Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 163: Lời hứa không thành

Độ dài 5,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-15 00:10:00

Một người lính đang canh giữa Alna trong nhà chứa đột nhiên chau mày nói.

“Toralt bị giết rồi.”

Những người lính ở xung quanh lập tức phản ứng.

“Anh ta chết rồi sao!? Là Toralt đấy không giỡn đâu!? Anh chắc chứ?”

“Anh chắc là không mất tín hiệu vì khói gây nhiễu hay gì đó chứ?”

Người lính nói Toralt đã chết lắc đầu.

“Tín hiệu sinh mạng của anh ta đã biến mất rồi. Từ mẩu tín hiệu cuối cùng mà tôi nhận được, dù chỉ là tôi dự đoán thôi, có thể đầu anh ta đã bị nghiền nát rồi. Tín hiệu sinh mạng được đồ gia cường kiểm tra đã gửi tín hiệu đó. Có khi anh ta ăn trực tiếp đầu đạn hay gì đó.”

“Tấn công bất ngờ sao…? Không, anh ta khó mất cảnh giác lắm. Hầu như không thể đột kích anh ta được đâu. Cho dù anh ta rơi vào tình huống khó khăn thì anh ta sẽ bỏ chạy hay gọi trợ giúp ngay.”

“Ừ, đó chính là lý do mà chúng ta mới để anh ta đi một mình đấy. Nhưng ai mà ngờ anh ta lại chết trước khi có thể gọi trợ giúp…”

Mặt họ tái nhợt. Dù họ không chắc có phải do Akira giết Toralt hay không, nhưng hầu hết ai cũng suy nghĩ như vậy. Người lính chịu trách nhiệm chỉ huy lên tiếng nói.

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác! Tôi sẽ nhờ ông chủ trợ giúp!! Mọi người thấy ổn chứ?!”

Không ai lên tiếng từ chối.

Ở phía bên kia biệt thự, người đang chịu trách nhiệm giám sát Katsuya gọi cho Rogelt.

“Vâng, thưa ông, là em đây ạ… Vâng, thằng nhóc này rất hữu dụng. Những tên tôm tép không phải là đối thủ của nó… Sao, em cần đưa nó đến nhà chứa ạ…? Không sao? Cách khác…? À, vâng. Đã rõ!”

Người lính ngắt cuộc gọi với Rogelt và lớn tiếng quát Katsuya.

“Này!! Đừng có đứng đó nữa! Nhanh chân đi đến địa điểm tiếp theo đi!”

“...Có chuyện gì ở nhà chứa sao?”

Katsuya cố gắng thu thập thêm thông tin, nhưng người lính lớn tiếng quát.

“Không phải chuyện của mày!! Mày cứ làm theo lời tao!”

“...Được thôi.”

Katsuya trả lời một cách khó chịu với hắn ta và làm theo mệnh lệnh.

Trận chiến bên trong biệt thự vẫn đang diễn ra. Khắp nơi bên trong biệt thự toàn là xác chết, sự khác biệt về kỹ năng, trang bị, may mắn giữa bọn họ trong cuộc chiến đã dẫn đến những kết cục khác nhau. Những kẻ với trang bị thiếu thốn, kỹ năng kém cỏi hay thậm chí chỉ là do kém may mắn sẽ bị biến thành một cái xác lạnh lẽo nằm đìu hiu trong biệt thự.

Những kẻ vẫn còn sống sót trong biệt thự chính là những kẻ đã sống sót qua sự chọn lọc tự nhiên. Chính vì thế mà Katsuya đã phải khó khăn khi đối đầu với những kẻ đó.

Người lính chịu trách nhiệm giám sát Katsuya lớn tiếng với Katsuya.

“Cố gắng lên tao xem nào!! Nếu mày không cố gắng thì bọn tao giữ con bé đó làm con tin cũng không có ích gì đâu?!”

Katsuya tỏ ra không cam tâm và cố gắng hơn, nhưng cậu càng tiến về trước thì cậu càng ở trong vị trí nguy hiểm. Nhưng nhờ thế mà cậu đã tiêu diệt kẻ địch nhanh hơn. Thấy thế, tên lính an tâm và nói.

“Mày phải làm như thế ngay từ đầu đi chứ! Thằng nhãi chết tiệt!!”

