RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 335: Cưa điện kinh hồn (44)

Độ dài 1,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 20:35:46

Lâm Trạch cẩn thận xác nhận lại năng lực nghe của mình, xác định vừa rồi có lẽ mình không nghe nhầm chú Bàng nói cái gì, dường như vừa rồi đúng là chú ấy nói chú có một người con gái.

Nhưng nếu như Lâm Trạch không nhớ nhầm thì hồi nhỏ thiếu niên có mái tóc ngắn cùng chơi với anh hồi nhỏ, không phải là con trai sao?

“Chú Bàng, lẽ nào chú còn có một cô con gái khác ạ?”

Lâm Trạch hỏi Bàng Kiến Quốc.

“Lâm Trạch, cháu đang nói lời hồ đồ gì thế, chú hoàn toàn nghe không hiểu. Chú chỉ có một đứa con Cua Nhỏ “Bàng Tư Nhã”, ở đâu ra đứa con gái thứ hai.”

“Đợi đã, chú nói Cua Nhỏ là nữ.”

“Đúng vậy, có phải là cháu hồ đồ rồi không. Nói ra thì, cháu ngày nhỏ trước khi học xong mầm non, vẫn luôn mặc quần áo con gái, hình như là lên tiểu học, lần cuối cùng gặp Cua Nhỏ mới khôi phục cách ăn mặc bình thường. Nói ra thì ngày nhỏ cháu khá đáng yêu, lúc đó khi cháu đến nhà chú ở, chú vẫn luôn có cảm giác là mình sinh được hai đứa con gái.”

“A a a a a a… chú đừng nói nữa.”

Bởi vì lời nói của Bàng Kiến Quốc, nhất thời nhắc đến lịch sử đen tối của anh, ngày còn nhỏ bản thân vẫn luôn bị nuôi dưỡng giống như con gái.

Xem ra có thể là bởi vì ngày nhỏ gặp phải chuyện như thế này, khiến cho anh có chút không phân rõ nam nữ.

Nghĩ kỹ một chút, có thể là lúc đó ba anh dạy anh là nam nữ khác biệt, nói Cua Nhỏ là con trai, để cho anh không cùng tắm, cùng đi vệ sinh với Cua Nhỏ, khiến cho anh thật sự không hiểu rõ giới tính của cô, thậm chí còn cho rằng cô là con trai, còn anh là con gái.

“Đừng xấu hổ mà, nói ra thì lúc đó ba mẹ cháu còn trang điểm cho cháu rất đáng yêu.”

“Chú Bàng, thật sự là đừng nhìn vào những chuyện quá khứ, xin chú đừng nhắc đến nữa.”

“Được được, không nhắc đến nữa, có điều tại sao bây giờ nhìn cháu lại có chút thô tục vậy, chú còn tưởng rằng cháu lớn lên rất đẹp trai đấy.”

Lâm Trạch có chút bất lực rồi, tại sao ai cũng nói anh thô tục vậy, lẽ nào anh thật sự trông thô tục thế sao.

Có điều, bây giờ ít nhất Lâm Trạch phải làm rõ một chuyện, đó chính là chuyện Cua Nhỏ là nữ.

Vừa nghĩ đến Cua Nhỏ là nữ, nói thật bây giờ Lâm Trạch có chút sợ, thậm chí bản thân cảm thấy mình còn có chút trạng thái của chứng bệnh sợ con gái rồi, anh luôn có chút sợ ở cùng một chỗ với con gái, hơn nữa còn là con gái từng có hảo cảm với anh.

Chắc không phải là Cua Nhỏ cũng thích anh đó chứ.

Lâm Trạch bất giác nghĩ về phương hướng ác liệt nhất, nhưng mà nghe thấy chú Bàng nói hôm nay Cua Nhỏ không ở nhà, mới khiến anh có chút cảm giác yên tâm.

“Chú Bàng, bây giờ Cua Nhỏ có bạn trai chưa?”

Lâm Trạch hỏi Bàng Kiến Quốc.

“Chuyện này chú không rõ lắm, chắc là không có.”

Bàng Kiến Quốc trả lời lời như thế khiến Lâm Trạch có chút thất vọng, anh rất hi vọng từ trong miệng chú ấy nghe được thông tin Cua Nhỏ có bạn trai, như thế mình có thể yên tâm hơn một chút rồi.

Có điều tuy Bàng Kiến Quốc không nói Cua Nhỏ có bạn trai, nhưng đồng dạng cũng không phủ định cô có thể có bạn trai, tóm lại bây giờ Lâm Trạch ôm một chút vui mừng nhỏ, hi vọng chú Bàng không hiểu con gái mình, cô đã lén lút có bạn trai sau lưng ba của cô.

Dù sao có lẽ Cua Nhỏ cũng đã học lớp mười rồi, nữ sinh lớp mười lén lút sau lưng ba mẹ và thầy cô giáo ở trường làm quen với một người bạn trai không phải là chuyện bình thường sao.

