Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 174: Công việc phụ của bọn trẻ trong băng

Độ dài 4,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 16:00:51

Ngày tiếp theo, Akira tiếp tục đi đến tàn tích khu dân cư Higaraka. Cậu đang ngồi trên chiếc xe máy và nhìn vào tình hình đáng ngạc nhiên ở hiện tại của tàn tích. Nói chính xác hơn, cậu đã ngờ đến tình huống này, nhưng không nghĩ nó lại lớn đến thế này.

[Ừ, hôm nay đông thật.]

Mặt Alpha vẫn lộ đó nụ cười như mọi ngày. Không rõ là do cô ấy đã hoàn toàn biết trước điều này hay do cô ấy hoàn toàn không quan tâm.

[Đúng thế. Hôm nay đông thật.]

Hôm nay, rất nhiều Thợ săn đã tập trung về tàn tích này. Một số người còn mang đến cả xe bốn bánh và xe tải cỡ lớn nữa. Thậm chí là còn súng máy hạng nặng tại hiện trường.

[Tôi cá họ đến đây là vì tin đồn đó. Nhưng không ngờ là lại đông đến thế này.]

Đến lúc này, Akira đã hiểu tại sao Alpha lại bắt cậu tập luyện trong tàn tích này vào những ngày qua. Điều này là để khiến những Thợ săn đó tưởng rằng số di vật mà Akira đã thu thập từ tòa nhà Tsubakihara nằm ở phần sâu phía bên trong tàn tích Kuzusuhara có nguồn gốc từ tàn tích khu dân cư Higaraka.

Lý do mà cậu luôn dùng đường vòng dài để đến và đi vào tàn tích cũng như tập luyện tìm kiếm di vật trong tàn tích này và lý do cậu chỉ bán di vật từng chút một, tất cả là để bóp méo tin đồn phòng khi tin đồn Akira kiếm được di vật tốt bị bại lộ.

[Có lẽ mấy gã này sẽ tìm kiếm loại di vật còn không tồn tại trong tàn tích này cho đến khi bỏ cuộc ha…]

Akira nghĩ rằng bọn họ sẽ tìm kiếm ở nơi này một cách vô nghĩa và cảm thấy hơi có lỗi với họ. Sẵn nói, cậu cũng không rảnh mà sửa lại tin đồn. Thay vào đó, cậu lẩm bẩm như để viện cớ.

[...Tìm được thông tin chính xác đúng là quan trọng thật đấy.]

Alpha có vẻ không bận tâm bởi điều đó, cô ấy mỉm cười thích thú và nói.

[Cậu không cần phải mất công lo lắng làm gì. Khả năng thu thập thông tin chính xác là một kỹ năng rất quan trọng đối với Thợ săn và bọn họ không có khả năng đó, thế thôi. Hơn nữa, vì có nhiều người tìm kiếm như thế này, có lẽ sẽ có một hay hai người thật sự tìm được di vật gì đó đáng giá.]

[Thế hả? Nhưng tàn tích này đã cạn kiệt di vật đáng giá rồi không phải sao? Có khả năng đó không thế?]

[Vẫn còn một số nơi vẫn chưa có ai khám phá đến. Khi người ta nói rằng nơi này đã cạn kiệt không có nghĩa là không còn di vật đáng giá, mà có nghĩa là di vật ở nơi này không còn đáng phải bỏ công đi tìm nữa. Nhiều người tìm kiếm như thế này thì họ có thể sẽ thật sự tìm được gì đó. Thêm nữa, những người này cũng mang theo máy thu thập thông tin chất lượng cao, điều này sẽ giúp họ tăng thêm khả năng tìm được di vật có giá trị. Nhưng cũng nói luôn, dù bọn họ có tìm được di vật giá trị thì tôi chắc bọn họ vẫn sẽ lỗ.]

[Cô thì sao, Alpha? Cô có thể tìm ra loại di vật đó một cách dễ dàng trong tàn tích này không?]

[Tôi nhớ là mình đã nói điều này rồi, khả năng dò tìm của tôi bị giảm mạnh khi ở ngoài tàn tích Kuzusuhara. Nếu cậu vẫn muốn thử, cậu nên mua máy thu thập thông tin loại đắt tiền trước đi. Nhưng tôi cũng mong cậu đừng quá mong chờ vào điều đó.]

[...Hmmm, cô nói đúng. Tôi sẽ nghĩ đến việc mua máy thu thập thông tin tốt hơn.]

