RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 379: Cưa điện kinh hồn (88)

Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-31 22:47:06

Lâm Trạch cũng quên lần cuối mình mặc tã là chuyện lúc nào rồi, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thế là Lâm Trạch lập tức xé bỏ tã lót người lớn mình đang mặc, sau đó vứt nó sang bên cạnh, lấy ra một chiếc quần lót sạch sẽ từ trong vali của mình rồi thay vào.

Tiếp đó Lâm Trạch thay đồng phục bẩn ra rồi mặc một bộ thường ngày trong vali của mình.

Mặc dù sắp lấy lại được tự do lần nữa, nhưng Lâm Trạch không hề cảm thấy vui mừng.

Lâm Trạch quay đầu liếc nhìn vị trí cung tên, lại phát hiện cung tên trước đó rõ ràng vẫn còn không biết đã bị lấy đi lúc nào!

Lâm Trạch nhíu mày, cũng không nói câu nào, chỉ để đồng phục bẩn vào vali rồi đóng vali lại.

Hít sâu một hơi, Lâm Trạch nhấc vali lên để ở lối vào của nơi này.

“Anh thay đồ xong rồi, cho nên Bàng Tư Nhã em mở cửa đi.”

Lâm Trạch lớn tiếng nói ra bên ngoài.

Do trước đó chịu tổn hại trên tay nắm cửa, cho nên lần này để cẩn thận Lâm Trạch không dùng tay chạm vào tay nắm cửa.

Lâm Trạch dứt lời thì cửa phòng được Bàng Tư Nhã đẩy ra.

Bên ngoài căn phòng là một hành lang sáng rực, toàn bộ đèn trong hành lang đều được mở, khiến cảnh vật sáng rõ.

Lúc này Lâm Trạch mới phát hiện, ngoài nguồn điện cho nhu cầu cần thiết trên tường ra, thì ra trên trần của hành lang có nguồn ánh sáng chính, đèn ống hình dài không phải để trang trí.

Hơn nữa hành lang không chỉ là ánh sáng thay đổi sáng rực mà thôi, trước đó kẹp bắt thú mà Lâm Trạch nhìn thấy khi đi trên hành lang lại biến mất không thấy đâu.

Lâm Trạch nhìn về phía nào đó, Lâm Trạch nhớ vô cùng rõ, ở vị trí đó ban đầu có kẹp bắt thú.

Nhưng bây giờ ở chỗ đó lại trống không, giống như cung tên trong phòng trước đây không cánh mà bay.

Cứ như vậy dường như đã phiền phức rồi, cảm thấy chứng cứ quan trọng đều biến mất. Nếu mình báo cảnh sát như vậy, cảnh sát sẽ tin lời mình sao, sẽ không coi anh là kẻ điên rồi kích thích đến Bàng Tư Nhã nhỉ?

Suy cho cùng bây giờ chứng cứ nhốt mình, những hung khí giết chết mình hình như đều đã bị Bàng Tư Nhã thu dọn.

Hơn nữa nếu Bàng Tư Nhã nói nơi giam giữ này thành sân chơi, cô ấy quả thật cũng không để lại vết thương nào trên người mình. Những ký ức đau đớn trước đây sớm đã tan biến theo sự khởi động của kỹ năng trở về cái chết.

“Chúng ta đi ăn chút đồ ngon đi.”

Nói rồi Bàng Tư Nhã kéo cánh tay Lâm Trạch, mà anh chỉ lạnh lùng bị cô kéo đi.

Lần này trên đường không có tiếng ầm vang của cưa điện, dưới đất không thấy bất kỳ kẹp bắt thú nào, cổng lớn của tòa nhà không bị dây xích sắt khóa lại, cửa sổ bên cổng lớn cũng không đặt kẹp bắt thú.

Lâm Trạch an toàn ra ngoài tòa nhà, lúc này sương mù dày đặc trong sân đốn củi đã tan đi không ít.

Có thể là môi trường bây giờ là ở khu núi, bên tai truyền đến tiếng côn trùng êm tai, những tiếng côn trùng này viết lên một khúc nhạc hài hòa bên ngoài khu núi này.

Do không có sương mù dày đặc nên có thể thấy được nhiều vì sao trên bầu trời.

Ở đây cách xa thành phố nơi ánh đèn ô nhiễm, nhiều vì sao trên trời có thể thấy số lượng vô cùng nhiều, ngôi sao chi chít dày đặc tạo thành một biển sao vô cùng đẹp.

Có điều người đang ở trong cảnh tuyệt vời như vậy nhưng Lâm Trạch lại không có chút vui vẻ, chỉ có co rút gò má của mình mà thôi.

