Tôi không biết rõ về mối quan hệ của bạn với những người bạn đã mất của bạn. Nhưng nếu bạn cảm thấy tự hào vì đã cùng họ trải qua nguy hiểm, bạn cảm thấy tự hào vì bạn đã có thể chiến đấu ở bên cạnh họ, vậy thì bạn đừng quên họ. Nhưng nếu không phải, nếu cái chết của họ chỉ khiến bạn như bị xiềng xích, vậy thì bạn hãy quên họ đi.”

Ngay lúc Katsuya nghe Sheryl nói rằng hãy quên đi những người bạn đã mất của mình, cậu lập tức hét lên trong giận dữ.

“Bạn thật sự bảo tôi phải quên đi bọn họ sao?”

Nhưng Sheryl không hề tỏ ra bối rối, cô ấy vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của Katsuya với vẻ mặt nghiêm túc và tiếp tục nói.

“Nếu bạn cảm thấy tự hào về họ thì không sao cả. Tôi đảm bảo điều đó sẽ còn giúp đỡ bạn ở trong tương lai. Điều đó sẽ cho bạn sự dũng cảm để vượt qua những tình huống khó khăn. Điều đó sẽ giúp bạn đứng vững trong một tình huống vô vọng. Nhưng, nếu điều đó chỉ gây thêm gánh nặng cho bạn, thì một ngày nào đó bạn sẽ chết đấy. Điều đó sẽ trở thành chuyến đi một chiều khi bạn tiến lên trước và bị giết. Điều đó sẽ cầm chân bạn lại khi bạn rút lui rồi để bị giết. Vì thế cứ quên họ đi. Bạn cứ thoải mái gào thét nhiều hết mức có thể rồi cứ thế mà quên họ đi. Bạn có thể thoải mái nguyền rủa tôi miễn là điều đó giúp bạn có thể quên đi họ.”

Katsuya không nói gì mà chỉ lắng nghe Sheryl nói. Cậu vẫn cảm thấy thương tiếc cho những người bạn đã mất của mình. Nhưng thứ được sinh ra từ sự đau thương đó đã không còn là thứ đang quở trách cậu nữa.

Sheryl thả lỏng biểu cảm và nói.

“...Tôi không bảo bạn hãy tiếp tục sống thay cho những người đã mất. Nhưng, tôi bảo bạn hãy sống tiếp vì những người còn sống khác đang ở xung quanh bạn. Hai người bạn kia đã rất lo lắng cho bạn đấy, bạn biết không?”

Katsuya cảm thấy hơi lạc lối khi nhìn Yumina và Airi. Đã lâu rồi cậu mới thấy Airi và Yumina có khuôn mặt đó, một khuôn mặt cho thấy rằng họ thật sự lo lắng cho cậu.

Katsuya quay sang Sheryl. Cậu nở một nụ cười đầy quyết tâm và tích cực, rồi nói.

“Tôi sẽ không quên họ đâu. Tôi sẽ luôn nhớ đến họ.”

Katsuya phần nào đã tiến bước, Sheryl đáp lại bằng một nụ cười.

“Bạn đúng là một người tốt. Nói thật, tôi đã mong rằng bạn sẽ nổi giận với tôi và bảo tôi im miệng vì tôi chỉ là người lạ đối với bạn.”

Katsuya tỏ ra ngạc nhiên và nói.

“...Thế tại sao bạn lại nói những lời đó chứ?”

Sheryl chỉ mỉm cười và trả lời như bình thường.

“Vì tôi nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy tốt hơn một khi bạn giận dữ và trút ra hết những điều mà bạn kìm nén bấy lâu nay. Nếu bạn trút giận lên người lạ như tôi, ít ra sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và người quen của bạn. Nhưng có vẻ tôi không cần phải lo lắng về việc đó rồi.”

Việc này đã để lại một ấn tượng lớn đối với Katsuya. Sheryl đã giúp cậu tiến bước khỏi tất cả những đau thương kìm nén trong tim kể từ ngày cậu mất đi bạn bè. Cô ấy đã giúp cậu giải tỏa nỗi lo âu mặc dù những lời đó có thể sẽ khiến cậu nổi giận, một Thợ săn đã thành công hạ gục quái vật tiền thưởng, là một Thợ săn đủ mạnh để có thể dễ dàng giết một thường dân. Katsuya cảm thấy hơi kinh ngạc và nhìn thẳng vào Sheryl.

