RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 326: Cưa điện kinh hồn (35)

Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 00:01:44

Gọi điện thoại đến vào cái thời gian khiến người khác đau trứng này, thật sự khiến Lâm Trạch cảm thấy anh dựng hết tóc gáy.

Lâm Trạch vừa mới ra khỏi cửa đã bị cuộc điện thoại gọi đến ép quay trở lại, sau khi đóng cửa chống trộm lại anh lập tức lấy điện thoại ra.

Rốt cuộc là ai gọi điện thoại đến vào cái thời gian xấu hổ này vậy.

Lâm Trạch lấy điện thoại ra nhìn, màn hình hiển thị tên người gọi điện đến là “Hân Diên”.

Lúc này Hân Diên gọi điện thoại cho anh làm cái gì? Lâm Trạch không có chút đầu mối nào, hoàn toàn không hiểu nổi.

Tuy không biết vì sao Hân Diên lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này, nhưng mà nói thật trong lòng Lâm Trạch có chút vui mừng. Có lẽ đây là sự trùng hợp âm thầm, trong tình huống bây giờ Đường Nhân đã giúp anh một việc.

Vốn dĩ nếu như Đường Nhân không xuất hiện, có lẽ chín giờ tối nay anh đã đến nhà Tô Vũ Mặc rồi, vậy thì nếu cuộc điện thoại này sẽ phải nghe ở nhà Tô Vũ Mặc.

Mà dựa theo sự hiểu biết của anh với Tô Vũ Mặc, thời gian này có lẽ hai người sắp lên giường đi ngủ rồi. Nếu như đúng vào lúc này đột nhiên Hân Diên gọi điện thoại cho anh thì nên nhận hay là không nên nhận đây.

Không nhận thì rõ ràng Hân Diên tuyệt đối sẽ không cho phép, cô sẽ không ngừng gọi điện thoại cho anh.

Nhưng mà nhận thì, anh đang ở bên cạnh Tô Vũ Mặc mà nhận điện thoại của Hân Diên, cứ như thế ở ngay trước mặt Tô Vũ Mặc, tai cô cũng không điếc, rõ ràng làm như thế không thích hợp.

Cho dù nhận điện thoại nhưng không nhận ở bên cạnh Tô Vũ Mặc, anh lén lén lút lút nghe điện thoại ở bên ngoài phòng cô, nhưng mà như thế cũng không được.

Ví dụ bạn trai của bạn ngủ ở bên cạnh bạn, đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến thì lén lén lút lút đi ra bên ngoài phòng nghe điện thoại, tình huống như thế xảy ra thì chỉ cần là cô gái bình thường sẽ không có ai không hoài nghi.

Thậm chí ở một góc độ nào đó mà nói, nếu như thật sự thật sự ở bên cạnh gối Tô Vũ Mặc xảy ra một tình huống như thế, Lâm Trạch có thể sẽ lựa chọn trực tiếp nghe điện thoại ở ngay bên cạnh cô. Đàng hoàng nghe điện thoại, như thế có lẽ sẽ dễ giải thích hơn một chút.

Hơn nữa nghe điện thoại của con gái thực ra cũng không có gì ghê gớm cả, dù sao tổng dân số trên thế giới này không phải có một nửa là nữ hay sao.

Lâm Trạch dùng ngón tay trái ấn nghe điện thoại, đồng thời đưa điện thoại lên bên tai mình.

“Còn chưa ngủ sao?”

Giọng nói của Hân Diên truyền từ phía bên kia điện thoại đến.

“Đúng vậy, tớ vẫn còn chưa ngủ. Lúc này gọi điện thoại cho tớ làm gì, có chuyện gì sao?”

Lâm Trạch hỏi vấn đề mà anh quan tâm nhất.

“Ý của cậu chắc không phải là, tớ không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho cậu đúng không.”

“Đương nhiên không phải ý đó rồi, tớ chỉ là quan tâm cậu mà thôi. Nghĩ rằng lỡ như nửa đêm cậu gọi điện thoại đến có chuyện gì thì có lẽ bên phía tớ có thể giúp được cậu, hoặc là đưa ra chủ ý.”

“Thực ra không có gì, bên tớ vừa mới làm xong công việc, công ty sắp xếp cho tớ một quản lý nữ thay thế vị trí của Bành Cương Nghị, nói nữ quản lý này còn là fan của tớ nữa, nói ra thì ở chung với fan cũng hơi mệt. Tuy có thể được lấy lòng, nhưng mà bởi vì vô ý cố ý muốn giữ hình tượng trước mặt fan, mà cảm thấy rất mệt.”

Nói rồi Hân Diên thở dài một hơi.

“Tớ cảm thấy Hân Diên cậu có thể có thay đổi một cách suy nghĩ, nếu như đối phương thật sự là fan của cậu, vậy thì thể hiện ra bản thân cậu chân thật, có lẽ cũng không sao. Nếu họ cảm thấy idol có khuyết điểm, bởi vì thế mà ghét cậu vậy thì nhất định không phải fan.”

Lâm Trạch khuyên bảo Hân Diên.

