Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 171: Quyết định của Tsubaki

Độ dài 6,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-24 00:30:42

Akira vẫn đang chiến đấu với bầy chó chiến binh đang đuổi theo cậu ngay giữa tàn tích Kuzusuhara xung quanh toàn là những tòa nhà đổ nát.

Hỏa lực của lũ chó chiến binh đang áp đảo Akira. Bọn chúng liên tục bắn ra những viên đạn, tên lửa và đầu đạn dễ dàng thổi bay những tòa nhà ở xung quanh thành từng mảnh.

Alpha tận dụng hết sự cơ động từ chiếc xe máy của Akira để né tránh những viên đạn và tên lửa. Akira cảm thấy cơn gió từ những vụ nổ đang rát vào da mình, cậu đôi khi còn lao vào làn khói trong khi vẫn phải bắn hạ lũ chó chiến binh xuất hiện mãi như không bao giờ kết thúc.

Bầy chó chiến binh đều có hỏa lực và thể lực hơn cậu. Cả Akira và Alpha đều đang tuyệt vọng chống cự trước đợt tấn công khốc liệt. Akira lướt qua cơn mưa đạn, đầu đạn và tên lửa nhờ vào sự trợ giúp từ khả năng tính toán siêu việt của Alpha cộng thêm việc tận dụng môi trường ở xung quanh. Đồng thời, cậu cũng bắn tỉa vào điểm yếu của lũ chó chiến binh trong khi Alpha sẽ bắn hạ những quả tên lửa.

Trận chiến khốc liệt làm biến dạng mặt đất ở khu vực đó cuối cùng đã đến hồi kết. Cả hai phía đều bắt đầu hết đạn và điều đó đã giúp Akira nắm được lợi thế.

Lũ chó chiến binh dùng đạn được sản xuất ra từ các bộ phận bên trong cơ thể. Sau khi bắn hết tên lửa và đạn, ngay cả với cơ quan tự động tiếp tế cùng với công nghệ thế giới cũ tiên tiến, chúng vẫn cần mất một khoảng thời gian để nạp lại đạn. Chưa kể đến, Akira đã ưu tiên bắn hạ những con chó chiến binh mang nhiều đạn.

Những con chó chiến binh đã hết đạn chạy nhanh hết sức để ngoạm lấy Akira, nhưng chúng không thể đuổi theo kịp xe máy của cậu. Số lượng chó chiến binh đang bắn Akira ngày càng ít, cậu cũng không cần phải né tránh quá nhiều. Alpha dùng hết công suất của chiếc xe máy để tăng tốc về phía trước nhằm mở rộng khoảng cách giữa hai bên.

Đến nước này thì bọn chúng không thể theo kịp cậu nữa. Akira không giảm tốc, cậu bỏ lại lũ chó chiến binh cùng với tàn tích Kuzusuhara ở sau lưng.

Khi Akira đã ra khỏi vùng ngoại ô của tàn tích và bước vào nơi hoang dã rộng lớn, cậu dừng xe, quay người lại, nhìn vào tàn tích ở phía sau lưng trong khi vẫn đang ngồi trên xe máy.

[...Chúng ta thoát rồi sao?]

Alpha mỉm cười trấn an.

[Ừ, chúng ta đã chạy thoát khỏi bầy quái rồi. Bọn chúng có nguồn gốc từ phần sâu bên trong tàn tích, cho dù chúng mở rộng diện tích hoạt động thì bọn chúng cũng không ra khỏi ngoại ô đâu. Thế nên bọn chúng sẽ không đuổi theo cậu ra đến bên ngoài tàn tích. Cho dù có thì Ban quản lý thành phố sẽ phái đội phòng thủ đi để xử lý chúng thôi.]

Akira ngả người vào xe, cậu đã rất mệt sau những gì vừa xảy ra. Cậu thở dài nhẹ nhõm và nói.

[...Mệt thật đấy. Nhưng chúng ta đã thoát được rồi. Hây, đúng là trải nghiệm không quên nổi.]

[Làm tốt lắm, tôi muốn nói vậy, nhưng chúng ta chưa thể thư giãn được khi chưa về thành phố, biết chưa?]

[Tôi biết rồi, nhưng mà ít ra để tôi nghỉ ngơi một tí ở đây đã.]

[Mồ, nghỉ ngơi một chút thôi đấy?]

Akira gật nhẹ đầu và thở dài như để trút hết mọi sự mệt mỏi ra khỏi cơ thể. Cậu đang tựa người vào xe máy, tận dụng xe máy để nâng đỡ cơ thể, sau đó cậu nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn vào những món di vật trên xe máy.

Số di vật này là cậu thành công mang về từ thành phố tráng lệ đó. Dù là vật phẩm đã quá hạn, nhưng Alpha đã nói với cậu rằng số di vật này không có vấn đề. Nếu đúng là thế thì cậu sẽ kiếm ra rất nhiều tiền từ chúng. Khi suy nghĩ như vậy, cậu vô tình nâng cao sự mong đợi của mình và cười khoái chí.

Nhưng rồi chiếc xe máy bất ngờ tăng ga. Hai bánh xe xoay tách biệt nhau một cách nhanh hết công suất. Bánh xe bám chặt vào mặt đất và lập tức đẩy chiếc xe máy quay sang một phía.

