Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 160: Trận chiến quy mô lớn

Độ dài 4,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 23:30:45

Trong lúc Akira đang hướng đến căn phòng mà Sheryl đang bị giam giữ. Một sự kiện khác bên ngoài biệt thự đã xảy ra.

Một vài chiếc xe vượt qua cánh cổng mà Akira đã đạp đổ. Katsuya đã giết những người lính canh cổng nên không còn ai chặn những chiếc xe đó lại.

Một chiếc xe tải cỡ lớn dừng lại ngay trong sân. Cánh cửa sau to lớn của xe mở ra và lộ diện là nhiều bộ giáp hạng nặng. Những bộ giáp cao khoảng 5 mét với thân và tứ chi rất to lớn, các chi của bộ giáp tạo ra cảm giác rất mạnh mẽ và bền bỉ chứ không phải cảm giác nặng nề. Bên cạnh từng bộ giáp còn có một khẩu súng cỡ lớn.

Những chiếc xe tải khác cũng mở cửa sau ra, bên trong cũng là những bộ giáp hạng nặng tương tự và một vài chiếc xe tăng. Trong khi một vài chiếc xe tải khác bắt đầu mở cửa cho lính đi xuống.

Đám người này là Haurias. Dự đoán của Rogelt đã chính xác, Haurias đã tận dụng sự hỗn loạn gây ra bởi Akira và Katsuya để tấn công căn cứ của Nhà Ezont.

Chỉ huy Haurias nhìn xung quanh biệt thự và ra mệnh lệnh.

“Thông tin là chính xác! Hãy dùng cơ hội này để nghiền nát Nhà Ezont!! Hãy tham chiến nào!”

Bộ giáp hạng nặng đã được khởi động chậm rãi di chuyển những cái chi khổng lồ để đứng lên, sau đó nó nắm lấy khẩu súng lớn ở bên cạnh. Những bộ giáp ngắm vào biệt thự ở trước mặt.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vụ nổ lại phát ra từ thân của những bộ giáp đó. Những viên đạn cỡ lớn bắn trúng thân giáp đồ sộ cùng với tiếng nổ lớn, khiến những bộ giáp ngã đè lên nhau. Lớp giáp xung quanh khu vực bị trúng đạn vỡ ra, rơi xuống và tạo ra một tiếng rầm lớn khi chạm mặt đất.

Bộ giáp hạng nặng màu đen xuất hiện từ phía sau biệt thự chính là thứ đã nã đạn. Dòng người máy này được thiết kế thiên về sự nhanh nhẹn với chi và thân nhỏ gọn. Nó di chuyển nhanh chóng trên mặt đất với thiết bị hỗ trợ di chuyển được trang bị dưới chân trong khi mang theo một cây súng lớn trông không hợp với thân hình nhỏ nhắn của người máy.

Người máy màu đen đó là giáp hạng nặng của Rogelt. Rogelt lớn tiếng nói từ bên trong bộ giáp để cho đám người ở nơi đó nghe thấy.

“Bọn khốn khiếp tụi mày!! Tao biết bọn mày sẽ đến mà!! Tao sẽ bóp nát bọn mày!”

Những bộ giáp hạng nặng và xe tăng chưa bị thiệt hại của Haurias chuyển hướng ngắm từ biệt thự sang bộ giáp màu đen. Nhưng bộ giáp hạng nặng đó đã nhanh chóng di chuyển để né tránh những đầu đạn bay đến trong khi bắn trả. Binh lính của Haurias di chuyển tản ra để không bị kéo vào cuộc đấu súng đó.

Khi có sự tham gia của xe tăng và giáp hạng nặng, chuyện này đã không còn ở mức độ một trận chiến giữa hai băng nhóm phố ổ chuột với nhau.

Akira quan sát tình hình trên nóc nhà của biệt thự và chau mày.

“...Cái quái gì thế kia?”

