Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84: Sự thật về tàn tích chưa khám phá

Độ dài 5,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-06 06:31:43

Akira đã lên kế hoạch đi cùng Elena và Sara đến tàn tích chưa khám phá thêm lần nữa.

Giống như trước, cậu gặp Elena và Sara ở gần đường biên giữa nơi hoang dã và phố ổ chuột. Tình huống giống như trước đó, Alpha sẽ dừng hỗ trợ một khi Akira tiến ra nơi hoang dã.

Alpha đang mặc một bộ đồ chiến đấu toàn thân, phần thân trên lẫn thân dưới đều có dây đai. Lớp vải mỏng dính dán chặt vào làn da cô ấy, làm cho những đường cơ thể đã quyến rũ sẵn càng thêm cuốn hút. Dây đai ở thân trên kéo dài từ phần cổ xuống đến giữa hai chân và ra sau lưng cô ấy. Cô ấy để mở phần khóa kéo ở bụng. Làn da trắng sứ của cô ấy lộ rõ qua khe hở đó, nhìn qua thì không thấy có mặc đồ lót ở bên dưới.

Nếu những người xung quanh thấy được Alpha, chắc chắn cô ấy sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Dù bộ đồ lộ ít da thịt hơn so với đồ tắm, nhưng về độ quyến rũ thì không có gì khác biệt cho lắm.

Akira thấy như thế và không nhận xét gì vì nghĩ rằng bộ độ này ít ra còn đỡ hơn đồ tắm của cô ấy. Rõ là ít nhiều gì cậu cũng đã làm quen được với điều này rồi.

Cậu thấy Elena và Sara đang hướng đến chỗ cậu vì thời gian gặp mặt đã gần đến, Alpha mỉm cười và nói với Akira rằng cô sẽ dừng hỗ trợ của mình.

[Vậy nhé, chúc cậu may mắn.]

[Được rồi.]

[Cậu có thể gọi cho tôi nếu thấy cô đơn nhé?]

Akira bĩu môi, ngược lại so với Alpha đang mỉm cười và nói như thế. Alpha cười khúc khích rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Akira.

Trước khi Elena và Sara đến nơi, Akira hít thở một hơi thật sâu và bình tĩnh lại.

Elena và Sara dừng xe ngay kế bên xe của Akira, Akira mỉm cười với họ.

“Hôm nay mong được hai chị giúp đỡ.”

Elena mỉm cười và đáp lại, nhưng vì sao đó mà nụ cười của cô ấy có chút phần ảm đạm.

“Bọn chị cũng mong được em giúp đỡ. Nhưng có điều chị muốn hỏi em trước. Akira, xe của em có chức năng tự động lái không?”

“Có ạ.”

“Em có thể thiết lập cho nó đi theo bọn chị được không?”

“Được ạ.”

“Được rồi, một khi em thiết lập xong, em qua xe bọn chị được không? Có điều chị muốn nói.”

“...? Được rồi.”

Akira thấy hơi kỳ lạ. Dù vậy, cậu vẫn thiết lập chức năng tự động lái để xe đi theo xe của Elena và Sara rồi nhảy sang xe của hai người họ. Khi Elena đã đảm bảo Akira ổn định chỗ ngồi, cô khởi động chiếc xe và lái tới điểm đến.

Sara đang ngồi ở ghế lái phụ, đứng dậy và quay ra phía sau chỗ Akira đang ngồi, rồi cô ấy nói lời xin lỗi.

“Cho chị xin lỗi trước, bọn chị thật sự xin lỗi em.”

“Có chuyện gì sao?”

“Có vẻ có người đã phát hiện ra tàn tích mà chúng ta thăm dò cùng nhau ngày hôm đó rồi.”

Akira có hơi ngạc nhiên. Cậu đã biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng cậu không ngờ là nhanh đến vậy.

“...Ra vậy. Nhưng đó không phải là lỗi của Sara-san và Elena-san, mấy chị có biết tại sao không?”

Elena đang lái xe, trả lời câu hỏi của Akira.

“Không biết. Ít nhất thì bọn chị đã cố hết sức để việc này không xảy ra. Ừm, cho dù thông tin về tàn tích mới bị rò rỉ từ lộ trình buôn bán mà bọn chị đã chọn thì cũng không đời nào họ biết được địa điểm của tàn tích đó. Và theo dữ liệu quét của chị trước đó, cũng làm gì có ai theo dõi chúng ta.”

Akira chỉ mỉm cười và nói.

“Vâng, vậy chắc chỉ là trùng hợp thôi. Vì thế em nghĩ đó không phải là lỗi của chị đâu. Chưa kể đến có thể đó là do việc mà em đã làm. Dù sao thì lúc đầu em đã đi thẳng về thành phố từ tàn tích đó mà. Vì thế có thể là do em.”

