RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 303: Cưa điện kinh hồn (12)

Độ dài 1,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 00:01:37

Từ trước đến giờ chưa từng phát sinh tình hình như thế, thế mà Lâm Trạch trước mắt lại đối xử với cô như thế.

Từ trước đến giờ chưa từng gặp phải, cô đây là bị coi thường?

Nhất thời ngây ngốc tại chỗ, nói ra thì Cam Quất vẫn là lần đầu tiên gặp phải một người con trai không hiểu phong tình như thế này.

Rõ ràng cô đã chủ động như thế đi đến mời Lâm Trạch cùng đi về nhà, thế mà đột nhiên cậu ta lại bỏ rơi mình ở đây, một chút phong độ ga lăng cũng không có.

Đàn ông, không phải nên không bao giờ từ chối cái ôm của phụ nữ mới đúng sao.

Cô nhất định phải nghĩ cách phá hỏng cảm tình của Lâm Trạch và Hàn Oánh mới được, đàn ông cái gì đó căn bản là không đáng tin cậy, cô sẽ chứng minh cho bạn mình thấy bản tính của đàn ông.

Cam Quất nghĩ đến đây thì đi về phía chỗ Hàn Oánh đơn giản chào tạm biệt, rồi cầm cặp sách của mình đuổi theo Lâm Trạch.

Sau khi Lâm Trạch rời khỏi lớp, theo thói quen lấy điện thoại của mình ra, nói ra thì hôm nay Hứa Nghiên Nghiên còn đến nhà anh nữa, lúc trước cô bé gửi tin nhắn hỏi anh muốn ăn cái gì mà bản thân vẫn còn chưa trả lời.

Tùy tiện gửi cho Hứa Nghiên Nghiên một đoạn tin nhắn, thể hiện ăn cái gì cũng được, Lâm Trạch tiếp tục mở app tin tức ra.

App tin tức còn chưa kịp làm mới, để xem xem có scandal liên quan đến Hân Diên truyền ra không thì anh đã phát hiện hình như Cam Quất đã đi theo mình cùng ra khỏi lớp, hơn nữa còn đang chạy về phía này.

Nhất thời Lâm Trạch cảm thấy rất đau đầu, phải biết là ở trong trường này, ngoại trừ Hàn Oánh ra còn có cả Tô Vũ Mặc. Cho dù Hàn Oánh không để bụng bạn thân Cam Quất của mình quấy rồi anh, nhưng không đại biểu Tô Vũ Mặc cũng không để bụng.

Vì cố gắng không thể để cho Tô Vũ Mặc gặp phải anh và Cam Quất đi cùng với nhau mới được, nên Lâm Trạch lập tức tăng nhanh bước chân, ba năm bước đã đi đến cầu thang, đồng thời nhanh chóng xuống lầu.

Lâm Trạch cảm thấy anh không chọc được lẽ nào còn không trốn được sao, nhưng mà dường như Cam Quất không muốn buông tha cho anh, khi phát hiện Lâm Trạch muốn tăng nhanh bước chân, cô lập tức nhanh chân chạy đến phía sau Lâm Trạch, đồng thời đưa tay kéo vạt áo anh.

“Cậu làm gì?”

Lâm Trạch có chút không vui vẻ nói, nói rồi Lâm Trạch hất vạt áo ra nhưng lại phát hiện Cam Quất túm rất chặt.

“Cậu còn đúng thật là không có một chút đàn ông nào sao, kéo vạt áo cậu như thế rồi, thân là đàn ông Lâm Trạch cậu đừng có nhỏ nhen như thế có được không.”

“Rõ ràng tớ và cậu nước sông không phạm nước giếng, là cậu bất ngờ túm lấy vạt áo không cho tớ đi, sao cậu còn có lý rồi.”

Vừa nói như thế, Lâm Trạch vừa có chút căng thẳng nhìn xung quanh, anh có chút lo lắng lúc này đột nhiên Tô Vũ Mặc xuất hiện.

Tóm lại lúc trước Lâm Trạch lựa chọn cố ý giữ khoảng cách với Cam Quất, nhưng mà Cam Quất này thật đúng là lằng nhằng lôi thôi, khiến cho Lâm Trạch rất đau đầu, không biết được rốt cuộc trong hồ lô của cô ấy đựng cái thuốc gì.

“Lâm Trạch cậu nghe tớ nói mấy câu, vừa mới tan học vội vàng đi về nhà làm gì.”

Nghe thấy lời nói của Cam Quất, thấy cô vẫn không buông tay, Lâm Trạch hắng giọng một cái nói.

“Được, tớ nghe cậu nói là được chứ gì, đầu tiên cậu bỏ tay khỏi áo của tớ đã.”

“Hiểu rồi.”

Nói rồi Cam Quất lập tức bỏ tay đang nắm áo Lâm Trạch ra, lúc này Lâm Trạch chỉ chỉ bậc thang ở dưới chân mình.

“Chỗ này là trên cầu thang, bây giờ là thời điểm tan học, chúng ta đứng ở đây nói chuyện không hay lắm, chúng ta ở đây sẽ cản trở các bạn học khác xuống lầu, tóm lại có chuyện gì xuống tầng một rồi nói đi.”

