Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136: Công việc của Sheryl

Độ dài 5,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-05 00:15:52

Akira đang đứng trong một không gian trắng xóa. Cậu đều có một cảm giác quen thuộc mỗi lần cậu có một giấc mơ như thế này, nhưng cậu sẽ luôn quên mất cảm giác này cùng với tất cả những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ khi thức giấc.

Ý thức của Akira vẫn rất mơ hồ khi nhìn 2 Alpha đang nói chuyện với nhau.

Alpha ở gần Akira tỏ ra khó chịu khi nói.

“Cô không thể làm gì được sao?”

Alpha ở xa Akira đáp lại một cách bình thường.

“Không như cô, tôi không được sự cho phép chính thức. Thế nên tôi không thể can thiệp nhiều từ bên ngoài để chỉ dẫn cho cậu ấy. Thành thật mà nói, cô đã được cấp phép chính thức, vậy nên tôi đã mong cô sẽ làm gì đó ở phía bên cô.”

“Bên tôi cũng không dễ dàng đâu.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Cả hai Alpha đều đang trừng mắt với nhau trong một khoảng thời gian mà không nói gì. Alpha gần nhất thở dài.

“Mà, cũng không quan trọng lắm, tại sao cô lại đột nhiên thay đổi kế hoạch ban đầu thế?”

“Ban đầu, kế hoạch là giảm thiểu số lượng người ở xung quanh chủ thể để tăng thêm hiệu quả cho chỉ dẫn của tôi, khi có người ở gần chủ thể của tôi bị thương, tinh thần của chủ thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề và sẽ thúc đẩy cậu ấy hoạt động một mình. Tuy nhiên, phần tính cách đặc biệt của chủ thể đã ảnh hưởng đến kết quả, tôi đã quyết định rằng không thể tiến hành kế hoạch ban đầu là khiến chủ thể ít bị chú ý đến và bắt đầu hoạt động riêng lẻ với những Thợ săn khác. Vì vậy, tôi đã thay đổi kế hoạch đi ngược lại so với kế hoạch ban đầu.”

“Cô thấy ổn chứ?”

“Đây chỉ là thí nghiệm, cho dù có hiệu quả hay không, nó cũng sẽ đem lại những dữ liệu hữu ích cho cô.”

“Ra vậy. Cô có thể tùy ý làm mọi thứ miễn là đừng gây phiền đến tôi. Dù sao nếu cả hai chúng ta đều thất bại thì sẽ là thảm họa mất.”

“Tôi hoàn toàn đồng ý.”

Ý thức của Akira dần mờ đi. Thế giới bao phủ trong bóng tối, giấc mơ của cậu đến hồi kết. Akira bị kéo ra khỏi giấc mơ với tâm trí vẫn còn mơ hồ, nhưng cậu lại thấy hình bóng của một người mà cậu quen thuộc. Có thể chỉ là cậu tưởng tượng, nhưng cậu nhận thấy rằng người đó đang trừng mắt với cậu.

Akira mở mắt ra, Alpha chào mừng cậu cùng một nụ cười.

[Chào buổi sáng, Akira.]

[Ừ, chào buổi sáng…]

Akira bật người dậy khỏi giường và nhìn Alpha cứ như đang có điều gì có khiến cậu bận tâm. Alpha chau mày và hỏi.

[Sao thế?]

[...Không, không có gì, tôi chỉ có cảm giác như đã thấy cô trong giấc mơ…]

[Ôi trời, thật vinh dự.]

[Nhưng tôi cảm giác như có nhiều Alpha lắm…]

Alpha mỉm cười tinh nghịch.

[Ôi trời, cậu cần nhiều tôi sao? Tôi có nên nhân bản không?]

Alpha cường hóa tầm nhìn của Akira và tạo ra nhiều hình ảnh của bản thân ở trong phòng của Akira. Những Alpha bên trong tầm nhìn của Akira đều mặc những bộ trang phục khác nhau và đang mỉm cười với cậu ấy.

Akira nhăn mặt khó chịu.

[Thôi đi, một là quá đủ rồi.]

[Vậy sao? Ừm, dù sao thì, tôi rất vui khi cậu thấy một là đủ rồi.]

Tầm nhìn của Akira quay trở lại như bình thường. Cậu tỏ vẻ không vui trước trò đùa mà Alpha vừa làm, nhưng Alpha mặc kệ và mỉm cười như mọi khi.

Sau đó, Akira đã hoàn toàn quên mất điều đang khiến mình bận tâm.

