Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130: Trụ súng khổng lồ

Độ dài 4,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-22 19:45:26

Nhóm của Kurosawa và Katsuya đang trong công việc kiểm soát tầng một của tòa nhà Seranthal. Nhưng họ lại đang làm việc hoàn toàn tách biệt nhau. Họ đã đồng ý với nhau trước đó rằng sẽ hoạt động tách biệt để giảm thiểu khả năng xảy ra mâu thuẫn, họ cũng đã đồng ý rằng nếu một trong hai bên rút lui trước, bên còn lại vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm bên trong tòa nhà.

Giống như trước, bên trong tòa nhà có thứ gì đó ngăn không cho người bên trong liên lạc ra bên ngoài. Bởi vì thế mà Kurosawa và Katsuya đang ở bên ngoài tòa nhà để giữ liên lạc với thành phố Kugamayama và Văn phòng Thợ săn trong khi ra mệnh lệnh cho nhóm của mình.

Airi đang ở bên cạnh Katsuya lạnh lùng nhìn Kurosawa.

“...Thế thôi sao?”

Kurosawa nhìn Airi, vẻ mặt của hắn trở lại như bình thường. Hắn có thể thấy sự quyết tâm trong đôi mắt của Airi, vì thế hắn không muốn móc đểu người với sự quyết tâm đó. Những người như cô ấy không nên bị đánh giá thấp cho dù có yếu đến thế nào. Vì những người như thế thường sử dụng sự xúc phạm và khinh bỉ để làm nhiên liệu củng cố thêm cho sự quyết tâm của họ, cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của họ.

(Vậy mà mình cứ tưởng chúng chỉ là một đám con nít ranh hiểu lầm sức mạnh trang bị thành kỹ năng của bản thân khi tiêu diệt thành công quái vật tiền thưởng chứ, chúng chỉ có thể nhận được đống trang bị mạnh mẽ đó bởi vì nhà tài trợ và hỗ trợ mà chúng nhận được thôi…Nhưng có vẻ không hẳn là như vậy.)

Đánh giá của Kurosawa về nhóm của Katsuya đã tốt hơn, dù chỉ là một chút. Hắn quay sang phía của người đã gây ra sự thay đổi đó và nói.

“Ừ, vậy thôi. Chúng ta đã đồng ý trước đó rằng sẽ xử lý những khu vực khác nhau để tránh ảnh hưởng đến nhau. Vì thế hãy cẩn thận hơn một chút vào lần tới. Chào.”

Hắn đã truyền tải những gì mà mình muốn nói và đảm bảo Katsuya đã hiểu được rằng hắn muốn họ đừng đi vào khu vực của hắn nữa. Dù ban đầu, hắn định sẽ cằn nhằn thêm mấy điều khác nữa, nhưng hắn quyết định kìm nén lại như để tôn trọng Airi.

Khi Kurosawa chuẩn bị rời khỏi chỗ của Katsuya, hắn đột nhiên dừng lại, hắn thấy một cô gái chạy ra từ cửa vào của tòa nhà Seranthal.

Kurosawa không muốn nghĩ rằng đó là chuyện gì đó khẩn cấp, nhưng nhìn qua cái cách mà cô gái đó chạy, có vẻ không phải như vậy, vì thế hắn quyết định mặc kệ và quay trở về vị trí của mình. Cô gái đó, Lilina, chạy thẳng đến chỗ của Katsuya và nói với cậu ấy cứ như đang muốn trút giận.

“Katsuya!! Họ lại nói xấu chúng ta kìa!! Cậu nên nói gì với họ đi chứ!!”

Katsuya giúp Lilina bình tĩnh lại.

“Lilina, bình tĩnh đi, nói cho tớ biết chuyện gì xem nào?”

“Có chuyện quái gì với mấy cái tên đang tỏ ra kiêu ngạo như thế chứ?! Chúng ta cũng là Thợ săn đã tiêu diệt quái vật tiền thưởng mà?! Họ nên tỏ ra tôn trọng chúng ta một chút đi chứ…”

Khi Lilina chuẩn bị kể lại những gì đã xảy ra với Katsuya, hoặc ít nhất thì đó là những gì mà cô cho là vậy, thì cô thấy Kurosawa đang rời đi. Dù cô không biết Kurosawa, nhưng cô biết chắc người đó không phải trong đội của Katsuya, và lý do đó là đủ đối với cô.