Sheryl sau đó đứng dậy khỏi ghế.

“Thật không may, có vẻ đã đến lúc tôi phải rời đi rồi, xin thứ lỗi.”

Sheryl nhẹ nhàng nói lời tạm biệt.

“Ah…”

Thấy Sheryl chuẩn bị rời đi, Katsuya vô tình muốn ngăn cô ấy lại, nhưng bản thân cậu không biết tại sao lại như thế.

“...Uhmm, chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó không?”

Sheryl tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô mỉm cười tinh nghịch và châm chọc nói.

“Bạn đang tán tỉnh tôi sao?”

Katsuya bối rối đến mức cậu không thể đáp lại được. Sheryl mỉm cười tinh quái và nói.

“Tôi đùa thôi. Nếu có duyên thì một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cả Yumina-san và Airi-san nữa, xin hãy cẩn thận cho đến lúc chúng ta gặp lại nhau nhé.”

Sheryl nói lời tạm biệt thêm một lần nữa rồi rời khỏi nơi đó cùng với Erio.

Katsuya, Airi và Yumina vẫn ở lại nên tiếp tục bữa trưa. Yumina và Airi liếc nhìn Katsuya một vài lần.

“..Uhmmm, có chuyện gì sao?”

“Không, không có gì. Tớ chỉ vui khi thấy cậu đã phấn chấn trở lại.”

Sau khi nghe câu trả lời của Yumina, Katsuya xin lỗi cô ấy và Airi.

“Tớ thật sự xin lỗi vì đã khiến hai cậu lo lắng… Tớ nên nói về chuyện này cùng với hai cậu sớm hơn.”

“Chúng ta là đồng đội, thế nên cậu không cần phải kìm nén đâu. Cậu có thể nói với bọn tớ sớm hơn vào lần sau.”

“Đương nhiên rồi.”

Katsuya gật đầu vững chắc. Cái bóng dạo gần đây đang cản trở cậu đã hoàn toàn biến mất.

Yumina thở dài, cô gái mà họ chỉ mới gặp mặt có hai lần đã có thể dễ dàng giải tỏa nỗi lo lắng của Katsuya. Yumina thật sự kinh ngạc trước điều đó. Dù không để lộ ra mặt, nhưng thực ra cô cũng cảm thấy nản lòng vì điều đó. Nhưng đó không phải là điểm quan trọng, Yumina tập trung vào một điều khác.

(...Mình đã mắc sai lầm sao… À, không không không, mình không nên nghĩ như thế. Katsuya đã vui vẻ trở lại, vì thế nên không sao cả.)

Yumina liên tục nhắc nhở bản thân rằng miễn Sheryl không xem Katsuya như đối tượng yêu đương thì sẽ không sao cả.

Sau khi hoàn thành phần công việc hành chính còn lại, Sheryl bước đi trong phố ở quận dưới và đi về căn cứ. Trước đó cô đã gặp mặt với Darris. Nhưng sau khi nói cho Darris những chuyện vừa xảy ra, cô quyết định đi đường vòng để tránh gặp lại nhóm của Katsuya.

Sheryl nhận ra rằng Erio đang nhìn mình. Kể từ lúc cô hoàn tất công việc trong Văn phòng Thợ săn, cậu ta đã nhìn cô với một vẻ mặt mâu thuẫn.

Sheryl cảm thấy kỳ lạ nên cô quay sang hỏi cậu ta.

“Erio, gì thế? Cậu nãy giờ cứ liếc nhìn tôi đấy. Cậu có điều gì muốn nói với tôi hay sao?”

Nhưng Erio đáp lại cứ như cậu ta đang muốn đánh trống lảng.

“À, không, không có gì.”

Một nửa lý do mà cậu cứ liếc nhìn Sheryl là vì sợ. Cậu sợ hãi trước cái cách mà cô ấy hoàn toàn đánh lừa nhóm của Katsuya. Cậu biết vì cậu đã nhận ra rằng cái người mà mình biết rất rõ kia, đã thay đổi. Nhưng, cậu không có đủ dũng cảm để nói ra điều đó trước mặt Sheryl.

