Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125: Những Thợ săn cố thủ

Độ dài 5,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 01:30:33

Dù sau khi Sara đã tiêu diệt con quái vật thứ hai, Elena vẫn bảo đội đứng canh gác trong hành lang. Trong hành lang có xác Thợ săn, đống sắt vụn của quái vật, những con quái vật đã trở nên vô dụng với cơ thể gần như còn nguyên vẹn, họ đang nhìn vào những thứ này trong khi chờ mệnh lệnh tiếp theo ở trong căn phòng. Thời gian họ bỏ ra ở đó rất quan trọng để thu thập và phân tích hết những thông tin mà họ có thể lấy được. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi việc này trở thành một việc lãng phí thời gian.

(Thông qua cách phản ứng của những con quái vật, có vẻ chúng không biết vị trí của chúng ta. Có thể do khả năng chia sẻ thông tin và liên lạc của bọn chúng cũng đã bị giảm đi giống như độ nhạy của thiết bị thu thông tin. Nếu bị chặn không thể gọi viện trợ, có thể khả năng liên lạc với nhau của bọn chúng cũng bị ảnh hưởng, không, có thể là chỉ ảnh hưởng đến những con quái vật trong tầng này thôi chăng? Vậy nếu như quản lý của tòa nhà này đã trở nên thù địch với chúng ta thì tại sao khả năng liên lạc của bọn chúng cũng bị ảnh hưởng giống như thiết bị thu thông tin của ta chứ? Quản lý tòa nhà này không chia sẻ thông tin cùng với những con quái vật sao? Hay là lũ quái vật đang chịu sự quản lý khác? Hay những con quái vật này đã bị hư hỏng sao? Hay là bọn chúng không làm việc cho quản lý của tòa nhà này? Hay bọn chúng đang lừa chúng ta?)

Màn hiển thị của Elena hiển thị việc thu thập thông tin của thiết bị thu thông tin đã hoàn tất và đã phân tích hết thông tin mà cô có được, Elena quyết định hành động tiếp theo.

(Mình đã phân tích xong những con quái vật ở đây rồi. Bây giờ ta sẽ dò được quái vật cùng loại một cách tốt hơn, ít nhất cũng tăng độ nhạy của thiết bị thu thông tin lên một chút. Có vẻ như kẻ địch không có viện trợ, ở lại đây lâu cũng không phải cách hay, nếu cứ ở đây lâu thì sẽ lãng phí thời gian. Có vẻ đến lúc phải di chuyển rồi.)

Elena nói với những thành viên trong đội.

“Chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên phương pháp và tốc độ như cũ. Mọi người có thể thấy thông tin ra-đa trên bản đồ, nhưng đừng mất cảnh giác chỉ vì nó không dò ra quái vật. Cứ chiến đấu với những con quái vật chặn đường, không cần thiết phải tiêu diệt hết quái vật, ưu tiên vào việc tìm kiếm hơn. Nhưng dĩ nhiên an toàn vẫn là số một. Đã hết, đi thôi.”

Họ lập tức di chuyển, như Elena đã ra lệnh, họ giữ nguyên tốc độ và phương pháp dù tình hình ở tầng 20 đã hoàn toàn khác so với tầng 19.

Trong tầng có những vũng máu cùng với những đống sắt vụn nhưng họ vẫn tiếp tục tìm kiếm. Có cả dấu vết của những vật chắn bị phá hủy và dấu vết của những Thợ săn hẳn đã phải chiến đấu quyết liệt với những con quái vật. Bàn tay của những Thợ săn ló ra từ đống sắt vụn vẫn còn đang giữ lấy khẩu súng. Đống đất đá và sắt vụn chặn đường đi trong hành lang, xác chết của những Thợ săn chất thành đống nằm rải rác trong hành lang.

Những con quái vật đã biến những Thợ săn thành xác chết, những con quái vật vẫn còn di chuyển nhanh chóng chú ý đến những kẻ địch mới vừa bước chân vào tầng này.

Alpha ra lệnh cho Akira trong khi họ vẫn đang di chuyển.

[Akira, bên phải.]

[Đã rõ.]

Akira đang chạy thì lập tức dừng lại ngay ngã tư ở trước mặt và ngắm khẩu súng vào phía bên phải.