************

3 Thợ săn đang bước đi ở phố ổ chuột của thành phố Kugamayama. Dù trang bị của mỗi người khác nhau, nhưng trông cả ba không kỳ lạ khi đi cùng nhau. Họ không giống như những Thợ săn lâu năm, trông họ cũng không đặc biệt mạnh mẽ. Họ trông như những Thợ săn bình thường ở quận phía đông. Họ là Colbert, Hazawa và Revin. Sau khi lấy trang bị của mình, họ hướng đến phố ổ chuột thay vì đến nơi hoang dã.

Revin tỏ ra khá bối rối và hỏi Colbert một câu.

“Chúng ta phải đi lang thang xung quanh khu vực này trong bao lâu nữa đây?”

Colbert đáp lại.

“Bình tĩnh đi. Chuyện này cần phải thực hiện những bước này trước, cậu không thể vội được đâu. Tôi chỉ đi cùng cậu vì cậu nhờ tôi thôi không phải sao? Tôi ở đây là để giúp cậu trong những cuộc đàm phán nhức đầu đó. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cậu phải đãi tôi bữa tối đấy được chứ?”

Revin hơi choáng ngợp trước câu trả lời đó.

“Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng ít nhất cậu có thể nói cho tôi biết chúng ta đang đi đâu hay đang đi tìm thứ gì được không? Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ đãi cậu bất kỳ thứ gì mà cậu muốn, cho dù là thức ăn, rượu bia hay gái gú cũng được. Nhưng sẵn nói cho cậu biết, tôi không có tiền để đãi cậu nếu yêu cầu của tôi và kế hoạch của cậu không thành công. Tôi biết ít ra cậu cũng hiểu điều này. Tôi mong đợi vào cậu nhé?”

Colbert chỉ cười.

“Ừ, tôi biết rồi. Ngay cả tôi cũng không muốn đến gặp một người được biết đến là người thu nợ. Đương nhiên sẽ hoàn toàn khác khi thời điểm thích hợp tới.”

Nụ cười của Colbert như cũng đang nói rằng khi thời điểm tới thì cũng sẽ không có sự thương xót nào. Mặt Revin nhăn lại.

Hazawa đã lắng nghe cuộc trò chuyện, tỏ ra hơi bối rối nên hỏi Revin một câu.

“Chờ đã, có phải là khoản nợ 400,000 Aurum không khác gì chiếm đoạt của cái gã Katsuragi không? Nên là, Colbert đâu có liên quan gì đúng chứ? Ngay từ đầu, nếu chỉ có 400,000 Aurum, cậu có thể kiếm được số tiền đó mà, vậy cậu vẫn chưa trả khoản tiền đó sao?”

Revin do dự trả lời.

“...Uhh, là 4,000,000 Aurum.”

“Hả?”

“...Tôi đã mượn 2,000,000 Aurum từ công ty mà Colbert đang làm việc.”

Hazawa nhìn Revin với vẻ vừa bực tức vừa kinh ngạc. Colbert chỉ cười gượng. Revin lúng túng nhìn ra chỗ khác và cố gắng không chạm mắt. Hazawa nói với Revin.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?”

Câu hỏi của Hazawa là hoàn toàn chính đáng, Revin đáp lại với một giọng điệu khá gay gắt.

“Ngay cả tôi cũng không muốn mọi chuyện trở nên như thế này mà!”

Revin bắt đầu giải thích cho Hazawa vì có vẻ hắn ta không hiểu chuyện gì cả.

Khi Katsuragi thu hồi khoản nợ 400,000 Aurum từ hắn, Revin tưởng là bản thân đã kiểm tra hết nội dung hợp đồng rồi. Nội dung hợp đồng có vẻ ổn thỏa, lãi suất thấp và thời hạn không rõ. Revin nghĩ rằng phải có một sợi dây móc nối nào đó trong hợp đồng này, nhưng sau khi kiểm tra kỹ hợp đồng, hắn không tìm thấy điểm nào như vậy cả.

Đơn giản mà nói, cho đến khi trả nợ xong, Revin chỉ cần ưu tiên đến chỗ của Katsuragi khi muốn mua đạn dược, thuốc men hay khi hắn muốn bán di vật thế giới cũ, điều đó thậm chí cũng không bắt buộc. Miễn là hắn ưu tiên đến cửa hàng của Katsuragi, Katsuragi sẽ cân nhắc thời hạn và lãi suất cho hắn. Về cơ bản, nội dung hợp đồng là vậy.