Katsuya tỏ ra không cam tâm trong khi lắng nghe tên lính quát vào mặt. Nhưng dù vậy cậu vẫn cố gắng hết sức để chiến đấu.

Một kẻ địch bất ngờ liên lạc với ai đó và một đầu đạn bay thẳng vào người Katsuya. Katsuya né thành công, đầu đạn bay trượt qua cậu và trúng vào bên cạnh tên lính giám sát.

Dù chỉ khiến hắn ta bị thương nhẹ nhưng đủ làm cho hắn ta sợ hãi. Hắn ta sợ hãi và hoảng loạn ra lệnh cho Katsuya.

“N-này!! Quay về đây!! Chúng ta tạm thời rút lui!!”

Tên lính bảo Katsuya quay lại làm khiên cho hắn. Thấy Katsuya vội vã quay về phía mình, lúc này hắn chỉ nghĩ rằng bản thân sẽ an toàn vì đã có một người mạnh mẽ ở bên cạnh và mất cảnh giác hơn với Katsuya.

Katsuya bất ngờ ngắm khẩu súng vào đầu hắn. Hắn ngơ ngác, nhưng viên đạn đã bay thẳng vào mặt hắn và biến mặt hắn ta thành một đống thịt không thể nhận dạng.

Katsuya bắn thêm một vài viên đạn để áp chế kẻ thù khiến cậu phải gặp khó khăn khi đối mặt và nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

(Máy thu thập thông tin của mình bị gián đoạn sau khi đầu đạn đó phát nổ, chắc bên trong đầu đạn có một loại khói gây nhiễu gì đó! Như vậy thì tín hiệu sẽ không thể truyền đến nơi này! Mình có thể tận dụng cơ hội này để khiến bọn họ nghĩ tên giám sát đã bị kẻ địch giết!! Không thì ít nhất cũng câu được chút thời gian cho đến khi bọn họ nhận ra!)

Sau khi rời khỏi nơi đó, Katsuya chạy hết sức về phía nhà chứa.

(Thông qua cuộc đối thoại vừa rồi, dù chỉ là dự đoán thôi nhưng có vẻ Alna đang ở chỗ nhà chứa! Hình như cô ấy bị tấn công! Nếu mình không đi cứu cô ấy thì sẽ trễ mất!!)

Katsuya chỉ tuân theo lệnh từ tên giám sát của Rogelt vì như thế cậu sẽ tìm ra sơ hở để có thể cứu Alna. Và cậu tin đây chính là cơ hội đó.

Katsuya đã biết vị trí của nhà chứa ở đâu. Trước đó khi cậu dò hỏi những người lính thông tin về bộ giáp hạng nặng màu đen của Rogelt, họ đã vui vẻ nói hết mọi thông tin về bộ giáp hạng nặng bao gồm cả nhà chứa của bộ giáp. Ban đầu cậu hỏi để tìm ra điểm yếu của bộ giáp, nhưng thành ra lại còn công dụng khác đối với cậu.

(Chờ một chút nhé! Tôi chắc chắn sẽ cứu cậu!!)

Katsuya dùng hết sức mạnh của đồ gia cường để chạy nhanh hết sức có thể. Khi nghĩ đến việc ai đang tấn công Alna, cậu lo lắng không tả nổi.

************

Akira cũng đang chạy về phía nhà chứa, nhưng lần này cậu chạy đến từ phía bên ngoài biệt thự. Cậu chau mày vì kiệt sức. Alpha đang lơ lửng ở bên cạnh nhận thấy điều đó nên hỏi han.

[Akira, nhà chứa ở ngay phía trước thôi, nhưng mà cậu ổn chứ?]

[Hai cánh tay tôi cảm giác kỳ lạ lắm, ngoài ra tôi cũng cảm thấy hơi đau đầu.]

[Không nói đến hai cánh tay, cơn đau đầu có thể là do cậu đã dùng quá sức khả năng nén thời gian. Cố gắng đừng để bị ngất nhé?]

Akira cười gượng.

[Tôi biết rồi. Nếu tôi ngất thì cô sẽ không thể hỗ trợ đúng chứ? Nhưng hai cánh tay của tôi ổn không? Tôi tưởng sẽ không cảm thấy đau nhờ vào thành phần giảm đau và thuốc sẽ điều trị cho những vết thương chứ, hay vì thế tôi mới cảm thấy cảm giác kỳ lạ này?]

