RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 322: Cưa điện kinh hồn (31)

Độ dài 1,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 23:46:42

Nói ra thì lúc nhỏ rõ ràng mình luôn quấn lấy chú Bàng đòi đi vườn thú mà thôi, chú Bàng lại nhớ thành khu vui chơi, Lâm Trạch cũng không muốn than trách gì.

Dẫu sao gánh nặng công việc của người trưởng thành vô cùng nặng nề, cho nên Lâm Trạch cảm thấy nhớ nhầm cũng là chuyện khó tránh, chi bằng nói đối phương còn nhớ mình từng quấn lấy ông ấy đòi đi khu vui chơi thì anh đã vô cùng cảm động rồi, lập tức cảm thấy mình thật ra cũng không xa lạ gì với chú Bàng.

Còn về Cua Nhỏ mà chú Bàng vừa nhắc cũng là bạn nối khố khiến Lâm Trạch rất cảm động. Nhớ lúc đó sự nghiệp của chú Bàng vẫn chưa khởi bước, mình và Cua Nhỏ vẫn luôn ngủ chung trên một chiếc giường đơn, thật ra đương nhiên với hai đứa nhỏ mà nói thì một chiếc giường cũng đủ rồi.

Lúc đó trên giường có một cái gối, hai người chung giường chung gối thỉnh thoảng lúc mặt đối mặt nhau ngủ cứ cảm thấy ngay cả hơi thở cũng cảm nhận được.

Vốn dĩ mỗi năm nghỉ hè nghỉ đông đều đến nhà chú Bàng, sau này nguyên nhân không đến cũng là vì lúc đó sự nghiệp của chú bắt đầu phát triển, trong nhà hai vợ chồng đều bận rộn bôn ba vì xưởng, đương nhiên không thể đến gây thêm phiền phức cho họ.

Nói ra thì lúc đó Cua Nhỏ cũng cao gần bằng mình, không biết đợi sau khi mình đến nơi, Cua Nhỏ có còn quen thuộc với mình như trước đây không.

“Khu vui chơi sao, thật là thứ khiến người ta nhớ nhung, cảm thấy lên cấp ba rồi thì không đi nữa.”

Lúc nói xong câu này, Lâm Trạch cầm điện thoại chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, trong điện thoại truyền đến tiếng của chú Bàng.

“Thằng nhóc này cháu đừng nói chuyện như ông cụ non nữa, tóm lại lát cháu mau đặt vé xe đi, nhớ sau khi đặt vé xong thì gửi số chuyến cho chú xem, số wechat của chú chính là số điện thoại này.”

Lúc Bàng Kiến Quốc nói câu này, Lâm Trạch nhìn bên ngoài cửa sổ nhìn thấy bóng ngược mờ ảo trong kính cửa sổ, bóng ngược này thật sự vô cùng mơ hồ lại trong suốt.

Dẫu sao thì kính mà cửa sổ dùng cũng không phải gương, chỉ có góc độ đặc biệt mới có thể phản xạ lại ánh sáng mơ hồ nào đó.

Có điều chỉ với bóng ngược mơ hồ này cũng đủ để Lâm Trạch cảm giác, bất giác lại có người có thể đi phía sau mình.

Mà người này không phải ai khác, nhìn đường nét khuôn mặt chính là Hàn Oánh mình vô cùng quen thuộc.

Tại sao Hàn Oánh lại xuất hiện sau lưng mình?

Lâm Trạch cứ cảm thấy cảnh tượng này mình vô cùng quen thuộc, dường như ở đâu đó trước đây không lâu đã đích thân trải qua cảnh này, cảnh tượng đó cũng là Hàn Oánh đứng phía sau mình.

Có điều lúc đó mình đang vui vẻ nói chuyện với Hân Diên cho nên không để ý Hàn Oánh xuất hiện phía sau mình, sau đó mình bị cô cầm bút thép đâm vào cổ, tiếp đó lại đẩy xuống lầu chết.

Hơn nữa bây giờ mình đang nói chuyện vui vẻ với chú Bàng, mặc dù không biết Hàn Oánh nghe lén được bao lâu, nhưng Lâm Trạch cảm thấy chắc là mình không nói ra từ gì nhạy cảm mới đúng.

Lúc này Lâm Trạch cố gắng nhớ lại một đoạn trong đầu, nhưng sau khi xác nhận cẩn thận, mình quả thật không nói gì kỳ lạ.

Tại sao Hàn Oánh lại đột nhiên xuất hiện phía sau mình, điều này khiến Lâm Trạch vô cùng không hiểu, nhưng theo như kinh nghiệm của bản thân, lúc không muốn gặp cô mà lại gặp phải, thông thường đều không có chuyện tốt xảy ra.

Trong lòng Lâm Trạch bây giờ có một nghi vấn, đó chính là vấn đề tại sao lúc này Hàn Oánh lại xuất hiện phía sau mình.

Không đúng nhỉ, lẽ nào mình làm ra chuyện gì kỳ lạ thu hút sự chú ý của Hàn Oánh?