Thật không may khi những Thợ săn khác đã biết về tàn tích đó, nhưng chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ bại lộ và chỉ là nó diễn ra sớm hơn so với tưởng tượng. Đó là suy nghĩ của Akira.

Elena và Sara chau mày khi nghe câu trả lời của Akira, Elena lẩm bẩm.

“...Em không nghi ngờ bọn chị sao? Em không có một tí nghi ngờ rằng bọn chị đã bán thông tin về tàn tích đó sao? Chị đã nói với em rằng thông tin về một tàn tích chưa khám phá bán được rất nhiều tiền, nhớ chứ?”

“Không phải thế ạ.”

“Vậy sao em lại chắc chắn thế?”

“Lý do, à….? Chỉ là trực giác của em thôi, chắc vậy.”

Một khoảng dừng ngắn trước khi Akira tiếp tục. Cậu đang nghĩ ra cái cớ cho việc tại sao cậu lại suy nghĩ như vậy và truyền tải hết bất cứ điều gì nghĩ ra trong đầu cho Elena và Sara một cách đùa cợt.

“Hơn nữa, nếu Elena-san và Sara-san bán thông tin đó để kiếm tiền, em đảm bảo hai chị sẽ nghĩ ra phương pháp bán được nhiều tiền hơn, ví dụ như chia thông tin ra thành từng phần nhỏ phải không? Mà, chỉ là trực giác của em thôi.”

Vẻ nghiêm túc của Elena và Sara dịu đi khi nghe câu trả lời của Akira.

Elena cười và đáp lại bằng một câu đùa.

“Đúng vậy. Nếu là chị, chị sẽ tìm cách đem lại nhiều lợi nhuận hơn.”

“Nếu là cậu thì tớ chắc chắn cậu sẽ thêm một chút thông tin giả khi bán cho mà xem. Bởi vì cậu sẽ càng kiếm được nhiều tiền nếu để lộ ít thông tin đúng không?”

Sara cũng nhảy vào nói đùa, Elena cười và nói với Sara.

“Đương nhiên rồi! Tớ sẽ bán với giá cao nhất có thể luôn!!”

Cô ấy mỉm cười và bình tĩnh nói với Akira.

“Akira, cảm ơn em vì đã tin tưởng bọn chị. Chị thật sự rất vui đó.”

Có rất nhiều lý do khiến một đội Thợ săn tan vỡ, một trong số những lý do đó là vấn đề tin tưởng. Thăm dò tàn tích thế giới cũ có nghĩa là họ phải cùng nhau mạo hiểm mạng sống để tìm di vật với giá trị xứng đáng. Và những di vật có giá trị như thế chính là thứ đã khiến những Thợ săn nghi hoặc lẫn nhau. Bởi vì điều này mà rất nhiều đội Thợ săn đã tan vỡ và kết cục là họ chĩa súng vào nhau.

Nhưng Akira hoàn toàn tin tưởng Elena và Sara, cậu không hề nghi ngờ họ một chút nào. Elena cực kỳ vui mừng khi biết điều này.

Elena - bắt đầu thấy hơi xấu hổ, quyết định thay đổi chủ đề.

“Được rồi!! Việc đó chỉ vậy thôi!! Giờ đến chủ đề tiếp theo, nghe kỹ nhé?”

“Vâng.”

“Chúng ta đang đến tàn tích chưa khám phá đó, nhưng lần này có thể sẽ khá nguy hiểm. Vì thế chị cần mọi người phải cực kỳ cẩn thận. Nếu hai người có linh cảm xấu hay có lý do gì đó khiến bản thân nghĩ phải rút lui thì đừng ngần ngại mà nói cho nhau biết, chúng ta sẽ lập tức rút lui ngay. Đây là điều chị muốn nói trước. Akira, em thấy được chứ?”

“Vâng. Lần này phải cực kỳ cẩn thận. Nhân tiện thì, Elena-san, tại sao chị lại nghĩ tàn tích đó lần này lại nguy hiểm thế?”

Không có con quái vật nào vào lần thăm dò trước đó, vì thế Akira có hơi bối rối khi Elena nghĩ nơi đó đã trở nên nguy hiểm.

Elena trả lời câu hỏi của cậu.

“Khi thông tin về một tàn tích mới lộ ra thị trường, nó sẽ bao gồm những thông tin liên quan đến tàn tích đó như vị trí của tàn tích, bản đồ bên trong, loại quái vật ở xung quanh và bên trong tàn tích, loại di vật tìm được trong tàn tích đó và rất nhiều loại thông tin liên quan khác. Nhưng lần này, theo điều tra của bọn chị, hiện tại không có thông tin nào khác ngoài vị trí của tàn tích trên thị trường.”

