RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 295: Cưa điện kinh hồn (4)

Độ dài 1,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-15 23:02:01

Thoáng chốc đã bắt đầu vào tiết hai, Lâm Trạch thản nhiên bắt đầu lướt app điện thoại của mình, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, mười mấy app tin tức cũng không xuất hiện bất kỳ scandal nào của mình và Hân Diên.

Sau khi xong tiết thứ hai, Lâm Trạch thản nhiên ngoài để ý đến Hàn Oánh thì cũng chuyển tầm mắt của mình lên người Cam Quất.

Lúc Hàn Oánh và Cam Quất học xong thì luôn ở cùng nhau, dường như đang trò chuyện.

Đương nhiên Lâm Trạch cũng để ý đến Nghiêm Nghiệp Ba, cậu bạn lại đang chơi game, hình như muốn lên xong hết level mới thỏa mãn.

Tiết thứ ba cũng nhanh chóng bắt đầu, trong lúc Lâm Trạch không ngừng lướt app tin tức thì thoáng cái tiết ba cũng xong, thời gian đã đến tiết bốn buổi sáng.

Buổi sáng cấp ba của Lâm Trạch chỉ có bốn tiết, tiết bốn buổi sáng cũng là tiết học cuối cùng.

Còn mấy phút nữa là đã xong toàn bộ tiết buổi sáng, Lâm Trạch lại lần nữa lướt hết app tin tức một lượt, nhưng cuối cùng vẫn không xuất hiện tin tức scandal của mình và Hân Diên.

Để tránh bị lộ, thậm chí Lâm Trạch còn dùng công cụ tìm kiếm để tìm tin tức liên quan đến Hân Diên.

Mặc dù tìm ra được không ít tin liên quan đến Hân Diên, nhưng trong số đó không có tin tức liên quan đến scandal của cô, trái lại Lâm Trạch phát hiện có một đoạn tin lại có ảnh giả gái của mình, dường như là lúc chụp Hân Diên, tình cờ chụp trúng bóng lưng của mình.

Vẫn may không phải ảnh chụp chính diện, nếu không thì Lâm Trạch nhất định phải nghĩ cách tìm ký giả đăng tin này xóa bức ảnh đi.

Cứ như vậy dường như mình không có gì có thể lo lắng nữa. Nhưng để cẩn thận thì sau khi tan học, Lâm Trạch quyết định thăm dò ý của Hàn Oánh, xem xem rốt cuộc cô có nhìn thấy tin tức này hay không mới được.

Đương nhiên Lâm Trạch mong Hàn Oánh tốt nhất không nhìn thấy, nhưng nếu xảy ra thì trên thực tế scandal đã xuất hiện mà mình không nhận ra tình huống nảy sinh, mình cũng tiện để sớm làm chuẩn bị dựa theo tâm trạng của cô.

Lâm Trạch cảm thấy với hành động vẫn luôn quá khích như Hàn Oánh thì tình cảm cô dành cho mình cũng không dễ che giấu, chắc vô cùng dễ phát hiện khác thường.

Vừa nghỉ trưa, Lâm Trạch đi đến trước mặt Hàn Oánh, lúc này cô nàng đang định ra khỏi lớp để đi ăn trưa với Cam Quất.

“Chắn đường làm gì thế, mau tránh ra.”

Cam Quất nói với Lâm Trạch.

Lâm Trạch vừa định trả lời Cam Quất, nhưng cảm thấy từ mọi mặt mà nghĩ thì trả lời như vậy sẽ không hay lắm. Đầu tiên mình không chắc chắn Hàn Oánh có ghen với Cam Quất hay không, thứ hai từ ý nghĩa nào đó bản thân cũng không muốn nói chuyện với Cam Quất lắm.

Thế là Lâm Trạch chọn phớt lờ coi thường Cam Quất.

“Hàn Oánh, có vài hoạt động liên quan đến hội manga, tớ có thể nói chuyện riêng với cậu chút không?”

“Này! Đừng coi thường tớ chứ!”

Cam Quất bước lên chắn trước mặt Hàn Oánh, ngăn Hàn Oánh và Lâm Trạch lại.

“Lâm Trạch, đừng cho rằng tớ không biết ý định của cậu, tự tiện đến bắt chuyện như vậy sẽ làm con gái ghét đấy, tớ biết Oánh Oánh tham gia hội manga của cậu, có chuyện gì của hội manga thì nhắn tin nói là được rồi.”

Nói xong Cam Quất định nắm tay Hàn Oánh, dường như muốn nắm tay cô bạn thân xong qua Lâm Trạch rồi rời khỏi.

Nhưng chuyện khiến Cam Quất sững sờ đã xảy ra, lúc mình giơ tay nắm tay Hàn Oánh, cô lại rụt tay về, khiến tay Cam Quất định nắm đã rơi vào khoảng không.