Cậu tập trung và nén thời gian, cố định tâm ngắm vào mục tiêu mà cậu vẫn chưa thể thấy. Cậu lần theo những con A24 đang đi đến ngã tư và bóp cò ngay khi bọn chúng xuất hiện.

Akira có thể thấy thiết bị điều khiển ở bên trong thân của con quái vật nhờ vào hỗ trợ của Alpha. Alpha cũng chỉ điểm nơi viên đạn của Akira sẽ dễ dàng xuyên qua lớp giáp và phá hủy thiết bị điều khiển của quái vật. Trong khi Akira đang căn chỉnh tâm ngắm, một đường dự đoán quỹ đạo đạn xuất hiện từ nòng súng khẩu CWH.

Viên đạn bay ra từ nòng súng khẩu CWH trúng vào điểm yếu của con quái vật. Viên đạn phá hủy lớp giáp bên ngoài và xuyên thẳng vào bên trong, nó xuyên thẳng đến thiết bị điều khiển của quái vật và phá hủy thiết bị trong một phát. Con quái vật mất đi đầu não lập tức dừng chức năng và đâm sầm vào mặt đất với đà di chuyển của nó khi nó lao ra khỏi ngã tư.

[Được rồi!]

Akira gật gù và ngay lập tức di chuyển. Nhân cơ hội, cậu quay sang phía Alpha và hỏi một câu trong khi vẫn đang chạy.

[Thấy thế nào?]

Alpha mỉm cười và cảnh báo.

[Nếu tôi không sửa lại tâm ngắm cho cậu thì cậu đã trật một mét về phía bên trái con quái vật rồi. Cậu cần phải bình tĩnh và căn chỉnh tâm ngắm nhanh hết sức vào.]

[...Vậy sao.]

Akira cảm thấy hơi thất vọng, sau phát bắn đó cậu cảm thấy khá tự hào về bản thân, nhưng thành ra phát súng đó là do hỗ trợ của Alpha.

Nhưng Akira nhanh chóng tập trung lại, cậu biết rằng mình không có thời gian để than thở. Cậu nói tiếp về những yếu tố khác làm tăng độ khó khi bắn tỉa quái vật.

[Nhưng mà nơi này xấu thật đấy. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bọn chúng dọn dẹp tầng này sạch sẽ như những tầng dưới.]

Bởi vì trận chiến quyết liệt đã diễn ra trước đó mà tàn cuộc của trận chiến trước đó đang ảnh hưởng đến đường di chuyển và khiến Akira di chuyển khó khăn hơn. Đống sắt vụn của những con quái vật chết nằm rải rác trên sàn nhà đang chảy dầu ra và trộn lẫn với những vũng máu từ xác Thợ săn. Việc này khiến Akira không thể di chuyển quá nhanh. Họ không có chỗ đứng vững chắc và sàn nhà thì đang rất trơn trượt vì vết dầu và máu. Chỉ bắn tỉa không thôi cũng đã khó rồi, nhưng môi trường này đã tăng thêm độ khó thêm nữa.

Alpha trả lời câu hỏi của Akira.

[Những con drone dọn dẹp có thể đã bị phá hủy bởi những con quái vật cơ học khác.]

[...Chờ đã, bọn chúng không phải là đồng loại với nhau sao?]

[Tôi không biết bọn chúng có chung lệnh quản lý của tòa nhà này hay không. Có thể bọn chúng là những bầy quái hoàn toàn riêng biệt và bằng cách nào đó đã vào được tòa nhà này. Nhưng mà đây chỉ là dự đoán thôi.]

Akira làm một vẻ mặt rắc rối, nhưng lập tức mặt cậu trở lại như bình thường.

[Việc này đã hoàn toàn trở thành một việc siêu phức tạp mất rồi. Việc này có thể liên quan đến sự bất thường ở tàn tích Mihazono, nhưng mà cũng không liên quan đến tôi. Đúng là tôi sẽ được 10,000,000,000 Aurum nếu biết lý do của sự bất thường này, nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ đến vấn đề đó.]

Alpha mỉm cười với Akira và nói.

[Đúng thế. Cậu tự nguyện đến đây để giúp đỡ Elena và Sara. Vì thế cậu cần phải tập trung vào điều này. Nhưng nếu cậu đã hết chịu nổi thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ lập tức điều chỉnh lại quá trình hành động của cậu để di chuyển tách biệt khỏi đội.]