Phần còn lại chỉ là những thỏa thuận chung dành cho Thợ săn. Những thỏa thuận như hắn sẽ không bỏ trốn đến thành phố khác, hắn phải ra ngoài nơi hoang dã để kiếm tiền và không được ở yên trong thành phố, hay những tàn tích mà hắn được phép đến để tìm di vật. Cơ bản mà nói, những điều kiện đó để đảm bảo Thợ săn không trốn nợ.

Khi Revin ký kết hợp đồng với Katsuragi, ông ta đã nói với Revin rằng ông ta không có dự định làm giàu bằng cho vay lãi, vì thế ông ta chỉ muốn Revin ưu tiên đến cửa hàng của ông ta cho đến khi khoản nợ được trả xong.

Revin nghĩ rằng lý do mà Katsuragi cho hắn mượn tiền chỉ là để quảng cáo cho cửa hàng của Katsuragi, thế nên Revin mới hoàn toàn thuyết phục trước điều đó và đã ký hợp đồng.

Vấn đề thực sự xảy ra khi Revin chuẩn bị ra nơi hoang dã. Katsuragi đã dùng hợp đồng để chỉ định một tàn tích mà hắn phải đến thu thập di vật.

Nhưng tàn tích mà Katsuragi chỉ định hơi nằm ngoài tầm với so với trang bị của Revin. Revin bằng cách nào đó đã có thể từ chối được khi dùng trang bị để làm cái cớ, nhưng Katsuragi đã đề nghị Revin mua thêm một vài trang bị tốt hơn.

Katsuragi còn nói với Revin rằng nếu Revin chết thì người gặp rắc rối sẽ là ông ta, vì thế ông ta sẵn sàng hoãn lại việc thanh toán sau. Katsuragi đã thuyết phục thành công Revin. Bởi vì ngay cả Revin cũng muốn có trang bị tốt hơn, thế nên hắn đã chấp nhận đề nghị đó.

Thế là Revin đã mua một vài món trang bị mới, đi đến tàn tích, quay trở lại với số di vật và bán cho Katsuragi. Số tiền mà hắn kiếm được trong ngày đã dùng hết để trả nợ, nhưng vì trang bị mới mà Revin đã mua mất nhiều tiền hơn so với hắn nghĩ, thế nên số tiền mà hắn kiếm được trong ngày đã không thể trả hết nợ.

Vòng tuần hoàn này cứ tiếp tục, Revin mua thuốc men và đạn dược từ Katsuragi, đi đến tàn tích mà Katsuragi chỉ định, bán số di vật mà hắn thu thập được cho Katsuragi. Món nợ của hắn với Katsuragi cứ thế mà tăng lên mỗi lần. Những tàn tích mà Katsuragi chỉ định đều là những tàn tích mà Revin hiện tại không thể khám phá nếu không mua trang bị tốt hơn và nhiều đạn hơn, trong khi đó, miễn là hắn mua trang bị theo Katsuragi đề nghị, mạng sống của hắn gần như sẽ được đảm bảo.

Revin căn bản là không có lựa chọn khác ngoài việc phải mua trang bị theo như Katsuragi đề nghị. Nếu hắn bỏ mặc tàn tích do Katsuragi chỉ định, theo như hợp đồng, Katsuragi có quyền từ chối thỏa hiệp về tiền lãi và hạn trả nợ. Trang bị của hắn sẽ bị tịch thu và hắn phải ra nơi hoang dã mà không có vũ khí trong người để đi kiếm tiền trả nợ.

Revin đã từng thử bán số di vật đến nơi khác. Nhưng không may Katsuragi đã phát hiện ra và một phần nợ của hắn đã bị bán cho công ty khác. Có rất nhiều kẻ săn đuổi Thợ săn đang có nợ. Lý do hợp đồng nợ của Revin bị bán cho công ty mà Colbert đang làm việc không phải là do may mắn, đó là do Revin đã tuyệt vọng nhờ Colbert giúp đỡ. Đương nhiên để đổi lại cho sự giúp đỡ này, Revin phải gánh thêm nhiều nợ hơn.

Revin cúi thấp đầu và nói với Hazawa.

“Hiện tại, tôi căn bản đang là một cỗ máy mua trang bị từ Katsuragi và bán tất cả số di vật mà mình thu thập được cho Katsuragi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thì sẽ tệ lắm.”

Colbert cười và nói.

