RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 336: Cưa điện kinh hồn (45)

Độ dài 1,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 23:16:21

Lâm Trạch ngồi trên xe BMW của Bàng Kiến Quốc, sau khi đi thêm một đoạn đường nữa, cuối cùng cũng đến xưởng sản xuất của ông.

Trên tấm biển trên cổng xưởng viết mấy chữ vàng “Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất gỗ Quảng Long”, có thể là rất chú ý đến việc dọn dẹp, mấy chữ vàng được lau rất sạch.

Vừa nhìn đến tấm biển của xưởng sản xuất này, Lâm Trạch biết xưởng này nhất định là do Bàng Kiến Quốc mở.

Bởi vì hai chữ “Quảng” (广) và “Long” (龙) này hợp lại chính là một chữ “Bàng” (庞), vừa hay là họ của Bàng Kiến Quốc.

Nhất thời Lâm Trạch cảm thấy tên của công ty này được đặt khá tùy ý, chính là chỉ tách chữ của họ Bàng ra mà thôi.

Vừa nhìn thấy xe BMW của ông chủ lái đến, người bảo vệ trung niên ở cổng lập tức bỏ túi trà ngâm rất nhiều lá trà ở trong tay mình xuống, chạy từ trong phòng bảo vệ đầy khói ra ngoài, đồng thời cửa thu kim loại ở cổng nhà máy cũng lập tức được bảo vệ điều khiển mở ra.

Sau khi cửa lớn mở ra, xe BMW đi vào trong xưởng, cũng không cần làm theo quy định tiến hành đăng ký gì đó, người bảo vệ này cũng không ngốc đến mức đi cản xe của ông chủ mình.

“Vất vả rồi.”

Khi lái xe đi qua chỗ người bảo vệ, Bàng Kiến Quốc mở cửa sổ xe nói với người bảo vệ.

“Không vất vả, ông chủ mới vất vả.”

Người bảo vệ cười nói với Bàng Kiến Quốc.

“Người bạn nhỏ này là ai vậy?”

Người bảo vệ trung niên hỏi Bàng Kiến Quốc.

Vốn dĩ loại đời tư cá nhân này, Bàng Kiến Quốc sẽ không trả lời bảo vệ. Nhưng mà người bảo vệ trung niên này, là một người họ hàng xa của ông.

Loại thành phố loại ba này, cơ bản đều là chọn người thân cận với mình, có thể thuê được người quen thuộc thì phần lớn đều là thuê người quen, độ trung thành với công ty cũng cao, sẽ không tùy tiện thôi việc.

Nói thật vốn dĩ Bàng Kiến Quốc cũng là không quen biết vị họ hàng này, lúc trước khi chưa mở xưởng bản thân cũng không biết mình có người họ hàng này.

Tóm lại sau khi ông mở xưởng, việc kinh doanh khá tốt, nhìn thấy công việc của xưởng ổn định, họ hàng thân thuộc mới tìm đến ông, đến tận cửa xin giúp đỡ sắp xếp một công việc.

Vừa hay lúc đó thiếu bảo vệ, ông nghĩ dù sao thuê ai mà không phải là thuê, cũng chỉ là thuê một người trung niên.

Chính là bởi vì có một tầng quan hệ họ hàng này, vì thế Bàng Kiến Quốc cũng không che giấu người bảo vệ.

“Đây là con nhà họ hàng xa nhà tôi, đến nhà tôi ở mấy ngày.”

Bàng Kiến Quốc quay đầu nhìn sang Lâm Trạch, nói với anh.

“Gọi người bảo vệ này là chú, nói ra thì ông ấy là trưởng bối của cháu.”

“Cháu chào chú.”

Lâm Trạch cũng không có gì do dự, vốn dĩ Lâm Trạch cũng không kì thị công việc bảo vệ của đối phương, nên cũng không cảm thấy làm bảo vệ thì có gì mất mặt, tốt xấu gì cũng là một công việc đàng hoàng.

Nếu như Bàng Kiến Quốc đã nói người bảo vệ là họ hàng của anh, vậy thì chắc rằng ông ấy cũng sẽ không lừa anh loại vấn đề vô vị này.

Phía bên trong của “Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Quảng Long” này đúng là không nhỏ, Lâm Trạch đoán chắc là còn to hơn trường cấp ba anh đang học, hơn nữa còn có rất nhiều nơi trống, tùy tiện chất rất nhiều vật liệu gỗ, cùng với nội thất gỗ đã sơn đang được làm khô.

Bởi vì mùi sơn này không dễ ngửi, nên không ở lại xưởng nội thất bao lâu, Bàng Kiến Quốc đã dẫn Lâm Trạch tiếp tục đi nửa giờ đồng hồ nữa, đến một nơi lưng chừng núi, sau đó Bàng Kiến Quốc chạy xe đến gần một xưởng đốn gỗ được khóa bằng một dây xích sắt lớn.

Bảng hiệu của xưởng đốn gõ có vẻ đơn giản, bên trên dùng sơn màu đỏ viết “Xưởng chế tạo vật liệu gỗ Quảng Long”.

Nhìn tấm biển hiệu này, Lâm Trạch biết nếu như không có gì bất ngờ, thì đây là một xưởng đốn gỗ khác mà chú Bàng kinh doanh.

