Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106: Tòa nhà Ác quỷ

Độ dài 6,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-17 01:15:35

Trong khi Akira đang nói chuyện với Carol ở tầng 25, đã có một thay đổi nhỏ xảy ra xung quanh tòa nhà Seranthal. Nói chính xác hơn, một thay đổi đã bắt đầu và những Thợ săn trong khu vực đó đã nhận ra sự thay đổi này.

Một vài Thợ săn ở đó chọn đem về sắt vụn của lũ quái vũ khí tự động. Thay vì mạo hiểm mạng sống để tranh giành di vật với những Thợ săn khác bên trong tòa nhà, những Thợ săn này chọn thu hoạch đống sắt vụn của lũ quái vũ khí tự động mà Akira đã tiêu diệt.

Họ không biết ai đã tiêu diệt lũ quái vật, nhưng vì người đó đã bỏ lại đống sắt này nên họ đã cho rằng người đó chỉ xem đống sắt này như rác rưởi. Những Thợ săn đó đã nghĩ rằng người này đã lựa chọn đi tìm di vật bên trong tòa nhà Seranthal thay vì đống sắt vụn này.

Cũng có những Thợ săn đang canh giữ đống vật phẩm quý giá vừa thu hoạch được và đang chờ xe chở đến để đem đống sắt vụn về. Họ liên tục kiểm tra thiết bị thu thập thông tin và giết hết những con quái vật cơ học tiến lại chỗ họ. Họ sẽ mang đống sắt vụn nhặt được về, nên họ sẽ không để những con quái vật cơ học khác hấp thụ mất phần thưởng của họ.

Ban đầu họ trông rất thoải mái, nhưng đột nhiên biểu hiện của họ thay đổi, mặt họ hiện lên vẻ sửng sốt. Có rất nhiều quái vật cơ học đang tiến về phía bọn họ, số lượng lũ quái vật ngày càng tăng lên.

Trong nhóm có một người lên tiếng.

“Này, có gì đó lạ lắm mấy cậu không thấy sao? Tại sao bọn chúng đến đây đông thế?”

“Tôi nghe rằng lũ quái vật canh gác tòa nhà Seranthal sẽ quay trở lại đây không lâu sau khi chúng bị tiêu diệt. Vì thế lũ quái vật cơ học này đang đến đây để thu gom đống sắt vụn của lũ quái canh gác cho công tác tái tạo lại bọn chúng. Tôi nghĩ, nếu chúng ta xét qua kích thước của lũ quái canh gác, cũng dễ hiểu khi bọn chúng lại phải điều động rất nhiều quái vật cơ học nhỏ để mang đống sắt vụn lớn này về.”

“Ra vậy, cũng có lý.”

“Đống sắt vụn này có thứ giá trị gì đó mà bọn chúng phải thu hồi, vì thế tôi đảm bảo đống sắt vụn này sẽ kiếm ra được nhiều tiền cho mà xem.”

Họ tưởng tượng ra khoản tiền mà họ sẽ nhận được, những Thợ săn đó bắt đầu mỉm cười.

Người Thợ săn cảm thấy lo lắng cũng bắt đầu mỉm cười sau khi nghe đồng bọn của mình nói như thế. Lũ quái vật cơ học tiến về phía bọn họ cũng chỉ là lũ quái yếu, vì thế hắn cho rằng chắc bản thân nghĩ quá. Khi nghĩ như vậy, thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Theo sau đó là hàng loạt tiếng súng. Đó là âm thanh của Thợ săn đang chiến đấu với quái vật.

Âm thanh đó ngày càng đến gần chỗ những Thợ săn đang chờ xe vận chuyển đến. Họ cuối cùng cũng thấy một vài Thợ săn đang chạy về phía họ.

Cái người cảm thấy lo lắng lúc nãy chết lặng và nói.

“K-không phải là quá nhiều hay sao?”

Bầy quái vật đang đuổi theo những Thợ săn đang chạy về phía tòa nhà Seranthal. Những Thợ săn đang tuyệt vọng chống trả lũ quái vật bị nuốt chửng từng người một bởi bầy quái vật. Bị cơn sợ hãi dày vò, những Thợ săn đó sử dụng lựu đạn và chất nổ ở cự ly gần đủ để khiến bản thân họ bị vạ lây. Những vụ nổ tiêu diệt hàng chục con quái vật và tạo ra một lỗ hổng trong bầy quái, nhưng không lâu sau cái lỗ đó đã bị lấp lại bởi những con quái vật khác.

Những Thợ săn xung quanh tòa nhà Seranthal bắt đầu gào thét với nhau.

“C-chạy đi!!”

Người đó gào lên cứ như đang nói với tất cả mọi người trong khu vực.

“C-chạy ư? Chạy đi đâu?”

Lũ quái vật cơ học đã bao vây tòa nhà Seranthal từ mọi hướng, không còn kẽ hở nào cho những Thợ săn chạy. Những Thợ săn trong khu vực đó đều chạy đến một nơi mà họ có thể có cơ hội sống sót, đó là vị trí duy nhất mà họ có thể phòng thủ, tòa nhà Seranthal.

