RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 388: Cưa điện kinh hồn (97)

Độ dài 1,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-01 23:16:46

Tuy rất khó mở miệng, nhưng mà muốn nói chuyện này với ba, vẫn là phải thành thành thật thật nói ra, dù sao Bàng Kiến Quốc vẫn còn đang đợi tin tức của anh đó.

Sau khi do dự suy nghĩ một chút, Lâm Trạch ấn vào số điện thoại của ba anh.

Bây giờ, Lâm Trạch rất hi vọng ba mình đừng nhận điện thoại, như thế thì, khi anh xuống lầu sẽ có một lý do, nói là không gọi điện thoại được cho ba, như thế có thể tranh thủ cho anh nhiều thời gian hơn.

Nhưng mà vẫn luôn là sợ cái gì, thì cái đó đến.

Lâm Trạch vừa mới gọi điện thoại cho ba anh được năm giây, cuộc điện thoại này đã được ba của anh nhận rồi.

“Alo, là Lâm Trạch sao.”

“Vâng, ba.”

Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, đương nhiên Lâm Trạch sẽ không phủ nhận thân phận của mình, Lâm Trạch đang dự định mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà cái gì cũng không nói ra được.

Đúng vào lúc này, có thể là thấy một hồi lâu không thấy Lâm Trạch nói chuyện, Lâm Bảo Căn nói với anh.

“Nói ra thì, lần này thật sự là xin lỗi, ba đã quên tất cả những gì Lâm Linh nói với mình rồi.”

“Không sao đâu ba.”

Lâm Trạch an ủi ba của mình. Đương nhiên Lâm Trạch biết ba anh nhắc đến chuyện nào, sợ rằng chính là chuyện Lâm Linh về nhà nhưng quên không thông báo với anh.

“Nói ra thì con ở nhà chú Kiến Quốc chơi có vui không mà tuần lễ vàng này không muốn về nhà chút nào, thậm chí đến điện thoại cũng không gọi được.”

Trong điện thoại truyền đến câu hỏi quan tâm của Lâm Bảo Căn.

Nghe thấy câu hỏi này, Lâm Trạch chỉ có thể nhẹ nhàng thở phào một hơi.

“Một lời khó nói hết.”

Lâm Trạch trả lời ba.

“Một lời khó nói hết sao…”

Lâm Trạch phát giác được giọng nói của ba ở đầu bên kia có chút không bình thường, có điều lúc này Lâm Trạch không để ý những thứ này, bởi vì trong lòng anh có chuyện quan trọng hơn cần nói cho ba mình biết.

Chuyện này thật sự là quá khó mở lời, có điều lúc đó Lâm Trạch cảm thấy đây là một thời cơ tốt để mở miệng.

“Ba, con có một chuyện hi vọng ba nghiêm túc nghe con nói, chuyện này nghe thì có vẻ có chút vớ vẩn, vì thế đầu tiên con tiêm cho ba mũi tiêm dự phòng trước. Đợi ba chuẩn bị tốt rồi, con sẽ nói chuyện này với ba.”

“…”

Lần này, đầu điện thoại bên kia không nói gì, đầu điện thoại bên kia cực kỳ yên tĩnh, Lâm Trạch nuốt nước bọt hỏi ba anh.

“Ba, ba có còn ở đây không.”

“Đương nhiên là ba còn rồi, điện thoại không hề tín hiệu không tốt. Nói đi, rốt cuộc con muốn nói với ba chuyện gì?”

“Thật ra… con cầu hôn với Bàng Tư Nhã rồi. Xin lỗi, ba, con không nên tự đưa ra chủ ý…”

Lâm Trạch còn chưa nói xong, lúc này đầu bên kia điện thoại Lâm Bảo Căn nhẹ nhàng cắt ngang lời nói của anh.

“Được rồi, đừng nói nữa. Nói thật, lần này con cầu hôn, là nghiêm túc cầu hôn sao? Con không phải là loại động vật cấp thấp suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vì suy nghĩ cho nửa thân dưới của mình mới cầu ái với nữ sinh. Ba biết cách làm người của con, vì thế không cảm thấy con là người tùy tùy tiện tiện cầu hôn với nữ sinh, con trai ba dạy ra ba hiểu rõ, vì thế thật ra chân tướng là thế nào.”

Giọng nói của Lâm Bảo Căn rất nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Lâm Trạch nghe thấy giọng nói của ba anh nghiêm túc như thế.

Có điều Lâm Trạch cũng không nghĩ quá sâu, cảm thấy giọng nói của ba anh nghiêm túc là bình thường. Ba mẹ bình thường nghe thấy con trai học cấp ba của mình cầu hôn với nữ sinh khác, sợ rằng nhất thời đều sẽ nghiêm túc như thế.

So sánh ra thì ba anh không hề trách mắng anh, đây đã là tình huống Lâm Trạch cảm thấy rất tốt rồi.

Lâm Bảo Căn hỏi anh tình huống thật sự, nhưng mà Lâm Trạch sao có thể nói tình hình thật sự cho ba anh chứ, dù sao nói những chuyện này với ba, ông cũng không giúp đỡ được mình một chút nào.

