Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 156: Xác nhận lại

Độ dài 6,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-20 16:00:36

Akira quay trở lại nhà trước, nhảy lên xe và đi đến cửa hàng của Shizuka. Khi đến nơi, tâm trạng của cậu gần như đã quay trở lại như bình thường. Cậu đi vào cửa hàng, nói lời chào với Shizuka, ra khỏi cửa hàng và di chuyển xe đến nhà kho của cửa hàng.

Shizuka mở cửa cuốn và chào mừng Akira.

“Cảm ơn em rất nhiều vì đã đến cửa hàng của chị. Nào, lối này.”

Shizuka đưa Akira vào bên trong nhà kho, sau đó họ dừng ngay trước một cái tủ máy. Shizuka mở cửa đôi của cái tủ và giới thiệu đồ gia cường mới của Akira đang được trưng bày ở bên trong. Akira chỉ biết 'ô' cái miệng khi nhìn thấy, Shizuka mỉm cười và nói.

“Đây là bộ đồ gia cường loại TL, mẫu 2A, phiên bản 2N, nhà bán là Neoptolemos. Ban đầu nó không được thiết kế để hoạt động song song với máy thu thập thông tin, nhưng theo như em đã yêu cầu, chị đã đặt thêm một cái máy thu thập thông tin chuyên biệt cho bộ đồ.”

Một bộ đồ gia cường dạng bó mỏng, màu cơ bản là màu đen. Nó cũng có thiết bị trông như mũ đội kèm theo màn hình hiển thị, trên cổ, lưng và thân có một số chỗ lồi lõm. Bên cạnh bộ đồ là một cái áo choàng được làm từ cùng vật liệu vải kim loại của đồ gia cường. Kích thước của áo choàng to hơn bộ đồ, áo choàng có thể có tác dụng che đi súng và băng đạn của người dùng ở bên dưới.

“Bộ đồ có chức năng tự động điều chỉnh kích thước cùng với chức năng tự động sửa chữa đơn giản. Em có muốn thử không?”

“Vâng, nhờ chị.”

Akira cởi bỏ đồ gia cường hiện tại và quần áo ra, chỉ chừa lại đồ lót giống như lúc trước đây, Shizuka sẽ quét cơ thể của cậu để đo số. Khi đó, kích thước của đồ gia cường tự động điều chỉnh lại theo số đo của cậu, biến bộ đồ gần giống như cơ thể con người hơn. Akira hiếu kỳ quan sát.

“Nó tự động điều chỉnh lại kìa. Tiện lợi thật đó.”

“Nhưng việc tự động điều chỉnh của bộ đồ cũng có giới hạn. Bộ đồ có thể điều chỉnh theo sự thay đổi của cơ thể, vậy nên chị nghĩ nó rất hợp với em.”

“Thế sao ạ?”

Akira hơi bối rối, Shizuka mỉm cười vui vẻ và giải thích.

“Vậy là em chưa nhận ra hả? Cơ thể của em đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối chị đo số cho em. Em đã cao hơn và cơ bắp của em cũng đã phát triển hơn. Có khi em đang trong giai đoạn tăng trưởng nhảy vọt đó.”

“Vâng, em kiếm được nhiều tiền hơn, nên em cũng bắt đầu ăn uống nhiều hơn mà không quan tâm đến khẩu vị nữa. Đó có thể là lý do.”

Akira nói một cách bình thường, nhưng Shizuka hiểu rõ những khó khăn mà cậu ấy đã trải qua đến mức cậu ấy có thể thản nhiên nói được như vậy. Akira nói về những chuyện mà cậu ấy đã trải qua trong cuộc trò chuyện về đời sống thường ngày, bao gồm cả những nguy hiểm khiến cậu suýt chết. Thêm cả những câu chuyện cậu nghe từ Elena và Sara nữa. Từ những điều đó, Shizuka đã có thể hiểu những gì mà cậu ấy đã trải qua trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Akira nói một cách rất thờ ơ và thản nhiên mặc dù những khó khăn mà cậu ấy trải qua có thể xem là một lời nguyền nếu như cậu ấy không thể đối mặt được. Thực ra miễn là cậu ấy có thể đối đầu được với những khó khăn đó, cậu ấy cũng có thể xem đó như là một phước lành. Vấn đề còn lại là cậu ấy có quen được hay không. Cái cách mà Akira nói, đã thể hiện lên rằng cậu ấy đã trải qua bao nhiêu khó khăn hết lần này đến lần khác. Nếu Shizuka phải dự đoán, chắc chắn là trước khi Akira trở thành Thợ săn, cậu ấy đã quá quen với sự tuyệt vọng và cam chịu đến mức đã quen với những khó khăn đó mà không hề nhận ra. Trực giác đang mách bảo với cô rằng dự đoán của cô đã chính xác.

Nhưng Shizuka cũng nghĩ rằng Akira không nên từ bỏ làm Thợ săn. Về phương diện vị thế, cảm xúc, tài chính mà nói, cô không thể vác bỏ gánh nặng đó khỏi Akira. Vậy nên để bù đắp cho điều đó, cô chỉ có thể mỉm cười dịu dàng với Akira và nhắc nhở cậu ấy.

“...Người ta nói rằng thứ quan trọng nhất với Thợ săn là cơ thể. Vậy nên em nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật đàng hoàng vào nhé?”

“...? Vâng.”

Akira cảm thấy hơi kỳ lạ trước sự thay đổi thái độ một cách đột ngột của Shizuka, nhưng cậu chỉ chau mày và gật đầu dù không biết lý do là gì.

Akira mặc đồ gia cường mới cùng với sự giúp đỡ từ Shizuka và khoác chiếc áo choàng còn có công dụng là giáp bảo vệ lên mình. Akira tỏ ra rất ngạc nhiên.

“Bộ đồ nhẹ hơn em nghĩ.”

Akira tưởng bộ đồ gia cường sẽ nặng đi như một bộ giáp chì nếu chưa khởi động giống như bộ đồ gia cường cũ vậy. Nhưng cậu thấy rất hứng khởi khi không phải như vậy. Thực ra bộ đồ trông còn nhẹ hơn khi cử động so với quần áo thông thường nữa. Vì bộ đồ điều chỉnh để phù hợp với cơ thể của cậu nên trọng lượng cũng đã được phân bổ cân bằng trên cơ thể cậu.

Shizuka thấy Akira ngạc nhiên thì tỏ vẻ thích thú. Cô mỉm cười và nói.

“Đồ gia cường xịn mà. Nó được làm từ nguyên liệu nhẹ và bền còn đắt tiền nữa, em vẫn có thể tự cởi bỏ đồ gia cường sau khi nó hết năng lượng đó. Dù chị là người đã đề xướng bộ đồ này cho em nhưng vẫn khó tin rằng em lại dùng 350 triệu Aurum cho một bộ đồ gia cường.”

Điều này cũng có nghĩa là Akira đã dùng gần 400 triệu Aurum để mua hàng hóa từ cửa hàng của cô. Đương nhiên Shizuka đã lấy một phần để làm phí dịch vụ, nhưng đó không phải là lợi nhuận ban đầu kiếm được từ việc bán bộ đồ gia cường. Shizuka mong rằng một ngày nào đó Akira sẽ chi số tiền đó để mua hàng hóa trực tiếp từ cửa hàng của cô, cô chỉ đành biết cười gượng khi suy nghĩ như thế.

Akira thấy nụ cười gượng đó và bối rối.

“Ahhh, em xin lỗi. Em thật sự không biết phải mua thứ gì, và sau khi suy nghĩ xem thứ gì tốt nhất để tăng cường hỏa lực tổng thể thì em đã tính đến mua đồ gia cường là sự lựa chọn tốt nhất ạ… Lần tới em kiếm được tiền chắc chắn sẽ mua đồ của chị.”

Mua đồ gia cường tốt hơn là cách hiệu quả nhất để tăng cường hỗ trợ từ Alpha. Akira cũng không muốn xương mình gãy nát mỗi lần cậu chiến đấu. Vì thế cậu đã quyết định ưu tiên tăng cường sức mạnh cơ bản của bản thân thay vì hỏa lực nên cậu đã đầu tư gần hết ngân sách cho đồ gia cường.

Nhìn Akira, Shizuka chỉ mỉm cười và nói.

“Không sao đâu. Chị đã nói cơ thể của Thợ săn là tài sản quan trọng nhất. Một bộ đồ gia cường đắt tiền chính là một bộ đồ gia cường chất lượng cao. Nó sẽ có khả năng giảm tốt chấn động từ độ giật khi sử dụng vũ khí hỏa lực cao. Hơn nữa, theo quan điểm của chị, chị thấy em là kiểu người sẽ hay làm những việc liều lĩnh mà không hề hay biết. Vậy nên nếu em dùng tiền cho hỏa lực, em sẽ chiến đấu với quái vật mạnh mẽ nhiều hơn và chị cảm giác như em sẽ làm việc liều lĩnh nhiều hơn. Bộ đồ gia cường đó được thiết kế để tập trung vào giảm gánh nặng và bảo vệ cho người dùng, nó sẽ có thể giảm đi số lần mà em phải hành động liều lĩnh. Chị đảm bảo nó sẽ giúp em cải thiện tình hình dùng thuốc quá nhiều.”

Shizuka nói như thế với một nụ cười tự mãn, thấy thế Akira bối rối mỉm cười đáp lại. Thành thật mà nói, cậu làm việc liều lĩnh không phải vì cậu muốn, nhưng cậu không thể tìm ra được cái cớ nào tốt để nói với Shizuka.

Akira đặt đồ gia cường cũ vào một cái hộp và gửi lại vào trong nhà kho để gửi đi sửa chữa. Về chi phí, Shizuka nói rằng không thể biết trừ khi gửi bộ đồ đi sửa trước.