Đồng thời đồ gia cường của Akira cũng tự chuyển động, nắm lấy xe máy để không bị hất văng ra khỏi xe. Đồ gia cường giúp cậu hấp thụ sự tác động từ lực G khi cậu tăng ga lập tức.

Akira nén thời gian theo phản xạ và hỏi Alpha trong hoảng loạn.

[Alpha, chuyện gì thế?!]

[Giờ nghỉ hết rồi!! Chúng ta có địch!]

Sau lưng cậu xảy ra vụ nổ. Xung kích từ vụ nổ lan ra và nuốt trọn Akira trong khi cậu đang cố gắng chạy ra khỏi vụ nổ.

Akira lao ra khỏi đám khói của vụ nổ. Nhờ vào áo choàng giáp trường lực nên cậu không bị thương. Chiếc xe máy cũng không bị thiệt hại. Nhưng đáng tiếc, một chiếc balo đã bị thổi tung lên không trung vì đợt xung kích.

Akira không thể không liếc sang nhìn cái balo đang bay đó. Nó rơi xuống mặt đất và biến dạng nặng.

[Đồ của tôi!? Tôi đã rất cố gắng mới tìm được chúng mà!??]

[Phàn nàn để sau đi!!]

Alpha lớn tiếng và chỉ tay vào nơi hoang dã. Akira liếc về hướng mà Alpha đang chỉ và căng mặt. Nhưng cậu lại không thấy con quái vật nào ở đó cả.

[Tôi có thấy gì đâu!! Hay chúng đang bắn từ phía xa mà tôi không thể thấy hả?]

Vừa nói xong, mặt cậu lập tức trở nên ngạc nhiên. Một phần nơi hoang dã mà cậu đang nhìn vào trở nên mờ ảo, từ đó một con quái máy móc khổng lồ xuất hiện. Dù nó trông như một con chó chiến binh, nhưng phần cơ thể giống như chó của nó lại không có bộ phận nội tạng. Nó hoàn toàn là máy móc và trên lưng có một khẩu pháo lớn.

[Ngụy trang quang học à?! Chờ đã nào, tại sao thứ đó lại ở đây? Chúng ta đã ra khỏi tàn tích rồi cơ mà?]

[Ngụy trang quang học của nó khá mạnh. Và con quái này đến từ nơi hoang dã, không phải từ bên trong tàn tích.]

[Sao cô biết?]

[Nếu nó đến từ tàn tích thì tôi đã có thể phát hiện ra nó. Tôi đang dùng máy thu thập thông tin của cậu để dò tìm kẻ địch khi ở bên ngoài tàn tích, đó là lý do mà tôi đã phát hiện ra con quái đó chậm hơn.]

Alpha phóng xe thẳng về hướng con quái vật khổng lồ đó. Akira biết cô ấy đã quyết định sẽ chiến đấu với con quái vật đó thay vì bỏ chạy, vì thế cậu lập tức với lấy súng bắn tỉa CWH.

[Akira, dùng đạn chống giáp trường lực đi.]

Akira cười gượng và thay băng đạn. Cậu mua viên đạn đó để dùng làm lá bài tẩy cho trường hợp khẩn cấp, cậu không ngờ lại phải dùng nhanh đến thế này.

[...Trời ơi, tôi mua viên đạn này chỉ để làm bùa may mắn thôi mà.]

Alpha mỉm cười với Akira để an ủi.

[Thôi nào, chính vì nhờ viên đạn này mà chúng ta mới có thể sống sót ra khỏi nơi này đó. Đây là lúc mà cậu phải cảm thấy biết ơn với nó chứ không phải sao?]

[Nói thì sao cũng được… Mọi việc đã đến nước này thì cứ thuận theo thôi.]

Akira mỉm cười và ngắm súng bắn tỉa CWH. Chiếc xe máy càng phóng nhanh hơn. Để tránh tầm ngắm của con quái vật, chiếc xe phóng về phía con quái vật theo đường zíc zắc. Một đầu đạn lớn bay trượt qua Akira và phát nổ ngay phía sau cậu.

Mỗi lần chiếc xe máy thực hiện một cú rẽ gắt để tránh đầu đạn, cơ thể cậu nghiêng hẳn sang một bên cùng với chiếc xe máy. Alpha cũng đang điều khiển giáp trường lực của xe máy, cô ấy tận dụng nó để thực hiện một cú rẽ đáng lẽ là không thể với tốc độ hiện tại. Akira dùng đồ gia cường để cản lại lực quán tính trong khi ngắm súng.

[Akira, chuẩn bị dùng lưỡi dao, hãy sẵn sàng đi.]

[Con quái vật đó mạnh đến thế sao? Tại sao một con quái vật mạnh như thế lại xuất hiện ở đây chứ? Không phải là kỳ lạ quá à?]

[Nó cũng đã xuất hiện rồi thì còn quan trọng gì nữa. Cậu nên thấy may mắn vì ít ra chúng ta vẫn có đủ cơ hội để đối đầu với nó đi.]

[Cô nói có lý.]

Akira cười gượng, cậu cầm súng bắn tỉa CWH bằng tay trái còn tay phải thì với lấy lưỡi dao trong túi áo ngực. Nó chỉ là một cái tay cầm, cậu nắm chặt tay cầm và hướng nó ra khỏi cơ thể. Chất lỏng kim loại màu bạc vươn ra từ tay cầm và thành hình một lưỡi kiếm dài 3 mét. Thứ này không phải là thứ dùng để đối đầu với con người. Khi đã đạt đến độ dài tối đa, thanh kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng xanh da trời.