Lilina ngăn Kurosawa lại.

“Này, đứng lại! Tôi biết các anh là những Thợ săn mạnh đã săn được quái vật tiền thưởng, nhưng chúng tôi cũng vậy mà! Chỉ vì chúng tôi quá tốt, không có nghĩa là mấy người được quyền làm khó dễ chúng tôi chỉ vì ghen tị!”

Kurosawa dừng lại, hắn tỏ ra khó chịu, thở dài và quay lại.

“Vậy, ở đâu?”

Lilina tỏ ra bối rối.

“Ở đâu là sao chứ?!”

“Bị ngu à, tôi cũng nhận được một báo cáo nói rằng một vài Thợ săn từ nhóm của cô gây sự với người của tôi, vì thế tôi đang hỏi cô là chuyện đó xảy ra ở đâu.”

“Không phải rõ quá sao? Là ở ngay tầng một của tòa nhà Seranthal!! Anh ngu quá nên không thể đưa ra dự đoán đơn giản như vậy à?”

“Tòa nhà Seranthal có rất nhiều tầng và rất lớn. Tòa nhà cũng có nhiều phòng riêng nữa. Vậy thì ở nơi nào của tầng một?”

“Không phải trong phòng, ở trong hành lang. Thì sao?”

“Hành lang nào?”

“Có quan trọng không?! Anh bị gì mà hỏi mấy câu ngu thế hả?!”

Lilina đáp trả Kurosawa với tông giọng gay gắt, trút sự bực bội lên người hắn ta.

Ánh mắt Kurosawa chuyển từ Lilina sang Katsuya. Hắn cố tình thở dài để thể hiện sự bực bội và khinh bỉ. Hắn nói với Katsuya bằng một tông giọng thể hiện rõ sự chế nhạo Katsuya.

“Tòa nhà Seranthal là một nơi nguy hiểm và đã có nhiều Thợ săn mất mạng sau khi bước vào tòa nhà này. Vì thế cũng không có gì lạ khi chúng ta đột nhiên bị một bầy quái vật tấn công khi đang ở trong tòa nhà này. Chưa kể đến, vì một lý do chưa rõ, độ nhạy của thiết bị thu thông tin đang bị giảm đi đáng kể khi ở bên trong tòa nhà, khiến cho chúng ta khó có thể phát hiện ra những thứ ở xung quanh. Và vì không thể liên lạc với nhau, Thợ săn không còn cách nào khác ngoài phải đánh giá xem người đang đối mặt với mình là bạn hay thù thông qua mắt của mình. Đương nhiên là khi ở bên trong tòa nhà đó Thợ săn sẽ căng thẳng hơn bình thường, và khi gặp mặt nhóm Thợ săn khác đang di chuyển bên trong cùng khu vực, có khả năng sẽ gây ra hiểu lầm và thậm chí là mâu thuẫn. Vì thế để tránh những tai nạn không may đó, việc tránh tương tác không cần thiết với những nhóm khác là rất quan trọng. Đó chính là lý do mà chúng ta đã chia khu vực hoạt động ngay từ đầu để cho an toàn và đảm bảo lợi nhuận, ít nhất thì tôi hiểu là vậy. Thời gian và lộ trình tuần tra đã được quyết định trước và chúng ta đang thực hiện theo rất tốt. Việc này đã được bày vẽ chi tiết để khi chúng ta gặp mặt ai đó khác trong tòa nhà, chúng ta sẽ không cần phải mất thời gian quyết định xem họ là bạn hay thù rồi cuối cùng là đưa ra giả thiết họ là kẻ thù. Và khi có người ở một trong hai nhóm không thể quay về kịp thời gian, có khả năng là bên trong tòa nhà đã xảy ra trận chiến. Báo cáo mà tôi nhận được nói rằng một mâu thuẫn đã xảy ra ở hành lang C7. Việc đó xảy ra ở trong khu vực của tôi và khu vực của tôi không phải là nơi mà các người có thể tình cờ đi vào. Miễn là mấy người đừng cố ý đi vào hoặc trừ khi là bị lạc bên trong tòa nhà, mấy người sẽ không đi vào khu vực của tôi.”

