RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 294: Cưa điện kinh hồn (3)

Độ dài 1,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 23:46:29

Người bệnh ỷ lại vào điện thoại, phần lớn trong tay đều không thể rời khỏi điện thoại, một khi rời khỏi điện thoại thì cuộc sống không còn màu sắc.

Thế giới sau khi rời khỏi điện thoại, sau khi cơ thể co rúm lại thoáng chốc cái gì cũng tẻ nhạt vô vị.

Lâm Trạch cảm thấy mình gần như có thể hiểu tâm trạng của người bệnh ỷ lại vào điện thoại, bởi vì lúc này anh đã không khống chế được cảm giác muốn sờ vào điện thoại, căn bản điện thoại không thể rời khỏi tay mình.

Lúc học tiết đầu tiên, toàn bộ quá trình Lâm Trạch đều cầm điện thoại trong tay.

Mỗi lần qua một phút hoặc ba mươi giây không lướt tin tức giải trí trên các app tin tức lớn thì Lâm Trạch cảm thấy toàn thân khó chịu, tâm lý vô cùng bất an.

Lâm Trạch hy vọng scandal không xuất hiện, tốt nhất thì hôm nay đừng xuất hiện. Nhưng nếu scandal nhất định phải xuất hiện, anh hy vọng nó mau chóng xuất hiện, như vậy mình dễ thông báo cho Hân Diên nhanh chóng xử lý.

Cho nên tâm trạng của Lâm Trạch bây giờ rất mâu thuẫn, vừa hy vọng scandal của mình và Hân Diên xuất hiện sớm chút, lại hy vọng scandal của hai người đừng xuất hiện.

Thời gian tiết học đầu tiên trôi qua rất nhanh, có thể là giáo viên trên bục giảng phát hiện Lâm Trạch lơ đễnh. Giáo viên tiết đầu muốn lặng lẽ đến bên cạnh anh xem có phải anh đang lén chơi điện thoại không, nhưng Lâm Trạch bây giờ còn là người bình thường sao, cho dù lúc đang lướt điện thoại thì cũng âm thầm chú ý tình hình xung quanh.

Thấy hình như giáo viên có hành động đến gần mình thì lập tức lặng lẽ nhét điện thoại vào túi.

Hôm nay điện thoại của mình là vật vô cùng quan trọng, nó buộc phải ở trong tay mình mọi lúc, cho nên Lâm Trạch biết mình quyết định không thể để giáo viên phát hiện mình lén dùng điện thoại trong giờ học, nếu không thì điện thoại của mình nhất định sẽ bị tịch thu.

Chỉ cần điện thoại bị tịch thu, Lâm Trạch cảm thấy mình đã vô cùng nguy hiểm, như vậy mặt thu thập thông tin của mình sẽ rơi vào cảnh khốn cùng, cho nên tuyệt đối không thể xảy ra tình huống này.

Lúc giáo viên lặng lẽ đến gần Lâm Trạch nhưng do đã phát hiện cho nên giáo viên không bắt được thóp của anh. Nhưng cũng không thể uổng công đến một lần, thế là hỏi Lâm Trạch vấn đề mình chưa dạy trên lớp, muốn làm khó anh chút.

Kết quả về bản chất thì Lâm Trạch đã học tiết này hai lần rồi, ngay lập tức có thể thành thạo dễ dàng trả lời câu hỏi này.

Nghe Lâm Trạch lại trả lời được, giáo viên kia thầm gật đầu với cậu học trò. Trong mắt ông ấy, nếu anh có thể trả lời câu hỏi này thì chắc chắn là về nhà có ôn bài, như thế cũng dễ dạy.

Đối với học sinh ưu tú, cho dù lên lớp có chút lơ đễnh thì giáo viên này cũng thấy có thể tha thứ.

Dẫu sao thì bây giờ trong bối cảnh giáo dục dự thi, thành tích chính là thuật cai trị, học sinh giỏi hoặc học sinh chăm học thì có thể có được chấp nhận của giáo viên.

Thời gian học tiết đầu Lâm Trạch không lướt được scandal của mình và Hân Diên, sau khi giáo viên đi thì Lâm Trạch lại bắt đầu lấy điện thoại ra lướt tin tức.

Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba đi đến bên cạnh Lâm Trạch.

“Lâm Trạch này, gần đây có phải cậu mê game gì không? Nếu có game gì hay thì đề cử đi, nhớ nói với tớ đấy.”

Dường như Nghiêm Nghiệp Ba để ý thấy Lâm Trạch lên lớp vẫn luôn cầm điện thoại, cho rằng cậu bạn chơi game trên lớp.

Lâm Trạch sớm đã chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này.

