Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 153: Đối thủ tập luyện

Độ dài 5,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 13:45:38

Kadol đang so sánh Alna ở bên cạnh Katsuya với bức ảnh trên máy thông tin.

“Không sai vào đâu được. Chính là nó. Con nhỏ với cái áo khoác.”

Một tên khác nhìn Alna và căng mặt.

“Vậy là nó hả… Còn bọn này là ai đây? Bạn nó à?”

“Tao không biết. Cũng không quan tâm. Mục tiêu của chúng ta là con nhỏ đó. Bắt sống nó nếu có thể, không thì cứ giết nó. Đi thôi.”

Thấy nhóm Kadol tiến đến, nhóm của Katsuya bắt đầu căng thẳng. Nhóm của Kadol trông rất đáng sợ, ít nhất thì khuôn mặt của họ không phải là đang hù dọa trẻ con ở phố ổ chuột. Người dân xung quanh cảm thấy sắp có một cuộc tử chiến xảy ra, vì thế họ tránh xa nơi đó.

Kadol tiến đến đủ gần để bắt chuyện với Katsuya, hắn dừng lại và chỉ ngón tay vào Alna.

“Giao con nhỏ đó ra đây!”

Katsuya bước ra trước mặt Alna và đối mặt với Kadol.

“Anh là ai? Anh có đúng là người đã bảo cái cậu kia theo dõi chúng tôi không?”

“Im mồm và giao con nhỏ đó ra đây.”

Katsuya cảm thấy Alna đang run rẩy ở phía sau, cậu lớn tiếng với Kadol như để đáp trả lại sự đe dọa của bọn họ.

“Tôi từ chối!!”

Người bình thường sẽ lui xuống trước áp lực đó, nhưng với nhóm của Kadol thì không. Thay vào đó, bọn họ tỏ ra đáng sợ hơn, họ với tay đến súng và chuẩn bị chiến đấu. Súng của họ vẫn đang chĩa xuống mặt đất, rõ ràng là bọn họ sẵn sàng nhảy vào chiến đấu nếu thương lượng không thành.

Katsuya, Airi và Yumina đã để tay sẵn trên súng, họ chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Thực ra, họ cũng muốn tránh đánh nhau nếu có thể. Tính đến thiệt hại sẽ gây ra nếu bọn họ chiến đấu với nhau ngay tại nơi này, họ mới có thể ngăn bản thân không được nổ súng ngay lập tức.

Kadol căng mặt, giọng nói tràn đầy sát ý.

“Tao nói một lần cuối. Giao con nhỏ đó ra đây. Bọn tao chỉ có công việc với con nhỏ đó chứ không phải bọn mày. Bọn tao đang nghiêm túc. Nếu mày không muốn chết thì giao con nhỏ đó ra và biến đi.”

Katsuya cũng lặp lại lời nói với vẻ mặt đã quyết tâm.

“...Tôi từ chối!”

Nhóm của Kadol bất ngờ trước áp lực từ Katsuya, rõ ràng không chỉ là một chàng trai bình thường.

“...Kadol, làm sao đây? Chúng ta thật sự phải giết bọn nó sao? Bọn nó không phải là ranh con bình thường đâu biết không?”

Kadol trừng mắt lườm người tỏ ra mềm yếu.

“Tao biết, khốn kiếp!”

Trước đây không lâu, Kadol đã từng gây rắc rối vì cái tính nóng nảy của mình với một cậu nhóc tên là Akira. Kết quả của việc đó là tình trạng đáng thương hiện tại của hắn. Không chỉ mang trên mình một món nợ lớn đến nỗi nếu có bị bán đi thì cũng không có gì lạ, mà hắn luôn cảm thấy có thể sẽ bị một Thợ săn mạnh hơn săn lùng hắn.

Bởi vì thế mà hắn không bao giờ xem thường đối thủ của mình nữa dù chỉ là ranh con. Kadol nhớ lại những ký ức không hay khi nhìn nhóm của Katsuya. Về ngoại hình, họ trông mạnh hơn Akira và trước phản ứng của họ vào lúc nãy thì có thể đúng là như vậy. Ít nhất thì hắn không có chứng cứ gì để phủ nhận khả năng đó.

Hắn không muốn phải chiến đấu với một người mạnh như Akira. Kadol cũng như đồng bọn của hắn đều đồng ý với điều này. Nhưng họ cũng có lý do không thể rút lui.

Nhóm của Kadol được Viola và Shijima giao lệnh phải bắt Alna về. nếu không thể thì bọn họ còn có quyền giết chết cô bé.