Akira cầm thanh kiếm dài sang một bên trong khi vẫn né tránh những đầu đạn. Cậu tập trung hết mức và ngắm súng bắn tỉa CWH.

[Ngay bây giờ!]

Đạn xuyên giáp trường lực bay ra khỏi nòng súng bắn tỉa CWH. Nó trúng vào đầu con quái vật và phát ra một ánh sáng chói mắt.

Con quái vật đã nhanh chóng tính toán đường đạn và đã tập trung giáp trường lực để bảo vệ đầu. Nhờ thế mà nó đã có thể hứng trọn một phát bắn có thể dễ dàng phá hủy xe tăng. Dù độ giật khiến thân thể to lớn của nó mất thăng bằng nhưng nó không hề chịu một tổn hại nào. Nhưng tất nhiên là nó đã mất đi sự bảo vệ tạm thời của giáp trường lực sau khi ăn trọn phát bắn đó.

Trong khi con quái vật đó vẫn chưa đứng vững, Akira nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Cậu vung kiếm và lướt qua con quái vật. Lưỡi kiếm sắc bén cắm sâu vào trong thân thể kim loại của con quái và xe máy lập tức tăng ga để đẩy lưỡi kiếm cắt xuyên qua cơ thể của quái vật, tia lửa bắn ra xung quanh đường cắt cùng với âm thanh chói tai của kim loại bị cắt.

Chiếc xe máy lướt qua con quái cơ học, thực hiện một đường rẽ chữ U và dừng lại. Thanh kiếm trong tay Akira biến thành cát bụi và cuốn theo chiều gió.

[Hiệu quả không?!]

Akira nhìn con quái kim loại với vẻ mặt căng thẳng. Con quái vật đã mất đi vùng điều khiển lập tức ngã ra mặt đất.

Alpha mỉm cười chiến thắng và nói.

[Ừ, quá hiệu quả luôn. Cậu làm tốt lắm.]

Akira thở dài một hơi. Cậu nhìn thanh kiếm chỉ còn lại tay cầm, cười gượng rồi vứt nó đi.

[Một viên đạn xuyên giáp trường lực đắt tiền và một thanh kiếm thế giới cũ. Tôi đã phải dùng đến hai lá bài tẩy mới có thể chiến thắng cái thứ đó.]

Akira lại thở dài thêm một hơi. Thanh kiếm này là một trong những món di vật mà cậu lấy từ tòa nhà Tsubakihara. Cậu đã quyết định là sẽ giữ lại dùng thay vì bán, đó là lý do mà cậu cất nó trong túi áo ngực chứ không cất trong balo. Dù vẫn còn một vài cái dự phòng nhưng vẫn không thay đổi sự thật là cậu đã phải dùng đến một cái trong thời gian nhanh đến như thế.

Alpha mỉm cười và nói với giọng tươi vui để an ủi Akira vì cậu trông hơi thất vọng.

[Chiến thắng là chiến thắng. Vui lên đi nhé? Đi nhặt lại cái balo kia và về nhà thôi.]

Akira nhướng mày ngạc nhiên.

[Nhặt lại cái balo? Số di vật ở bên trong không bị hỏng sau khi bị thổi bay và rơi mạnh xuống đất sao?]

[Tôi nói rồi mà, chúng là vật phẩm hết hạn chứ không phải là vật phẩm lỗi hay hỏng hóc. Di vật thế giới cũ rất là bền đó. Thế nên hoàn toàn không sao hết. Hơn nữa, cho dù số di vật đó hơi bị hư hại nhưng chúng vẫn là di vật thế giới cũ đáng giá, chúng vẫn đẻ ra được tiền cho cậu mà.]

Akira hào hứng trở lại. Cậu tưởng số di vật đó đã ra đi sau khi va đập mạnh vào mặt đất. Cậu vui vẻ đi nhặt lại số di vật đó.

Akira đi nhặt lại cái balo cũng như số di vật bị rơi ra mặt đất khi cái balo bị thổi tung. Sau đó cậu leo lên xe máy với cái balo vác trên tay. Cậu hoàn toàn để việc lái xe lại cho Alpha và chỉ chăm chú vào cái balo trên tay. Dù không dễ dàng nhưng cậu vẫn ngồi với tư thế đó trong khi quay trở về thành phố Kugamayama, để lại cái xác quái vật khổng lồ ở phía sau.

************

Bên trong tòa nhà Tsubakihara, người máy Tsubaki, AI quản lý của tòa nhà, lẩm bẩm.

“Cậu ấy tiêu diệt nó rồi.”

Tsubaki đang quan sát trận chiến của Akira, cả hai trận chiến khi bị bầy chó chiến binh truy đuổi và khi chiến đấu với con quái khổng lồ. Cô đang quan sát Akira thông qua kết nối mạng lưới với những con quái đã tấn công cậu ấy.

“Dù vẫn chưa thể nắm bắt hết sức mạnh của cậu ấy, nhưng mình tin cậu ấy là đủ tốt để cân nhắc.”