Vẻ mặt Kurosawa đổi từ khinh bỉ sang thù địch.

“Tôi không biết là do những Thợ săn não tàn cố tình bước vào nơi của tôi hay chỉ là vì những Thợ săn đó ngu quá nên lạc đường ở trong tòa nhà, nhưng trong trường hợp này, chúng tôi không phải là bên có lỗi cho dù có nổ súng trước. Dù thế nào thì cậu thật sự lại đưa những Thợ săn ngu xuẩn như vậy vào bên trong tòa nhà đó sao? Cậu thật sự muốn gây sự với chúng tôi đến thế ư?”

Lilina choáng ngợp trước áp lực của Kurosawa, nhưng phần nào cô đã có thể nói trả.

“Chúng tôi chỉ đi qua một chút thôi! Anh có cần phải làm đến mức đó không?!”

Ánh mắt của Kurosawa vẫn nhìn thẳng vào Katsuya.

“Báo cáo nói rằng người của tôi gặp mâu thuẫn. Vì thế có nghĩa là người của cậu không chịu rời khỏi nơi của tôi và còn khiến đội tuần tra của tôi quay về trễ, tôi cho rằng người của cậu đã không để cho người của tôi quay về, đúng chứ? Và bên cậu vẫn nói rằng mấy người chỉ đi qua có một chút sao? À, ra vậy, có lẽ đối với cậu chỉ có một chút, có vẻ đây là lúc mà nhận thức về tầm quan trọng của việc này khác nhau như thế nào giữa hai chúng ta. Cậu nên hiểu điều đó trước mà đừng kéo bọn tôi vào. Chúng tôi không phải là Thợ săn của Drankam, vì thế chúng tôi không có dọn dẹp giúp mớ hỗn độn của cậu đâu.”

Kurosawa tỏa ra một hào quang mà chỉ những Thợ săn mạnh mới có. Trên mặt hắn không hề có một vẻ đùa cợt hay chế giễu, hắn đang dùng một tông giọng chỉ để nói với những người mà hắn xem là kẻ địch khi nói chuyện với đội trưởng của nhóm kia, Katsuya.

“Nghe này, chúng tôi không muốn gây chiến với cậu vì quá rắc rối khi vừa phải chiến đấu với phe cậu vừa phải chiến đấu với quái vật nữa. Vì thế ít nhất cũng đừng cản trở chúng tôi. Đừng để tôi đưa ra quyết định rằng mọi việc sẽ dễ xử lý hơn nếu dọn dẹp các cậu ở nơi này và tự mình tiếp tục kiểm soát tòa nhà này. Đây là yêu cầu từ Ban quản lý thành phố và các cậu là Thợ săn của Drankam, đó là lý do mà chúng tôi đã cố gắng kìm nén đấy, nhưng cái gì cũng có giới hạn cả. Vì thế bên cậu hãy tự dọn dẹp mớ hỗn độn của mình đi. Hiểu chưa?”

Sau khi Kurosawa nói như thế, hắn lập tức quay về vị trí của mình mà không đợi câu trả lời, bởi vì có một người phe hắn đã liên lạc và bảo hắn quay lại.

Kurosawa vẫn còn bực tức và suy nghĩ.

(...Dù một vài người trong số họ là Thợ săn đàng hoàng, nhưng có vẻ phần lớn đều là mấy kẻ ngốc nhỉ? Chúng ta thật sự có thể kiểm soát tòa nhà Seranthal mà không phải đối đầu với bọn họ sao? Chúng ta thật sự hoạt động cùng bọn họ khi đội chính đến đây sao…? Trời ạ, mình thề là việc này sẽ dễ hơn nếu chúng ta cứ để chiến dịch này lại cho Drankam, đúng chứ?)

