RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 754

Độ dài 1,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-11 18:16:46

Trong khoang hành khách của một máy bay nọ, Lâm Trạch đang ngủ một giấc vô cùng ngon.

Cho tới khi máy bay đáp xuống, các hành khách đang chậm chạp đi khỏi ghế ngồi thì Lâm Trạch mới tỉnh ngủ. 

“... Hành khách chú ý, vui lòng không tự ý di chuyển khỏi ghế ngồi, máy bay sắp đáp xuống sân bay…”

Âm thanh máy móc tiếng Trung nhắc nhở vang trong khoang. Mặc dù là chuyến bay quốc tế nhưng vì là bay từ Trung Quốc đến Mỹ, đại đa số hành khách trong khoang đều là người Trung Quốc. Chính vì thế mà loa phát thanh cũng dùng tiếng Trung để thông báo.

Sau thông báo bằng Tiếng Trung thì nhân viên trên máy bay lại phát thông báo bằng thứ tiếng khác.

Lâm Trạch duỗi cái lưng mệt mỏi, trông có vẻ đã có một giấc ngủ vô cùng tuyệt vời.

Rời khỏi Trung Quốc khiến cho phiền não của Lâm Trạch giảm đi rất nhiều. Anh cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn một chút rồi. 

Lâm Trạch đã quên mất chính mình đã bao lâu không được ngủ một giấc ngon như vậy rồi.

Chỉ tiếc bản thân đang ngồi trên ghế, nếu là giường thì tốt quá. Đoán chừng giờ mà ngủ trên giường thì có biết bao nhiêu là sung sướng.

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế San Francisco. Lâm Trạch đi theo các hành khách, lần lượt xuống khỏi máy bay, sau đó thì nhận lại hành lí của bản thân.

Sau khi làm xong toàn bộ thủ tục, cuối cùng Lâm Trạch cũng được ngồi nghỉ trên ghế lữ hành.

Chuyến bay lần này đi mất 14 tiếng đồng hồ, lệch 13 tiếng đồng hồ so với Trung Quốc.Vì vậy khi Lâm Trạch tới Mỹ thì mặt trời còn chưa có lặn.

Lâm Trạch lấy điện thoại của mình ra, đổi một cái sim điện thoại mới.

Đây là sim điện thoại mà ba của Lâm Trạch nhờ một người bạn đưa cho anh. Để khi nào anh đến Mỹ thì có thể dùng số điện thoại mới này gọi cho ba. Đợi cho đến khi mọi rắc rối được giải quyết và lắng xuống thì cái sim này sẽ bị huỷ. Lâm Trạch khởi động máy, ngồi xuống ghế, sau đó bấm số của ba mình.

Chẳng mấy chốc mà tín hiệu bên kia đã được khai thông.

“Lấy số này gọi cho ba thì chắc con đã đến Mỹ rồi nhỉ?” Lâm Bảo Căn hỏi con trai của mình

“Đúng vậy, con đã làm mọi thứ ba yêu cầu.”

Lâm Trạch nhanh chóng đáp lại ba của mình.

“Hiện tại con đang ở đâu?”

Lâm Trạch nhanh chóng đem địa chỉ khu nghỉ ngơi của lữ khách báo lại cho ba mình, không quên nói với ông chỗ của mình có một cái đồng hồ rất lớn. 

“Đừng có đi linh tinh, ba sẽ tới đón con.” Ba Lâm nhắc nhở Lâm Trạch

Sau khi cúp máy Lâm Trạch ngồi xuống ghế đợi ba đến đón.

Trước đó đã ngủ một giấc đã đời trên máy bay nên bây giờ Lâm Trạch không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Lần đầu được đến Mỹ - quốc gia hùng mạnh nhất thế giới nên Lâm Trạch cảm thấy rất hưng phấn

Khen như vậy không có nghĩa là Lâm Trạch không yêu quê hương Trung Quốc của mình.

Nguyên do là vì chưa bao giờ bước ra khỏi quê hương, lần đầu tiên đứng trên mảnh đất ngoại quốc nên có phần thích thú. Lâm Trạch rất muốn thăm thú khắp địa danh nơi này.

Vì trước đó ngủ quá sâu, tiếp viên hàng không cũng không đánh thức Lâm Trạch dậy dùng bữa nên giờ bụng có chút đói. Trước khi lên máy bay anh cũng chưa ăn gì, không hẳn là vội, chỉ là nhìn đồ ăn nhưng không có chút thèm ăn nào.

Lúc đấy chỉ nghĩ tới việc phải cùng Tần Ca ly biệt đã không cảm thấy có chút nào gọi là thèm ăn. Chỉ cảm thấy trong lòng không vui chút nào, lại còn buồn phiền cáu kỉnh.

Bây giờ đứng trên vùng đất mới, xung quanh đều là những thứ mới mẻ và thú vị. Chẳng mấy chốc Lâm Trạch đã thấy vô cùng đói bụng.

May mắn là gần khu nghỉ dưỡng có nhiều tiệm bán đồ ăn, Lâm Trạch có thể tùy ý mua một chút.

Lâm Trạch nghĩ chắc đi mua chút đồ ăn lót dạ sẽ không có vấn đề gì cả. Dù cho ba Lâm có đi đón anh liền cũng sẽ không nhanh như vậy đến nơi. Bây giờ anh đi vài phút nếu lỡ ba đến không thấy thì vẫn có thể gọi điện được.

Nghĩ vậy Lâm Trạch liền xách vali lên và đi đến tiệm gà rán, nơi các hành khách khác đang thưởng thức hương vị của thiên đường.

Nhân viên cửa hàng vừa thấy Lâm Trạch liền chào hỏi nhiệt tình, hỏi Lâm Trạch muốn gọi món gì.

Lý do chính mà Lâm Trạch chọn cửa hàng này chính là nhân viên trong đây toàn bộ là nam.

Lâm Trạch nhìn lên menu, đại khái có thể biết được giá cả. Đúng là giá đồ ăn gần sân bay quốc tế, so với bình thường đắt gấp 4, 5 lần.

Vì thật sự rất là đói nên Lâm Trạch mặc kệ giá tiền, mua liền một chiếc hamburger để lót dạ. Bằng vốn từ đã học trước đó, Lâm Trạch cố gắng diễn đạt để nhân viên hiểu mình muốn mua cái gì.

Giọng nói có chút cứng ngắc, thật may là nhân viên quán vẫn hiểu được Lâm Trạch muốn gì. Điều này khiến Lâm Trạch vô cùng hài lòng, quả thật là đúng đắn khi trước đó đã học qua tiếng của nơi này.

Nếu như lúc trước không ôn tập một chút chắc giờ đến cái hamburger cũng không gọi được, chỉ có thể chết đói bên lề đường.

Bất tiện ở chỗ nơi này không có quét mã như ở Trung Quốc, chỉ có thể trả tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Lâm Trạch chỉ có thể dùng tiền đã đổi trước đó để thanh toán.

Sau khi mua được đồ ăn thì Lâm Trạch trở về ghế ngồi, thoả mãn thưởng thức hamburger mà mình mới mua.

Không biết có phải do ảo giác không, nhưng Lâm Trạch cứ cảm thấy cái hamburger này so với Trung Quốc thì có phần khó ăn hơn.

Có thể là do không hợp khẩu vị, hamburger ở quán này có quá nhiều sốt, cắn vào một miếng chỉ thấy toàn vị nước sốt, ngọt tới mức phát ngấy lên được.

Cơ mà bụng thì đang đói meo, chiếc hamburger này cũng không phải là không thể nuốt trôi được, Lâm Trạch chỉ có thể từ từ nuốt nó vào bụng. Vừa ăn Lâm Trạch vừa nhìn dòng người hối hả trên đường, hầu hết đều là người Trung Quốc, cùng chung một màu da. Có khi sẽ thấy một vài gương mặt nổi tiếng, nhưng không nhiều lắm.

Trong lúc đang từ từ thưởng thức chiếc bánh, Lâm Trạch dường như trông thấy Diệp Mộng ở trong đám đông, người mà cậu ấy đã gặp trước đó.

Đó là tên anh ấy gọi một thiếu nữ xuyên không, người đó cứ đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất trong cuộc sống của anh ấy.

Thế nhưng hình bóng của Diệp Mộng chỉ xuất hiện trong chốc lát, trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Trạch đã không còn trông thấy bóng dáng của Diệp Mộng đâu nữa.

Lẽ nào là do bản thân đã ảo giác, hay là, bản thân nên xác nhận cho rõ sự tồn tại của cô gái đó.

Lúc này một người đàn ông da đen vỗ vai Lâm Trạch, ông ấy khoảng ngoài năm mươi tuổi, có râu quai nón, ánh mắt trông lương thiện vô cùng, trên người phảng phất mùi thuốc lá.

“Hi, cháu là Lâm Trạch- con trai của Lâm Bảo Căn đúng chứ, tôi là bạn của ba cháu, cậu ấy nhờ tôi đến đón cháu.”

Người đàn ông da đen râu quai nón giải thích với Lâm Trạch bằng ngôn ngữ trung lưu loát.

Bình luận (0)Facebook