Alpha đã đưa ra một thỏa thuận với Tsubaki là để Akira lấy những món đồ đã hết hạn. Cuộc đàm phán chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt sức mạnh giữa Alpha và Tsubaki, nhưng Tsubaki hầu như đều đưa ra quyết định dựa vào việc cân nhắc đến mức độ thiệt hại có thể gây ra trong khu vực do cô kiểm soát nếu có trận chiến xảy ra.

Nếu như để cậu ấy lấy đồ vật hết hạn là đủ và cậu ấy sẽ quay về, vậy thì không cần phải gây ra trận chiến không cần thiết. Đó là lý do lớn nhất mà Tsubaki đã chấp nhận thỏa thuận đó. Nhưng nếu nhìn từ góc độ còn lại, có nghĩa là Akira rất yếu và Tsubaki có thể tiêu diệt cậu ấy mà không chịu quá nhiều thiệt hại thì cô chắc chắn sẽ làm vậy.

Không nói đến sự khác biệt về cấp bậc giữa họ, nếu Alpha dám cả gan đe dọa cô bằng cách nói rằng Akira thực chất mạnh hơn vẻ ngoài, Tsubaki sẽ nghĩ đến cách trả lời cho sự đe dọa đó bằng một hành động khá cực đoan. Bầy chó chiến binh và con quái máy móc khổng lồ được gửi đến chiến đấu với Akira là để kiểm chứng tuyên bố của Alpha.

Thông qua kết quả, bao gồm cả thông tin cô thu được từ Alpha, Tsubaki đã tạm chấp nhận, Akira đáng để cân nhắc, cả mặt tốt lẫn mặt xấu.

************

Akira dự định đi bán hết số di vật lấy được từ tòa nhà Tsubakihara. Nhưng Alpha đã ngăn cậu lại. Cô ấy bảo cậu hãy cẩn thận hơn để không dính phải tin đồn thất thiệt, hoặc nếu như cậu không thể tránh khỏi những tin đồn đó thì ít nhất hãy giảm thiểu tin đồn xuống mức tối thiểu. Sau khi trở về nhà, Akira cất hết số di vật vào trong nhà kho và bảo dưỡng trang bị trước khi đi nghỉ.

Ngày tiếp theo, Akira cất một vài món di vật trông còn tương đối tốt vào balo và lên xe ra ngoài nơi hoang dã. Đầu tiên cậu vào tàn tích khu dân cư Higaraka để tập luyện rồi mới đi một đường vòng dài để trở lại thành phố Kugamayama và đến chỗ của Katsuragi để bán di vật.

Hôm nay, như mọi khi, Katsuragi đang chờ ở trong chiếc xe tải lưu động cũng là cửa hàng của ông. Khi thấy Akira chạy đến trên chiếc xe máy, ông lộ rõ vẻ không hài lòng và nói.

“Akira hả? Cậu lại đến mua thuốc và đạn à? Công việc Thợ săn ra sao rồi? Nói thật nhé, tôi đang rất mong chờ cậu đến bán cho tôi vài món di vật đấy.”

Katsuragi nghe rõ thất vọng, nhưng sau khi nghe ông ta nói như thế, Akira thản nhiên đáp lại như thể không bận tâm.

“Thì tôi đến là để bán di vật.”

Vẻ mặt không hài lòng của Katsuragi lập tức tươi hẳn lên với một nụ cười tươi rói của người buôn bán.

“Ồ!! Thật hả?! Cuối cùng thì!!”

Nhưng ông lập tức chau mày.

“...Vậy, di vật đâu?”

Akira lấy ra một cái balo nhỏ và cho Katsuragi xem, mặt ông lập tức tỏ ra thất vọng và thở dài.

Lần cuối khi Akira đến bán di vật cho Katsuragi, cậu ấy đã mang theo một cái balo chất đầy di vật đến mức nếu không có đồ gia cường trợ giúp thì không xách theo nổi. Thế nên Katsuragi mới mong đợi số lượng ít nhất cũng tương tự vào lần này, nhưng ngược lại với mong đợi của ông, Akira chỉ mang theo một cái balo nhỏ và nhìn cái balo chẳng đầy di vật tí nào. Ông chỉ biết tỏ ra thất vọng.

“Chỉ có nhiêu đó thôi hả…? Ừm, không quan trọng, vào đi.”

Akira và Katsuragi bước vào xe tải, họ vào trong phòng nghỉ cho nhân viên. Họ ngồi đối mặt nhau với một cái bàn ở giữa. Katsuragi nói với giọng điệu thiếu nhiệt tình.

“Được rồi, xem thử nào. Lấy di vật ra đi.”

Akira thản nhiên lấy di vật ra khỏi balo và xếp chúng thành một hàng ở trước mặt ông. Đó là sáu chiếc hộp với vật thể hình cầu ở bên trong trông như được làm từ kim loại hay cao su. Chúng là máy thông tin của thế giới cũ.

Katsuragi lúc đầu không hứng thú giờ thì đơ hết cả mặt ra. Ông tròn mắt kinh ngạc, sau đó nheo mắt lại trong hoài nghi.

“M-mấy cái này… Không, chờ đã, có thể nào là…? Akira, cậu lấy mấy thứ này từ đâu thế?”

“Từ đâu? Đương nhiên là từ tàn tích thế giới cũ rồi.”

“Không phải, ý tôi là từ tàn tích nào cơ?”

“Đó là bí mật.”

“Bí mật…?”