Viola đã nói với hắn rằng nếu thành công cô ta sẽ thuyết phục Akira không săn lùng hắn nữa và sẽ xem như một phần nợ đã được trả. Nhưng cô ta cũng ngụ ý nói rằng nếu không thành công thì chuyện gì xảy ra với hắn cũng đã rõ. Cho dù bị bán đến nơi khác hay bị giao lại cho Akira thì cũng không tốt nếu hắn thất bại.

Ba người của Shijima cũng tương tự. Họ đã bị phát hiện việc đánh cắp tiền của băng nhóm và còn bán thông tin nội bộ ra bên ngoài. Shijima đã nói rằng sẽ tha thứ cho bọn họ nếu có thể bắt được Alna, Shijima cũng nói rằng nếu thất bại thì bọn họ sẽ biết chuyện gì xảy ra với bọn họ.

Kadol và ba người họ đều đang tuyệt vọng. Đó là lý do dù đang đối mặt với kẻ thù mạnh nhưng họ vẫn không thể rút lui. Nếu có thể thì họ không muốn chiến đấu, và cái suy nghĩ ngây thơ đó đã phản ánh trên hành vi của bọn họ.

Airi thấy được cơ hội đó, cô chen vào.

“Một số người cho rằng tại phố ổ chuột thì không khác gì ở ngoài nơi hoang dã, nhưng điều đó không đúng đâu. Nếu anh giết người ngoài đường lớn, việc đó chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Băng nhóm đang quản lý lãnh thổ này chắc chắn sẽ chú ý đến các anh và có thể họ sẽ đòi tiền hòa giải vì đã gây ra rắc rối trong lãnh thổ của họ… Tốt hơn là các anh hãy quên đi số tiền 100,000 Aurum và quay về đi.”

Kadol vẫn cảnh giác và trả lời lại.

“Tao không biết mày đang hiểu lầm cái gì ở trong đầu, nhưng có vẻ bọn mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.”

Airi tin rằng nhóm của Kadol tưởng cô là một người có liên quan đến băng nhóm phố ổ chuột. Nếu họ tưởng là thật thì sẽ có thêm lý do để không gây chiến với nhóm của Katsuya. Thế nên cô lớn tiếng và cố gắng cảnh báo nhóm của Kadol rằng không đáng để gây rắc rối, cô cố gắng thuyết phục họ.

“Mấy người các anh mới không hiểu đấy. Tôi có một chút quan hệ với băng nhóm phố ổ chuột. Chuyện này không kết thúc tốt đẹp đâu, trong viễn cảnh tệ nhất, họ sẽ săn lùng các anh cho đến cùng đấy. Tôi không biết các anh mạnh như thế nào, nhưng nếu chúng ta gây chiến ngay tại đây chắc chắn sẽ gây ra một vài thiệt hại. Đối với trường hợp của chúng ta thì chúng ta có thể không đến đây nữa, vậy nên tùy thuộc vào các anh. Các anh sẽ là bên gặp rắc rối nếu gây chiến đấy. Tốt hơn là các anh nên rút lui.”

Kadol lắc đầu nói.

“Tao không nói về vấn đề đó. Điều đó bọn tao đương nhiên biết. Những điều mà mày nói không làm bọn tao thấy sợ đâu. Thật không may cho mày, bọn tao đã bàn bạc với chủ băng nhóm đang quản lý khu vực này rồi.”

Ngay cả một người ít bộc lộ cảm xúc như Airi cũng phải nhướng mày. Khá ngạc nhiên đối với cô.

“...Chắc chắn là nói dối. Chắc chắn các anh sẽ không làm đến mức đó vì 100,000 Aurum.”

Kadol chau mày.

“Mày đang nói 100,000 Aurum là sao?”

Airi cũng tỏ ra bối rối.

“Alna đã trộm 100,000 Aurum từ một người Thợ săn… Không, ý tôi là, việc đó chỉ là hiểu lầm thôi. Các anh đến đây là vì người Thợ săn đó đang nhắm vào mạng sống của cô gái này thế nên các anh mới yêu cầu chúng tôi giao cô ấy ra có phải không?”

Kadol lập tức lớn tiếng.

“Tao biết mà, mày đang hiểu lầm gì đó rồi, 100,000 Aurum cái gì chứ? Nghe thật ngu ngốc. Mày thật sự nghĩ bọn tao sẽ làm chuyện này chỉ vì chút tiền lẻ đó sao?”

Alna ngạc nhiên khi nghe như thế.

“V-vậy, tại sao các anh lại tìm tôi chứ?”

“Làm sao tao biết. Tao chỉ được bảo là phải bắt mày thôi.”

