RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 362: Cưa điện kinh hồn (71)

Độ dài 1,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-29 00:02:02

Sau khi Bàng Tư Nhã phát hiện ra anh thì rất vui mừng, điểm này Lâm Trạch đã cảm nhận được từ giọng nói của cô nàng.

Sau khi phát hiện ra anh, tay phải của Bàng Tư Nhã không giữ móng vuốt mà chống ở trên ô cửa sổ, từ bên ngoài cửa sổ trèo vào bên trong.

Khi Bàng Tư Nhã trèo cửa sổ vào trong, Lâm Trạch lập tức từ mặt đất lăn bò đứng dậy, anh muốn xoay người chạy trốn về phía bên tay trái của mình.

Con mồi bản thân khó khăn lắm mới tìm được thế mà lại chạy trốn, đương nhiên Bàng Tư Nhã cũng tăng nhanh tốc độ trèo qua cửa sổ.

Tốc độ Bàng Tư Nhã trèo cửa sổ nhanh hơn quá nhiều so với dự đoán của Lâm Trạch, hơn nữa rất nhanh đã trèo xuống. Thân thể của cô linh hoạt đứng dậy, một lát xoay người đến phía bên tay trái của Lâm Trạch, hung dữ chặn con đường đi của anh.

Đồng thời Bàng Tư Nhã dùng lực vung tay phải, móng vuốt sắc nhọn trên tay phải không chút lưu tình công kích về phía mặt và gáy của Lâm Trạch.

Mà ở khoảng cách này, Lâm Trạch vừa hay nằm trong phạm vi tấn công của Bàng Tư Nhã, phạm vi tấn công của móng vuốt này so với ở trên phim thật sự lớn hơn quá nhiều.

Đây không phải là đòn tấn công đùa giỡn, dựa vào kinh nghiệm lăn lộn ở trên con đường sống chết, đây là đòn tấn công đòi mạng.

Tuy Lâm Trạch có kỹ năng hồi sinh từ cõi chết, nhưng mà đây không đại biểu anh có thể không tôn trọng sự đáng quý của sinh mệnh, ít nhất trước mắt anh vẫn không muốn chết ở đây.

Lâm Trạch biết bây giờ anh xoay người né tránh đã chậm rồi, cho dù bây giờ anh lập tức dừng bước chân xoay người, tuy mặt và gáy có lẽ không bị tấn công đến, nhưng mà đối phương tuyệt đối sẽ không trong lúc tấn công tấn công trúng bộ phận quan trọng là gáy của anh sao.

Từ một mức độ nào đó mà nói, Lâm Trạch thà rằng mặt bị thương, cũng không muốn gáy của mình bị thương, phần gáy thật sự là quá quan trọng, không cẩn thận một chút bị thương sẽ có thể năng dẫn đến chứng liệt nửa người đáng sợ.

Anh phải dùng cái gì mới có thể chống đỡ được đòn tấn công này đây?

Đột nhiên Lâm Trạch nhớ đến trong tay phải của anh có đèn pin bằng kim loại, vỏ bọc ngoài của đèn pin cầm tay lạnh lạnh, cho người khác một cảm giác rất kiên cố.

Dùng đèn pin cầm tay chống lại đòn tấn công này thì rất rõ ràng là lựa chọn không tệ, nhưng mà ý nghĩ vừa xoay một chút Lâm Trạch lại cảm kế hoạch này không phải là rất thỏa đáng.

Đầu tiên tay cầm đèn pin cầm tay đi đỡ đòn tấn công, mà tay móng vuốt trên tay Bàng Tư Nhã có phạm vi tấn công quá rộng, kết quả phòng ngự của anh rất có thể là tuy phần mặt và bộ phận quan trọng không bị làm sao, nhưng mà tình huống ngón tay bị cắt đứt sẽ xuất hiện.

Dù sao dùng đèn pin cầm tay đỡ đòn tấn công này, đầu tiên phải dùng tay giữ đèn pin. Ngón tay giữ đèn pin sẽ lộ ra trong phạm vi tấn công của Bàng Tư Nhã.

Cho dù không đứt một đầu ngón tay nào, lần tấn công đầu tiên kết thúc rồi, lần tấn công tiếp theo nhất định sẽ đến tiếp, đến lúc đó anh vẫn còn vốn để đi chống đỡ sao?

Đèn pin cầm tay và móng vuốt đọ sức với nhau, chính là lấy mạng ra để chơi đùa.

Vì thế, không được!

Dùng kinh nghiệm của Lâm Trạch có được để đánh giá, nếu như trong tay có rìu còn dễ nói, chỉ có đèn pin cầm tay bằng kim loại thì anh không nhìn thấy một chút hi vọng có thể thắng nào nếu như chính diện chống đỡ.

Chính diện chống đỡ thì sẽ chỉ bị đối phương dây dưa ở đây. Trong tay anh chỉ có đèn pin cầm tay đi dây dưa với Bàng Tư Nhã trong tay có móng vuốt sắc bén, rất rõ ràng tiếp tục giằng co, sợ rằng anh chỉ có thể đối mặt với cái chết.

Trong ánh sáng đá lửa, Lâm Trạch nhanh chóng vận chuyển não trong dấu mốc quan trọng của sự sống chết, đến tốc độ vật thể ở xung quanh bay qua Lâm Trạch cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng nó đang chậm lại.