Sau khi nói như vậy, Akira bắt đầu suy nghĩ gì đó.

(Giờ nói mới nhớ, mình đã gặp Alpha ở tàn tích Kuzusuhara, trước đó cô ấy đã nói là mình có thể thu thập số di vật từ tòa nhà Tsubakihara là nhờ vào việc cô ấy đã đưa ra một thỏa thuận với AI quản lý của tòa nhà đó. Đúng như mình nghĩ, Alpha và tàn tích Kuzusuhara có mối liên hệ nào đó…)

Khi cậu nhận ra, cậu cũng thấy đáng lẽ điều này đã phải rõ ràng ngay từ đầu rồi. Nhưng cậu không biết gì thêm ngoài điều này, cậu cũng cảm thấy như sẽ bị Alpha chỉ trích nếu như cậu thử hỏi về điều này. Akira quyết định tạm gác lại sự tò mò của mình và tạm quên đi vấn đề này để không bị nó làm mất tập trung.

[Thế hôm nay chúng ta vẫn tập luyện săn di vật chứ? Tình hình thế này thì tôi nghĩ hôm nay không phải là ngày đẹp.]

[Cô nói phải, hôm nay quay về thôi.]

Akira rẽ xe theo hình chữ U và quay về thành phố. Dù bị một vài Thợ săn nhìn thấy nhưng bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm trong tàn tích. Thực ra một vài người còn bắt đầu tìm kiếm một cách tích cực hơn vì họ nghĩ rằng người bị đồn kia quyết định quay về là vì cậu ta không thể đến được nơi có những di vật đáng giá với nhiều Thợ săn như thế này.

Khi tin đồn ngày càng lan rộng, càng có thêm nhiều Thợ săn đến tàn tích và có vẻ chuyện này sẽ không lắng xuống nhanh được.

Khi Akira đã về đến thành phố Kugamayama, cậu đi thẳng đến căn cứ Sheryl. Trên đường về cậu đã nhận một tin nhắn từ Colbert nói rằng Colbert đang muốn gặp mặt cậu nếu như cậu đang rảnh. Thông qua đoạn tin nhắn, có thể thấy Colbert không nghĩ Akira sẽ thật sự đến.

Cậu có thể mặc kệ, nhưng vì đã hủy buổi tập luyện ở tàn tích khu dân cư Higaraka nên Akira có chút thời gian rảnh, và tình cờ cậu cũng ở gần căn cứ Sheryl. Thế nên Akira quyết định ghé qua căn cứ luôn.

Cậu nghĩ rằng, cậu không có lý do gì để gặp mặt Sheryl trừ khi có công chuyện với cô ấy và cậu cũng sẽ không làm đến mức như điều chỉnh lại lịch trình chỉ để gặp cô ấy. Cậu chỉ đến căn cứ Sheryl mỗi khi có thời gian rảnh thôi. Đối với Akira, Sheryl chỉ quan trọng chừng đó. Nhưng dạo gần đây, cách suy nghĩ đó đã có chút bị ảnh hưởng bởi vì thỉnh cầu của Sheryl. Cậu vẫn chưa nhận ra điều này, cậu chắc chắn sẽ thấy sốc nếu như cậu nhận ra sự thay đổi này.

Akira được đưa đến một căn phòng tại căn cứ Sheryl. Colbert, Revin, Erio và một số đứa trẻ khác trong băng nhóm đã ở trong căn phòng trước. Colbert rất ngạc nhiên khi thấy Akira bước vào phòng.

“Akira, tôi không ngờ cậu thật sự đến đấy.”

Akira tỏ ra hơi bị xúc phạm.

“Anh nói cái gì thế? Anh bảo muốn gặp tôi không phải sao?”

“Thì có. Nhưng cậu không trả lời tôi gì hết, vậy nên tôi tưởng cậu sẽ không đến. Ừm, nguôi giận chút đi. Tôi thua rồi.”

“Thua?”

Colbert cười gượng và đẩy số tiền đang để trên bàn về phía Erio. Đó là số tiền mà Colbert và Revin đã cược, vì Akira đã đến thật nên đám Erio đã thắng vụ cược.