Nhưng Sheryl lại tỏ ra bực bội và nói với Erio. Có thể là vì cô không thích cái cách cậu ta đang không thành thật như thế kia.

“Cậu sẽ không cư xử như thế nếu không có chuyện gì, đúng chứ?” Nói cho tôi đi, là chuyện gì?”

Erio thấy rằng sẽ không hay nếu cậu cứ nói rằng không có gì. Vì thế cậu quyết định hỏi Sheryl điều đang khiến cậu thấy bận tâm.

“...Trước đó, cô chủ đã nói hết những lời đó với người Thợ săn… Katsuya, phải không nhỉ? Nên là, bao nhiêu lời trong đó là thật lòng?”

“Thật lòng?”

Sheryl tỏ ra kinh ngạc sau khi nghe câu hỏi của Erio, mặt cô như đang nói rằng cô không hiểu nghĩa của câu hỏi đó. Nhưng sau khi làm vẻ mặt đó một vài giây, cô có vẻ đã nhận ra và nói.

“...À, ra là vậy!! Sẵn tiện đó, cậu có nghĩ tôi đã thật sự lo lắng cho Katsuya và cảm thông với cậu ta, vì thế tôi mới động viên cậu ta không? Đừng có điên, tôi không quan tâm đến câu chuyện của cậu ta một chút nào. Thực ra, điểm mấu chốt mà tôi nói những lời đó cho cậu ta là để cậu ta thôi buồn rầu và tiến bước, hiểu chưa? Dù tôi đã cảm xúc quá khi làm điều đó. Cậu bị cuốn vào câu chuyện của cậu ta nhiều quá rồi đấy. Chỉ đứng bên cạnh tôi nên cậu chán quá không có gì làm ngoài việc lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn tôi à?”

Erio ngạc nhiên trước câu trả lời của cô ấy, cậu nói.

“T-thế sao ạ? Nhưng mà, khi em mất bạn bè em cũng cảm thấy buồn mà. Em nhận ra rằng ngay cả một Thợ săn mạnh mẽ cũng sẽ cảm thấy như vậy, thế nên em có cảm thông với cậu ta một chút…”

Sheryl chau mày.

“Erio. Kìm nén cảm xúc lại đi có được không? Chúng ta không ở vị trí để cảm thông cho bọn họ, biết không? Thật đấy, cảm thông ư? Cậu thật sự nghĩ điều như thế có thể tồn tại giữa trẻ ổ chuột như chúng ta và một Thợ săn thành công còn săn được quái vật tiền thưởng ư? Tôi cá là cậu đang nhầm lẫn với cảm xúc muốn trở nên như cậu ta đấy.”

“V-vâng, giờ cô chủ nói đến, có khi đúng là vậy thật…? Không, nhưng mà, kiểu như, cô chủ không nghĩ rằng thân thiết với họ và được họ hỗ trợ giống như Akira thì sẽ tốt hơn sao?”

“Rồi sao? Cậu có hài lòng khi cậu ta thương khóc nếu cậu, tôi, Alicia hoặc những đứa trẻ khác bị giết không? Rõ ràng tôi không thấy như vậy.”

“Cả em cũng vậy…”

“Ngay từ đầu, cậu có nghĩ chúng ta có thể đền đáp thứ gì nếu được họ hỗ trợ không? Được Akira hỗ trợ đã là một phép màu rồi cậu hiểu không? Ngay cả bây giờ… Tôi không biết chúng ta có thể đền đáp lại cho anh ấy thứ gì đây.”

Sheryl đang định nói rằng cô vẫn không biết phải đền đáp cho những gì mà Akira đã làm và cô không biết Akira sẽ còn hỗ trợ cho băng nhóm trong bao lâu nữa, nhưng bằng cách nào đó cô đã có thể điều chỉnh lại lời nói.

Khi nghe như thế, Erio cúi thấp đầu. Bởi vì hy vọng mà cậu vô thức có được đã bị đè bẹp không thương tiếc bởi Sheryl.

“...Cô chủ nói đúng, em xin lỗi. Em chỉ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu họ hỗ trợ chúng ta. Nhưng có vẻ thực tại lại không tử tế đến như vậy.”