“Nhưng nhờ thế mà cậu đã có trang bị tốt hơn và mạnh hơn qua từng ngày không phải sao? Dù điều đó không thay đổi sự thật rằng ông ta đã lừa cậu, nhưng cũng đâu phải là một hợp đồng tệ đâu đúng chứ? Về điều mà cậu đang nói, thậm chí nếu cậu có kiếm dư giả một chút tiền, tôi cá là cậu sẽ chỉ dùng để rượu chè và gái gú thôi. Tôi đảm bảo cậu sẽ không tích đủ tiền để mua trang bị cho bản thân.”

Revin lập tức lớn tiếng phủ nhận.

“Có chết tôi cũng không để bản thân ngày càng ngập đầu trong nợ nần!! Hợp đồng thậm chí còn bắt buộc tôi chỉ được bán di vật cho Katsuragi thôi đấy! Tôi cá là ông ta chỉ trả số tiền tối thiểu nhất trên giá thị trường!! Thế nên tôi phải nhanh chóng làm gì đó với vấn đề này!!”

Sau khi bày tỏ nỗi lòng của mình, Revin bình tĩnh lại, hắn đặt hai tay lên đầu và thở dài. Cho dù hắn có cằn nhằn như thế nào, tình hình hiện tại sẽ không thay đổi. Hắn cần phải làm gì đó.

Hazawa nhắc nhở bản thân không được trở thành một người như Revin và quay sang phía Colbert.

“Vậy thì Colbert này, sao chúng ta lại đến đây? Chúng ta đã lảng vảng một cách vô mục đích ở xung quanh khu vực này rồi, chắc cậu không lên kế hoạch cướp một cửa hàng đâu nhỉ? Nếu là thế thì tôi xin phép về trước.”

“Nào, cứ kiên nhẫn và đợi thêm một chút đi. Tôi cũng không rảnh đi lòng vòng ngoài thành phố cho không đâu. Tôi khá chắc kế hoạch của tôi không tệ.”

Colbert có một nỗi ám ảnh khi hắn suýt chút bị quái vật giết chết ở nơi hoang dã, vì thế hắn đã nhận thêm một công việc phụ từ những công ty cho vay để khỏi phải ra ngoài nơi hoang dã. Hắn khá hiểu biết cách để kiếm tiền với vai trò là Thợ săn nhưng không cần phải ra ngoài nơi hoang dã nhiều.

Sau khi đi lòng vòng ở phố ổ chuột thêm một chút, họ cuối cùng đã đến nơi. Nơi đây là một phần của phố ổ chuột đang thuộc địa bàn của Sheryl.

Một cậu nhóc từ băng nhóm của Sheryl đã mở một gian hàng ở đây. Việc cư dân ở phố ổ chuột nhặt bừa những thứ gì đó trông có vẻ bán được và mở một gian hàng để bán những thứ đó không phải là chuyện hiếm gặp. Colbert thực ra đang tìm gian hàng đó. Colbert, Revin và Hazawa tiến đến gian hàng đó và xem qua hàng hóa.

Cậu nhóc đang bán ở quầy nhìn họ và thử mời hàng mà cậu nhóc đang bán.

“Chào mừng!! Chúng tôi có bán di vật thế giới cũ đây này!!”

Revin nhìn lướt qua số hàng hóa và nói.

“...Cái quái? Nhóc gọi mấy cái này là di vật thế giới cũ á? Anh không biết nhóc kiếm ở đâu ra, nhưng không phải mấy thứ này là rác vụn à? Đừng có lừa đảo chứ?”

Cậu nhóc giận dỗi.

“Tôi không lừa đảo!! Chúng tôi đem những món này về từ tàn tích thế giới cũ mà!!”

“Hả? Tàn tích nào? Nói cho anh mày biết tên tàn tích đó nếu như nhóc thật sự đem những món này về từ tàn tích thế giới cũ.”

Cậu nhóc chùn bước và hỏi một cậu nhóc khác cũng đang đứng bán cùng với mình.

“...Này, cậu có biết tên tàn tích đó không?”

Không như cậu nhóc đang chịu trách nhiệm tiếp khách, cậu nhóc này mang theo một khẩu súng có vẻ được bảo dưỡng đàng hoàng. Cậu nhóc này có vẻ chịu trách nhiệm bảo vệ gian hàng. Cậu nhóc trả lời.

“Nếu tớ không sai thì là tàn tích Khu dân cư Higaraka.”

Cậu nhóc tiếp khách ưỡn ngực nói với nhóm của Colbert.

“Thấy chứ!! Thật sự là từ tàn tích đó!! Tàn tích Khu dân cư Higaraka!!”

Revin cười đểu và nói.

“Tàn tích Khu dân cư Higaraka đã hết di vật có giá trị từ lâu rồi, Thợ săn đã không còn đến tàn tích đó để tìm di vật nữa. Vì thế những món di vật còn lại ở chỗ đó chỉ là những món di vật rẻ tiền thôi, nói cách khác là rác vụn đấy.”

Cậu nhóc lại giận dỗi.

“Nhưng chúng vẫn là di vật thế giới cũ không phải sao? Di vật là di vật!!... Nếu anh không muốn mua thì đi ra chỗ khác đi!!”

Cậu nhóc đó nhớ lại rằng tỏ ra gay gắt với Thợ săn không phải là trò hay, như thế có thể khiến bọn họ nổi giận, vì thế cậu nhóc cố gắng bình tĩnh lại.

Colbert thấy như thế thì giúp Revin bình tĩnh lại.

“Này cậu, bình tĩnh đi. Cứ xem qua số di vật này trước đã. Chúng ta có thể tìm thấy món gì đó có giá trị thì sao?”

Họ quan sát những món hàng đang trưng trên kệ. Nhưng cuối cùng tất cả số di vật cũng chỉ là hàng rẻ tiền. Không có món nào kích thích sự hứng thú của nhóm Colbert. Vì thế Colbert hỏi cậu nhóc.

“Số hàng này chỉ là hàng rẻ tiền thôi. Nhóc đang giấu di vật giá trị sao?”

“...Bọn tôi không bán loại di vật đó ở đây. Nếu mở bán ở đây có khả năng sẽ bị kẻ gian trộm mất. Nếu bọn tôi có loại di vật đó thì bọn tôi cũng chỉ bán cho khách hàng tốt thôi. Không đời nào bọn tôi bán cho những kẻ đến đây chế giễu bọn tôi.”

“Vậy à.”

Colbert nhìn chằm chằm cậu nhóc đó, khiến cậu nhóc cảm thấy hơi sợ hãi và co rúm lại.

Sau khi xác nhận xong phản ứng của cậu nhóc, Colbert mỉm cười và nói.

“Nếu anh mua hết số di vật ở đây thì tổng cộng hết là bao nhiêu?”

“Eh?!”

Cậu nhóc trông có vẻ bối rối, cứ nhìn qua nhìn lại Colbert và số di vật trên gian hàng. Cậu nhóc nhìn người bạn của mình, vì thế cậu nhóc còn lại trả lời câu hỏi của Colbert.

“Là 8,000 Aurum.”

“Chốt. Tiền đây.”

Colbert giao 10,000 Aurum cho cậu nhóc ở trước mặt, cậu nhóc đó còn bối rối hơn nữa khi nhận số tiền. Colbert nói với một nụ cười tự tin.

“Nhóc có thể giữ tiền thối. Vậy anh đã trở thành khách hàng tốt chưa?”

Cậu nhóc hoảng loạn, cậu nhóc còn lại thấy thế thì thở dài và nói với Colbert.

“Được rồi, đằng này. Nhưng trước đó, anh chỉ được lấy di vật mà anh đã mua thôi, hiểu chưa? Em không quan tâm anh có vứt nó đi hay không, nhưng ở đây thì đừng làm điều đó. Không có khách hàng tốt nào lại đi vứt hàng hóa mà mình vừa mua ngay trong cửa hàng cả.”

Colbert cười.

“Đã rõ, à, trước đó, tên em là gì?”

“...Là Tiol.”

Tiol trả lời lại với giọng điệu khá gai góc.

Cậu nhóc dẫn nhóm của Colbert đi qua phố ổ chuột. Trong lúc đó, Colbert hỏi Tiol một câu.

“Nhân tiện, tại sao em lại nói với anh như thế?”

Tiol suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.

“Em biết anh không mua số di vật đó vì anh muốn phải chứ? Em nghĩ anh sẽ vứt chúng đi ngay vì anh không cần chúng và bọn em sẽ gặp rắc rối nếu anh cứ liên tục làm như vậy. Hơn nữa, bọn em là người đã mời hàng anh mua số di vật đó, vì thế nếu bọn em nhìn anh với vẻ mặt khó chịu trong khi anh đã trả tiền đàng hoàng rồi, và bọn em nhặt lại số di vật mà anh đã vứt đi, không phải anh sẽ thấy khó chịu sao?”

Colbert mỉm cười.

“Giờ em nói thì đúng là vậy thật. Em tự suy nghĩ ra điều đó à?”