Thật tâm mà nói, Erio cũng muốn đặt cược vào việc Akira sẽ không đến. Nhưng khi Revin nhắc đến mối quan hệ của Akira với Sheryl, cậu sẽ bị người khác nghi hoặc và sẽ gây ảnh hưởng đến địa vị của mình nếu như cậu đặt cược vào việc Akira không đến. Thế nên cậu đành phải đặt cược rằng Akira sẽ đến đây.

Revin có vẻ rất bực bội. Dù đây không phải là một số tiền lớn so với khoảng tiền mà anh thường hay kiếm được, nhưng đối với một người đang còn nợ nần, thua một vụ cược mà anh tưởng sẽ thắng vẫn rất đau đớn.

Akira thở dài, cậu tỏ ra còn bực bội hơn.

“Tôi hiểu rồi, mấy người đang cá cược xem tôi có đến hay không chứ gì. Đừng nói với tôi đây là lý do mà anh gọi tôi đến đây nhé.”

“Đương nhiên tôi sẽ không gọi cậu đến chỉ vì mấy việc không đáng nhắc đến này. Tôi sẽ giải thích, cậu ngồi xuống đi.”

Colbert nhận thấy vẻ bực bội của Akira và cố gắng giúp Akira trấn tĩnh trong khi cậu ấy vẫn đang không vui. Tuy thế nhưng Akira vẫn ngồi xuống.

“Thế có việc gì?”

“Tôi chỉ đang thắc mắc liệu cậu có thể giúp bọn nhóc khi rảnh hay không thôi.”

Colbert chỉ ngón tay về phía Erio cùng những đứa trẻ khác trong băng rồi bắt đầu giải thích. Erio cảm thấy hơi khó xử.

Trong vài ngày qua, Colbert đã nhờ sự giúp đỡ từ Erio cùng những đứa trẻ khác trong băng cho một công việc. Nói rõ hơn, Colbert có một yêu cầu đối với Sheryl và Sheryl đã cho Colbert mượn đám Erio.

Công việc mà họ nói đó là đi tìm những con nợ Thợ săn đã chết. Phố ổ chuột có diện tích rất lớn, trận chiến tại căn cứ Nhà Ezont ngày trước đã để lại rất nhiều xác chết. Công việc của bọn trẻ là chụp ảnh những cái xác bằng máy thông tin để xác minh xem cái xác đó có phải con nợ hay không. Khi bọn trẻ tìm ra xác con nợ Thợ săn, bọn trẻ sẽ đưa cái xác vào túi xác và đưa về cho công ty cho vay.

Còn những cái xác không phải con nợ thì bọn trẻ chỉ việc mặc kệ. Bọn trẻ còn không thèm lấy theo đồ vật của cái xác vì như thế chỉ khiến chúng chậm chân lại. Việc đó còn có thể khiến Erio cùng bọn trẻ dính vào nguy hiểm không cần thiết.

Có một luật bất thành văn là đồ vật của xác chết thuộc về băng nhóm tại lãnh thổ đó nếu như cái xác được tìm thấy tại lãnh thổ của họ. Nhưng vì Nhà Ezont đã bị tiêu diệt, không còn ai kiểm soát lãnh thổ đó nữa, thế nên luật lệ tại đó sẽ tuân theo nơi hoang dã.

Cũng sẵn nói, bọn trẻ cũng không thể cứ thế mà lấy đồ vật rồi mang về căn cứ. Người khác có thể sẽ cho rằng băng nhóm Sheryl đang có ý định chiếm đoạt lãnh thổ không có chủ sau khi băng nhóm cũ đã bị tiêu diệt.

Đúng là số trang bị bị bỏ lại sẽ đổi ra được rất nhiều tiền nếu nhặt về, nếu họ chơi theo luật ai đến trước hưởng trước, vậy thì sẽ có rất nhiều băng nhóm cố gắng tranh giành số trang bị trước và dẫn đến tranh chấp và cướp đoạt lẫn nhau. Để điều đó không xảy ra, các băng nhóm đang thảo luận với nhau. Bất cứ ai lấy trước sẽ phải đối đầu với tất cả những băng nhóm khác cũng đang quan tâm đến số trang bị đó.

Erio cùng bọn trẻ đã chấp nhận công việc của Colbert đi tìm xác con nợ trong khi cố gắng kìm nén không được động vào đồ vật của xác chết.

Sau khi Akira nghe lời giải thích của Colbert đến điểm này, cậu đột nhiên lên tiếng hỏi Colbert.