Một thông báo đột nhiên vang lên từ máy thông tin của Kadol. Hắn kiểm tra, rồi vừa ngạc nhiên vừa tỏ ra rắc rối. Hắn thật sự thấy khó xử và chau mày nói với Katsuya, vẻ mặt của hắn bối rối không khác gì nhóm của Katsuya.

“20,000,000 Aurum. Nếu mày giao con bé đó ra, tao sẽ đưa mày 20,000,000 Aurum. Mày thấy sao?”

Katsuya không khỏi há hốc mồm.

“...Hả?”

“Không nghe à? Là 20,000,000 Aurum đó. Nếu mày giao con nhỏ đó ra thì tao sẽ đưa cho mày 20,000,000 Aurum. Tao nghĩ không cần phải suy nghĩ nữa đâu, giao nó cho bọn tao đi.”

Kadol đưa một cánh tay ra trong khi nhóm của Katsuya vẫn còn đang ngơ ngác. Alna nhanh chóng thu mình lại và nắm chặt vào lưng của Katsuya, run rẩy. Một số tiền quá hời để giao cô ấy ra.

Katsuya nhận thấy Alna đang bám chặt lấy mình, cậu theo bản năng lớn giọng nói.

“Các anh thật sự nghĩ tôi sẽ mắc chiêu sao!?”

“Tao đang nói thật. Mày đang nghi ngờ à? Ừ, cũng dễ hiểu thôi.”

Kadol hiểu được cảm xúc của Katsuya. Dù sao thì ngay cả hắn cũng không tin nổi cái yêu cầu mà mình vừa đưa ra. Nhưng điều đó thực sự được viết trong tin nhắn của Viola. Hắn không hề nghi ngờ và chỉ làm theo như được bảo.

“Tao sẽ đưa cho mày một khoản trả trước. Nói cho tao số tài khoản của mày đi, tao sẽ lập tức chuyển tiền. Hay mày thích tiền mặt hơn?”

Kadol vẫy tay hối thúc Katsuya giao Alna ra trong khi đưa ra đề nghị đó, đủ để khiến Alna run rẩy thêm nữa.

Katsuya cảm thấy Alna đang run rẩy ở phía sau vì nhóm của Kadol đang hối thúc cậu giao cô ấy ra. Katsuya đang bị kẹp giữa người mà mình phải bảo vệ và những lời nói của kẻ địch, đúng hơn là những lời lớn tiếng.

“Tôi từ chối! Tôi sẽ không giao Alna ra đâu!!”

Kadol hoàn toàn bất ngờ và bối rối.

“M-mày? Mày bị điên rồi à!? Là 20,000,000 Aurum đấy!? Mày thật sự định vứt 20,000,000 Aurum chỉ vì con nhóc đó à!?”

“Không phải vì tiền bạc!! Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cô ấy!!”

Nhóm người Kadol đã thoải mái hơn khi nghĩ rằng chắc không cần phải chiến đấu nữa, nhưng lại phải giật thót trước áp lực đến từ lời tuyên bố đó của Katsuya. Katsuya đặt thêm áp lực vào lời nói và lớn tiếng.

“Biến đi ngay!!”

Nhóm của Kadol vô tình lùi lại một bước. Dù chỉ là vô tình, nhưng vì họ đã hành động nên rất khó để thay đổi dòng chảy. Họ không thể không lùi thêm một bước nữa dù hơi do dự.

Nếu nhóm Kadol cứ tiếp tục và rời đi thì đó sẽ là kết thúc cho bọn họ. Khi mọi người đang nghĩ như vậy, một tiếng súng vang lên.

Trong khi nhóm của Katsuya và nhóm của Kadol đang nói chuyện, Tiol đã rời khỏi nơi đó và ẩn nấp vào trong một con hẻm. Dù không biết bọn họ đang bàn bạc chuyện gì, nhưng cậu vẫn có thể quan sát được bọn họ. Cậu để mắt đến bọn họ trong khi ẩn nấp.

“M-mình nên làm gì đây? Mình có nên nhân cơ hội này mà chạy không? Không, không được!”

Có vẻ như bọn họ vẫn đang thương lượng chuyện gì đó. Nếu xảy ra trận chiến, cậu chắc chắn sẽ bị kéo vào. Thế nên Tiol cố gắng giữ khoảng cách nhiều nhất có thể. Cậu không rời đi vì nghĩ rằng sẽ lãng phí cơ hội này vì cậu vừa tìm được Alna. Cậu không muốn mất đi cơ hội để xóa đi sai lầm của mình.