Alpha mỉm cười.

[Về hai cánh tay của cậu, ừm, dù có bị xé nát thì tôi vẫn có thể cử động giúp cậu bằng đồ gia cường, cậu không phải lo đâu. Bởi vậy tôi mới nói là không quan trọng đó.]

[Í, nghe không ổn tí nào. Chúng ta có thể, nghỉ ngơi chút được không?]

Akira chỉ nói đùa, nhưng Alpha chỉ mỉm cười và nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì. Cậu cười gượng nói.

[Tôi biết rồi mà, ý cô là nếu tôi cứ phàn nàn như vậy thì nên rút khỏi nơi này đúng không? Nhưng với mọi chuyện mà tôi vừa đối mặt, cộng thêm việc cô đã có thể điều khiển đồ gia cường của tôi, vậy nên rời đi sẽ khiến mọi chuyện trở nên tốn công vô ích. Hãy giúp tôi, tôi sẽ cố hết sức kết thúc việc này sớm nhất có thể và quay thẳng về nhà.]

[Thế thì nhanh chân lên. Cơ thể cậu sẽ gặp áp lực thêm một chút nữa đấy, cố gắng chịu đựng nhé?]

[Được.]

Alpha điều khiển đồ gia cường của Akira để ép cậu chạy nhanh hơn. Akira cảm thấy hai cánh tay hơi đau. Với áp lực hiện tại, hai cánh tay của cậu ấy rơi vào vòng tuần hoàn hồi phục xong rồi lại bị chấn thương trong khi đang chạy qua nơi hoang dã.

Cô không bảo Akira dừng lại hay nghỉ ngơi, điều này là để khiến cậu ấy có động lực muốn rút lui thay vì đi giết Alna.

Dù động cơ của cả hai đều khác nhau, nhưng Akira và Alpha đều có chung một mục tiêu, đó là giết Alna nhanh nhất có thể.

************

Những người lính bên trong nhà chứa phát hiện ra Akira nhờ vào máy thu thập thông tin.

“Này, thằng nhóc đến rồi! Tín hiệu này chắc chắn là của nó!”

“Vào vị trí ngay! Không phải lo lắng về đạn dược! Chúng ta cần phải phòng thủ cho đến khi ông chủ đến đây!”

Những người lính bắt đầu dựng lên tường chắn di động. Bọn họ trú mình giữa những bức tường chắn di động và tường của nhà chứa để đề phòng tấn công của kẻ địch. Người lính với đồ gia cường cỡ lớn đứng canh gác ở bên ngoài bức tường, trong khi những người còn lại ẩn nấp sau tường chắn, tất cả đều đã thủ súng về hướng tín hiệu đang phát ra.

Họ chỉ có sơ qua vị trí của Akira. Máy thu thập thông tin cỡ nhỏ của bọn họ có tầm quét nhỏ, chưa kể đến họ còn đặt rải rác ra xung quanh để tránh bị phục kích.

“Bao lâu nữa thì ông chủ đến?”

“Ông chủ nói rằng sẽ đến sau khi xử lý xong đám xe tăng và giáp hạng nặng!”

“Tại sao bọn Haurias lại có mặt ở đây chứ!? Bọn chúng luôn có nhiều tiền như vậy à?”

“Sao tôi biết được!”

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi một vụ nổ, tạo ra một cái lỗ lớn trên tường của nhà chứa. Nguyên nhân là do rất nhiều lựu đạn đến từ phía bên ngoài.

Tất cả những người lính lập tức quay về hướng phát ra vụ nổ. Tên lính với đồ gia cường cỡ lớn không hề chậm trễ một giây nào, hắn lập tức xả đạn bằng khẩu minigun về hướng đó. Những người lính khác đang ẩn nấp đằng sau tường chắn cố gắng bắn hạ những quả lựu đạn đang bay đến. Những vụ nổ và tiếng súng vang khắp nhà chứa. Cuộc đấu súng điên cuồng này diễn ra trong 10 giây. Những viên đạn và vụ nổ chỉ với mục đích làm to thêm cái lỗ trên bức tường.