Được Bàng Tư Nhã lôi kéo, Lâm Trạch tiếp tục đi về phía lối ra của sân đốn củi đáng chết này.

Đi trên con đường rộng rãi, lần này Lâm Trạch không tránh né mà trực tiếp nắm tay Bàng Tư Nhã, rời khỏi khu xưởng dưới sự dẫn dắt của cô.

Cổng lớn của khu xưởng sớm đã mở ra, sau khi Bàng Tư Nhã đưa Lâm Trạch ra khỏi khu xưởng thì lại đóng cổng lớn.

Bên ngoài cổng lớn có một chiếc xe máy tiện lợi dừng ở đó, vừa nhìn là biết chiếc xe máy này là kiểu không tệ, hơn nữa trên yên của xe máy còn để hai cái nón bảo hiểm.

“Chúng ta ngồi xe máy của em đi ăn đồ ngon nhé.”

Nói rồi Bàng Tư Nhã đưa nón bảo hiểm cho Lâm Trạch, anh nhìn nón bảo hiểm màu đỏ này, màu đỏ phía trên giống như là máu tươi tô thành, bản thân cứ cảm thấy có cảm giác không rét mà run.

Lúc này Bàng Tư Nhã đã đội nón bảo hiểm màu trắng còn lại xong, thành thạo đá chân chống xe máy, cô nàng vỗ yên phía sau, ra hiệu cho Lâm Trạch ngồi phía sau mình.

“…”

Lâm Trạch không nói chuyện, cũng không đi về phía xe máy mà Bàng Tư Nhã đang đứng, chỉ quay đầu nhìn sân đốn củi phía sau mình.

Trong “lồng giam thời gian” trở về cái chết, ước chừng nơi này đã nhốt mình gần một tháng.

Sau khi mất đi ánh sáng, trông sân đốn củi này vô cùng âm u đáng sợ.

Sau khi Lâm Trạch do dự một lúc thì đội nón bảo hiểm lên, rồi ngồi vào yên sau xe máy của Bàng Tư Nhã.

Xe máy của Bàng Tư Nhã cũng không lớn lắm, cho nên Lâm Trạch vừa ngồi lên yên sau xe máy thì lập tức cảm thấy cơ thể hai người áp vô cùng sát.

Thân dưới của mình đẩy lên mông mềm mại của Bàng Tư Nhã.

Lâm Trạch cảm thấy có chút lúng túng muốn rụt về sau, nhưng vì lưng dựa phía sau xe nên không cách nào lùi về sau nữa.

“Giữ chặt eo em nhé, nếu không cẩn thận lát nữa sẽ rơi từ trên xe xuống đó.”

Bàng Tư Nhã mỉm cười quay đầu nói với Lâm Trạch.

Lâm Trạch giơ hai tay định ôm lấy eo Bàng Tư Nhã, nhưng ngọ ngoạy một lúc vẫn không giơ tay ôm.

“Lâm Trạch anh đừng như vậy, nếu anh không muốn em cũng sẽ xấu hổ giống anh.”

Nhắc nhở của Bàng Tư Nhã khiến Lâm Trạch giơ hai tay ôm lấy eo nhỏ của cô.

Sau khi ôm lấy eo Bàng Tư Nhã, sắc mặt cô đỏ ửng lên, mùi hương cơ thể mê người xộc vào mũi Lâm Trạch.

Cứ như vậy cô khởi động xe máy, đồng thời lái ra khỏi cổng sân đốn củi, quẹo vào đường lớn Bàn Sơn, ánh sáng phía trước xe máy chiếu sáng con đường trước mặt.

Tốc độ lái xe của Bàng Tư Nhã cũng không nhanh, hiển nhiên là theo cách ổn định.

Có điều chính là như thế, có thể do dưới đất của đường núi có không ít đá vụn cát mịn, lúc chạy xe máy vẫn sẽ rung lắc.

Mỗi lần lúc xe máy lắc lư, Lâm Trạch cảm thấy thân dưới của mình sẽ cạ sát mình lên mông mềm mại của Bàng Tư Nhã.

Một lần thì vẫn ổn, dọc đường không ngừng lắc lư, Lâm Trạch biết mình buộc phải thả lỏng đầu óc mới được.

Nếu không thì dù không hứng thú với Bàng Tư Nhã, nhưng kiểu trải nghiệm mềm mại thoải mái này, cảm giác tiếp xúc ép sát lại còn bao dung cho thân dưới, mình là con trai bình thường làm sao có thể không nảy lên phản ứng sinh lý chứ.

Nếu mảnh vải nhô lên e là sẽ khó xử.

Bình luận (0)Facebook