Những Thợ săn còn sống sót bên ngoài tòa nhà Seranthal nhanh chóng tập trung lại ở bên trong tòa nhà, họ đang tạm thời đẩy lui bầy quái vật. Lối vào tòa nhà Seranthal biến thành một điểm nghẽn cổ chai, những Thợ săn tập trung hỏa lực để đẩy lùi bầy quái vật đang tiến vào tòa nhà.

Đột nhiên, lũ quái vật cơ học thực hiện một cú xông pha lớn, chúng tụ tập số lượng lại trước khi xông vào. Chúng tiếp tục xông vào cho dù có bao nhiêu đồng bọn phải bỏ mạng ngay trước mắt chúng. Bầy quái vật xông vào trong tòa nhà, chúng đẩy đống sắt vụn của đồng loại sang một bên để mở đường hoặc giẫm thẳng lên và biến xác đồng loại thành từng mảnh nhỏ, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa chúng và những Thợ săn.

Một người Thợ săn đột nhiên hét lên.

“Này!! Ai đó, ai cũng được, thông báo tình hình cho những Thợ săn ở tầng trên đi!! Bây giờ không phải lúc đi tìm di vật đâu!!”

“Chúng tôi đã thông báo rồi!! Nhưng chúng tôi không thể liên lạc được!! Có khi là do làn sương không màu?!!”

“Hả?!! Lúc nào không đến lại đến lúc này cơ chứ?!!”

“Tôi sao biết được!! Tôi cũng có làm được gì đâu, tôi chỉ không liên lạc được thôi!!”

Không có sự trợ giúp của những Thợ săn đang tìm di vật ở tầng trên, những Thợ săn ở tầng một không có cơ hội chiến thắng. Họ không thể liên lạc, đồng nghĩa với việc họ không thể gọi giúp đỡ.

“...Đành hết cách, tôi sẽ đi gọi họ quay lại.”

Một trong những Thợ săn nói như thế rồi bỏ những Thợ săn khác ở lại.

“T-tôi cũng đi nữa!”

“Cả tôi nữa!!”

Một vài Thợ săn khác theo sau và rời khỏi.

Người đầu tiên thì thật sự đi gọi những Thợ săn khác quay về, nhưng những Thợ săn khác theo sau thì không như vậy. Họ chỉ bỏ chạy khỏi nơi đó vì nghĩ rằng quá nguy hiểm khi ở lại. Họ muốn được an toàn, sẽ an toàn hơn nếu tham gia với những Thợ săn đang đi tìm di vật ở tầng trên.

Rồi, thêm một vài Thợ săn đã nhận ra điều đó cũng theo sau với cái cớ tương tự thay vì ngăn lũ quái vật lại. Dù chỉ có một phần Thợ săn đi lên tầng trên, nhưng cũng đủ để khiến tiền tuyến đổ vỡ.

Lũ quái vật đang bị cầm chân nhanh chóng tràn vào trong tòa nhà. Bọn chúng sử dụng pháo, súng và cơ thể cơ học mạnh mẽ của chúng để tàn sát những Thợ săn. Những Thợ săn không thể chịu được tình hình này bắt đầu bỏ chạy trong sợ hãi và những người đang cố gắng đẩy lùi bầy quái vật ở tầng một thì bị áp đảo, khiến họ phải từ từ rút lui đến tầng hai.

Chỉ mất một vài giây để bầy quái vật hoàn toàn kiểm soát tầng một.

************

Akira đang tìm kiếm trong tầng 30. Độ nhạy từ thiết bị thu thập thông tin của cậu đang ngày càng giảm đi, nên cậu vẫn đang cẩn thận kiểm tra để đảm bảo bản thân không bị phục kích. Alpha đang hướng dẫn cho cậu chọn những lối đi an toàn nhất trong khi tìm đường lên tầng tiếp theo.

[Akira, là về độ nhạy từ thiết bị thu thập thông tin của cậu… Có vẻ không phải do làn sương không màu.]

Akira tỏ ra nhẹ nhõm, nhưng biểu cảm của cậu nhanh chóng trở thành hoang mang.

[Nghe thế thì tốt quá… Chăng? Chờ đã, thế có nghĩa là độ nhạy cũng không trở lại như bình thường à?]

[Ừ, độ nhạy còn đang ngày càng giảm xuống nữa. Tôi nghĩ nguyên nhân là do tòa nhà này.]

[Tòa nhà này? Nhưng không phải cô đã nói trước đó là tòa nhà này không có liên quan gì sao?]

[Ý mà tôi nói lúc nãy là bố cục của những căn phòng và những hành lang bên trong tòa nhà này. Không chỉ giới hạn ở những tàn tích thế giới cũ, khi chính phủ hay các tập đoàn lớn đàm phán về những vấn đề tuyệt mật, họ sẽ sử dụng một loại phòng đặc biệt ngăn chặn không cho bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài dưới mọi hình thức. Và chúng ta đang ở trong tình huống giống như thế, vào hiện tại rất khó để quét khu vực xung quanh cậu bằng thiết bị thu thập thông tin. Nếu dự đoán của tôi chính xác, thì tòa nhà này đang có một loại chức năng ngăn chặn tín hiệu.]

