RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 386: Cưa điện kinh hồn (95)

Độ dài 1,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-01 23:01:55

Bàng Kiến Quốc không chỉ là phun một miệng nước đậu lên trên bàn, thậm chí còn bị sặc.

Sau khi nặng nề ho hai tiếng, Bàng Kiến Quốc đã không quan tâm lau nước đậu dính trên miệng của mình, không đợi được mà đã nói với Bàng Tư Nhã.

“Con gái bảo bối của ba, con đang nói cái gì vậy? Hình như ba có chút ảo giác, làm phiền con nói lại một lần.”

Lúc này Lý Kim Đệ cũng đưa tầm mắt nhìn về phía Bàng Tư Nhã, nhất thời có chút choáng váng.

“Ba, rõ ràng vừa rồi ba nghe rõ con nói cái gì, đừng giả hồ đồ nữa có được không.”

“Con nói…”

Bàng Kiến Quốc ngẩn ra một hồi, sau đó quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía trên người Lâm Trạch.

Lúc này, Lâm Trạch bày ra trạng thái nửa hóa đá, anh không ngờ được thế mà Bàng Tư Nhã lại nói chuyện này với ba mẹ, đây thật sự là phát triển vượt ra ngoài dự liệu của bản thân.

Vì thế không chỉ có Bàng Kiến Quốc sững ra, đến cả Lâm Trạch cũng ngây người. Nhất thời không biết nói cái gì.

“Lâm Trạch, Tư Nhã nói là thật sao, cháu, cháu thật sự cầu hôn với Cua Nhỏ rồi?”

Lúc này Bàng Kiến Quốc hỏi Lâm Trạch, nhất thời anh cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

“Đúng vậy, cháu, cháu đúng là đã cầu hôn với Bàng Tư Nhã.”

Trong lòng Lâm Trạch rất áp bức nói ra câu này, khi nói câu nói này, tay trái của anh bóp mạnh vào đùi của mình, bóp thật mạnh.

Nghe thấy Lâm Trạch thừa nhận, lúc này Lý Kim Đệ không nhịn được mở miệng.

“Lâm Trạch và Tư Nhã, hai đứa con tuổi còn nhỏ, hai đứa con là nghiêm túc sao?”

Lý Kim Đệ hỏi, khiến Lâm Trạch không biết nên trả lời như thế nào, anh cũng không muốn đồng ý, chỉ có thể lúc đó là lựa chọn trong hoàn cảnh bất đắc dĩ.

“Con là nghiêm túc, Lâm Trạch cũng là nghiêm túc. Lâm Trạch anh nói có đúng không.”

Bàng Tư Nhã kéo kéo tay áo của Lâm Trạch, ra hiệu Lâm Trạch trả lời vấn đề của mình.

Nhưng mà lúc này Lâm Trạch căn bản không dám nhìn về phía Bàng Tư Nhã, anh cúi đầu ánh mắt có chút rời rạc trả lời câu hỏi.

“Đúng.”

Giọng nói của Lâm Trạch rất trầm trọng.

“Lâm Trạch, nhìn cháu có vẻ như có chút không tình nguyện, đó có phải là ảo giác của chú không.”

Lúc này Bàng Kiến Quốc chau chau mày, có chút kỳ quái nhìn Lâm Trạch.

So với Bàng Tư Nhã ngồi bên cạnh Lâm Trạch, Bàng Kiến Quốc ngồi ở đối diện Lâm Trạch, càng dễ dàng quan sát được biểu cảm của cậu ta, đương nhiên có thể nhìn rất rõ biểu cảm có chút do dự của cậu.

Dù sao Bàng Kiến Quốc cũng có hai công xưởng quy mô không tệ, có được sự nghiệp không nhỏ, vì thế bình thường giao lưu cũng không ít, người đã từng gặp rất nhiều, vì thế rèn luyện ra được một chút năng lực nhìn biểu cảm của người khác.

Bàng Kiến Quốc không biết có phải ảo giác của mình không, ông luôn cảm thấy hình như Lâm Trạch không tâm cam tình nguyện đối với việc cầu hôn con gái của mình.

Theo lý mà nói trong con mắt của Bàng Kiến Quốc, Lâm Trạch còn xa mới đạt đến được tiêu chuẩn con rể của ông, nói một cách đơn giản chính là bản thân cảm thấy cậu nhóc không xứng với Bàng Tư Nhã.

Có điều Bàng Kiến Quốc cũng không phải là người phong kiến, nếu như con gái của mình thật sự thích Lâm Trạch. Chỉ cần sau này cậu tình nguyện đối xử tốt với con gái của ông, hai người ân ân ái ái, bản thân cũng không nói cái gì.

Nhưng mà nhìn từ tình hình trước mắt, Lâm Trạch này gần quan được hưởng lộc, hình như có chút không tâm cam tình nguyện, chính vì thế khiến Bàng Kiến Quốc mới không biết xử trí như thế nào.

Điều kiện của gia đình ông ở khu vực xung quanh đây là không có điều gì để nói, hơn nữa con gái của ông có dáng vẻ như hoa như ngọc, chuyện tốt như thế này, rốt cuộc Lâm Trạch có lý do gì để không thỏa mãn đây.