Akira định giữ đồ gia cường cũ lại để làm dự phòng nếu phí sửa chữa không quá nhiều. Nhưng nếu mua một bộ đồ mới rẻ hơn thì cậu sẽ tặng bộ đồ cũ cho Sheryl. Cho dù chỉ sửa lại vẻ ngoài nhưng cũng đủ để tạo ra một cái nhìn trông ghê gớm hơn. Mặt khác, bộ đồ cũng có thể biến thành một cái máy thu thập thông tin. Vậy nên bộ đồ cũ vẫn còn một chút tác dụng.

Akira di chuyển chiếc tủ máy vào trong xe, Shizuka cất một vài món phụ kiện vào trong xe kéo. Akira quyết định mua một vài phụ kiện với số ngân sách còn lại sau khi trả tiền cho bộ đồ gia cường mới. Cậu có thể mua súng mới, nhưng vì số lượng vũ khí cậu có thể mang theo cũng có giới hạn nên nếu mua súng mới thì cậu buộc phải bỏ một hoặc hai cây súng hiện tại. Vậy nên thay vào đó cậu quyết định mua một vài phụ kiện để nâng cấp súng đang dùng.

Akira đang suy nghĩ kỹ lưỡng với những phụ kiện đang nằm thành hàng trước mặt cậu. Đứng đó không xa, Shizuka xếp thành hàng những phụ kiện còn lại mà cô đã mang đến đây, cô nhắc nhở Akira.

“Không sao, em cứ thoải mái quyết định. Em dùng thử cũng được, nhưng hãy nhớ nếu em bóc tem hàng hóa thì em phải trả tiền cho món đó luôn nhé. Những bộ phận không có tem là hàng qua tay, chất lượng thì vẫn tốt vì chị đã kiểm tra qua rồi. Cẩn thận, một vài bộ phận được thiết kế để dùng trên súng với một vài chức năng tích hợp sẵn, vậy nên nếu em muốn cài phụ kiện đó vào súng thì cần phải có thêm một vài phụ kiện khác.”

“Vâng, cảm ơn chị.”

“Chị quay lại cửa hàng đây. Nếu em cần giúp đỡ cứ gọi chị. Vậy nhé, cứ thoải mái.”

Shizuka quay trở lại cửa hàng, Akira bắt đầu đánh giá từng phụ kiện nằm rải rác ở trước mặt.

[Hừm, tôi nên lấy cái nào đây? Hầu hết chúng đều có giá cao, tôi cảm giác như sẽ đi quá ngân sách nếu không chọn cẩn thận.]

[Hãy nâng cấp súng trường AAH và A2D để phòng trường hợp cậu sẽ dùng đến hai khẩu súng này khi không có đồ gia cường. Nếu vẫn còn dư chút tiền thì mua tiếp một vài phụ kiện để nâng cấp đồ gia cường của cậu luôn. Tôi đã có trước kế hoạch phải nâng cấp cái gì rồi, phần còn lại tùy thuộc vào sở thích và mức chi trả mà cậu muốn.]

[Có quá nhiều phụ kiện đó. Nhưng còn tốt hơn là chỉ có một vài lựa chọn.]

[Việc này cũng như tập luyện vậy, cậu cứ thoải mái.]

Akira hậm hừ và nghiêm túc nhìn vào những phụ kiện nằm ở trước mặt, ở bên cạnh cậu, Alpha đang mỉm cười như mọi khi.

************

Trong văn phòng, Mizuha đang không biết phải làm gì. Lý do mà cô đau đầu như vậy là từ yêu cầu của Katsuya, cậu ấy đã nhờ cô cung cấp sự bảo vệ cho Alna.

Ban đầu, cô chỉ nghe rằng Katsuya đã cứu một cô bé bị buộc tội lấy cắp ví tiền. Ở mức đó thì Katsuya chỉ tốt bụng mà thôi và mọi việc vẫn ổn. Nhưng giờ cô biết thêm chuyện người Thợ săn bị cô bé đó lấy ví đang tìm kiếm và giết cô bé, đã xảy ra một cuộc chiến với một tổ chức chưa rõ nào đó cũng đang tìm kiếm cô bé đó đến mức một vài người đã bị giết. Vì chuyện đã thành thế này nên không còn là chuyện đơn giản nữa.

Mizuha nhờ một người quen của mình để thu thập thêm thông tin. Từ đó cô đã rõ rằng Alna đích thị là một người móc túi, người Thợ săn đang tìm kiếm cô bé đã từng tham gia vào một cuộc săn tiền thưởng, việc một tổ chức đang truy lùng cô bé đó cũng đúng là sự thật.

Thường thì Mizuha sẽ từ chối cung cấp sự bảo vệ cho một người có địa vị như Alna. Thậm chí là không cần phải suy xét gì hết. Nhưng vì là yêu cầu từ Katsuya nên cô đành hết cách. Cô không thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với người đang giúp cô duy trì sức ảnh hưởng và quyền lực.

Hiện tại, Mizuha đang giấu Alna ở một trong những chiếc xe cắm trại đỗ ở một trong những bãi đỗ xe phân bố rải rác ở nơi hoang dã do Drankam sở hữu. Việc này ít nhất sẽ thỏa mãn yêu cầu của Katsuya và câu thêm giờ cho cô. Khi Alna ở trong cơ sở vật chất của Drankam, người ngoài sẽ không thể theo đuổi cô bé, nhưng cô cũng không thể để một người ngoài như Alna ở trong cơ sở vật chất của Drankam quá lâu. Cô có thể sẽ làm được gì đó nếu Katsuya đạt được thành tựu nào đó giúp cho sức ảnh hưởng của cô tăng lên. Vậy nên cô quyết định trì hoãn việc này lại một thời gian chờ đợi cho điều đó xảy ra.

Thành thật mà nói, Mizuha không quan tâm lắm đến Alna, thực ra cô bé không khác gì một gánh nặng. Đối với một người đến từ bên trong bức tường, cô sẽ chẳng đạt được điều gì ngoài sự khinh miệt nếu cô có liên quan đến một người móc túi đến từ phố ổ chuột. Cho dù cô có gửi Alna đi làm Thợ săn hay làm việc giúp đỡ trong văn phòng, tùy vào cách nhìn nhận của người khác, người ta có thể cho rằng cô đang cung cấp cho người tình của Katsuya một nơi trú ẩn bằng tiền của Drankam. Nếu tin tức này bị lan truyền ra bên ngoài, cả bên trong lẫn bên ngoài băng nhóm sẽ bị chỉ trích nặng nề. Nếu phe đối địch có được thông tin này, họ chắc chắn sẽ dùng nó như một món vũ khí. Khi suy nghĩ lại về việc này thì mới thấy việc này chẳng là gì ngoài rắc rối.

Mizuha cực kỳ bực bội, cô tự nói với bản thân như đang viện cớ.

“...Làm gì còn cách nào khác chứ?”

Cô lấy máy thông tin ra và gọi. Cuộc gọi lập tức kết nối và giọng phụ nữ vang lên từ máy của cô.

“Ô, lâu rồi không gặp. Nếu tôi không lầm, lần trước cô nói rằng cô không muốn liên quan đến một cô gái xấu xa như tôi. Thế nên tôi rất vui khi được cô gọi cho tôi trước đấy.”

Ngược lại với giọng nói vui vẻ đó, Mizuha tỏ ra khá khó chịu.

“Đừng nói chuyện xàm xí nữa, đường dây này an toàn không?”

Vì Mizuha đã hỏi về đường dây an toàn, vậy nên chắc chắn cô ấy đang muốn đưa ra một yêu cầu không được để lộ ra công chúng. Người được Mizuha gọi hiểu rất rõ điều đó và đáp lại.

“An toàn chứ, bên này không có vấn đề gì.”

“Thế thì tôi có việc muốn nhờ cô. Vì đến cả tôi phải nhờ cô giúp nên tôi mong cô hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi nghe tôi giải thích.”

“Đương nhiên rồi. Cô muốn tôi làm gì thế? Cô muốn tôi lan truyền thông tin cô bé đó đã chết rồi à? Hay tôi nên giả xác chết? Nói thật nhé, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu tôi lan truyền thông tin rằng cô bé đó đã mất tích, nhưng thế thì có khả năng họ vẫn tìm kiếm cô bé. Thế thì không chơi chiêu này nhỉ?”

Mizuha ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì. Câu trả lời mà cô nhận được hoàn toàn chính xác với điều mà cô muốn yêu cầu. Cô phần nào giữ được bình tĩnh và nói.

“...Tôi chưa nói gì mà.”

“Cô muốn loại bỏ cô bé Alna đó một cách sạch tay và tự nhiên nhất có thể để không làm cho Katsuya tức giận và gây ảnh hưởng đến băng nhóm trong khi cô bé đó cứ bám lấy cậu ta đúng không? Thành thật mà nói, việc đó cô không nên hỏi một nhà môi giới thông tin như tôi. Nhưng mà, chúng ta cũng không phải người dưng với nhau, tôi có thể giúp đỡ cô một chút và giới thiệu cho cô một vài người mà tôi quen.”

Mizuha ngạc nhiên vì chủ đề mà cô định mang ra nói thực sự đúng như thế. Cô phần nào cố gắng giữ lại bình tĩnh và cố gắng thăm dò xem đối phương đã biết được bao nhiêu với vẻ mặt đáng sợ.

“Đúng là cô, cô đã biết được bao nhiêu rồi?”

“Bí mật. Có nguồn cung cấp thông tin chính xác rất là quan trọng, câu hỏi đặt ra là kỹ năng cung cấp thông tin của người đó có thể cân bằng được sự trung thực của người đó hay không… Dù trong trường hợp này, có thể là ngược lại.”