Ngay bên ngoài biệt thự là sự hỗn loạn đang diễn ra do vài chục chiếc xe tăng và giáp hạng nặng. Đợt oanh tạc đại bác từ bên ngoài biệt thự đến từ phía Haurias, những bộ giáp hạng nặng của Nhà Ezont đang bắn trả lại đợt oanh tạc đó từ bên trong biệt thự. Những bộ giáp hạng nặng của Haurias bao gần kín sân đang cố gắng tiêu diệt những bộ giáp hạng nặng của Nhà Ezont, nhưng bộ giáp màu đen đã ngăn chặn lại.

Về số lượng, Haurias có lợi thế với số lượng xe tăng và giáp hạng nặng. Nhưng bộ giáp màu đen rõ là mạnh hơn gấp một vài lần so với những bộ giáp hạng nặng thông thường và điều đó đã bù đắp lại cho sự thiếu hụt quân số của Nhà Ezont.

Đứng trên cao nhìn xuống trận chiến đang diễn ra thường hay khiến người ta có cảm giác cao thượng. Nhưng Akira biết rõ có khả năng những đầu đạn lớn kia sẽ bay lạc và trúng cậu, nên cậu chỉ cười gượng với vẻ mặt căng thẳng.

[Trận chiến gì thế kia? Bọn họ còn dùng đến cả giáp hạng nặng nữa, đây không còn ở mức độ một cuộc chiến giữa các băng nhóm phố ổ chuột nữa rồi…]

Akira quan sát bộ giáp đen đang thu hẹp khoảng cách với kẻ địch. Nó di chuyển qua lại, né những viên đạn đang bay đến để tiến lại gần với kẻ địch trước khi dùng một món vũ khí trông như cưa máy để chém hạ cả kẻ thù lẫn vật chắn. Tia lửa lóe ra mỗi khi nó vung cưa chém và để lại phía sau là bộ giáp hạng nặng với vết cắt ngọt lẹm.

Akira vô tình hỏi.

[...Whoah, dữ dội thật. Nhưng tại sao bộ giáp đó lại chiến đấu cự ly gần với kẻ địch chứ? Nó có súng mà không phải sao?]

Alpha trả lời.

[Thiết bị chống giáp trường lực hoạt động tốt hơn khi ở cự ly gần. Đương nhiên cũng có một số loại đầu đạn được trang bị thiết bị chống giáp trường lực, nhưng không thể có cùng sức mạnh công phá trong những loại đầu đạn nhỏ hơn. Chưa kể đến, chiến đấu cận chiến sẽ khiến kẻ địch hoảng sợ khi bộ giáp thể hiện được khả năng chiến đấu ở cự ly gần của nó. Ngoài ra cũng có thể là sở thích của người dùng nữa, có thể là vậy?]

[Sở thích?]

[Cậu vẫn nhớ lúc còn ở tòa nhà Seranthal khi mà Shiori chém hạ con quái vật lớn không? Tôi nghĩ nó cũng có trang bị giống như Shiori. Kanae cũng chiến đấu với những con quái nhỏ hơn bằng cận chiến đấy. Những người có sở thích như thế thường hay có tài năng và kỹ thuật để đấu cận chiến. Đối với họ, chiến đấu ở cự ly gần sẽ dễ hơn và khi đấu cận chiến họ sẽ làm tốt hơn.]

“Ra là vậy, giờ thì tôi hiểu rồi.”

Akira gật gù như đã hoàn toàn thấy thuyết phục.

Từ góc nhìn của Sheryl, trông Akira cứ như vừa tìm được câu trả lời rồi tự lẩm bẩm. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng dù cô có hỏi Akira thì cậu ấy cũng sẽ không nói gì hết, cứ gặn hỏi cũng có thể khiến tâm trạng cậu ấy trở nên không tốt nên Sheryl quyết định im lặng.

[Akira, đừng lãng phí thời gian đứng xem trận chiến đó nữa, hãy ra khỏi đây thôi. Nếu cậu bị kéo vào trận chiến sẽ không tốt đâu.]

Alpha hối thúc Akira rút lui, nhưng cậu tỏ vẻ mâu thuẫn và nói.