“Vẫn là câu nói lúc trước, một lời khó nói hết, tóm lại con chỉ muốn nói với ba, con và Bàng Tư Nhã không phải nghiêm túc, vì thế chuyện này ba đừng nói cho Lâm Linh biết.”

“Không nói với Lâm Linh, ba hiểu rồi, ba đồng ý không nói chuyện này với Lâm Linh.”

“Cảm ơn ba.”

Lâm Trạch nghe thấy ba anh đồng ý yêu cầu của mình sảng khoái như thế, thật sự là cực kỳ kích động.

Trình độ phát triển thuận lợi của mọi việc, có chút vượt ra ngoài dự liệu của Lâm Trạch.

Vì thế, lâm Trạch thử đề ra một yêu cầu càng to gan hơn.

“Ba, bên chỗ con còn có một chuyện, con hi vọng một lát nữa ba gọi điện thoại cho chú Kiến Quốc, tóm lại ở chuyện hôn sự giả dối này qua loa một chút là được rồi.”

“Đây cũng không thành vấn đề, còn có chuyện gì khác không.”

Nghe thấy ba anh vẫn như trước đồng ý sảng khoái như thế, lần này theo lý mà nói Lâm Trạch nên rất vui mừng, nhưng mà trong lòng anh lại có chút hoài nghi.

Ba anh đồng ý có chút quá sảng khoái, ngược lại khiến trong lòng Lâm Trạch có chút không yên tâm, vẫn luôn cảm thấy có loại cảm giác rất không tốt.

Nói ra thì Lâm Trạch cảm thấy lúc này ba anh nên trách mắng anh một trận, sau đó mới đồng ý yêu cầu của anh, sợ rằng Lâm Trạch còn có thể chấp nhận một chút.

“Ba, những yêu cầu này của con, ba đồng ý cũng quá sảng khoái rồi.”

Lâm Trạch do dự một chút, hỏi ba của mình.

“Sảng khoái không tốt sao?”

“Đương nhiên cũng không phải không tốt, vẫn luôn cảm thấy…”

“Vẫn luôn cảm thấy cái gì?”

“Vẫn luôn cảm thấy trạng thái của ba bây giờ, khiến con có một loại cảm giác rất không an tâm.”

Nghe thấy lời nói của Lâm Trạch, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười bất lực của ba anh.

“Lâm Trạch, quá khứ con có phải là một đứa trẻ đa nghi không, đơn giản và thẳng thắn là phương châm của con. Chắc rằng trong đoạn thời gian ba dẫn Lâm Linh rời đi, nhất định là con đã gặp phải rất nhiều chuyện.”

Đối diện với lời nói dịu dàng của ba, tuy bây giờ Lâm Trạch rất muốn nói một chút cái gì đó, nhưng mà lại cứ không thể nói ra được lời nào.

Bây giờ, Lâm Trạch có một loại tâm tư đã bị ba anh nhìn thấu tất cả rồi, hình như tất cả những gì anh gặp phải ba anh đều biết vậy.

Ảo giác này khiến bây giờ Lâm Trạch cảm thấy những ủy khuất áp lực trong đoạn thời gian này đều bộc phát ra, Lâm Trạch cảm thấy hốc mắt bất tri bất giác có một chút ẩm ướt, ở trong bầu không khí này, Lâm Trạch muốn nói tất cả những chuyện anh gặp phải cho ba mình.

Nhưng mà cuối cùng Lâm Trạch vẫn là nhịn lại.

Lâm Trạch không biết lần thứ mấy anh nói câu “một lời khó nói hết”, bởi vì những chuyện xảy ra trong đoạn thời gian này, thật sự là một lời khó nói hết. Ngoại trừ lời nói này ra, Lâm Trạch cũng không biết dùng từ ngữ nào khác để hình dung thì tốt.

“Lâm Trạch, ba bây giờ sẽ không ép con cái gì, nhân phẩm của con trai ba, ba vẫn tin tưởng được. Tóm lại nếu như có một ngày, con muốn nói những chuyện “một lời khó nói hết” này với ba, thì gọi điện thoại cho ba.”

Nói rồi ba Lâm Trạch dừng lại một chút, tiếp đó nói.

“Con đó, chính là quá hiếu thắng. Có điều, ba vẫn phải nhắc nhở con một câu, nhớ rõ ở trong thời khắc khó khăn nhất vĩnh viễn đừng có quên, ba và mẹ con vĩnh viễn là hậu phương vững chắc nhất của con.”

“Cảm ơn ba.”

Sự ấm áp đến từ người thân, lúc này đã làm ấm trái tim khô cằn của Lâm Trạch.

Rõ ràng anh biết lúc này ba anh không giúp gì được cho anh, nhưng mà Lâm Trạch vẫn rất cảm động.

“Vậy thì cứ như thế đi, con yên tâm. Bên phía Lâm Linh ba sẽ giấu, mà ở chỗ Kiến Quốc ba sẽ xử lý. Nếu như không có chuyện gì khác thì ba cúp điện thoại đây.”

“Cảm ơn ba, ba hãy nhớ chú ý nhiều đến sức khỏe.”

“Con cũng thế.”

Sau khi nói xong câu này, Lâm Bảo Căn cúp điện thoại.

Bình luận (0)Facebook