RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 308: Cưa điện kinh hồn (17)

Độ dài 1,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-18 22:23:23

Bành Cương Nghị bị châm ngòi mặt đầy tức giận, phẫn nộ cùng với rượu cồn trong máu Bành Cương Nghị, khiến ngọn lửa này ngày càng dữ dội.

Trong lửa giận như vậy, có thể nói bây giờ Bành Cương Nghị hấp tấp muốn cho Lâm Trạch biết mặt.

Vẫn luôn hợp tác với Hân Diên lâu như vậy, cho dù là lúc vừa vào nghề, cô cũng chưa từng xem thường mình, cho đến sau này cũng chưa từng nhìn thẳng vào mình, cho dù mình quan tâm ân cần với cô ta như vậy, cô ả cũng chưa từng coi mình ra gì.

Người bạn kimono xinh đẹp mà Hân Diên đưa đến cũng vậy, quản lý ưu tú như vậy để ý đến cô ta như thế, cô cũng giống Hân Diên đều không coi mình ra gì, những chuyện này Bành Cương Nghị nghĩ thôi đã tức giận không chịu được.

Mà bây giờ, ngay cả tên bảo vệ vòng ngoài cỏn con cũng dám leo lên đầu mình la lối om sòm, thậm chí còn muốn lo lắng cho mình, đây quả thật là khiến Bành Cương Nghị hết sức phẫn nộ.

Không làm thì thôi, làm là phải làm đến cùng, lúc này Bành Cương Nghị càng ngày càng bạo, cảm thấy cũng phải cho Lâm Trạch biết mặt mới được, dù sao mình cũng định làm điều ác rồi.

Lúc này Bành Cương Nghị dường như không suy nghĩ đến vấn đề tại sao Lâm Trạch lại đi ra từ trong nhà Hân Diên, bây giờ trong đầu đều là lửa giận thằng nhóc thối này xem thường người lớn.

“Bành Cương Nghị, anh bình tĩnh chút, tuyệt đối đừng làm ra hành động không lý trí. Nếu anh hành hung với tôi hay Hân Diên, cho dù được như ý thì sao, bây giờ vận mệnh của anh có có thể thay đổi gì à, anh chỉ đi lệch, càng đi càng sai thôi, mặc dù tôi không biết Bành Cương Nghị anh kết hôn chưa, có vợ chưa, nhưng nhất định là anh có bố mẹ, coi như là nghĩ cho bố mẹ anh, anh tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nữa.”

Dường như phát hiện Bành Cương Nghị có hơi kích động, Lâm Trạch sợ hắn rút dao xông tới chỗ mình, thế là anh nhẹ nhàng cởi áo khoác đồng phục sơ mi của mình, sau đó quấn áo khoác đồng phục lên tay trái.

Nếu Bành Cương Nghị chọn tấn công qua, mình sẽ dùng tay trái để ép giành lấy lưỡi sao sắc trong tay hắn ta.

Khác với dao găm quân dụng mà Hứa Nghiên Nghiên giữ, dao găm Bành Cương Nghị cầm trong tay hình như chỉ là dao gọt trái cây có thể mua tùy ý trong siêu thị mà thôi, thậm chí Lâm Trạch đoán lưỡi dao cũng chưa mài.

Phải biết rằng dao găm quân dụng của Hứa Nghiên Nghiên là lưỡi dao đáng sợ ngay cả trên kim loại cũng có thể để lại dấu vết, dao gọt trái cây trong tay Bành Cương Nghị thì không là gì, đoán chừng chỉ cần mình quấn áo của mình lên tay dày một chút, lát nữa lúc giành dao, thì dao gọt trái cây cũng không rạch được vải trên tay mình, Bành Cương Nghị sẽ không làm mình bị thương.

Dường như nhận ra được động tác Lâm Trạch lấy áo quấn tay, lúc này Bành Cương Nghị tức giận nghiến răng.

“Tên nhóc này mày toàn đạo lý giả, hoàn toàn là một tên ngụy quân tử.”

Bành Cương Nghị lập tức cảm thấy Lâm Trạch chỉ đang kéo dài thời gian với mình, nếu muốn khuyên mình đàng hoàng thì sao nó lại lấy áo quấn tay chứ.

“Tôi lấy áo khoác bọc tay lại chỉ là vì tránh cho anh càng đi càng xa trên con đường sai lầm mà thôi, nếu lát nữa trong lúc ẩu đả kịch liệt anh làm tôi bị thương nặng, cả đời này của anh coi như xong rồi. Cho nên tôi đảm bảo nếu bây giờ anh quay đầu làm lại, tôi nhất định sẽ không báo cảnh sát, chuyện tối nay giữa hai chúng ta coi như chưa xảy ra. Bình tĩnh lại đi, coi như anh nghĩ cho bản thân anh, cũng nghĩ cho bố mẹ anh.”