“Sẽ có rất nhiều Thợ săn đổ xô đến tàn tích đó khi họ biết họ có thể tìm được di vật đáng giá ở nơi đó, nên là, không phải là người đã bán thông tin đó muốn chuyện này xảy ra sao?”

“Đương nhiên đó chỉ là một trong số những khả năng. Nhưng cũng có một khả năng khác, đó là không có ai sống sót trở về sau khi đi vào tàn tích đó, vì thế mới không có thêm thông tin nào mới về tàn tích. Hoặc là đồng đội của những Thợ săn đã vào tàn tích đó, chờ họ ở bên ngoài và giết họ khi họ quay về. Điều này cũng giải thích được tại sao không có thêm thông tin nào ngoài vị trí của tàn tích. Hoặc có thể những người đó chỉ bán vị trí của tàn tích, để những người khác thăm dò tàn tích đó và đợi thông tin về kết cấu bên trong được tiết lộ ra thị trường, nhờ thế họ có thể chuẩn bị tốt hơn để thăm dò tàn tích.”

Nghe xong, Akira gật gù với vẻ nghiêm túc.

“...Ra vậy. Lần này em sẽ phải cẩn trọng hơn rồi.”

Akira đã hoàn toàn xóa bỏ cái suy nghĩ rằng tàn tích đó vẫn còn an toàn chỉ vì cậu không thấy khó khăn gì khi thăm dò vào lần trước.

Trên đường đến tàn tích, Akira không biết có nên gọi Alpha hay không, nhưng sau khi do dự một lúc, cậu quyết định là không. Bởi vì không như lần trước với Sheryl, Akira không có thêm gánh nặng nào. Chưa kể đến, cậu còn có Elena và Sara. Họ cũng đã quyết định sẽ rút lui ngay khi có người nghĩ mọi chuyện trở nên tồi tệ. Vì thế Akira đã quyết định sẽ tự mình cố hết sức ở hiện tại.

Không như lần trước, họ đi thẳng đến tàn tích thay vì đi đường vòng. Khi họ dừng xe ở gần một đống đổ nát gần tàn tích, họ thấy một khung cảnh hoàn toàn khác so với lần trước họ đến đây.

Xung quanh có vô số xác của quái vật sinh học, trên người chúng toàn là lỗ đạn. Xung quanh cũng có một số tàn dư của quái vật cơ học bị nổ tung bởi thứ gì đó. Và đương nhiên là cũng có nhiều băng đạn rỗng, vỏ đạn cùng những trang bị khác cũng như xác Thợ săn đã chết. Tất cả đều là tàn dư của cuộc chiến giữa Thợ săn và quái vật.

Akira quét qua khu vực và lẩm bẩm.

“Đâu ra nhiều thế này!”

Một đống hỗn độn, đất đá bởi vụ nổ gây ra từ quái vật và Thợ săn, thịt máu của quái vật sinh học và Thợ săn, những phần linh kiện từ trang bị của Thợ săn và quái vật cơ học. Tất cả đều lẫn lộn và nằm rải rác ở xung quanh. Có thể suy ra rằng một nhóm Thợ săn đã chiến đấu với một bầy quái lớn ở nơi này.

Sara cũng quét qua khu vực và nói. 

“Thợ săn thì đến đây vì tàn tích, vậy những con quái vật này từ đâu ra chứ? Những con quái vật này đến từ bên trong tàn tích chăng? Elena, cậu tìm được gì không?”

Elena kiểm tra tín hiệu từ thiết bị thu thập thông tin của mình.

“Không sao. Xung quanh không có quái vật. Nếu lũ quái vật đó đến từ bên trong tàn tích thì có vẻ những Thợ săn đã giết hết lũ quái vật rồi.”

Akira tiến lại chỗ lối vào tàn tích, mặt cậu căng lại khi nhận ra rằng cuộc chiến khá ác liệt ở xung quanh.

“...Nếu nơi này có nhiều quái vật như thế này thì để lộ vị trí tàn tích ra cũng là một điều hay. Cơ bản mà nói là chúng ta đã có những Thợ săn khác do thám bên trong tàn tích giúp cho chúng ta rồi.”

Elena đồng ý với quan điểm của Akira.