Khi tình hình lắng xuống, những người lính bắt đầu căng thẳng kiểm tra vị trí của kẻ địch. Nhưng họ không nhìn thấy cái xác nào ở ngay cái lỗ hay gần vị trí cái lỗ.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng súng lớn vang khắp nhà chứa. Người lính với đồ gia cường cỡ lớn phát hiện ra súng của mình đã bị phá hỏng, hắn giật mình và mất cảnh giác trong tích tắc.

Akira không bỏ qua cơ hội đó, cậu tận dụng sơ hở nhỏ nhoi đó để nhảy qua cái lỗ. Cậu dùng súng công phá CWH trong tay phải để bắn tỉa tên lính với đồ gia cường cỡ lớn và dùng khẩu minigun DVTS trong tay trái để đàn áp những người lính ở phía sau tường chắn. Đồ gia cường của cậu dễ dàng áp chế được độ giật từ hai khẩu súng. Cậu tiếp tục bắn xuyên qua những kẽ hở từ những trang bị trong nhà chứa.

Tên lính với đồ gia cường cỡ lớn vứt đi khẩu súng đã hỏng và lớn tiếng giận dữ.

“Mẹ kiếp!! Đưa tôi khẩu súng khác!”

Khi được một người lính ở sau tường chắn đưa cho một khẩu súng lớn khác, hắn lập tức xả đạn. Dù xả đạn như vậy sẽ khiến cho trang bị bên trong nhà chứa bị phá hỏng nhưng hắn không hề quan tâm.

Akira tiếp tục di chuyển xung quanh trong khi bắn những tên lính sau tường chắn. Cậu dùng súng minigun DVTS để xả đạn, không thì dùng súng phóng lựu A4WM để rải mưa lựu vào bọn họ. Nhưng dù vậy bức tường chắn di động vẫn trụ vững, Akira căng mặt.

[Cái tường đó mạnh thật đấy! Tôi đã bắn rất nhiều đạn vào bức tường rồi?!]

Alpha chau mày và đáp lại.

[Nơi này là nhà chứa dành cho giáp hạng nặng, vậy nên bọn họ có thể đang dùng tường chắn di động loại được thiết kế để chịu đựng tấn công từ giáp hạng nặng.]

Akira nhớ lại hỏa lực của vũ khí cận chiến và những khẩu súng của bộ giáp đen. Nếu những bức tường chắn di động này được thiết kế để chống chịu mức độ hỏa lực đó thì cũng không ngạc nhiên khi chúng lại bền đến như vậy. Biết như thế cũng không giúp tình hình trở nên khá hơn, cậu vẫn tỏ ra căng thẳng.

[Cho dù là vậy nhưng tôi vẫn gây ra được thiệt hại cho tường chắn phải không?]

[Đúng thế, tường chắn không còn chống chịu được nhiều nữa. Cứ tiếp tục bắn đi.]

[Đã rõ!]

Đúng như Alpha nói, không lâu sau bức tường chắn đã đến giới hạn. Ngay lúc giáp trường lực biến mất, bức tường liền biến thành một tấm thép bình thường không còn khả năng phòng thủ trước những viên đạn. Dù hầu hết đạn của Akira chỉ khiến giáp của tên lính với đồ gia cường cỡ lớn bị yếu đi, khiến hắn ẩn nấp sau tường chắn, nhưng súng công phá CWH của Akira không gặp khó khăn khi bắn xuyên qua tường chắn. Cuối cùng, tên lính với đồ gia cường cỡ lớn cũng không chịu đựng nổi nữa, một viên đạn xuyên qua giáp của hắn và trúng thẳng vào người. Dù đã được đồ gia cường tiêm 3 phát thuốc và chất kích thích, nhưng hắn vẫn không sống nổi.

Những người lính khác thấy mình đã mất đi một đồng đội liền điên cuồng bắn trả Akira, nhưng vẫn không thể ngăn Akira lại vì cậu đã có được hỗ trợ của Alpha. Tường chắn di động đã đạt đến giới hạn dễ dàng bị thổi tung thành từng mảnh bởi những quả lựu đạn. Vụ nổ thổi bay một vài tên lính đang ẩn nấp ở phía sau tường chắn và khiến họ bất tỉnh, nhưng họ lập tức ăn mưa đạn, nằm trong chính vũng máu của mình và chết.