Vốn dĩ trung tâm của đô thị loại ba đã không lớn, sau khi lái xe nửa giờ đồng hồ thì tùy tiện dẫn Lâm Trạch đi một vòng trung tâm thành phố, thể nghiệm một chút nhà cao tầng chọc trời mới xây, thứ được coi là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế, Bàng Kiến Quốc dẫn Lâm Trạch rời khỏi khu vực chủ yếu của thành phố, đồng thời càng đi càng hẻo lánh.

Dựa theo ký ức của ngày còn nhỏ, Lâm Trạch nhớ nhà của chú Bàng có lẽ không phải rời khỏi thành phố như thế.

“Chú Bàng, chúng ta đây là đi đâu vậy?”

Lâm Trạch nhắc nhở hỏi Bàng Kiến Quốc, anh cố gắng giữ giọng điệu cho tự nhiên.

Bây giờ, Lâm Trạch đang hoài nghi Bàng Kiến Quốc, tuy bản thân biết cho dù anh hoài nghi chú mình như thế này có chút không tốt, nhưng mà Lâm Trạch chính là không kiềm chế được sự nghi thần nghi quỷ của mình, Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy nếu như nghi ngờ Bàng Kiến Quốc một chút vậy thì trong thời gian dài anh có thể sẽ có chút sốt ruột không yên tâm.

“Đương nhiên là đi đến nhà chú rồi, thuận tiện trước khi đi đến nhà chú, chú đưa nhóc Lâm Trạch cháu đi tham quan xưởng nội thất của nhà chú một chút.”

“Nhưng mà cháu nhớ nhà của chú Bàng không phải là nên ở trong nội thành sao.”

“Đã sớm không còn ở trong nội thành rồi, chú đã ở biệt thự lớn rồi. Hơn nữa năm đó khi mua biệt thự, bây giờ giá nhà đã gấp mấy lần, may mà chú mua sớm, nếu không thì sẽ phải tích lũy thêm mười mấy năm nữa mới có đủ vốn mua biệt thự.”

Nói rồi, chú Bàng cảm khái một chút mới tiếp tục nói.

“Nếu như hai năm trước biết được giá nhà sẽ tăng điên cuồng như thế, trước khi giới hạn mua chú sẽ một hơi mua mười mấy căn nhà. Nếu như như thế thì còn kiếm được nhiều hơn so với mua xổ số, bây giờ chú còn mở cái gì mà nhà máy sản xuất chứ, nói không chừng có thể nghỉ hưu sớm rồi. Nói ra thì bây giờ giá nhà điên cuồng như thế, thật sự không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây, đối với người trung niên đã tích lũy được vốn như chú mà nói, đương nhiên giá nhà càng cao càng tốt. Nhưng mà chú vẫn luôn cảm thấy giá nhà bây giờ có chút cao không bình thường, vẫn luôn cảm thấy sẽ bóp chết không biết bao nhiêu sức sống của những người trẻ tuổi. Bây giờ mục tiêu phấn đấu của không ít người trẻ tuổi đến thành phố chỉ vì muốn mua một căn nhà ở thành phố lớn. Dường như cả đời đều là vì nhà vậy, thật sự cảm thấy có chút mỉa mai.”

Sau khi nghe chú Bàng nói như thế, Lâm Trạch cười khổ một tiếng, nói ra thì nếu như mấy năm nay phương hướng kinh tế không thay đổi thì đúng là đợi sau khi anh tốt nghiệp, giá nhà sẽ là một ngọn núi lớn đè lên trên đầu mình.

Dựa theo giá nhà ở đô thị loại một của anh, so sánh với mức lương trung bình của công ty, sợ rằng lương một năm cũng không đủ mua một mét đất nhà ở thành phố.

“Nói ra thì chú Bàng, bây giờ công việc kinh doanh của chú là mở nhà máy sao?”

“Đúng vậy, bây giờ chú mở một xưởng sản xuất nội thất gỗ, mấy năm gần đây kinh doanh hơi kém một chút. Có điều mấy năm trước khi internet thương mại điện tử vừa mới nổi bật, chú nghe theo kiến nghị của bạn bè đã sớm tham gia thương mại điện tử, mấy năm đó không có cạnh tranh gì mấy nên kiếm được một khoản lớn. Nhớ mấy năm đó vì để mở rộng kinh doanh, chú không chỉ nhận thầu cả một lâm trường, mà còn xây dựng một xưởng đốn gỗ.”

“Chú Bàng, kinh doanh của chú thật là phát đạt. Không chỉ mở một xưởng sản xuất nội thất gỗ, mà còn đến cả lâm trường thượng nguồn cũng không bỏ qua, còn mở một xưởng đốn gỗ.”

“Đừng nhắc nữa, năm đó kinh doanh đúng là rất phát đạt, mấy năm nay thì không được nữa, cũng chỉ miễn cưỡng sống qua ngày thôi. Xưởng đốn gỗ đều đã thuộc vào trạng thái nửa dừng làm việc rồi, chỉ có đơn hàng lớn thì mới làm việc, nếu không thì công nhân đều nghỉ ở nhà, bình thường một tháng chỉ đi làm năm sáu ngày.”

Bình luận (0)Facebook