Có thể là do dùng bố mẹ làm cái cớ thuyết phục Bành Cương Nghị trước đó đã làm Bành Cương Nghị có chút xúc động, lúc này Lâm Trạch tiếp tục lấy bố mẹ để làm cái cớ định phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn.

Cái gọi là biết sai có thể cải thiện tốt hơn, Lâm Trạch thật lòng hy vọng Bành Cương Nghị đừng sai càng thêm sai, mặc dù hắn vẫn tức giận với thằng ranh dạy dỗ mình, nhưng nghĩ đến bố mẹ mình, bọn họ vì bảo lãnh mình ra thậm chí ngay cả nhà ở cũng bán lấy tiền, bản thân tiếp tục làm sai như vậy thật sự sẽ tốt sao?

Thấy hình như mũi dao của Bành Cương Nghị đã có dấu hiệu hạ xuống, Lâm Trạch lập tức cảm thấy bây giờ tiếp tục thuyết phục tiếp sẽ có biến, chính vào lúc Lâm Trạch mở miệng muốn nói gì đó.

“Chuyện gì xảy ra thế?”

Lúc này Hân Diên ra khỏi biệt thự của mình, đồng thời đi về phía Lâm Trạch, lúc thấy Bành Cương Nghị, nhất là lúc để ý đến dao sắc bén trong tay hắn, dường như cô vô cùng tức giận.

“Bành Cương Nghị lẽ nào đầu óc của anh thật sự ngu ngốc rồi sao, có chút dáng vẻ của người trưởng thành được không, anh xem xem cái bộ dạng khốn kiếp của anh.”

Cũng mặc kệ bây giờ toàn thân Bành Cương Nghị có đầy mùi rượu hay không, tóm lại Hân Diên theo bản năng hận rèn sắt không thành thép cứ trách móc hắn như vậy.

Bởi vì lời trách móc của Hân Diên, mũi dao của Bành Cương Nghị vốn đã có dấu hiệu hạ xuống, lập tức khựng lại, đồng thời mũi dao lại lần nữa chỉ vào cô. Lời trách mắng của Hân Diên khiến Bành Cương Nghị tạm thời để bố mẹ trong đầu mình sang một bên.

Nếu không phải Hân Diên phá đám mình, mình làm sao lưu lạc đến bước này.

Bây giờ Bành Cương Nghị có một suy nghĩ, cũng là suy nghĩ khiến hắn đến đây, bản thân nhất định phải khiến Hân Diên và người bạn tốt này của ả biết mặt.

Bao hàm cả lửa giận tràn ngập với Hân Diên, Bành Cương Nghị xông về phía cô không chút do dự, Lâm Trạch thầm nói không hay, vốn dĩ mình biết lần này Hân Diên qua có thể phải gặp rắc rối, không ngờ nhanh như vậy đã chọc giận Bành Cương Nghị.

Lúc này Hân Diên đối mặt với sự uy hiếp của Bành Cương Nghị, nếu bình thường cô nhìn thấy Bành Cương Nghị lửa giận ngút trời cầm dao xông về phía mình, cô nàng nhất định sẽ vô cùng sợ hãi.

Nhưng lúc này bên cạnh mình còn có Lâm Trạch, do tin chắc Lâm Trạch nhất định có thể bảo vệ mình, cho nên Hân Diên vô cùng yên tâm, thậm chí cũng không định lùi về sau.

Lâm Trạch thấy Bành Cương Nghị xông về phía Hân Diên thì quả thật không có suy nghĩ tránh né nào, lập tức xông tới chỗ hắn.

“Nếu không muốn chết thì tránh ra cho ông đây.”

Bành Cương Nghị tức giận hét với người cản đường là Lâm Trạch, đồng thời bắt đầu vung giao gọt trái cây lên loạn xạ, dường như muốn uy hiếp anh rời khỏi.

Nhưng Lâm Trạch đâu phải người thường, đừng nói là phía sau có Hân Diên ở đó, mình vì bảo vệ cô không thể lựa chọn lùi bước. Cho dù là Hân Diên không ở phía sau mình, mình đã từng đứng trước phần tử hung ác rất nhiều lần, quơ dao gọt trái cây của người bình thường trong mắt Lâm Trạch có thể nói là không có uy hiếp quá lớn.

Nhất là sau khi đối diện với dao sắc của Hứa Nghiên Nghiên, tốc độ của dao đó mình căn bản cũng khó mà nắm bắt được, tốc độ vung dao của Bành Cương Nghị so với cô bé quả thật còn kém xa, cho nên bây giờ Lâm Trạch vô cùng tự tin, chắc hẳn mình có thể đối phó với hắn ta mà không hề hấn gì.

Bình luận (0)Facebook