Lâm Trạch nghe thấy câu hỏi của Bàng Kiến Quốc, nhất thời cả người căng thẳng.

Lâm Trạch cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể nghe ra được sự hoài nghi trong lời nói của Bàng Kiến Quốc, bởi vì sợ sự hoài nghi của ông truyền sang Bàng Tư Nhã, nên anh phát huy một trăm phần trăm kỹ thuật biểu diễn của mình, đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói.

“Đương nhiên là không có rồi, cháu không có gì không tình nguyện cả.”

Khi nói ra câu nói này, trong lòng Lâm Trạch cũng là chảy máu.

Bây giờ tình thế mạnh hơn con người, đạo lý người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu chính là như thế, cắn chặt răng cũng phải mạnh mẽ nuốt vào trong bụng.

Nhìn Bàng Tư Nhã ở bên cạnh anh, vốn dĩ ánh mắt hoài nghi đã khôi phục lại ánh mắt dịu dàng, trong lòng Lâm Trạch thở phào một hơi, anh biết câu nói này của mình không hề nói sai.

“Ba, chính là như thế, con và Lâm Trạch đã định xong hôn ước rồi, hi vọng ba và mẹ đồng ý.”

Bàng Tư Nhã nói với ba mẹ.

Lý Kim Đệ và Bàng Kiến Quốc có chút khó xử nhìn nhau một lát, Lý Kim Đệ không nhịn được mở miệng nói.

“Hai người các con cũng quá náo loạn rồi, mẹ biết hai đứa các con tình cảm từ nhỏ rất tốt, nhưng mà hôn nhân không phải trò trẻ con, làm gì có chuyện tùy tùy tiện tiện quyết định như thế.”

“Tình cảm của con và Lâm Trạch không phải trò trẻ con.”

“Cho dù không phải trò trẻ con, nhưng mà bây giờ hai đứa các con còn nhỏ.”

Chính vào lúc Lý Kim Đệ vẫn còn muốn nói cái gì đó, lúc này Bàng Kiến Quốc kéo kéo bả vai Lý Kim Đệ, thể hiện vợ mình đừng nói nữa.

Chính vì có cái gọi là con gái giống cha, Bàng Kiến Quốc từ trong ánh mắt của con gái nhìn thấy sự nghiêm túc của cô, còn nói tiếp nữa, Tư Nhã sẽ tức giận.

“Như thế này đi, chuyện như đính hôn này không phải trò đùa, tóm lại bên phía ba đầu tiên gọi một cuộc điện thoại cho bên phía ba của Lâm Trạch là Lâm Bảo Căn, hôn ước này ba phải thương lượng với chú ấy một chút.”

Nói rồi, Bàng Kiến Quốc muốn lấy điện thoại của mình ra, dường như định gọi điện thoại cho ba của Lâm Trạch, lần này anh không ngồi yên được nữa.

“Chú đợi một chút!”

Lần này đổi thành Lâm Trạch mở miệng nói, anh sao có thể cho phép chuyện này bị ba của mình biết chứ!

Đương nhiên rồi, Lâm Trạch không hề sợ bị ba của mình biết chuyện đính hôn này.

Tuy bị ba biết cũng có chút phiền toái, sẽ không thiếu được một trận bị giáo huấn, nhưng mà điểm quan tâm của Lâm Trạch không phải ở đây.

Nếu như ba của anh biết chuyện anh cầu hôn Bàng Tư Nhã, cho dù sau này đính hôn có thành hay không, cho dù không thành công thì chuyện anh cầu hôn Bàng Tư Nhã sẽ bị em gái của mình biết.

Ba của anh Lâm Bảo Căn, Lâm Trạch sao có thể không hiểu con người của ông chứ, loại chuyện này sẽ không giấu được Lâm Linh.

Nếu như Lâm Trạch đã không sợ Lâm Bảo Căn biết chuyện này, thì cũng không sợ em gái của anh biết chuyện này.

Nhưng điều Lâm Trạch sợ là, nếu như em gái Lâm Linh của anh biết chuyện này, nói không chừng sẽ coi chuyện này như tin tức bát quái rồi nói cho Hứa Nghiên Nghiên biết.

Dù sao trong ký ức của Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nhiên là bạn thân của Lâm Linh mà không có chuyện gì em gái không kể, loại chuyện bát quái như thế này, rất có khả năng sẽ trong lúc không để ý mà nói cho Nghiên Nghiên biết.

Nếu như chuyện này bị Hứa Nghiên Nghiên biết, Lâm Trạch cảm thấy anh có thể tưởng tượng ra được hậu quả ở phía sau.

Chuyện này đương nhiên không thể để cho Nghiên Nghiên biết.

Vì thế Lâm Trạch không hề suy nghĩ cứ như thế ngăn cản ba của Bàng Tư Nhã, anh lập tức ngăn cản hành động muốn gọi điện thoại cho ba của anh của Bàng Kiến Quốc.

Bình luận (0)Facebook