[Vậy ý của cô là chức năng chặn tín hiệu được bật lên rồi à. Nhưng sao đột nhiên lại như thế?]

[Tôi cũng không biết nữa.]

Akira dừng lại và suy nghĩ. Rồi cậu hỏi Alpha với vẻ mặt nghiêm túc.

[Chúng ta có nên rút lui không? Dù chưa thể tiến đến mục tiêu trong hôm nay, nhưng tôi cũng đã thu thập được rất nhiều di vật.]

Alpha suy nghĩ một lúc trước khi trả lời câu hỏi đó cùng với một nụ cười tươi.

[Nếu cậu cảm thấy như vậy thì rút lui thôi. Tôi nghĩ tốt nhất là nên dừng lại trước khi vận xui của cậu xảy ra.]

[Đã rõ.]

Akira cười gượng và quay người lại, ngay khi cậu định đưa chân về phía trước thì Alpha ra hiệu bảo cậu dừng lại.

[Chuyện gì thế?]

[Có người đang đến. Người đó đang chạy về phía của cậu, có vẻ đang vội. Người đó sẽ tiến đến đây sớm thôi.]

Akira chĩa khẩu súng về hướng mà Alpha đang bảo người đó sẽ xuất hiện. Chỉ để cho an toàn phòng khi đó là phục kích.

Nhưng người đó lại là Carol. Trong lúc đang chạy qua hành lang cô ấy phát hiện ra Akira và hét lên với cậu trong khi chạy.

“Akira!! Giúp tôi!! Làm gì với bọn chúng đi!!”

Akira ngó ra sau lưng Carol, cậu thấy lũ quái vật cơ học cỡ nhỏ với cơ thể bị tổn hại đang đuổi theo cô ấy. Cậu thấy thật kỳ lạ, nhưng quyết định cũng giúp Carol một tay.

“Cô hết đạn sao? Tránh khỏi đường đạn của tôi đi.”

Carol nhanh chóng ra khỏi đường đạn của Akira. Akira ngắm vào lũ quái vật bằng khẩu súng trường A2D và bắn. Những viên đạn xuyên trúng vào cơ thể bị tổn hại của lũ quái vật, biến chúng thành sắt vụn và nát thành từng mảnh.

Akira xem xét rằng chúng là lũ quái vật yếu và bắt đầu suy ngẫm. (Nếu chúng yếu thế này, đáng lẽ Carol có thể tiêu diệt chúng mà không cần mình giúp, không cần thiết nhờ đến sự giúp đỡ của mình.)

Cậu cảm thấy lạ và lẩm bẩm. “Nếu chỉ có thế này thì đáng lẽ cô ấy đã làm gì đó với chúng–”

Nhưng trước khi cậu có thể nói xong. Một bầy quái vật đột nhiên trào ra từ hành lang mà Carol xuất hiện.

Akira nhanh chóng đổi sang khẩu minigun DVTS và xả đạn vào lũ quái vật. Mặc dù cậu đã có thể xử lý gọn gàng lũ quái vật nhỏ vì chúng có giáp yếu, nhưng lũ quái vật với giáp dày hơn vẫn lao về phía trước mặc cho cơn mưa đạn.

Khi Akira chuẩn bị đổi sang khẩu súng bắn tỉa công phá CWH, Carol đã đứng bên cạnh cậu và bắn lũ quái vật trước. Viên đạn mà cô ấy bắn ra xuyên qua lớp giáp của con quái vật và thổi nó bay đi. Chỉ cần một phát bắn là có thể tiêu diệt con quái vật giáp dày. Dù cô ấy chỉ đang sử dụng một loại pháo cầm tay, nhưng nó có hỏa lực không khác gì khẩu súng bắn tỉa công phá CWH. Nhưng cô ấy không thể bắn liên tiếp với khẩu súng đó, vì thế loại súng này không phù hợp để chiến đấu với một bầy quái.

“Chúng ta cần phải chạy!”

Sau khi Carol nói như thế, cô ấy lập tức bỏ chạy, để Akira lại phía sau.

Akira nhanh chóng theo sau Carol, Alpha đang lơ lửng bên cạnh cậu trong khi cười gượng.

[Có vẻ quá trễ rồi. Akira, vận xui của cậu đến nhanh thật.]

[Cô nói không sai vào đâu được!!]

Akira đang đuổi theo Carol với vẻ mặt tức tối.

Không như một người mới tới tòa nhà Seranthal lần đầu như Akira, Carol đã đến đây rất nhiều lần trong quá khứ, vì thế cô ấy có thể chạy mà không lo bị lạc.

Mặc dù tình hình bên trong tòa nhà đã hoàn toàn thay đổi so với những gì mà Carol biết, nhưng cô vẫn cược rằng bố cục của tòa nhà sẽ không thay đổi nên cô tiếp tục chạy về phía trước mà không kiểm tra xem ở đằng trước có quái vật hay không. Lũ quái vật đến từ phía bên dưới, miễn là bố cục của tòa nhà không thay đổi thì lũ quái vật sẽ không thể chặn đường đi của Carol và Akira.