Akira tỏ ra hờn dỗi, nhưng Alpha chỉ mặc kệ và mỉm cười với cậu.

Đúng là cậu đã bỏ qua ý kiến của Alpha và kéo cô ấy vào sự ích kỷ muốn giúp đỡ Elena và Sara của mình. Thế nên cậu thấy cũng dễ hiểu khi Alpha lại chọc ngoáy cậu như vậy, vì thế cậu chỉ biết mặc kệ và tiếp tục di chuyển.

Shikarabe ngắm khẩu súng vào con quái vật đang ở đằng sau đống sắt vụn và bóp cò. Viên đạn xuyên mà hắn đang sử dụng xuyên qua đống sắt vụn và trúng vào con quái vật ở phía sau. Hắn đã phá hủy bộ phận quan trọng của con quái vật và tiêu diệt nó chỉ trong một phát bắn.

Shikarabe đã có thể xác định được vị trí của kẻ địch nhờ vào dữ liệu nhận được từ Elena.

(Độ chính xác của thông tin mà cô ta gửi cho mình thật là kinh ngạc mặc dù độ nhạy thiết bị thu thông tin của mình thì đang tệ như thế này. Thật tuyệt khi mình có thể xử lý con quái vật dễ dàng. Giờ thì mình có thể hiểu tại sao Arabe lại luôn cố gắng muốn Elena và Sara tham gia vào băng nhóm, dù kết quả thì luôn thất bại.)

Shikarabe thành thật ấn tượng trước khả năng của Elena và cười gượng khi nhớ lại bạn của hắn đã nỗ lực đến thế nào nhưng kết quả chỉ có thất bại.

Carol đang sử dụng một khẩu súng cỡ lớn có thể thổi tung quái vật chỉ trong một phát bắn. Cũng nhờ vào Elena nên cô mới có thể phát hiện ra những con quái vật đang ẩn nấp ở những nơi khó thấy.

(Khả năng xử lý thông tin của Elena đúng là không có gì phải bàn cãi, Sara cũng đang di chuyển để bảo vệ Elena. Cũng thật dễ hiểu khi Akira lại ngưỡng mộ hai người họ. Có vẻ không dễ để mình gây ấn tượng với Akira bằng kỹ năng của mình. Mà, cứ cố hết sức vậy.)

Carol cũng ấn tượng trước kỹ năng của Elena và Sara. Sử dụng điều đó làm tham khảo, có vẻ sẽ không dễ để cô thể hiện kỹ năng Thợ săn với Akira.

Togami thì đang tuyệt vọng theo kịp tốc độ hành động của những thành viên trong đội. Cậu không phàn nàn gì cả, cậu sử dụng hết khả năng để chứng tỏ thực lực với những Thợ săn khác.

Trang bị mạnh mẽ của cậu đã giúp cậu vượt qua những tình huống khó khăn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để cậu có thể theo kịp tốc độ hiện tại. Cậu khó khăn lắm mới theo kịp những thành viên trong đội.

Togami kiểm tra những Thợ săn khác trong khi chiến đấu với quái vật. Giống như Akira có thể lần theo con quái vật chưa thể thấy trong tầm mắt, Shikarabe và những Thợ săn khác cũng có thể dự đoán chính xác khi nào và chỗ nào thì quái vật sẽ xuất hiện, hoặc bắn xuyên qua và trúng chính xác vào quái vật nấp ở sau đống sắt vụn hoặc đất đá.

Togami cũng nhận được thông tin giống như những thành viên khác từ Elena, mặc dù vậy cậu vẫn không thể trình diễn tốt được như những Thợ săn khác.

Mặt cậu tỏ ra căng thẳng.

(Vậy làm được như thế là bình thường đối với họ sao?! Trong khi đó thì mình chẳng thể làm được… Ít nhất thì bây giờ thôi, mình chắc chắn sẽ học được cách làm trò đó nhanh nhất có thể!!)

Trong quá khứ, những lời ca tụng quá mức đã thúc đẩy cậu phát triển, nhưng lần này, sự thất vọng và cảm giác thảm hại của bản thân đã thúc đẩy cậu phát triển. Togami đã xác nhận được kỹ năng của mình và màn trình diễn thảm hại của mình ngay tại đây, cậu trách móc bản thân cứ như nói với bản thân rằng phải phấn đấu trong khi vẫn đẩy bản thân lên đến giới hạn.

