• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Khi Anh hùng trở thành phần thưởng

Độ dài 1,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 61: Khi Anh hùng trở thành phần thưởng

-“ Karen-saaan, cô gọi tôi sao?” (Haine)

Nơi tôi đến là một trong những phòng tiếp khách của Nhà thờ Nước.

Đây là căn phòng mà Nhà thờ dành cho Anh hùng Ánh Sáng, Karen-san. Cô ấy đã ngủ ở đây vài ngày vừa rồi, thế nên nếu muốn tìm cô ấy nói chuyện, thì có lẽ cô ấy đang ở đây, thế nên tôi đã mạn phép vào phòng, nhưng mà.....

Căn phòng trống trơn. Tôi không thấy cô ấy đâu cả.

Nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện của một ai đó.

-“Haine-san! Cậu đến rồi sao!”

Vậy ra là cô thực sự đang ở đây, Karen-san.

Nhưng cô ấy đang ở đâu? Tôi không thấy cô ấy.

-“ Mirack và Celestis bảo tôi tới đây nhưng mà, hình như tôi đang làm phiền cô lúc này thì phải. Tôi sẽ quay lại sau vậy.” (Haine)

Tôi đoán đó là lý do tại sao cô ấy không lộ diện bản thân, tôi nghĩ mình đang làm phiền cô ấy, nhưng có vẻ như không phải vậy.

-“Không, tôi đang đợi Haine-san đó. Xin hãy ngồi xuống bất cứ chỗ nào cậu muốn .” (Karen)

-“Được rồi.. nếu đã thế thì…” (Haine)

-“Nếu có thể, xin cậu hãy ngồi phía trước tủ quần áo.…” (Karen)

Tủ quần áo á?

-“T-trước tiên thì, cảm ơn cậu vì khoảng thời gian vừa qua. Cậu đã cứu chúng tôi rất nhiều đó.” (Karen)

-“Nhưng tôi không hề tham gia vào cuộc chiến mà. Tôi vừa suýt gãy xương sống vì cái điều đó cách đây mới có mấy phút thôi đó.” (Haine)

-“Không, Mirack-chan cũng hiểu điều đó mà. Chỉ là cô ấy quá xấu hổ để nói cảm ơn thôi. Đó chắc chắn là cách che giấu sự bối rối của cô ấy. ”(Karen)

Sự xấu hổ của cô ấy vừa suýt lấy của tôi cái cột sống đấy.

Từ đó, cuộc trò chuyện tạm thời bị cắt đứt và sự im lặng bao trùm căn pòng. Và rồi, người một lần nữa tiếp tục cuộc trò chuyện là Karen-san.

-“.............Haine-san, cậu đã ở đó, đúng không?” (Karen)

-“Hm? Ý cô là gì vậy, tôi không hiểu?” (Haine)

-“ Ý tôi là con Khổng Lồ Bóng Tối đó.” (Karen)

Aah.

Cô ấy đang nói về con quái vật mang nguyên tố Bóng Tối do tôi tạo ra để giúp cô ấy và mọi người trong trận chiến chống lại con Hydra Serpent.

Bởi vì Coacervate đã khóa mọi đường lui của tôi, tôi buộc phải làm nó như là một biện pháp tuyệt vọng cho dù tôi phải chịu sự đau đớn và day dứt khi làm việc ấy.

Karen-san biết tôi là một người sử dụng nguyên tố Bóng Tối, nhưng việc tạo ra quái vật thì đó là quyền năng của các vị Thần.

Tôi không thể ngoan ngoãn thừa nhận điều này. Tôi không thể để lộ mình là một vị Thần.

Cuối cùng thì, con Khổng Lồ đó không chỉ được nhìn thấy bởi các Anh hùng mà còn bởi rất nhiều người dân khác, nhưng vì chiến công vang dội của các Anh hùng trong một trận chiến nhọc nhằn, thật may là người ta không mang nó ra làm chủ đề để bàn tán.

Một con quái vật bảo vệ con người; chỉ một sự tồn tại như vậy khó có thể làm lung lay cảm giác chung của con người về lũ quái vật, nên ngay cả khi nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của họ, họ vẫn cho đó là một điều khó tin khi có một quái vật lại bảo vệ con người thay vì tấn công.

Đó là lý do tại sao, các phương tiện truyền thông đại chúng cũng không biết cách xử lý thông tin này như thế nào và đành bỏ qua nó,nên nó đã không trở thành một vấn đề đáng cho người ta bàn luận.

-“Nó ổn mà, cậu không cần phải trả lời tôi câu hỏi đó đâu. Nhưng mà, khi tôi chiến đấu trên biển ngày hôm ấy với gã Khổng Lồ Bóng Tối đó, tôi có cảm giác là Haine-san cũng đang sát cánh với tôi trong trận chiến đó vậy. Thậm chí kể cả khi đối diện với nguy hiểm trước mắt, tôi vẫn cảm thấy thật yên bình trong lòng.... .” (Karen)

“Karen-san…” (Haine)

“Tôi nghĩ Mirack-chan cũng nghĩ vậy đó. Đó là lý do tại sao tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với cậu. Cảm ơn. ”(Karen)

Karen-san vẫn không lộ diện, nhưng tôi cảm giác cảm xúc của cô ấy đã đến với tôi rất nhiều.