Katsuragi ngạc nhiên trước câu trả lời đó và vẻ mặt tỏ ra mâu thuẫn. Thấy thế, Akira chau mày và tỏ ra khó chịu.

“Nếu ông không thể mua trừ khi tôi buộc phải nói ra vị trí tìm được chúng thì tôi sẽ bán ở chỗ khác. Tôi đã mang số di vật này đến cho ông trước như đã hứa, tôi không chấp nhận phàn nàn từ ông đâu.”

Thấy Akira bắt đầu cất lại số di vật vào trong balo, Katsuragi hoảng loạn ngăn cậu ấy lại.

“Chờ chờ chờ chờ đã nào! Chờ chút coi?! Đừng có cất vào chứ! Tôi sẽ kiểm tra qua thử, cậu cứ để đó đi! Tôi sẽ mang cho cậu chút cà phê! Trong khi đợi thì cậu cứ thưởng thức cà phê nhé!!”

Katsuragi đi lấy cà phê và đặt ngay trước mặt Akira. Sau đó ông lấy ra một thiết bị chuyên biệt dùng để thẩm định di vật và bắt đầu kiểm tra di vật một cách kỹ lưỡng. Akira cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong lúc thưởng thức cà phê và quan sát Katsuragi.

Katsuragi đeo kính lúp vào một bên mắt và quan sát kĩ những món di vật, tình cờ ông hỏi Akira một câu.

“Akira, cậu nghĩ xem số di vật này là gì?”

“Di vật trông có vẻ đắt tiền.”

“Đắt tiền à? Cậu nghĩ chúng đắt bao nhiêu?”

Khi đó thì Alpha chen vào.

[Akira, không cần phải khiêm tốn.]

“1 tỷ Aurum.”

Nghe như thế, Katsuragi bật lên cười.

“Không không không, dù chúng đúng là máy thông tin của thế giới cũ, nhưng 1 tỷ Aurum là quá nhiều rồi cậu không thấy sao? Không đời nào chúng đá–”

Katsuragi ngậm họng giữa chừng khi thấy Akira đang trừng mắt với mình. Ánh mắt có chút sự hoài nghi và khinh rẻ.

“Ông đang định mua với giá rẻ nếu như tôi bảo chúng có giá thấp hơn đúng chứ?”

Katsuragi mỉm cười giả ngu, nhưng không thể nào đánh lừa được Akira. Bình thường Katsuragi sẽ không đời nào mắc một sai lầm như vậy. Mức giá do Akira đưa ra là quá cao đến nỗi khiến ông mất hứng.

“Làm gì có chứ. Chỉ là chúng ta không thể có một giao dịch tốt cho cả hai trừ khi cả hai chúng ta phải có chút kiến thức về những món di vật mà cậu đang muốn bán. Thế nên tôi chỉ đang muốn chắc chắn cậu biết một vài điều về số di vật này thôi.”

“Ông nói thật đấy à?”

“Trời, đừng như vậy chứ, nếu tôi muốn mua số di vật này với giá ngoài mức tưởng tượng của cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ không phải sao?”

“Nói thật là tôi không có gì để nói nếu như ông muốn mua chúng với giá cao hơn so với tưởng tượng của tôi. Ông kiểm tra chúng xong chưa thế?”

“Kiên nhẫn chút. Chúng có thể đáng giá hơn so với tôi nghĩ. Công việc chính của tôi không phải là thẩm định di vật, thế nên tôi không thể chắc chắn chúng có giá bao nhiêu nếu như không thẩm định kỹ càng. Thành thật mà nói, sẽ tốt biết mấy nếu như cậu để chúng lại một vài ngày cho tôi thẩm định, cậu thấy sao?”

“Không, không được.”

Katsuragi hơi chau mày, ông nói để giúp Akira bình tĩnh.

“Một vài ngày thì có chết ai đâu đúng chứ? Chúng ta có phải người lạ với nhau đâu. Tôi có thể đảm bảo với cậu nếu cậu để số di vật này được thẩm định thì sẽ tốt hơn đó. Tôi còn có thể dùng mối quan hệ với một nhà thẩm định di vật mà tôi quen biết để viết giấy chứng nhận thẩm định cho số di vật này nữa đấy. Như tôi đã nói, công việc của tôi không phải là thẩm định di vật, thế nên sẽ tốt hơn nếu như để một chuyên gia kiểm chứng, cậu không nghĩ như vậy sao?”

Nhưng Akira lắc đầu.

“Không. Xin lỗi khi phải nói thế này, tôi chưa tin tưởng ông đến mức đó. Tôi muốn tránh khỏi trường hợp ông thay thế chúng bằng những món di vật rẻ tiền hơn sau khi tôi để lại cho ông và rồi ông nói với tôi rằng chúng thực ra rẻ tiền hơn so với tưởng tượng.”

“Trời, cậu đúng là đồ lo lắng thái quá, không sao đâu, tôi đảm bảo với cậu.”

“Một phần cũng do ông thường xuyên nói mấy câu nghe không đáng tin, như câu vừa nãy.”

Katsuragi cười nhạt và nhìn ra chỗ khác. Thấy như thế, Akira thở dài.

“Hừ, cá nhân mà nói, tôi không nghĩ ông sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng cũng sẵn nói, tôi thật sự không biết số di vật này sẽ đi về đâu nếu như tôi để lại cho người khác giữ. Chỉ là tôi không thể tin tưởng một người bạn của một người bạn của một người bạn. Nhưng nếu như ông hứa với tôi sẽ chịu trách nhiệm và trả tôi 1 tỷ Aurum phòng trường hợp chuyện không hay xảy ra, tôi sẽ để lại cho ông.”

Katsuragi cười gượng. Là một nhà buôn thường xuyên buôn bán với Thợ săn, ông có thể hiểu thái độ của Akira là do đâu.

“Đúng là, tôi không thể đi xa đến mức đó, nhưng mà…”

Katsuragi hậm hừ. Công việc chính của ông rõ ràng là một nhà buôn, không phải là nhà thẩm định di vật. Đương nhiên ông sẽ thiếu kiến thức và thiết bị để thực hiện thẩm định chính xác. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông nảy ra một đề nghị.

“Vậy để tôi gọi một nhà thẩm định mà tôi quen đến đây thì sao?”

“Nếu ông muốn thẩm định số di vật này ngay trước mặt tôi thì ông muốn làm gì cũng được.”

“Được!! Chờ ở đây một chút nhé!!”

Katsuragi lấy máy thông tin ra và bắt đầu mày mò.

Không lâu sau đó, rất nhiều nhà thẩm định di vật đã đến xe tải, tất cả là nhà thẩm định do Katsuragi gọi đến. Họ dùng những thiết bị thẩm định, trông rất là lớn và nối đến từng thiết bị khác, họ lập tức tiến hành thẩm định.

Akira đang nhâm nhi ly cà phê với vẻ mặt bình thản, dù thật ra ở bên trong cậu có hơi ngạc nhiên.

[Không hiểu sao trông quá lố thế nhỉ. Trông bọn họ kiểm tra số di vật đó một cách rất kỹ càng, ừm, chúng là di vật cơ khí mà. Không biết chúng có bị hỏng hóc gì khi bị thổi bay vào lúc trước không.]

Alpha đáp lại cùng một nụ cười.

[Không sao đâu. Cứ bình tĩnh và hãy tỏ ra tự tin rằng số di vật đó thật sự đáng với cái giá đó đi. Nếu cậu tỏ ra yếu đuối thì họ sẽ cắn xé cậu ngay đấy.]

[B-biết rồi!]

Akira nhâm nhi ly cà phê trong khi cố gắng tỏ ra bình thản, cậu đang cố hết sức để tỏ ra tự tin.

Trong khi những người khác bên trong căn phòng đang thẩm định di vật, Katsuragi và một người khác bước ra, đi sâu vào bên trong xe tải. Họ bắt đầu thì thầm với nhau để Akira không thể nghe thấy.

“Katsuragi, cậu nhóc đó là người mang số di vật này đến sao?”

“Vấn đề đó không quan trọng. Cứ thẩm định chính xác số di vật đó đi. Sao rồi? Không phải là giả chứ?”

“Tôi không thể biết chắc vì tôi chỉ mang theo thiết bị thẩm định với tính chính xác thấp, nhưng từ kết quả thì tôi thấy chúng không phải là giả và còn trong tình trạng rất là tốt nữa. Nếu bắt bẻ hơn một chút, mấy cái hộp hơi móp một tí, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vật phẩm ở bên trong. Cậu nhóc đó tìm ra số di vật này ở đâu thế?”

“Trời, đừng có hỏi nữa được không? Anh không thể mở cái hộp ra và kiểm tra kỹ hơn sao?”

“Một vài hộp sẽ làm hỏng đồ vật bên trong nếu như không được mở ra đúng cách, điều này càng gấp đôi đối với những vật phẩm chỉ được đựng trong hộp. Ví dụ, những vật phẩm có hình dạng bột. Tôi không muốn chịu trách nhiệm nếu như chúng ta mở ra và làm hỏng đâu. Thêm nữa, tại sao cậu nhóc đó không nói chỗ tìm được số di vật này chứ? Do cậu ta mang đến từ một cửa hàng khác và số di vật này thực ra do Thợ săn khác tìm ra chăng? Anh có dự đoán gì về nơi mà cậu nhóc đó tìm ra số di vật này không?”

“Đừng có nói đến chủ đề này nữa. Tôi chỉ nhờ anh thẩm định di vật mà khách của tôi mang đến. Không phải chỉ có thế thôi à? Nếu anh cứ làm phiền tôi với mấy câu hỏi không cần thiết đó, tôi sẽ bắt anh rời đi đấy.”

Katsuragi đã nói như thế và trừng mắt với gã ta. Gã ta chỉ đành tặc lưỡi và không truy xét thêm nữa.

Sau đó, họ tiếp tục bí mật nói về kết quả của cuộc thẩm định di vật. Khi họ đã đi đến kết luận, Katsuragi mời những người mà ông gọi đến để thẩm định ra ngài. Ông ngồi trước mặt Akira với số di vật xếp thành hàng và nở một nụ cười thương nhân với Akira.

“Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, cuộc thẩm định đã hoàn tất. Về giá cả, tôi biết cậu muốn tôi thanh toán ngay lập tức. Nhưng dù cậu có mang số di vật này đến Văn phòng Thợ săn thì đôi khi đến ngày hôm sau họ mới chuyển tiền, một vài trường hợp còn phải mất đến một vài tuần. Hãy nhớ lấy điều này và nghe tôi nói nhé?”