Tiếp đó, Lâm Trạch đưa ra lựa chọn, dưới đòn tấn công của Bàng Tư Nhã, tìm được phương pháp trốn thoát thỏa đáng. Trong tay chỉ có đèn pin, có lẽ không nhất định là công cụ dùng để chính diện đọ sức với Bàng Tư Nhã.

Hai chân hơi cong xuống, đồng thời Lâm Trạch lui về phía sau.

Nhất thời đòn tấn công của Bàng Tư Nhã cách rất gần hai má của Lâm Trạch, dường như khoảng cách chỉ có một tờ giấy, anh tránh được lần tấn công này của cô.

Tránh được một cách rất nguy hiểm, nếu như Lâm Trạch chỉ hành động chậm một chút cho dù là 0.1 giây, vậy thì móng vuốt sắc nhọn sẽ có thể để lại trên cơ thể anh một vết thương sâu chưa từng thấy.

Lâm Trạch tránh được một đòn tấn công này, trước khi dựa lưng xuống mặt đất, anh mở đèn pin trong tay ra.

Ngay lập tức dòng điện kích hoạt bóng đèn nhỏ của đèn pin cầm tay sáng lên.

Lúc này, Lâm Trạch điều chỉnh phương hướng của đèn pin cầm tay trong tay, chiếu đường ánh sáng của đèn pin về phía hai mắt của Bàng Tư Nhã.

Trong hoàn cảnh u ám này, ánh sáng đèn pin cầm tay phát ra giống như là một cây trường kiếm vậy, đâm thẳng vào hai mắt của Bàng Tư Nhã, cô cảm thấy hai mắt mình đau đến đòi mạng, nhất thời hai mắt không thể nhìn thấy gì.

Bàng Tư Nhã cảm giác được hai mắt rất đau, cô lập tức nhắm mắt lại, đồng thời giảm thấp khoảng cách ánh sáng mạnh tấn công vào hai mắt của mình.

Cho dù là không nhìn rõ, trong đầu Bàng Tư Nhã vẫn nhớ rõ vị trí vừa rồi Lâm Trạch đứng, cô giơ cao móng vuốt trong tay lên, tấn công về phương hướng anh ngã xuống trong trí nhớ.

Nhưng mà đòn tấn công này lại rơi và khoảng không, dường như ở nơi mà Bàng Tư Nhã tấn công không có vật gì cả, vuốt kiếm trong tay không hề có cảm giác tấn công trúng bất kỳ vật thể nào.

Rất nhanh ánh sáng biến mất, Bàng Tư Nhã cũng mở hai mắt có chút mơ hồ của mình ra.

Cho dù bởi vì lúc trước hai mắt bị tổn thương, khiến cho trong thời gian ngắn có chút mơ hồ, nhưng mà đối với Bàng Tư Nhã mà nói mơ hồ như thế này không thể ngăn cản được cô phán đoán tình huống ở xung quanh.

Cúi đầu nhìn về phía Lâm Trạch ngã xuống, chỉ nhìn thấy trên mặt đất không hề có thứ gì.

Khi quay đầu nhìn về bốn phía xung quanh, thế mà lại không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Trạch nữa.

Rất rõ ràng trong thời gian ngắn ngủi đó, không biết Lâm Trạch đã dùng thủ đoạn gì, thế mà lại có thể chạy thoát dưới mí mắt của cô.

Cho dù Lâm Trạch chạy thoát khỏi tay cô, nhưng mà Bàng Tư Nhã lại không có một chút dáng vẻ ảo não nào, ngược lại giống như đứa trẻ bỏ đồ chơi vào trong hộp vậy, miệng hơi nhếch lên lộ ra ý cười.

Sau đó, sau khi nhìn về một phương hướng nào đó, cô bắt đầu bước chân tìm kiếm.

Vừa rồi thời gian nhìn không rõ không dài, hơn nữa bên tai cũng không xuất hiện tiếng bước chân nào đó vang lên, Bàng Tư Nhã đoán tuy Lâm Trạch chạy thoát dưới mắt mình, nhưng mà có lẽ chưa chạy xa.

Nếu đã như thế, vậy thì có khả năng rất lớn, xem ra có lẽ Lâm Trạch vẫn còn ở trong mái che này.

“Con mèo nhỏ mơ màng trốn trong phòng, lão sói xám đến bên ngoài căn phòng nhỏ! Con mèo nhỏ… con mèo nhỏ… ngươi ở đâu. Con mèo nhỏ… con mèo nhỏ… ngươi ở đâu vậy…”

Bàng Tư Nhã bắt đầu hát bài hát trẻ con ngày còn nhỏ, đây là những đứa nhỏ ở dưới quê khi chơi trò chơi trốn tìm sẽ hát bài hát trẻ con này lúc bắt đầu chơi, tuy là bài hát của trẻ con, nhưng lại giấu dưới đó một câu chuyện rất máu me.

Vừa hát, Bàng Tư Nhã vừa dùng móng vuốt cào vào đầu gỗ ở bốn phía xung quanh, đồng thời để lại trên cây gỗ vết rạch rất sâu. Cảm giác dùng kiếm cắt gỗ mà dễ dàng như dùng dao cắt đậu phụ vậy, trình độ sắc bén của móng vuốt khiến người khác dựng tóc gáy.

Bình luận (0)Facebook