“Cậu hiểu là được. Và nếu như cậu đã hiểu rồi, thì cậu nên tỏ ra biết ơn hơn với Akira. Nhờ vào hỗ trợ của anh ấy nên đến bây giờ chúng ta vẫn chưa bỏ mạng đấy, biết không…? Mà, đương nhiên là ngoại trừ thằng ngu kia. Thằng ngu đó còn dám thái độ với Akira và còn bắt tôi làm con tin, thế nên nó mới chết đấy. Cậu đã từng được tha rồi, vì thế cậu phải thật cẩn thận vào.”

“Em biết rồi, em cũng không muốn chết mà.”

Sheryl gật đầu thỏa mãn sau khi nghe câu trả lời của Erio. Cô nói thêm lời cảnh báo. 

“Erio, tôi còn một lời cảnh cáo cho cậu ngoài lời cảnh cáo vừa rồi. Nếu cậu không muốn chia tay với Alicia, cậu không nên để cô ấy đến gần Katsuya.”

Mặt Erio cứng lại. Cậu hoảng loạn hỏi Sheryl.

“Y-ý cô chủ là sao?”

“Chỉ là trực giác của tôi thôi. Vì hai người là thành viên trong băng nhóm của tôi, thế nên sẽ có những dịp mà hai người sẽ đi cùng với tôi, sẽ không hay nếu Alicia vô tình gặp Katsuya. Có khả năng cô ấy sẽ rơi vào lưới tình với cậu ta đấy. Xem xét qua những gì mà tôi nghe được vào lúc nãy, có vẻ Katsuya có thói quen là hay nói ra những lời mời gọi dễ gây hiểu lầm đối với các cô gái. Dù gì thì cậu ta cũng là một tên Thợ săn đẹp trai tốt bụng có nhiều tiền tài mà. Mặc dù có vẻ xung quanh cậu ta đã có nhiều cô gái rồi, nhưng nếu cậu ta đối xử tốt bụng với Alicia thì… Tôi không đảm bảo được liệu cô ấy có rời mắt khỏi cậu ta được hay không?”

Sau khi nói như thế, Sheryl nhìn Erio bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Mặt Erio nhợt nhạt, cậu ta hẳn vừa tưởng tượng ra cảnh đó sau những lời mà cô vừa nói. Sau khi đã xác nhận, cô làm một vẻ mặt nghiêm túc và suy nghĩ.

(Có vẻ Erio thật sự bị kéo về phía Katyusha mặc dù cậu ta chỉ nghe cuộc trò chuyện của bọn họ từ phía sau lưng mình. Hừm, đúng thật đó là một câu chuyện khá tuyệt vời về thành công của Thợ săn, không có gì ngạc nhiên khi Erio cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng… Liệu thật sự chỉ có như thế thôi sao. Hay có lẽ cậu ta cũng cảm nhận được cảm giác kỳ lạ giống như mình vào lúc đó? Trong tình cảnh tệ nhất, cậu ta còn có thể nảy ra một ý nghĩ điên khùng như đá Akira ra khỏi băng và núp bóng nhóm bạn Katsuya để được an toàn. Mình nhắc tên Alicia là để ngăn cậu ta không quá thân thiết với Katsuya, nhưng… Nhìn vào phản ứng của cậu ta, có vẻ là không cần thiết rồi…)

Trong khi Sheryl đang suy nghĩ về điều đó và Erio vẫn đang tái cả mặt, Darris vừa nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, suy nghĩ gì đó.

(Mình không rõ cậu nhóc Katsuya kia mạnh đến thế nào, không nói đến cậu nhóc đó, bản thân Akira không thôi cũng điên rồ lắm rồi… Cậu ta đã chiến đấu với bầy quái vật tận hai lần trong một ngày. Mình chưa nghĩ nhiều đến việc đó lúc cậu ta cứu mình, nhưng trước đây, cậu ta chưa sử dụng đồ gia cường và đã có thể chiến đấu với một bầy quái vật chỉ với mỗi khẩu súng trường AAH mảnh dẻ. Đến cuối cậu ta còn cứu được bọn mình. Mà, đúng là trước đây, hỏa lực chính là khẩu súng máy của bọn mình, sau đó Elena và Sara đã cứu bọn mình trong lần thứ hai đối đầu với bầy quái vật, nhưng việc Akira đã chiến đấu rất tốt trong cả hai lần đó là không thể bàn cãi… Đúng như mình nghĩ, thật kỳ lạ. Katsuragi cũng bận tâm trước việc cách cư xử của Sheryl thay đổi đột ngột nhưng… Sheryl đúng thực là một người có đủ năng lực và điều đó thì không có gì kỳ lạ, còn về Akira… cậu ta đúng là một Thợ săn mạnh, nhưng… Có gì đó không đúng về cậu ta.)