Kurosawa vẫn đang suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo trong khi chạy về trạm của mình.

Lilina đã bị choáng ngợp trước sự hiện diện của Kurosawa, nhưng khi hắn ta rời đi, nỗi bực tức của cô lại trào dâng.

Cô chuẩn bị bùng phát lên với sự tức giận của mình.

“...C-cái thằng đó nó bị gì vậy chứ?!”

Yumina giúp Lilina bình tĩnh lại.

“Lilina, tớ có thể hiểu cảm giác của cậu, hãy cố gắng bình tĩnh lại một chút nhé?”

Ngược lại, Airi chỉ biết thốt ra những lời khó nghe.

“Lilina, im đi.”

Lilina chuẩn bị nói gì đó, nhưng cô lại thôi sau khi thấy Yumina và Airi. Yumina nhìn Lilina với một vẻ mặt khá căng thẳng, trong khi Airi thì đang nhìn Lilina với vẻ mặt vô cảm thường ngày kèm một chút sắc thái thù địch. Cả hai đều đang lườm Airi, gây áp lực cho cô.

Ngoài Yumina và Airi ra thì còn những cô gái khác xung quanh Katsuya. Nhưng Airi và Yumina đã ở cùng với Katsuya từ rất lâu. Hạng Thợ săn của hai người họ cao thứ hai trong đội, chỉ sau Katsuya. Áp lực của họ là đủ để khiến Lilina im lặng, và còn làm cô ấy thấy sợ hãi.

Không nhầm lẫn vào đâu được, hai người họ đang rất giận. Nếu Lilina mở miệng, đảm bảo hai người họ sẽ nổi giận thêm. Vì thế Lilina chỉ im lặng mà không ngụy biện gì cả.

Katsuya về cơ bản là một người tốt, nếu một ai đó yếu đuối đang sợ hãi mà tiến lại phía cậu, không quan tâm đến lý do là gì, cậu sẽ vươn tay ra giúp đỡ. Và điều đó còn hơn thế nữa khi người đó là người trong đội của cậu và còn là một cô gái xinh đẹp.

Katsuya cũng cảm thấy hơi sợ trước vẻ tức giận của Yumina và Airi, mặc dù vậy cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười và giúp Lilina bình tĩnh.

“Ừm, Lilina, bình tĩnh lại đi nhé… Cậu có ổn không? Ừm, tiếp tục với báo cáo đi. Vì cậu đã quay trở lại sớm hơn kế hoạch ban đầu, có nghĩa là cậu có điều gì đó muốn báo cáo nhanh đúng không?”

Lilina bình tĩnh lại sau khi thấy nụ cười của Katsuya. Nhưng vẫn không hoàn toàn bĩnh tĩnh hẳn, cô cố gắng nói lưu loát trong vẻ bối rối.

“...Ư-ừm, uhh, chúng tớ gặp bọn họ khi trên đường chuẩn bị quay lại, và, uh…”

Airi chen vào.

“Cái đó nói sau, đầu tiên hãy nói cho chúng tôi biết tại sao cô lại quay về sớm hơn kế hoạch.”

“Ư-ừm, uhh, không có gì lớn, nhưng…”

Lilina đang do dự, và chỉ khiến Airi thêm giận hơn.

“Nói ra đi…”

“T-thang máy di chuyển…”

“Vậy thôi sao?”

“Uhhh, chúng ta đã thỏa thuận trước là sẽ lên tầng hai cho đến khi kiểm soát được tầng một, đúng chứ? Vì thang máy bắt đầu di chuyển, có thể họ đã dùng thang máy để lên tầng trên trong khi chưa kiểm soát xong tầng một. Tớ chỉ nghĩ rằng Katsuya cần phải biết điều này sớm nhất có thể, vậy nên bọn họ mới không cướp…”

Lilina đã thêm một vài dự đoán của mình vào báo cáo.

Sau khi Kurosawa quay trở lại và nhận báo cáo từ người của mình, hắn chau mày và hỏi cấp dưới xem liệu có nhầm lẫn không.