[...Nhưng, tôi còn phải giết con móc túi…]

[Tôi nói rồi, cậu không thể vừa săn cô bé móc túi trong khi mang theo Sheryl. Chỉ đứng đây thôi cũng rất nguy hiểm cậu không biết sao? Hơn nữa, dù tôi không biết lý do là gì, có vẻ cuộc chiến đó sẽ tiếp diễn ra đến bên ngoài căn cứ. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu không hộ tống Sheryl đến chỗ an toàn trước.]

Trận chiến cũng đang diễn ra tại bên ngoài hàng rào của căn cứ. Đó là trận chiến giữa quân tiếp viện của Haurias và những người lính đang trên đường quay về căn cứ của Rogelt.

Akira nghĩ mình có thể hộ tống Sheryl ra bên ngoài hàng rào rồi quay trở lại căn cứ, nhưng có vẻ đó không còn là một lựa chọn khả thi nữa.

[Người ta thường nói, nếu bạn cứ đuổi theo hai con thỏ thì bạn sẽ mất dấu cả hai. Hành động tốt nhất của cậu trong tình huống này là hộ tống Sheryl đến nơi an toàn và mong cô bé móc túi đó sẽ bị giết trong trận chiến này.]

Akira làm vẻ mặt căng thẳng, đây có thể là lựa chọn duy nhất của cậu. Nhưng trước khi cậu từ bỏ, cậu liền nghĩ ra một ý tưởng khác.

Akira biết kế hoạch mới khó mà thành công. Nhưng dù thế cậu vẫn muốn thử. Nếu không thành công cậu sẽ từ bỏ và rút lui, thế thì cậu sẽ bớt thấy hối hận hơn.

[Alpha, tôi cần cô giúp mở máy thông tin lên.]

[Được thôi, nhưng để làm gì thế?]

Sau khi Akira giải thích kế hoạch, Alpha chau mày và nói.

[Tôi không nghĩ là được đâu, nhưng…]

[Tôi biết, nhưng chúng ta phải thử. Nếu không được nữa thì tôi sẽ từ bỏ việc giết con móc túi và ngoan ngoãn rời khỏi đây.]

[Hừm, nếu cậu cảm thấy như thế sẽ tốt hơn vậy cũng được thôi.]

Alpha vận hành máy thông tin của Akira để gửi một tin nhắn.

************

Bên trong một tòa nhà cách không xa căn cứ của Nhà Ezont, Viola đang quan sát trận chiến giữa Nhà Ezont và Haurias bằng một cái ống nhòm.

“Ô, họ chiến đấu khiếp đấy chứ.”

Carol đang làm bảo vệ cho Viola, cô bực bội nói.

“Trời ơi, cô đúng là ả đàn bà khủng khiếp mà. Dù đúng là họ đang chiến đấu ngay gần nơi hoang dã, nhưng không ngờ họ lại dùng đến cả xe tăng và giáp hạng nặng. Không biết cô đã đổ bao nhiêu dầu vào để lửa cháy mạnh như thế nữa.”

Viola trả lời cùng với một nụ cười khô khan.

“Này nhé, cô nói cứ như tôi đã khiến họ chiến đấu với nhau vậy. Đồ thô lỗ. Họ tự gây chiến với nhau chứ bộ. Tôi làm gì có sức mạnh khiến họ chiến đấu với nhau. Dù có thì hãy thử nghĩ xem họ sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại cho quận dưới nếu đánh nhau chứ. Thế nên Ban quản lý thành phố phải cảm ơn tôi vì đã khiến họ đối đầu nhau ở phố ổ chuột đấy. Nhưng vì tôi không có sức mạnh đó nên dự đoán của tôi là vô nghĩa mà nhỉ.”

“Thi cứ cho là vậy đi.”

Carol mỉm cười, rõ ràng là cô không tin Viola một chút nào.

Đột nhiên máy thông tin của Carol vang lên thông báo. Carol kiểm tra nội dung tin nhắn và nhướng mày. Cô mỉm cười thích thú.