Elena liên tục quét khu vực xung quanh khi đi sâu vào bên trong tòa nhà. Đương nhiên cô vẫn đang tìm kiếm những tín hiệu từ mục tiêu giải cứu trong khi quét khu vực. Cùng lúc đó thì cô cũng đang đánh dấu đường đi mà đội sẽ đi qua trên bản đồ.

Sara đang chiến đấu với quái vật và đảm bảo đội trưởng của đội, Elena phải được an toàn. Màn hiển thị của Sara hiển thị thông tin mà Elena đã phân tích và gửi cho cô. Nhờ vào thông tin đó mà Sara đã có thể tiêu diệt những con quái vật đang chặn đường tiến về trước và những con quái vật lao về phía họ.

Elena và Sara đã hoạt động cùng nhau như một đội hai người kể từ khi mới bắt đầu vào công việc Thợ săn. Tùy vào yêu cầu mà họ nhận, đôi khi họ phải hoạt động tách đội với nhau, hoặc đôi khi còn phải làm đội trưởng của một đội, nhưng như thế là chưa đủ để khiến thói quen hoạt động theo đội hai người của họ bị suy giảm. Đơn giản chỉ là vì họ thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau, họ biết rằng đó chính là lựa chọn tốt nhất và họ tin tưởng vào điều đó.

Sara liên lạc với Elena thông qua máy thu phát.

“Elena, ai là mục tiêu giải cứu mà chúng ta đang đi tìm thế? Đúng hơn thì thật sự còn người sống sót trong tình huống này không?”

“Chỉ là dự đoán của tớ thôi, nhưng tớ nghĩ khả năng cao là họ vẫn còn sống. Ít nhất thì Shikarabe suy nghĩ như vậy. Nếu mục tiêu của Shikarabe lần này là thu hồi trang bị đang cho mượn hay thu hồi xác, tớ đảm bảo anh ta sẽ chọn phương pháp khác rồi. Đó là lý do mà anh ta đã yêu cầu chúng ta làm việc này mặc dù anh ta cũng không muốn.”

Câu trả lời vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục Sara. Cô nhìn vào những đống sắt vụn của quái vật chết ở xung quanh và nói.

“Những người đã chiến đấu với những con quái vật này chắc là những Thợ săn đã chấp nhận yêu cầu SOS giải cứu nhỉ? Cơ bản mà nói thì họ là những Thợ săn đã vào tàn tích này trong ngày hôm qua. Tớ đảm bảo hầu hết bọn họ chỉ mang theo đủ tiếp tế vì nghĩ rằng sẽ có thể quay trở về trong ngày đúng chứ? Thậm chí nếu họ có đem theo tiếp tế dự trữ, tớ đảm bảo họ cũng đã dùng gần hết để chiến đấu với những con quái vật này. Và nếu như họ đủ mạnh để xử lý tất cả những con quái vật này trong tình huống đó, tớ nghĩ họ đã thoát ra khỏi tòa nhà này rồi.”

Tính đến sức mạnh trung bình của những Thợ săn trong tàn tích Mihazono, tình trạng của những Thợ săn đã chấp nhận yêu cầu SOS và dấu vết để lại của những trận chiến. Kinh nghiệm làm Thợ săn của Sara đang nói rằng cơ hội mà những mục tiêu giải cứu còn sống là con số không.

Elena thực ra cũng có cùng suy nghĩ với Sara. Dù là vậy thì cô vẫn tin rằng có khả năng mục tiêu giải cứu của họ vẫn còn sống, và lý do đó có thể nằm trong thông tin mật mà Shikarabe không muốn nói ra.

“Thực ra tớ cũng đồng ý với cậu. Nhưng dù vậy thì Shikarabe vẫn tin là bọn họ vẫn còn sống. Bọn họ có thể có người chuyên về chiến đấu tầm gần, hoặc có thể họ đã đem theo nhiều tiếp tế hơn những Thợ săn bình thường, cũng có thể là họ mạnh hơn hầu hết những Thợ săn trong tàn tích này, nhưng cũng có khi họ đã cố thủ ở một chỗ nào đó đủ an toàn để có thể quay trở về. Từ những điều này, có thể đến bây giờ bọn họ vẫn còn sống. Cậu không thấy hợp lý sao?”