“Cậu chắc chứ?”

“Vâng, thang máy đã di chuyển.”

“Vậy, không ai đi lên tầng trên mà không có sự cho phép của tôi và thang máy tự động di chuyển, có đúng không?”

Mặt Kurosawa căng lại, hắn suy nghĩ.

(Người của bên kia đi lên trên bằng thang máy sao? Không, có thể là đội đã vào tòa nhà này trước chúng ta… Chờ đã, nhưng thang máy đáng lẽ không dùng được chứ không phải sao? Vậy tại sao thang máy lại tự nhiên di chuyển chứ? Có gì đó đã thay đổi trong tòa nhà này rồi sao…? Mình có cảm giác xấu về điều này.)

Kurosawa nhìn cấp dưới với vẻ mặt nghiêm túc và nói.

“Thông báo với tất cả mọi người trong tòa nhà quay về nhanh nhất có thể, tất cả mọi người hiểu chứ? Cứ để thiết bị thu thông tin di động ở lại. Bảo mọi người quay trở lại đây ngay. Ngoài ra, bảo luôn những Thợ săn đang vận chuyển xác quái vật ở bên ngoài dừng công việc lại và tập trung về đây. Thêm nữa, hãy chuẩn bị vũ khí. Dùng hết tường di động để lập nên tường chắn, lấy khoảng cách từ cửa vào để chúng ta có thể an toàn tập trung hỏa lực vào cửa, lập nên rào chắn ở cửa vào luôn.”

Cấp dưới của Kurosawa ngạc nhiên khi nhận mệnh lệnh như thế. Nghe như Kurosawa đã từ bỏ việc kiểm soát tòa nhà. Một trong số những cấp dưới của hắn tỏ ra hoang mang và nói.

“Ơ, anh chắc chứ? Chúng ta gần kiểm soát xong tầng một rồi mà? Chúng ta cứ thế mà từ bỏ sao?”

“Không sao. Còn một đội khác đang hoạt động cùng với chúng ta ở chỗ này và họ không phối hợp với chúng ta. Vậy nên dù có kiểm soát được tầng một, tôi vẫn nghĩ là sẽ không an toàn. Hơn nữa, tôi cũng không thể tin tưởng cái lũ nhóc lại có thể kiểm soát được khu vực mà chúng chịu trách nhiệm. Và nếu không có quái vật xuất hiện ở bên trong tòa nhà, chúng ta chỉ cần bắt đầu lại việc kiểm soát tòa nhà thôi.”

“Nhưng như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để kiểm soát tòa nhà, việc thang máy tự di chuyển nguy hiểm đến như vậy sao?”

Số lượng khu vực đã kiểm soát thành công sẽ ảnh hưởng đến phần thưởng mà Kurosawa và người của hắn nhận được. Kurosawa thêm một chút áp lực vào lời nói khi hắn trả lời lại người cấp dưới không muốn rút lui khỏi tòa nhà.

“Là trực giác của tôi. Việc này là để cho an toàn thôi. Cậu quyết định làm việc theo mệnh lệnh của tôi nên mới tham gia vào đội này, vì thế đừng có lải nhải và làm việc đi. Tôi biết đó là một quyết định hèn nhát, nhưng cậu đã chấp nhận tham gia vào đội này vì biết tôi là một người cẩn thận. Nếu cậu muốn tra hỏi quyết định của tôi, việc đó để sau đi.”

Kurosawa là một Thợ săn tài giỏi với kỹ năng chỉ huy rất tốt, nhưng nếu xét qua góc nhìn vừa rồi, thỉnh thoảng hắn lại đưa ra một vài quyết định hèn nhát. Có rất nhiều trường hợp hắn đã quá tập trung vào những dự đoán tiêu cực trong cuộc thám hiểm tàn tích và đưa ra mệnh lệnh bảo người của hắn rút lui dù họ sẽ thu được rất nhiều di vật giá trị nếu tiến lên thêm một chút nữa.