Những người còn sống bắt đầu suy nghĩ đến việc bỏ chạy, họ nắm lấy Alna và đặt cược vào cơ hội nhỏ nhoi rằng có thể bỏ chạy khỏi cho dù đang bị Akira ngắm bắn từ phía bên kia tường chắn đã bị phá hủy.

Không may, bọn họ đã thua cược. Nhưng nguyên nhân đến ngay cả Akira cũng không ngờ tới.

Khi Akira nhảy ra từ phía sau tường chắn và đuổi theo đám lính, cậu không thể không chau mày khi thấy cảnh tượng trước mắt. Những người lính đang bỏ chạy đã nằm chết trên mặt đất. Hơn nữa, cách đó không xa những cái xác chết của bọn họ là Katsuya đang ôm lấy Alna.

Katsuya đã đến nhà chứa sau Akira một chút. Cậu phát hiện ra Akira đang chiến đấu với những người lính của Nhà Ezont bên trong nhà chứa, thế nên cậu quyết định vòng ra sau để lẻn vào nhà chứa. Sau đó, cậu ẩn nấp chờ đợi thời cơ thích hợp để nhảy ra.

Adrenaline tăng cao do trận chiến vừa rồi và sự kiện bất ngờ này đã khiến cả hai không phản ứng kịp với nhau. Akira và Katsuya đứng đó, nhìn nhau. Ánh mắt của cả hai đều không hề thân thiện. Không như Katsuya đang nhìn Akira với ánh mắt thù địch, biểu hiện của Akira lại tỏ ra tức giận là chủ yếu.

Akira thở dài.

“Lại là cậu à? Sở thích của cậu là hay thích nhảy vào cản đường tôi sao… Haah, tôi đành phải nói thế này với cậu thêm một lần nữa vậy.”

Ánh mắt Akira sắc lẹm lườm Katsuya.

“Giao cô ta ra đây.”

“Tôi từ chối!!”

Katsuya từ chối không hề tỏ ra sợ hãi và ôm chặt lấy Alna.

Thấy như vậy, vẻ mặt Akira từ tức giận đổi sang thành khó hiểu như cậu không thể hiểu nổi người ở trước mặt mình.

“...Tôi thật sự không hiểu. Tại sao cậu lại cố gắng bảo vệ cô ta đến như vậy? Trước đó cậu làm như thế thì tôi còn có thể hiểu. Vào lúc đó, tôi không dùng đồ gia cường và không mang theo vũ khí mạnh. Cũng dễ hiểu khi cậu nhẹ nhàng đe dọa bảo tôi biến đi. Lúc đó tôi nghĩ cậu cũng chỉ đánh giá tôi được có như thế. Nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa đâu, đúng chứ?”

Akira nhẹ nhàng di chuyển hai khẩu súng như để cho Katsuya thấy.

“Kể từ lúc đó, tôi đã kiếm đủ tiền để mua vũ khí và đồ gia cường mới. Những thứ này mất của tôi lận 400 triệu Aurum. Tôi không biết trang bị của cậu đáng giá bao nhiêu, cũng có thể tốt hơn trang bị của tôi, nhưng ít ra khoảng cách khác biệt về trang bị của chúng ta đã ít đi nhiều rồi đấy. Chưa kể đến, cậu đang còn phải bảo vệ một người và đồng đội của cậu thì không có ở đây. Hay cậu nghĩ vẫn có thể thắng được tôi dù tình hình như thế này?”

Katsuya hơi cảnh giác nhưng không đáp lại, Akira nhìn Katsuya với vẻ mặt bối rối.

“Cứ cho là cậu có thể thắng tôi đi, cậu sẽ nhận được gì khi cứu cô ta dù phải lết xác đến cái căn cứ khổng lồ này chứ? Cô ta thực ra là một tiểu thư giàu có trong một đại gia đình nào đó và đã đề nghị một khoản tiền lớn để cậu cứu cô ta sao?”

Katsuya khinh bỉ nhìn Akira và lớn tiếng.

“Không phải vì tiền!! Một người như cậu thì làm sao có thể hiểu được!!”

“Vậy là cậu thực ra đã quen biết cô ta trước đây và mắc nợ gì với cô ta, sau đó cô ta gặp được cậu trên đường đi ở quận dưới không phải là trùng hợp, mà là do cậu bảo cô ta đến gặp cậu khi có rắc rối hả?”

“Lúc đó tôi lần đầu gặp cô ấy!! Dự đoán của cậu sai hết rồi!!”

Akira không nghĩ Katsuya đang nói dối. Chính vì thế mà cậu không thể hiểu nổi Katsuya, cậu làm vẻ mặt rắc rối và nói với giọng nghiêm túc.

“Vậy thì tại sao? Không phải vì tiền, không phải vì mắc nợ cô ta, cô ta không phải bạn của cậu. Tôi không thể hiểu tại sao cậu lại đi xa đến như vậy vì một người hoàn toàn xa lạ.”

Ánh mắt của Akira rất sắc lẹm, cứ như cậu đang muốn nhìn thấu điều gì đó mà cậu không thể hiểu.

Katsuya cảm thấy hơi áp lực dưới ánh mắt đó, nhưng khi cảm thấy Alna đang run rẩy, cậu quyết tâm và lớn tiếng với Akira như để dẹp tan sự sợ hãi.

“Đó là vì tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ cứu cô ấy! Tôi không cần lý do gì khác!!”

Akira tỏ ra hơi ngạc nhiên. Biểu hiện của cậu thay đổi như đã hoàn toàn hiểu được mọi chuyện, cậu vẫn thấy rất kinh ngạc.

“Cậu đúng là người tốt đấy.”

Một người tự hào thực hiện lời hứa của mình, không phải vì tiền hay món nợ nào đó. Đối với Akira, cậu có thể hiểu điều đó, thực ra cậu rất tôn trọng điều đó. Còn hơn thế nữa khi lại là một lời hứa tốt bụng muốn cứu người khác. Sự thù địch biến mất khỏi ánh mắt của Akira trong một vài giây.

Katsuya kinh ngạc trước những gì mà Akira vừa nói. Câu nói ngắn đó của Akira không gì khác ngoài một lời khen và cậu biết rõ điều đó. Quyết tâm của cậu hơi dao động vì điều đó.

Nhưng câu nói tiếp theo của Akira đã hoàn toàn đánh tan sự dao động của cậu.

“Nhưng đáng tiếc cho cậu, cậu không giữ được lời hứa đó đâu.”

Akira đến đây là để giết Alna. Sự tôn trọng là chưa đủ để cậu thay đổi ý định. Không hề có ác ý hay căm thù gì trong ánh mắt của cậu. Cậu nhìn Katsuya với vẻ thù địch chỉ là vì Katsuya đang cản trở cậu giết Alna thôi.

Hai người đứng đó, nắm bắt ý định của nhau. Một người đến để giết Alna, người còn lại đến để cứu Alna. Cả hai chỉ còn một bước nữa là sẽ đạt được mục đích của mình.

Chỉ do dự một chút là sẽ bỏ mạng. Nếu hành động bọn họ sẽ có thể giết được đối phương, nhưng chỉ một sai lầm nhỏ là đủ để bỏ mạng. Bởi vì thế mà cả hai chỉ đứng im vẫn chưa hành động, khiến căng thẳng giữa cả hai ngày càng tăng lên.

Nhưng bất ngờ thay, phía thứ ba xuất hiện.

Một bộ giáp hạng nặng màu đen phá vỡ cửa chớp và xông vào nhà chứa. Trực giác mách bảo Akira phải ra khỏi nơi này, nhưng vì sự căng thẳng từ lúc nãy khiến chân cậu không thể cử động ngay, cả Katsuya cũng vậy. Sơ hở nhỏ đó đủ để cho bộ giáp đen tiến lại gần cả hai.

Rogelt thấy Katsuya và Akira thông qua camera và lớn tiếng nói.

“Hai thằng khốn!! Ta biết mà, cả hai ngươi đang phối hợp với nhau!! Dám xem ta là trò hề sao, ta sẽ giết chết hai bọn ngươi!!”

Rogelt cho rằng Katsuya chỉ chấp nhận đề nghị để câu thời gian trong khi Akira đi cứu Alna rồi mới hội nhóm lại với nhau.