“Viola, tôi phải đi một chút.”

“Ơ, nhưng cô đang làm bảo vệ cho tôi mà?”

“Tôi đảm bảo ở nơi này cô sẽ an toàn. Cứ ở yên đây là được. Tôi có một yêu cầu với số tiền là 50 triệu Aurum. Nếu cô trả cao hơn thì tôi sẽ ở lại. Tôi chỉ ở yên đây vì không có việc gì khác để làm, tôi thấy cứ ở yên đây cũng không có thêm tiền thưởng.”

“Ừm, chúc may mắn.”

Viola vẫy tay với Carol. Carol lấy trang bị để rời khỏi căn phòng và hoàn tất chuẩn bị, cô nói với Viola.

“Tôi không quan tâm liệu có phải do cô đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này hay không. Nhưng sao cô không thử cẩn thận thêm một chút nữa? Chỉ là vấn đề thời gian trước khi ngọn lửa mà cô đốt lên cháy ngược vào người cô thôi biết không?”

Carol sau đó lập tức rời khỏi phòng. Viola thấy thế thì chỉ lẩm bẩm.

“Nhìn bả vui thế kia thì chắc chắn là từ người mà bả rất thích rồi. Mà cũng có thể là yêu cầu giới hạn thời gian.”

Cô sau đó mỉm cười thích thú.

“Cháy ngược lại à? Nhưng cho dù tôi không đổ thêm dầu vào, thì họ đã có đủ bùi nhùi để đốt cháy nhưng chỉ hơi mất thời gian chút thôi. Và khi đó có lẽ sẽ quá trễ cho tôi để bỏ chạy vì không biết khi nào và ở đâu thì ngọn lửa sẽ bùng cháy.”

Viola nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề thời gian, thế nên cô tự mình đốt lửa lên để biết khi nào phải bỏ chạy để không bị ngọn lửa cháy ngược vào mình. Trên hết, cô còn thưởng thức cảnh lửa cháy đó nữa. Cô rất tài năng trong những chuyện như thế này.

Viola nghĩ rằng công việc này của cô là do Thần thánh đã ban cho cô tài năng, suy cho cùng, cô có năng khiếu để làm loại công việc này và loại công việc này có thể dễ dàng ảnh hưởng đến thói quen của ai đó. Hơn nữa, cô tin rằng đó chỉ là vấn đề về cung cầu và cô luôn đứng về phía nhà cung cấp.

Viola tiếp tục tập trung vào trận chiến và quan sát trong khi mỉm cười.

************

Sheryl vẫn đang được Akira bế đi, cô đang quan sát xung quanh. Cô hơi sợ hãi.

Cô thấy những bộ giáp hạng nặng đang chiến đấu với nhau và sức công phá của những bộ giáp đó nằm ngoài sức thường của con người. Những viên đạn lớn bay lạc sẽ tạo ra một cái lỗ lớn trên căn biệt thự. Nếu trúng người thì chắc chắn người đó sẽ bị biến thành thịt xay. Sheryl cảm thấy chân mình có chấn động, chắc có ai đã dùng chất nổ ở bên trong biệt thự. Dù đang được Akira bảo vệ nhưng cô vẫn thấy sợ hãi.

Akira thì chỉ đứng trên mái nhà của biệt thự, trông cậu ấy chưa muốn di chuyển sớm. Sheryl cảm thấy hơi kỳ lạ và lo lắng.

“Uhmm, chúng ta không rút lui sao ạ?”

Akira bình tĩnh đáp lại.

“Có chứ, nhưng chờ một chút nhé. Tôi không đứng yên ở đây mà không có lý do đâu.”

“R-ra là vậy, em hiểu rồi ạ.”

Sheryl không dám hỏi thêm nếu như Akira đã nói như vậy. Dù sao cô cũng không có sức mạnh để tự thân thoát ra khỏi nơi này. Nếu Akira thấy cô không khác gì một gánh nặng, cậu ấy sẽ bỏ mặc cô chết trôi ngoài đây. Cô không dám nói thêm điều gì nữa, cô chỉ siết chặt vòng tay đang ôm lấy Akira để vơi đi nỗi lo lắng của mình.