Akira vẫn đang chạy sau lưng Carol, cậu hỏi cô ấy một câu.

“Carol, có chuyện gì xảy ra thế? Bên dưới đang xảy ra chuyện gì sao?”

“Lũ quái vật cơ học đang tràn vào từ bên dưới. Một bầy quái vật đang đi lên tòa nhà trong khi chiến đấu với những Thợ săn. Bên dưới đang có một trận chiến quyết liệt, mặc dù không tệ lắm nhưng cũng không nên đi xuống phía dưới đâu.”

“Có khi nào là do những con quái vật khác từ bên ngoài đang đến tòa nhà này vì tôi đã giết lũ quái canh gác tòa nhà không?”

“Tôi không biết. Ừm, tôi nghĩ đối với Thợ săn thì đúng là vậy, nhưng… Thực ra tôi cũng tận dụng một sơ hở để tiêu diệt một vài con quái đang canh gác nơi này rồi mới lẻn vào trong, nhưng theo như những gì mà cậu vừa nói thì cậu đã giết hết lũ quái phải không? Và cậu còn tự mình tiêu diệt hết bọn chúng nữa. Cậu đúng là một người thú vị, làm thế nào mà cậu giết hết được lũ quái canh gác thế?”

Carol có vẻ thật sự thấy hứng thú khi hỏi câu đó, mặt Akira căng lại và nói.

“Tôi không thể tiết lộ được. Con bài tẩy của tôi mà.”

Cho dù Akira có nói cho Carol sự thật, cô ấy cũng sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của cậu hoặc cho rằng cậu đang nói dối. Vì thế cậu quyết định đánh lạc hướng, nhưng vẫn không nói dối.

Có vẻ Carol cũng không trông mong rằng Akira sẽ nói cho cô biết, vì thế cô chỉ mỉm cười và nói.

“Thế sao? Nếu chúng ta không rơi vào tình hình này, tôi sẽ dành ra nhiều thời gian với cậu hơn để cạy miệng cậu ra đấy, nhưng bây giờ không phải là lúc cho việc đó. Thêm nữa, cho dù có người tiêu diệt hết lũ quái vật vũ khí tự động ở bên ngoài cũng không khiến cho những con quái vật cơ học khác tràn vào tòa nhà này đâu.”

Sau đó, vẻ mặt Carol trở nên u ám.

“...Hay ít nhất thì việc đó sẽ không gây ra tình trạng này. Lũ quái vật cơ học bên trong tàn tích Mihazono đều là những con drone an ninh được thiết lập sẵn những khu vực bảo vệ chỉ định, chúng không thể nào ra khỏi khu vực chỉ định của chúng được. Đó là lý do mà khi ở trong tàn tích Mihazono, thỉnh thoảng cậu có thể thoát nguy bằng cách đi vào một tòa nhà nào đó khi chạm mặt với quái vật mạnh. Nhờ điều đó mà tàn tích này tương đối an toàn để cho Thợ săn khám phá. Đó cũng chính là lý do mà có nhiều Thợ săn thường hay đến tàn tích này, đến mức Văn phòng Thợ săn xây một chi nhánh ở tàn tích này nữa mà.”

Akira chau mày và hỏi một câu.

“Thế thì tại sao tình trạng này lại xảy ra?”

Carol nhăn mặt một chút và lớn tiếng.

“Làm như tôi biết ấy!! Cách vận hành đó đã tồn tại cho đến bây giờ rồi!! Tôi chưa từng tìm thấy quái vật bên trong tòa nhà này và lũ quái vật bên ngoài cũng chưa bao giờ đi vào trong tòa nhà này!! Cho dù những Thợ săn bên dưới chạy vào tòa nhà này để chạy trốn một bầy quái vật, thì lũ quái vật đó sẽ không vào tòa nhà này để đuổi theo những Thợ săn đó đâu!! Vì thế nếu có lý do khiến tình trạng này xảy ra thì tôi cũng đang muốn biết đây!!”

Dù Akira và hai người còn lại không bao giờ biết được lý do, nhưng thực ra lý do lại rất đơn giản. Đó là vì người quản lý của tòa nhà này, Seranthal, đã cho phép lũ quái vật đó đi vào trong tòa nhà. Cùng lúc đó, cô ấy cũng gọi viện trợ đến để diệt trừ những kẻ xâm nhập. Bởi vì thế mà tất cả những con quái vật trong tàn tích đó đã trả lời viện trợ và nhanh chóng tập trung lại để tiêu diệt tất cả Thợ săn đang ở bên trong.

Akira vẫn đang chạy và nói.

“Đúng như tôi nghĩ, tàn tích thế giới cũ đúng là đáng sợ. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Carol quan sát Akira - người vẫn còn đang bình tĩnh, vì thế cô cũng lấy lại được một chút bình tĩnh. Cô cười gượng và nói.

“...Cậu nói đúng, tôi đã quá tin tưởng vào kinh nghiệm của mình khi đến nơi này rồi.”

Akira hỏi tiếp một câu khác. 