Đột nhiên có người gọi cho Tiol trong khi cậu vẫn đang không biết phải làm gì. Cậu nghe thấy giọng phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia.

“Tình hình bên đó thế nào rồi? Cậu có thể cho tôi biết không?”

Tiol kể lại mọi chuyện cho người phụ nữ đó, người phụ nữ đó đáp lại bằng một giọng nói lạnh lùng.

“Vậy à, thế thì mối quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc.”

“C-cái gì?! Tại sao chứ!?”

“Ừ thì, cậu không thể sửa chữa lại lỗi lầm của mình đúng chứ? Nói chung là cậu sẽ không còn ở trong băng nhóm của Sheryl nữa, cũng có nghĩa là cậu sẽ không thể cho tôi thông tin nội bộ nữa có đúng không? Thế nên giữ lại mối quan hệ này cũng không còn lợi ích gì.”

“C-chờ một chút!!”

“Không, tôi không chờ. Cậu không hề có sức mạnh để bắt sống Alna hay giết con nhỏ đó đúng chứ? Tôi không quan tâm nếu như Sheryl đá cậu ra khỏi băng nhóm hay Akira sẽ giết cậu, dù sao đi nữa thì cậu tiêu đời là cái chắc. Ừm, trừ khi cậu gặp may mắn không tưởng tượng được thì hãy gọi lại cho tôi. Vậy nhé, đến lúc đó thì gặp mặt.”

Cuộc gọi kết thúc. Như thế thì Tiol đã mất đi hỗ trợ của mình. Cậu hoàn toàn cảm thấy sốc và tức giận. Trong trạng thái hỗn loạn đó, cậu nhớ lại một câu nói.

‘trừ khi cậu gặp may mắn không tưởng tượng được’. Những lời này cứ lặp lại bên trong đầu cậu, cậu nhìn về phía trước mặt mình.

Katsuya và Kadol đang tranh cãi về Alna. Tiol không hề có sức mạnh để đối đầu với bọn họ. Ai thắng không quan trọng, cho dù Kadol thắng và mang Alna đi, cậu sẽ khó có thể tìm lại Alna và cậu sẽ mất đi cơ hội để bù đắp cho sai lầm của mình bằng cách giao Alna cho Akira. Dù không thể đưa Alna đến, cậu vẫn có thể bù đắp bằng cách giết chết cô gái đó. Bình thường thì tất nhiên là không thể, nhưng hiện tại Kadol và Katsuya đang tập trung vào nhau. Đây chính là cơ hội duy nhất của cậu, không còn lần nào nữa. Tiol nghĩ như vậy, cậu tin rằng đây là cơ hội tốt nhất để giết Alna, ngay tại đây.

Tiol căng thẳng, im lặng và tuyệt vọng ngắm khẩu súng vào Alna rồi bóp cò.

Phát bắn đầu tiên của cậu chẳng trúng ai. Nhưng đủ để bắt đầu cuộc chiến.

Airi nhanh chóng ngắm khẩu súng trường về hướng của tiếng súng và xả đạn. Cùng lúc đó, Katsuya và Yumina di chuyển để bảo vệ Alna và thủ súng lên. Nhóm của Kadol phản ứng bằng cách bắn súng về phía nhóm kia, nhóm của Katsuya cũng lập tức đối phó. Đạn bay tứ phía chỉ trong tích tắc.

************

Akira tiếp tục tập luyện giả chiến cùng với Erio và những cậu nhóc khác. Alpha đột nhiên bảo cậu dừng tập luyện lại.

[Sao thế?]

[Ra-đa bắt được tín hiệu.]

[Quái vật sao?]

[Không, là một chiếc xe. Có vẻ nó nhận ra chúng ta và đang hướng về phía này. Ít nhất thì cũng chuẩn bị trước đi.]

[Đã rõ.]

Akira và những cậu nhóc khác liền quay trở về xe của Akira. Khi thấy Akira lấy khẩu minigun DVTS ra khỏi xe, Erio và những cậu nhóc khác hơi hoảng loạn. Erio vẫn bình tĩnh hơn so với những cậu nhóc khác, cậu hỏi Akira vì trông cậu ấy có vẻ đang chuẩn bị để chiến đấu.

“Uhmmm, có chuyện gì sao ạ?”

“Để cho an toàn thôi, có vẻ có một chiếc xe đang hướng về phía này. Nếu cậu thấy sợ thì cứ nấp đi.”

“N-nấp sao? Sẽ nguy hiểm lắm sao?”

“Tôi chỉ không tin tưởng những người tình cờ gặp ngoài nơi hoang dã. Cậu vẫn nhớ rắc rối mà chúng ta gặp phải khi ở tàn tích Higaraka chứ? Lý do đấy.”