“Em nói cũng đúng. Điều đáng sợ nhất về một tàn tích chưa khám phá là số lượng quái vật nhiều không khác gì số lượng di vật bên trong tàn tích và chúng ta cũng không có chút thông tin nào về điều này. Nhìn xem, giờ nói rằng không ai có thể sống sót trở về sau khi tìm kiếm trong tàn tích này cũng đúng đấy, và đó cũng là lý do tại sao lại không có thông tin gì về tàn tích này trên thị trường. Có khi chúng ta đã may mắn khi thăm dò tàn tích này vào lần trước, hoặc có người đã gây ra một đống hỗn độn bên trong tàn tích này. Akira, chúng ta có thể rút lui nếu em muốn.”

“...Việc đó em sẽ để cho Elena-san quyết định. Ít nhất thì đối với em, em nghĩ chúng ta chưa nên rút lui vội.”

Không có vẻ do dự nào trong giọng nói của Akira, chứng tỏ rằng cậu đã cẩn thận đưa ra quyết định này sau khi xét đến mức độ nguy hiểm. Elena mỉm cười vui vẻ và nói.

“Được rồi, thế thì đi thôi.”

Sara trông hơi hứng khởi và nhảy vào nói.

“Chị rất mong chờ được xem em thể hiện đó, nhưng cũng đừng ép bản thân quá nhé?”

Akira, Elena và Sara đứng trước cầu thang dẫn xuống dưới tàn tích. Đống đổ nát và sắt vụn nằm xung quanh lối vào cứ như có thứ gì đó to lớn đã đẩy ra khỏi đường đi, và dấu vết này vẫn tiếp tục cho đến bên trong tàn tích. Có vẻ có một con quái vật mạnh mẽ nào đó ở bên trong.

Akira lấy khẩu súng bắn tỉa công phá CWH và minigun DVTS ra khỏi xe. Cậu cũng không quên nhét đạn dược vào ba lô của mình.

Akira ưu tiên chất đầy đạn vào ba lô của mình hơn là chừa chỗ để đựng di vật. Dù mức tiêu thụ năng lượng của đồ gia cường đã tăng lên nhưng vẫn sẽ còn đủ cho ngày hôm nay.

Sara và Elena cũng đang lấy trang bị trên xe của mình. Có vẻ họ đang đảm bảo phải có đủ đồ cần thiết vì họ nhận ra rằng tàn tích này nguy hiểm hơn so với họ nghĩ.

Elena hỏi Akira.

“Akira, em sẵn sàng chưa?”

“Vâng. Em sẵn sàng rồi.”

Elena chĩa khẩu súng của mình vào bên trong tàn tích và bóp cò. Ống phóng lựu được trang bị trên khẩu súng của cô ấy bắn một viên đạn bay mất hút vào sâu bên trong tàn tích. Elena và Sara bắt đầu đi xuống cầu thang, Akira cũng đi theo sau.

Trong lúc đang đi xuống cầu thang, Akira đột nhiên hỏi Elena.

“Elena-san, vừa nãy chị đã làm gì thế?”

“Vừa nãy? Đó là thiết bị thu thập thông tin cỡ nhỏ. Chị dùng nó để có dữ liệu chính xác hơn về khu vực và để kiểm tra quái vật.”

“Ồ, ra là còn có thứ như vậy nữa à.”

“Loại đó là loại đạn phóng lựu có thể dùng súng phóng lựu để bắn ra, vẫn còn nhiều loại khác mà em có thể dùng đấy. Một vài loại có thể điều khiển bằng tay hoặc thiết lập tự động thăm dò tầng. Em còn có thể dùng loại drone điều khiển để thăm dò khu vực nữa.”

“Nghe tiện lợi thật. Chúng hết bao nhiêu tiền?”

“Khá đắt đấy. Drone có thể lên đến 1.000.000 Aurum một cái. Nếu chúng quay về sau khi thăm dò xong thì không sao, nhưng có lúc chúng bị quái vật phá hỏng hoặc kết nối bị gián đoạn khiến drone bị va chạm. Còn có trường hợp khi chúng quay về mà còn đem theo quái vật nữa đấy. Chưa kể đến, nếu em xui xẻo thì quái vật có thể lần theo dấu vết của con drone và phát hiện ra vị trí của em.”

“Ra vậy, ra đó là lại đạn phóng lựu à, thường thì loại đó hết bao nhiêu tiền?”

“Khoảng 10.000 Aurum một viên. Khá mắc so với loại dùng một lần, vì thế chị định sẽ nhặt lại nếu có thể… Lý do mà lần trước chị không dùng đến là sẽ lãng phí nếu có thứ gì đó làm hỏng. Vì thế lần trước chị mới nghĩ là không cần dùng đến, nhưng lần này có vẻ tàn tích đã nguy hiểm hơn, nên chị mới dùng cho an toàn.”

