RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 312: Cưa điện kinh hồn (21)

Độ dài 1,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 23:08:28

Rõ ràng vốn dĩ chỉ muốn ở cạnh Hân Diên thêm hai mươi phút, nhưng không biết tại sao Lâm Trạch lại ở cạnh cô ước chừng thêm một tiếng.

Sau khi đến giờ, Lâm Trạch đứng dậy khỏi giường.

Trước khi rời khỏi biệt thự Hân Diên còn nói rõ mình phải rời khỏi thành phố này, đến thành phố khác làm việc, mà Lâm Trạch chỉ chúc cô đi đường thuận lợi một cách đơn giản mà thôi.

Lúc ra khỏi biệt thự mà Hân Diên ở, lúc này đã là đêm khuya, xe buýt công cộng sớm đã vào thời gian nghỉ ngơi. May mà bây giờ khoa học kỹ thuật internet khá phát triển, cho nên Lâm Trạch dùng app thoáng chốc đã đặt được một chiếc taxi.

Sau khi ngồi vào xe taxi, Lâm Trạch trở về nhà mình, dọc đường anh đều nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Sau khi về đến nhà tắm nước nóng, Lâm Trạch nằm trên giường chớp mắt đã ngủ thiếp đi, bởi vì hôm nay anh cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi.

Chỉ là chợp mắt hơn ba tiếng, đồng hồ báo thức Lâm Trạch cài đi học đã vang lên, anh hài lòng tỉnh dậy.

Mặc dù hôm nay chỉ nghỉ ngơi được hơn ba tiếng mà thôi, nhưng tối qua Lâm Trạch ngủ rất ngon, anh cảm thấy giấc ngủ này vô cùng thư giãn lâu nay chưa từng có.

Sau khi thay xong quần áo gọn gàng, Lâm Trạch ra khỏi nhà mình.

Mua bữa sáng ven đường xong thì Lâm Trạch gặp Hoa Thần Quang, hôm nay trông bộ dạng tóc cậu ta có vuốt keo.

“Chào buổi sáng nha Lâm Trạch.”

Sau khi nhìn thấy Lâm Trạch, Hoa Thần Quang vui vẻ chào hỏi.

Vốn dĩ nhìn thấy Hoa Thần Quang, sợ rằng Lâm Trạch sẽ lựa chọn phớt lờ mình theo bản năng, ít nhất anh vô cùng chắc chắn nếu là mình hôm qua thì mình nhất định sẽ lựa chọn làm như vậy.

Nhưng mình hôm nay đã không phải là mình hôm qua nữa, Lâm Trạch hôm nay chọn mỉm cười chào hỏi Hoa Thần Quang.

“Chào buổi sáng nhé Hoa Thần Quang.”

Thấy thái độ Lâm Trạch chào hỏi bình thường với mình, Hoa Thần Quang cũng lộ ra nụ cười càng thêm sáng lạn. Mặc dù không biết mấy ngày trước tại sao Lâm Trạch cứ cả ngày mặt chau mày ủ không vui, thậm chí ngay cả chào hỏi mình cũng không muốn, nhưng hôm nay xem ra anh đã khôi phục lại bình thường.

“Đúng rồi Lâm Trạch, đừng quên tham gia hoạt động câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ tối nay nhé.”

Hoa Thần Quang cười nói với Lâm Trạch.

Vốn dĩ lời mời như vậy của Hoa Thần Quang, Lâm Trạch sẽ từ chối, nhưng hôm nay anh không chọn từ chối, bởi vì nhờ sự giúp đỡ của cậu ta, nhìn lại bây giờ mình và Hân Diên đi cùng nhau cũng không phải chuyện gì xấu, bởi vì mình đã học được phẩm chất đáng quý từ cô nàng.

Có lẽ đây mới là nghệ sĩ thật sự nhỉ, chính vì trong linh hồn có tia chớp, cho nên mới có thể dùng âm thanh để cảm hóa người xung quanh.

Có điều sau này Lâm Trạch cảm thấy để tránh có tình huống đặc biệt khác xuất hiện, mình vẫn phải nhắc nhở Hoa Thần Quang, bảo cậu ta đừng tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân của mình mới được.

“Đương nhiên tớ nhớ tối nay có hoạt động rồi, tớ không quên tham gia.”

Lâm Trạch trả lời Hoa Thần Quang.

“Tốt quá rồi, vậy tớ rất mong sự có mặt của cậu, đến lúc đó tớ sẽ đích thân dạy cậu đàn guitar.”

Nói xong trông bộ dạng Hoa Thần Quang rất vui.