“Quả thật là như vậy, nói ra thì gần đây không phải công ty Cương Dịch đang Open Beta [Đại chiến Âm Dương Sư FGO] sao, thế là tớ tải về thử nghiệm chút. Có điều chơi game là thứ yếu, chủ yếu là tớ lên lớp xem tin tức, gần đây tin tức chính trị rất thú vị.”

“Tin tức chính trị sao? Lâm Trạch cậu vẫn hứng thú với thứ này như trước đây, có điều tớ không thích cái này lắm, dù sao thì chuyện chính trị cũng không liên quan đến quần chúng hóng chuyện như tớ. Không bàn chuyện tin tức nữa, gần đây tớ cũng chơi [Đại chiến Âm Dương Sư FGO], hôm qua vừa nạp hai khối tinh thạch 648, tiếc là không rút được thẻ giới hạn năm sao nào, bên cậu nạp bao nhiêu? Có ra đồ không?”

Khác với thứ như tin tức chính trị, vừa nhắc đến game là Nghiêm Nghiệp Ba đã thấy hứng thú, sau đó bàn game với Lâm Trạch.

Bất đắc dĩ Lâm Trạch chỉ đành mở [Đại chiến Âm Dương Sư FGO] trên app điện thoại của mình ra, nói ra thì chẳng qua anh cũng chỉ vừa đăng ký tài khoản để che tai mắt người khác, tối qua tùy tiện chơi một tiếng mà thôi.

Một đồng cũng không nạp, chỉ chơi đại mà thôi, sau đó Nghiêm Nghiệp Ba tìm tên của Lâm Trạch, sau đó kết bạn với anh rồi rời khỏi.

Lúc Nghiêm Nghiệp Ba rời khỏi, Lâm Trạch lén nhìn bạn thân của Hàn Oánh, nói ra thì họ mình nhớ không nhầm thì là họ Cam hiếm thấy, họ tên hình như là Cam Quất.

Giống như cái tên Cam Quất này, bề ngoài cô là kiểu cô gái vô cùng ngọt ngào, tính cách cực kỳ hoạt bát đáng yêu, cũng hơi thích ăn diện, đuôi tóc cũng uốn xoăn tự nhiên.

Vì bây giờ Lâm Trạch đã cho Cam Quất vào danh sách mình cần cảnh giác, cho nên anh cảm thấy mình buộc phải để ý đến cô ấy mọi lúc mới được, không thể có chút buông lỏng và lười biếng.

Sau lưng của Lâm Trạch lúc này, sau khi học xong Cam Quất sớm đã kéo ghế của mình sang cạnh chỗ ngồi của Hàn Oánh, quấn lấy cô nói chuyện cười đùa với cô nàng.

Tóm lại nếu Hàn Oánh ở cùng với Cam Quất, Lâm Trạch cảm thấy vô cùng không ổn, nhìn chung mình phải quan sát hai người nhiều hơn mới được. Lỡ như hai người có được ý thức chung nào đó cùng nhau kết hợp sau này đối phó với mình thì thật là song quyền khó địch lại tứ thủ.

Nói ra thì bây giờ Cam Quất thấy thời gian sắp vào học, cô lấy một viên kẹo trái cây trong túi ra, lập tức bóc vỏ cho vào miệng. Sau khi trộn lẫn trong miệng với nước bọt thì Cam Quất để viên kẹo trái cây lên chiếc lưỡi nhỏ nhắn rồi thè ra.

“Oánh Oánh, kẹo trái cây cậu thích ăn nhất, có muốn ăn một viên không?”

Cam Quất dí dỏm nói với Hàn Oánh, dường như ngầm ra hiệu Hàn Oánh ăn viên kẹo trái cây trên lưỡi mình.

“Được chứ, cho tớ một viên. Có điều tớ không cần viên trên lưỡi cậu, cho tớ cái chưa bóc vỏ đi.”

“Oánh Oánh cậu chê tớ, tớ thật đau lòng.”

“Vậy tớ không cần kẹo trái cây nữa.”

“Bỏ đi, cậu không cần thì tớ cứ cho, tớ vẫn cho cậu kẹo trái cây, mau mở miệng ra!”

Nói rồi Cam Quất lập tức lấy một viên kẹo trái cây giống với viên trước đó từ trong túi ra, đồng thời sau khi bóc vỏ kẹo trái cây thì đưa đến trước miệng Hàn Oánh, dường như muốn tận tay đút cho cô ăn viên kẹo trái cây này.

Hàn Oánh lập tức vô cùng biết điều mở miệng, đồng thời ngậm lấy viên kẹo. Động tác của hai người vô cùng thân mật, dường như là chuyện trước đây từng làm rất nhiều lần, không hề lộ ra vẻ mất tự nhiên.

Bình luận (0)Facebook