RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 390: Cưa điện kinh hồn (99)

Độ dài 1,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 22:46:49

Sau khi tên móc túi đứng cách Lâm Trạch không xa thành công, hắn ta nhanh chóng rời khỏi đó, đồng thời rất nhanh nhét ví tiền ở trong tay vào trong quần áo của mình, rồi giả vờ giống như là không có việc gì xảy ra.

Hành vi móc túi như thế thế mà lại xảy ra ngay trước mặt anh, nếu như là lúc trước Lâm Trạch đã sớm xông lên phía trước ngăn chặn.

Nhưng mà bây giờ Lâm Trạch do dự, bởi vì hiện tại trên người anh đã có rất nhiều chuyện phiền phức rồi, vì thế bản thân đã không muốn dây vào phiền phức nữa.

Có điều tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng mà sau khi tư tưởng đấu tranh một lát, Lâm Trạch vẫn là làm ra hành động mình nên làm.

“Bắt ăn trộm! Chị gái ở phía trước, ví tiền của chị bị tên ăn trộm kia lấy mất rồi!”

Lâm Trạch gào thét lên, tiếp đó anh xông về phía người thanh niên lúc trước lấy ví tiền, nói thật bản thân cũng không biết anh có hối hận về quyết định này của mình hay không. Có điều để cho chuyện móc túi như thế xảy ra ở trước mắt anh, sau đó ngồi yên không nói gì thì Lâm Trạch cũng không thể nào làm được.

Nghe thấy tiếng hét của Lâm Trạch, tên móc túi kia thầm kêu một tiếng không tốt, gặp phải một tên ngốc quản chuyện bao đồng rồi.

Có điều rốt cuộc cũng là trộm chuyên nghiệp, lúc này tư duy còn chưa kịp phản ứng, nhưng thân thể theo thói quen đã bắt đầu hành động, hắn ta lập tức tăng nhanh bước chân chạy rời khỏi đây.

Mà bởi vì tiếng hét lúc trước của Lâm Trạch, tuy mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía anh, nhưng mà có rất nhiều người còn chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, thậm chí chủ nhân của ví tiền bị mất cũng quay đầu nhìn Lâm Trạch, giống như là nhìn thấy một người kỳ quái vậy.

Lâm Trạch nhăn nhăn mày, tiếp đó vứt hành lý của mình lại, đuổi theo tên ăn trộm kia.

Khi đi qua người phụ nữ trung niên, Lâm Trạch lớn tiếng hét.

“Mau kiểm tra túi của mình, ví tiền bên trong bị tên ăn trộm kia lấy mất rồi!”

Nói rồi, Lâm Trạch nhìn cũng không nhìn người phụ nữ trung niên đó mà chạy đuổi theo tên ăn trộm kia.

Người phụ nữ trung niên đó lập tức sờ sờ túi của mình, cô kéo khóa ra, ví tiền ở bên trong đúng là đã không thấy nữa.

Sắc mặt của người phụ nữ trung niên phức tạp nhìn về phía Lâm Trạch chạy, tiếp đó ý thức được phải cáo cảnh sát, cô lập tức lấy điện thoại của mình ở trong túi váy ra, đồng thời lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát.

“Bắt ăn trộm, người thanh niên ở phía trước chính là ăn trộm!”

Lâm Trạch vừa hét, vừa đuổi theo tên móc túi.

Trên đường đi thường gặp được một vài hành khách, Lâm Trạch kỳ vọng những hành khách này có thể giúp anh cũng bắt tên móc túi đang ở cách đó không xa, nhưng mà có một chuyện khiến anh rất đáng tiếc, nghe thấy tiếng hét của mình, có rất nhiều người chỉ là nhanh chóng tránh sang một bên, giống như là sợ dính líu vào trong chuyện này.

Nhìn thấy một cảnh như thế trong lòng tên móc túi cười lạnh, cái xã hội này không phải ai cũng giống như tên ngốc ở đằng sau hắn thích đi lo chuyện bao đồng của người khác, người thích lo chuyện bao đồng đều là những con quỷ đoản mệnh.

Dù sao tên móc túi này đã trộm nhiều lần rồi, đối với hoàn cảnh như thế này vẫn là khá quen thuộc.

Tiếp theo đây hắn chỉ cần tiếp tục chạy về phía trước là sẽ có đồng bọn tiếp ứng hắn, đến lúc đó hắn sẽ chuyển tang vật đi, sau đó hắn có thể vu khống cho Lâm Trạch ở phía sau ngậm máu phun người.

Nếu như tên tiểu quỷ này vẫn không từ bỏ ý định, báo cảnh sát đến, vậy thì hắn sẽ lén lút nhét ví tiền vào trên người hắn ta, đến lúc đó hắn có thể vu khống tiểu quỷ này mới là người trộm ví tiền, đồng thời tang chứng vật chứng ở ngay trước mắt.

Đấu với hắn, hắn sẽ để cho loại học sinh này biết “làm con chim đầu đàn” ở trong xã hội này không dễ dàng như thế, súng đều là luôn nhằm vào con chim đầu đàn để bắn.

Đúng vào lúc trong lòng tên móc túi đang lên kế hoạch ác độc, đột nhiên có người giơ một chân ra, nhất thời khiến cho tên móc túi này ngã bay ra, ngã rất đau, trông giống như là một con chó vậy.

Người giơ chân ra chính là một thiếu nữ mặc áo cộc tay màu tím, quần rộng, da trắng như tuyết, môi rất đỏ.

Điều đáng chú ý là, cả người thiếu nữ không có một chút mỡ thừa nào, cơ bắp trên người rất căng.

Sau khi làm tên móc túi ngã bay ra, thậm chí đến cổ chân run một chút cũng không có, cứng rắn giống như là một hòn đá, dùng lực đòn bẩy, khiến cho trên trộm bay lên.

Nhân cơ hội tên móc túi bị ngã, Lâm Trạch lập tức nhanh chóng chạy lên, lộn một vòng trong không trung rồi quét chân, đập vào bả vai của trên trộm, túm lấy cơ thể tên móc túi còn đang giãy dụa, ấn chặt gã xuống dưới nền đất.

“Mẹ nó, cái tên lo chuyện bao đồng nhà mày.”

Tên móc túi bởi vì dáng vẻ nhếch nhác, nhất thời nảy ra lòng ác độc, lấy từ trong lòng ra một con dao găm, dường như muốn tấn công vào Lâm Trạch.

Lâm Trạch nhìn thấy tay tên móc túi thò vào trong người đã sớm có dự liệu, vì thế đá chân một cái khiến cho con dao găm bay ra xa, đồng thời rơi xuống đất. Tiếp đó hai tay vòng một cái, bẻ cổ tay của tên móc túi vòng ra sau lưng.

Lúc này, cổ tay tên móc túi rất đau, chính vào lúc tên móc túi đang nghĩ đá phải hòn đá cứng hắn nên làm sao thì hắn nhìn thấy hai người đồng bọn của mình xuất hiện cách đó không xa. Chính vào lúc tên móc túi đang muốn hô gọi đồng bọn của mình giúp đỡ lại phát hiện hai tên đồng bọn của mình nhìn cũng không nhìn đã quay người rời đi.

Tên móc túi ý thức được cái gì đó, hắn quay đầu nhìn thấy hai cảnh sắt đường sắt đã đang chạy bước nhỏ về phía mình.

Mà người phụ nữ trung nhiên bị mất ví, cũng kéo theo hành lý của Lâm Trạch đuổi về bên này.

Sau khi cảnh sát đến, đương nhiên Lâm Trạch không cần khống chế tên móc túi nữa, lập tức giao công việc xử lý tên móc túi cho cảnh sát.

Sau khi lục soát một hồi trên người tên móc túi, cảnh sát lục soát ra được ví tiền của người phụ nữ trung nhiên, đồng thời trả ví tiền lại cho chủ nhân của nó, người phụ nữ trung niên bị mất ví tiền thể hiện rất cảm ơn Lâm Trạch, đồng thời trả lại hành lý của Lâm Trạch cho anh.

Sau khi cùng với cảnh sát tiến hành công việc lấy cung đơn giản, hai người cảnh sát khống chế tên móc túi rồi cùng với người phụ nữ trung nhiên rời khỏi đó.

Lúc này, vốn dĩ Lâm Trạch muốn rời đi, có điều nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên thể hiện cảm ơn với người nào đó mới được, tuy bây giờ Lâm Trạch rất không muốn nói chuyện với nữ giới, có điều lúc này Lâm Trạch vẫn là lựa chọn quay đầu lại.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.”

Lâm Trạch mìm cười nói với thiếu nữ đứng ở phía xa.

“Không cần khách khí, trên đường gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là trách nhiệm. Tên của tớ là Mặc Phượng Vũ, là người kế thừa “Vịnh Xuân Quyền Tế Ninh”, tớ thích nhất kết giao với người thời bây giờ mà có khí khái giang hồ giống như cậu, không biết vị thiếu hiệp này xưng hô thế nào. Nhìn công phu lúc trước của cậu, dường như có chút dáng vẻ của Bàn Ti Kình của Võ Đang.”

Mặc Phượng Vũ giới thiệu với anh, hơn nữa còn có ngữ điệu rất có phong cách võ thuật.

Sau khi Lâm Trạch nghe lời giới hiệu của Mặc Phượng Vũ, trong lòng âm thầm nhăn mày, trực giác nói với anh đừng có đi lại quá gần với thiếu nữ bị loạn thần kinh này thì tốt hơn.

“Tên của tớ không đáng nhắc đến, vì thế nên không nhắc cũng thôi đi, tương lai có duyên sẽ gặp lại!”

Lâm Trạch học phong cách của Mặc Phượng Vũ chắp tay, tiếp đó xoay người rời đi.

Vừa mới đi được hai bước, Lâm Trạch nhớ ra hành lý của mình vẫn ở bên cạnh cô, vì thế anh lại quay người đi về phía bên người cô kéo hành lý của mình rồi mới rời đi.

Bình luận (0)Facebook