Nghe thấy đối phương đang nói trong một bầu tâm trạng tốt, khiến Mizuha nhớ lại rằng người mà mình đang nói chuyện là một người tồi tệ nhất. Người phụ nữ này làm việc bằng cách thao túng thông tin để có thể thao túng người khác cho lợi ích của chính cô ta. Người bị cô ta thao túng chỉ nhận ra sự thật sau khi vấn đề đã kết thúc, nhưng chỉ khi vấn đề kết thúc mà họ vẫn còn may mắn để nhận ra. Những người không may mắn thì sẽ chết trước khi có thể nhận ra mình đã bị lợi dụng.

Mizuha chau mày và trừng mắt nhìn vào máy thông tin. Cô là người đã gọi. Nhưng dù vậy cô không biết mình đã gọi là do tự nguyện hay là do đã bị thao túng.

Vì Mizuha không nói gì, người bên kia tiếp tục nói.

“Vậy tôi phải làm gì đây? Hay là dừng lại? Nếu cô muốn như thế thì tôi cũng không phiền đâu. Cho dù lý do của cô có là gì, miễn là làm việc xấu thì sẽ luôn để lại cảm giác tội lỗi.”

“Tôi còn chưa nói gì mà.”

“Hmm, cô nói phải, toàn tôi tự nói một mình thôi nhỉ? Cứ gửi tiền thưởng qua tài khoản ngân hàng thông thường đi, tôi sẽ tự quyết định mọi việc đi xa đến đâu dựa vào số tiền cô chuyển cho tôi. Chào.”

Cuộc gọi kết thúc. Mizuha ngồi đó với vẻ mặt đáng sợ, suy nghĩ trong 5 phút. Sau đó cô hoàn tất các thủ tục hành chính cần thiết để chuyển tiền đến một tài khoản ngân hàng.

************

Akira vẫn đang thử các phụ kiện. Phụ kiện nào cũng sẽ tăng hỏa lực cho súng của cậu. Nếu có thời gian, cậu muốn điều chỉnh lại súng của mình đến mức không còn như thiết kế ban đầu của nó nữa. Nhưng đương nhiên với ngân sách hiện tại của cậu thì không thể nào.

[...Có lẽ tôi nên thêm vào 10 triệu Aurum nhỉ?]

Nếu muốn cậu có thể thêm tiền vào ngân sách. Vì rảnh rỗi nên cậu bắt đầu nghiêm túc suy xét đến việc tăng thêm ngân sách. Có vẻ Akira sẽ thật sự làm như thế nếu cứ để cậu ấy một mình, vậy nên Alpha nhắc nhở.

[Tôi không ngăn cậu, nhưng nhớ đừng lặp lại việc này. Trang bị càng tốt thì chi phí bảo trì ngày càng nhiều. Mức độ tiêu thụ năng lượng của đồ gia cường đã tăng lên vì cậu đã mua đồ gia cường mới. Chưa kể đến, chúng ta vẫn chưa biết chi phí sửa chữa đồ gia cường cũ hết bao nhiêu. Điều quan trọng là cậu phải có đủ số tiền dự trữ để lên đồ lại phòng khi gặp chuyện gì đó và cậu mất hết trang bị.]

[T-tôi biết mà. Miễn là tôi đừng để rơi vào tình huống khiến mình có thể mất hết trang bị là được không phải sao?]

[Nói thật, vào lúc mà cậu biết rằng cậu có thể mất hết trang bị cũng có nghĩa là cậu đã ở trong tình huống mà cậu không thể né tránh được việc đó rồi.]

Akira nhớ lại quá khứ, có rất nhiều trường hợp như thế đối với cậu. Cậu tưởng tượng lại cảnh quay trở lại làm công việc Thợ săn nhưng chỉ có mỗi khẩu AAH, cậu lập tức nói với vẻ mặt nghiêm túc.

[...Thế bây giờ hãy nâng cấp súng với ngân sách hiện tại trước và quyết định việc đó sau vậy.]

[Ừ, nên như vậy.]

Nhờ có Shizuka mà cậu có được những đơn hàng giá cả phải chăng hơn, nhưng Akira vẫn phải trả 80 triệu Aurum cho bộ trang bị trước đó. Vậy nên cậu quyết định không tăng thêm ngân sách để cho an toàn phòng khi cậu rơi vào tình huống mất hết trang bị.

Shizuka quay trở lại nhà kho.

“Akira, thế nào rồi?”

“À, em xin lỗi, em vẫn chưa xem xong. Em xem lâu quá sao?”

“Không sao, em ở đây cho đến khi cửa hàng đóng cửa cũng được. Cứ thoải mái nhé.”

“Cảm ơn chị rất nhiều!”

Akira nhận thấy Sara và Elena đang ở phía sau Shizuka, vậy nên cậu chào họ.

“Elena-san, Sara-san, uhhh… Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Em đang vội một chút.”

Elena nhẹ cười để cho em ấy biết rằng cô không bận tâm. Dù thực ra cô cố tình cười như thế, nhưng Akira không hề nhìn thấu được nụ cười của cô.