“Không, đó là lệnh từ Cô chủ của bọn em.”

“Ra vậy. Nhưng nếu em không tuân theo lệnh và giữ số di vật mà bọn anh vứt đi cho riêng mình, em sẽ kiếm được một chút tiền cho bản thân đó biết không? Anh biết số tiền đó không phải là nhỏ đối với bọn em đúng chứ?”

Mặt Tiol căng thẳng.

“Em không muốn bất tuân mệnh lệnh của Cô chủ và khiến bản thân bị đuổi ra khỏi băng nhóm. Vì thế đừng nói những lời vô nghĩa nữa.”

“Ô, anh xin lỗi.”

Trong khi bước đi phía sau lưng Tiol, Colbert suy nghĩ.

(Có vẻ người chủ này rất quyền lực trong băng nhóm, vị trí của người đó trong băng chắc hẳn phải khá mạnh.)

Colbert mỉm cười táo bạo, hắn đã xác nhận được tình hình băng nhóm của Tiol.

Họ bước qua những con hẻm của phố ổ chuột và dừng lại gần cánh cửa của một tòa nhà tương đối lớn.

Tiol gõ cánh cửa của tòa nhà và gọi người ở bên trong để mở cửa vì cậu nhóc có đưa khách tới.

Sau khi Tiol vào trước, cậu nhóc mời nhóm của Colbert vào sau. Colbert lập tức bước vào tòa nhà đó, nhưng Hazawa và Revin nhìn nhau và do dự không dám bước vào.

Những tàn tích thế giới cũ đương nhiên rất nguy hiểm, nhưng ở bên trong một tòa nhà vô danh nằm ngay giữa phố ổ chuột cũng nguy hiểm theo một cách khác. Bên trong, họ có thể sẽ phải chiến đấu với con người thay vì quái vật. Quái vật thật sự nguy hiểm, nhưng con người cũng rất nguy hiểm.

Colbert bước vào trước, gọi Revin và Hazawa.

“Hai cậu đứng chờ cái gì nữa? Vào đi. Tôi đã trả phí vào cửa rồi, không cần phải căng thẳng thế đâu. Không nói Hazawa, Revin, nếu cậu quay trở lại mà không làm gì thì cậu định trả nợ như thế nào hả?”

Revin nhớ lại khoản nợ của mình, quyết tâm và đi vào trong tòa nhà, Hazawa cũng đi theo sau.

Tiol dẫn nhóm của Colbert đi vào bên trong tòa nhà. Khi vào đến một căn phòng tương đối lớn, họ thấy ở đó có những chiếc bàn và kệ được phủ trong tấm thảm màu trắng, trên đó có những món di vật. Ở gần những món di vật có những tờ giấy ghi giá trên đó. Tường và trần nhà trong phòng cũng được phủ vải trắng, căn phòng phủ hoàn toàn là màu trắng.

Sheryl đang đứng ngay giữa căn phòng, cô ấy đang mặc bộ váy nhận được từ Akira và đã được chỉnh sửa lại từ lúc trước. Dù giá trị hàng di vật của bộ đồ đã bị giảm đi nhiều, nhưng bộ váy lại hợp một cách không tưởng với Sheryl và tô bóng vẻ đẹp của cô ấy thêm vài bậc.

Ngay cả một người không hiểu biết nhiều về thời trang cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng đó là một bộ váy đầy ấn tượng và Sheryl trông rất hợp với bộ váy, một điều hiếm thấy trong phố ổ chuột. Nếu Sheryl nói mình là người ở bên trong bức tường, chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ. Revin và Hazawa đã rất ngạc nhiên khi thấy một thiếu nữ đang toát ra vẻ trang trọng đó.

Sheryl bước về trước một cách duyên dáng và chào mừng họ.

“Chào mừng, cảm ơn vì đã ghé thăm chúng tôi.”

Nhóm của Colbert bị nụ cười của Sheryl quyến rũ, khiến vẻ đẹp của cô ấy được tôn thêm nữa.

Dù Colbert không nhận ra, nhưng Sheryl không ở một mình, Akira cũng đang có mặt. Cậu ấy đang ẩn nấp đằng sau tấm thảm trắng đang treo từ trên xuống. Sheryl đã nhờ Akira làm người bảo vệ cho mình.

Akira để mắt đến Sheryl, người vừa chào mừng khách hàng và nhóm của Colbert đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô ấy. Dù Colbert ít nhiều gì cũng giữ được sự bình tĩnh của mình, nhưng Hazawa và Revin thì không.