Vì sự hiểu lầm này, có giải thích thì cũng vô ích, Akira ít nhất cũng hiểu rõ điều đó. Katsuya cũng nghĩ như vậy, nhưng dòng suy nghĩ của cậu khác với Akira, vì thế cậu đưa ra một đề nghị với Akira dù bản thân không muốn.

“...Này, tôi và cậu phối hợp đi. Chúng ta tạm đình chiến để đối phó với bộ giáp hạng nặng và ra khỏi đây được không?”

Akira lập tức trả lời mà không do dự.

“Không.”

Katsuya ngơ ngác, cậu không ngờ Akira lại từ chối trong tình huống này.

“Cậu… Nghiêm túc đấy sao?”

“Tôi đến đây để giết cô ta. Tình huống như thế này chưa đủ để khiến tôi thay đổi sự ưu tiên và giúp cậu cứu cô ta. Nếu cậu thật sự muốn tôi trợ giúp bằng mọi giá, nhưng chỉ sau khi cô ta chết thôi.”

Akira trả lời bình thường. Nếu Katsuya chấp nhận lời mời này thì ngay từ đầu cậu đã không đến đây. Vì thế Katsuya vô tình quát lên.

“Cậu đùa với tôi sao?!”

Cuộc trao đổi vô nghĩa buộc phải cắt ngang khi bộ giáp đen vung tay lên. Máy cưa kêu vang lên khi lưỡi cưa của nó xoay vòng. Akira và Katsuya quay sang nhìn chiếc cưa máy đó, đúng lúc đó chiếc cưa máy vung xuống chỗ của hai người.

Mục tiêu đầu tiên của nó là Akira. Akira phối hợp với hành động từ đồ gia cường do Alpha điều khiển để né tránh lưỡi cưa và nhảy ra xa khỏi chỗ đó. Chỉ đúng trong tích tắc ngay sau khi cậu nhảy ra khỏi chỗ đó, lưỡi cưa đã vung xuống ngay chỗ mà Akira đang đứng trong một vài mili giây trước. Để lại trên mặt đất là một vết nứt lớn và đất đá bay tứ tung. Một vài phần đất đá còn bay trúng trang bị trong nhà chứa và tạo ra tiếng động lớn chứng tỏ lực vung mạnh như thế nào.

Nếu Akira trúng đòn đó, cậu chắc chắn sẽ bị biến thành thịt xay. Cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu căng mặt nén thời gian và né tránh những phần đất đá của mặt đất đang bay đến phía mình.

[Sao ông ta nhắm vào tôi chứ? Không phải ông ta nên ưu tiên thằng kia vì thằng kia đang còn phải bảo vệ con nhỏ đó sao?!]

Alpha đáp lại một cách bình tĩnh.

[Ông ta định giết hết mọi người, ông ta quyết định nhắm vào cậu trước chính là vì cậu không bị thứ gì cầm chân lại đấy.]

[Không phải sẽ tốt hơn khi nhắm vào người dễ giết hơn à?]

[Cách quyết định đó thì tùy vào mỗi người thôi. Cậu cũng không làm được gì cho dù có phàn nàn với tôi.]

Đối với Akira, việc người khác nhắm vào cậu trước là chuyện bình thường nếu có lựa chọn. Vậy nên cậu sẽ không quá ngạc nhiên nếu bị chọn trước, cậu chạy nhanh hết sức về cái lỗ trên bức tường của nhà chứa.

[Hãy chạy vào biệt thự trước. Tôi nghĩ bộ giáp đen đó sẽ không đuổi theo cậu vào trong biệt thự đâu.]

[Còn thằng kia thì sao?]

[Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ chạy vào biệt thự, đến lúc đó chúng ta sẽ đi giết cô bé.]

[Nếu nó không chạy vào biệt thự thì sao?]

[Nếu cậu ta quyết định hành động ở bên ngoài biệt thự, tôi đảm bảo bộ giáp đen đó sẽ đuổi kịp và giết hai người họ. Nếu chuyện đó xảy ra thì cậu sẽ được bớt việc thôi.]

Akira nhảy qua cái lỗ và thoát khỏi nhà chứa. Lập tức ngay sau đó, bộ giáp đen cũng xông qua cái lỗ đuổi theo sau cậu. Akira không cần phải nhìn lại phía sau để xác nhận tình hình, cậu tiếp tục chạy về phía biệt thự. Cậu nhảy lên và phá vỡ một cái cửa kính đã bị nứt từ chiến trường.

Akira nhận thấy bản thân đã đi vào sảnh lớn. Cậu chạy sâu vào bên trong biệt thự, lúc đó cậu thấy Katsuya và Alna cũng nhảy vào sảnh từ phía bên kia. Akira nhìn thấy thì lập tức bắn hai người bọn họ theo phản xạ.

Nhưng tâm ngắm của cậu đã bị Alpha làm chệch. Bởi vì thế mà phát bắn của cậu trúng vào tường ngay bên cạnh Alna.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một lưỡi kiếm khổng lồ đâm trượt ngay trước mặt Akira. Bộ giáp đen đã đâm vào tòa biệt thự từ phía bên ngoài bằng thanh kiếm khổng lồ. Đòn tấn công không hề đâm xuyên bức tường mà nó phá vỡ cả bức tường. Akira không thể không chau mày.

[Nếu cậu muốn giết cô bé móc túi đó thì hãy làm một khi chúng ta đã vào sâu bên trong biệt thự.]

[Hiểu rồi!!]

Alpha điều khiển đồ gia cường của Akira để giúp cậu ấy vững chân và Akira lập tức lao vào sâu bên trong biệt thự, chạy ra khỏi tầm kiếm của bộ giáp đen. Đằng sau, bộ giáp đen đang đổi vũ khí từ thanh kiếm sang khẩu súng lớn.

Akira vừa chạy vừa đưa tay để bắn lựu từ khẩu phóng lựu A4WM ra phía sau mà không hề quay đầu lại nhìn. Đương nhiên những quả lựu đạn không có đủ uy lực để phá hủy bộ giáp đen. Nhưng vụ nổ là đủ để khiến cho bộ giáp ngắm bắn không chuẩn.

Bộ giáp đen bắn một phát đạn cực kỳ uy lực bằng khẩu súng khổng lồ. Viên đạn bay vượt qua Akira và trúng vào bức tường ở trước mặt, biến bức tường thành một đống đổ nát. Akira tận dụng cái lỗ được tạo ra từ phát bắn đó và biến mất vào trong biệt thự. Cậu chau mày khi chứng kiến sức mạnh của phát đạn đó.

[Cái quái gì thế? Cái thứ đó ai lại đi dùng với người bình thường cơ chứ?!]

[Đó là đầu đạn được dùng để đối phó với quái vật khổng lồ và giáp hạng nặng. Vậy nên đầu đạn đó đúng là không nên dùng với người bình thường. Nếu cậu có thời gian để ngạc nhiên thì tốt hơn là nhanh chân lên đi. Nếu cậu trúng đạn thì không có loại thuốc nào có thể cứu được cậu đâu biết chưa?]

Akira chạy hết sức vào bên trong biệt thự để tránh khỏi đường đạn của kẻ địch.

Rogelt vô cùng cay cú ở bên trong bộ giáp hạng nặng của mình. Dù đã dùng đến bộ giáp hạng nặng đáng tự hào của mình nhưng ông vẫn để cho Katsuya và Akira trốn thoát. Điều đó khiến ông rất bực bội. Ông mở đường liên lạc cho tất cả lính của mình và lớn tiếng ra lệnh cho bọn họ.

“Ta sẽ gửi vị trí của hai thằng chuột nhắt đó!! Tìm và giết chúng nó cho ta!! Nếu phát hiện ra vị trí của bọn nó lập tức thông báo cho ta!! Ta sẽ tỉa chết bọn nó từ bên ngoài biệt thự! Nếu không đấu lại bọn nó thì cứ lùa bọn nó ra ngoài biệt thự và ta sẽ tự tay xử lý hai thằng nó!! Đã hiểu chưa?!”

Bộ giáp đen ầm ĩ rời đi. Nó tuần tra xung quanh biệt thự trong khi dùng máy thu thập thông tin để quét phía trong biệt thự. Khi tìm được một vài tên lính Haurias ở bên trong, ông càng thêm giận giữ và chém sập tường của biệt thự. Bộ giáp hạng nặng mạnh mẽ biến nội thất cùng với những tên lính Haurias đang dùng đồ gia cường chất lượng thành đống thịt xay ngay lập tức.

Bình luận (0)Facebook