RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 358: Cưa điện kinh hồn (67)

Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 23:46:42

Lúc này tay trái của Lâm Trạch che ở phía sau gáy, tay phải bảo vệ mặt, hai tay đồng thời bảo vệ bộ phận quan trọng.

Đương nhiên rồi, nguyên nhân Lâm Trạch bảo vệ bộ phận quan trọng, không phải là có ý đồ dùng thân thể của mình cứng rắn đối đầu với máy cưa trong tay Bàng Tư Nhã, dùng cơ thể đi cứng rắn đối đầu máy cưa, đây rõ ràng là chuyện tự tìm đường chết.

Lâm Trạch lùi về phía sau hai bước, đồng thời đưa ánh mắt nhìn chuẩn vào ô kính cửa sổ, tiếp đó từng bước từng bước tăng nhanh tốc độ xông về phía cửa sổ. Nguyên nhân hai tay bảo vệ bộ phận quan trọng là vì sợ khi phá cửa sổ đi ra, tránh để bộ phận quan trọng trên người anh bị mảnh vỡ cửa kính làm bị thương.

Giống như một viên đạn vậy, trong tình huống Lâm Trạch chạy lấy đà, cúi thấp người nhảy ra ngoài, cơ thể mạnh mẽ va đập vào cửa kính của cửa sổ.

Khi cả người Lâm Trạch không quan tâm hậu quả lao về phía cửa sổ, nhất thời cửa kính của cửa sổ bị vỡ nát, nổ tung ra ngoài.

Mà khung cửa sổ bằng gỗ chỉ kiên trì chống lại một chút, tiếp đó cũng gãy ra từng mảnh, cơ thể của Lâm Trạch cũng theo cửa sổ vỡ nát bay ra ngoài.

Ở trong tình cảnh như thế, Lâm Trạch không hề nhắm mắt lại, mà quan sát tình huống xung quanh, nơi anh chú ý quan sát nhất là bên dưới chân.

Có thể là do sự cẩn thận của Lâm Trạch có tác dụng rồi, anh nhìn thấy bên dưới cửa sổ, đúng như bản thân dự liệu có một bẫy thú rất lớn, dựa theo quỹ tích logic hiện tại, vậy thì anh sẽ giẫm trúng bẫy thú đó.

Nếu như bẫy thú này tấn công trúng chân, thì sẽ lập tức kéo gãy xương chân anh.

Bàng Tư Nhã cũng thật sự là quá nhiều tính toán, không ngờ được thế mà cô ấy lại có thể thiết kế cả bẫy ở trên đường anh chạy trốn. Hơn nữa vị trí đặt cái bẫy thú này thật sự là quá độc ác. Nếu như tim anh lớn một chút, hưởng thụ quá trình phá cửa thoát ra thì sợ rằng sẽ lại lần nữa rơi vào vực sâu đáng sợ.

Có điều bây giờ nếu như Lâm Trạch đã phát hiện ở đây có bẫy thú thì cơ thể của anh lăn lộn ở trên không trung, vốn dĩ hai chân ở tư thế tiếp đất, bây giờ đã biến thành thế tiếp đất bằng lưng, cứng rắn thay đổi tư thế tiếp đất để tránh thoát khỏi bẫy thú.

Đương nhiên rồi, bây giờ Lâm Trạch cũng không dễ chịu, trên mặt đất đều là mảnh kính vỡ, nếu như dùng hai chân tiếp đất còn dễ nói, bây giờ cả người đều ngã xuống đất, không thể nào giữ cân bằng lưng tiếp đất, tuy tránh được bẫy thú, nhưng mà sau khi anh rơi xuống ma sát với mảnh kính vỡ dưới mặt đất, áo phông tuột ra phía sau, Lâm Trạch cảm nhận được có lẽ lưng anh đã bị mảnh kính vỡ rạch một vết thương dài, đằng sau lưng rất nóng rát, sợ rằng có không ít vết thương.

Nhưng mà những vết thương này Lâm Trạch cảm thấy có lẽ đều rất nông, vấn đề không phải rất lớn, so sánh với việc gãy xương do bẫy thú, tuy vết thương do mảnh kính vỡ rạch nóng rát, nhưng mà không hề ảnh hướng đến thể chất thân thể.

Mạnh mẽ xông ra, Lâm Trạch ở trên mặt đất thở phào một hơi, tuy bị ngã mạnh, nhất thời không thể nào đứng dậy được.

Góc nhìn lộn ngược từ dưới đất lên, Lâm Trạch nhìn về phía cửa sổ vừa mới bị phá hỏng một lỗ lớn, chỉ nhìn thấy Bàng Tư Nhã đang đứng trên trần nhà, giống như một con ma cà rồng vậy.

Đương nhiên chỉ là do góc nhìn ngược, mà không phải là Bàng Tư Nhã thật sự đứng ở đó, mà do góc nhìn của Lâm Trạch lộn ngược lại, nên cảnh tượng đã xoay chuyển.

Bàng Tư Nhã lẳng lặng nhìn chằm chằm vào anh, tiếp đó bắt đầu di chuyển ra khỏi cửa sổ, khi Lâm Trạch nhìn thấy cô xoay người thế mà lại lấy từ túi trước tạp dề ra một cái chìa khóa.