Sau khi vừa đi vừa trò chuyện với Hoa Thần Quang một lúc, Lâm Trạch đến tòa lầu lớp học của mình. Do không cùng lớp với Hoa Thần Quang cho nên sau khi tách ra thì anh một mình vào lớp.

Lúc Lâm Trạch vào lớp, hai người Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba đã ở trong lớp rồi, hơn nữa Cam Quất cũng cách Hàn Oánh không xa, dường như đang chép bài tập.

Nói ra thì tối qua Lâm Trạch cũng không có thời gian làm bài tập, cho nên qua một lúc cũng mau chóng bổ sung bài tập mới được, anh chủ động đến trước mặt Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba.

“Chào buổi sáng.”

Lâm Trạch chào Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch cảm thấy bước đầu tiên thay đổi bản thân, học cách đối xử thân thiện với người khác thì bắt đầu từ đây.

“Lâm Trạch chào buổi sáng.”

Hàn Oánh trả lời Lâm Trạch.

“Lâm Trạch hôm nay trông thần sắc cậu không tệ nhỉ, lẽ nào uống thuốc bổ tráng dương à, hay là hôm qua đã ngủ hai mươi tiếng?”

Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba trêu đùa nói với Lâm Trạch.

Nghe thấy Nghiêm Nghiệp Ba nói thần sắc mình tốt hơn, Lâm Trạch khẽ thở dài.

Lâm Trạch rất rõ, hôm qua mình không uống thuốc bổ, hơn nữa cũng không ngủ một giấc hai mươi tiếng, thậm chí tối qua thời gian ngủ tổng cộng chỉ ba tiếng.

Sắc mặt dễ chịu chỉ có thể nói là yếu tố khác.

Để ý thấy sau khi Lâm Trạch chào hỏi với Nghiêm Nghiệp Ba và Hàn Oánh, lúc này Cam Quất cũng ngẩng đầu lên.

“Chào buổi sáng nha Lâm Trạch.”

Cam Quất chào Lâm Trạch, nói thật thì trước lời hỏi thăm buổi sáng này, vốn dĩ cô không có ý định để Lâm Trạch trả lời mình.

“Chào buổi sáng Cam Quất.”

Nhưng ngoài dự đoán của Cam Quất, Lâm Trạch lại chủ động trả lời mình, hơn nữa không phải là dáng vẻ nửa cười nửa không hôm qua.

Đây là chuyện gì? Lẽ nào Lâm Trạch uống lộn thuốc rồi?

Mặc dù theo lý thì Lâm Trạch trở nên thân thiết với mình là chuyện tốt, mình có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng lúc này trong lòng Cam Quất chợt xuất hiện rất nhiều nghi vấn, không rõ rốt cuộc cậu ta làm sao.

Lẽ nào tối qua cuối cùng Lâm Trạch cũng lĩnh hội được sức hấp dẫn của mình, cho nên giờ mới khuất phục dưới váy mình, chủ động trả lời chào hỏi mình.

Nghĩ đến đây chợt Cam Quất có chút buồn cười, sao có thể phán đoán Lâm Trạch quỳ dưới váy mình qua một lời chào buổi sáng chứ.

Có lẽ chỉ là tối qua tâm trạng Lâm Trạch không tốt, cho nên mới không chủ động chào hỏi mình. Mà hôm nay tâm trạng cậu ta khôi phục lại bình thường, cho nên cũng đáp lại lời chào của mình.

Có điều dù thế nào Cam Quất cũng cảm thấy đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ, mình có thể lấy cơ hội này một phát kéo gần khoảng cách giữa mình với Lâm Trạch.

“Lâm Trạch, có thể cho mượn xem bài tập toán chút được không?”

Cam Quất dùng cách mượn đồ để kề sát Lâm Trạch, nhưng tính toán của cô vô ích, hôm qua quả thật Lâm Trạch quá bận, cho nên đương nhiên toàn bộ bài tập đều không làm, kể cả bài tập toán.

“Xin lỗi, tớ cũng không làm bài tập toán, nói ra thì bây giờ tớ phải làm bài tập bù.”

Sau khi mượn bài tập đã làm xong từ chỗ Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch bắt đầu múa bút thành văn thật sự, thỉnh thoảng cũng vừa viết vừa ăn bánh bao.

“Cần tớ chép bài tập giúp cậu không?”

Có thể là phát hiện Lâm Trạch vẫn chưa làm bài tập xong, lo lắng anh lát nữa sẽ bị giáo viên mắng, nên Hàn Oánh đưa tay giúp đỡ.

“Vậy thì cảm ơn nhiều nhé.”

Lần này Lâm Trạch lựa chọn đón nhận sự giúp đỡ của Hàn Oánh, nếu là hôm qua, anh cảm thấy mình nhất định sẽ từ chối cô.

Bình luận (0)Facebook