RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 332: Cưa điện kinh hồn (41)

Độ dài 1,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 20:35:43

Sau khi khởi hành, một người đàn ông vạm vỡ cao khoảng hai mét đến chỗ ngồi bên cạnh Lâm Trạch, sau khi thấy chỗ trống thì đặt mông xuống chỗ bên cạnh anh.

Có thể là do người đàn ông vạm vỡ này quá khỏe khoắn, Lâm Trạch cảm thấy ghế đã lắc lư.

Người đàn ông vạm vỡ này cạo đầu trọc, trông vô cùng hung hãn, hơn nữa mặc quần áo căng cứng, cơ ngực cũng lộ ra trên áo.

Lâm Trạch chỉ liếc mắt nhìn cơ bắp của người đàn ông vạm vỡ này, rồi thu ánh mắt của mình lại.

Theo như hiểu biết của Lâm Trạch với gym thì chắc người đàn ông vạm vỡ này này là người tập gym nửa chuyên nghiệp. Mặc dù khối cơ bắp trên người trông rất dũng mãnh, nhưng thật ra tác dụng thực chiến có thể không lớn.

Có điều tập ra được khối cơ bắp này cũng không phải chuyện dễ dàng, Lâm Trạch cảm thấy e là người đàn ông vạm vỡ này phải tiêu tốn không ít công sức.

Cũng chỉ là để ý đến người đàn ông vạm vỡ chút mà thôi, Lâm Trạch quay đầu đi để quên người đàn ông vạm vỡ phía sau, mà chỉ nhìn điện thoại trong tay.

Sau khi uống ngụm nước, Lâm Trạch lấy tai nghe trong túi quần của mình ra, định vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Do đoàn xe lần này là chuyến xe tốc độ nhanh nhất, cho nên chỉ cần thời gian chưa đến một tiếng thì mình có thể đến thành phố mà chú Bàng ở rồi.

Mà theo như mình đã hẹn với chú Bàng, sau khi chuyến xe xuất phát, Lâm Trạch đã gửi tin nhắn chuyến xe cho chú Bàng.

Trong hàng lang của chuyến xe đã khởi động, một cô gái thoát tục trong sáng vừa nhìn quanh trái phải, vừa nhìn vào vé xe trong tay mình.

“Xin lỗi, hình như chỗ anh ngồi lúc này là chỗ của tôi.”

Sau khi cô gái này xác nhận kỹ vé xe trong tay lại lần nữa rồi nói với người đàn ông vạm vỡ bên cạnh Lâm Trạch.

“Vậy sao? Có phải cô nhìn nhầm vé không.”

Người đàn ông vạm vỡ nói với cô gái này như vậy.

Bởi vì vẻ ngoài của cô gái vô cùng xinh đẹp, người đàn ông vạm vỡ này cũng bày ra phong độ lịch lãm.

“Không nhìn nhầm đâu, không tin anh xem.”

Cô gái này để vé xe trong tay trước mặt người đàn ông vạm vỡ, hắn liếc nhìn số trên vé xe rồi lại nhìn số ghế của mình, sau đó lấy vé xe trong túi của mình ra, đồng thời liếc nhìn số ghế trên vé xe.

Sau đó người đàn ông vạm vỡ bối rối nói với cô gái này.

“Xin lỗi, quả thật là tôi nhìn nhầm chỗ rồi, tôi nhường chỗ lại cho cô.”

Nói rồi người đàn ông vạm vỡ lập tức nhường chỗ cho cô gái, rồi mời cô ngồi vào chỗ bên cạnh Lâm Trạch.

Lúc này mặc dù hai tai Lâm Trạch đeo tai nghe nhưng vẫn chưa mở tiếng, cho nên đương nhiên đã nghe cuộc trò chuyện của hai người kia rất rõ.

Giọng nói của cô gái này Lâm Trạch cứ cảm thấy thân thiết lại quen thuộc khó hiểu.

Lâm Trạch quay đầu nhìn sang phía cô gái, sắc mặt anh lập tức ửng đỏ hô hấp dồn dập quay đầu đi.

Chị Mỹ… Mỹ Nguyệt!!!

Chuyện gì đây, tại sao chị Mỹ Nguyệt lại ngồi chuyến xe này.

Để xác nhận mình không nằm mơ, Lâm Trạch dùng sức véo đùi mình, sau khi thật sự cảm thấy vô cùng đau thì chuyển tầm mắt lại lần nữa lén nhìn về phía cô gái bên cạnh.

Dung mạo tuyệt mỹ ấy quả thật là quá chói mắt với Lâm Trạch, anh chỉ liếc nhìn lần nữa thì lập tức thu ánh mắt lại, hơn nữa con ngươi trợn to nhìn lên chỗ ngồi phía trước mình.

Yêu thầm đàn chị Mỹ Nguyệt lâu như vậy Lâm Trạch sẽ không ngu ngốc đến mức ngay cả đối tượng yêu thầm của mình cũng nhìn nhầm.

Không sai, bên cạnh mình quả nhiên là đàn chị Mỹ Nguyệt.

Trước nay chưa từng có, trước nay chưa từng có, Lâm Trạch không ngờ chị Mỹ Nguyệt lại có thể gần mình đến vậy.

Nếu chị Mỹ Nguyệt ngồi chuyến xe này, có phải cũng cùng điểm đến với mình không, trong lòng Lâm Trạch nghĩ như vậy.

Dẫu sao thì chuyến xe lần này, điểm mình xuống xe cũng không phải điểm cuối của chuyến xe, chỉ là một trạm trên đường trong số đó mà thôi.

Nghĩ đến điểm này Lâm Trạch lập tức nhìn trộm đùi mang tất đen của đàn chị Mỹ Nguyệt, đương nhiên bản thân không phải háo sắc mới nhìn sang hướng này, anh không thấp hèn như vậy, không phải động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Bởi vì lúc này vé xe của chị Mỹ Nguyệt được đặt trên gối chị ấy, chính vào lúc Lâm Trạch chuyển tầm nhìn lên vé xe định lén lút nhìn xem thì lúc này chị lại cất vé xe vào túi da.

Mặc dù không nhìn được địa chỉ xuống xe của đàn chị Mỹ Nguyệt, nhưng Lâm Trạch cũng không thấy thất vọng, lúc này trái tim anh cũng đập nhanh hơn bình thường.

Nói ra thì mình ngày nhớ đêm mong đàn chị Mỹ Nguyệt, chị ấy sẽ nhận ra mình chứ?

Trong lòng Lâm Trạch có chút mong chờ đàn chị Mỹ Nguyệt sẽ biết mình, nhưng nếu nghĩ kỹ, tình huống này cũng không thể nào.

Dẫu sao lúc đàn chị Mỹ Nguyệt vào ngồi thì đã nhìn rõ mặt mũi của mình rồi.

Theo như tính cách điềm tĩnh nhã nhặn của chị ấy, nếu biết mình thì không chừng sớm đã lịch sự chào mình rồi.

Lúc này Lâm Trạch cảm thấy trong lòng có chút xót xa, tốt xấu gì mình cũng là học sinh cùng trường với đàn chị Mỹ Nguyệt, nhưng bây giờ xem ra hình như chị chẳng hề để ý đến mình.

Nếu không thì cho dù là cùng trường có duyên ngồi cùng một chuyến xe, hơn nữa còn ngồi chỗ gần nhau, không lý nào lại không bắt chuyện nhỉ, Lâm Trạch nghĩ như vậy.

Không đúng, Lâm Trạch lại lắc đầu, suy cho cùng đàn chị Mỹ Nguyệt cũng là con gái, nếu tùy tiện bắt chuyện với con trai quả thật không hay lắm, hơn nữa bây giờ trên tai mình còn đeo tai nghe, hiển nhiên là bộ dạng hưởng thụ âm nhạc.

Có thể đàn chị Mỹ Nguyệt nhận ra mình nhưng nghĩ mình đang nghe nhạc, không chắc sẽ có tâm trạng nói chuyện với người lạ cho nên không bắt chuyện với mình.

Bây giờ trong đầu Lâm Trạch suy nghĩ rất nhiều vấn đề, nhưng dù thế nào, Lâm Trạch cũng cảm thấy lúc này một cơ hội tuyệt vời đặt trước mặt mình.

Có lẽ là ông trời giúp đỡ, bây giờ chị Mỹ Nguyệt, nữ thần trong mộng của mình ngồi bên cạnh mình.

Mà bây giờ mình sớm đã không phải Lâm Trạch bối rối khi nói chuyện với con gái như ban đầu nữa, mình đã vô cùng thành thạo ứng phó với con gái rồi.

Nếu có thể lựa chọn....

Mình, mình có cần thử bắt chuyện với chị Mỹ Nguyệt không! Đây quả thật là một cơ hội tốt để mình làm quen với chị.

Rõ ràng yêu thầm lâu như vậy nhưng không có chút tiến triển nào, bây giờ cơ hội ngàn năm một thuở đặt trước mặt.

Nghĩ đến đây Lâm Trạch cảm thấy hô hấp của mình có hơi dồn dập, hơn nữa còn vô cùng căng thẳng.

Bình luận (0)Facebook