Elena trông hơi bối rối khi đáp lại như vậy. Cô ấy đã làm tất cả để tối đa hết lợi nhuận có thể cho việc thăm dò. Vì nếu họ thua lỗ do điều đó thì mục đích chính trong việc thăm dò tàn tích sẽ đổ bể. Vì họ đã đặt cược mạng sống để thăm dò tàn tích, nên sống sót trở về với nhiều tiền hơn là điều rất quan trọng.

Để tối thiểu đi chi phí, họ phải càng mạo hiểm mạng sống hơn nữa. Một thế giới khó khăn. Đó là những gì Akira nghĩ.

Trong lúc Akira đang bước xuống cầu thang, cậu nhận thấy có dấu vết của thứ gì đó to lớn và nặng nề chạy lên cầu thang. Nhưng cầu thang không bị thiệt hại mấy, vì thế Akira và hai người kia không gặp khó khăn khi đi xuống. Chứng tỏ công trình thế giới cũ tuyệt vời đến thế nào.

Sau khi đi xuống cầu thang, họ đi qua hành lang cũ mà trước đây họ đã từng đi. Nhưng kết cấu bên trong hành lang khác rất nhiều so với lần trước họ đến đây.

Không như lần trước họ phải dùng đèn pin để thăm dò hành lang, lần này hành lang có đủ ánh sáng mà không cần đến loại đèn chiếu sáng nào. Nhìn vào cái bóng đổ thẳng ở bên dưới mình, họ nhận ra ánh sáng đến từ phía bên trên, nhưng trên trần nhà lại không có vật nào trông như đèn gắn ở trên cả.

Elena nhìn xung quanh và nói.

“Ra là cơ sở này vẫn còn hoạt động. Có khi có một vài Thợ săn đã đi vào sâu bên trong tàn tích và làm gì đó để cơ sở này hoạt động trở lại.”

Bên trong đủ sáng để họ nhìn rõ sâu bên trong tàn tích. Ở hành lang có dấu vết của những vụ nổ, vết đạn và máu, chứng tỏ đã có một trận chiến xảy ra ở đây.

Akira nhìn sâu vào bên trong tàn tích và nói.

“Ở đây cũng có dấu vết của trận chiến nữa, cũng có dấu vết của thứ gì đó to lớn và nặng nề đi qua chỗ cầu thang… Thật lạ khi không có xác quái vật hay Thợ săn ở chỗ này.”

Nhìn vào những dấu vết, trận chiến có lẽ đã xảy ra một vài ngày trước. Nhìn qua những vết máu bắn tung tóe thì ít nhất ở đây cũng phải có xác của quái vật sinh học hoặc xác người. Trên mặt đất có dấu vết linh kiện của những con quái cơ học, có nghĩa là ở đây đáng lẽ cũng phải có một chút sắt vụn từ quái vật cơ học nữa. Akira nghĩ rằng là bất khả thi khi tất cả bọn chúng đều lên đến được mặt đất mà không bị giết.

Sara đưa ra dự đoán và nói với Akira.

“...Chị cũng không chắc. Nhưng chị nghĩ là drone dọn dẹp đã dọn đống hỗn độn này rồi.”

Mặc dù tàn tích thế giới cũ bị bỏ không trong nhiều năm, nhưng một số tàn tích vẫn sạch sẽ và trong tình trạng hoàn hảo. Tất cả đều là nhờ vào những con drone dọn dẹp và chức năng tự động sửa chữa vẫn còn trong tình trạng hoạt động.

Những tàn tích như thế thì lại nguy hiểm hơn. Vì bất kỳ dấu vết nào của quái vật cũng sẽ bị dọn đi, nên rất khó để tính được mức độ nguy hiểm bên trong tàn tích. Chưa kể đến, những chức năng bảo mật có thể vẫn còn hoạt động và chúng sẽ diệt trừ mọi kẻ xâm phạm.

“Có vẻ không có quái vật ở xung quanh, hãy cẩn thận tiến sâu vào trong nào.”

Nghe theo tín hiệu của Elena, họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong tàn tích trong lúc vẫn đề cao cảnh giác.

Họ cuối cùng cũng đến chỗ sảnh mà họ đã từng thu thập di vật vào lần trước. Họ vẫn chưa gặp con quái vật nào. Dù có rất nhiều dấu vết của trận chiến ở đây ở đó, nhưng họ vẫn không tìm thấy xác chết nào từ những trận chiến.

Lối đi phía trước chia thành hai hướng. Họ nhận thấy có dấu vết của thứ gì đó to lớn nặng nề đã đi qua hướng bên phải, cổng soát vé đã bị phá hủy chứng tỏ được sức mạnh của thứ to lớn đó.