“Được, vậy trị giá là bao nhiêu?”

Katsuragi mỉm cười và nói.

“60 triệu Aurum, cậu nghĩ sao?”

Mặt Akira hơi căng thẳng. Cậu chau mày và trừng mắt nhìn số di vật ở trước mặt.

“Đừng im lặng vậy chứ, hãy nói cho tôi biết cậu có đồng ý hay không đã.”

Akira thực ra đang cố gắng hết sức để không để lộ vẻ kinh ngạc, cậu không nghĩ số di vật này lại đáng giá đến thế. Ánh mắt căng thẳng nhìn số di vật là vì cậu quá kinh ngạc đến mức vô tình phải nhìn chúng với cảm xúc lẫn lộn.

Nhưng không hiểu sao, có lẽ vì hơi tuyệt vọng nên khi Katsuragi thấy như thế thì tưởng Akira đang tính toán xem đây có phải là một cái giá tốt hay không. Akira đột nhiên đưa tay ra, nhưng thực sự thì Akira chỉ muốn quan sát kỹ số di vật này thôi, nhưng Katsuragi lại nghĩ rằng Akira đang định lấy lại số di vật.

“Ơ kìa! Chờ đã, hãy suy nghĩ kỹ hơn đi được không? Là 60 triệu Aurum đó?! 60 triệu Aurum!! Ít ra để tôi nói cho cậu biết điều này, cho dù cậu có mang đến Văn phòng Thợ săn, nhiều lắm họ cũng chỉ trả cậu 50 triệu Aurum thôi đó. Tôi đảm bảo sẽ chưa đến mức 60 triệu đâu! Dù thay vào đó là Hạng Thợ săn của cậu sẽ được tăng lên, nhưng tôi biết cậu không quan tâm điều đó đúng chứ? Nếu cậu đang muốn tiền thôi thì cứ bán cho tôi đi.”

Akira không nói gì. Cậu chỉ liên tục nhìn số di vật trong tay và Katsuragi.

“Hơn nữa, nếu cậu mang đến Văn phòng Thợ săn, họ sẽ tra hỏi cậu về nơi tìm được số di vật này và mấy thứ khác nữa. Nếu cậu bán ra chỗ khác thì cũng vậy thôi. Cậu không muốn nói cho người khác biết số di vật này tìm ở đâu ra đúng không? Nếu là tôi, tôi sẽ mua của cậu mà không tra hỏi nguồn gốc của chúng, tôi đảm bảo với cậu sẽ không để lộ điều gì khác nữa. Đây là một giao dịch tốt cho cậu đó, cứ bán cho tôi đi được không?”

Akira vẫn không nói gì. Katsuragi còn bắt đầu tuyệt vọng hơn.

“Rồi rồi!! Tôi sẽ mua với giá 70 triệu Aurum nhưng với một điều kiện! Tôi không thể trả thêm tiền nữa đâu!! Nếu thế này mà còn không đủ nữa thì tôi sẽ bỏ giao dịch này!!”

“Một điều kiện?”

Katsuragi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Akira đưa ra một câu trả lời có vẻ tích cực. Dù đã bình tĩnh, nhưng trong nụ cười thương nhân vẫn đâu đó có sự tuyệt vọng.

“Dù nói là mua với giá 70 triệu Aurum, nhưng tôi chỉ có thể trả cho cậu 30 triệu Aurum thôi. Phần còn lại tôi có thể đổi thành phiếu mua hàng trị giá 40 triệu Aurum cho cậu. Cậu thường hay mua thuốc men đúng chứ? Tôi thấy đây cũng là một giao dịch tốt cho cậu. Cậu muốn dùng phiếu để mua hàng hóa khác của tôi cũng không sao, nếu cậu muốn hàng hóa gì đó khác thì tôi có thể đặt cho cậu. Nhưng đương nhiên là cậu vẫn phải trả một phần tiền cho đơn đặt hàng đó. Thêm nữa, nếu cậu tìm được di vật tương tự vào lần tới, cậu phải mang đến cho tôi trước. Đó là điều kiện.”

Akira luôn giả vờ như đang suy nghĩ trong khi thực ra cậu đang cố gắng để bình tĩnh. Katsuragi đang căng thẳng đợi câu trả lời của Akira. Trong không khí căng thẳng lạ lùng này, Akira mở miệng và nói.

“...Được, tôi chấp nhận.”

“Tuyệt vời!! Tôi sẽ chuyển tiền ngay cho cậu, cậu cứ kiểm tra khi tiền đã đến tài khoản.”

Katsuragi lập tức hoàn tất chuyển khoản ngay trước khi Akira có thể đổi ý. Akira kiểm tra và xác nhận tiền đã vào tài khoản.

“Tôi đã nhận tiền, thế là xong.”

Katsuragi thở dài với một nụ cười tươi trên mặt. Ông nhanh chóng lấy ra một cái hộp trông có vẻ cứng cáp và cẩn thận cất hết số di vật vào trong cái hộp rồi mới đưa cho những nhà thẩm định đang ở bên ngoài xe tải. Khi trở lại, ông nở một nụ cười rất tươi, có vẻ ông cũng đã đạt được một giao dịch tốt với những nhà thẩm định đó.

“Đúng là một giao dịch tốt. Được rồi, giờ đến lượt của tôi. Cậu cần gì không? Có cần thêm thuốc không? Chờ tôi một chút, để tôi đi lấy thuốc.”