“Không sao đâu, chị chỉ gọi em vì nếu gây lộn xộn ở nơi đó sẽ không ổn thôi. Chỉ một cuộc cãi vã nhỏ giữa hai Thợ săn cũng có thể làm cho người dân ở đó sợ hãi. Ừ thì, chúng ta trang bị tận răng để chiến đấu với quái vật nên họ sợ như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Trong viễn cảnh tệ nhất, công ty an ninh tư nhân đang quản lý khu vực đó có thể sẽ đánh dấu em đó. Khi chuyện đó xảy ra thì em sẽ không thể quay lại khu vực đó được nữa. Hãy cẩn thận nhé.”

“Em hiểu rồi, cảm ơn chị rất nhiều vì đã lo lắng cho em.”

Akira chân thành cảm ơn Elena và Sara, hai người họ mỉm cười đáp lại. Nhưng biểu hiện của Elena và Sara lập tức trở nên nghiêm nghị. Sara nhìn Elena, vẻ mặt cô ấy cũng đang nghiêm túc, cô do dự một chút rồi quyết tâm hỏi.

“Akira, chị hỏi em một việc có được không?”

“Có chuyện gì sao?”

“...Sau rắc rối lúc nãy, bọn chị đã hỏi Katsuya về tình hình giữa hai em. Có đúng là em đang tìm giết bạn của Katsuya không?”

Tay Akira dừng lại, mặt cậu trở nên nghiêm túc.

“Đúng thực là em đang săn tìm một tên móc túi đã lấy cắp tiền của em. Em không hề biết tên móc túi đó là bạn của cậu ta.”

“Katsuya đã nói đó là do hiểu lầm, có đúng không?”

“Không hề có hiểu lầm nào ở đây, dù em không có thứ gì để cho chị xem làm bằng chứng.”

“Em không thể nói cho bọn chị điều gì được sao?”

“Vâng, tên móc túi đó lấy cắp ví của em, lấy hết tiền bên trong và ném cái ví rỗng ngược trở lại. Thế nên em không có bằng chứng vật lý nào cả. Cũng không hề có nhân chứng. Thế nên nếu như chị không tin em, em cũng không làm gì được cả.”

“Vậy là cả hai bên đều không có bằng chứng à…”

Elena chau mày. Thành thật mà nói, cô tin tưởng phía Katsuya nhiều hơn. Bởi vì Katsuya đã nói một cách rất tự tin và tuyệt vọng, cô cảm giác như Katsuya sẽ không đi xa đến mức phải nói dối.

Ngược lại thì Akira lại tỏ ra không quan tâm. Theo cách nhìn của Elena, trông Akira như chỉ đang trả lời vì được hỏi. Hơn nữa, em ấy còn không định thuyết phục bất kỳ ai. Nhìn cũng rõ rằng Akira đã từ bỏ việc thuyết phục người khác vì biết rằng sẽ không có ai tin mình.

Sau khi nghe Akira nói, Elena nghĩ rằng nên thuyết phục em ấy bằng cách nói rằng đây chỉ là hiểu lầm để cho em ấy dừng lại. Nhưng vì cô không có mặt khi chuyện đó xảy ra, thế nên cô cũng không biết ai mới là người đúng, Katsuya hay Akira. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng, vì cô nghĩ rằng không đáng để đánh nhau với Katsuya chỉ vì một vài trăm ngàn Aurum.

Nhưng khi thấy phản ứng của Akira, có vẻ để Akira chịu dừng lại bằng cách nói rằng đây chỉ là hiểu lầm sẽ rất khó. Khi nghĩ như vậy, cô bắt đầu suy nghĩ đến một biện pháp khác.

Lần này, Sara là người hỏi Akira. Cô hơi do dự khi hỏi.

“Uhmm, Akira, tại sao em lại muốn giết tên móc túi đó?”

“Cũng không đến mức em sẽ đuổi cùng giết tận con nhỏ đó. Nhưng nếu em tìm thấy hay nhìn thấy con nhỏ đó em sẽ giết nó ngay. Đương nhiên nếu em tìm thấy nó ở trước Văn phòng Thợ săn thì em sẽ tạm tha mạng cho nó vì ở nơi đó thì sẽ gây ra quá nhiều rắc rối. Nhưng nếu là ở nơi hoang dã, em chắc chắn sẽ giết con nhỏ đó. Còn nếu nhìn thấy ở nơi khác, ừ thì, tùy vào địa điểm.”

“V-vậy à.”

Akira trả lời một cách bình thường. Nhưng đó chính là lý do mà Sara biết em ấy đang nghiêm túc. Sara và Elena đều biết rằng em ấy không hề có cảm giác gì khi giết người. Dù họ không biết Akira có ý định muốn giết những người có liên quan đến cô bé móc túi đó, những người cản đường hay những người dính líu vào vụ tai nạn đó đến thế nào, nhưng họ biết rõ rằng Akira sẽ không do dự khi nói đến việc giết người.

Akira chau mày và thể hiện một biểu cảm mà cậu chưa từng thể hiện với Elena và Sara.

“Elena-san, Sara-san. Em không mong hai chị sẽ tin em, em cũng không bảo hai chị hãy đứng về phía em. Thế nên, hai chị có thể tránh xa vấn đề này ra được không?”