Nhưng nhờ thế mà đội của Kurosawa có tỷ lệ sống sót cao. Hắn rất khác so với hầu hết những Thợ săn ở quận phía đông, đa phần họ đều chấp nhận rủi ro để có thể quay về với nhiều di vật hơn, nhưng hắn thì lại muốn duy trì lợi nhuận lâu dài.

Trong cuộc chiến với quái vật tiền thưởng Maimai, không ai trong đội của Kurosawa thiệt mạng, kể cả bị thương nặng cũng không.

Giờ tàn tích Mihazono đã trở nên nguy hiểm và không khác mấy so với một tàn tích chưa khám phá, những Thợ săn khác biết rằng bản chất cẩn trọng của Kurosawa là một yếu tố quan trọng để đảm bảo cho họ có thể sống sót trở về khỏi tòa nhà Seranthal.

Người của Kurosawa nhìn hắn với một vẻ mặt nghiêm túc và nói.

“Đã rõ, chúng tôi sẽ thực hiện ngay.”

“Nhanh lên đi!”

Kurosawa hối thúc cấp dưới của mình với vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù quyết định của hắn có sai lầm, hắn cũng không hối hận. Nếu quyết định đó không sai lầm, hắn sẽ cứu được rất nhiều Thợ săn không phải đối mặt với sự kết thúc trong tòa nhà đó.

************

Đội của Elena đã an toàn xuống đến tầng một. Nhưng ngay khi họ vừa đặt chân xuống tầng một, những Thợ săn với trực giác tốt lập tức chau mày, mặt họ căng thẳng, bao gồm cả Akira.

Trước khi Akira có thể hỏi Alpha về cảm giác đó, cô ấy đột nhiên nói ra điều mà cậu không thể bỏ qua.

[Akira, xin lỗi nhưng tôi cần phải rời đi một chút.]

[Nữa sao?]

[Tôi rời đi là để giúp tình hình hiện tại của cậu khá hơn thôi.]

Alpha chỉ nói như thế rồi lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Akira. Akira cảm thấy đồ gia cường của mình đột nhiên nặng hơn.

Mặt Akira trở nên căng thẳng hơn nữa, nhưng cậu vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu cậu trải qua chuyện này, cậu nghĩ rằng cậu chỉ cần đi qua cửa vào để thoát khỏi tòa nhà là được.

Nhưng suy nghĩ đó cũng khiến Akira không để ý đến một điều. Không như trước đó, Alpha không nói là mọi chuyện sẽ ổn, hoặc là cô ấy sẽ quay lại ngay, hay xung quanh không có quái vật.

Elena giải thích tình hình hiện tại cho những thành viên trong đội.

“Có một tín hiệu lớn ở sảnh chính gần cửa vào. Nếu là trạm tiền tuyến từ đội viện trợ thì tốt biết mấy, nhưng cũng có thể không phải. Vì thế mọi người hãy cảnh giác.”

Tất cả Thợ săn đều gật đầu, họ cẩn thận di chuyển vào hành lang.

Khi họ tiến ngày càng gần đến sảnh ở cửa vào, họ phát hiện ra những Thợ săn chết với máu tươi xung quanh. Những cái xác vẫn còn mới và có vẻ họ bị giết bởi những phát súng.

Shikarabe kiểm tra trang bị của những Thợ săn chết đó và chau mày. Trên trang bị có dấu huy hiệu của Drankam.

“Trang bị của họ là từ Drankam. Có vẻ họ là Thợ săn trẻ của Drankam, đáng lẽ họ đang hoạt động theo đội… Họ không thể thu hồi xác có nghĩa là họ bị tấn công và không có đủ thời gian để làm việc đó.”

Elena nhìn mọi người và nói.

“Để cho an toàn, chúng ta sẽ xem tín hiệu ở sảnh là kẻ địch. Tôi sẽ thay đổi lộ trình dựa vào giả định đó. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận đấy.”

Họ tiếp tục di chuyển qua hành lang, chuẩn bị cho trận chiến. Họ lại tìm thấy một vài cái xác khác, nhưng lần này họ chỉ bỏ qua.

Akira vô thức nắm chặt lấy khẩu súng, cậu cố gắng kiểm soát nhịp thở để bình tĩnh lại.

Akira căng mặt và gọi Alpha.

[Alpha! Cô xong chưa?]

Alpha không trả lời.

Cùng lúc đó, trong một không gian trống trải trắng xóa, có 2 cô gái đang đứng đó. Đó là Seranthal, A.I quản lý của tòa nhà Seranthal và Alpha.

Alpha trông vô cùng bực bội và nói với Seranthal.

“Giải thích đi!”

Seranthal vô cảm, nhưng phần nào cũng thể hiện ra rằng cô cũng thấy bực tức.

“Tôi không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào mà chúng ta đã đồng ý trước đó. Tôi không cản đường cô khi cô thám hiểm tòa nhà và tôi cũng không ngăn cô thoát ra khỏi tòa nhà. Đúng như chúng ta đã thỏa thuận.”

“Vậy tại sao cô lại dùng thang máy?”

“Việc đó nằm ngoài sự kiểm soát của tôi. Tôi đúng là quản lý của tòa nhà này, nhưng vẫn có những kẻ khác cũng có quyền sử dụng trang thiết bị của tòa nhà này mà không cần thông qua tôi. Đặc biệt là những kẻ ở tầng 50 và ở trên nữa, chúng có quyền trực tiếp sử dụng thang máy. Drone an ninh cũng có quyền đó. Vì thế tôi cho rằng lũ B18 đã sử dụng thang máy.”

“Tôi đã tìm thấy lũ B18 trên tầng 30 mà.”

“Chúng chỉ đang thực hiện quyền tự vệ mà thôi. Tôi cũng gặp rắc rối khi lũ drone đó lảng vảng bên trong tòa nhà này mà không có sự cho phép của tôi. Tôi cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng tôi cũng không làm gì được cả. Tôi thật sự rất buồn khi chúng gây ra mớ hỗn độn bên trong tòa nhà này.”

Alpha và Seranthal tiếp tục nói chuyện với nhau, không ai chịu nhường bước.

Đội của Elena đã tiến đến quầy tiếp tân ở gần cửa vào, họ đã xác nhận tình hình thông qua những đống đất đá và sắt vụn cùng với những lỗ đạn ở trên tường.

Xung quanh sảnh cũng có nhiều xác chết, một trận chiến ác liệt đã xảy ra ở đây. Những cái xác vẫn còn đồ gia cường và đang nắm chặt khẩu súng.

Sảnh trước của tòa nhà Seranthal có trần nhà và cửa vào cao. Nó cao còn đến tầng ba của tòa nhà. Đội của Elena nhận ra rằng còn có những thứ khác xuất hiện ở đây nhưng khi bước vào tòa nhà này thì họ đã không thấy.

Reina chỉ có thể thốt ra những lời mà mọi người đều đang nghĩ đến.

“...Thứ quái quỷ gì thế kia?”

Ở sảnh trước có một con quái vật rất lớn. Nó lớn đến mức nhìn cũng biết là nó không đi vừa những hành lang của tòa nhà, nó thậm chí còn không vừa với cửa vào của tòa nhà nữa. Cơ thể nó bao bọc trong tấm giáp, nó không có chân, bánh xe, bánh răng xe tăng hay bất kỳ thứ gì có thể giúp nó di chuyển. Nó không còn cách di chuyển nào khác ngoài bay. Cho dù nó có thể di chuyển thì nó cũng không thể vào được tòa nhà này vì kích thước của nó.

Con quái vật này có vẻ đóng chốt ở đây là để bảo vệ tòa nhà này khỏi những kẻ xâm phạm.

Kanae mỉm cười thích thú và nói.

“Cái thứ này lớn đấy chứ. Sao cái thứ này vào được sảnh nhỉ?”

Kanae vừa dứt câu, thang máy ở trong sảnh mở ra và thêm một vài con B18 đi ra. Hầu hết những con quái đều đi ra sảnh, nhưng một vài con tiến lại gần con quái vật lớn đó và trèo lên trên nó.

Con B18 dừng lại ngay trên đầu của con quái vật lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, con B18 đột nhiên nổ tung cứ như nó vừa kích hoạt cơ chế tự hủy.