“Nhân tiện đó, tôi biết là chúng ta không thể đi xuống dưới, thế nên chúng ta đang đi đến đâu thế? Chúng ta không thể tìm ra lối thoát nếu cứ đi lên trên không phải sao? Cô đang định làm một điểm thủ ở đâu đó hay sao? Hay cô chỉ đang chạy bừa khỏi lũ quái vật đó?”

“Không, tôi đã nói cho cậu biết trước đó rồi không phải sao? Tôi biết một cửa sau, chúng ta sẽ sử dụng cái cửa sau đó để thoát khỏi đây.”

Akira ngạc nhiên khi nghe câu trả lời không ngờ tới đó, cậu hỏi tiếp một câu khác.

“...Vậy cái cửa sau có thể giúp chúng ta thoát khỏi nơi này nằm ở tầng trên sao?”

“Ừ, tôi không bảo cậu tin tôi. Tin tôi hay không hoàn toàn tùy thuộc vào cậu… Tuy nhiên tôi cũng không thể bảo cậu đừng đi theo tôi trong tình huống này, tôi biết có bảo cậu thì cũng vô dụng… Haah…”

Carol thở dài bực tức.

Nếu Akira cứ đi theo cô, đương nhiên cô sẽ dẫn cậu ấy đến vị trí mà cô có thể bán với giá 5,000,000 Aurum. Nhưng cô không có ý định bảo cậu ấy đừng đi theo cho dù cậu ấy không trả tiền. Trong một tình huống mà cô đang bị một bầy quái vật theo đuổi, sẽ rất tệ nếu Akira trở nên thù địch.

Carol chửi rủa cái vận xui của mình vì cô sẽ mất đi một mẩu thông tin mà cô có thể bán với một khoản tiền lớn, nhưng Akira đột nhiên nói điều mà cô không ngờ tới.

“Nếu cô bảo tôi đừng đi theo, tôi sẽ chạy đến chỗ khác. Thế tôi phải làm sao?”

Carol đột nhiên dừng lại vì ngạc nhiên. Bởi vì thế mà Akira không thể dừng theo kịp và chạy vượt qua cô. Sau đó cậu ấy dừng lại trong hoảng loạn và nhìn ngược lại cô trong ngạc nhiên.

“Đừng có dừng lại chứ. Chúng ta cần phải chạy không phải sao? Hay đây là chỗ cửa sau?”

Carol nhìn Akira với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Cô hỏi Akira một câu bằng tông giọng chết chóc.

“...Cậu nghiêm túc đấy à?”

“Ừ. Tôi không muốn tạo ra thêm kẻ thù trong tình huống này. Trông cô cũng khá mạnh.”

Carol trừng mắt với Akira. Cô đang đánh giá xem cậu ấy có nói dối hay không thông qua tông giọng và biểu hiện. Theo kinh nghiệm của cô, cô nhận ra rằng Akira đang nghiêm túc.

Carol khá ngạc nhiên. Dù đang trong một tình huống khá bấp bênh nhưng cô vẫn đứng yên một chỗ trong vài giây.

Akira ít nhiều gì cũng có cùng suy nghĩ với Carol. Cậu không có thời gian để đối đầu với cô ấy nếu cô ấy trở nên thù địch. Nhưng thay vì nghĩ rằng hai bên không còn cách nào khác ngoài phối hợp với nhau, cách suy nghĩ của Akira méo mó đến mức cậu chọn giữ khoảng cách với người khác phòng trường hợp hai bên bắt đầu giết chóc lẫn nhau vì lý do gì đó.

“...Tôi không biết đầu cô có bị gì không, nhưng nếu cô cứ đứng đờ ra đó thì tôi đi trước đây.”

Sau khi nói như thế, Akira lập tức quay người và chuẩn bị rời đi. Nếu họ cứ đứng đó thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi bị bầy quái vật lao đến nuốt chửng. Vì thế họ không có lựa chọn nào ngoài phải vác chân lên chạy.

Thấy Akira bắt đầu chạy trước và bỏ mình lại, Carol sực tỉnh. Cô mỉm cười và đuổi theo Akira. Khi bắt kịp cậu ấy, cô mỉm cười và nói với tâm trạng tốt.

“Lối này.”

Akira nói với cô ấy, chỉ để đảm bảo cô ấy đã hiểu.

“Tôi sẽ không trả tiền đâu biết chưa?”

Ngay cả khi Akira nói những lời thể hiện ý không muốn có thỏa hiệp nào, nhưng Carol vẫn mỉm cười.

“Tôi biết, thế nên chúng ta làm một giao dịch thì sao? Nếu cậu hộ tống tôi sống sót trở về, tôi sẽ không đòi khoản phí nào về mẩu thông tin cửa sau này, cậu thấy sao?”

“Vậy là cô bỏ đi 5,000,000 Aurum chỉ vì thế thôi sao? Sao tự nhiên rộng lượng thế.”

“Ừm, cậu cũng không thể đem theo tiền sang thế giới bên kia mà. Đó là lý do mà tôi sẽ không keo kiệt ở đây, tôi cũng sẽ trả tiền cho phần đạn của cậu.”