Nhất thời Lâm Trạch cảm thấy cảnh tượng này rất không tốt, tuy Bàng Tư Nhã không hề lựa chọn nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng mà đây là muốn dùng chìa khóa mở cửa đang bị khóa chặt.

Chống đỡ thân thể, Lâm Trạch bò từ dưới mặt đất lên. Bởi vì anh không làm biện pháp bảo vệ, một mảnh kính thủy tinh rơi trên mặt đất, đâm thẳng vào bàn tay trái của Lâm Trạch, anh chỉ cảm thấy đau đến tận tim.

Nhưng mà anh đã không còn thời gian đi suy nghĩ mảnh kính vỡ này, thời gian phải giành giật từng phút từng giây.

Dùng tay trái chống xuống mặt đất bò lên, một bên quan sát hoàn cảnh xung quanh, phán đoán xem rốt cuộc mình nên chạy về phía nào, một bên khác dùng tay phải nhổ mảnh kính cắm ở trong lòng bàn tay trái.

Hoàn cảnh ở nơi này khiến Lâm Trạch thấy rất lạ, đây là một sân đầy sương mù dày đặc, tầm nhìn có thể nhìn thấy chỉ có khoảng ba bốn mươi mét. Cũng không biết ở đây vì sao lại nhiều sương mù trắng như thế, tóm lại vượt ra ngoài bốn mươi mét thì đã không nhìn rõ hoàn cảnh, nhìn chỉ thấy một mảnh mờ mịt.

Tuy đối với Lâm Trạch mà nói, tầm nhìn ba bốn mươi mét đã được tính như là hoàn cảnh xấu rất ác liệt. Nhưng mà từ một góc độ khác cân nhắc, thì trong tình huống có sương mù, anh có thể càng thêm thuận lợi để che giấu hành tung chạy trốn.

Đằng sau lưng hình như là một kiến trúc nhà xưởng, khóa ở trên cánh cửa của kiến trúc rõ ràng đã bị mở ra, truyền ra âm thanh dây xích va chạm vào nhau.

Tiếp đó Lâm Trạch không dám do dự, nhìn thẳng một phương hướng nhanh chóng chạy trốn, hoàn cảnh ở xung quanh đây chất không ít vật liệu gỗ, hơn nữa anh cũng nhìn thấy máy móc cắt gỗ và máy cắt mảnh gỗ.

Không phải kẻ ngốc, sợ rằng đều sẽ biết đây chính là xưởng cắt gỗ.

Mà nhớ đến khu vực có xưởng cắt gỗ, dường như Lâm Trạch lập tức nhận ra được điều gì đó, lẽ nào đây là xưởng kinh doanh cắt vật liệu gỗ của ba Bàng Tư Nhã sao.

Như thế thì, tất cả đều giải thích rõ rồi, cuối cùng Lâm Trạch cũng biết vị trí bản thân đang ở đâu rồi, điều này với anh mà nói là một phát hiện rất quan trọng.

Hơn nữa nếu như Lâm Trạch không nhớ nhầm thì Bàng Kiến Quốc còn dẫn anh đi một vòng xung quanh xưởng cắt gỗ, bản thân vẫn còn nhớ con đường rời khỏi đây ở xung quanh.

Lúc này, Lâm Trạch đúng là quá cảm ơn Bàng Kiến Quốc rồi, may mà vào ngày đầu tiên đến nhà ông ấy, ông đã nhiều chuyện nói với anh rất nhiều tư liệu về gia đình, và dẫn mình đi một vòng công xưởng của ông ấy.

Nếu là như thế thì, nếu như tất cả đều không sai, bây giờ thậm chí anh còn không biết vị trí anh đang đứng ở đâu.

Đối ứng với nhau, bây giờ anh đã biết anh đang ở đâu, tất cả đều dễ làm rồi, Lâm Trạch phảng phất như là nhìn thấy con đường trốn thoát đang chiếu sáng ở trước mặt.

Tuy xưởng cắt vật liệu gỗ rất lớn, nhưng mà sau khi Lâm Trạch hoảng sợ bỏ chạy được vài phút, bản thân vẫn nhìn thấy anh đang ở trong tường vây của xưởng cắt gỗ.

Tường vây cao hơn ba mét, đối với Lâm Trạch mà nói thực tế không phải là chuyện khó, anh chỉ cần tìm một thứ gì đó đệm chân là có thể mượn lực nhảy lên tường vây này đồng thời trèo qua.

Nhưng mà trọng điểm là vì sao trên tường vây này lại có lưới điện chứ!

Lúc này Lâm Trạch cực kỳ muốn mắng chửi Bàng Kiến Quốc, lúc trước khi ông đưa mình đến xưởng cắt gỗ lượn một vòng còn nói đây là xưởng cắt gỗ rách nát, không có thứ gì đáng tiền.

Nếu như đã không có thứ gì đáng tiền thì vì sao nhất định làm một cái lưới điện cao áp đáng chết ở trên tường vây chứ!

Tiếp đó Lâm Trạch đi lên phía trước dùng chân đá tường đất, cấu trúc tường đất rất kiên cố, không hề có chút chấn động nào.

Bình luận (0)Facebook