Bởi vì cửa được khóa bằng dây xích lớn, nên Lâm Trạch cũng không nhìn rõ rốt cuộc bên trong xưởng là hình dạng như thế nào.

Dường như Bàng Kiến Quốc cũng không có ý dẫn Lâm Trạch vào trong xưởng vật liệu gỗ.

“Không dẫn cháu đi tham quan xưởng vật liệu gỗ sao?”

Lâm Trạch hỏi Bàng Kiến Quốc.

“Bên trong xưởng vật liệu gỗ chẳng có gì để tham quan cả, đều là một chút nguyên liệu gỗ và máy móc gia công mà thôi, không có gì hay để xem cả.”

Bàng Kiến Quốc trả lời Lâm Trạch.

“Vậy thì chú dẫn cháu đến đây làm gì?”

Bây giờ Lâm Trạch có chút không hiểu.

“Cháu đi theo chú là biết rồi.”

Bàng Kiến Quốc cố ý giấu diếm, dẫn Lâm Trạch đi bộ vòng qua xưởng vật liệu gỗ, đến một đường mòn nhỏ, hai bên đường nhỏ đều là rừng cây, thậm chí trên mặt đất còn không được trải đường nhựa, mà là do người đi nên thành đường nhỏ, thậm chí ở một vài chỗ trên mặt đất còn có bùn lầy.

Cứ như thế Lâm Trạch đi cùng với Bàng Kiến Quốc men theo đường nhỏ, phát hiện ở cách đó không xa có một căn nhà, có điều xung quanh hoang vu không có người, hình như căn phòng nhỏ này đã không có người dùng rất lâu rồi, nhìn trông có vẻ rách rách nát nát, dường như đến cả cửa sổ cũng đã vỡ mấy miếng.

“Căn nhà nhỏ đó để làm gì vậy?”

Lúc này, Lâm Trạch đang cùng với Bàng Kiến Quốc tiếp tục đi lên dốc tiến về phía trước, anh chỉ vào căn nhà nhỏ dựa vào núi ở phía xa hỏi chú.

Nhìn thấy bên cạnh căn nhà nhỏ còn có các loại như chuồng gà chuồng chó, dường như lúc trước ở đây từng có người ở, hơn nữa thời gian ở còn không ngắn.

“Ồ, cái đó à, lúc trước là nhà nhỏ cho người trông rừng ở, sau đó lão bảo vệ rừng được con trai đón đi an hưởng tuổi già, bây giờ còn có ai đến núi chịu cái phần tội này nữa. Bây giờ, người trẻ không muốn làm công việc bảo vệ rừng này, mỗi ngày đều ở trong núi, không có nước cũng không có điện. Muốn uống nước thì phải xuống núi đi gánh, muốn đốt lửa cũng phải đi kiếm củi. Nơi hoang vu không người chim cũng không thèm ị, đến cả tín hiệu điện thoại cũng không có. Cũng chỉ có con chó lão nuôi cả đời cộng thêm cái đài, mới có thể chịu đựng được nỗi cô đơn.”

Bàng Kiến Quốc cảm khái nói với Lâm Trạch.

“Vậy thì ý của chú Bàng, có phải là căn nhà nhỏ đó đã rất lâu rồi không có người ở đúng không?”

“Đúng vậy, đại khái khoảng năm sáu năm không có người ở rồi đi, cho dù là người làm thang cũng không lựa chọn chỗ này, cũng chỉ có mấy người đi du lịch, mới vào ngủ một đêm, sau đó để lại một ít rác không thu dọn. Nói ra thì bây giờ ý thức của mấy người ở trong thành phố thật là tệ, đi du lịch vứt rác bừa bãi, còn phải có người bảo vệ rừng giúp đỡ tìm kiếm.”

Có điều khi Bàng Kiến Quốc đi về phía căn nhà đó, không biết vì sao đột nhiên Lâm Trạch có chút nghi hoặc, anh vẫn luôn cảm thấy căn nhà đó và những nơi bình thường khác nhau, nhưng mà lại không thể nói ra được có chỗ nào khác.

Có thể là có những người cùng đi du lịch với nhau ở đi, Bàng Kiến Quốc cũng không để ý.

Cứ như thế Lâm Trạch đi theo Bàng Kiến Quốc tiếp tục đi về phía trước, tuy trên đường đi anh không nói gì, nhưng bản thân đã âm thầm ghi nhớ căn nhà nhỏ không có người ở này, Lâm Trạch có loại dự cảm, có lẽ tương lai anh sẽ cần dùng đến.

Lỡ như một ngày nào đó anh đến bước đường cùng, cần tìm một nơi để trốn tránh, rõ ràng chỗ này là một lựa chọn không tệ.

Mua một túi lương khô lớn và một vài đồ dùng sinh hoạt, sống ở đây mười ngày nửa tháng cũng là không thành vấn đề.

Đại khái đi khoảng ba phút, qua một con dốc dựng ngược, Lâm Trạch và Bàng Kiến Quốc đến đỉnh núi.

“Mau nhìn xem phong cảnh ở đây có đẹp không.”

Bàng Kiến Quốc nói với Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook