RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 350: Cưa điện kinh hồn (59)

Độ dài 1,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 23:16:35

Dùng chuyển động của không khí để phán đoán lối ra và đường trốn thoát chính xác, đây là một trong những kỹ xảo thoát thân cơ bản mà Lâm Trạch từng học.

Lúc này nếu Lâm Trạch đã quyết định phương hướng, vậy đương nhiên có thể bỏ chạy đến chỗ thoát chết không có chút do dự.

Lúc này trong căn phòng giam giữ mình không ngừng hiện lên ánh sáng rực, còn có tiếng phát thanh của máy hiển thị cũ cũng thấp thoáng truyền ra, tất nhiên lúc này anh sẽ không lắng nghe xem máy hiển thị cũ đang nói lời vô ích gì, chạy trốn mới là quan trọng nhất.

Điều không thể không nhắc đến là hành lang đáng chết này thật sự vô cùng mờ tối, một chút ánh sáng cũng không có, có thể nói là gần như Lâm Trạch lần mò trong bóng tối để đi về phía trước.

Giơ tay không thấy năm ngón, gần như trong trạng thái mù mở mắt.

Lúc này Lâm Trạch sợ đụng vào cơ quan, anh hạ thấp cơ thể, đồng thời cánh tay để ngang trước người, nếu như vậy thì gặp phải chướng ngại vật hay thứ không ổn mình sẽ cảm nhận được trước tiên.

Chính vào lúc Lâm Trạch đi không bao xa đột nhiên anh cảm giác trên bức tường phía xa bỗng xuất hiện ánh sáng, có điều ánh sáng này vô cùng mờ ảo, là đèn chân không công suất cực nhỏ, trong hoàn cảnh này thì ánh sáng mà loại đèn này tỏa ra vô cùng có hạn.

Nhưng may mà bỗng đèn chân không sáng lên, cuối cùng Lâm Trạch cũng nhìn rõ được toàn cảnh hành lang dơ bẩn, hành lang này vô cùng rộng rãi, hai bên chất đầy những rương gỗ và đồ vặt, còn mình thì đang đi giữa đường.

Đương nhiên nơi thu hút sự chú ý của Lâm Trạch nhất hình như là chế phẩm kim loại trước chân anh, chế phẩm kim loại này trước đây anh từng thấy trên ti vi, khoảnh khắc nhìn thấy chế phẩm kim loại nằm lặng lẽ ở đó, anh sợ hãi đổ mồ hôi lạnh.

Cái miệng lớn của chế phẩm kim loại này được mở ra nằm dưới đất, mà ở giữa là thiết bị cảm ứng máy móc đơn giản nhất.

Nếu Lâm Trạch nhớ không nhầm thì chế phẩm kim loại này chính là kẹp bắt thú gập lại thường thấy, kẹp bắt thú này hiển nhiên đã có một đoạn tuổi thọ lịch sử, nhìn phía trên loang lổ vết gỉ.

Cho dù kẹp bắt thú này đã có chút loang lổ vết gỉ, nhưng Lâm Trạch vẫn không dám xem thường lực uy hiếp của thứ đáng sợ này, sợ rằng nếu mình không cẩn thận bị thứ này kẹp trúng thì lập tức xương chân sẽ bị kẹp đứt.

Loại kẹp bắt thú cũ kỹ này chính là thô bạo đơn giản như vậy, lực vô cùng đáng sợ.

Hơn nữa vết gỉ sét loang lổ trên kẹp bắt thú càng nguy hiểm hơn, nhất là gỉ sét trên răng cưa, từng cái răng nhọn gỉ sét này giống như từng cái răng độc, đưa loại độc kim loại gỉ sét tiêm vào cơ thể thú săn bị cắn trúng.

Bây giờ Lâm Trạch đổ mồ hôi lạnh khắp người, anh không ngờ người gây án nhốt mình ở đây lại khủng khiếp như vậy, không ngờ lại dùng luôn cả kẹp bắt thú.

Bây giờ kẹp bắt thú này nằm ở vị trí trước chân trái mình mấy cm, Lâm Trạch cảm thấy vận khí của mình xui xẻo cực điểm, chuyến này hiếm khi tốt một lần, nếu như ánh sáng mờ ảo lại chậm một giây, e rằng mình chỉ cần có một chân phải bước ra ngoài là lập tức tiêu tùng, đồng thời bị thứ này cắn chặt.

Thậm chí Lâm Trạch cũng có thể tưởng tượng mình ở trong tình cảnh tối mờ, trong cơn đau e rằng thậm chí mình cũng sẽ không biết mình bị thứ gì cắn phải.

Nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp nếu trong tình huống như mình bị kẹp bắt thú cắn trúng chân, Lâm Trạch càng thêm cảm thấy sự khiếp sợ của nơi này.

Trong hoàn cảnh khủng khiếp như vậy, xem ra mình nên cẩn thận hơn mới được, Lâm Trạch cảm thấy sống và chết ở nơi kỳ lạ này chỉ trong thời gian một cái chớp mắt.

Sau khi Lâm Trạch kiểm soát lại tâm trạng, anh cố gắng để bản thân tạm quên đi kẹp bắt thú này, mà chú ý đến ánh sáng yếu ớt nằm ngoài hơn 20m ở phía trước, dước sự chiếu rọi của ánh sáng Lâm Trạch biết phía trước là một hành lang rẽ.

Nhưng điều khiến Lâm Trạch để ý hơn là đèn chân không ở phía xa tại sao lại sáng lên. Hiển nhiên ở nơi cũ nát này Lâm Trạch cảm thấy đèn chân không phía trước tuyệt đối không phải đèn cảm ứng, cảm ứng được bước chân mình nên phát sáng.

E rằng đèn này là người gây án trói mình ở đây đã mở lên, sợ là bây giờ người gây án đã biết mình trốn ra khỏi phòng rồi, mà mở đèn sáng là để đuổi theo mình sao?

Đồng thời trong lòng Lâm Trạch càng cảm thấy mình có chút may mắn, may mắn là người gây án này không mang dụng cụ nhìn ban đêm, hoặc máy móc như nhiệt hồng ngoại, nếu không thì trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, mình ở trạng thái không thấy ánh sáng, mà tầm nhìn của đối phương lại tốt, ở nơi giơ tay không thấy năm ngón e rằng mình sẽ bị đối phương chơi đùa trong lòng bàn tay.

Dù là thế Lâm Trạch cũng quyết định tiếp tục bước lên, tóm lại phải nghĩ cách trốn khỏi nơi quỷ quái này mới được.

Lâm Trạch vòng qua kẹp bắt thú tiếp tục đi về phía trước, có điều lần này anh cố ý hạ thấp tiếng bước chân, dẫu sao thì nơi này thật sự quá yên tĩnh, bản thân cứ cảm thấy tiếng bước chân không thể quá vang, nếu không sẽ gợi ý vị trí cho người gây án.

Lâm Trạch tiếp tục bước lên một đoạn, chính vào lúc sắp qua chỗ rẽ, anh cảm thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến, tiếng bước chân đi từng bước từng bước, đi với tốc độ không nhanh không chậm về phía mình.

Theo tiếng bước chân ngày càng gần hơn, Lâm Trạch còn nghe thấy kiểu âm thanh động cơ, dường như có động cơ gì đó đang chuyển động.

Bây giờ tâm trạng Lâm Trạch vô cùng căng thẳng và kích động, hiển nhiên người gây án bắt cóc mình sắp xuất hiện rồi, bất giác Lâm Trạch càng thêm nắm chặt mũi tên trong tay, mũi tên này vẫn luôn được Lâm Trạch mang theo bên mình, chính là để ứng phó với xuất hiện tình huống kiểu này, cho nên mới mang theo bên cạnh.

Mặc dù bây giờ mình bị đối phương giam giữ ở nơi hoàn cảnh ác liệt lại còn không biết là đâu, xung quanh có rất nhiều bẫy, nhưng một điểm Lâm Trạch vô cùng rõ, Lâm Trạch vẫn có ưu thế đó chính là ưu thế đối đầu chính diện với đối phương.

Mình và đối phương đều là con người, chỗ yếu thế cũng gần như tương đồng, trong tay mình có vũ khí chỉ cần giáng đòn phủ đầu chế ngự đối phương đồng thời trói đối phương lại hoặc khống chế, tiếp đó thế nào thì không phải mình nói là được.

Lúc này Lâm Trạch không phải người tốt gì, lúc bắt buộc đã chuẩn bị tốt dự định làm đối phương trọng thương rồi.

Nghĩ đến đây Lâm Trạch ép người trên bức tường chỗ rẽ, anh quyết định liều mạng với người gây án, đối phương tuyệt đối sẽ không ngờ được, người bị họ giam ở đây lại không sợ chết liều mạng với họ.

Với sức mạnh của mình, Lâm Trạch vẫn luôn vô cùng tự tin, trong tay anh có mũi tên, dù trong tay đối phương có dao anh cũng không sợ, đồ lặt vặt ở đây nhiều như vậy, anh cảm thấy điều kiện chiến đấu vô cùng có lợi với mình.

Bình luận (0)Facebook