“Ừm, cậu nói cũng có lý, rất nhiều Thợ săn đã vào tòa nhà này sau khi Drankam đưa ra yêu cầu SOS giải cứu. Vì thế nếu một số người trong đó có kỹ năng tốt thì cũng không có gì lạ.”

Sara đã thuyết phục trước câu trả lời đó, nhưng Elena phần nào đó vẫn thấy bận tâm mặc dù đã trả lời câu hỏi của Sara.

Là vì Shikarabe đã làm cái vẻ mặt vào lúc đó. Nhìn vào là đủ hiểu đây hẳn phải là chuyện gì đó rắc rối, chuyện gì đó buộc Shikarabe phải điều chỉnh lại hành động và cho rằng mục tiêu giải cứu của họ vẫn còn sống. Vẫn chưa rõ chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến những Thợ săn nhiều đến thế nào sau này.

Elena cẩn thận hỏi Shikarabe.

“Shikarabe, tôi không muốn hỏi anh điều này vì tôi nghĩ đây là thông tin mà anh không muốn chia sẻ, nhưng bây giờ tôi đành phải hỏi. Anh có thể nói cho chúng tôi biết tên của những mục tiêu giải cứu không?”

Vẻ mặt Shikarabe trở nên u ám.

"Tên thôi thì cũng không phải thông tin mật. Nhưng phòng trường hợp người đó đã chết hoặc chúng ta giải cứu thất bại, tốt nhất là cô đừng nên biết thì hơn. Tôi không nói cho cô biết ngay tại đây thực ra là muốn tốt cho cô đấy. Nhưng nếu cô muốn biết bằng mọi giá thì tôi sẽ nói cho cô biết.”

“Thế thì tôi sẽ không hỏi nữa. Ngoài ra, nếu đúng thật là vậy, nếu chúng ta phải đàm phán với bọn họ sau đó, anh sẽ là người đàm phán với bọn họ đúng chứ?”

“Đã rõ. Việc đó có thể bao gồm cả thông tin bên trong Drankam, thế nên tốt nhất hãy để tôi đàm phán.”

Elena đã hiểu một vài điều sau câu trả lời của Shikarabe. Chắc chắn một điều là người đó không phải là người mà Shikarabe không quen biết. Hắn ta biết về người mà họ đang đi giải cứu. Người đó có thể đem đến rắc rối về sau, đến nỗi Shikarabe phải làm vẻ mặt khó chịu khi giải mã tin nhắn của người đó.

Elena nghĩ rằng tốt nhất là nên thực hiện xong yêu cầu này và hành động tiếp. Cũng có nghĩa là họ phải tìm được mục tiêu giải cứu và hộ tống họ quay trở về nhanh nhất có thể.

************

Reina, Shiori và Kanae đang thủ ở bên trong một căn phòng tại tầng 30.

Lối vào căn phòng đã được rào chắn vững chãi. Họ dùng đống sắt vụn từ xác quái vật, hàng rào di động và một số nội thất bên trong căn phòng để chặn lại lối vào. Họ đã bỏ mặc cơ hội để thoát ra khỏi căn phòng và ưu tiên hơn trong việc đảm bảo không để cho quái vật lọt vào bên trong phòng.

Shiori đang chăm sóc vũ khí, cô đang dùng đống sắt vụn từ quái vật để làm ghế và bàn. Mặt cắt trên đống sắt rất ngọt, Shiori đã chém đống sắt đó bằng thanh kiếm đang treo trên hông.

Lưỡi kiếm nằm trong vỏ kiếm màu đen, cả lưỡi kiếm và vỏ kiếm đều làm từ công nghệ thế giới cũ. Lưỡi kiếm bén đến mức chém xuyên qua quái vật cứ như một con dao nóng cắt vào miếng bơ. Vỏ kiếm thì có chức năng tự động sửa lại những vết nứt hay bất cứ thiệt hại nào trên lưỡi kiếm. Trong số trang bị của Shiori, thứ này chính là món trang bị đắt giá nhất. Kanae cũng đang dùng một đống sắt vụn làm ghế ngồi, cô đang ngồi bên cạnh Shiori.

Trên thân con quái vật có một vết lõm lớn, vết này là do Kanae đã đấm vào con quái vật. Nhờ vào đồ gia cường mạnh mẽ và thân thể đã qua tập luyện, cô đã có thể đấm móp lớp giáp có thể dễ dàng hất tung đạn ra và phá hủy phần bên trong của con quái vật.