“R-ra là vậy!”

Sau khi Erio kể lại cho những cậu nhóc khác tình hình, họ di chuyển đến đống đổ nát gần đó để nấp. Akira đã chuẩn bị xong, đứng một mình trên chiếc xe.

Akira kiểm tra chiếc xe đang đến gần. Đúng là họ đang chạy về hướng này, không phải là trùng hợp. Akira tập trung tầm nhìn vào chiếc xe đó, Alpha cường hóa tầm nhìn để giúp cậu nhìn rõ người trong xe.

Một trong số những người đó nhận ra Akira và vẫy tay với cậu. Dù chiếc xe vẫn còn ở hơi xa nhưng cô gái đó rõ ràng là đang nhìn vào Akira.

Akira hạ cảnh giác và tỏ ra hơi bực bội. Trên chiếc xe là nhóm của Reina, cô gái đang vẫy tay với cậu là Kanae.

Chiếc xe đó dừng lại không xa ngay trước mặt Akira, Reina và hai cô hầu của mình bước xuống xe. Shiori và Kanae đang mặc đồ hầu gái như mọi khi, nhưng Reina thì đang mang trên mình một bộ đồ gia cường mới.

Kanae mỉm cười vui vẻ với Akira và nói.

“Chàng trai!! Lâu rồi không gặp!!”

“...Ừ nhỉ.”

Ngược lại với giọng nói tràn đầy nhiệt huyết của Kanae, Akira trả lời một cách khá thờ ơ. Kanae tỏ ra hơi thất vọng và nói.

“Sao nhìn cậu chán đời thế. Tinh thần lên xem nào, yay yay yay.”

“Ai thèm quan tâm!”

Ánh mắt của Akira chuyển từ Kanae sang Shiori.

“Có chuyện gì à?”

Shiori mở lời như văn mẫu.

“Đã lâu rồi kể từ lần cuối mà chúng ta gặp nhau, tôi thật vui khi cậu vẫn khỏe mạnh. Chúng tôi phát hiện ra cậu trong khi đang trên đường quay về thành phố, thế nên chúng tôi muốn đến chào cậu một tiếng.”

“...Thế thôi sao?”

“Vâng, chúng tôi không có công chuyện gì cụ thể cả. Nếu phải nói thì có người rất muốn gặp lại cậu và chúng tôi thì không thể từ chối.”

Akira liếc sang nhìn Kanae, cậu hoàn toàn bị thuyết phục cùng với đó là một chút cảm thông, cậu nói.

“À… Tôi hiểu rồi.”

“Cảm ơn cậu vì đã thông cảm.”

Shiori cúi đầu và xác nhận dự đoán của Akira.

Akira đoán rằng Shiori và Reina chỉ bị kéo theo bởi Kanae. Nhưng thực ra không hẳn là vậy, đúng là Kanae đã phát hiện ra xe của Akira và đề nghị đến thăm cậu, nhưng lý do lớn nhất mà họ đến gặp cậu đó là vì có được sự đồng ý từ Reina. Nếu Reina có động thái phản đối dù chỉ là nhỏ nhất hoặc tỏ ý không quan tâm, Shiori đã không trả lời một cách vắn tắt như vậy.

Reina có vẻ hơi căng thẳng khi đứng trước mặt Akira.

“Uhmmm… Lâu rồi không gặp, cậu đang làm gì ở đây thế?”

“Chỉ tập luyện với vài người quen thôi…”

Akira giải thích tình hình cho Reina và Shiori trong khi Erio và những cậu nhóc khác đang quan sát từ đằng xa.

Erio và những cậu nhóc khác thấy không nguy hiểm nên đã ra khỏi nơi ẩn nấp. Nhưng họ không dám tới gần hơn khi thấy hai người trong đồ hầu gái với người còn lại kia, có vẻ là chủ nhân của hai cô hầu gái đó, người chủ nhân với vẻ ngoài xinh đẹp cùng trang bị đắt tiền. Rõ ràng là bọn họ sống trong hai thế giới khác nhau, sự thật đó khiến họ sợ hãi và không dám tới gần hơn.

Mặc dù vậy, họ vẫn tò mò không biết Akira và những người đó đang nói chuyện gì. Erio và những cậu nhóc trò chuyện với nhau để bày tỏ ấn tượng của mình về Reina, Shiori và Kanae.

“Họ là người quen của Akira-san à? Nói sao nhỉ… Đúng là khác biệt thật đấy.”

“Cái đó người ta gọi là hầu gái phải không? Có thể bọn họ đến từ bên trong bức tường. Sao Akira-san lại biết bọn họ nhỉ?”

“Có thể là biết nhau thông qua một công việc vệ sĩ hay gì đó vì anh ấy là Thợ săn mà. Nhưng họ trông không giống như người thường. Họ có hào quang quý tộc tỏa ra ở xung quanh, không như những cô gái trong băng nhóm.”

“Nói chung những Thợ săn giỏi sẽ làm quen được với những người như thế nhỉ? Nếu như chúng ta kiếm được nhiều tiền như Akira-san, chúng ta cũng sẽ làm quen được với những người như thế.”

Tất cả đều đồng ý rằng người Thợ săn đang hỗ trợ cho băng nhóm của họ là một Thợ săn tuyệt vời, nhưng riêng điều đó ra, ai cũng có ấn tượng khác nhau về Akira. Một vài người cảm thấy thật vô vọng sau khi biết khoảng cách giữa cả hai lại lớn đến như vậy. Một vài người thì được tiếp một chút động lực vì nghĩ rằng nếu họ tập luyện chăm chỉ thì họ có thể sẽ trở nên mạnh như Akira. Một vài người thì không bận tâm lắm dù biết rằng cả hai đều đang sống trong hai thế giới khác nhau. Mỗi người đều có quan điểm, niềm hy vọng và ấn tượng khác nhau dù đang nhìn vào cùng một cảnh tượng. Cảm giác muốn tiến về trước càng mạnh mẽ, họ sẽ càng có thể nhanh chóng đạt được vị thế mà mình thầm mong ước.

Kanae đã hiểu tình hình sau khi nghe lời giải thích của Akira, cô mỉm cười tinh nghịch khi có một câu hỏi trong đầu.

“Ồ, cậu còn tập luyện như thế này nữa sao? Nhưng với kỹ năng hiện tại của cậu, tập luyện như thế này làm sao mà có hiệu quả đúng chứ? Cho dù bọn họ có bao nhiêu người, nếu chỉ là tay mơ với súng trong tay thì cũng khó mà gây rắc rối cho cậu.”

Tùy thuộc vào cách diễn giải của Akira, vừa rồi nghe như là đang khiêu khích cậu vậy, nhưng cậu không bận tâm và chỉ trả lời như bình thường.

“Ừm, về chuyện đó, tôi đã thực hiện một vài điều chỉnh để bù đắp rồi, nên là không sao.”

Từ những gì mà Akira vừa nói, Kanae cố nắm bắt thử xem cậu ấy đang khiêm tốn, quá ngu ngốc hay là sự thật. Nếu là sự thật có nghĩa là cậu ấy không mạnh, có thể điều chỉnh mà cậu ấy nói thật sự có hiệu quả, hoặc là cả hai. Kanae đã từng dự đoán một lần về sức mạnh thật sự của Akira và chính vì thế mà đã mất hứng thú với cậu ấy. Nhưng sau khi có một tin đồn chạm đến tai cô, cô lại thấy hứng thú với cậu ấy tiếp.

“Vậy hả. Nếu là thế thì để Tiểu thư thử một trận tập xem được không?”

Reina hoàn toàn không ngờ đến điều này.

“H-hả? Tôi á?”

“Vâng. Akira nói rằng tập luyện vẫn tốt đối với cậu ấy. Vậy nên đây có thể là cơ hội để xem tiểu thư đã mạnh lên như thế nào sau khi có trang bị mới và đã trải qua tập luyện với bọn em. Chưa kể đến, nếu Tiểu thư cứ tiếp tục tập luyện với bọn em, khi tiểu thư đã quen được với chuyển động của bọn em thì có thể tiểu thư sẽ cảm thấy chán nản đó. Dù sao cũng đã đến đây rồi, thử một phát cũng được không phải sao?”

Reina bối rối nhìn Akira và Shiori. Ít nhất, vào hiện tại, không ai tỏ vẻ phản đối cả.

Akira cảnh báo.

“Tôi không phiền đâu, nhưng nói trước cho cô biết, tôi không đảm bảo an toàn cho cô đâu nhé.”

Shiori lập tức tra hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nguy hiểm lắm sao? Theo như những gì mà tôi hiểu, cậu dùng băng đạn trống không có đạn và phát bắn chỉ dựa vào đường đạn được tính toán thôi không phải sao?”

“Không nguy hiểm đến mức đó đâu. Nhưng tôi vẫn chưa kiểm tra hết từng băng đạn. Hơn nữa, chúng ta đang ở ngoài nơi hoang dã, quái vật có thể sẽ xuất hiện trong lúc đang tập luyện. Vì thế tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc an toàn. Dù sao tôi cũng không làm yêu cầu của cô hay gì cả, tôi không muốn bị khiển trách nếu như có chuyện gì đó xảy ra.”

Trước khi Shiori có thể nói, Reina lập tức chen vào.

“Tôi sẽ làm!”

Shiori có vẻ phản đối, nhưng Reina cầu xin.

“Shiori, làm ơn, tôi muốn thử một lần.”

Shiori mỉm cười như thể đã từ bỏ.

“...Được ạ.”

“Vậy quyết định thế nhé.”

Kanae mỉm cười thích thú khi mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch của cô.

Akira kể lại cho Erio và những cậu nhóc khác tình hình, họ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Dù ngạc nhiên trước trận giả chiến bất ngờ đó, nhưng họ cũng mong chờ nữa. Để cho an toàn, Shiori kiểm tra tất cả trang bị tập luyện và lục soát khắp người bọn họ, một vài cậu nhóc để cho Shiori kiểm tra dù hơi xấu hổ và đỏ mặt.

Khi việc chuẩn bị đã hoàn tất, họ liền vào vị trí. Ngoài việc Reina sẽ thay thế cho Akira thì không có gì khác thay đổi. Để an toàn, đấu cận chiến đã bị cấm. Nếu Reina tung một vài cú đấm vào nhóm của Erio thì bọn họ chắc chắn sẽ chết.

Reina tập trung và chờ đợi tín hiệu bắt đầu.

“...Tỷ lệ chiến thắng của Akira trong trận giả chiến là 50%. Không biết mình sẽ trình diễn như thế nào đây. Nếu mình có thể đạt được tỷ lệ thắng cao hơn cậu ấy, cho dù có là nhờ vào trang bị thì cũng đủ để được công nhận là mình đã mạnh hơn. Được rồi! Làm thôi!!”

Reina phấn khích trước cơ hội để kiểm tra xem bản thân đã mạnh đến đâu. Nhưng khi trận giả chiến bắt đầu, cô lập tức nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Reina liên tục chiến thắng. Tính đến tài năng Thợ săn của cô cùng với trang bị mới mà Shiori đã đặc biệt chuẩn bị cho cô, kết quả này không có gì là bất ngờ. Mặc dù vậy, trận giả chiến quá dễ dàng đến mức cô bắt đầu nghi ngờ đến sức mạnh của mình.

(Chỉ thế này thôi sao? Hay là do trang bị của mình quá tốt? Không, cho dù là vậy thì mình không nên quá tự cao. Mình đã quyết định rồi cơ mà… Nhưng, Akira thật sự gặp khó khăn với trận giả chiến ở cấp độ này sao?)

Dù Reina đang cảm thấy kỳ lạ nhưng cô vẫn không mất cảnh giác và tập luyện nghiêm túc.

Akira, Shiori và Kanae đang quan sát trận giả chiến cách đó không xa. Họ đang quan sát toàn cảnh trận giả chiến từ phía bên trên một tòa nhà đổ nát. Họ đang nhìn vào vị trí của từng cá nhân hiển thị trên máy thông tin của Akira và thông qua một cái camera được cài trên mắt kính.

Thấy Reina đang liên tục chiến thắng một cách áp đảo, Kanae gay gắt phàn nàn với Akira.

“...Thật đấy hả, bọn họ chỉ được đến như vậy thôi sao? Nếu chỉ được như thế thì cậu không gặt hái được nhiều từ việc tập luyện đâu.”

“Tôi nói rồi, tôi đã có một vài điều chỉnh bù đắp lại cho điều đó rồi.”

“Nếu là thế thì cậu có thể bật cái điều chỉnh mà cậu đang nói lên được không?”

“Được.”

Akira vận hành máy thông tin trong khi nói với Alpha.

[Alpha, cô hỗ trợ một chút cho nhóm của Erio được không?]

[Được. Tôi cũng không thích khi nghe Kanae nói rằng cậu gặp khó khăn khi gặp phải kẻ địch ở cấp độ đó, tôi đặt hỗ trợ lên cao một chút nữa được chứ?]

[Tùy cô thôi, nhưng đừng làm cho bọn họ mạnh quá đến mức mà ngay cả tôi cũng không thắng nổi nếu tham gia thử.]

[Vậy thì, mức độ hỗ trợ của tôi ở bao nhiêu thì cậu sẵn sàng nhảy vào hạ gục bọn họ hả?]

Mặt Akira nhăn lại nhưng lập tức trở lại như bình thường.