“Vậy anh muốn tôi giúp bọn họ việc đó hả? Nghe có vẻ rất tốn sức và cũng không nhất thiết phải có tôi đúng không? Tôi đảm bảo đám Erio là đủ cho công việc này rồi không phải sao?”

Colbert lắc đầu.

“Đối với những cái xác bên ngoài căn cứ Nhà Ezont thì đúng là vậy, nhưng bên trong căn cứ thì không. Đối với những cái xác bên ngoài căn cứ, chúng ta sẽ không gặp rắc rối miễn là chúng ta đừng dính vào tranh chấp với các băng nhóm khác hay những người sinh sống trong khu vực đó. Nhưng khi chúng ta đi vào bên trong căn cứ, có khả năng chúng ta phải đối đầu với những Thợ săn cũng đang muốn lấy đồ vật ở bên trong. Dù sao chất lượng và số lượng đồ vật ở bên trong căn cứ lại khác một vực so với ở bên ngoài.”

Nhà Ezont là một băng nhóm lớn. Thế nên đương nhiên họ có rất nhiều vật phẩm giá trị ở trong nhà kho. Chưa nói đến là phía bên trong căn cứ cũng có rất nhiều xe cộ, xe tăng và giáp hạng nặng bị hư hỏng. Rất nhiều người đã bị giết trong trận chiến và trang bị còn lại đều là trang bị chất lượng cao. Tất cả đều có thể đổi ra được rất nhiều tiền từ góc nhìn của cư dân phố ổ chuột.

Nói ngắn gọn, điều đó không khác gì một tàn tích thế giới cũ bất ngờ xuất hiện ngay kế bên phố ổ chuột, hơn hết là tàn tích này rất an toàn và không có quái vật canh gác. Tất cả trang bị còn lại ở bên trong như số di vật đang chờ được lấy đi. Không có gì ngạc nhiên khi một vài Thợ săn và cựu Thợ săn lập tức hành động để chiếm lấy số vật phẩm.

“Bầu không khí trong nơi đó hoàn toàn khác, phải bao gồm cả kỹ năng và kiến thức cần thiết để tránh xung đột trong nơi đó. Phải nói nơi đó giống một tàn tích thế giới cũ hơn là một khu vực tại phố ổ chuột. Bọn tôi sắp xong việc kiểm tra những cái xác ở bên ngoài căn cứ Nhà Ezont rồi. Thế nên bọn tôi định sẽ vào bên trong, nhưng như thế sẽ không an toàn cho tôi và Revin khi đưa theo Erio cùng bọn trẻ vào trong căn cứ. Bởi vậy tôi mới thử hỏi sự trợ giúp của cậu.”

“Anh có thể bỏ bọn họ ở lại và tự đi được mà không phải sao?”

“Ừ, kế hoạch là như thế nếu cậu không đến. Nhưng tất nhiên khi tôi không thể đưa theo đám Erio, tôi không thể trả tiền cho băng nhóm Sheryl. Tôi biết cậu không thể cứ để họ dựa vào tiền của cậu. Sẽ tốt hơn nếu như để họ kiếm được nhiều tiền nhất có thể khi có cơ hội để họ sẽ có thể tự lập được, cậu không nghĩ vậy sao? Không phải đó cũng là lý do mà cậu tập luyện cho bọn trẻ sao?”

Akira tỏ ra do dự.

“Nếu tôi giúp anh, tiền thưởng của tôi thế nào?”

“Xin lỗi, tôi chỉ có thể trả cho cậu số tiền tương tự thôi. Tôi chỉ làm việc này vì tôi cũng được thuê mà thôi. Nếu cậu muốn thêm, cậu nên thảo luận với băng nhóm Sheryl và xem họ có muốn chia sẻ một phần tiền công việc không. Nói chung, cậu, tôi, Revin và băng nhóm Sheryl sẽ được nhận số tiền tương tự nhau khi làm công việc. Cậu có thể giữ lại mọi thứ mà cậu thu thập được, nhưng đừng quên công việc chính là được.”

Akira ‘hừm’ một tiếng, Colbert tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Đối với một Thợ săn như Akira, số tiền mà cậu kiếm được từ công việc đó không khác gì chút tiền lẻ. Nếu Colbert nói cho Akira chi tiết số tiền nhận được từ công việc, có khả năng Akira sẽ từ chối. Nhưng ngược lại so với dự tính, Akira lại đang xem xét một cách nghiêm túc với công việc này.