Khi Sheryl bắt đầu tương tác với họ, Revin và Hazawa càng bị cô ấy cuốn hút thêm nữa. Akira cảm thấy hơi sợ hãi bởi điều đó trong khi vẫn tiếp tục quan sát tình hình.

Akira nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra ở tàn tích Khu dân cư Higaraka và hỏi Alpha một câu.

[Nếu tôi không lầm, điều gì đó giống như thế này đã từng xảy ra ở tàn tích Khu dân cư Higaraka rồi phải không?]

[Đúng vậy. Thợ săn tên là Diel.]

[Phải. Hắn ta bị Sheryl cuốn hút và bắt đầu phun thông tin ra mà bản thân lại không hề hay biết, hắn ta sẽ không chịu dừng lại nếu như Sheryl không ngăn hắn ta lại.]

[Cô ấy đang tận dụng khả năng của mình để điều khiển cuộc trò chuyện và đưa ra những tín hiệu bằng biểu hiện và ngôn ngữ cơ thể. Cách mà cô ấy nói và cư xử đều đã được tính toán hết rồi, tôi tin rằng cô ấy bây giờ đang kiểm tra phản ứng của khách hàng như thế nào để phản ứng theo. Sheryl là một cô gái xinh đẹp và cô ấy đang mặc một bộ váy tôn thêm vẻ đẹp của bản thân, dù cô ấy chỉ làm như vậy vì công việc, nhưng cô ấy cũng không có ý định xấu nào. Cô ấy đang thu hút người khác một cách chậm mà chắc.]

Sau khi nghe lời giải thích đó, Akira hỏi thêm.

[Nhân tiện, để an toàn thôi, cô ấy có làm trò đó với tôi không? Tôi đã bị Sheryl cuốn hút chưa?]

Từ bên ngoài, những hành động của Akira có thể hiểu là như vậy. Cậu tự nguyện trở thành người hỗ trợ cho băng nhóm của Sheryl và đã trả rất nhiều tiền cho bộ váy. Vì thế Akira đã nghĩ bản thân đã bị Sheryl quyến rũ và luôn muốn cô ấy vui vẻ trong khi bản thân không hề nhận ra.

Alpha chỉ mỉm cười và đáp lại.

[Đừng lo. Đúng là cậu đã làm rất nhiều thứ cho Sheryl, nhưng hầu hết chỉ là theo ý thích hay chỉ vì sự hứng thú mà thôi. Ít nhất thì đối với tôi, cậu không làm như vậy để Sheryl cảm thấy hạnh phúc hay điều gì như thế.]

Chính xác mà nói là ngược lại, Sheryl là người đang cố gắng để khiến Akira cảm thấy hạnh phúc. Sự khác biệt trong kỹ năng xã hội của Akira và Sheryl, cũng như xu hướng tránh xa xã hội của Akira, khiến mọi cố gắng của Sheryl đều thành dĩ vãng.

Akira tỏ ra yên tâm và nói.

[Vậy à.]

Nhưng Alpha đột nhiên mỉm cười tinh nghịch.

[Mà sẵn tiện nói cho cậu biết, tôi cũng đã thử dụ dỗ cậu rồi đấy biết không? Thế nên nếu cậu muốn tôi làm gì đó thì cứ nói cho tôi biết nhé? Tôi có thể tự do thay đổi trang phục và cơ thể, nếu chỉ hình ảnh là đủ rồi, tôi có thể giải trí cho cậu bao nhiêu cũng được.]

[...Ừ, cảm ơn.]

Akira đảo mắt khỏi Alpha cứ như đang che giấu vẻ xấu hổ.

Nhóm của Colbert đang xem qua số di vật đang trưng bày trong căn phòng. Không như số di vật ở gian hàng, số di vật trong căn phòng trắng này đều là những di vật có giá trị. Colbert nhìn vào bảng giá và suy nghĩ, theo kinh nghiệm của hắn, giá của chúng có cao hơn giá thị trường một chút.

Colbert lẩm bẩm lớn tiếng cứ như để cho Sheryl có thể nghe thấy.

“...Đúng là không tệ, nhưng giá thì hơi cao.”

Nụ cười của Sheryl vẫn không lung lay, cô đáp lại.

“Như tôi đã giải thích, đây chỉ là giá ban đầu, tôi hoàn toàn cho phép việc mặc cả. Có bao nhiêu mặc cả thì cứ nói với tôi nhé."

“Vậy à, vậy ra đây là số tiền mà cá nhân cô muốn bán ra sao. Mà, không sao, tôi không có gì để phàn nàn.”