Elena quay sang Akira và Sara rồi hỏi họ.

“Đi hướng nào đây?”

“Trái đi.”

“Đi bên trái.”

Sara và Akira không do dự khi trả lời câu hỏi của Elena. Tất cả đều đồng ý đi bên trái.

Họ tiếp tục đi vào hướng hành lang bên trái, rồi họ tìm thấy một thành phố ngầm.

Bên trong có những cửa hàng và gian hàng xếp đều, nhưng hầu hết đều đã ở trong tình trạng bị phá hủy.

Không như ở hành lang, ở đây lại có rõ dấu vết của trận chiến hơn, như xác quái vật sinh học, sắt vụn của lũ quái cơ học và xác chết của Thợ săn.

Mặt Elena căng lại. Nhưng không phải vì số xác chết của Thợ săn nằm rải rác ở trước mặt, cũng không phải vì hầu hết số di vật đều bị phá hủy do những vụ nổ ở nơi này.

Cô quay sang Akira và Sara.

“Akira, Sara, hai người chuẩn bị chưa? Chúng đang đến đấy.”

Ngay lúc cô ấy nói như thế, Sara và Akira liền di chuyển lên đằng trước và thủ súng. Akira đặt ba lô xuống và xếp một hàng băng đạn lên mặt đất xung quanh mình. Sara cũng làm tương tự như Akira.

Từ cái kính mà Akira đang đeo, Akira có thể thấy thông tin đến từ thiết bị thu thập thông tin của mình cũng như của Elena. Cậu thấy vô số tín hiệu đang tiến đến chỗ cậu.

Xem qua chuyển động của những tín hiệu đó, chúng đã phát hiện ra vị trí của Akira. Ngày càng có thêm nhiều tín hiệu xuất hiện trong tầm quét. Lũ quái vật trong khu vực này vẫn còn sống sót và hung hãn. Chúng chỉ đang nghỉ ngơi sau khi tiêu diệt hết những Thợ săn đến đây trước bộ ba người họ.

Akira bóp cò súng gần cùng lúc với Sara. Tiếng súng vang vọng qua khu vực, báo hiệu rằng trận chiến đã bắt đầu.

Tiếng lũ quái vật gầm rú khi bọn chúng lao ra tiến về chỗ của Akira từ sâu bên trong tàn tích và từ bên trong những cửa hàng đã bị hư hại. Có rất nhiều chủng loại quái vật, một số con là quái vật ăn thịt với tứ chi to khỏe, một vài con là nửa khuyển nửa máy với thân là máy móc. Trên chân bọn chúng còn có kén tên lửa cứ xả tên lửa một cách bừa bãi, cứ như chúng không quan tâm cho dù có trúng những con quái vật khác.

Lũ quái vật đó chạy ra sau đống đổ nát này đến đống đổ nát khác và tiến lại gần chỗ của Akira, nhưng Akira đã nhanh chóng tiêu diệt lũ quái vật cùng với đống đổ nát mà chúng đang dùng để ẩn nấp bằng khẩu minigun DVTS. Khẩu minigun DVTS mạnh mẽ cũng tiêu diệt luôn những con quái đang di chuyển đến đống đổ nát khác. Bão đạn phá hủy hết mọi thứ, cả lũ quái vật lẫn đống đổ nát.

Còn đối với những con quái có vũ khí tầm xa đang ngắm bắn ở đằng xa, Akira sẽ ẩn nấp sau một đống đổ nát trông có vẻ cứng cáp và sử dụng khẩu súng bắn tỉa công phá CWH, dựa vào thông tin nhận được từ thiết bị thu thập thông tin để ngắm lũ quái vật. Viên đạn xuyên mạnh mẽ từ khẩu CWH dễ dàng xuyên thủng qua đất đá và con quái vật ở đằng sau.

Elena cũng vừa bắn hỗ trợ vừa bắn những thiết bị thu thập thông tin cỡ nhỏ vào sâu bên trong tàn tích để dò tìm một cách chính xác hơn. Sau đó cô gửi vị trí của lũ quái vật tầm xa cũng như đường đạn mà chúng sẽ bắn ra cho Akira và Sara. Cô cũng gửi chính xác vị trí lũ quái vật đang tiến lại chỗ Akira và Sara để đảm bảo an toàn cho họ trong khi bắn trợ giúp.

Sara dùng thông tin từ Elena để ngắm chính xác vào lũ quái vật đó. Cô dùng khẩu Súng phóng lựu liên thanh A4WM để bắn lũ quái vật đang ẩn nấp đằng sau đất đá từ phía bên trên câu xuống, hoặc bắn lựu vào những lỗ hổng của đống đất đá.