“Không thành vấn đề.”

Nghe thấy Cam Quất đồng ý, Lâm Trạch lập tức quay người bắt đầu đi xuống dưới. Nói thật cầu thang có quá nhiều người qua lại, anh lo lắng lỡ như Tô Vũ Mặc tan học chọn cầu thang này để đi xuống thì không hay rồi.

Tuy Tô Vũ Mặc không phải loại con gái không nghe lời giải thích, nhưng mà nếu như có thể không bị cô ấy nhìn thấy anh và người con gái khác đứng cùng với nhau thì bản thân vẫn hi vọng không để cô nhìn thấy.

Nói ra thì Cam Quất này…

Lâm Trạch lén lút nhìn Cam Quất một chút, hôm nay cô này chủ động như thế, đây là muốn mở ra khúc dạo đầu của thế tấn công sao, tiếp theo đây rốt cuộc cô ấy muốn nói cái gì với anh?

Nhớ lại lúc nãy Cam Quất mời anh tan học cùng đi về nhà, lẽ nào chỉ muốn nói với mình những lời như thế thôi sao?

Không đúng, nếu như là như thế thì có chút quá đơn giản rồi, Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy cô có lẽ có lời nói khác muốn nói với anh.

Sau khi đến tầng một, Lâm Trạch cũng không dừng bước chân, mà dẫn Cam Quất đến một góc vắng lặng bên ngoài trường học, lúc này anh mới mở miệng nói với cô.

“Có chuyện gì cậu nói đi, nếu như là chuyện lúc trước tan học cùng nhau về nhà thì tớ cảm thấy không cần thiết phải nói nữa, tớ không thích tan học cùng đi với con gái về nhà, tóm lại cảm thấy rất phiền phức.”

Đối diện với Cam Quất, Lâm Trạch là một bộ dáng vẻ không kiên nhẫn.

Đương nhiên bộ dạng không kiên nhẫn này là kế hoạch tác chiến của Lâm Trạch, mục đích là khiến cho hảo cảm của Cam Quất đối với anh giảm thấp. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại bộ dáng không kiên nhẫn này cũng không phải Lâm Trạch giả dạng ra, đây là diễn xuất vốn có của anh, bởi vì lúc này bản thân thật sự không hề có chút kiên nhẫn nào với Cam Quất.

Vốn dĩ anh một chân đạp bốn thuyền đã rất đau đầu rồi, vừa rồi lại thêm một Hân Diên thật sự khiến anh sứt đầu mẻ trán.

Hôm nay anh còn vừa nhảy qua được nguy hiểm bị giết hại, vui mừng vì scandal của anh và Hân Diên không hề xuất hiện, nhưng mà chuyện tốt chỉ có như thế mà thôi, Lâm Trạch thật sự cảm thấy bây giờ anh rất mệt, cần phải nghỉ ngơi một chút thật tốt, hiện tại anh thật sự không có tâm tình đối diện với Cam Quất.

Vì cảm xúc thiếu kiên nhẫn, biểu cảm phiền phức của Lâm Trạch đúng là đã truyền đạt đến bên phía Cam Quất rồi, Cam Quất cẩn thận quan sát Lâm Trạch một chút, cảm thấy hình như Lâm Trạch thật sự không có kiên nhẫn với cô, điều này khiến cô rất không vui.

Tuy không so sánh được với Hàn Oánh, nhưng mà Cam Quất cảm thấy cô ở trong trường cấp ba Thành Ngũ này vẫn là xứng với danh hiệu mỹ nữ, đặc biệt là lúc trước khi học cấp hai đã có rất nhiều nam sinh thích cô.

Tóm lại lúc đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện khiến người khác cảm thấy ghê tởm, chính là bởi vì những người con trai này nên Cam Quất mới cảm thấy đàn ông đều là loại không ra gì, giống như ba cô vậy chỉ là loại người coi phụ nữ là một thứ đồ chơi. Thứ bọn họ cần không phải là tình yêu, mà là xx và cảm giác chinh phục mà thôi.

Cam Quất vẫn luôn không tin đàn ông, cho dù là những nam sinh ra vẻ đạo mạo kia cũng như thế, nguyên tắc của những nam sinh này căn bản là tiện tay có thể phá hỏng.

Lâm Trạch ở trước mặt cô thể hiện thái độ không có kiên nhẫn với cô, một chút ga lăng cũng không có, vừa nhìn đã biết là loại cặn bã không coi phụ nữ là cái gì. Cam Quất không biết rốt cuộc tên này có chỗ nào tốt, thế mà khiến cho Oánh Oánh hình như có một chút hảo cảm với cậu ta.

Có điều bất luận thế nào, cô nhất định phải bảo vệ Oánh Oánh mới được.

Bỏ qua vẻ thiếu kiên nhẫn của Lâm Trạch, Cam Quất dùng khuôn mặt của mình giả vờ thể hiện ra một chút mê hoặc.

“Hôm nay thật ra ba tớ không có ở nhà, hôm nay tớ ở nhà một mình, nếu như không để ý thì có thể đến nhà tớ ngồi cùng tớ một chút rồi mới đi không?”

Bình luận (0)Facebook