Akira tỏ ra hơi thất vọng và suy nghĩ.

(...Đúng như mình nghĩ, cách này không được rồi. Mà, mình cũng đã lường trước rồi.)

Cậu đã hoàn toàn lường trước rằng cách này sẽ không hiệu quả. Đúng lúc cậu định hành động, Alpha bất ngờ ngạc nhiên nói.

[Akira!]

[Tôi biết rồi, chúng ta phải rời đi chứ gì? Tôi sẽ từ bỏ việc giết con móc túi đó và về nhà.]

[Không, không phải thế. Cô ấy đến rồi.]

Akira nhướng mày và nhìn về hướng mà Alpha đang chỉ, cậu thấy Carol đang chạy về phía cậu.

Carol dừng lại ngay trước mặt Akira và mỉm cười với cậu.

“Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, tôi đến trễ hả?”

“Không, đúng lúc lắm. Tôi chỉ không ngờ là cô sẽ đến…”

Carol mỉm cười và bực tức nói.

“Mồ, cậu chỉ nghĩ thế là giỏi. Cậu chỉ gọi tôi đến đây với một tin nhắn nhưng tôi vẫn vui vẻ chạy đến chỗ cậu nhanh hết sức có thể đó. Cậu không nên phản ứng như thế với một cô gái đã vì cậu làm đến mức đó đâu. Hay đây là cách mà cậu dùng để tán tỉnh con gái nhà người ta hả?”

Carol đang mặc bộ đồ gia cường gợi cảm như bộ ở tàn tích Mihazono. Người ta nhìn vào nghĩ rằng cô ấy đang dùng bộ đồ này để quyến rũ đàn ông thì cũng không có gì lạ. Sheryl cũng ngạc nhiên trước đồ gia cường của Carol và trước cách phản ứng lạnh lùng của Akira.

Akira chỉ mặc kệ và bắt đầu xác nhận điều gì đó.

“Carol, tin nhắn đó chỉ là yêu cầu hộ tống thôi. Đừng có nói như tôi gửi một tin nhắn gì đó kỳ lạ cho cô chứ. Cô đã đến đây có nghĩa là cô đã chấp nhận yêu cầu đúng chứ? Dù hơi kỳ lạ khi người gửi yêu cầu như tôi lại nói thế này, nhưng tôi không ngờ là cô sẽ chấp nhận đấy biết chứ?”

Akira đã gửi một yêu cầu hộ tống cho Carol. Nội dung chủ yếu chỉ là yêu cầu một chiều, tiền thưởng sẽ được trả sau khi yêu cầu hoàn tất và tiền thưởng có thể thương lượng. Cậu sẵn sàng trả thêm đến một số tiền nhất định nào đó, giải thích chi tiết cũng không có. Trên hết là đề nghị này chỉ đề cập đến tọa độ và còn là thời gian giới hạn cứ như là trò đùa của một ai đó vậy.

Nếu là bản thân Akira thì cậu đã từ chối rồi. Ngay từ đầu cậu đã không thể đến được vị trí chỉ định kịp thời gian. Akira đã nghĩ như vậy khi cậu gửi đi tin nhắn. Bởi vì thế mà cậu đã ngạc nhiên khi thấy Carol thực sự đến.

“Cũng khá ấn tượng khi cô vẫn có thể đến đây kịp thời gian.”

“Tôi ở gần đây thôi. Nhưng nếu tôi không dùng bộ đồ gia cường này thì tôi sẽ không đến kịp. Bỏ qua chuyện đó, tôi không ngờ cậu lại gửi một yêu cầu hộ tống đấy, nhưng khi thấy những bộ giáp hạng nặng đang chiến đấu ở ngoài kia thì cũng dễ hiểu. Rồi, đi thôi.”

“Chờ đã, tôi không có đi.”