Những con quái vật mà Shiori và Kanae đang ngồi lên là những con quái vật đã bị hai người họ tiêu diệt trong căn phòng. Đương nhiên là ngồi lên đống sắt này cũng không dễ chịu, nhưng nhờ vào đồ gia cường mà hai người họ có thể ngồi lên đống sắt này trong một thời gian dài. Dù có chỗ mềm mại thoải mái, nhưng họ đều nhường hết cho Reina.

Kanae mỉm cười với Shiori và nói.

“Chà, nói thế nào nhỉ, thật tốt khi chúng ta đã chuẩn bị trước để đối mặt với mọi chuyện ha? Nhờ thế mà chúng ta đã sống sót đến tận đây! Chúng ta vẫn còn rất nhiều đạn và thức ăn! Chúng ta vẫn có thể ở lại trong này một khoảng thời gian nữa, ừ, đúng vậy!!”

Shiori dừng tay lại và lạnh lùng liếc sang nhìn Kanae - người vẫn đang cười tươi.

“Mà nói nhé, cậu Akira hay thật, mọi điều cậu ta nói đều đúng. Máy thông tin của chúng ta đã bị mất kết nối và không thể liên lạc được với ai. Sau đó thì độ nhạy của thiết bị thu thông tin cũng bị giảm nghiêm trọng, và trên hết là chúng ta còn bị một bầy quái vật bao vây nữa. Hm? À, trang thiết bị trong tòa nhà này vẫn còn hoạt động tốt đấy chứ. Có thể là chúng ta chưa kiểm tra, nhưng em không biết nguyên nhân lại là gì.”

Shiori nhìn Kanae với ánh mắt còn lạnh lùng hơn bình thường, nhưng Kanae mặc kệ và tiếp tục cười với Shiori.

“Nhưng mà nếu không nhờ Ane-san yêu cầu Akira làm hộ vệ cho Tiểu thư thì chúng ta cũng không biết đến chuyện này và có lẽ là đã chết mất rồi. Vận mệnh của chúng ta có lẽ đã tốt hơn khi Ane-san hỏi cậu ta. Bởi vì nhờ Akira nói cho chúng ta biết thì chúng ta mới mua bản đồ của tòa nhà Seranthal. Chính vì vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng tìm được căn phòng trông chắc chắn và dễ dàng phòng thủ. Dù tấm bản đồ có hơi mắc so với bình thường nhưng em mừng là chúng ta đã mua nó.”

Ánh mắt của Shiori với Kanae ngày càng lạnh lùng, rồi cô thở dài và tỏ ra hơi khó chịu, nói.

“Thế cô còn bao nhiêu lần nói như thế nữa rồi mới chịu im lặng đây?”

Kanae đã nói điều đó rất nhiều lần từ đầu đến bây giờ. Đó là lý do mà ánh mắt của Shiori ngày càng lạnh lùng đối với Kanae.

Nhưng Kanae chỉ trả lời như bình thường.

“Nếu chị không muốn nói về điều đó nữa thì chị có chuyện gì để nói không? Em không phiền nếu chị kể về chuyện của Tiểu thư đâu. Giờ thì em cũng không có gì để làm cả.”

Shiori có vẻ bực tức và nói.

“Không. Mỗi lần tôi kể là cô sẽ luôn bác bỏ rồi cuối cùng hai chúng ta lại phải tranh luận với nhau.”

“Em chỉ đang nói rằng Ane-san đang bảo vệ thái quá và nuông chiều Tiểu thư mà thôi, đúng chứ?”

“Cô còn 100 năm nữa mới có quyền nói về mối quan hệ giữa tôi và Tiểu thư.”

“Không không, đôi khi nghe theo ý kiến của bên thứ ba không phải mới tốt sao?”

Có thể do bị kẹt ở bên trong căn phòng này quá lâu nên kỹ năng đưa ra quyết định của bọn họ đã bị ảnh hưởng. Shiori đã đáp lại bằng một điều mà bình thường cô sẽ không bao giờ nói đến. Rồi ngay khi Kanae bắt đầu chán và định tán nhảm để giết thời gian, cô lại đột nhiên nói với Shiori bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

“...Thế Ane-san, chúng ta vẫn sẽ ở yên chỗ này sao?”