Số di vật đang trưng bày thực ra là Sheryl đã nhận về từ nơi khác, họ đã giao phó cho cô. Phương pháp bán hàng gần giống như đấu giá, nếu khách hàng không muốn mua di vật với giá được công bố, họ có thể tự do đưa ra đề nghị về giá. Nếu nhà cung cấp chấp nhận số tiền họ đưa ra, vậy thì giao dịch hoàn tất, và nếu như nhà cung cấp không chấp nhận, số di vật đó vẫn sẽ ở nguyên giá cũ. Vì thế khách hàng chỉ có thể chờ cho đến khi giá tự giảm xuống hoặc từ bỏ món di vật mà mình muốn mua.

Thực tế, Sheryl đang đóng kịch như bản thân có rất nhiều nguồn cung cấp trong khi nguồn cung cấp duy nhất mà cô có đó là Akira và Katsuragi, cả hai người họ chỉ đưa di vật cho Sheryl và để cô muốn làm gì thì làm miễn là bán được hàng.

Số di vật bao gồm những món di vật mà Akira không muốn bán cho Katsuragi và một vài món di vật cô mượn từ Katsuragi để đánh bóng nơi này lên. Giá tiền của những món này bằng với giá bán trong cửa hàng của Katsuragi.

Dù một vài món di vật là mượn từ Katsuragi, nhưng bản thân Katsuragi cũng muốn có chút lợi nhuận nếu có người mua di vật của ông ta với giá đó. Còn đối với Akira, cậu không muốn dính líu đến việc đặt giá.

Sheryl càng lấy được giá tốt nhất, cô sẽ kiếm được càng nhiều tiền và cô sẽ có thể đền đáp lại cho Akira nhiều hơn. Vì thế, Sheryl đang cố gắng hết sức để tăng giá tiền cho số di vật mà mình đang bán.

Lý do mà Sheryl đang bán bằng phương pháp giống như đấu giá là vì cô không biết giá thị trường của số di vật như thế nào. Dù cô đã đi nghiên cứu ở một vài nơi, nhưng cô vẫn hoàn toàn là một người tay mơ trong việc đặt giá. Thế nên cô đã nghĩ rằng nếu cô làm như một chương trình đấu giá, giá tiền cuối cùng sẽ quay về với giá đúng của nó.

Colbert hỏi Sheryl như đang dò xét cái gì đó.

“Mà nhé, đúng như tôi nghĩ, chúng mắc hơn nhiều so với giá thị trường. Như vậy thì không phải sẽ chẳng có ai mua sao?”

Sheryl trả lời một cách bình thường với nụ cười trên mặt.

“Có thể đúng là vậy. Những nhà cung cấp cũng không có ý định bán số di vật này. Họ đã để lại số di vật này ở đây như một nhà kho tạm thời, họ để cho chúng tôi bảo quản cũng do một phần họ không thể giữ chúng hay bán chúng ở trung tâm trao đổi hợp pháp. Ví dụ như những người đang có một khoản nợ lớn và đang bị chủ nợ giám sát chặt chẽ nên họ đang tìm kiếm một nơi khác để bán số di vật của họ. Thế nên nếu số di vật của họ được bán với giá cao, đó sẽ là một điều tốt đối với họ, nhưng nếu số di vật không được bán thì họ cũng không gặp vấn đề gì, nếu có người mặc cả giá, họ có thể tận dụng thông tin đó để đến đàm phán với những trung tâm trao đổi bình thường.”

Sheryl nhìn chằm chằm Colbert trong khi vẫn mỉm cười để nắm bắt phản ứng của hắn ta.

Colbert cảm giác như Sheryl đang nhìn thẳng vào sâu bên trong nội tâm của mình, nhưng hắn phần nào đã có thể giữ được bình tĩnh.

Sheryl vẫn mỉm cười và tiếp tục nói.

“Tôi không rõ ý định của những nhà cung cấp, nhưng điều đó vẫn không thay đổi việc chúng tôi phải bán số hàng hóa đang được chúng tôi bảo quản với giá cao nhất có thể. Nếu tôi hạ giá xuống, chúng tôi sẽ phải trả cho phần giá lỗ chênh lệch. Tôi đang ở trong một vị trí như thế, nên tôi không thể giảm giá cho anh dù anh có hỏi tôi, được chứ?”

“Xui quá nhỉ.”

Colbert cười gượng và đáp lại nửa đùa nửa thật.

Bình luận (0)Facebook