Akira chỉ nói như thế rồi đẩy nhẹ Sheryl sang chỗ Carol. Carol và Sheryl đều ngạc nhiên như nhau.

“Tôi vẫn còn chuyện phải lo ở đây, thế nên tôi chưa rời đi đâu. Yêu cầu không phải là hộ tống bọn tôi, mà là hộ tống Sheryl. Đấy, thế đấy. Tôi giao cô ấy lại cho cô.”

Thấy Akira chuẩn bị rời đi sau khi nói như thế, Carol bối rối ngăn cậu ấy lại.

“N-này, chờ đã! Akira, cậu không đi cùng sao? Cậu chắc chứ?”

“Ừ, nếu cứ mang theo Sheryl bên cạnh thì sẽ rất khó cho tôi hành động, thế nên tôi mới gửi yêu cầu đó cho cô… Tôi biết đó là lỗi của tôi khi không giải thích rõ ràng trong tin nhắn, nhưng yêu cầu mà tôi gửi là hộ tống, không phải là yêu cầu viện trợ. Tôi đã gửi yêu cầu sau khi đã tính toán khả năng chiến đấu của mình rồi, nếu cô không thể thực hiện yêu cầu khi không có tôi đi cùng thì cứ từ chối đi.”

“Không, tôi thì không sao, nhưng…”

“Vậy à. Thế thì chào nhé. Tôi mong đợi vào cô đấy.”

Akira lập tức rời đi sau khi nói như thế.

Carol và Sheryl nhìn nhau, cả hai đều ngơ ngác không khác gì nhau. Họ có thể thấy vẻ mặt hoàn toàn bối rối của nhau. Carol gượng gạo nói với Sheryl.

“Uhh, ừm, chúng ta đi nhé?”

“V-vâng!”

Sheryl biết Akira chưa bỏ rơi cô, nhưng cô không thể không đưa ra hết dự đoán này rồi đến dự đoán khác, tỏ vẻ khá mâu thuẫn.

Carol thấy như thế thì cười gượng.

(Cô bé cũng đang gặp khó khăn. Đúng như mình nghĩ, cậu ta đúng là không biết cách đối xử với con gái.)

Nếu đúng là thế thì cũng dễ hiểu khi cậu ấy lại tỏ ra rất thờ ơ với cô. Carol đã nghĩ như vậy, cô hộ tống Sheryl ra khỏi trận chiến.

Mục tiêu còn lại của Akira là giết Alna, cậu tiếp tục vào lại trong biệt thự để hoàn thành công việc còn lại. Có thể cô bé đã chết, tất nhiên sẽ không có ai rảnh mà đi dọn xác trong tình hình hiện tại. Nếu cậu tìm thấy xác chết của cô bé đó thì coi như xong việc.

Bên trong biệt thự vang lên toàn là tiếng súng. Lính của Nhà Ezont đang cố gắng chống trả lính của Haurias. Akira di chuyển xung quanh biệt thự trong khi né tránh cả hai phe.

[Họ đang chiến đấu ở bên trong lẫn ở bên ngoài. Hừm, bọn họ không thể mang giáp hạng nặng vào trong biệt thự được, thế nên ở bên trong sẽ tốt hơn so với ở bên ngoài.]

[Cậu có thể ăn đạn lạc nếu di chuyển quá gần bên ngoài đó, hãy chọn những lối đi ở sâu bên trong biệt thự. Tùy vào tình hình thế nào thì có thể cậu sẽ phải đục tường mà đi đó.]

[Đã rõ.]

Akira cũng không muốn bị kéo vào trận chiến giữa những bộ giáp hạng nặng đó. Thế nên cậu mới không có phàn nàn gì khi phải đi những con đường ở sâu bên trong. Đục ra những cái lỗ to trong căn cứ của Nhà Ezont sẽ khiến cho Nhà Ezont gặp rắc rối lớn, nhưng đó không phải là vấn đề của cậu, cậu không quan tâm.

[Nhân tiện, Akira, cậu chắc là Sheryl sẽ ổn chứ?]