“Vì cậu đã đến nên có nghĩa là cậu đang rảnh phải không? Cậu nên đi cùng chúng tôi. Nếu chúng tôi không có một Thợ săn thật sự đi theo, người khác có thể sẽ xem thường Erio cùng bọn trẻ đấy.”

“Thợ săn thật sự?”

Akira tỏ ra bối rối, cậu không hiểu những gì Colbert vừa nói. Thấy thế, Colbert chỉ về phía Erio. Akira cũng nhìn Erio nhưng cậu vẫn không hiểu.

Alpha nhảy vào giải thích giúp cậu.

[Akira, hãy nhìn kỹ họ xem. Dù trông không giống hoàn toàn với cậu, nhưng vẫn có chút nét giống phải không?]

Erio cùng bọn trẻ đang mang trang phục đen cùng áo choàng màu đen.

[Cô nói đến thì mới thấy là đúng thật. Nhưng vậy thì sao?]

Akira vẫn chưa hiểu, Alpha cười gượng rồi cay đắng nói.

[...Nói ngắn gọn là bọn trẻ đang ngụy trang để người khác không gây chuyện với họ.]

Đám Erio đang ngụy trang làm Akira khi Akira không thể đến thăm thường xuyên được nữa vì đã bắt đầu lại công việc Thợ săn. May mắn thay, chưa có nhiều người biết mặt Akira, vậy nên nhìn từ xa người ta có thể nhầm lẫn một trong những đứa trẻ là Akira và như thế là đủ để bọn trẻ an toàn.

Akira cuối cùng đã hiểu những gì mà Colbert muốn nói. Mặc dù vậy, cậu vẫn thấy kỳ lạ. Vậy nên cậu tỏ ra nghiêm túc và nói.

“Erio, tôi không phiền khi đi cùng cậu, nhưng đừng mong tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ làm công việc một cách đàng hoàng nhưng chỉ có thế thôi. Vì không còn điều gì nữa, nếu cậu thấy ổn thì tôi không phiền đi theo.”

“Như thế là quá đủ rồi ạ, cảm ơn anh rất nhiều.”

Từ cuộc trò chuyện có vẻ họ đã nhờ Akira giúp đỡ mà chưa hỏi sự cho phép của Sheryl trước, nhưng hình như Akira cũng không tức giận gì vì chuyện này. Thế nên Erio thở phào nhẹ nhõm.

************

Trở lại phòng khám Yatsubayashi, mặt Yatsubayashi đang đầy vẻ rắc rối tại phòng khám.

“Lại thất bại. Chờ đã, không hẳn, không hoàn toàn là thất bại.”

Thiết bị hiển thị trước mặt anh đang chiếu đoạn phim Tiol trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Tiol đã ăn còng để thoát thân, chậm rãi bước về phía cánh cửa, đẩy bức tường bằng tay trái.

Sau đó, bất ngờ thay, lại phát ra vụ nổ, để lại một cái lỗ lớn trên tường. Dù cánh tay trái của Tiol cũng bị thổi bay theo, nhưng Tiol không bận tâm mà cứ thế rời khỏi căn phòng thông qua cái lỗ.

Yatsubayashi xem lại đoạn phim rất nhiều lần, phóng to và phát lại một vài phần của đoạn phim để kiểm tra kỹ hơn.

(Nếu mình đoán đúng, có vẻ cơ quan sản xuất thuốc súng hoạt động rất tốt. Cậu ta tạo ra thuốc súng từ cái còng mà cậu ta đã ăn sao? Mình đã dùng còng loại chắc chắn thường hay dùng để còng người có cơ thể cường hóa. Không giống như khi cậu ta ăn cái nĩa, làm sao cậu ta làm như thế được chứ…?)

Yatsubayashi mất thêm một lúc để nghĩ ra thêm một vài dự đoán trong khi xem đoạn phim đó. Sau khi tập trung suy nghĩ, anh dừng đoạn phim lại và đổi sang bản đồ của quận dưới. Trên bản đồ hiển thị một chấm đỏ.

(Máy theo dõi đang hoạt động. Nhưng trái bom mà mình đã cấy vào não cậu ta không phát nổ. Lượng nano lên đến não đã tự vô hiệu trái bom rồi sao? Hay cậu ta tự vô hiệu ngòi nổ? Mình không biết nữa. Mình muốn kiểm tra, nhưng có vẻ cậu ta sẽ không quay về. Cậu ta còn trốn thoát mà. Không biết cậu ta còn lý trí hay không nhưng có vẻ cậu ta cũng không quay về căn cứ Sheryl. Có vẻ cậu ta chỉ đi lang thang cùng một chỗ.)