Sau đó một trong những tấm giáp của con quái vật lớn mở ra, nhiều cánh tay vươn ra và thu thập đống sắt vụn của con B18 và đưa vào trong cơ thể. Con quái vật B18 bị hỏng đó trở thành một với con quái vật lớn-thành một tấm giáp mới, một khẩu súng máy mới-khiến cho cơ thể của con quái vật lớn đó ngày càng to thêm.

Elena gật gù, mặt cô căng thẳng.

“Ra là vậy. Nó ở yên đây là vì có tài nguyên dùng được ở đây. Nó là loại quái vật có thể tự sửa chữa…”

Sara cười gượng.

“Thế, có nghĩa là con rắn lên tầng 30 ở trên đó là để tiêu thụ sắt vụn à… Tớ hiểu rồi, đúng là có rất nhiều nguyên liệu dùng được trong tòa nhà này.”

Thêm nhiều quái vật B18 xuất hiện từ hành lang khác và hướng ra ngoài tòa nhà, nhưng một trong những con quái vật đó bị bắn tỉa và phát nổ.

Một viên đạn khác cũng bắn trúng con quái vật lớn, khi đó thì chỉ có một ánh sáng chói mắt phát ra.

Akira chau mày.

“...Ánh sáng đó, giáp trường lực à…?”

Điều đó khiến cậu nhớ lại bộ giáp hạng nặng mà cậu đã từng đối đầu ở trong tàn tích Kuzusuhara.

Shiori đang quan sát con quái vật lớn đó với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nhìn qua ánh sáng đó, có vẻ giáp trường lực của nó rất mạnh. Nếu mà phát bắn tỉa vừa nãy có thể gây thiệt hại cho cơ thể của nó được thì tốt quá…”

Họ đứng yên và nín thở chờ đợi, rồi một phần tấm giáp của con quái vật lớn bung ra, bên dưới đó lại là một tấm giáp mới. Tấm giáp mới đó ló ra ngoài để thay thế cho tấm giáp đã mất.

Tất cả mọi người đều suy nghĩ đến cùng một điều mà không nói ra câu gì.

Mặt Shikarabe nhăn lại.

“Carol, cô hiểu biết về tòa nhà này phải không? Cô có biết lối đi bí mật nào mà chúng ta có thể dùng để thoát ra khỏi tòa nhà này không? Trong tình huống này, tôi sẵn sàng trả mọi mức giá mà cô đề ra.”

Carol lắc đầu.

“Thật không may, cửa vào sảnh trước là lối ra duy nhất của chúng ta.”

“Thật luôn?”

“Ừ, thật. Cho dù anh có trả tôi 10,000,000,000 Aurum thì tôi cũng không thể đưa ra thông tin mà anh muốn.”

Akira cũng đang mong đợi sẽ có một lối thoát khác, rồi lại tỏ ra thất vọng khi nghe như thế. Cậu không nghĩ con quái vật lớn đó sẽ để họ đi qua một cách bình yên. Nếu họ muốn ra khỏi nơi này, họ không còn lựa chọn nào ngoài phải tiêu diệt con quái vật đó. Xét qua việc nó có thể dễ dàng hứng trọn một phát bắn tỉa, có vẻ rất khó để tiêu diệt con quái vật này.

(Chúng ta đã xuống đến tầng một rồi, chúng ta có thể đục một lỗ trên tường và thoát ra ngoài thông qua cái lỗ mà…? Không, như vậy không được. Carol cũng đã nói rằng cửa vào ở sảnh là lựa chọn hợp lý nhất. Giá như có Alpha ở đây, mình có thể hỏi cô ấy tại sao lại không được…)

Không may thay, Alpha vẫn chưa quay lại. Cứ thế này thì Akira sẽ phải chiến đấu mà không có hỗ trợ của Alpha.

Akira thêm căng thẳng và cố gắng gọi Alpha.

[Alpha?! Cô vẫn chưa xong sao!?]

Như lần trước, vẫn không có trả lời.

Bình luận (0)Facebook