Sara tin tưởng thông tin của Elena và tiếp tục nã lựu vào lũ quái vật. Hầu hết những phát bắn của cô đều trúng vào những điểm chí mạng như đầu hay khẩu pháo của lũ quái vật khiến chúng phát nổ.

Dù đang nắm lợi thế trong trận chiến, nhưng vẻ mặt của Elena và Sara phần nào vẫn còn căng thẳng.

Sara hỏi Elena vì cô ấy là người biết rõ tình hình mà họ đang đối mặt nhất.

“Elena, về lũ quái vật…”

“Ừ, một vài con là cùng loại với quái vật ở tàn tích Thành phố ngầm Kuzusuhara.”

“...Ra vậy, thế dự đoán của tớ chính xác rồi…”

Mặt Sara còn căng hơn trước.

Thành phố ngầm bên dưới tàn tích Kuzusuhara tràn đầy quái vật mạnh mẽ, đủ để khiến Ban quản lý thành phố phải lập một căn cứ tiền tuyến tại nơi đó. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ viện trợ căn cứ tiền tuyến, Sara và Elena đã phải chiến đấu với lũ quái vật lao ra từ thành phố ngầm. Còn có những lần họ bị áp đảo bởi lũ quái vật ở đó, nhưng khi đó họ đã có thể nhận viện trợ từ những Thợ săn khác đang đứng gác ở gần hoặc từ những chiếc xe tăng gần đó, vì thế họ đã có thể chống trả lũ quái vật ở đó mà không gặp khó khăn gì.

Nếu những con quái vật mạnh mẽ đó có mặt trong bầy quái mà họ đang phải đối mặt, thì họ thực sự ở trong một tình huống rất tệ.

Elena tiếp tục nói.

“Theo như phát hiện của tớ, những con quái vật này tương đối yếu hơn so với lũ quái vật mà chúng ta đã đối mặt ở dưới thành phố ngầm khi đó. Nhưng mà thật bất thường khi lại thấy lũ quái đó ở nơi này.”

Sara quay sang Akira.

“Akira, em đằng đó có ổn không?!”

“Em ổn!!”

“Vậy thì tốt!! Có một vài con quái vật nguy hiểm lắm!! Không cần thiết phải tiết kiệm đạn đâu, sử dụng hết công suất đi!!”

“Đã rõ!!”

Akira trả lời vững chắc, trong giọng của cậu không hề có dấu vết hoảng loạn hay sợ hãi.

Sara và Elena mỉm cười khi nghe câu trả lời của cậu ấy. Nghe qua câu trả lời thì có vẻ Akira vẫn theo kịp trận chiến, vì thế sự tập trung của họ vô thức chuyển từ lo lắng cho cậu ấy sang những con quái vật ở trước mặt. Nhờ thế mà thời gian để tiêu diệt lũ quái vật đã giảm đi đáng kể.

Cho dù không có lời khuyên từ Sara, Akira vẫn sẽ sử dụng hết công suất mà không lo đến chi phí đạn dược. Nhưng cậu vẫn phải lo lắng về phần đạn còn lại. Cậu cẩn thận đánh giá lũ quái vật và tận dụng sơ hở để nhanh chóng thay đạn cho khẩu súng rồi lập tức bóp cò đẩy lùi lũ quái vật đang tiến về phía cậu. Cậu không còn lựa chọn nào ngoài phải dùng đến đạn của mình, cậu đang cố hết sức để phát huy hết công suất của những viên đạn.

Để không mắc sai lầm khi thay đạn, cậu sẽ ném hết băng đạn rỗng ra phía xa. Nhưng sau một khoảng thời gian, số lượng băng đạn rỗng xung quanh cậu đã tăng lên rất nhiều.

Bởi vì thiếu đi hỗ trợ của Alpha, nên kỹ năng bắn súng của Akira thấp hơn bình thường, và kỹ năng thực sự của cậu vẫn chưa đủ để tiêu diệt quái vật một cách hiệu quả ở trong tình huống này. Akira đang bù đắp cho điều này bằng cách xả đạn nhiều hơn bình thường, vì thế cậu đang tiêu hao nhiều đạn hơn.

(...Mình vẫn còn một vài băng đạn dự trữ bên trong ba lô. Đến khi phải sử dụng chúng thì mình sẽ gọi Alpha. Đó là vậy nếu Alpha vẫn còn hỗ trợ được cho mình ở trong nơi này… Chắc mình nên gọi cô ấy để cho an toàn trong khi vẫn còn cơ hội ha?)

Akira do dự một chút, nhưng rồi cậu nhanh chóng đưa ra quyết định.