Yatsubayashi lẩm bẩm.

“Tiol-kun, thực ra cậu đang làm gì thế?”

Thiết bị theo dõi Tiol đang hiển thị cậu ta đang lang thang tại một khu vực cách đó không xa phố ổ chuột kể từ ngày hôm qua.

************

Akira đã hoàn tất chuẩn bị và đi đến căn cứ Nhà Ezont. Sân vườn của căn cứ vẫn còn dư âm của trận chiến vào ngày trước, ngoại trừ một thay đổi nhỏ.

Akira trông hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Colbert nhận thấy Akira đang có một ánh mắt sắc lẹm như đang nhìn vào kẻ thù của mình.

“Akira, sao thế?”

“Không, chỉ là tôi không thấy những chiếc xe tăng và giáp hạng nặng vào trận chiến hôm đó.”

Trong trận chiến, Nhà Ezont và Haurias đã gửi đi rất nhiều giáp hạng nặng. Khi Akira thoát ra khỏi nơi đó, cậu thấy nơi đó vẫn còn rất nhiều giáp hạng nặng và xe tăng đã bị hư hỏng. Nhưng bây giờ lại không thấy chúng đâu.

Colbert thở dài nhẹ nhõm.

“Đừng làm tôi sợ thế chứ. Tất nhiên là người ta đã mang chúng đi vì chúng có thể đổi ra tiền rồi.”

“Người ta là ai?”

“Những tên Thợ săn chứ ai. Cá là họ đã mang chúng đi cho dù có phải thuê máy móc hạng nặng. Tôi nghe được là người ta còn đánh nhau vì số đồ vật đó cơ. Ừ thì, chỉ mất một vài ngày là họ đã mang hết đi rồi, thế nên bây giờ tình hình đã lắng xuống. Đó cũng là lý do mà tôi mới có thể đến đây. Suy cho cùng tôi ghét bị liên quan đến việc tranh chấp đồ vật lắm.”

Akira gật đầu, cậu ngạc nhiên trước cách người khác mang hết đống sắt vụn nặng và cồng kềnh ra khỏi nơi này.

Colbert nhìn Erio cùng bọn trẻ đang căng thẳng và cảnh báo chúng.

“Chúng ta sẽ đi tìm kiếm ngay thôi, nhưng để anh nói trước điều này. Không được bắn súng khi chưa có sự cho phép của bọn anh và không được đụng cả tay vào súng. Việc đó có thể gây ra mâu thuẫn đấy. Hiểu chưa?”

“V-vâng!”

“Được rồi, xuất phát thôi.”

Họ bắt đầu đi vào căn cứ và kiểm tra những cái xác chết.

Họ tiếp tục làm việc. Akira, Colbert và Revin kiểm tra những cái xác chết bằng máy thu thập thông tin. Đám Erio cũng kiểm tra những cái xác. Nếu cái xác nào có món nợ hiện ra, bọn trẻ sẽ cất xác vào bao và mang ra bên ngoài cho người của công ty cho vay đang chờ ở bên ngoài căn cứ.

Đám Erio đã quen nhìn thấy xác chết, nhưng chúng vẫn không chịu nổi khi nhìn thấy những cái xác biến dạng và phân mảnh quá gớm. Mỗi khi thấy một cái xác bị phân mảnh, bọn trẻ lại giật thót.

“Nè Erio. Akira-san đã từng đến đây rồi đúng chứ?”

“Ừ, tớ nghe là anh ấy đến để cứu cô chủ. Dù không rõ chi tiết, nhưng tớ nghe là anh ấy đã phải chiến đấu rất quyết liệt.”

“Nói ngắn gọn là một trong số những cái xác là do Akira-san gây ra phải không?”

“Có lẽ là, vậy. Nhưng sao thế?”

“...Không, chỉ là, chúng ta đang mượn súng từ Akira-san đúng chứ? Khi tớ nghĩ rằng những khẩu súng này đủ mạnh để tạo ra những cái xác này, chỉ là, mang theo chúng như thế này sợ quá.”