Shiori trả lời với một vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói trầm xuống.

“...Đúng.”

“Ra vậy. Em hoàn toàn để việc quyết định cho chị. Thế nên em sẽ nghe theo lệnh chị, nhưng không nói đến hai chúng ta, không phải tình hình của Tiểu thư đang ngày càng tệ đi sao?”

Đúng như Kanae nói, cô quay sang nhìn Reina đang dựa lưng vào tường. Cô ấy đã bị thương nhẹ trong trận chiến, nhưng vết thương của cô ấy đã hoàn toàn hồi phục sau khi dùng thuốc. Họ đã chia khẩu phần ăn uống cho nhau, nên hiện tại họ sẽ ổn. Không có lý do gì để lo lắng cho Reina.

Thực ra Kanae đang nói đến tinh thần của Reina. Đã 3 ngày kể từ khi bọn họ thủ ở bên trong căn phòng này.

Đây không phải là lần đầu mà Reina ở bên trong một căn phòng ở tàn tích thế giới cũ trong nhiều ngày. Nhưng đó là khi họ ở trong một tình huống an toàn. Họ có đầy đủ nhân lực để thay nhau canh gác, trên hết là họ còn có một đường an toàn để rút lui khi gặp nguy hiểm. Còn bây giờ là một tình huống mà cô ấy đã trốn vào được một nơi an toàn trong gang tấc ngay giữa một trận chiến ác liệt với một bầy quái vật, một trận chiến toàn là tiếng súng và tiếng gào thét của những người Thợ săn khác.

Hơn nữa, họ còn không thể liên lạc với người bên ngoài, và thiết bị thu thông tin của họ hầu như không bắt được thứ gì. Nghe qua âm thanh của những con quái vật đang cố gắng để vào trong căn phòng, bên ngoài vẫn còn quái vật vây quanh. Vì thế, cơ bản mà nói là họ đang bị vây quanh bởi những cỗ máy giết chóc không bao giờ biết mệt hay do dự khi giết chết bọn họ.

Nếu tình hình này cứ tiếp tục, tinh thần của họ đảm bảo sẽ bị kiệt quệ. Hiện tại Reina bằng cách nào đó vẫn có thể trụ lại, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô ấy đến giới hạn. Không nói đến chiến đấu, cô ấy có thể mất đi cả nghị lực để cử động cơ thể.

Nếu tình hình tiến triển đến mức đó, Shiori và Kanae sẽ phải chiến đấu với bầy quái vật trong khi phải bảo vệ thêm một gánh nặng để thoát ra khỏi tòa nhà này.

Nếu tình hình của Reina trở nên tệ đi, mạng sống của mọi người bên trong căn phòng sẽ gặp nguy hiểm. Và nếu họ cứ ở yên bên trong căn phòng này thì tình hình của Reina sẽ chỉ trở nên tệ thêm thôi.

Shiori biết rằng mình phải đưa ra quyết định thoát ra khỏi tòa nhà trước khi Reina mất đi nghị lực. Bản thân Shiori biết rất rõ điều này. Khiến cô phải làm một vẻ mặt nghiêm túc và phần nào đau đớn, cô nói với Kanae.

“...Tôi biết. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc.”

Vẫn còn hy vọng đội giải cứu sẽ đến nơi. Dù cô không rõ mức độ thiệt hại tại nơi này, nhưng đã có rất nhiều Thợ săn bỏ mạng trong tòa nhà này bao gồm cả những Thợ săn của Drankam, rất có khả năng Drankam sẽ làm gì đó về điều này vì họ còn phải giữ danh tiếng. Có khả năng họ sẽ gửi một đội giải cứu khác đến dù biết rằng khả năng mất mát rất cao.

Thêm nữa, lũ quái vật bên ngoài có thể sẽ rời đi nếu họ chờ đủ lâu. Nếu lũ quái vật tràn vào bên trong tòa nhà Seranthal là vì những Thợ săn đã đi vào tòa nhà này, và giờ thì Thợ săn đã chết gần hết, lũ quái vật có thể sẽ rời khỏi tòa nhà này. Và nếu đây chỉ là sự bất thường tạm thời, lũ quái vật có thể sẽ rời đi nếu họ chờ đủ lâu.