(Không, cách suy nghĩ bi quan đó sẽ rất nguy hiểm trong tình huống này! Hơn nữa, nếu mình không thể tự bản thân xử lý tình huống như thế này thì điều này chắc chắn sẽ trở thành một lỗ hổng chết người và giết chết mình không sớm thì muộn! Mình cần phải mạnh hơn! Vì thế mình cần phải tự xử lý việc này!)

Akira quyết tâm và tiếp tục bóp cò.

Cậu đang cố gắng để trở nên mạnh hơn, cậu đang nỗ lực gấp đôi để trở nên mạnh hơn, và vì điều đó, cậu đặt bản thân vào nguy hiểm nhiều hơn. Nguồn gốc của mong muốn đó không gì khác ngoài chính ý chí mong muốn trở nên mạnh mẽ của bản thân cậu. Nhưng thực tế, còn một lý do khác mà bản thân cậu không nhận ra vì sao lại cố gắng đến vậy.

Trận chiến tiếp tục, tiếng súng vang vọng xuyên qua thành phố ngầm ngày càng thu hút thêm quái vật. Tiếng súng sẽ không dừng lại miễn là những Thợ săn vẫn còn đang chiến đấu với quái vật.

Rồi tiếng súng cuối cùng cũng kết thúc.

Người cuối cùng vẫn còn để tay trên cò súng là Akira. Khi viên đạn cuối cùng bay ra khỏi nòng súng và trúng vào đầu của con quái vật cuối cùng, báo hiệu rằng những con quái vật ở nơi này đã bị tiêu diệt hết. Không còn mục tiêu nào nữa, trận chiến đến hồi kết.

Thành phố ngầm bao phủ trong im lặng, Akira quan sát xung quanh và vẫn rất đề cao cảnh giác.

5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, vẻ im lặng vẫn tiếp diễn. Sau 10 giây khác trôi qua, Elena mỉm cười và nói.

“Không còn tín hiệu nào cả. Có vẻ không còn con quái vật nào nữa, ổn thỏa rồi.”

Elena và Sara cuối cùng cũng hạ cảnh giác. Akira thở dài một hơi.

Không còn lại nhiều băng đạn. Akira nhẹ cười, cậu cảm thấy tự tin hơn khi đã có thể sống sót qua trận chiến mà không nhờ đến hỗ trợ của Alpha.

Sara mỉm cười và bước đến chỗ Akira.

“Trông em bình tĩnh lắm, làm rất tốt. Trong bầy quái vật đó còn có một vài con đến từ sâu bên trong thành phố ngầm nữa, những Thợ săn bình thường chưa từng đối mặt với loại quái vật đó sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với chúng đó em biết không?”

“Ừm, em đã tiêu đạn mà không do dự rồi. Dù vào lúc đó, cũng có thể nói là em đang gặp áp lực rất lớn. Nếu trận chiến còn tiếp tục lâu hơn nữa, em sẽ phải mất rất nhiều tiền đạn dược vì em đã dùng rất nhiều đạn để giết những con quái vật mạnh mẽ mà Sara-san Elena-san đã cảnh báo em… Ra là một trong số những con quái đó đến từ sâu bên trong thành phố ngầm à?”

“Ừ, đúng vậy. Chúng thực ra còn khá yếu so với những con quái vật khác mà em tìm thấy ở sâu bên trong thành phố ngầm. Với những con quái vật lớn, em cần phải có trợ giúp từ xe tăng để giết chúng đấy. Nhưng chị không nghĩ chúng ta sẽ gặp những con quái vật đó ở nơi này. Và cho dù có gặp thì những con quái vật đó thường rất to lớn, chúng ta có thể quay về chỗ hành lang hẹp. Không cần thiết phải đối đầu với những con quái vật đó.”

Elena mỉm cười và chen vào.

“Giờ thì chúng ta cũng đang lỗ nặng rồi, đi tìm chút di vật ở chỗ này để kiếm ra số tiền nhiều hơn mức mà chúng ta đã tiêu nào.”

Elena quét khu vực xung quanh thêm một lần nữa. Một phần khu vực ở thành phố ngầm này đã ở trong tình trạng hư hại. Vì cả quái vật lẫn Thợ săn chiến đấu ở nơi này đều không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với tàn tích trong khu vực này. Dù kết cấu công trình vẫn còn vững chắc là nhờ vào những công nghệ thế giới cũ, nhưng di vật bên trong thì không có độ bền tương tự như vậy.

“...Đó là… chỉ khi chúng ta vẫn còn tìm được di vật tốt trong khu này.”

Elena cười gượng và nói như thế.

Bình luận (0)Facebook