RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 371: Cưa điện kinh hồn (80)

Độ dài 1,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-30 22:46:51

Bị Bàng Tư Nhã từ chối, sau đó giết hại, vì thế đả kích mang đến cho anh lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lâm Trạch.

Lúc trước rõ ràng thuận lợi tỏ tình như thế, chính là loại lời nói này, nhưng mà ở trước mặt Bàng Tư Nhã lại mất hiệu lực.

Bây giờ Lâm Trạch không hiểu, rốt cuộc hiện tại cảm tình của Bàng Tư Nhã với anh là cái gì.

Vốn dĩ Lâm Trạch cho rằng Bàng Tư Nhã biết anh phải rời đi, chính bởi vì thích mình, nên mới không nỡ để cho anh đi, vì thế đã nhốt anh lại. Nhưng mà nhìn từ tình hình bây giờ hình như không phải như thế.

Nếu như Bàng Tư Nhã thích anh, vậy thì rốt cuộc vì sao cô ấy lại từ chối khi anh nói muốn cô ấy làm bạn gái của mình, đồng thời sử dụng máy cưa giết anh?

Không hiểu nổi, bây giờ thật sự Lâm Trạch không hiểu được trong đầu Bàng Tư Nhã đang nghĩ cái gì.

Vốn dĩ trái tim con người là một thứ phức tạp, thậm chí chính bởi vì quá trân trọng một thứ nào đó, khi thứ này mất đi hoặc là sắp mất đi, mới có thể vì yêu sinh hận muốn phá hủy thứ đồ đó, rồi làm ra hành động hoàn toàn tương phản.

Rốt cuộc Bàng Tư Nhã có tình cảm như thế nào với anh đây?

Chỉ là quan hệ thanh mai trúc mã đơn giản thôi sao?

Hay là ở một phương diện nào đó anh đã chọc giận Bàng Tư Nhã rồi?

Nhưng mà trong trí nhớ của Lâm Trạch, trong kỳ nghỉ dài lần này sau khi anh đến nhà Bàng Tư Nhã, thực tế trên bản chất không nói qua mấy câu với cô nàng.

Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi.

Từ trước đến nay Lâm Trạch đều muốn thử các cách để hiểu được những người từng giết anh, nhưng mà càng đi tìm hiểu bản thân càng thêm không hiểu, không hiểu rốt cuộc là bộ não suy nghĩ như thế nào mới có thể có quyết định đi giết người.

Nội dung phát ở trên ti vi đã sớm kết thúc, thay vào đó là một màn hình đầy hoa tuyết.

Phải chạy trốn!

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lâm Trạch, tiếp đó anh bắt đầu hành động, đồng thời lập tức bắt đầu hành động chạy trốn, lúc này động tác chạy trốn thành thạo hơn lần trước nhiều.

Lại lần nữa lấy lại được ý thức từ trong bóng tối, Lâm Trạch lại lần nữa đối mặt với một mảnh không gian tăm tối như trước.

Lâm Trạch biết vừa rồi anh lại chết rồi, vẫn là ở trong phòng phân phối điện như lúc trước, anh lại lần nữa bị Bàng Tư Nhã chặn đường ra duy nhất, hơn nữa bị cô sử dụng máy cưa giết hại tàn nhẫn.

Tuy lần này có thể vừa mới tỉnh lại, hơn nữa còn là trạng thái tràn đầy sức mạnh, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy về mặt tinh thần anh đã quá mệt mỏi.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Lâm Trạch biết tiếp tục ngồi ở đây là không được, vì thế anh lại bắt đầu hành động chạy trốn lần nữa, lần này nói cái gì anh nhất định phải rời khỏi đây mới được.

Xé rách bóng tối vẫn là bóng tối, Lâm Trạch mở hai mắt mệt mỏi rã rời, nghênh đón một mảng bóng tối như lúc trước.

Anh lại quay trở về đây rồi, lúc trước anh lại thử đi phòng phân phối dòng điện trước, chỉ thiếu một chút nữa là có thể mở ra được đường chạy trốn, bây giờ anh tuyệt đối không thể từ bỏ.

Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Lâm Trạch tiến hành tự an ủi chính bản thân mình.

Chính bởi vì có cái gọi là trước bình minh là đen tối nhất, chỉ cần bước qua được thời khắc đen tối này, vậy thì có thể thành công rời khỏi đây.

Đưa tay ấn công tắc mở đèn, Lâm Trạch lại hành động lần nữa.

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt này Lâm Trạch đã sớm quen rồi, vì thế lúc này cũng không có gì để nói cả, anh dựa theo kế hoạch chạy trốn lúc trước đã thành công bắt đầu hành động giống y như trước.

Đây, đây là lần thứ mấy rồi?

Đến cả tư duy trong đầu cũng đã trở nên có chút ngây ngốc.