Akira đã cho đám Erio mượn súng bắn tỉa CWH, minigun DVTS, súng phóng lựu tự động A4WM. Nếu Akira mang hết những khẩu súng đó, điều này chắc chắn sẽ khiến cậu ấy quá nổi bật và làm cho ngụy trang của những đứa trẻ khác trở nên vô dụng.

Dù những khẩu súng này rất nặng, nhưng đám Erio vẫn có thể tìm ra cách để mang theo nhờ vào khung xương mà họ đang mặc. Bọn trẻ mặc khung xương vì nghĩ rằng họ sẽ khó mang theo những cái xác cyborg. Thế nên bọn trẻ quyết định lấy một vài bộ khung xương từ Katsuragi trước.

Thợ săn xem khung xương là một thứ kém hơn so với đồ gia cường. Bởi vì khung xương này không được thiết kế dành cho những hành động tốc độ cao trong trận chiến. Nhiều nhất là chỉ dùng để khuân vác vật nặng. Bởi vì thế, chúng được bán với giá rất rẻ và băng nhóm Sheryl đã mua về rất nhiều.

Erio làm một vẻ mặt như nói rằng cậu có thể hiểu cảm giác của những cậu nhóc.

“Chúng là súng chống quái vật dành cho Thợ săn. Tớ nghĩ đây là những gì sẽ xảy ra khi dùng với con người bình thường.”

“Thành thật mà nói, tớ luôn nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể thám hiểm tàn tích thế giới cũ nếu như tiếp tục tập luyện với Akira-san. Nhưng nơi đó toàn là quái vật mà chúng ta không thể hạ gục nếu như không có loại súng như thế này đúng chứ? Nên là, tớ không còn thấy chắc nữa…”

Cậu nhóc thở dài và tỏ ra chán nản. Erio cố gắng an ủi bằng một nụ cười tươi.

“Không phải chúng ta chỉ cần đến tàn tích với ít nguy hiểm hơn là được sao?”

“Cậu nói có thể đúng, nhưng ở đâu mới được chứ?”

“Ví dụ như tàn tích khu dân cư Higaraka. Nơi đó đã trở nên rất hoang tàn và không còn nhiều quái vật nữa…”

Erio đột nhiên dừng lại, cậu nhóc kia chau mày và thấy kỳ lạ. Erio nhớ lại lần cậu đi cùng Akira đến tàn tích khu dân cư Higaraka, họ đã bị tấn công bởi một bầy quái vật.

Sau đó Erio nói như để thuyết phục bản thân.

“...Không, đó là trường hợp đặc biệt. Bình thường chuyện như thế sẽ không xảy ra. Chưa kể đến, có những yêu cầu chung cho Thợ săn mới nữa. Sẽ không sao nếu chúng ta bắt đầu từ những công việc nhẹ nhàng cho Thợ săn, sau đó chúng ta sẽ có trang bị tốt hơn. Cái anh Revin đó còn nói rằng sẽ dễ dàng thám hiểm một tàn tích nguy hiểm khi có trang bị mới và tốt hơn mà…”

“Chờ đã, không phải anh ta là cái người đang gặp rắc rối lớn từ khoản nợ do trang bị và đạn dược đó sao?”

“Nếu tớ không sai, hai tay của Colbert-san đã bị quái vật ăn mất và Akira-san đã từng bị đưa đến bệnh viện sau khi suýt bị giết. Cái gì mà anh ấy phải trả 60 triệu Aurum tiền điều trị…”

Bọn trẻ im lặng. Có mơ ước lớn là trở thành Thợ săn, nhưng khi nghĩ đến những Thợ săn ở xung quanh mình, khiến bọn trẻ nhớ lại những chuyện mà mình không muốn trải qua rồi thở dài cùng lúc với nhau.

Dù những đứa trẻ khác tỏ ra chán nản, nhưng Erio nói với tâm trạng tốt như thể không bị điều đó ảnh hưởng.

“Tớ sẽ không từ bỏ đâu. Tớ sẽ trở nên mạnh hơn, kiếm nhiều tiền, thuê một căn nhà và sống cùng Alicia.”

Những cậu nhóc khác cười gượng và nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt.

“Đây là sức mạnh tình yêu của thằng có bạn gái rồi đây à? Mình cũng muốn có bạn gái."

Erio cùng bọn trẻ cố gắng xua tan đi tâm trạng đen tối bằng cuộc trò chuyện phiếm trong khi tiếp tục công việc.

Bình luận (0)Facebook