Katsuragi đi đến kho và quay lại với một cái hộp thuốc, ông đặt nó lên bàn. Hộp thuốc không phải là loại 2 triệu Aurum một hộp như mọi khi mà Akira thường hay mua từ Katsuragi.

“Đây là loại thuốc mà tôi đề cử cho cậu. Tôi đã đặt loại thuốc đắt tiền này về là dành cho cậu đấy. Giá là 5 triệu Aurum một hộp.”

“5 triệu Aurum á? Không phải là hơi đắt sao?”

Akira chau mày, nhưng Katsuragi mỉm cười như chẳng bận tâm.

“Ừm, đây là loại thuốc thường dành cho Thợ săn hoạt động ở xa phía đông mà. Giá này là rất bình thường ở ngoài đó đấy. Nhưng tôi đảm bảo với cậu, đây là thuốc chất lượng cao. Như vừa nói, tôi đặt chúng về là đặc biệt dành cho cậu. Thành thật mà nói, là một người bán thuốc cho cậu, tôi có hơi lo lắng trước việc cậu chỉ chủ yếu tiêu tiền vào mua thuốc đấy. Chắc cậu cũng có thể hiểu mà phải không?”

“...Hừm, cũng không thể nói là không.”

Akira thi thoảng dùng nhiều thuốc đến mức bị người khác nói rằng cậu đang muốn trở thành siêu nhân loại. Dù dạo gần đây cậu đã bắt đầu uống thuốc tiêu tan lượng cặn nano ở trong cơ thể, nhưng cậu vẫn chưa loại bỏ hết. Cậu đang định sẽ tiếp tục uống sau cuộc thám hiểm tiếp theo.

Katsuragi gật đầu để xác nhận dự đoán của Akira.

“Đúng vậy. Đó là lúc mà loại thuốc này xuất hiện. Loại thuốc này được đặc biệt làm ra dành cho Thợ săn và nhà sản xuất đã rất cố gắng để giữ lượng cặn nano ở mức tối thiểu. Thế nên cho dù cậu tiêu thụ số lượng lớn trong thời gian ngắn thì cũng chỉ có một lượng nhỏ cặn nano ở lại trong cơ thể. Chưa nói đến là loại thuốc này cực kỳ hiệu quả. Thế nên cậu cũng không cần phải tiêu thụ quá nhiều trong một lần và lượng nano từ loại thuốc này có hiệu quả trong một khoảng thời gian khá lâu. Đây là loại thuốc hoàn hảo dành cho cậu. Lần này tôi chỉ đặt về 2 hộp, tôi khuyên cậu nên mua chúng. Cậu có phiếu mua hàng trị giá 40 triệu mà, vì vậy cậu không cần phải quá tiết kiệm cho những thứ có thể cứu mạng cậu đâu.”

“Được rồi, tôi sẽ lấy.”

“Chốt đơn!! Tôi biết cậu sẽ mua chúng mà!”

“Sẵn hỏi luôn, ông định sẽ làm gì nếu như tôi không mua? Không có nhiều người sẽ chịu mua hộp thuốc 5 triệu Aurum này ở xung quanh đây đâu, đúng chứ?”

“Không phải là xung quanh đây có cậu sao? Ừ, nói sao nhỉ, trực giác buôn bán của tôi nó mách bảo rằng cậu sẽ phát triển đến một mức độ có thể thoải mái mua loại thuốc này.”

“Thế cơ à.”

Katsuragi tự mãn nói như vậy và Akira chỉ nhìn ông ta với ánh mắt hoài nghi.

Katsuragi không nói dối. Nhưng cũng không hẳn là ông không có kế hoạch gì, ông đã chuẩn bị sẵn kế hoạch B để bán số thuốc này xung quanh thành phố thông qua các mối quan hệ của mình phòng khi Akira không mua. Đây là kết quả từ tài năng buôn bán của ông.

Cuối cùng, Akira đã mua 2 hộp thuốc 5 triệu Aurum và 5 hộp thuốc 2 triệu Aurum. Trên hết, cậu còn đặt thêm 2 hộp thuốc 5 triệu Aurum. Cậu để dành 10 triệu mua hàng còn lại để phòng khi cậu cần gì đó từ Katsuragi về sau.

Khi đã xong việc buôn bán ở đó, Akira lên xe máy và lái về nhà. Katsuragi tiễn cậu ấy đi và lẩm bẩm.

“Nói thật thì mình đang định cắt đứt mối quan hệ với cậu ta cùng băng nhóm của Sheryl nếu cậu ta không mang di vật đến nữa. Nhưng mình không ngờ cậu ta lại mang thứ như thế đến đây. Chưa kể đến, Sheryl dường như cũng dần trở thành một khách hàng tiềm năng rồi. Do may mắn buôn bán của mình đang tốt lên sao? Có vẻ lúc này chơi một canh bạc lớn là được đấy nhỉ?”

Katsuragi có một ước mơ lớn là gia nhập Tập đoàn chính phủ và phát hành một loại tiền tệ đứng tên ông ở lãnh thổ do ông cai trị. Cuối cùng, ông cảm giác như đã tìm ra một cách để biến giấc mơ của mình thành hiện thực, khiến ông không khỏi cười tươi.

Bình luận (0)Facebook