Elena tỏ vẻ lo lắng trên mặt, cô chau mày và nói.

“Không, chị không thể làm điều đó khi biết rằng hai người quen của mình đang giết nhau chỉ vì một chuyện như thế.”

Cô không thể đứng về phe của Akira và yêu cầu nhóm của Katsuya giao Alna ra. Nhưng cùng lúc cô cũng không thể đứng về phe của Katsuya và gây áp lực bắt Akira bỏ cuộc. Chưa nói, sẽ cực kỳ khó để thuyết phục Katsuya giao cô bé móc túi đó ra khi họ biết rằng Akira sẽ giết chết cô bé. Elena nghĩ như vậy, cô đưa ra một đề nghị để thăm dò thêm tình hình.

“Nếu chị không sai, vấn đề chính là cô bé đó đã lấy cắp 100,000 Aurum của em phải không? Sẽ không đúng lắm nếu chị đưa em 100,000 Aurum để bù vào. Xem nào, à, phải rồi! Vì chuyện này đã để lại dư vị không hay, và để loại bỏ đi dư vị đó thì chị sẽ đãi em ăn gì đó khoảng 200,000 Aurum nhé? Bình tĩnh đi nhé? Chị biết một nhà hàng khá ngon đó em biết không?”

Mặt Akira cứng đờ và dần trở nên vô cảm.

“...Không, chuyện đó vẫn sai lắm. Em từ chối.”

“Ồ, cho dù chị mời thì em vẫn từ chối à. Đáng tiếc quá. Nói thật thì chị có chút tự tin vào bản thân nhưng chị vẫn bị từ chối à. Hơi buồn thật đó. Nếu thế thì…”

Elena giả vờ tỏ ra ngượng ngùng để giảm đi bầu không khí căng thẳng này trong khi mỉm cười và suy nghĩ đến biện pháp tiếp theo. Nhưng Akira đột nhiên nói bằng một giọng khá đáng sợ.

“Elena-san.”

Biểu hiện của Akira trở lại như bình thường sau một vài giây.

“Nếu Elena-san và Sara-san muốn em dừng lại bằng mọi giá, vậy thì em sẽ không đi săn con nhỏ đó nữa.”

Sara ngạc nhiên, cô cảm thấy kỳ lạ khi Akira đột nhiên lại ngoan ngoãn nghe theo lời cô và Elena-san.

“Em chắc chứ?”

“Vâng, cả hai chị đã giúp đỡ em rất nhiều, nên ít nhất em cũng có thể đền đáp lại như thế.”

Elena và Sara nhìn nhau. Dù vẫn cảm thấy hơi gượng ép, nhưng vẫn còn tốt hơn so với việc Akira muốn đánh nhau với Katsuya vì cô bé móc túi đó, trong viễn cảnh tệ nhất, việc này có thể gây ra một cuộc chiến giữa em ấy và toàn thể Drankam. Cả Sara và Elena đều đồng ý với cùng một kết luận như thế.

“Thế thì…”

Elena định nói rằng cô muốn Akira dừng lại bằng mọi giá, nhưng Shizuka bất ngờ chen vào một cách khá gượng ép.

“Theo tớ thấy thì cậu nên suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi nói.”

Shizuka nhảy vào giữa cuộc trò chuyện của họ, thế nên mọi người đều chú ý vào cô. Cô xác nhận rằng mọi người đều đang chú ý vào mình, cô tiếp tục nói.

“Akira, chị biết em có lý do để giết cô bé đó, nhưng chưa đến mức em phải giết cô bé đó ngay lập tức phải không? Cũng không phải em sẽ bị giết nếu như em không giết cô bé đó trước. Nếu em có thể đợi, chị muốn em dùng khoảng thời gian đó để suy nghĩ thấu đáo hơn. Em không cần phải thúc ép bản thân đưa ra quyết định.”

Shizuka nói như thế và nhìn thẳng vào Akira với vẻ mặt nghiêm túc. Akira suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm.

“Suy nghĩ thấu đáo à…”

Shizuka tiếp tục nói để nhắc nhở Akira.

“Ừ. Khiến em tin rằng sẽ quá trễ nếu như không quyết định ngay và không cho em có thời gian để suy nghĩ là cách mà một số người hay thường dùng để lừa người khác đó. Miễn là em có thời gian thì hãy tận dụng khoảng thời gian đó để suy nghĩ thấu đáo hơn. Những người thường hay nói rằng ‘không ngờ chuyện này lại xảy ra’ thường hay có cơ hội để đưa ra một lựa chọn khác nếu họ chịu suy nghĩ thấu đáo hơn. Thử nghĩ xem, nếu họ xem xét đến mọi khả năng và ra quyết tâm trước khi đưa ra lựa chọn thì họ sẽ không nói như thế đâu.”

Akira chau mày suy nghĩ rất kỹ. Giọng của Shizuka dịu dàng hơn.