Sẽ rất tốt nếu có Carol giúp đỡ cậu thoát ra khỏi tòa nhà này, và Akira cũng không có phàn nàn gì với giao dịch này. Cậu lập tức đáp lại.

“Được.”

Carol mỉm cười.

“Giao dịch được thực hiện. Mong được cậu giúp đỡ, hãy bảo vệ tôi đàng hoàng vào nhé?”

Dù là một yêu cầu đột ngột, nhưng nó vẫn là một yêu cầu. Vì thế Akira trả lời vững chắc.

“Cô không cần phải nói cho tôi biết. Vì tôi đã chấp nhận yêu cầu nên tôi sẽ làm một cách đàng hoàng.”

“Nghe yên tâm thật.”

Họ tiếp tục chạy bên trong tòa nhà với Carol là người dẫn đường.

Là người đã từng thám hiểm nơi này vài lần trong quá khứ, Carol có thể di chuyển bên trong tòa nhà có bố cục phức tạp mà không bị lạc. Còn lũ quái vật đang đuổi theo ở đằng sau, xử lý bọn chúng là công việc của Akira.

Chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài cũng rõ rằng lũ quái vật cơ học này được thiết kế để giết người chứ không phải để trấn áp người. Trên chân lũ quái vật này có bánh xe để lái qua đống đất đá, giúp chúng có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Akira. Có rất nhiều chướng ngại vật nằm rải rác bên trong tòa nhà này, nhưng chúng vẫn đang di chuyển với một tốc độ tương đối nhanh.

Akira ngắm và bắn vào chân lũ quái vật rồi quay người chạy tiếp. Sau khi mất đi sự cơ động, lũ quái vật đó trở thành chướng ngại vật chặn ở hành lang. Akira bắn hạ từng con quái vật một cách chính xác, nhờ vào hỗ trợ dò tìm của Alpha, cậu không cần phải quay lưng lại để ngắm cẩn thận. Khi bóp cò, cậu chỉ cần quay nhẹ người lại mà không mất nhiều lực đà, bắn và tiếp tục chạy để theo kịp Carol.

Carol thấy kỹ năng của Akira và mỉm cười.

(Đúng như mong đợi từ một người có thể tiêu diệt hết lũ quái canh gác một mình, cậu ta mạnh thật. Khá tuyệt vời đối với một người ở độ tuổi của cậu ta. Mà, đó là khi cậu ta trông trẻ đúng với độ tuổi của mình thôi.)

Có rất nhiều Thợ săn không thể xác định tuổi chỉ bằng cách nhìn qua. Cơ thể của họ là công cụ chính cho công việc Thợ săn, vì thế không hiếm khi Thợ săn tiếp nhận điều trị chống lão hóa để duy trì cơ thể trong trạng thái đỉnh cao. Những loại thuốc mà họ uống cũng có thể tác động đến tế bào của họ. Đôi khi nó tăng tốc sự lão hóa, và đôi khi nó có tác dụng ngược lại. Đương nhiên họ có thể đảo ngược điều đó thông qua điều trị, nhưng có những Thợ săn cố tình không tiếp nhận điều trị đó.

Cũng có những Thợ săn với toàn thân là cyborg, những Thợ săn đó có vẻ ngoài hoàn toàn khác so với độ tuổi của mình. Bởi vì cyborg có thể thay đổi cơ thể bao nhiêu lần cũng được, không thể nào xác định được độ tuổi của cyborg chỉ bằng cách nhìn qua. Vì những lý do đó, có rất nhiều Thợ săn có độ tuổi hoàn toàn khác so với vẻ ngoài của họ.

Carol đang giúp đỡ Akira bắn hạ lũ quái vật đang đuổi theo sau, cô hỏi cậu ấy một câu.

“Nè, Akira, cậu bao nhiêu tuổi?”

“Không biết.”

Carol nghĩ rằng Akira không muốn trả lời câu hỏi đó.

“Ra vậy, mà, nếu cậu không muốn nói cho tôi biết thì tôi cũng không ép cậu. Dù sao thì tôi cũng giữ bí mật tuổi của mình mà. Thỉnh thoảng tôi còn nói bừa tuổi của mình cho người khác nữa.”

Nhưng Akira chỉ đáp lại một cách bình thường.

“Không phải, tôi thật sự không biết. Tôi không biết mình bao nhiêu tuổi, tôi đã sống phần lớn đời mình mà còn không biết đến ngày tháng hiện tại. Cũng không có ai nói cho tôi biết tôi sinh ra vào ngày nào và tôi bao nhiêu tuổi. Đó là lý do mà tôi không biết mình bao nhiêu tuổi.”

“...Ra vậy.”

Sau khi nghe như thế, Carol quyết định không hỏi thêm nữa. Những Thợ săn đến từ phố ổ chuột không biết tuổi của mình là chuyện bình thường. Và một vài Thợ săn đến từ nơi đó cũng không thích khi có người hỏi về vấn đề này.