[Tôi đã nhờ người khác bảo vệ cô ấy rồi, thế nên cô ấy sẽ không sao. Tôi biết Carol mạnh như thế nào và cô ấy cũng đang dùng bộ đồ gia cường chất lượng tiêu thụ nhiều năng lượng đó. Tôi đảm bảo cô ấy sẽ lo liệu được.]

[Tôi không nói đến điều đó, ý tôi là cậu không hoàn toàn tin tưởng Carol đúng chứ? Cậu sẽ làm gì nếu như cô ấy làm điều gì đó với Sheryl?]

Akira chau mày và nói với vẻ mặt nghiêm túc.

[...Nếu chuyện như thế xảy ra thì may mắn của Sheryl chỉ đến như thế thôi. Tôi không thể bảo vệ Sheryl mọi lúc và tôi cũng không có ý định làm như vậy. Một khi tôi quay trở lại thám hiểm tàn tích thế giới cũ, tôi sẽ không thể thường xuyên bảo vệ Sheryl được nữa nếu như có chuyện xảy ra. Cứ xem đây như một bài kiểm tra về sự may mắn của cô ấy và mong cho cô ấy qua được bài kiểm tra này đi. Dù Sheryl cảm thấy khó chịu khi tôi không hộ tống cô ấy thì tôi cũng không quan tâm. Tôi còn có việc phải làm nữa, tôi không có nghĩa vụ làm mọi việc mà cô ấy muốn.]

Bao gồm cả lần này nữa, Akira đã đến cứu Sheryl, vì thế Alpha đã nghĩ rằng Akira đã quá đặt nặng vào Sheryl. Alpha đã dự kiến cần phải làm gì đó để thay đổi điều này, nhưng nhìn qua phản ứng của Akira vào lúc nãy, có vẻ cô không cần phải lo lắng. Dù có thể cậu ấy hơi ưu ái với Sheryl, nhưng cậu ấy có thể bỏ rơi cô ấy bất cứ lúc nào cần đến. Tệ lắm thì cậu ấy còn không quan tâm nếu cô ấy chết. Đối với Akira, Sheryl chỉ xứng đáng đến như thế.

Nhưng lại có một vấn đề khác xảy ra. Đó là giữa việc giết Alna và cứu Sheryl. Akira thực ra chỉ tiện đi cứu Sheryl sau khi đặt việc giết Alna lên hàng đầu. Cậu ấy đã ưu tiên việc giết Alna hơn. Cũng có nghĩa sẽ rất khó để cậu ấy thay đổi mục tiêu ưu tiên của mình.

Akira sẽ giết Alna, và nếu như Katsuya chứng kiến điều đó, việc này chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều rắc rối về sau. Alpha muốn tránh tình huống đó.

[Akira, vào căn phòng đó đi.]

[Cô tìm thấy cô ta rồi sao?]

[Cứ vào đi.]

Akira đi vào như được bảo. Nhưng không có ai trong căn phòng này cả.

[Ở đây làm gì có ai.]

[Lấy nội thất trong phòng chặn cánh cửa lại.]

[...Có chuyện gì sao?]

Akira tỏ vẻ nghi ngờ với Alpha khi cô ấy đang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

[...Được rồi.]

Akira cảm thấy chắc phải có lý do Alpha mới bảo như thế, vì thế cậu chặn cửa lại. Khi đã xong, Alpha bảo cậu đợi ở giữa căn phòng, cậu làm theo mà không hề cằn nhằn. Tay phải cậu đột nhiên tự động di chuyển.

[Ơ? Alpha, cô làm sao?]

[Có vẻ hoạt động vẫn ổn.]

[Vậy là tôi có thể được cô hỗ trợ bằng đồ gia cường rồi sao? Nếu tôi nhớ không sai thì cô đã bảo là phải cần thêm thời gian để kiểm soát hoàn toàn đồ gia cường của tôi cơ mà?]

Akira nói như thế và nhìn Alpha, cô ấy hậm hực và đáp lại.

[Tôi không muốn làm thế này đâu. Tôi đã cài phần mềm điều khiển thô vào vì ít ra như thế còn tốt hơn là không có gì từ tôi.]

[V-vậy à, sao trông cô bất mãn thế?]

[Cá nhân mà nói, tôi không muốn dùng đến phần mềm điều khiển thô. Nhưng vì còn tốt hơn là không có gì nên tôi đành phải dùng đến nó. Tôi có thể cung cấp cho cậu một chút hỗ trợ với phần mềm này, nhưng đừng mong đợi trước điều gì được chứ?]

Alpha đang tỏ ra rất bất mãn. Akira giật mình vì rất hiếm khi cô ấy làm vẻ mặt như vậy. Cậu nói để thay đổi chủ đề.

[R-ra vậy, được rồi. Tôi sẽ cẩn thận, sẵn tiện tôi hỏi cái này, tại sao tôi lại phải vào trong căn phòng này và chặn cửa lại thế?]

[Cậu không thể dùng đồ gia cường trong khi tôi đang viết lại phần mềm. Vì thế cậu phải câu thời gian phòng khi cái vận xui của cậu khiến cho có người vào phòng này và tấn công cậu trong khi tôi đang viết lại phần mềm.]

[Vậy sao. Cô nói trước cho tôi biết cũng được mà?]

Alpha trừng ánh mắt hơi dữ dội với Akira.

[Tôi đã từng nói với cậu rồi mà, nếu cậu không thể làm theo mệnh lệnh với mức độ như vậy nếu không hỏi tôi lý do, đến lúc đó thì quá trễ rồi đó. Việc đó cũng là để xác nhận, từ kết quả thì tôi đã quyết định tốt hơn là nên điều khiển đồ gia cường của cậu dù phải dùng đến phần mềm chất lượng thấp đó.]

Ngay cả Akira cũng hiểu Alpha đang muốn nói rằng nếu cậu nhanh chóng nghe theo lệnh của cô ấy mà không thắc mắc gì thì cô ấy không cần phải cài đặt phần mềm chất lượng thấp đó.

[V-vậy sao.]

[Vì đã vào đây rồi nên sẵn tôi sẽ kiểm tra xem cậu có cảm thấy gì kỳ lạ không. Tôi nghĩ sẽ không sao đâu, nhưng vì tôi đã thay đổi phần mềm điều khiển nên có thể sẽ có một khoảng trễ khác so với trước.]

[Đ-được.]

Akira lập tức cử động qua lại để kiểm tra thử bộ đồ đã được viết lại để không làm tâm trạng của Alpha thêm tệ đi. Cậu di chuyển qua lại, thủ súng lên, kiểm tra xem có cảm giác gì khó chịu từ đồ gia cường không.

[Không sao, hoàn toàn ổn.]

[Vậy thì tốt, nhanh chân lên thôi. Tôi biết cậu muốn hoàn thành mục tiêu khiến bản thân phải đến nơi này và rút lui sớm nhất có thể phải chứ?]

[Ừ, cô nói đúng. Đi thôi.]

Akira lập tức rời khỏi phòng và hướng đến tầng hầm của biệt thự để tìm Alna.

(...Mình không hiểu tại sao nhưng có vẻ cô ấy đang không vui. Bởi vì phần mềm đó sao? Mình nhớ có lần cô ấy rất tức giận khi mình gọi cô ấy là đồng hồ báo thức, có liên quan gì đến chuyện đó à? Mình chẳng hiểu gì cả. Thôi, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hỏi cô ấy, chừng nào xong việc ở đây rồi tính sau. Mà có thể mình sẽ không còn quan tâm đến điều này nữa khi đã xong việc.)

Thế là Akira quyết định quên điều này đi. Với tâm trạng không vui của Alpha và cô ấy cứ liên tục hối thúc cậu, Akira vẫn không thể nhận ra lý do mà cô ấy quyết định nhảy vào hỗ trợ cho cậu.

Bình luận (0)Facebook