Nhưng nói lại thì đó cũng chỉ là những khả năng. Thậm chí đây có thể chỉ là những mơ tưởng của cô, nhưng dù vậy, miễn những khả năng đó không phải là con số không, Shiori sẽ cân nhắc và quyết định xem có nên ở lại bên trong căn phòng hay thoát ra.

Nếu cô đưa ra quyết định sai, Reina sẽ bị giết. Cô có thể sẽ khiến Reina bỏ mạng vì quyết định sai lầm của mình, chỉ điều đó thôi đã gây thêm gánh nặng cho tâm trí của cô và khiến kỹ năng đưa ra quyết định bị ảnh hưởng.

Kanae ít nhiều gì cũng biết Shiori đang gặp khó khăn, cô nghĩ.

(Ane-san đang bảo vệ thái quá với Tiểu thư. Nói thật thì chẳng có gì tốt đẹp nếu chị cứ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc của mình, em không biết liệu chúng ta sẽ ổn hay không?)

Nếu quyết định của Shiori bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cô ấy, vậy thì Kanae đành phải tự mình quyết định. Có nghĩa là cô sẽ quyết định khi nào thoát ra khỏi tòa nhà này trong khi Reina vẫn còn có thể cử động. Trong viễn cảnh tệ nhất, cô có thể phải giết Shiori để làm điều đó. Nhưng nếu may mắn thì họ sẽ sống sót thoát ra khỏi tòa nhà này. Nhưng cô không biết cô phải cần bao nhiêu may mắn mới làm được điều đó.

Bản thân Shiori cũng hiểu rất rõ điều này. Cô có thể sẽ đưa ra quyết định trước khi tình huống đó xảy ra. Kanae tin tưởng kỹ năng của Shiori, nhưng để cho an toàn, cô quyết định nhắc cho Shiori nhớ.

“Em biết công việc của chúng ta là bảo vệ Tiểu thư bằng cả tính mạng, nhưng em cũng không tự dưng bỏ mạng như thế này đâu chị biết không?”

“Tôi biết.”

Giọng của Shiori nghe như vô cảm, nhưng ít ra cũng chứng tỏ cô ấy hiểu được điều mà Kanae đang muốn nói.

Reina mở mắt. Dù cô không ngủ, nhưng cô lại đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cô đã từ bỏ việc ép bản thân phải đi ngủ.

Cô cố gắng tập trung lại và loại bỏ cái cảm giác đang làm cơ thể cô yếu dần đi.

Cô biết rằng mình là một gánh nặng vô dụng. Điều duy nhất mà cô có thể làm bây giờ, điều duy nhất mà cô gần như có thể làm được vì những Thợ săn khác, là dự trữ sức lực nhiều nhất có thể để nhanh chóng cử động cơ thể nếu cơ hội thoát ra khỏi tòa nhà này xuất hiện, hoặc để bỏ chạy khi tình hình đột nhiên xấu đi.

Bản thân Reina biết rằng mình gần như chỉ có thể làm được như vậy, cô đã hoàn toàn nhụt chí, biểu cảm tối tăm với sự tự ti đến mức gần như trầm cảm.

Reina hít một hơi thật sâu và thở ra, cô đang cố gắng giải phóng cảm xúc vô vọng và sợ hãi ở bên trong bằng một cái thở dài thật dài. Cô cố gắng mỉm cười, nếu cô cứ làm vẻ mặt u ám thì chỉ khiến Shiori và Kanae thêm lo lắng cho cô thôi.

“...Được rồi, không sao cả.”

Reina nói với bản thân và mỉm cười.

Cô đi đến chỗ Shiori, Kanae cũng nhận thấy.

“Tiểu thư, chào buổi sáng, giờ đổi ca thì vẫn còn quá sớm đó.”

“Không sao, tôi ngủ không ngon nên thành ra dậy sớm hơn. Nằm yên một chỗ hoài cũng chán lắm.”

“Ra vậy, ừm, dù có thể sớm hơn lịch nhưng đổi ca thôi.”

Kanae đứng dậy và đi đến giường. Khi cô quay lưng lại với Reina và Shiori, mặt cô căng thẳng.

(Tiểu thư đã đến mức không thể ngủ được rồi à. Việc này ngày càng tệ đi rồi…)

Kanae, Reina và Shiori. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ phải tự mình đưa ra quyết định. Kanae suy nghĩ như vậy và nằm lên trên giường.

Bình luận (0)Facebook