Carol không nghĩ Akira đang nói dối. Dù nghe như cậu ấy đang trả lời một cách bình thường, nhưng có thể cậu ấy chỉ đang dựng chuyện. Cho dù có là thế nào, cứ theo đuổi câu hỏi đó không đáng để đối đầu với cậu ấy, vì thế cô hỏi một câu hỏi khác.

“Nhân tiện, cậu làm Thợ săn lâu chưa? Việc bắt đầu khi nào là tùy thuộc vào cậu mà.”

Có rất nhiều Thợ săn bắt đầu hoạt động làm Thợ săn trong nhiều năm sau khi nhận được ID Thợ săn. Cũng có những người làm công việc Thợ săn từ rất lâu rồi mới đi đăng ký làm Thợ săn chính thức. Còn có những người không tính khoảng thời gian khi còn dưới Hạng 10 trong lịch sử là khoảng thời gian làm Thợ săn.

Bởi vì thế mà có rất nhiều Thợ săn có khoảng thời gian khác nhau khi bắt đầu thật sự làm công việc Thợ săn so với thời gian đăng ký làm Thợ săn. Một vài Thợ săn thì nhạy cảm khi được hỏi về thời kỳ bắt đầu làm Thợ săn. Vì thế nên Carol để cho Akira quyết định.

Akira do dự một lúc trước khi đáp lại.

“...Không lâu lắm. Khá ngắn, tôi chỉ có thể nói như vậy.”

“Vậy sao? Vậy cậu là Thợ săn mới. Một Thợ săn mới như cậu mà tài năng như vậy thì tuyệt vời lắm đấy.”

“Tôi chỉ may mắn thôi.”

Nói chính xác hơn, tất cả là nhờ vào Alpha. Akira nghĩ rằng bản thân không nói dối vì cậu gặp Alpha là vì may mắn.

Carol thì nghĩ rằng Akira chỉ đang khiêm tốn, vì thế cô nói với giọng điệu châm chọc.

“Ôi trời, may mắn cũng là một kỹ năng mà cậu không biết sao? Đặc biệt là đối với những người có thể mất mạng bất cứ lúc nào như chúng ta.”

Akira cười gượng.

“Thế à? Thế có nghĩa là kỹ năng của tôi đã đi xuống nhiều rồi đấy.”

“Miễn cậu sống sót trở về thì điều đó không còn là vấn đề nữa. Cậu không muốn chết ở đây mà phải không?”

“Đương nhiên.”

Akira và Carol cố gắng thoát ra khỏi tình hình này trước khi may mắn của họ tuột hết.

Nhờ có Carol chỉ đường, Akira đã có thể nhanh chóng tìm thấy cầu thang lên tầng trên. Nhưng giống như lần trước, cậu đụng phải rất nhiều cửa an ninh ngăn không cho cậu đi lên trên, mỗi lần gặp là họ không còn cách nào khác ngoài phải tìm một cái cầu thang khác trong tầng đó.

Akira khó chịu lẩm bẩm.

“Tại sao lại có nhiều cửa khóa thế? Có người đang bắt nạt chúng ta hay gì sao?”

Carol khúc khích cười.

“Nếu thật sự có người đang bắt nạt chúng ta thì đó là Seranthal. Theo cô ta, là quản lý của tòa nhà, thì tòa nhà này đang đóng cửa mà. Vì thế tôi nghĩ đáng lẽ ra tất cả cửa phải đóng rồi, những cánh cửa mở ra này là hẳn có người đã cạy ra vào lúc trước.”

“Ồ, ra vậy.”

Không dễ để cạy một cánh cửa thế giới cũ đã khóa. Cho dù có mở bằng cách dùng sức hay hack vào, cách nào cũng sẽ tốn rất nhiều công sức. Có một số Thợ săn đã thiết lập những cánh cửa chỉ để họ là người duy nhất mở được những cánh cửa đó, và cũng có những Thợ săn dùng sức mạnh để cạy những cánh cửa ra.

Những cánh cửa mà Carol và Akira đi qua là những cánh cửa bị mở ra bằng cách bị đập nát hay bảng nút trên cánh cửa đã bị phá hủy. Đương nhiên sẽ không có Thợ săn nào đi rảnh bỏ công sức ra để sửa lại những cánh cửa này.

“Chờ đã, thế có nghĩa là gần hết những cánh cửa ở tầng này đã bị khóa rồi sao?”

Carol xác nhận dự đoán của Akira.

“Không may thay, đúng thật là vậy. Chúng ta đang nhắm đến tầng 45, nhưng một khi chúng ta tiến đến tầng 40, chúng ta sẽ phải đổi cầu thang ở mỗi tầng đi lên.”

“Tôi không rõ ai đã mở những cánh cửa đó, nhưng, họ cố tình làm cho việc đi lên thêm khó khăn hay gì sao? Đúng là đau đầu thật, thật ra họ đang nghĩ cái gì vậy chứ?”

“Họ cố tình làm vậy là để có thể bán bản đồ của tòa nhà với giá cao.”

“Cũng hợp lý.”

Khu vực càng rối ren và khó đi, thì giá của bản đồ sẽ càng cao. Sau khi nghe lời giải thích của Carol, Akira mới thấy có lý và thở dài.