Lâm Trạch từ từ mở hai mắt ra, nhưng mà trong tầm mắt vẫn là một mảnh bóng tối như trước, bản thân biết anh lại quay trở về căn phòng anh bị nhốt.

Đây là lần thứ mười lăm, hay là lần thứ mười sáu đây?

Hình như là chết lần thứ mười sáu rồi, vậy thì dựa theo lần chết thứ mười sáu để lên kế hoạch đi.

Khi anh lại lần nữa ý đồ mở cầu dao cung cấp nguồn điện ở phòng phân phối dòng điện ra thì bị Bàng Tư Nhã vây chặn lại.

Ở trong phòng phân phối dòng điện, Lâm Trạch đã chết hơn mười sáu lần rồi, mỗi một lần đều là bị máy cưa giết chết, không có bất kỳ phản kháng có hiệu quả nào thì đã bị giết hại rồi. Bây giờ đến cả máy cưa cắt đứt xương tay của anh cần mấy giây, anh cũng đã nhớ rất rõ ràng.

Con ngươi trong hai mắt bắt đầu giãn ra, bây giờ tinh thần anh đã rất mệt mỏi.

Lâm Trạch dựa lưng vào ống nước bằng kim loại, trên bề mặt ống nước này đều là gỉ sắt, bởi vì có chấn động, nên có không ít gỉ sắt buồn nôn rơi xuống đỉnh đầu và trên vai Lâm Trạch, lúc này anh đã không có sức lực để ý những thứ này nữa.

Trong bóng tối, Lâm Trạch lựa chọn nhắm hai mắt lại.

Không được rồi, lựa chọn đi đến phòng phân phối điện trước, bây giờ Lâm Trạch cũng tin một điểm, đây xem là lựa chọn sai lầm. Cho dù anh lựa chọn con đường ngắn nhất đi đến đó, nhưng mà mỗi lần đều bị Bàng Tư Nhã chặn được, hình như cô biết được vị trí của anh vậy.

Ở trên người anh có khi nào có thiết bị định vị không?

Đương nhiên Lâm Trạch sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp như thế, có lẽ trên người anh không có thiết bị định vị mới đúng, điểm này Lâm Trạch đã sớm kiểm tra.

Nhớ lại câu chuyện thợ săn già không săn mà lúc trước chú Bàng kể cho Lâm Trạch.

Đây giống như là làm kinh doanh vậy, thợ săn già đều là nhìn chuẩn rồi mới ra tay.

Lão thợ săn ở trong rừng, có thể không đào quá nhiều hố bẫy, nhưng mà sẽ bố trí bẫy ở những nơi con mồi nhất định sẽ đi qua.

Có phải là trên thực tế Bàng Tư Nhã đã sớm dự liệu được anh sẽ đi đến phòng phân phối dòng điện không, vì thế mới chặn anh ở phòng phân phối dòng điện?

Không thể đi phòng phân phối dòng điện nữa, bây giờ Lâm Trạch nghĩ đến chuyện anh đi vào căn phòng phân phối dòng điện đáng chết đó là có cảm giác muốn nôn, bản thân như có thể nhìn thấy ở trên bốn bức tường xung quanh dính từng mảng lớn máu thịt.

Lần này, anh lựa chọn phải tìm cửa ra khác mới được!

Có lẽ xưởng cắt gỗ còn cửa sau, bây giờ nó đã trở thành niềm hi vọng duy nhất của Lâm Trạch. Anh chỉ cầu nguyện xưởng cắt gỗ này nhất định phải có cửa sau.

Cho dù biết lúc này nên nhanh chóng hành động, nhưng mà Lâm Trạch đã có chút cảm giác lựa bất tòng tâm, lúc trước khi chạy, bước chân đã có chút hoảng loạn.

Đây không phải là mặt cơ thịt xuất hiện vấn đề, mà là phương diện tinh thần điều khiển hành động của cơ thể có vấn đề, đây là di chứng sau nhiều lần sử dụng kỹ năng “hồi sinh từ cõi chết” để lại.

Đây là một loại cảm giác sắp đạt đến giới hạn, ban đầu khi đối mặt với Hứa Nghiên Nghiên, anh cũng từng xuất hiện loại cảm giác đạt đến giới hạn này.

Bất luận thế nào đều không trốn thoát được cái đường vòng chết chóc này, phảng phất như thời gian bắt đầu ngắn lại vậy.

Đây cũng không phải là trò chơi hay tiểu thuyết, ở trong thế giới hiện thực Lâm Trạch sẽ không thừa nhận cách nói thời gian bắt đầu thu ngắn lại này, vốn dĩ thế giới chính là có vô số loại khả năng tồn tại.

Vì thế lần này Lâm Trạch lại dựa ấn vào nút bấm ở trong tay, Lâm Trạch quyết tâm lần này nhất định phải thành công tìm ra đường thoát khác mới được.

Bình luận (0)Facebook