RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 327: Cưa điện kinh hồn (36)

Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 22:40:02

Sau khi tắm xong sấy khô tóc, cuối cùng gần 23:30 Lâm Trạch mới nằm ở bên cạnh Tô Vũ Mặc.

Bởi vì Tô Vũ Mặc kéo Lâm Trạch nói chuyện, nên hơn mười hai giờ anh vẫn còn chưa nghỉ ngơi, anh luôn cảm thấy dường như cuộc nói chuyện này không có kết thúc.

Trong lúc nói chuyện, Lâm Trạch biết hình như gần đây Tô Vũ Mặc cuối cùng cũng làm quen được với một người bạn trong lớp.

Điểm này không nằm ngoài dự liệu của Lâm Trạch, dù sao tuy Tô Vũ Mặc cô độc và kiêu ngạo với người lạ, thật ra sau khi quen thuộc, vẫn là một cô gái rất ngoài lạnh trong nóng.

Cộng thêm Tô Vũ Mặc đáng yêu như thế, làm quen được bạn bè là chuyện rất bình thường.

Nói ra thì dường như gần đây Tô Vũ Mặc cũng không thường xuyên xin nghỉ, gần đây vừa hay là thời gian số lượng đơn vẽ tranh ít, vì thế khó có dịp nhàn rỗi một chút. Có lẽ chính bởi vì thời gian ở cùng với bạn học cùng lớp nhiều lên, nên mới quen biết được bạn mới.

Trong quá trình nói chuyện Lâm Trạch biết hình như Tô Vũ Mặc bởi vì kỹ thuật vẽ mà được sắp xếp phụ trách báo bảng. Anh rất công nhận trình độ hội họa của Tô Vũ Mặc, bản thân tin nếu như cô nghiêm túc vẽ tranh thì sợ rằng tác phẩm sẽ rất đỉnh.

Bởi vì sáng ngày mai năm giờ sáng đã phải rời khỏi nhà Tô Vũ Mặc, đồng thời quay về nhà mình chuẩn bị đi học, vì thế Lâm Trạch lập tức thông qua ánh trăng nhìn vào đồng hồ trên tường phòng ngủ, trong ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thời thời gian sắp một giờ đêm rồi.

Nhưng mà có thể nhìn tình huống trước mắt, Tô Vũ Mặc không hề muốn ngủ chút nào, cô vẫn nhìn về phía anh nói chuyện.

Lâm Trạch cảm thấy cứ như thế này không được, một giờ gần như đã là thời gian có thể đi ngủ rồi, tiếp tục nói như thế thì ít nhất phải hai giờ mới có thể ngủ.

“Vũ Mặc, anh hơi buồn ngủ rồi.”

Lâm Trạch nói với Tô Vũ Mặc, dường như để khiến cho lời nói của mình càng thêm chân thật, anh còn không thể kiểm soát được ngáp một cái, giả vờ mình thật sự rất buồn ngủ.

“Vậy sao, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi.”

Nghe thấy Tô Vũ Mặc hiểu ý người khác như thế, Lâm Trạch thật sự cảm thấy cô chính là một tiểu thiên sứ.

Chính vào lúc Lâm Trạch điều chỉnh lại tư thế đi ngủ, không để mình đối mặt với Tô Vũ Mặc, đồng thời nhìn lên trần nhà, cô nàng dùng giọng nói thăm dò hỏi anh.

“Có thể nắm tay cùng đi ngủ không?”

Tô Vũ Mặc hỏi Lâm Trạch.

“Đương nhiên có thể rồi.”

Lâm Trạch lập tức nghĩ cũng không cần nghĩ trả lời Tô Vũ Mặc.

Loại yêu cầu này so với hôn, thật sự là quá dễ dàng rồi. Lâm Trạch cảm thấy hành động này quá đơn giản, gần như không tìm được lý do nào để từ chối.

Sau khi nghe thấy Lâm Trạch trả lời như thế, anh cảm thấy trong chăn bàn tay mềm mại của Tô Vũ Mặc thò vào bên cạnh mình, đồng thời nắm lấy tay phải của anh. Trong bàn tay mềm mại của cô, anh cảm thấy bởi vì cầm bút cảm ứng trong thời gian dài nên cô có vết chai.

Độ dày của chai bút này rất dày, thể hiện rằng Tô Vũ Mặc đã vẽ bao nhiêu thời gian.

Bây giờ Lâm Trạch đã sớm quen với việc tiếp xúc thân mật với con gái, cũng không còn giống như lúc trước, chỉ bởi vì nắm tay với con gái mà vô cùng kích động. Vì thế anh cũng không nghĩ quá nhiều mà nhắm hai mắt lại.

Có thể vì đã rất mệt, rất nhanh Lâm Trạch đã ngủ sâu.

Rất nhanh báo thức đặt trong điện thoại lúc năm giờ sáng đã vang lên, lôi Lâm Trạch từ trong giấc mơ tỉnh dậy. Anh nhanh chóng dùng tay trái tắt chuông báo thức của điện thoại, sợ làm Tô Vũ Mặc tỉnh giấc.

Lúc này Lâm Trạch mới phát hiện nửa người bên phải của anh rất nặng, quay đầu nhìn về phía bên trái, chỉ thấy Tô Vũ Mặc dựa sát vào bên phải mình, đồng thời dựa đầu vào trên vai mình.

Tay phải của anh bị hai tay của Tô Vũ Mặc nắm lấy, Lâm Trạch có thể cảm nhận được cánh tay dựa vào phần ngực của cô.

Nhưng mà bây giờ không có thời gian hưởng thụ phần ướt át này, anh chỉ suy nghĩ một chút vấn đề làm thế nào để rút tay ra, có thể cảm thấy cơ thể của Lâm Trạch động đậy, lúc này Tô Vũ Mặc tỉnh lại.

Mơ mơ hồ hồ mở hai mắt, đồng thời không cần Lâm Trạch nói bất kỳ lời gì, cô đã bỏ hai tay đang ôm lấy cánh tay phải của anh ra.

Trong lòng Lâm Trạch vui mừng, lập tức rời khỏi bên cạnh người Tô Vũ Mặc, đồng thời ngồi dậy từ trên giường, bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị rời khỏi nhà cô.

Sau khi mặc xong quần áo, Lâm Trạch đi đến bên cạnh gối của Tô Vũ Mặc, nhẹ nhàng dịu dàng sờ sờ tóc cô nàng, đồng thời cúi đầu nhẹ giọng nói ở bên tai cô.

“Vậy anh về nhà trước đây, nhớ là ngủ một tiếng nữa rồi dậy đó, nhất định không được đi học muộn.”

Sau khi nói xong câu nói này, cũng không đợi Tô Vũ Mặc đồng ý cái gì, Lâm Trạch quay người rời khỏi phòng, đi xong giày đi bên ngoài, anh đầu cũng không quay lại rời khỏi nhà cô.

Lâm Trạch đi xuống dưới lầu, bây giờ anh đi nhanh bước chân về nhà.

Chớp mắt, thời gian đã thuận lợi đến thứ năm, chỉ cần hôm nay bình yên hết ngày, sáng thứ sáu anh sẽ ngồi trên chuyến tàu vui vẻ đi đến thành phố của nhà người thân.

Ở đó không có những yêu tinh như Hứa Nghiên Nghiên, Đường Nhân, Tô Vũ Mặc, Hàn Oánh và Hân Diên đến làm phiền anh, ở đó anh thật sự có thể cho mình một kỳ nghỉ.

Nghĩ đến cuộc sống đau khổ gần đây, Lâm Trạch càng thêm chờ đợi kỳ nghỉ thoải mái này, anh có thể hưởng thụ thật tốt kỳ nghỉ này.

Đương nhiên rồi, có một điểm không thể quên, nhất định trong kỳ nghỉ này, trong tình huống không có người nào làm phiền, anh phải nghĩ thật tốt đối sách tương lai nên thế nào mới được.

Còn có hôm nay thứ năm cũng không thể tùy tiện thả lỏng, ít nhất phải thanh thản qua hết ngày hôm nay, mới có thể hưởng thụ tuần lễ vàng hiếm có đang đến.

Chính vào lúc trong đầu Lâm Trạch đang vui mừng, chạy bước nhỏ về nhà, ở một đoạn rẽ trên đường anh đụng phải một cô gái.

Nguyên nhân của việc va chạm không chỉ bởi vì Lâm Trạch đang suy nghĩ, mà còn bởi vì sau khi phát hiện ra anh căn bản không kịp né tránh. Vốn dĩ bởi vì cô gái này cũng đang chạy bộ giống như anh, tốc độ chạy của hai người đều không chậm, nhất thời đột ngột đụng vào nhau.

Khác với cơ thể chắc bền của Lâm Trạch, cô gái chịu lực va chạm, lập tức ngã sang bên cạnh, anh lập tức đưa tay kéo tay cô để tránh cho cô ấy bị ngã.

May là kéo lại kịp thời, tốc độ kéo tay của Lâm Trạch đã giúp cô gái giữ được trọng tâm.

Lâm Trạch đưa mắt quan sát cô gái một chút, cô mặc một bộ quần áo chuyên dùng để chạy bộ, xem ra là người thường xuyên chạy bộ.

Không nhìn rõ được mặt của cô gái, nửa khuôn mặt được che trong một chiếc mũ áo màu xám.

“Không sao chứ.”

Lâm Trạch quan tâm nói với cô gái.

“Không sao.”

“Không sao là tốt, xin lỗi, là tôi chạy trên đường quá nhanh.”

Dù sao đối phương cũng là nữ, Lâm Trạch lập tức lịch sự xin lỗi.

“Làm gì có, là tôi chạy quá nhanh mới đúng.”

Lúc này cô gái từ từ ngẩng đầu, Lâm Trạch ngạc nhiên phát hiện, thế mà anh lại quen cô gái này!

Bình luận (0)Facebook