Akira và Carol đang bắn trả lũ quái vật cơ học đang đuổi theo sau họ. Nhờ vào việc dẫn đường chính xác của Carol, họ đã đến vị trí trong thời gian ngắn nhất và lũ quái vật cố gắng bọc đầu họ đã không thể đuổi theo. Điều này khiến cho Akira và Carol nghĩ rằng chỉ có lũ quái vật đang đuổi theo hai người là lũ quái vật duy nhất ở trong tòa nhà.

Dù chỉ một vài giây, nhưng Akira đã không cảnh giác với những thứ ở phía trước cậu. Vì lũ quái vật ở phía sau, cậu không có thời gian để tập trung và cảnh giác ở phía trước. Vì thế sẽ không đúng khi nói đó là do bất cẩn.

Nhưng điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng họ đã không chú ý nhiều vào phía trước. Đó là khi có chuyện gì đó xảy ra.

Akira đang leo lên tầng 40 ngay phía sau lưng Carol. Khi Carol thấy cánh cửa dẫn đến tầng 41 bị khóa, cô liền quay sang cánh cửa đi vào tầng 40.

Ngay lúc cô bước vào tầng 40, Carol lập tức đứng hình. Akira đang theo sau cũng tương tự. Trước mặt họ có rất nhiều quái vật cơ học đang đứng chờ.

Lũ quái vật cơ học này có thân dài, tay chân vươn ra từ phần thân, trên lưng chúng có súng. Và quan trọng hơn, lũ quái vật này đang đứng canh cánh cửa mà Carol và Akira vừa mới bước vào.

Cú sốc khiến Carol đờ người ra. Đáng lẽ không còn con đường nào khác dẫn đến tầng 40 ngoài đường cầu thang mà cô và Akira vừa mới đi qua, vì thế Carol không ngờ rằng sẽ thấy quái vật trong tầng này.

Akira cũng bị ngạc nhiên bởi điều này, cậu cũng đờ người ra, dù chỉ trong một vài khắc.

Mọi thứ đều xảy ra trong chuyển động chậm. Carol thấy những khẩu súng của lũ quái vật đang chĩa vào mình, cô nhận ra rằng mình không có cơ hội nào để né tránh. Kỳ lạ thay, cô không có thời gian để cảm thấy sợ hãi và cô đang bình tĩnh đánh giá tình hình của mình.

Vào ngay khoảnh khắc tiếp theo, Akira đột nhiên nhảy ra trước mặt Carol. Cậu ấy đứng trước mặt Carol với phần lưng hướng về lũ quái vật để che chắn cho cô. Gần ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng súng đến từ lũ quái vật ở phía sau Akira.

Những viên đạn xả vào lưng Akira, đồ gia cường của cậu mở hết công suất để hứng chịu tác động của những viên đạn. Sau đó, dù phần lưng vẫn đang quay về phía lũ quái vật và đang hứng chịu những viên đạn, Akira xoay cánh tay đang cầm súng, có hơi xoay quá khớp tay và bắt đầu bắn lũ quái vật.

Akira đang bắn trong một tư thế khó, bình thường thì những cú bắn của cậu sẽ không trúng đích. Nhưng nhờ vào hỗ trợ của Alpha, Akira đã phủ nhận logic đó và bắn trúng những khẩu súng trường của lũ quái vật một cách chính xác.

Carol lập tức hành động để giúp Akira. Cô dùng cậu như một tấm khiên, nắm lấy khẩu pháo cầm tay ít nhiều gì cũng có uy lực như khẩu súng bắn tỉa CWH và bắn vào lũ quái vật ở trước mặt.

Chưa đến 10 giây để hai người xử lý gọn gàng lũ quái vật. Khi cuộc xả đạn dừng lại, lũ quái vật đều đã chết hết. Nhờ có Akira che chắn cho mình, Carol không hề bị thương. Nhưng Akira lại ho ra máu và ngã xuống đất.

Sau khi xác nhận rằng lũ quái vật đều đã chết hết, Carol vội vã kiểm tra Akira.

“Akira, cậu không sao chứ?!!”

Dù những viên đạn không thể xuyên qua đồ gia cường của Akira, nhưng đồ gia cường của cậu khó có thể giảm hết tác động của những viên đạn. Kết quả là nội tạng bên trong người cậu bị thương và máu đang chảy ra từ miệng cậu.

Akira đẩy bản thân dậy khỏi mặt đất và nhả hết máu đang ở trong miệng ra. Cậu bỏ balo xuống, lấy thuốc ra và nhanh chóng nuốt thuốc vào. Đúng như mong đợi từ loại thuốc đắt tiền, chúng lập tức hiệu nghiệm và cho thấy kết quả ngay.

Mặt Akira nhăn nhó trong đau đớn và lẩm bẩm.

“D-di…”

Cậu hoàn toàn suy sụp.

“Di vật của tôi…”

Số di vật mà cậu đang mang trên lưng đã trở thành tấm khiên khi cậu bị xả đạn vào lưng, và bây giờ số di vật đó đã trở thành đống sắt nát.

Bình luận (0)Facebook