“Xin lỗi nhé Cam Quất, đợi tớ một lát là được, tớ với Lâm Trạch nói chuyện chút, cậu ở đây đợi tớ lát.”

“...”

“... Ừm… được.”

Cam Quất hơi ngẩn ra trả lời Hàn Oánh.

Đột nhiên Cam Quất phát hiện rõ ràng Hàn Oánh vô cùng thân với mình, vậy mà bỗng trở nên có chút xa lạ, trước nay Hàn Oánh chưa từng từ chối để mình nắm tay, nhưng hôm nay lại xuất hiện tình huống như vậy, chính vì người tên Lâm Trạch này xuất hiện.

Chính vào lúc Cam Quất ngẩn ngơ, Hàn Oánh mỉm cười xin lỗi cô bạn thân, sau đó kéo góc áo của Lâm Trạch, kéo anh ra xa phòng học.

Thấy Hàn Oánh kéo Lâm Trạch rời khỏi, lúc này trong lòng Cam Quất quả thật vô cùng không vui, kìm lòng không được Cam Quất cắn ngón trỏ của mình. Sức cắn rất lớn, gần như nếu dùng thêm sức thì ngón trỏ của cô sẽ bị cắn nát.

Đây là chuyện gì...

Tên này là sao...

Tại sao cậu ta lại thân mật với Oánh Oánh thế chứ.

Rõ ràng là đóa hoa lạnh lùng trên đỉnh núi, như vậy khiến người ta không cách nào hái đi, chàng trai thế nào theo đuổi cũng không lay động được Oánh Oánh, tại sao lại bằng lòng đi xa nói chuyện riêng với thứ rác rưởi như vậy...

Con lợn rác rưởi cản trở này là chuyện gì… tại sao nhìn con lợn này lại cảm thấy buồn bực như vậy.

Nếu con lợn ngáng đường này biến mất thì tốt rồi, hơn nữa lập tức biến mất thì tốt. Giữa mình và Oánh Oánh không nên tồn tại thứ không cân đối như vậy.

Lúc này Lâm Trạch vẫn quan sát Hàn Oánh, trông cô bây giờ vô cùng bình thường, cũng không có chỗ nào không ổn.

Đương nhiên anh cũng lén quan sát Cam Quất, cứ cảm thấy hình như cô ta thấy lúc mình ở cùng Hàn Oánh thì hơi không vui. Sau khi thấy vẻ mặt không vui của Cam Quất, Lâm Trạch càng chắc chắn một điểm! Đó chính là quả nhiên cô có thiện cảm với mình!

Mình vừa mới ở cùng Hàn Oánh, vẻ không vui của Cam Quất đã lộ ra vô cùng rõ ràng, lẽ nào đây chính là bình giấm bị đổ trong truyền thuyết sao.

Tóm lại sau này mình phải nghiêm túc cẩn thận với Cam Quất, nếu cần thiết mình phải nghiêm túc từ chối cô trước mặt Hàn Oánh mới được, tóm lại tuyệt đối không thể để Hàn Oánh và Cam Quất liên thủ lại được.

Lâm Trạch tập trung sự chú ý chủ yếu lên người Hàn Oánh, đặt ánh mắt lên người Cam Quất, cho nên bỏ sót một người vô cùng quan trọng!

“Có chuyện của hội manga phải nói, đương nhiên phải tính cả tớ rồi!”

Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba cũng lập tức xen vào giữa Lâm Trạch và Hàn Oánh.

Thấy Nghiêm Nghiệp Ba xen vào, ngay lập tức dường như Cam Quất ý thức được gì đó, vẻ mặt lại tiếp tục mỉm cười như bình thường.

“Hình như hội manga của mọi người rất thú vị, nếu không để ý, tớ cũng muốn tìm hiểu nhiều thêm!”

Cam Quất cũng theo đến bên cạnh Hàn Oánh, lên tiếng nói với Lâm Trạch.

Hơn nữa cũng không biết là vô tình hay cố ý, Lâm Trạch cảm thấy hình như Cam Quất dí dỏm nháy mắt trái, đưa mắt nhìn mình.

“Hình như hội manga rất thú vị, tớ nghe Oánh Oánh nói cậu là hội trưởng hội manga. Hội trưởng Lâm cậu có thể dạy tớ vẽ không, tớ vẫn luôn rất thích vẽ manga, đặc biệt là manga kiểu ấy ấy, tớ có thể báo đáp mời cậu ăn riêng.”

Lúc nói mấy chữ ăn riêng, Lâm Trạch cảm thấy hình như giọng điệu dịu dàng rất nhiều, dường như có cảm giác hàm nghĩa khác.

Bình luận (0)Facebook