[...Là tập luyện thôi, tôi sẽ không liều đến như vậy.]

[Được thôi.]

Alpha mỉm cười, cô biết ý Akira đang nói rằng là ở mức không cần phải dùng thuốc và ép buộc cơ thể nếu không phải là một trận chiến thật. Rồi cô điều chỉnh theo như Akira đã bảo.

Reina chau mày, cô nhận ra nhóm của Erio đã di chuyển hơi khác một chút.

(...Cảm giác như bọn họ đột nhiên di chuyển khác hơn, hay là do mình tưởng tượng?)

Reina tiếp tục ổn định lại vị trí một cách cẩn thận, cô kiểm tra máy thông tin của mình và bố trí để phục kích. Bình thường người khác sẽ không thể phản ứng trước cuộc phục kích của Reina. Nhưng nhóm của Erio trông không ngạc nhiên là mấy. Cuối cùng, trong một trận, có một người đột nhiên nhảy ra từ đằng sau một đống đổ nát cứ như cậu nhóc đó đang phục kích Reina.

(Không, đây là vì bọn họ biết vị trí của mình!!)

Một thông báo hiện lên mắt kính mà Reina đang dùng, cô đã mượn cái mắt kính từ Akira. Sau khi đọc tin nhắn trên mắt kính, cô cười gượng và hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tin nhắn nói rằng vị trí của cô sẽ được hiển thị cho mọi người 10 giây một lần.

(Ra vậy, ra đây là điều chỉnh mà Akira đã nói trước đó. Nhưng không là gì cả!!)

Reina còn phấn khích hơn. Cô tiếp tục buổi giả chiến, thắng trận đấu và vui vẻ thách thức trận tiếp theo.

Tập luyện tiếp tục diễn ra rất lâu, mỗi lần Reina thắng, một tin nhắn mới sẽ xuất hiện trên mắt kính. Cản trở dành cho cô ngày càng khó hơn.

Vị trí được hiện ra trong một khoảng thời gian cố định đã được đổi thành liên tục hiển thị. Đối thủ của cô phải ngắm bắn chính xác trước khi bóp cò, nhưng bây giờ họ còn có thể dùng súng bằng một tay để bắn súng. Đến bây giờ, một phát bắn là bị loại ngay, nhưng riêng cô cần phải có nhiều phát bắn và số lượng phát bắn ngày càng tăng lên. Đối thủ của cô bắt đầu có nhiều đạn trong băng hơn đến mức gần như là vô hạn đạn vậy. Hơn nữa, viên đạn từ đối thủ đã bắt đầu có thể xuyên qua sắt nát và đất đá.

Reina tận dụng hết công suất trang bị đắt tiền và tân tiến của mình để chiến đấu một cách tuyệt vọng, chứng tỏ buổi tập luyện này xứng đáng với trang bị của cô. Đúng như mong đợi, cô bị bắn trúng và thua trận. Sau khi tỷ lệ chiến thắng của cô bị tuột xuống dưới 50%, một vài cản trở đã được gỡ bỏ và cô đã lấy lại chiến thắng sau một chuỗi thua dài. Sau đó, cản trở của cô sẽ được điều chỉnh lại mỗi lần cô thua hoặc thắng cho đến khi tỷ lệ thắng của cô ở khoảng 50%.

Reina cười gượng và lẩm bẩm.

“Vậy ý cậu ấy là như thế này khi nói rằng tỷ lệ chiến thắng là 50%.”

Rồi cô mỉm cười như để quên đi và nói.

“Nhưng mà, mình vẫn có thể chiến đấu tốt trước những cản trở đó, mình nghĩ như vậy là đủ để chứng minh mình đã mạnh hơn. Có thể đều là nhờ vào trang bị mới. Nếu mình có những trang bị này vào lúc ở tòa nhà Seranthal, mình đã có thể chiến đấu tốt hơn… Giờ thì mình đã hiểu rõ hơn rồi, tất cả đều là vì sự kiêu hãnh ngu ngốc của mình.”

Reina nhận ra rằng sự quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn vào trước đây là một quyết định chính xác và cô mỉm cười.

Đã đến lúc thích hợp để kết thúc buổi tập luyện. Nhưng Akira không nói cô đi nghỉ nên cô tiếp tục tập giả chiến, nhưng đúng như mong đợi, cô đã gắng quá sức. Khi Reina nghĩ như vậy, cô quyết định quay trở về với Akira và Shiori.

Khi quay trở lại với Shiori, Reina hoàn toàn ngơ ngác khi thấy Akira đã đánh nhau với Kanae.

Bình luận (0)Facebook