“Vì thế nói những người bên ngoài vòng giải trí như các cậu, nhìn sự cạnh tranh sinh tồn trong giới giải trí quá đơn giản rồi, loại thứ như fan thật ra là dùng để lừa gạt, chuyện của giới giải trí thật sự không đơn giản như thế. Tuy có một số người bán thảm bán chiếu cũng có thể kiếm được fan, nhưng mà loại dựa vào bán đồng cảm để kiếm fan và tiền, tớ không cần. Tớ hi vọng fan của tớ có thể công nhận tài năng của tớ mà theo dõi tớ… Hình như có chút lệch chủ đề rồi, chúng ta vẫn là không nói những thứ này nữa.”

Nói rồi Hân Diên dừng một chút rồi nói tiếp.

“Có điều Lâm Trạch cậu nói cũng đúng, lúc nào cũng giả vờ, làm ra vẻ trước mặt người quản lý rõ ràng là không được. Dù sao ngày nào cũng phải gặp họ, tớ quyết định rồi, bắt đầu từ ngày mai sẽ khiến ảo tưởng của cô ấy sụp đổ một chút là được, thuận tiện nói với cô ấy chuyện tớ có bạn trai, thật ra chuyện này tớ cũng giấu cả công ty quản lý.”

“Đừng mà, không phải đã nói là chuyện chúng ta qua lại với nhau phải giữ bí mật sao.”

“Được được, tớ giữ bí mật là được rồi.”

Dường như Hân Diên không có dự định kiên trì chuyện này.

“Vậy thì được…”

“Nói ra thì không phải cậu nói muốn mua đồ sao, tại sao hai ngày rồi mà thẻ tín dụng chưa dùng lần nào. Thật ra Lâm Trạch cậu không cần khách sáo thế đâu, cho dù quẹt hết cũng không sao.”

“Hai ngày nay thời khóa biểu có hơi dày, không có thời gian đi mua đồ…”

Lâm Trạch thở phào một hơi, hôm nay nghe có vẻ Hân Diên chỉ tìm anh để nói chuyện bình thường.

Xem ra sau này anh phải chú ý quy định một thời gian để Hân Diên gọi điện thoại cho anh mới được, như thế lỡ như là lúc Hứa Nghiên Nghiên ở đây, cô ấy cũng sẽ không bất ngờ gọi điện thoại cho anh.

Giống như hôm nay vậy, may mà hôm nay Đường Nhân đến nhà anh một lúc, nếu không cuộc điện thoại này mà vang lên trong nhà Tô Vũ Mặc thì tuyệt đối sẽ khiến anh đau đầu.

Sau khi nói chuyện với Hân Diên khoảng mười phút, cuối cùng Lâm Trạch cũng ngắt điện thoại của Hân Diên, lúc này thời gian đã là 22:42. Bây giờ anh ra ngoài chạy chậm thì có lẽ miễn cưỡng có thể đến nhà Tô Vũ Mặc trước mười một giờ.

Không có thời gian do dự nữa, Lâm Trạch đi ra khỏi nhà, đồng thời khóa cẩn thận cửa nhà mình lại.

Sau khi ra ngoài Lâm Trạch cẩn thận quan sát tình hình bốn phía xung quanh, sau khi rời khỏi nhà được năm phút, Lâm Trạch xác nhận không có ai đi theo đằng sau anh, nên bắt đầu tăng tốc chạy bước nhỏ, cuối cùng vào lúc 23:02 đến trước cửa nhà Tô Vũ Mặc.

Trước khi đi vào tầng nhà Tô Vũ Mặc, vì để đề phòng vạn nhất, Lâm Trạch vẫn luôn cẩn thận nhìn phía sau lưng mình, một lần nữa xác nhận không có ai đi theo sau Lâm Trạch mới đi lên lầu.

Nói thật, bây giờ Lâm Trạch cảm thấy anh giống như làm gián điệp vậy, hoặc là có loại cảm giác giống ăn trộm.

Sau khi lên lầu, Lâm Trạch đi đến cửa nhà Tô Vũ Mặc, ấn chuông cửa nhà cô, anh bắt đầu đợi cô nàng mở cửa.

Rất nhanh Tô Vũ Mặc đã mở cửa, trên người cô mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái, Tô Vũ Mặc kỳ quái nhìn Lâm Trạch cả đầu đầy mồ hôi.

“Lâm Trạch, anh đây là chạy đến nhà em sao?”

Tô Vũ Mặc kỳ quái nhìn Lâm Trạch.

“Đúng vậy, có lúc chạy vào ban đêm cảm giác khá tốt, xem như đây là một loại rèn luyện cơ thể đi.”

Lâm Trạch mỉm cười nói.

“Vậy Lâm Trạch, anh nhớ tắm rồi mới lên giường ngủ đó, em không thích trên giường đều là mùi mồ hôi.”

“Biết rồi, lát nữa anh sẽ đi tắm.”

Lâm Trạch trả lời Tô Vũ Mặc.

Đồng thời Lâm Trạch nghĩ đến lần trước tắm ở nhà Tô Vũ Mặc, ngày hôm sau đến trường học, bị Hàn Oánh ngửi thấy mùi dầu gội đầu của Tô Vũ Mặc. Để tránh lặp lại trường hợp đó, Lâm Trạch quyết định tối nay tắm chỉ dội nước là được rồi, tuyệt đối không được dùng dầu gội đầu kia nữa.

Bình luận (0)Facebook