“Rốt cuộc Sara, Elena và chị cũng chỉ là người ngoài trước vấn đề này. Bọn chị không hề biết chính xác đã có chuyện gì và tình hình ra sao. Sự việc chính là như vậy. Nhưng chính vì bọn chị là người ngoài nên mới có thể đưa ra ý kiến của bên thứ ba cho vấn đề này. Bọn chị không nói rằng quyết định của em là sai. Bọn chị chỉ lo rằng em đang buộc phải đưa ra lựa chọn đó vì khi đó trong lòng em đang tràn ngập cảm xúc dù quyết định đó không còn đáng để bận tâm nữa. Từ góc nhìn của bọn chị, nhìn cứ như người thân của bọn chị sắp làm một việc không đáng để dính vào rắc rối chỉ vì quyết định theo cảm xúc. Thế nên bọn chị mới nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em bình tĩnh lại một chút. Người ta nói rằng cái bụng đói làm cái đầu đói. Vậy nên nếu no bụng có thể giúp em bình tĩnh lại và giúp em có thể thay đổi quyết định, thì sẽ tốt hơn nếu làm như thế. Bởi vậy Elena mới mời em đi ăn.”

Akira nhìn Elena và lập tức hỏi.

“Thật vậy sao?”

Elena và Sara đơ người ra. Từ tất cả những cuộc gặp mặt của hai người với em ấy, rõ ràng là từ ánh mắt, biểu hiện và giọng nói của Akira đều rất tôn trọng hai người họ. Họ đã từng cứu mạng nhau trong quá khứ, họ đã cùng nhau làm Thợ săn, nói rằng họ đã trở nên thân thiết với nhau cũng không sai.

Nhưng vẻ mặt của Akira bây giờ không hề có sự thân thiện nào. Cậu đang nhìn hai người họ như thể đang nhìn người lạ vậy, như những người mà cậu không rõ có gây nguy hiểm cho cậu hay không. Ánh mắt của cậu như đang muốn đảm bảo rằng họ có phải là kẻ địch hay không trong lúc đang chờ câu hỏi của hai người họ.

Sara hoàn toàn kinh ngạc trước người mà cô tưởng là đã thân thiết lại có thể nhìn cô với ánh mắt như vậy. Elena cũng kinh ngạc không kém, nhưng vì cô đã quen với việc thương lượng đàm phán nên mới có thể duy trì được vẻ mặt bình thường của mình ở bên ngoài. Cô cố gắng làm vẻ mặt thân thiện và đồng ý với Shizuka.

“Đúng thế. Nếu em dính vào rắc rối với một người từ Drankam, điều đó có thể khiến cả băng nhóm gây chiến với em đó. Đặc biệt khi Katsuya có vị thế rất cao trong Drankam đến mức họ còn đối xử với cậu ta như một viên chức. Chị còn nghe rằng một vài viên chức trong băng nhóm cũng đang chủ động hỗ trợ cậu ta. Chị biết là em có lý do của mình, nhưng từ góc nhìn bên ngoài, em không khác gì một người sẵn sàng khiến một tổ chức có mối quan hệ với Ban quản lý thành phố đối đầu với em chỉ vì một tên móc túi. Việc đó không đáng để dính đến một rắc rối như vậy cho dù bọn chị có nhìn nhận như thế nào. Trong viễn cảnh tệ nhất, điều đó cũng có nghĩa là biến cả thành phố này đối đầu với em. Chưa nói, hai em vào lúc đó đã quá cảm xúc rồi đấy. Vì thế chị chỉ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em bình tĩnh lại và suy nghĩ về điều đó thêm một lần nữa. Chị xin lỗi nếu như đã lỡ xúc phạm em dù chị chỉ là người ngoài.”

“...Không, không sao.”

Vẻ mặt của Akira vẫn chưa thả lỏng chút nào. Bầu không khí cũng hơi khó xử.

Shizuka đột nhiên lên tiếng với giọng nói hăng hái như để xóa bỏ bầu không khí này.

“Sẵn tiện Akira này, em vẫn đang chọn phụ kiện đúng không? Vì Elena đã ở đây sao em không thử hỏi ý kiến của chị ấy? Nếu em đang định tìm chọn phụ kiện có thể hoạt động cùng với máy thông tin của em thì chị đảm bảo ý kiến của chị ấy sẽ đáng giá đó. Chưa nói đến nếu chị không lầm, trang bị của Elena cũng là trang bị đã điều chỉnh đó. Em cũng có thể hỏi ý kiến của chị ấy.”

Akira do dự hỏi Sara và Elena bằng giọng khá hình thức.

“Được chứ ạ?”

Elena mỉm cười và gật đầu.

“Được chứ, đúng không Sara?”

“Eh? Ừ, phải rồi. Bọn chị hiện tại cũng không có việc gì để làm, em có thể thoải mái hỏi bọn chị.”

Sara cũng gật đầu và mỉm cười.

“Cảm ơn hai chị rất nhiều.”

Akira cúi đầu mà không hề mỉm cười với Elena và Sara.

Bình luận (0)Facebook