… Nhưng, hôm nay mình thật sự có làm chuyện gì kỳ lạ sao.

Sau khi Lâm Trạch nghĩ kỹ lại, thật sự cảm thấy không có, hôm nay mình quá bình thường. Hơn nữa không chỉ là hôm nay thôi, hôm qua hình như mình cũng không làm chuyện gì kỳ lạ mà.

Hôm qua...

Cảm thấy hình như Lâm Trạch nhận ra gì đó, anh lập tức nhớ đến một nhân vật quan trọng, nhân vật quan trọng này chính là Cam Quất tối qua xuất hiện ngoài cổng nhà mình. Lẽ nào chuyện tối qua cô đến nhà mình bị Hàn Oánh biết sao?

Lâm Trạch cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, hình như giữa mình và Cam Quất cũng không xảy ra chuyện gì, mình không thẹn với lòng, cho nên chắc không có lý do sợ Hàn Oánh mới phải.

Nhưng không biết tại sao, nghĩ đến mình từng bị Hàn Oánh tạt axit một cách khó hiểu, Lâm Trạch cảm thấy quả thật là không thể ôm tự tin với trạng thái tinh thần của Hàn Oánh, cứ cảm thấy cô ấy vừa kích động sẽ làm ra chuyện mình không thể đoán trước.

Có lẽ giây tiếp theo, Hàn Oánh sẽ dùng thứ gì đó công kích mình cũng không chừng.

“Này, Lâm Trạch, sao cháu không nói chuyện,”

Chú Bàng bên kia điện thoại nói với Lâm Trạch.

“Không có gì ạ, chú Bàng hôm nay nói tới đây thôi, đợi cháu đặt vé xe lửa xong cháu sẽ thêm wechat của chú rồi gửi ảnh chụp màn hình cho chú ngay.”

Lâm Trạch cố gắng khống chế giọng điệu mình bình tĩnh lại, đồng thời hai mắt luôn để ý đến động tác của Hàn Oánh trong bóng ngược ở cửa sổ.

Bây giờ Hàn Oánh đứng sau lưng mình, trước mắt ngoài nhìn sau ót của mình thì cũng không có hành động gì kỳ lạ, nhưng cảnh giác của Lâm Trạch bây giờ với Hàn Oánh đã đạt đến cực điểm, chỉ sợ cô làm ra hành động gì khiến mình cảm thấy nguy hiểm.

Cho dù chỉ là một chút động tác gây rối cũng vậy, Lâm Trạch sẽ lập tức lộn về phía trước rời khỏi trước mặt Hàn Oánh, đồng thời hai tay che phần hiểm của cổ lại.

“Ừm được, vậy thì cứ thế đi, ngày mốt gặp.”

Bên kia điện thoại vẫn là giọng của chú Bàng.

“Dạ, vậy thì cứ như thế, tạm biệt chú ạ.”

Sau khi Lâm Trạch nói xong câu này thì chú Bàng đã cúp điện thoại.

Lâm Trạch quyết định, cho dù Hàn Oánh tìm mình có phải vì chuyện của Cam Quất hay không, có phải lo lắng mình làm gì bạn thân cô ấy hay không, nhưng có một điểm Lâm Trạch vô cùng rõ, đó chính là chuyện quả thật là Cam Quất thích mình.

Nếu Cam Quất thích mình vậy thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bộc lộ ra điểm này trước mặt Hàn Oánh. So với đến lúc đó Cam Quất ầm ĩ động tĩnh nào đó, nếu mình lại giải thích với Hàn Oánh, chi bằng bây giờ mình xoay người tìm lý do giải thích với Hàn Oánh.

Cứ như vậy nếu Hàn Oánh tìm mình vì chuyện của Cam Quất, vậy thì đúng lúc mình có thể chủ động thẳng thắn biến nguy thành an. Cho dù không phải Hàn Oánh tìm mình vì chuyện của Cam Quất, vậy dù mình chủ động thẳng thắn cũng không sao, như vậy có thể chặn được tranh chấp ầm ĩ sau này.

Lỡ như sau này ngày nào đó Cam Quất chủ động tỏ tình với mình, mình cũng báo trước cho Hàn Oánh biết rồi, trong tình huống bình thường chỉ cần mình từ chối, e rằng Hàn Oánh làm ra hành động quá khích gì đó.

Nếu nói đến hành động quá khích, dù đến lúc đó Hàn Oánh không làm ra hành động quá khích. Nhưng nếu Cam Quất thật sự tỏ tình với mình, vậy nếu mình từ chối cô, cô ấy liệu có lựa chọn làm chuyện gì quá khích không?

Phải biết rằng Cam Quất mang đến cho Lâm Trạch một cảm giác vô cùng không ổn, nếu đến lúc đó Cam Quất cũng bùng nổ thì mình nên làm sao. Chỉ là nghĩ đến đây Lâm Trạch cảm thấy đầu mình đau đớn dữ dội.

Bình luận (0)Facebook