Cả ba người họ đều có những suy nghĩ khác nhau trong khi bước đi về căn cứ.

Trong đêm đó, Katsuya nằm trên giường ở phòng riêng của mình, nhớ lại những lời mà Sheryl nói với mình. Khi đó, cậu chỉ mới gặp cô ấy được một lần, nhưng cậu đã khao khát được gặp lại cô ấy. Và vào lần thứ hai, cô ấy đã giải tỏa nỗi sầu muộn của cậu.

Dạo gần đây, Katsuya đã không thể ngủ ngon kể từ lúc cậu luôn mơ thấy những cơn ác mộng về những người bạn đã chết ám ảnh lấy cậu. Cậu hối hận vì đã không thể cứu lấy họ, cậu cảm thấy tội lỗi, những cảm xúc này đã biến những người bạn đã chết của cậu thành những hồn ma. Nhưng sau khi nghe những lời mà Sheryl nói với mình, họ đã biến thành những người bạn quan trọng mà cậu đáng tự hào. Cậu sẽ không còn mơ thấy những cơn ác mộng đó nữa.

Trái tim của Katsuya đã bị gặm nhấm bởi sự hối hận và tội lỗi. Mặc dù điều đó sẽ thúc đẩy cậu phải trở nên mạnh hơn, nhưng điều đó chỉ cầm chân và trói buộc cậu lại. Khiến cậu không thể thể hiện giá trị tài năng thực sự của mình.

Nhưng giờ, những cảm xúc đó đã hoàn toàn biến mất. Nó để lại một cái lỗ hổng lớn trong tim cậu, và cảm xúc dành cho một người nào đó đang từ từ lấp đầy cái lỗ đó lại.

“Chúng ta vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc… đến khi nào thì chúng ta mới gặp lại nhau đây?”

Katsuya mỉm cười và nhắm mắt lại, cậu rơi vào giấc ngủ một cách yên bình.

Đêm đó, Sheryl đang nằm trên giường trong phòng riêng và nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hôm nay.

Cô nhìn lại vào những lời mà mình đã nói ra trong hôm nay, phân tích để tìm ra những sai sót mà cô sẽ sửa lại. Rồi cô nhớ lại Katsuya đã đau buồn như thế nào khi nói về những người bạn đã mất của mình.

Có thể vì cơn buồn ngủ nên cô đã bắt đầu nghĩ đến những điều không cần thiết.

Những câu hỏi hiện lên trong đầu cô liền nhanh chóng có câu trả lời từ chính cô. Mặc dù cô đang tự trả lời câu hỏi của mình, nhưng vẫn có khả năng câu trả lời của cô chính xác. Mặt Sheryl nhăn lại.

Câu hỏi của cô ngắn gọn và đơn giản - nếu cô chết, liệu Akira có đau buồn vì cái chết của cô hay không? Câu trả lời rõ ràng là ‘không’.

Sau đó, cô liền ngăn bản thân không được suy nghĩ đến bất kỳ lý do hay giả thiết nào có thể phản biện lại điều đó vì có cảm giác như cô sẽ mất cả đời để suy nghĩ về điều này.

(...Nghĩ đến chuyện khác thôi, vẫn còn nhiều thứ khác mà mình cần phải lo lắng.)

Nếu cô cứ tiếp tục suy nghĩ về điều đó, đảm bảo cô sẽ gặp ác mộng ngay trong đêm. Sheryl đã nghĩ như vậy, cô lập tức cố gắng nghĩ đến điều khác. Cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để suy nghĩ đến những vấn đề khác, cuối cùng, cô chìm vào giấc ngủ mà không nghĩ ngợi gì nữa.

Trong thế giới màu trắng đó, cô nghe thấy một giọng nói.

“Đừng nghĩ đến mấy điều không cần thiết.”

Rồi, giọng nói đó biến mất.

Bình luận (0)Facebook