Lòng biết ơn, tình cảm sâu sắc, thiện chí; tất cả những loại cảm xúc đó.

-“V-Và còn…!” (Karen)

“Hm?”

Vì lý do nào đó, giọng của Karen-san đột nhiên trở nên ngập ngừng.

-“Thật không phải khi lúc nào cũng chỉ nói cảm ơn với cậu. Thế nên, lần này tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng một cách đáng kể hơn!” (Karen)

-“Đáng kể hơn?” (Haine)

Không, cô không cần phải bận tâm nhiều đến thế đâu.Với tôi như thế là đủ rồi mà.

-“...Haine-san, cậu vẫn đang đứng trước tủ quần áo, đúng không?” (Karen)

-“V-Vâng?” (Haine)

Trong một lúc, tôi đã bị làm phiền bởi điều này nhưng, giọng nói của Karen-san… tôi cảm thấy như hình như nó đến từ cái tủ quần áo này…

Tủ quần áo, nói cách khác, nơi cất giữ quần áo. Ngay cả khi đó là phòng tiếp khách, đây là phòng mà Nhà thờ Nước dành cho khách mời danh dự của họ, vì vậy nó có một tủ quần áo lộng lẫy và đủ lớn để cho ít nhất một người bên trong.

Chẳng lẽ, cô ấy thực sự ở bên trong…

-“ Haine-san, hãy nhìn kỹ vào nhé, được không? Chuẩn bị, 3…2…1!!!” (Karen)

Sao cô lại đếm ngược như vậy thế?!

Nhưng cũng như bất cứ tên con trai nào khác, tôi cũng dám mắt mình vào tủ quần áo khi cô ấy đếm đến 0.

Và rồi cái tủ bật mở với một tiếng ‘bam’ từ bên trong.

“Haine-san!!” (Karen)

“Karen-san?!!” (Haine)

Và những gì tôi thấy là, trắng nõn và xinh đẹp, nói dễ hiểu hơn là, Karen-san đang hoàn toàn trần trụi trước mắt tôi.

Không , cô ấy vẫn mặc đồ lót, nên là, không thể coi đó là trần trụi được nhỉ, nhưng mà bộ đồ lót đó mỏng tới mức nó đang phô ra toàn bộ làn da của cô ấy, thế nên giờ trông cô ấy cũng chẳng khác gì đang khỏa thân cả.

Cô ấy thường mặc áo giáp và các phụ kiện che kín cơ thể lúc bình thường, nên bây giờ, được chứng kiến cô ấy trong bộ đồ lót như thế này, tôi thậm chí còn thấy cô ấy đẹp hơn trước rất nhiều lần. Tôi từng nghe nói cô ấy là một người ‘ dễ mềm yếu trong quá khứ’, và giờ thì tôi tin điều đó là thật rồi.

Màu đồ lót của cô ấy là màu trắng, trắng như làn da của cô ấy vậy. Màu trắng tinh khiết -màu biểu tượng của Nữ thần Ánh sáng, Inflation.

-“Được rồi, thế là kết thúc nhé!” (Karen)

“Eh?!” (Haine)

Karen-san nhanh chóng đóng tủ và khóa lại.

Cuối cùng, hình ảnh bộ đồ lót màu trắng tinh khiết rực rỡ của Karen-san chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc trong mắt tôi.

-“Thế nào, Haine-san ?! Cậu có vui không ?! ”(Karen)

Karen-san hỏi tôi qua cánh cửa tủ quần áo bằng gỗ.

Cái gì?

-“Không không, mà đúng là tôi có rất vui vì điều đó, nhưng mà bỏ qua một bên, sao cô lại cảm ơn tôi theo cái cách này vậy hả? Cái này thực sự có vấn đề với phẩm giá của một Anh hùng đấy!” (Haine)

-“Nó ổn mà! Vì..vì Haine-san........cậu cũng đã thấy đồ lót của Celestis-san mà!!” (Karen)

……Ah.

Đúng là trước khi con Hydra Serpent tấn công buổi diễn, tôi đã mắc phải cái tình cảnh oái ăm đấy khi vô tình nhìn thấy Celestis đang thay đồ....

-“Có nghĩa là ... cô ghen tị với Celestis vì điều đó?” (Haine)

Hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi, cô ấy ghen tị với Celestis nhưng lại quá nhút nhát để cho tôi thấy trực tiếp, cô ấy vẫn luôn như vậy khi cô ấy xấu hổ mà, nên cô ấy đành dùng cách này để cho tôi được nhìn hử......

Tôi không hiểu cô, Karen-san. Tôi thực sự không hiểu cô.

-“....Sao? ..Sao hả? Tôi thắng đúng không? Tôi hơn cô ấy có đúng không?” (Karen)

-“Karen-san vẫn luôn quan tâm tới việc thắng và thua nhỉ.” (Haine)

Và như thế này, tôi lại thấy được một khía cạnh bí ẩn khác của Karen-san.

Đêm cuối cùng của tôi tại thành phố Hydra sắp sửa trôi qua, nhưng mà, tôi phải nói điều này trước khi nó kết thúc.

-‘Tôi thực sự rất vui.” (Haine)

default.jpg

__END Chapter 61__

__Trans: SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook