RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 355: Cưa điện kinh hồn (64)

Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-26 23:46:37

Chính vào lúc Lâm Trạch thoát khỏi căn phòng nhốt anh không lâu, rất nhanh trong bóng tối đã phát ra âm thanh kim loại ma sát vào nhau.

Âm thanh ma sát kim loại này rõ ràng chính là âm thanh của bẫy thú được kích hoạt để đóng lại, âm thanh này xuất hiện, thì chỉ có thể đại biểu một chuyện, đó chính là bẫy thú bị kích hoạt rồi.

Sau khi tiếng âm thanh ma sát kim loại này kết thúc, tiếp đó, trong bóng tối truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Lâm Trạch, tiếng kêu tê tâm liệt phế, phảng phất như là bị một súng bắn trúng vậy.

Âm thanh này cho thấy rõ trong bóng tối Lâm Trạch đã không cẩn thận giẫm phải bẫy thú, dường như anh đang trong cơn hoảng loạn nên lặp lại những sai lầm trước đây của mình.

Đúng vào lúc tiếng kêu thảm thiết của Lâm Trạch đang tiếp tục kéo dài, bóng đèn mờ mịt ở hành lang được bật sáng, cuối đường hành lang ở phía xa xuất hiện tiếng bước chân.

Bàng Tư Nhã với vẻ mặt băng lạnh, lúc này đang từng bước từng bước không gấp không hoảng đi đến, có lẽ vừa rồi cô đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lâm Trạch. Có thể chính bởi vì như thế, cô mới càng thêm không gấp không hoảng đi đến.

Dường như là muốn cho Lâm Trạch tăng thêm cảm giác áp bức, trong vui mừng, bước chân của cô ấy có chút nặng. Rõ ràng tiếng bước chân đi đường có thể không rõ ràng như thế, nhưng mà lại cố ý bước chân đạp xuống đất phát ra tiếng.

Sau khi bật máy cưa trong tay lên, máy cưa bắt đầu mạnh mẽ gầm gừ, phảng phất như là một con mãnh thú ăn thịt người vậy.

Có thể là nghe thấy âm thanh gầm bạo của máy cưa, tiếng kêu khóc của Lâm Trạch biến mất, hành lang rất vắng vẻ, trong cả không gian yên tĩnh ngoại trừ bước chân của Bàng Tư Nhã thì chỉ có âm thanh của máy cưa.

Bàng Tư Nhã cứ không gấp không hoảng đi như thế, khi đi trên đường, cô nhìn thấy một cái bẫy thú đã sập ở phía trước, khi nhìn thấy bẫy thú, cô không hề do dự bước đến đó.

Tiếp đó lại nhìn thấy một chiếc bẫy thú hoàn hảo không có tổn hại gì, trên bẫy thú ngoại trừ gỉ sắt thì không hề có một vết máu nào, sau đó Bàng Tư Nhã lại không hề do dự bước qua đó.

Lại đi một đoạn đường nhỏ nữa, khi nhìn về phía trước, Bàng Tư Nhã nhẹ nhàng cười lên, bởi vì cô không nhớ nhầm thì, có lẽ phía trước nên có một chiếc bẫy thú.

Bây giờ bẫy thú này biến mất, vậy thì nói rõ một điểm, bẫy thú này bị người kích hoạt rồi. Nếu đã như thế, nguồn gốc của tiếng kêu thảm thiết lúc trước, chắc là phát ra từ chỗ chiếc bẫy thú này.

Dựa vào hoàn cảnh, nơi thiết kế cái bẫy thú này là nơi có khoảng cách gần với căn phòng Lâm Trạch bị nhốt nhất.

“Xem ra thì may mắn của anh thật sự không tốt rồi, ha ha.”

Bàng Tư Nhã dùng giọng nói chỉ có bản thân cô nghe thấy nói, đồng thời Bàng Tư Nhã bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, và bắt đầu ngâm nga nhịp điệu một bài piano của Mozart, hình như tâm trạng rất tốt.

Tuy giọng nói của cô rất dịu dàng, hơn nữa khúc piano du dương kinh điển cũng rất dễ nghe, nhưng mà ở trong hoàn cảnh này, đặc biệt là tay cầm máy cưa, gương mặt người mang theo vẻ băng lạnh miệng ngâm nga bài hát, hình thành sự so sánh mạnh mẽ, càng khiến người ta cảm thấy âm trầm đáng sợ.

Vừa ngâm nga nhịp điệu ưu mỹ, cô vừa tìm kiếm tiếng của Lâm Trạch trong đống đồ lặt vặt.

Bị bẫy thú tấn công thì Bàng Tư Nhã biết Lâm Trạch không thể nào chạy xa được, có thể anh đang trốn ở trong những đống đồ lặt vặt này.

Chính vào lúc Bàng Tư Nhã đang tìm kiếm xung quanh, một vật thể được cái giẻ bao phủ hấp dẫn sự chú ý của cô. Tấm giẻ che lên vật thể này đã rất bẩn.

Có lẽ lúc trước là vải trắng đi, nhưng mà bây giờ nhìn tấm vải trắng này đã thành màu xám đen rồi, vết dầu loang ở khắp nơi.

Đương nhiên điều quan trọng nhất là, vật thể mà tấm giẻ này che lên, nhìn từ hình thể, dường như là dáng người của Lâm Trạch. Thậm chí có thể là lúc che lên không cẩn thận, một miếng kim loại của bẫy thú ở bên trong lộ ra ngoài.

Bàng Tư Nhã hơi nheo mắt lại, nếu như cô không nhìn nhầm miếng kim loại nhỏ này thì chính là phần móc của bẫy thú.

Dựa theo tiếng kêu thảm lúc trước của Lâm Trạch, dường như tất cả chứng cứ đều nói rõ một điểm, chỉ cần là người có logic một chút, sợ rằng dựa vào tất cả những manh mối lúc trước đều biết rằng Lâm Trạch đang trốn ở trong đó.

Lúc này, Bàng Tư Nhã dừng ngâm nga hát, cô giơ cao máy cưa trong tay lên, cô nàng không hề dự định lập tức giết chết Lâm Trạch mà cầm máy cưa trong tay chuẩn xác đưa về phương hướng chân trái của anh bị bẫy thú tấn công.

Giết chết ngay thì không phải là không còn gì thú vị nữa sao.

Bàng Tư Nhã rất vui mừng, không hề do dự đưa máy cưa trong tay xuống, tấn công chân trái của Lâm Trạch.

Lần tấn công này Lâm Trạch không hề trốn tránh, đòn tấn công của Bàng Tư Nhã trúng đích, nhưng mà tiếp đó cô bắt đầu có chút nghi hoặc, bởi vì từ cảm giác của máy cưa mà nói thì có chút không đúng. Hơn nữa từ đoạn cắt cũng không có vết máu bắn ra, mà xuất hiện mạt cưa bay ra.

Bàng Tư Nhã xuất hiện nghi hoặc ngắn ngủi.

Kỳ quái?

Lẽ nào lúc trước không phải là tiếng kêu thảm của Lâm Trạch sao, không phải là bẫy thú nên ở trên chân của Lâm Trạch mới đúng sao?

Vì sao rõ ràng mình đã cưa trúng Lâm Trạch rồi mà anh ta lại không có máu bắn ra, mà vết thương lại bay ra mạt gỗ?

“Không hay rồi!”

Tiếp đó Bàng Tư Nhã ý thức được điều gì đó, nhưng mà lúc này rõ ràng đã muộn rồi, Lâm Trạch từ phương hướng khác chui ra từ sau một cái hộp.

Bàng Tư Nhã nhìn xem Lâm Trạch bị thương ở đâu, nhưng cả người anh đều hoàn hảo không có một vết thương nào.

Đây tất cả đều là kế hoạch của anh.

Trong hai tay Lâm Trạch chỉ có một túi bột yến mạch lúc này túi bột yến mạch đã bị anh dùng tay xé rách, anh tung túi bột yến mạch về phía Bàng Tư Nhã.

Trong túi bột yến mạch trộn lẫn không ít bột chất P, nhất thời cả hoàn cảnh đều bụi mù mịt, Lâm Trạch không hề lựa chọn lập tức chạy trốn, mà ngược lại anh biết đây là cơ hội tốt để mình tấn công Bàng Tư Nhã, hiện tại rõ ràng tầm nhìn của cô đã bị cản trở.

Máy cưa trong tay đối phương có yêu cầu rất cao đối với lực cánh tay, chỉ cần anh dùng mũi tên trong tay đâm bị thương cánh tay đối phương, vậy thì có thể sẽ phế đi năng lực dùng máy cưa của đối phương.

Lâm Trạch nghĩ là làm, kinh nghiệm gặp kẻ xấu rất nhiều, vì thế kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, nên đối sách cái gì đó anh đều đã có tính toán kỹ càng.

Tiếng kêu thảm thiết lúc trước đều là giả vờ, vì để Bàng Tư Nhã tin anh đã bị thương, bản thân thậm chí còn mạo hiểm dùng gậy gỗ kích hoạt bẫy thú.

Tất cả những điều này chỉ vì để có cơ hội ngắn ngủi bây giờ, cơ hội ngắn ngủi có thể xoay chuyển chiến cuộc bất lợi.

Chỉ cần khiến cho Bàng Tư Nhã không thể tiếp tục dùng máy cưa nữa, Lâm Trạch tin thậm chí cần hai tay trống không đối chiến, anh cũng không hề có lý do gì để thua cô, tốt xấu gì bản thân cũng chiếm ưu thế về mặt thể hình.

Nhưng mà dường như Lâm Trạch đã đánh giá thấp Bàng Tư Nhã, sau khi tầm nhìn của cô bị cản trở, thì bắt đầu dùng máy cưa trong tay quơ loạn trong không trung, nhất thời anh căn bản không thể nào đến gần cô ấy.

Hơn nữa khi Bàng Tư Nhã không ngừng quơ máy cưa, còn không ngừng đi tiến gần về phía Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook